Uy hiếp (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết, hiện tại viết thử một chap xem có lụt nghề không. 


Thành phố náo nhiệt về đêm, tràn ngập ánh sáng từ những bóng đèn neon và tiếng cười đùa của những con người sống về đêm. 

Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, một quán bar nhỏ nằm náu mình trong một góc phố yên tĩnh, giống như viên kim cương được giấu kín dưới lớp vỏ xù xì ồn ã. 

4<3. 

Rất ít người hiểu được vì sao lại đặt một cái tên như thế. Nhưng cũng không mấy ai quan tâm. 

Quán bar này cũng không giống như những nơi khác mở nhạc xập xình, mùi thuốc và mùi cồn bay tứ phía, ám vào quần áo tới tận mấy ngày giặt cũng không sạch. Ánh sáng bên trong nhu hoà, đặt rất nhiều chậu cây, ngăn cách các bàn với nhau. Bước vào quán, mùi hương đầu tiên ngửi thấy chính là mùi ngọt dịu của hoa oải hương, sau đó là mùi ngọt nhẹ của bánh, cuối cùng mới tới mùi rượu dụ hoặc. 

Bên trong quán giống như một thế giới khác, tách biệt với toàn bộ ồn ã ngoài kia, khiến cho người ta không nhịn được muốn thả lỏng. 

Quán bar này cũng rất kén khách. Chỉ có những người được giới thiệu, hoặc là những người tìm được quán bar này qua một trang web đặc biệt mới có thể vào trong. Chính bởi vì, nó cũng không dành cho những người "bình thường".

"Leng keng". 

Tiếng chuông trên cửa khẽ kêu, báo hiệu cho người bên trong rằng có khách nhân bước vào. 

Tịnh Kỳ nhẹ nâng mắt lên nhìn, sau đó lại hạ mi. 

Khách tới nơi này phần lớn là khách quen.

- Hoan nghênh.- Cô khẽ nói, tiếng nói như hoà vào tiếng nhạc du dương. 

- Kỳ tỷ tỷ. 

Người tới là một nam sinh trắng trẻo đáng yêu. Nói là trắng trẻo đáng yêu, thế nhưng nam sinh cũng cao hơn 1m7, chỉ là gương mặt sáng sủa, ánh mắt linh động và đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười, để lộ ra một cái răng khểnh, khiến cho người ta có thiện cảm vô cùng. 

- Bạch Nhiên.- Tịnh Kỳ theo phép lịch sự đáp. 

Ngay cả cái tên của thanh niên cũng nói lên tất cả rồi. 

- Cho em một cốc Sangria như thường lệ nhé.- Bạch Nhiên ngồi xuống vị trí ngay trước mặt Tịnh Kỳ, hướng cô cười thật tươi. 

Tịnh Kỳ khẽ động mày, môi hơi mở ra. Ngày mai là thứ hai, không phải Bạch Nhiên có lớp sao? 

Thế nhưng lời nói tới miệng rồi lại được cô nuốt xuống. Cô xoay người, động tác nhanh chóng lấy rượu, pha chế, thuần thục vô cùng, cũng cực kì đẹp mắt. 

Bạch Nhiên nhìn cô, trong mắt xuất hiện một chút si mê, thế nhưng rất nhanh lại bị đè xuống. 

- Luận văn tốt nghiệp chị đã làm xong chưa?- Bạch Nhiên thuận miệng hỏi. 

Hai người bọn họ học cùng trường, còn học cùng khoa. Chỉ là Tịnh Kỳ hiện tại đã là năm cuối, còn Bạch Nhiên mới năm hai. Tịnh Kỳ cũng là học sinh nổi tiếng trong trường, Bạch Nhiên đương nhiên biết cô. Chính là cậu không ngờ, sẽ gặp cô ở nơi này. Lúc đó, khỏi cần nói cũng biết Bạch Nhiên kinh ngạc cỡ nào. Dù sao thì Tịnh Kỳ ở trường đại học cũng là hoa hậu giảng đường, hơn nữa còn đoạt rất nhiều giải về cho trường trong các cuộc thi văn hoá. Cô cũng được các giảng viên cực kì quan tâm, lời mời công việc nhiều không kể xiết. 

- Ừm. Đã sớm xong. Nhưng hạn là một tháng nữa.

Tịnh Kỳ đặt ly cocktail xuống trước mặt Bạch Nhiên, sau đó bắt đầu dọn dep quầy. 

- Ồ. Vậy trong thời gian này... chị có dự định gì không?

Tay đặt trên cốc của Bạch Nhiên hơi khẽ run, da mặt cũng có chút tê dại. Bạch Nhiên dám cá, hiện tại mặt mình hẳn là đỏ. 

- Ừ. Có một vài. Có chuyện gì sao?

- Em... chỉ là muốn nhờ chị giúp. Chẳng là... em sắp có cuộc thi... mà học không được.- Bạch Nhiên lắp bắp, tìm đại một cái lý do. 

- Môn gì?- Tịnh Kỳ đem bộ dạng của Bạch Nhiên thu vào trong mắt, chỉ là đôi mắt vẫn không có chút gợn sóng nào. Giọng cô vẫn bình tĩnh như trước. 

Lúc này, tim Bạch Nhiên đã đập như trống trong lồng ngực, hơi thở cũng hỗn loạn. 

- Là... tiếng Anh. 

- Tôi có một người bạn thi IELTS được 9.0, sẽ giúp em liên hệ.- Tịnh Kỳ bình thản nói, tiếp tục dọn dẹp. 

Thân thể Bạch Nhiên chợt lạnh, cảm giác giống như rơi từ trên cao xuống, ngã thật mạnh, thật đau. Lồng ngực cậu cũng có chút đau đớn, trái tim vẫn còn gia tốc. Lúc này Bạch Nhiên mới để ý, lòng bàn tay và lưng áo cậu đều đã ướt. 

Lo lắng tới như vậy, vì cái gì chứ?

- Cô ấy cũng là nữ công.- Tịnh Kỳ lại nói tiếp. 

- Dạ?- Bạch Nhiên ngước mắt lên, sau đó đột nhiên hiểu ra cái gì.- Chị... nghĩ là em muốn tìm nữ công tới độ ai cũng được?

- Em biết tôi không có ý đó.- Tịnh Kỳ đặt cốc xuống bàn, phát ra âm thanh thanh thuý. 

Bạch Nhiên giật mình, cúi đầu. 

"Leng keng"

Tiếng chuông thanh thuý lập tức khiến bầu không khí trong quán thay đổi. 

Người vào lần này là một nữ sinh, tầm tuổi Tịnh Kỳ. Gương mặt cô có vài nét ngông cuồng tự phụ, thế nhưng biểu tình lại cực độ băng lãnh, không nhu hoà giống như Tịnh Kỳ. Nhìn từ xa, có vẻ giống như xã hội đen. Để bồi thêm vào luận điểm đó, thậm chí cô còn mặc một màu đen từ trên xuống dưới, mái tóc dù đã làm xoăn nhẹ nhàng, thế nhưng cũng không nhuộm. Cả người cô từ trên xuống dưới đen sì, khiến cho làn da trắng muốt và trang sức bạc tao nhã nổi bật hẳn lên. 

- Thanh Duệ.- Tịnh Kỳ gật đầu với cô. 

- Ừ. Tối nay mình mới rảnh tới thăm cậu đây. Có chuyện gì thế? Bắt nạt khách hàng à?

- Không phải.- Tịnh Kỳ nhìn Bạch Nhiên.- Đây là người tôi muốn giới thiệu cho em. 

- Hm? Cậu giới thiệu cho mình? Làm gì?- Thanh Duệ mở lớn mắt, dường như không tin được bạn mình sẽ làm ra chuyện đó. 

- Em nghĩ là không cần. Em có thể tự tới trung tâm.- Bạch Nhiên thở dài.- Xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu vô lý. 

Nói rồi Bạch Nhiên đứng dậy, trả tiền rồi rời khỏi, để lại cốc cocktail chưa vơi chút nào. 

Thanh Duệ nhướn mày với Tịnh Kỳ, ngồi xuống chỗ Bạch Nhiên ngồi ban nãy, tự nhiên cầm cocktail lên hớp một ngụm. 

- Khai đi.- Cô nói. 

Tịnh Kỳ thu hồi tầm mắt đang nhìn cánh cửa, thở hắt ra một hơi, thuật lại câu chuyện. Từ đầu tới cuối, biểu cảm của Thanh Duệ chưa từng thay đổi, thế nhưng sau khi Tịnh Kỳ kể xong, cô lại nhếch môi. 

- Cậu không thấy rõ ràng là người ta muốn ở bên cạnh cậu thôi à? Học tiếng Anh gì đó không phải là cái cớ sao? Mắc gì lại phải lôi mình vào? Cậu không muốn thì từ chối là được rồi? 

- Ừ.- Tịnh Kỳ gật đầu. 

- Nhưng nhóc con đó nhìn cũng đâu có tệ. Sao? Không hợp khẩu vị à?

- Ừ.- Giọng nói của Tịnh Kỳ vẫn nhẹ nhàng như trước. 

- Đáng tiếc. Còn rất hợp khẩu vị của mình.- Thanh Duệ nhún vai.- Nhưng mà... Rốt cuộc là cậu thích kiểu đàn ông thế nào? Vào giới ba năm rồi, cũng chưa từng thấy cậu thích một ai đâu. Cậu có biết nam nhân tới cái quán bar này có bao nhiêu người nhòm ngó cậu không?

- Biết. Mười bốn người.- Tịnh Kỳ vẫn bình thản.

Thanh Duệ chán chường đảo mắt.

Gương mặt Tịnh Kỳ vẫn ôn hoà như trước, nhìn không ra biểu cảm gì.

***

Trường đại học X.

Tịnh Kỳ đi dọc hành lang tới phòng giáo vụ, lờ đi tất cả những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Suốt hai năm trời sống chung với cảnh này, hiện tại Tịnh Kỳ đã hoàn toàn miễn dịch rồi. 

Cô mở cửa bước vào phòng giáo vụ. Đây là văn phòng khoa, bình thường luôn có hai người, nhưng hôm nay lại chỉ có một. 

- Thầy Vũ. 

Vũ Dạ Hiên đang nhìn ra bên ngoài, nghe thấy âm thanh thì hơi giật mình, sau đó nhanh chóng quay lại. 

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu lên sườn mặt nhu hoà của y. Bộ vest y mặc trên người có chút nhăn, gương mặt không hiểu vì nguyên nhân gì mà có chút hồng nhạt khác thường. Tịnh Kỳ thu tất cả vào mắt, chính là vẫn làm như cái gì cũng nhìn không thấy. 

- Tịnh Kỳ tới sao. Em ngồi đi. Có chuyện gì không?

- Không cần. Em tới muốn báo cáo với thầy rằng luận văn em làm xong rồi, có thể nhờ thầy xem qua một chút không?

- Được. Tôi giúp em xem.- Vũ Dạ Hiên mỉm cười, nụ cười có vẻ tự nhiên hơn ban nãy. 

Tịnh Kỳ ngồi xuống đối diện y, bật máy tính đẩy sang. Vũ Dạ Hiên pha hai tách cà phê, đặt xuống trước mặt Tịnh Kỳ, sau đó mới ngồi xuống xem. Tịnh Kỳ nhìn cốc cà phê còn bốc khói, cầm lên, thổi khẽ rồi nhấp một ngụm. Mày cô trong thoáng chốc khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, Vũ Dạ Hiên cũng không nhìn thấy. 

- Còn có, em sắp tới muốn nghỉ một thời gian. 

Động tác trong tay Vũ Dạ Hiên đột nhiên dừng lại. Y ngẩng đầu lên nhìn Tịnh Kỳ. 

- Cũng đúng, em hiện tại có thời gian rảnh, không cần ngày nào cũng tới trường như trước kia nữa. Sắp tới em có dự định gì không?

Tịnh Kỳ nghe ra được trong giọng nói của Vũ Dạ Hiên có miễn cưỡng, thế nhưng ánh mắt cô vẫn mảy may không xao động. 

- Không có. Chắc em sẽ đi đâu đó, hoặc ở nhà. 

- Lãng phí như vậy sao?- Vũ Dạ Hiên dường như rất khó hiểu vì sao cô chủ động muốn nghỉ mà lại không dành thời gian đi đâu đó. 

- Em thích hoạt động trong nhà.- Tịnh Kỳ nhàn nhạt đáp. Cô cũng có nghĩ tới phương án đi du lịch, thế nhưng cô cũng không biết nên đi đâu, đi cũng phiền phức, thế nên nghĩ nghĩ, vẫn là ở nhà tốt nhất. 

- Em còn trẻ. Nên tranh thủ những lúc thế này đi đâu đó chơi.- Vũ Dạ Hiên mỉm cười, đôi mắt sau gọng kính hơi cong cong. 

- Ừm.- Tịnh Kỳ thấp giọng đáp. 

Không hiểu sao, khi cô đáp như vậy, Vũ Dạ Hiên lại giống như đột nhiên cảm thấy ngượng, vành tai hơi nóng lên. Y đưa mắt trở về màn hình máy tính, tiếp tục xem. 

Tịnh Kỳ nhìn y một lát, lại dời lực chú ý về tách cà phê nhạt toẹt như nước mà mình đang uống. 

Phải. Y chính là lý do mà cô từ chối Bạch Nhiên. 

Từ ngày vào trường, Tịnh Kỳ đã để ý Vũ Dạ Hiên. Từ lúc y còn là trợ giảng thực tập, trợ giảng, sau đó lên làm giảng viên. Bốn năm trời cô nhìn y cố gắng, nhìn y từng bước bước lên vị trí ngày hôm nay. Không hiểu vì lý do gì, từ ngày đầu tiên, Tịnh Kỳ đã không thể rời mắt khỏi y. 

Cô từng bước, từng bước tiếp cận y. Chậm rãi mà tự nhiên. Cho tới hiện tại, dù vẫn chỉ duy trì quan hệ thầy trò bình thường, thế nhưng đối với sự thực Vũ Dạ Hiên đối xử với cô khác với những sinh viên khác đã khiến Tịnh Kỳ cảm thấy vui vẻ rồi. 

Đương nhiên, đây đối với cô vẫn là một sự thành công. Dù sao thì dù thích y, Tịnh Kỳ cũng không có ý định muốn tỏ tình. Dù sao thì bọn họ cũng không cùng một thế giới. Đối với chuyện tình cảm, Tịnh Kỳ trước nay vẫn vô cùng lý trí. Không. Hay đúng hơn là từ sau khi mối tình đầu tan vỡ, cô đã trở nên cực kì lý trí. 

Cô thích Vũ Dạ Hiên, chính là duy trì ở "thích", chưa từng tiến xa hơn. Đó chính là lý do mà cô thấy hoàn toàn ổn với chuyện không tỏ tình với y, chỉ cần đứng phía sau nhìn y, khi thời điểm tới, dứt khoát quay lưng, không bao giờ nhìn lại nữa. 

Cô có thể làm được. 

Tịnh Kỳ hiểu rõ điều đó. 

Dù trong lòng cô vẫn còn một tia hi vọng rằng mọi chuyện có thể thực sự tiến xa hơn một chút, nhưng lý trí của cô vẫn có dư khả năng đè ép hi vọng đó xuống. Cô chưa làm vậy, bởi vì hiện tại cô chưa bắt buộc phải làm vậy. Hiện tại, Tịnh Kỳ vẫn còn có thể tận hưởng thứ cảm giác vui vẻ này một chút. 

Cô biết rằng Vũ Dạ Hiên có thể cũng đã nhìn ra, và thậm chí còn có tình cảm với cô. Chính là cô không muốn đập vỡ lớp băng mỏng này. Cô đang nuôi một thứ hi vọng mà ngay từ đầu đã không thể phát triển thành thứ gì hoàn chỉnh. Cô dùng lớp băng đó bảo vệ tia hi vọng kia của mình, cũng ngăn cách Vũ Dạ Hiên khỏi con người thật của cô. 

Vả lại, nhìn y thi thoảng vì hành động nhỏ của cô mà bối rối, Tịnh Kỳ cũng cảm thấy rất thú vị. Vậy thì cứ như hiện tại, có gì không ổn chứ. 

- Tôi cảm thấy có một vài chỗ còn chưa ổn. Gửi cho tôi đi, tối về tôi sẽ soạn lại các chỗ cần sửa, ngày mai gửi cho em.

Sau một tiếng rưỡi, Vũ Dạ Hiên kết luận. Y đặt máy tính xuống, gỡ kính, xoa xoa mắt một chút. Kế đó, y cầm cốc cà phê đã nguội của mình lên, nhấp một ngụm, suýt chút nữa phun ra. 

Vũ Dạ Hiên vội đặt cốc xuống, lại nhìn cái cốc đã trống rỗng cùng gương mặt bình thản của Tịnh Kỳ, gương mặt đột nhiên đỏ lên, vành tai cũng nóng bừng. 

- Xin lỗi. Bắt em phải uống... 

- Không sao. Là em tự uống.- Tịnh Kỳ lắc đầu.- Cảm ơn thầy đã giúp. Hiện tại em...

- Khoan đã.- Vũ Dạ Hiên nói, đảo mắt một chút.- Nơi này của tôi có chút bánh ngọt mà thầy Tạ tặng. Một mình tôi cũng ăn không hết. Em có muốn...

Thấy Tịnh Kỳ nhìn y chằm chằm, lại chậm chạp không mở miệng, Vũ Dạ Hiên nhìn đi nơi khác, hơi ngượng ngùng. 

- Coi như bù lại cho cốc cà phê kia. 

Thực ra Tịnh Kỳ không thích ăn đồ ngọt lắm. Cô cũng nhìn ra Vũ Dạ Hiên cố ý giữ mình lại. Ở trong lòng cô vẫn có chút phân vân giữa hai lựa chọn là về hay ở lại. Cuối cùng, dường như ánh mắt Vũ Dạ Hiên quá thành khẩn, Tịnh Kỳ quyết định ở lại. 

- Được. 

Ánh mắt Vũ Dạ Hiên nhất thời sáng lên. Y đứng dậy, đi tới bàn làm việc, quả thực lấy ra một hộp bánh ngọt. Tịnh Kỳ khẽ co ngón tay. Không phải cô không thích ăn đồ ngọt lắm. Mà là cô thực sự rất ghét. 

- Bánh ở tiệm này rất ổn. Em chọn một cái đi. 

Vũ Dạ Hiên ngồi xuống, mở hộp ra. Bên trong hộp có hai miếng bánh khác nhau. Mùi kem bơ ngọt ngào lập tức tràn ra bốn phía. Tịnh Kỳ kiềm chế xung động muốn nhíu mày, vươn tay chọn miếng bánh chocolate. Ít ra thì thứ này cũng đắng. Cái còn lại là bánh kem dâu. Vũ Dạ Hiên cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cầm miếng bánh kia lên. 

- Ăn bánh liền phải uống trà. Tôi chỗ này có trà hoa nhài, em có uống không?

Tịnh Kỳ không do dự gật đầu. Không phải vì cô thích uống trà, mà là vì uống trà có thể giảm bớt vị ngọt ở trong miệng. 

Cô nhìn chằm chằm cái bánh, giống như mình và nó có thù vậy. Thế nhưng rơi vào mắt Vũ Dạ Hiên, lại là bộ dáng rất mong đợi, thế nên y cũng đẩy nhanh tốc độ pha trà một chút. 

Tới khi trà pha xong, đưa tới trước mặt Tịnh Kỳ, cô trước tiên cầm cốc lên, nhấp một ngụm, rồi lại khẽ nhíu mày. 

Vẫn nhạt toẹt. 

- Ăn đi.- Vũ Dạ Hiên chưa uống trà, mỉm cười cầm thìa định ăn bánh trước. 

- Ân. Cảm ơn thầy.- Tịnh Kỳ khẽ nói. 

Cô xắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng. Khi vị ngọt tan ra trên lưỡi cũng là lúc cô thực sự muốn nhổ luôn miếng bánh này đi. Nhưng đương nhiên, Tịnh Kỳ sẽ không làm thế. Cô khoan thai nuốt xuống, tiện đó cầm cốc uống một ngụm "trà". 

Hành động này của cô lặp lại liên tục, tốc độ ăn cũng nhanh, khiến cho Vũ Dạ Hiên hết sức cao hứng. Này cũng là bởi gương mặt Tịnh Kỳ không chút biểu cảm nào, vẫn bình thản như thường, khiến cho y chỉ có thể dựa vào động tác của cô mà đoán rằng cô thích món bánh này. 

Nhưng sự thực chỉ là cô muốn nhanh chóng kết thúc thôi. 

Vũ Dạ Hiên tâm tình vui vẻ, cầm tách lên uống một ngụm trà, lại suýt chút nữa không nuốt xuống được. 

- Nhạt.- Y cau mày nói. 

- Ừm.- Tịnh Kỳ thong thả uống thêm một ngụm trà nữa, thở dài đặt thìa xuống. 

Vũ Dạ Hiên không nói gì nữa, chậm rãi ăn xong miếng bánh trước mặt. Ăn xong rồi, lại không biết nói cái gì mới tốt. 

- Cũng đã muộn rồi.- Tịnh Kỳ nhìn ra bên ngoài. 

- Ừm. Em cũng nên trở về.- Vũ Dạ Hiên lúc này mới nhận ra trời bên ngoài đã tối. 

- Nhà thầy ở gần trường sao?- Tịnh Kỳ hỏi. 

- Không gần lắm. Nhưng tôi đi tàu điện nên...

- Ừm. Thầy đi về cẩn thận một chút. Em cũng phải về đây.- Tịnh Kỳ đứng dậy, lấy máy tính trên bàn. 

- Tôi đưa em ra cổng.- Vũ Dạ Hiên cũng đứng dậy. 

- Từ đây ra tới cổng cũng không xa, hơn nữa có đèn mà.- Tịnh Kỳ hơi bất đắc dĩ nói. 

Đột nhiên cô nhận ra, Vũ Dạ Hiên có chút lo lắng. Không phải vì ở gần cô, mà giống như vì y đang sợ hãi điều gì đó. 

- Ừm. Vậy thầy đi với em đi.- Cô nói. 

- Được.

Quả nhiên, gương mặt của Vũ Dạ Hiên thả lỏng ra. Không phải vui vẻ, mà là nhẹ nhõm. Đây không phải là biểu cảm của người vì người mình thích ưng thuận yêu cầu mà nhẹ nhõm. Mà là biểu cảm khi thoát được khỏi một thứ đáng sợ. 

Trên đường đi xuống lầu, Vũ Dạ Hiên vì muốn làm cho không khí có vẻ ngưng trọng tốt lên một chút, cũng chủ động tìm chủ đề nói chuyện. 

- Em... đã có người yêu chưa?

- Chưa. Sau này có lẽ cũng rất khó tìm.

Tịnh Kỳ đảo mắt. Cô để mắt tới Vũ Dạ Hiên không phải không có nguyên do. Nguyên do đó chính là vì y là mẫu người mà cô thích nhất. Gương mặt, phong cách, giọng nói, ánh mắt, tất cả giống như một tổ hợp hoàn hảo của những điều Tịnh Kỳ thích. Chính là cô cũng chưa từng vì y lại gần mà lo lắng, vì y mỉm cười mà tim đập mạnh. Khi cô tốt nghiệp, có thể cô sẽ không gặp lại y nữa, điều đó cũng không sao. Nhưng đã gặp được người hội tụ tất cả những gì mình thích rồi, gặp được một người khác nữa giống như vậy, e là hơi khó khăn. 

- Sao có thể? Em xinh đẹp như vậy, những người muốn theo đuổi em xếp hàng từ đây ra tới cổng trường cũng còn chưa hết.- Vũ Dạ Hiên cười cười, đột nhiên có chút lo lắng. 

- Vậy sao? Vậy trong những người đó, có thầy không?- Tịnh Kỳ thuận miệng hỏi. 

Gần như lập tức, Vũ Dạ Hiên bước hụt một bước. Bọn họ đang đi cầu thang bộ, y bước hụt liền muốn ngã thẳng xuống dưới. Tịnh Kỳ vừa vặn nhìn y, lập tức vươn tay ra đỡ lấy. 

Mặt Vũ Dạ Hiên đỏ bừng lên, tim cũng đập như trống. Tịnh Kỳ có thể qua một lớp áo sơ mi và một lớp áo vest cảm nhận được. 

- Xin lỗi.- Vũ Dạ Hiên như bị bỏng, lập tức lùi ra. 

Tịnh Kỳ nhìn y chằm chằm, giống như đang chờ đợi một câu trả lời. 

Vũ Dạ Hiên bị nhìn tới da đầu tê dại, cuối cùng vẫn phải trả lời. 

- Tôi là giảng viên. Giảng viên không thể có suy nghĩ này với học sinh của mình. 

- Vậy giảng viên có thể làm thế này sao?

Giọng Tịnh Kỳ đột nhiên trở nên rét lạnh. Cô lấy điện thoại ra, giơ tấm ảnh ra cho Vũ Dạ Hiên nhìn. 

Nhìn thấy tấm hình, hai mắt Vũ Dạ Hiên mở lớn, huyết sắc rút khỏi gương mặt. Trong ánh mắt luôn ôn hoà của y hiện tại chứa đầy hoảng sợ. 

- Em... 

- Ngày hôm qua chụp được. Không ngờ là một giảng viên như thầy Vũ lại có loại quan hệ này với đồng nghiệp, còn là trong khuôn viên trường. 

Tịnh Kỳ đưa điện thoại về phía mình, nhìn bức hình một chút. Là hình Vũ Dạ Hiên bị một giảng viên nam đè lên tường mà hôn. Nhìn mặt Vũ Dạ Hiên dù miễn cương, thế nhưng lại ửng hồng bất thường. Nếu tấm hình này bị đăng lên mạng hay chia sẻ ra ngoài, vậy thì y không những bị đuổi việc, mà nói rằng y bị ép chắc chắn cũng không có ai tin. 

Tịnh Kỳ đem tấm hình xoá đi, sau đó tắt màn hình điện thoại, nhìn Vũ Dạ Hiên vì hoảng sợ mà phải bám vào tường. 

- Thầy hẳn là không muốn bức hình này bị phát ra ngoài. 

- Tôi là bị ép. 

- Em biết. Em còn nghe được cuộc nói chuyện của hai người.- Trong giọng của Tịnh Kỳ chứa khinh bỉ thấy rõ. 

Vũ Dạ Hiên nghĩ khinh bỉ của Tịnh Kỳ là nhắm vào mình, hai chân dường như không còn sức lực nữa. 

- Thầy Trương rõ ràng đã có vợ. Nhưng ông ta...- Lúc này như nghĩ tới cái gì, Vũ Dạ Hiên lại không nói nữa. 

Tịnh Kỳ biết y muốn nói cái gì. Thầy Trương kia ép Vũ Dạ Hiên làm như vậy, nếu không ông ta sẽ nhờ người quen chặn đi con đường sau này của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ đảo mắt. Đáng tiếc, "người quen" trong lời thầy Trương kia lại chính là đối tác làm ăn của cha cô. Người đó cố hết sức chỉ vì muốn có được hợp đồng trong tay cha cô, làm sao có thể động tới con gái cưng của ông được. Chưa kể, ngay từ đầu việc Vũ Dạ Hiên đổi thân thể mình lấy an toàn cho Tịnh Kỳ đã là nhảm nhí và không cần thiết rồi. Cô không hiểu vì sao y lại phải làm như vậy. Dù sao thì hết thảy của cô cũng không liên quan tới y. Bọn họ còn chưa tiến tới một bước kia cơ mà. 

Mặc dù biết được điều đó cũng khiến tâm tình của Tịnh Kỳ rất tốt. 

Mẹ cô làm trong ngành giáo dục. Hẳn là ngày mai, bê bối của thầy Trương kia sẽ truyền khắp nơi, hơn nữa còn bị cấm giảng dạy. Nhưng điều đó hẳn là cô không cần phải nói cho Vũ Dạ Hiên đâu. 

- Em không quan tâm tới thầy Trương đã dùng cái gì để uy hiếp thầy. Hiện tại, em chỉ muốn biết, thầy sẽ sẵn sàng làm điều gì để em không phát tán tấm hình đó ra ngoài. Tấm hình thú vị như vậy, hẳn là nhiều người sẽ muốn thấy lắm.

Ánh mắt Tịnh Kỳ lạnh toát, trong giọng nói cũng không lưu chút độ ấm nào. Giống như không phải là cô vậy. 

Vũ Dạ Hiên sợ hãi tột độ, đôi chân đã sớm không còn cảm giác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. 

- Em muốn thế nào?- Giọng nói của y như vậy, giống như đã hoàn toàn buông xuôi. 

Trong đầu Tịnh Kỳ hiện lên hình ảnh Vũ Dạ Hiên nằm dưới thân cô, bị khí cụ giả xỏ xuyên, khóc lóc xin tha. Trái tim cô lúc này đột nhiên đập mạnh. Tịnh Kỳ siết chặt điện thoại. 

- Trao đổi thì nên đồng giá. Tấm hình đó có thể khiến thầy thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên được nữa. Vậy thì cái giá để đổi lấy nó cũng phải tương xứng. 

Cô đột nhiên cảm nhận, cơ hội mà cô vẫn luôn chờ đợi lúc này đang ở ngay trước mắt. Ánh sáng hi vọng trong lòng cô khẽ loé lên, khiến cho ngón tay cô run rẩy. 

- Em muốn thế nào?- Vũ Dạ Hiên vịn tường đứng dậy. 

Gương mặt y tái nhợt, tay chân vẫn còn run rẩy, nhưng y lại cố dùng sức đứng vững. Bàn tay y nổi gân xanh, thế nhưng thân thể vẫn lung lay. 

Tịnh Kỳ cất điện thoại vào túi, đột nhiên tiến lại, ấn Vũ Dạ Hiên vào tường. Chân cô chen vào giữa hai chân y, khiến cho y không thể ngã xuống, sau đó bất ngờ, cô áp môi mình lên. 

Không gian giống như ngưng trọng trong một khoảnh khắc. 

Vũ Dạ Hiên mở lớn mắt, hơi thở ngưng lại trong giây lát. Y siết chặt tay, đột nhiên muốn vùng vẫy. Chỉ là lực tay của Tịnh Kỳ mạnh hơn y tưởng tượng, hơn nữa, Vũ Dạ Hiên còn chưa hồi phục lại, tay chân còn đang run rẩy, sao có thể giãy ra được. 

Tịnh Kỳ nhân lúc y đang sửng sốt, đưa lưỡi vào khoang miệng y. 

- Ưm!

Cả người Vũ Dạ Hiên khẽ giật. Y nhắm mắt, lại mở mắt, tay cũng vùng vẫy, giống như muốn lập tức thoát ra. Chỉ là sau một lúc, y bị Tịnh Kỳ hôn tới thần trí mơ hồ, cơ thể lại tự nhiên buông lỏng. 

- Ư... Ưm... 

Vũ Dạ Hiên phát ra những tiếng nức nở đứt quãng trong họng, như buông xuống, lại như kháng nghị. 

Tịnh Kỳ suy nghĩ một lát mới chậm rãi tách môi ra, chỉ là tư thế vẫn không thay đổi. 

Vũ Dạ Hiên dồn dập thở, sau đó như nhận ra cái gì, cả người đột nhiên nóng bừng lên. Chân Tịnh Kỳ đang ép chặt Vũ Dạ Hiên cũng cảm nhận được sự biến hoá của y. Mặt Vũ Dạ Hiên nóng cháy, chỉ là y càng không dám ngẩng đầu nhìn Tịnh Kỳ. 

- Khó chịu sao?- Tịnh Kỳ hỏi. 

- Em làm vậy... là ý gì?- Vũ Dạ Hiên run giọng hỏi. Y không biết hiện tại chính mình nên sợ hãi hay là vui mừng, chính là y không thể vui mừng được. 

- Chính là muốn nói, em và lão già họ Trương kia, căn bản cũng chỉ là một loại người mà thôi.- Tịnh Kỳ nhàn nhạt đảo mắt. 

- Không. Em không phải.- Vũ Dạ Hiên lập tức ngẩng đầu. Chỉ là đối mặt với ánh mắt Tịnh Kỳ, y lại không thể nhìn thẳng. 

- Phải. Em và lão đều chỉ muốn một thứ, thầy không thấy sao?- Tịnh Kỳ lại lần nữa áp sát. 

Vũ Dạ Hiên bối rối vô cùng. Tịnh Kỳ cao 1m7, y cao 1m8, vậy mà hiện tại chiều cao của hai người lại vì giày cao gót của cô mà gần như ngang nhau, khiến y bị cô ép vào tường mà không thể nào phản kháng, thực sự là vô cùng không ổn chút nào. 

- Em...

- Một tháng. Thầy phải nghe theo yêu cầu của em một tháng. Nếu như vậy, em sẽ xoá tấm hình đi.- Tịnh Kỳ nói.- Đương nhiên, yêu cầu không bao gồm làm chuyện phạm pháp. Nhưng lại bao gồm những thứ như thế này. 

Tịnh Kỳ tiến sát hơn một chút, liền chạm vào bộ vị kia của Vũ Dạ Hiên. 

- Ah...- Vũ Dạ Hiên siết chặt tay đang bắt lấy cánh tay Tịnh Kỳ, không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ. 

Chỉ là sau khi rên, y mới cảm thấy như vậy thực sự vô cùng không ổn chút nào. Vũ Dạ Hiên vội vàng bịt miệng, mặt đỏ bừng. 

- Em... 

- Em đã nói điều kiện của mình. Hiện tại, xem xem ý thầy thế nào thôi.

Tịnh Kỳ lùi lại, thong thả rút điện thoại ra. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. 

Vũ Dạ Hiên cúi đầu không nói. Dù được ở gần cô vẫn luôn là điều mà y muốn, chính là cô hiện tại vẫn mang danh học trò của mình. Một giảng viên sao có thể không biết xấu hổ mà làm ra chuyện đó với sinh viên?

Hơn nữa... còn là loại chuyện... 

Trong đầu Vũ Dạ Hiên không kìm được xuất hiện những hình ảnh vừa rồi. 

Mặc dù chuyện Vũ Dạ Hiên thích Tịnh Kỳ là thực, nhưng y chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ làm những chuyện đó với cô, bởi vì từ đầu y đã biết chuyện giữa hai người là không thể nào. 

Nhưng hiện tại... 

Vũ Dạ Hiên không dám đồng ý. Chỉ là y không đồng ý thì không được.

Y liếc nhìn điện thoại của Tịnh Kỳ. 

- Được.- Cuối cùng y vẫn là đáp ứng. 

Y không phải muốn tới bên cạnh cô theo cách này. Nhưng... vậy cũng không sao. Dù chỉ là một tháng cũng không sao. Ít nhất thì y cũng có thể tới gần cô hơn một chút. Một tháng nữa, cô đã tốt nghiệp rồi. Giấc mơ này cũng sẽ chấm dứt.

Tịnh Kỳ gật đầu hài lòng, cất điện thoại đi. 

- Từ ngày mai, dù thầy đang làm gì, em gọi điện đều phải nghe. Em sẽ không gọi vào lúc thầy có tiết. Nếu bận chuyện khác, nhắn tin cho em trước. Hơn nữa, thầy phải tuyệt đối nghe theo lệnh của em, không thể thắc mắc, càng không thể kháng nghị.- Cô nói. 

Vũ Dạ Hiên mím môi, không muốn đáp ứng. Đây là con người thật của cô sao? Một người thích kiểm soát? Mặc dù Vũ Dạ Hiên không muốn đồng ý lắm, chính là điều kiện cô đưa ra từ nãy tới giờ không có thứ nào bất lợi cho y cả. Hơn nữa... y có cảm giác Tịnh Kỳ sẽ không bắt y làm ra những chuyện xấu hổ nào đó như cởi trần ra đường nhảy một bài, thế nên, chắc sẽ ổn thôi nhỉ. 

Dường như thấy điều kiện đó chưa ổn lắm, Tịnh Kỳ nói tiếp. 

- Đương nhiên, sẽ không bắt thầy làm những chuyện sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và hình tượng của thầy. 

Vũ Dạ Hiên sửng sốt, sau đó cuối cùng cũng nở nụ cười. Đây rồi, Tịnh Kỳ mà y quen. 

- Được.

- Nên nhớ, còn bao gồm cả những chuyện khi nãy đấy.- Tịnh Kỳ kéo dài giọng.

Vũ Dạ Hiên giống như ngừng thở trong một giây, kế đó y hàm hồ đáp một tiếng. 

- Được rồi, cũng đã muộn, chúng ta về thôi. Em còn phải đi làm.- Tịnh Kỳ nhìn thời gian. 

- Em làm đêm?- Vũ Dạ Hiên ngạc nhiên, lại có chút lo lắng. Nghề gì yêu cầu làm ban đêm chứ? Nữ sinh sao có thể...

- Ừm. Không ảnh hưởng tới việc học, cũng không ảnh hưởng tới sức khoẻ, thầy yên tâm.- Tịnh Kỳ vươn tay, khẽ xoa đầu Vũ Dạ Hiên. 

Mặt Vũ Dạ Hiên thoáng chốc lại nóng lên.

- Em làm gì thế? Đầu nam nhân không thể tuỳ tiện xoa.- Mặc dù y nói vậy, mặt cũng kháng nghị, nhưng lại không gạt tay Tịnh Kỳ ra. 

Tịnh Kỳ thấy y không hài lòng, lập tức dừng lại, chậm rãi thu tay về.  Vũ Dạ Hiên thở ra một hơi, nhanh chóng đuổi theo bước chân cô. Hai người thoáng chốc ra tới cổng trường. 

Tịnh Kỳ lên xe bus rời đi, Vũ Dạ Hiên vẫn đứng đó nhìn theo tới tận khi xe bus biến mất khỏi tầm nhìn. Y thở dài, mở điện thoại ra. Ba cuộc gọi nhỡ từ thầy Trương, hai tin nhắn. 

"Chiều nay tan lớp tôi sẽ tới tìm thầy. Nhớ ở yên trong phòng đợi tôi."

"Tịnh Kỳ ở đây à? Thầy Vũ giữ học trò cũng lâu quá nhỉ. Ngày hôm nay tạm tha, ngày mai tôi sẽ trừng phạt thầy đầy đủ."

Vũ Dạ Hiên rùng mình, vội vàng xoá tin nhắn đi, sau đó cất điện thoại vào túi. 

Trên con đường náo nhiệt vào ban đêm, một mình y cô độc co mình ngồi ở trạm xe bus, giống như độc lập, tách biệt khỏi ánh sáng, tách biệt khỏi dòng người náo nhiệt ồn ã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro