Thầm mến (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Duệ Huyên cũng không trở về nhà mà ở lại chỗ của Thanh Ngạn. Tuy trong lòng vẫn còn khúc mắc, thế nhưng Duệ Huyên vẫn là lựa chọn im lặng thuận theo.

Thanh Ngạn sau khi dọn dẹp liền ra ghế sofa, chọn một bộ điện ảnh nào đó sau đó ngồi xem. Suốt cả quá trình, hai người đều không nói với nhau câu nào. Ngồi được một hồi, Duệ Huyên liền có chút không yên. Thanh Ngạn chú ý, xoay qua.

- Sao thế?

Người Duệ Huyên cứng đờ, song vẫn mở miệng.

- Tôi... có thể mượn nhà vệ sinh một lát sao?

- Ừm.- Thanh Ngạn không ngờ sẽ là vấn đề này, đáp một tiếng.

Duệ Huyên giống như được ân xá, nhanh chóng đứng dậy. Vị trí các phòng của những căn hộ trên cùng một tầng thường giống nhau, y rất nhanh đã tìm được nhà vệ sinh. Đem cửa đóng lại, Duệ Huyên dựa vào cửa, đem quần chính mình cởi xuống. Kéo xuống quần lót khiến cho một tia nước mỏng manh từ nơi đó cũng theo đó bị kéo ta. Duệ Huyên thẹn đỏ mặt, vội vàng kéo giấy vệ sinh lau sạch đi.

Khoảng năm phút sau, lúc y đi ra, Thanh Ngạn vẫn ngồi trên ghế. Duệ Huyên siết chặt nắm tay.

- Tôi vẫn nên gọi thợ khóa thì hơn. Làm phiền rồi.- Duệ Huyên nói.

Thanh Ngạn nhướn mày, đứng dậy. Duệ Huyên giật mình, lùi lại nửa bước, trân trân nhìn cô bước tới.

Thanh Ngạn tiến sát Duệ Huyên, không nói không rằng liền đem người bế lên. Duệ Huyên hoảng hốt vô cùng, vội vàng bám lấy vai áo Duệ Huyên.

- Sao... lại khỏe như vậy?- Duệ Huyên có chút hoảng hốt.

- Đau tay muốn chết. Nên là đừng cử động.- Thanh Ngạn dù có tập gym, thế nhưng chỉ là để giữ dáng, không phải để tăng sức mạnh, thế nên làm động tác này rất cố sức.

Duệ Huyên cả người cứng đơ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình sẽ làm đau Thanh Ngạn. Thanh Ngạn nhìn bộ dáng của y như lâm đại địch, buồn cười. Cô đem người vào phòng, đặt xuống giường.

Duệ Huyên nhìn được vị trí của mình lúc này, mặt xoát một cái đỏ bừng. Đầu óc y trong nháy mắt ngưng trệ, tay chân cũng luống cuống không biết phải làm sao. Thanh Ngạn còn ở trước mắt, xung quanh cũng đều là mùi hương của cô, Duệ Huyên cảm thấy chính mình sắp điên mất.

Thanh Ngạn không nói nhiều, quay ra khóa cửa, tắt đèn, lại bật đèn ngủ lên, sau đó mới đi tới bên giường. Duệ Huyên lúc này chỉ hận không thể đem cả người dính chặt vào giường. Y căng cứng cơ thể, mắt không dám rời khỏi Thanh Ngạn nửa giây, hoảng sợ cô sẽ lại làm ra hành động gì đáng sợ.

Thanh Ngạn quả thực có dự định như vậy. Cô đem áo cởi ra, vứt xuống đất, sau đó leo lên giường, ấn chặt Duệ Huyên xuống.

- B... buông...- Duệ Huyên yếu ớt giãy dụa.

- Tôi đã nói chính mình thích anh, muốn cùng anh làm không được sao?- Thanh Ngạn nhếch môi.

Duệ Huyên sửng sốt, hai mắt mờ đi. Y lắc đầu.

- Không được đâu.- Y nhắm chặt mắt.

- Duệ Huyên...- Thanh Ngạn hạ người xuống.- Đừng sợ.

Lồng ngực Duệ Huyên run lên. Y co người càng chặt, lắc đầu.

- Duệ Huyên...- Giọng Thanh Ngạn giống như cầu xin, lại giống như dụ dỗ.

- Chúng ta không thể...- Duệ Huyên bất lực nói.- Tôi không thể cho em thứ những nam nhân khác có thể. Tôi lại càng không thể cho em một gia đình hoàn chỉnh. Tôi cùng em không thể có hài tử. Thanh Ngạn, đừng làm như vậy.

- Chính là... em cũng không cần hài tử a.- Thanh Ngạn mỉm cười.- Có hài tử rồi, anh sẽ còn để ý hài tử hơn em. Như vậy không được.

Duệ Huyên mở mắt, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Thanh Ngạn, lồng ngực thắt lại.

- Nói dối.

- Anh nguyện ý tin, vậy thì sẽ là nói thật. Duệ Huyên, anh nguyện ý sao?- Thanh Ngạn ghé lại càng gần.

Lồng ngực Duệ Huyên như muốn nổ tung. Hai mắt y đã không còn thấy rõ Thanh Ngạn, y cũng không thở được. Trên đời lại thực sự có một người nguyện ý chấp nhận kẻ dị thường như y, nguyện ý vì y mà nói không muốn hài tử sao? Sẽ không có. Thanh Ngạn cũng chỉ là nhất thời ham mới mẻ mà thôi. Đều là nói dối. Thế nhưng... chết tiệt, Duệ Huyên muốn tin tưởng. Y muốn tin phần ngọt ngào này là dành cho y, tin tưởng Thanh Ngạn là thực sự muốn cùng y.

- Ân.- Duệ Huyên nghẹn họng đáp.

Thanh Ngạn híp mắt, cúi người xuống, chuẩn xác bắt lấy môi Duệ Huyên, đồng thời đem quần áo của y cởi. Duệ Huyên thân thể nhạy cảm, chịu không nổi kích thích, chẳng mấy chốc đã muốn đẩy Thanh Ngạn ra.

Thanh Ngạn suy nghĩ cho thân thể y, dừng lại. Lúc này, quần áo y đã thoát gần một nửa. Thắt lưng cùng khuya quần đã kéo ra, lộ ra kiện quần lót màu đen che đi hạ thể. Khuy áo toàn bộ bị cởi ra, khiến cho lồng ngực y hoàn toàn hiển lộ trước mắt Thanh Ngạn.

Duệ Huyên ý thức được tình cảnh lúc này của mình, mặt đỏ bừng lên, vội vàng muốn che đi. Thế nhưng Thanh Ngạn lại trước tiên đem người lột sạch.

- Đừng nhìn.

Quần lót không còn, Duệ Huyên vội vàng muốn đem hạ thể che khuất. Thanh Ngạn sao có thể để y được như ý. Cô tách chân Duệ Huyên ra, sau đó cúi người, không do dự hôn xuống nữ huyệt ướt át.

Hai mắt Duệ Huyên mở lớn, thân thể đột nhiên giật lên. Từ sâu bên trong hoa huyệt phun ra một cỗ chất lỏng trong suốt. Thanh Ngạn đúng lúc lùi về, lại nhìn Duệ Huyên trong nháy mắt xụi lơ, có chút buồn cười.

- Nhạy cảm như vậy?- Cô hỏi.

Duệ Huyên vội vàng đem chăn kéo qua, cuộn chính mình lại. Y không còn mặt mũi nào nhìn Thanh Ngạn nữa. Đương lúc y còn đang rối rắm, từ nơi kia đã truyền đến xúc cảm bị chạm vào. Duệ Huyên giật nảy mình, vội vàng giở chăn ra, không tin nổi mà nhìn Thanh Ngạn.

- Đủ rồi.- Y lùi lùi khỏi tầm tay Thanh Ngạn.

Thanh Ngạn nhìn Duệ Huyên, nghĩ tới chuyện ban nãy, quyết định buông tha cho y.

Thanh Ngạn nằm xuống cạnh Duệ Huyên, ôm chầm lấy y sau đó dùng chăn cuộn quanh hai người. Tim Duệ Huyên còn đập mạnh. Y dù dính sát vào Thanh Ngạn vẫn không biết nên đặt tay chân ở nơi nào. Mọi sự tới quá bất ngờ, y còn không chuẩn bị sẵn sàng.

- N... Ngạn...- Duệ Huyên thử gọi một tiếng.

- Ừm?- Thanh Ngạn đáp.

- Vì sao?- Duệ Huyên hỏi.

- Phát hiện ra chính mình yêu anh, liền chia tay bạn trai.- Thanh Ngạn trơ mặt nói dối.

- Nếu đã như vậy, vì sao một tuần đó tâm trạng của em rất xấu?- Duệ Huyên cau mày, hiển nhiên chưa tin tưởng nhanh như vậy.

- Chia tay liền phát hiện gã cắm sừng em. Rất không vui, liền kéo gã vào khách sạn cường. Thế nhưng em vẫn là mềm lòng với gã, làm đủ mọi loại chuẩn bị. Em bực chính mình. Có phải rất không kiên quyết?- Thanh Ngạn uể oải hỏi.

Duệ Huyên nhìn cô. Y vẫn là lần đầu nhìn thấy Thanh Ngạn mệt mỏi cùng bất lực như vậy, còn là để lộ một mặt yếu ớt nhất trước mặt y. Thanh Ngạn trong ấn tượng của Duệ Huyên vẫn là một nữ nhân tự tin, tài giỏi, luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề bản thân gặp phải.

- Ngạn...- Duệ Huyên vòng tay, ôm lấy Thanh Ngạn.

- Thế nên, Duệ Huyên, đừng bỏ em, được hay không?- Thanh Ngạn gục đầu vào vai Duệ Huyên.

Đôi tay Duệ Huyên đặt trên lưng Thanh Ngạn run rẩy. Y kiềm chế cảm giác nao nao trong lồng ngực, đáp.

- Ân.

Thanh Ngạn mở mắt, nhếch môi. Ân. Bắt được rồi.

Vì không thể xơ múi được gì, trước khi đi ngủ, Thanh Ngạn lại đè Duệ Huyên ra hôn một hồi. Lần này y không phản kháng nữa, còn nhiệt tình đáp lại, hơn nữa còn đem hạ thân hướng Thanh Ngạn cọ cọ. Nếu không phải là y đã mệt tới độ cương không được, Thanh Ngạn hôm nay sẽ thực sự đem y ăn sạch.

Kết quả cuối cùng vẫn là Duệ Huyên bị hôn tới ngất.

Thanh Ngạn hài lòng nhìn y nằm trên giường chính mình ngủ tới ngon ngọt, lồng ngực giống như được lấp đầy. 

__________

Một tuần đã trôi qua kể từ khi quan hệ của hai người có tiến triển. Duệ Huyên hiện tại khá lo lắng. Đã một tuần, Thanh Ngạn từ đó cũng không chạm vào y nữa. Mặc dù cứ cách môt buổi tối cô hoặc sẽ sang nhà Duệ Huyên, hoặc lôi kéo y qua nhà mình ngủ chung, thế nhưng cô cái gì cũng không làm. Bất quá, những hành động khiến người ta mặt đỏ tim đập lại không thiếu. Duệ Huyên càng ngày càng tin tưởng Thanh Ngạn, thế nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Có phải hay không... là cô quả thực không muốn cùng y tiếp xúc tới một bước kia? Nhưng lần trước...

Nghĩ tới lần đó, vậy mà bản thân lại lập tức tới, Duệ Huyên chỉ hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống.

Đột nhiên, một vòng tay cùng một lồng ngực ấm áp dán lại. Duệ Huyên giật mình, suýt nữa đánh đổ cốc cà phê đang cầm trong tay. Y quay lại nhìn Thanh Ngạn, trong giọng nói là một chút bất đắc dĩ.

- Làm gì thế?

- Tối nay chúng ta đi ăn tối được không?- Thanh Ngạn hôn lên vành tai Duệ Huyên.

- Ân...- Duệ Huyên hơi siết chặt tay.

- Ngày mai cùng ngày kia là ngày lễ. Có thể sao?- Cô cúi xuống, cắn cắn lên cổ Duệ Huyên.

- Đừng cắn... còn đang ở công ty đâu.- Duệ Huyên hơi rụt cổ, nhưng cũng không tránh đi.

- Hm?- Thanh Ngạn dừng lại.- Vậy liền để dành tối nay đi...- Có chút tiếc nuối.

Mặt Duệ Huyên đỏ bừng. Sao người này lại giống như đọc được suy nghĩ của y như vậy. Mỗi khi y bất an, cô liền sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất để trấn an, đánh tan lo lắng của y.

Thanh Ngạn là nữ nhân, đương nhiên nhìn ra được Duệ Huyên là đang lo lắng. Cô cũng không phải không muốn cùng Duệ Huyên làm, mà là chưa có thời điểm thích hợp. Hiện tại có rồi, vậy thì liền làm thôi.

Thật vất vả chờ tới khi tan ca, Thanh Ngạn cùng Duệ Huyên đúng giờ ra khỏi văn phòng khiến nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm, cũng lục tục chuẩn bị về nhà.

Thanh Ngạn lái xe đưa Duệ Huyên tới nhà hàng đã đặt trước. Tuy lương của cô không cho phép cô bao trọn tầng cao nhất của nhà hàng để ngắm cảnh đêm gì đó nhưng cũng đủ để thuê được một phòng riêng với nến cùng hoa hồng.

- Duệ Huyên, sinh thần vui vẻ.- Thanh Ngạn từ phía sau ôm lấy Duệ Huyên, thuận tay đóng cửa lại.

Duệ Huyên cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Y không thể làm gì khác ngoài mỉm cười để ngăn tâm tình của bản thân lúc này. Mỗi ngày lại phát hiện bản thân yêu Thanh Ngạn hơn một chút thì phải làm sao.

Hai người dùng bữa tối mà không nói với nhau điều gì. Thanh Ngạn là cảm thấy không cần thiết sử dụng bất kì từ ngữ nào để bộc lộ tình cảm của bản thân nữa, còn Duệ Huyên là không biết nói cái gì mới phải. 

Sau khi dùng bữa, vẫn là Thanh Ngạn lái xe đưa hai người họ trở về nhà. Tới khi chuẩn bị ra khỏi thang máy, góc áo của Thanh Ngạn bị giữ lấy. Cô quay lại, nhìn thấy Duệ Huyên với khuôn mặt khẽ ửng hồng, lúc này đã không còn là do rượu nữa. 

- Sao thế?- Cô nhẹ giọng

- Sang... phòng của anh đi.

- Ân. Nhưng em vẫn phải về nhà lấy một vài thứ. Anh có đợi được không?

Thanh Ngạn mỉm cười, kéo Duệ Huyên vào lòng, lại ôm lấy eo anh. 

- Được...- Duệ Huyên đáp một tiếng, tâm tình đã khó có thể bình ổn xuống. 

Về thứ mà Thanh Ngạn phải về nhà mới có thể lấy, đó đương nhiên chính là dụng cụ gây án. Cô cũng không muốn cả buổi chỉ dùng tay an ủi Duệ Huyên. Chưa kể làm vậy rất mỏi, thiết nghĩ Duệ Huyên cũng không phải chỉ cần như vậy. 

Lúc Thanh Ngạn quay lại, Duệ Huyên đang bất an ngồi trên giường, cảm giác tay chân đều không biết đặt chỗ nào, thực sự là đứng ngồi không yên. Cô đi lại cạnh giường, đặt túi mình lên đó, sau đó nhìn y. 

- Làm sao vậy?

- Không có gì...- Duệ Huyên nói, sau đó vội vàng đứng dậy tắt điện đi. 

Thanh Ngạn phối hợp với y, bật lên đèn ở đầu giường. Ánh sáng vàng có chút mờ ảo rọi lên khuôn mặt bối rối của Duệ Huyên, khiến cho lồng ngực Thanh Ngạn ngứa ngáy. Cô nhếch môi, bỏ xuống lớp quần áo bên ngoài, chỉ để lại nội y. Nhìn thấy cô không cố kị như vậy, Duệ Huyên lại càng không biết phải làm gì. 

- Lại đây.- Thanh Ngạn hướng y vươn tay. 

Trái tim Duệ Huyên run lên. Y chầm chậm đi tới, cuối cùng chính là bị Thanh Ngạn lôi kéo quỳ lên giường, khóa ngồi trên đùi cô. 

Khoảng cách của hai người lúc này cực kì gần, tới độ chỉ cần khẽ cử động, Thanh Ngạn liền có thể cách một lớp áo ngậm lấy nhũ tiêm đã vì chủ nhân lo lắng mà hơi săn lại, đẩy lớp vải mỏng manh lên. 

Thanh Ngạn mỉm cười, há miệng nhẹ cắn một cái. Thân thể trong lòng cô lập tức khẽ giật lên, cùng với đó là một tiếng rên đầy bất ngờ. Bàn tay Duệ Huyên trên vai Thanh Ngạn khẽ co lại, thân thể cũng có chút cứng đờ. 

Hàm răng của cô khẽ day day đầu nhũ nhạy cảm của y, hai tay thì không ngừng giải khai thắt lưng cùng với những nút áo phía dưới. Tới khi Duệ Huyên nhận ra, thắt lưng của y đã nằm dưới đất, còn một tay của Thanh Ngạn đã luồn vào trong áo cùng quần âu của y. 

Lúc này đã quá muộn để trốn, Duệ Huyên không thể làm gì, chỉ có thể để mặc Thanh Ngạn muốn làm gì thì làm. Cô xoay người đè Duệ Huyên xuống đệm, sau đó lột sạch mọi thứ trên người y, chỉ để lại một lớp quần lót trắng bóc đã nhiễm hai vệt nước khả nghi. 

Thân thể của Duệ Huyên săn chắc cân đối, ở dưới bàn tay thành thục của Duệ Huyên nhẹ run lên. Cứ mỗi lần cô vuốt nhẹ vào những vị trí nhạy cảm, tính khí của y sẽ hơi nảy lên, cơ bụng khẽ co, cổ họng cũng vô thức để lọt ra những âm thanh khó nén. 

- Ah...

Thanh Ngạn dùng ngón tay, qua một lớp vải trêu chọc tính khí của Duệ Huyên. Dục vọng của y một khi bị gợi lên sẽ vô cùng mãnh liệt, Thanh Ngạn biết điều này. Quả nhiên, chỉ mấy chốc, mặt y đã đỏ bừng, hơi thở dồn dập hơn, thân dưới cũng bắt đầu khẽ cử động theo ngón tay cô, vệt nước bên dưới tính khí càng ngày càng lan rộng. 

Thanh Ngạn vẫn cứ thong thả, chậm rãi trêu chọc y, một tay lại như có như không vân vê nhũ hoa đã chuyển sắc. Mãi cho tới lúc phía dưới ngứa ngáy tới khó nhịn, chậm rãi khép mở, run lên khát cầu có vật xỏ xuyên qua, Duệ Huyên mới nức nở siết chặt ga giường, mềm giọng gọi.

- Ngạn... Cầu em... 

- Ân?- Thanh Ngạn nghiêng người, tay lại cùng lúc nắm lấy tính khí đang nổi lên của Duệ Huyên. 

- Ah...- Kích thích ập đến bất ngờ làm Duệ Huyên bật ra một tiếng rên đầy vui thích. Thế nhưng cơn khoái cảm trôi đi, trống rỗng phía dưới lại tra tấn y. Duệ Huyên vòng tay, kéo Thanh Ngạn vào lồng ngực.

- Tiến vào... Tiến vào bên trong... 

- Anh muốn?- Thanh Ngạn trượt dần tay xuống vị trí kia, sau đó lựa đúng chỗ mà chọc ngón tay vào.

- Muốn. Ư!!- Thân thể Duệ Huyên cong lên, hai chân căng cứng, phía trước giật giật lên, trào ra một chút dịch trắng, thế nhưng không hoàn toàn phải cao trào. 

Thân thể y tiếp tục căng chặt, run lên một lúc sau đó khi ngón tay của Thanh Ngạn ấy mạnh, xoáy chọc vào nơi đó, thế nhưng y vẫn không đạt được khoái cảm lớn nhất. Nhìn khuôn mặt y nhiễm sắc tình dục, đôi mắt mất đi tiêu cự, Thanh Ngạn thực sự muốn xem xem khi y đạt được cao trào sẽ là dạng gì. 

Cô vươn tay, từ trong túi lấy ra bôi trơn cùng khí cụ. Nhìn thấy thứ kia, mặt Duệ Huyên đã đỏ càng thêm đỏ. Y đã từng thấy thứ đó ở những cửa hàng tình thú, thế nhưng hoàn toàn không dám mua. Bởi lẽ y không muốn dùng dụng cụ có hình dáng dương vật của nam nhân đâm vào chính mình. Thế nhưng hiện tại, khi Thanh Ngạn cầm thứ dụng cụ đó, Duệ Huyên lại cảm giác cũng không phải khó chấp nhận như vậy. Chỉ cần đối phương là Thanh Ngạn, y liền tình nguyện. 

Bôi trơn xong dụng cụ, Thanh Ngạn lại thành thạo đeo lên. Nhìn đến đôi mắt mơ màng của Duệ Huyên, cô liền biết người này lại để trí não bay đi đằng nào rồi. 

- Muốn sao?- Thanh Ngạn nhéo nhéo nhũ tiêm của Duệ Huyên để kéo tâm trí của y về.. 

- Nn...- Duệ Huyên bị bất ngờ, khẽ rên lên.- Ân... Chỉ cần là em...

Thanh Ngạn đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô khẽ cười, sau đó kéo quần lót của Duệ Huyên ra, để lộ hai cánh âm thần ướt át cùng hoa huyệt đang nhẹ nhàng khép mở như mời gọi. 

Thanh Ngạn cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, truyền thẳng tới nửa dưới của cô, khiến cho nơi đó cảm nhận được khác lạ. 

Cô đặt ngón tay ở bên ngoài nơi đó. Vì Duệ Huyên đang động tình, cửa huyệt ướt át non mềm, cực kì dễ chen vào. Hai ngón tay của Thanh Ngạn gần như lập tức bị nơi đó hút lấy. Mà thân thể Duệ Huyên cũng giật lên, lập tức bóp chặt ngón tay Thanh Ngạn, sau đó co bóp như muốn lấy lòng, như muốn đem cô nuốt thật sâu. 

Thân thể Duệ Huyên chưa từng bị người khác chạm vào, nhạy cảm vô cùng. Phía dưới vừa bị xâm nhập, y đã có cảm giác muốn cao trào, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Duệ Huyên mím môi, vặn vẹo thân thể, ngăn cản bản thân không thất thố như lần trước, muốn ở lần đầu tiên của y và Thanh Ngạn lưu lại cho cô ấn tượng tốt nhất. 

Kết quả, Thanh Ngạn vừa động hai ngón tay, cọ xát vách tràng bên trong, cả phía trên và phía dưới của Duệ Huyên đã mất kiểm soát phun ra, khiến cho tay Thanh Ngạn ẩm ướt dầm dề.

Thanh Ngạn ngạc nhiên, mắt chớp chớp một lát mới hiểu tình hình, còn Duệ Huyên thì còn chưa tỉnh táo lại. 

Thanh Ngạn đem tay mình rút ra, lập tức chất lỏng bên trong thân thể Duệ Huyên liền chảy ra, đem hậu huyệt của chính y thấm ướt, cũng khiến nơi đó khẽ co rút. 

Dường như Thanh Ngạn nghe được tiếng lý trí mình vỡ vụn đâu đây. 

Duệ Huyên cảm nhận được cơn thư sướng trước nay chưa từng có. Thế nhưng lúc y nhận ra bản thân vậy mà lại cao trào, y liền muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho nhanh. Y định mở miệng ra nói gì đó, thế nhưng chưa kịp tìm từ, thân thể Thanh Ngạn đã ở ngay trước mắt y, sau đó là một cảm giác nơi tư mật bị kéo giãn, tách ra, sau đó bị mạnh mẽ chen vào. 

Đau đớn trong phút chốc khiến cho trước mắt Duệ Huyên trắng xóa, hơi thở cũng trong chốc lát ngừng lại. Nhận ra được y chưa thích nghi, Thanh Ngạn cũng không cử động. Cô dùng thời gian đó mơn trớn cần cổ, xương quai xanh, ngực và bờ môi ướt át của Duệ Huyên. Tới khi hơi thở của y gấp gáp lên, phía dưới cũng vô thức đung đưa, cô mới thêm bôi trơn, sau đó bắt đầu cử động. 

Chưa từng nếm qua tư vị của tình dục, thế nhưng Duệ Huyên đã xem qua tư liệu. Bất quá y vẫn không ngờ được khoái cảm lại mãnh liệt đến mức này. Cả người y giống như không còn là của y nữa. Mỗi lần thứ dụng cụ kia trượt khỏi thân thể y, mỗi lần Thanh Ngạn mạnh mẽ đẩy thứ đó vào, chọc trúng điểm mẫn cảm bên trong thân thể y, Duệ Huyên lại như bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm không có hồi kết. 

Y run lên từng hồi không kiểm soát, bật ra những âm thanh mà y nghĩ y chẳng thể phát ra trước mặt Thanh Ngạn, cũng nói những từ mà y chưa từng nói, chỉ mong cô có thể thỏa mãn dục vọng của mình. Phía dưới của Duệ Huyên gắt gao cắn chặt Thanh Ngạn không muốn buông, thế nhưng lại thích thú cái cảm giác khi thứ đó trượt ra, kéo theo từng chút dịch trong suốt hòa lần với bôi trơn. 

Thanh Ngạn có thể nhìn được sắc hồng đang dần nhiễm lên thân thể của Duệ Huyên, theo đó là cơn run rẩy càng ngày càng mạnh, cơ bắp cũng dần dần trở nên căng chặt, theo đuổi khoái cảm để đạt tới cao trào. 

- Ah... Ngạn... Nơi đó... 

- Muốn đến?- Thanh Ngạn mỉm cười, sau đó lập tức rút ra. 

Cảm giác chuẩn bị đạt tới cao trào liền bị dìm xuống khiến cổ họng Duệ Huyên tràn ra một tiếng rên bất mãn, hoa huyệt khép mở không ngừng, phun ra bôi trơn cùng một chút dịch trắng. Duệ Huyên nhìn Thanh Ngạn, ánh mắt đầy khẩn cầu, đôi tay cũng dần dần mò đến hạ thân, cầu mong có thể tự an ủi bản thân, dẹp đi bất mãn.

Thanh Ngạn đã không muốn cho y cao trào, sao có thể để y tự an ủi. Cô kéo tay Duệ Huyên, cố định lên đỉnh đầu y. Nhìn y ngước cặp mắt đẫm nước mang theo khẩn cầu nhìn mình, lồng ngực Thanh Ngạn bị lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn. 

Cô cọ cọ dụng cụ ở ngay bên ngoài hoa huyệt Duệ Huyên. Mỗi một lần cô đong đưa, Duệ Huyên cũng nhẹ chuyển động eo theo, giống như muốn đuổi theo, nuốt lấy đồ vật kia nhằm đạt được khoái cảm. Thế nhưng dù y có cố thế nào cũng bị Thanh Ngạn đè lại. Cô nhìn y không được thỏa mãn, sắp khóc thành tiếng, cao hứng vô cùng. 

Rồi bất chợt, Thanh Ngạn chuyển động eo, đem dụng cụ kia đẩy mạnh vào, chôn chặt vào cơ thể Duệ Huyên. Cửa huyệt chua xót đau đớn, thế nhưng bên trong lại nhận được thỏa mãn vô cùng. Y rên dài một tiếng, cả người mềm nhũn ra, cũng đạt được cao trào. 

- Ah...- Duệ Huyên chìm trong khoái cảm mãi một lúc sau mới dứt. Thân thể y run run, hai mắt đẫm nước, mơ hồ không chút tiêu cự, hoàn toàn không biết đây là đâu và đối diện y là ai. 

Thanh Ngạn nhìn y thư sướng, tâm tình rất tốt. Cô tháo xuống dụng cụ, lại đi vào trong phòng tắm xả nước ấm. Lúc cô trở ra, Duệ Huyên còn nằm im trên giường thở dốc. 

- Thoải mái sao?- Thanh Ngạn ghé vào tai y. 

Duệ Huyên giật nảy mình, vành tai đỏ bừng lên. Y không dám nói gì, cũng không dám đối mặt với Thanh Ngạn. Thanh Ngạn khẽ lắc đầu, sau đó nói. 

- Không thể để như vậy. Cùng em vào phòng tắm, được không?

Duệ Huyên thực sự muốn gạt phắt đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là ôm mặt đỏ xuống giường, sau đó để Thanh Ngạn đỡ vào phòng tắm. Kế đó, dưới ánh mắt không dám tin của Duệ Huyên, Thanh Ngạn lại cùng y chui vào bồn tắm, hoàn toàn không kiêng dè gì nữa. 

Duệ Huyên ôm mặt, gục đầu vào lòng bàn tay. 

- Làm sao thế?- Thanh Ngạn thắc mắc. 

- Chưa... Tạm thời chưa thích nghi được.- Duệ Huyên có chút uể oải nói. 

- Vậy nên học cách thích nghi dần đi thôi. Em còn muốn cùng anh đi tiếp cả đời đâu.- Thanh Ngạn đương nhiên nói, lại ngửa người dựa vào thành bồn tắm. 

Cả người Duệ Huyên cứng đờ, sau đó kinh ngạc nhìn Thanh Ngạn, hoàn toàn không dám tin những gì bản thân vừa nghe được. 

- Em... vừa nói cái gì.

- Sẽ không nói lại đâu.- Thanh Ngạn cười.- Chờ lần sau có nhẫn, em sẽ nói lại cho anh nghe, có được không?

Duệ Huyên cả người cứng đờ, mặt cũng nóng bừng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, niềm hạnh phúc vẫn là choán lấy phần thắng. Y chùi đi chất lỏng ấm áp chảy trên gương mặt mình, sau đó gật đầu. 

- Được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro