Thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, nhân viên trong công ty Hope thật sự nặn không ra một tia hi vọng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì mấy ngày gần đây thư kí tổng tài của bọn họ đang ở trong tâm tình CỰC KÌ xấu. Vốn là nữ nhân, ai ai cũng sẽ có một vài ngày như vậy, thế nhưng là thư kí tổng tài, cô trước nay trong mắt nhân viên trong công ty vẫn là vân đạm phong khinh, khí thế bức người, cả hai đều chỉ đứng sau tổng tài. Bất quá thư kí tổng tài là ngoài lạnh trong ấm, luôn đối xử tốt với nhân viên trong công ty, còn là máy dự báo tổng tài vô cùng nhạy. Chính vì hai nguyên nhân này, việc cô ở trong tâm trạng CỰC KÌ xấu trước nay chưa từng có.

Không những làm lơ tất cả nhân viên, mỗi lần cô nện bước chân, cách một tầng còn có thể nghe thấy. Tâm trạng xấu, đối với tất cả các trưởng phòng khác cũng không cho mặt mũi, thấy có chỗ nào không vừa ý liền lập tức công kích, khiến các vị kia tức cũng không làm gì được, vì cô nói đều đúng cả. Mà người duy nhất có thể can dự chuyện này, là tổng tài, lại hoàn toàn không có động tĩnh. Bởi vì sao? Bởi vì trong mắt tổng tài, ngoài công việc ra mọi thứ đều không đáng quan tâm. Mà trong mấy ngày thư kí tổng tài giông bão đầy mình, năng suất làm việc của cô còn lập tức tăng lên 200%, chỉ hận không thể dìm chết mình trong công tác. Mà vì tâm tình cô xấu, những người bên dưới cũng chẳng dám lơ là.

Có người đoán thư kí tổng tài là chia tay người yêu. cô dù sao cũng đã hai chín tuổi, cũng đã sắp lỡ thời gian tốt nhất để lập gia đình. Có người lại đoán tổng tài và thư kí tổng tài xích mích, thế nhưng khi nhìn đến thời điểm cô dù tức giận vẫn bình bình đạm đạm cùng tổng tài nói chuyện, lại loại bỏ suy đoán này. Đủ loại giả thuyết được đặt ra, nhưng chưa cái nào được chứng thực. Bất quá nhân viên trong công ty đều mong thời gian này mau mau qua đi. Tổng tài bất thình lình đi thị sát mà không ai thông báo thực sự kinh hoảng a...

Thanh Ngạn dạo này tâm tình quả thực chính là không được tốt. Bạn trai của cô quả thực mới hướng cô nói lời chia tay. Nếu là mấy kẻ bình thường quen qua một lần cho biết, Thanh Ngạn cũng sẽ không bực mình như vậy. Bực mình chính là bởi đối phương đã cùng cô nhận thức năm năm. Hắn muốn tìm việc cô liền vận dụmg quan hệ để hắn vào một công ty tốt. Hắn thiếu cái gì cô liền mua cho hắn. Hắn ốm là cô thức khuya chăm sóc. Thế nhưng bất quá là không muốn cùng hắn làm cái chuyện kia mà thôi, quay đi quay lại hắn đã tìm được một nữ nhân khác. Còn oán hận cô vào được công ty lớn nhưng không muốn hắn vào cùng cạnh tranh. Lại oán trách đồ cô mua đều là thứ rẻ tiền. Còn bảo đồ cô nấu khó ăn hơn nhiều so với nữ nhân kia.

Lúc này Thanh Ngạn triệt để phát giận. cô là thư kí tổng tài, còn cùng hắn cạnh tranh cái rắm. Hơn nữa hắn đi làm hai năm liền thất nghiệp, còn không phải vì khả năng không đủ, đâu ra lại dám nói muốn cùng cô cạnh tranh. Công ty cô tìm cho hắn, cũng là ứng theo năng lực cùng khả năng của hắn mà tìm. Đồ đạc của hắn là dựa vào tình hình tài chính của cô và thiết kế trong nhà hắn để mua, đều là thứ tốt nhất, nhưng hắn còn chê không đủ hào nhoáng. Đồ ăn cô nấu là đặc biệt vì hắn mà đi học 6 tháng, hắn lại không thích bằng mấy món bình dân. Hảo một cái bạn trai nhận thức năm năm.

Thanh Ngạn triệt để giận. cô là loại người đã thương ai liền đào móc tim phổi ra mà thương, hận không thể đem tim mình nhét vào lồng ngực đối phương. Thế nhưng một khi đã ghét, cô liền chỉ hận không thể đem tim kẻ đó moi ra.

Thanh Ngạn quăng cho nữ nhân kia một cái tát cháy mặt, sau đó đấm kẻ kia một phát khiến hắn dậy không nổi, kéo hắn đến khách sạn gần đó. Thanh Ngạn cuối cùng cho hắn biết cô vì sao vẫn luôn không cùng hắn lên giường. cô thượng hắn. Vốn cô vẫn nghĩ để hắn thương cô tới mức nhất định liền cho hắn biết, sau đó từ từ để hắn chấp nhận, thế nhưng Thanh Ngạn cóc cần. cô thô bạo vì hắn chuẩn bị, sau đó làm liền một tiếng đồng hồ mới buông tha.

Bất quá này vẫn không đủ làm Thanh Ngạn hết giận. cô giận mình mù quáng yêu một người không yêu cô, giận mình không nhìn ra hắn giả dối, lại giận chính mình cố gắng chẳng vì cái gì. cô giận mình vậy mà vẫn quan tâm hắn, vì hắn chuẩn bị chu đáo mà không trực tiếp lộng nát ruột già của hắn. Giận mình sau đó còn giúp hắn tắm rửa thanh toán tiền phòng. cô phát giận.

Tâm tình của Thanh Ngạn nhưng ngày gần đây không tốt, Duệ Huyên biết, thế nhưng không phải y không muốn an ủi cô, chính là không biết cách. Duệ Huyên năm nay ba hai, là vị tổng tài mà người người người ngưỡng mộ. Y luôn luôn có thể ngẩng cao đầu tiến về phía trước không cần e ngại ai, thế nhưng quay đầu, y lại e ngại Thanh Ngạn.

cô hai năm trước bằng chính thực lực của mình giãy dụa bò lên vị trí thư kí của y, ngày ngày trợ giúp y trong công việc. Hai người làm việc trong cùng một căn phòng, chỉ là cách nhau hơn ba mét. Thanh Ngạn cô luôn cố gắng, luôn kiên cường, luôn mạnh mẽ. Ở bên cạnh cô lâu dần, Duệ Huyên liền phát hiện chính mình có tâm tư không nên có. Y bị nỗ lực của cô, ngoại hình của cô cùng với tính cách của cô cuốn hút.

Thế nhưng Duệ Huyên biết bản thân không có cơ hội cùng cô một chỗ. Chính vì vậy, y dần trở nên cẩn thận hơn khi ở bên cạnh cô, cũng dần dần chú ý nhất cử nhất động của cô, vì một động tác vô ý của cô mà vui vẻ nửa ngày. Trước khi kịp nhận ra, số lần y có thể nhìn vào mắt cô đã giảm rõ rệt. Cũng may cô liền không chú ý tới.

Duệ Huyên ở trươc mặt cô âm thầm cẩn thận, nói chuyện với cô cũng cần kha khá dũng khí. Y không phải không nghĩ an ủi cô, thế nhưng sợ hãi bản thân càng làm càng tệ, sợ hãi bị cô phiền chán. Chính vì vậy, Duệ Huyên cái gì cũng không nói, chỉ là lúc cô tăng ca lấy cớ ở lai bồi cô, lấy lý do đói bụng dụ cô cùng ăn cơm đúng giờ. Duệ Huyên cũng chỉ làm được có vậy.

- Duệ tổng, tối nay Minh gia tổ chức tiệc tối, anh muốn tham gia sao.- Giọng nói lạnh băng của Thanh Ngạn từ bên phải vang lên. cô giống như không quá để tâm hỏi, tay vẫn di chuyển không ngừng trên bàn phím.

- Ân.- Duệ Huyên đáp nhẹ một tiếng. Có lẽ đây là một nơi tốt để cô giải khuây đi. Tuy hôm nay y có chút không hợp uống rượu, thế nhưng bồi cô vui liền tốt.

Duệ Huyên liếc đôi mày vẫn luôn cau lại của Thanh Ngạn, hi vọng thời gian trôi qua nhanh một chút.

Tới giờ tan tầm, Thanh Ngạn lần đầu tiên trong tuần đứng lên đúng giờ, nhìn sang Duệ Huyên. Tim Duệ Huyên đập mạnh một nhịp. Y bình tĩnh đứng dậy, cùng cô xuống lầu. Bọn họ là đi dự tiệc, còn cần đổi qua quần áo đâu.

Tình cờ, căn hộ Duệ Huyên ở hiện tại chỉ cách Thanh Ngạn hai căn phòng. Duệ Huyên nhất định không thừa nhận y là chủ đích tìm căn hộ này để dọn qua, nên dùng từ "tình cờ". Chính vì nguyên nhân này, việc đưa đón Duệ Huyên Thanh Ngạn cũng đảm đương luôn.

Một đường lái xe, cô vẫn luôn im lặng như vậy. Duệ Huyên cũng sẽ không nói cái gì, không khí nhất thời căng thẳng.

Về tới căn hộ, Thanh Ngạn cùng Duệ Huyên hẹn qua ba mươi phút sau, liền ai vào nhà nấy. Thanh Ngạn đi một đường vào phòng ngủ, bật nước nóng, sau đó ngã xuống giường. Tiệc tối này đến cũng thực đúng lúc, cô còn đang tiếc tiền mua rượu giải khuây đâu.

Đúng ba mươi phút sau, hai người ăn mặc chỉnh tề xuống lầu. Duệ Huyên mặc một bộ vest màu xám bao trọn thân thể, mái tóc đen được vuốt về phía sau để lộ ra gương mặt trơn bóng tuấn mỹ. Y siết tay có chút chặt, nhìn Thanh Ngạn trong bộ váy bó sát màu đen. cô đeo một kiện trang sức bạc nhỏ nhắn thanh lịch, tóc búi hờ lên, để vài lọn tóc tùy ý chảy trên bờ vai trăng nõn lộ ra.

Thanh Ngạn lái xe đưa Duệ Huyên tới Minh gia. cô là thư kí của y, bình thường đều là cô giúp y chặn rượu. Hôm nay đương nhiên cũng là như thế, còn vô cùng hợp ý Thanh Ngạn. cô đã liên lạc với tài xế của công ty. Cả hai người đều uống rượu, liền không thích hợp lái xe. Tuy Thanh Ngạn đã uống thuốc giải rượu, cũng ăn qua một cái bánh, thế nhưng cô vẫn sẽ không lái xe.

Tiệc tối ngày hôm nay của Minh gia là để chúc mừng bọn họ vừa thành công trong một dự án cực lớn cùng một công ty đa quốc gia, cũng muốn thuận tiện giới thiệu vị hôn thê của con trai cả của gia chủ hiện thời, thế nên ngườu tham dự vô cùng nhiều, còn đều là những người có tiếng.

Vì công ty của Duệ Huyên trong nước cũng có tiếng tăm, hơn nữa y trong giới kinh doanh B thành cũng là người chạm tay có thể bỏng, rất nhiều người lại đây trò chuyện. Chỉ qua một vòng, lông mày của Thanh Ngạn đã hơi cau lại.

- Say sao?- Duệ Huyên che giấu một tia run rẩy trong lời nói, ôn nhu hỏi cô.

- Không. Ồn ào.- Lúc này không ở trong công ty, Thanh Ngạn cũng bớt đi một phần câu nệ.

- Nếu như vậy liền sớm một chút trở về.- Duệ Huyền làm như không có gì nói. Tuy phần lớn rượu Thanh Ngạn đã giúp y uống, thế nhưng y cũng phải tự mình uống không ít, trong người đã có đôi chút khó chịu.

Thanh Ngạn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y, im lặng một hồi cũng đồng ý.

Thế nhưng nghĩ cũng không phải như thế dễ dàng thực hiện. Duệ Huyên là một nhân vật được hoan nghênh, chưa tới màn chính, bọn họ nhất thời chạy không thoát.

Cố gắng cầm cự tới khi mọi người đều đang chú ý lên sân khấu, hai người mới song song rời đi. Lúc này mặt Duệ Huyên đã có chút trắng.

Thanh Ngạn dù trong lòng không vui, thế nhưng uống vào một hồi cũng khuây khỏa phần nào. Hơn nữa hai năm nay cô luôn có thói quen chú ý Duệ Huyên nhất thời nhận ra y không đúng. cô đỡ y lên xe, cùng y ngồi ở ghế sau.

- Tưởng nôn sao?- cô hỏi.

Duệ Huyên tâm hơi run lên vì cô quan tâm, nhắm mắt.

- Về nhà liền tốt rồi.- Y cũng không phải là muốn nôn, mà là bụng đau.

Thanh Ngạn nói một tiếng với tài xế, sau đó lại nhìn sang Duệ Huyên đang nghiêng đầu qua một bên, mày vẫn luôn nhíu lại.

- Khó chịu liền dựa sang tôi bên này. Như vậy không đau cổ sao?- Thanh Ngạn cau mày.

Duệ Huyên mở mắt, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn là nghiêng đầu sang. Dựa vào vai Thanh Ngạn, trái tim Duệ Huyên đập liên hồi, thân thể cũng có chút căng thẳng. Bất quá đau đớn khiến cho y phân tâm phần nào.

Lái xe mười phút liền trở về nhà, mặt Duệ Huyên đã không còn một giọt máu. Thanh Ngạn lúc này thực sự lo lắng.

- Thực sự không cần tới bệnh viện?- cô hỏi.

- Không sao. Uống thuốc liền hết rồi.- Duệ Huyên gạt đi, dịch dịch người muốn xuống xe.

Thân thể y không ổn, lại thêm men say đang ngấm dần, bước chân Duệ Huyên loạng choạng không vững, đi được hai bước liền nghiêng ngả. Thanh Ngạn giật mình, vội vàng vươn tay đỡ y.

Duệ Huyên nhíu mày, không thể suy nghĩ được gì nữa. Tửu lượng của Duệ Huyên không phải rất tệ, thế nhưng từ tối tới giờ y uống không ít, cũng không ngạc nhiên.

Thanh Ngạn thể lực tốt, đỡ Duệ Huyên loạng choạng một đường từ bãi đỗ xe lên tầng. Lúc vào nhà, cô lại nhận ra không biết y để chìa khóa nơi nào. Thanh Ngạn nghiêng người, kiểm tra hai túi áo. Không thấy. Lật mở vạt áo, túi bên trong cũng trống không. cô đảo mắt, mò vào túi quần. Túi quần của Duệ Huyên không sâu, rất nhanh cô liền chạm được chìa khóa. Thế nhưng không biết có phải do Thanh Ngạn tưởng tượng không, chân Duệ Huyên đã hơi run rẩy lúc cô qua một lớp vải mỏng chạm vào y.

Nhà ở nơi này thiết kế đều giống nhau. Hơn nữa Thanh Ngạn đã sang bên này cùng y làm việc thâu đêm không biết bao nhiêu lần, không tốn sức liền tìm được phòng ngủ.

Thanh Ngạn bật đèn, lại giúp Duệ Huyên nằm xuống, lúc này mới thở phào một hơi. Duệ Huyên chạm giường liền muốn ngủ, thế nhưng nhìn y nhíu mày, mặt vẫn như trước trăng còn toát mồ hôi lạnh, Thanh Ngạn vẫn là cúi xuống, nhẹ giọng gọi y.

- Duệ tổng. Thuốc của anh ở nơi nào?

- Ư.- Duệ Huyền cau mày.- Ngăn kéo...

Thanh Ngạn nhìn tủ đầu giường, vươn tay mở ngăn kéo ra. Ở bên trong quả thực có một vỉ thuốc. Thanh Ngạn lấy ra, rót một cốc. Bất quá tới lúc định lấy thuốc, cô mới nhận ra có gì đó sai sai. Này không phải là thuốc giảm đau của phụ nữ tới tháng sao? Vì cai gì Duệ Huyên độc thân lại có thứ này.

Thanh Ngạn đặt thuốc xuống, tiếp tục tìm trong ngăn kéo, thế nhưng ngoài vỉ thuốc đang trong tay cô, cũng không còn thuốc khác.

- Duệ tổng, anh không còn thuốc khác sao?- Cô hỏi lại.

- Ư... Đau...- Duệ Huyên nghiêng người qua, bắt đầu cuộn thân thể lại.- Đau...

Tâm Thanh Ngạn hơi nhói lên. Cô nâng Duệ Huyên dậy, đặt tay ở dạ dày y.

- Duệ tổng, nơi này đau sao?

- Ngạn... Đau... Ta đau...- Giọng Duệ Huyên đã có chút nức nở. Y hướng vai nàng nghiêng qua, tay lại gắt gao nắm chặt.

- Nói cho tôi nơi nào đau. Tôi giúp anh xoa, ân?- Thanh Ngạn dịu giọng hỏi.

- Bên dưới... Bên dưới đau...- Duệ Huyên mệt mỏi nói, giống như đã sắp ngủ mất.

Thanh Ngạn nhíu mày, chạm vào bụng dưới của y.

- Nơi này?

- Ân. Ngạn. Tôi khó chịu...- Duệ Huyên như làm nũng cọ một cái.

Thanh Ngạn bán tín bán nghi, vẫn là cho y uống thuốc. Lúc uống thuốc Duệ Huyên ngoan ngoãn vô cùng, sau đó khoảng mười phút mày liền từ từ giãn ra, y cũng ngủ.

Thanh Ngạn thở ra một hơi, giúp y tháo cà vạt, cởi áo vest cùng hai nút áo sơ mi trên cùng. Sau một hồi phân vân, Thanh Ngạn lại giúp y tháo thắt lưng. Suy nghĩ một hồi, Thanh Ngạn mím môi, đem tay sờ vào đũng quần y. Lúc cảm nhận được cảm giác dày cùng cứng bất thường, tim Thanh Ngạn như muốn rớt ra.

Cô vội vàng thu tay về. Đứng im một chỗ hồi lâu. Kế đó, Thanh Ngạn không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đi vào phòng tắm. Cô giống như trộm lục lọi một hồi, cuối cùng lại thực sự lục ra được một túi băng vệ sinh vừa bị xé mở. Có thể để lại thứ này trong phòng tắm của y, như vậy liền chỉ có thể là bạn gái, hơn nữa còn phải là sống chung. Thế nhưng không ai biết rõ hơn Thanh Ngạn, Duệ Huyên từ trước tới nay đều chưa kêt giao qua bất kì một ai.

Chẳng lẽ... Thực sự là của y...

Thanh Ngạn đem mọi thứ bỏ lại chỗ cũ, quay trở lại phòng ngủ. Cô ở trong phòng tìm tòi một hồi, cuối cùng lại tìm được nhật kí của y. Nhìn nam nhân yên lặng ngủ trên giường, Thanh Ngạn nhăn mày, sau đó lật nhật kí ra. Không có chuyện lặt vặt, chỉ có... Tên cô. Ân. Thanh Ngạn nín thở. Tên của cô ở khắp nơi.

"Hôm nay Thanh Ngạn mặc một bộ váy xanh dương, rất đẹp. Chỉ là nàng nói đây là bạn trai của nàng tặng, ta liền đột nhiên thấy bộ váy đó khó xem vô cùng."

"Thanh Ngạn vẫn luôn đối tất cả mọi người ôn nhu, còn cười, chỉ có đối mặt ta nàng liền sẽ không. Nàng sẽ không phải là chán ghét ta đi. Ngày mai có lẽ nên thử tăng lương cho nàng?"

"Tăng lương. Thanh Ngạn vẫn không cười với ta."

"Ngày hôm nay tới kì bụng liền khó chịu. Thanh Ngạn đưa cho ta canh ấm. Chính nàng cũng không biết hành động của nàng đối ta có bao ảnh hưởng sao?"

"Hôm nay ở cách nàng một cánh cửa tự an ủi. Còn nghĩ nếu nàng có thể chấp nhận ta, có thể xỏ xuyên qua ta, đó là cỡ nào hạnh phúc. Ta đúng là si tâm vọng tưởng."

Đọc lướt qua một lần, Thanh Ngạn thu được hai thông tin cực kì mang tính chấn động. Một là Duệ Huyên thích cô. Hai là... Y là song tính nhân. Hơn nữa chức năng của bộ phận kia còn thực đầy đủ.

Thanh Ngạn cất nhật kí về chỗ cũ, nhìn nam nhân đang ngủ yên trên giường, bỗng cảm thấy trong ngực như có thứ gì nổ tung. Dựa vào thời gian trong nhật kí, y thích nàng cũng đã một năm có hơn rồi đi.

Thanh Ngạn thở dài, đứng dậy đi ra ngoài nấu canh giải rượu. Ngày mai là ngày nghỉ, thế nên nàng ngủ sau cũng được.

Trong lúc chờ đợi, Thanh Ngạn trở về nhà, đổi một thân quần áo. Cô dù thế nào cũng khó có thể tưởng tượng vị tổng tài lúc nào cũng lạnh mặt lại thích cô. Cô hiện tại vừa chia tay nam nhân tệ hại kia, còn chưa có hết giận lại biết được chuyện này, quả thực là làm khó cô mà.

Thế nhưng... Không thể không nói, Thanh Ngạn có hứng thú. Cô là thuần nữ công, điều này từ cấp ba cô đã biết. Thanh Ngạn không phải là không có dục vọng, chỉ là cực kì ghét người khác hướng thân thể của mình nhét vào cái thứ kia. Đây cũng chính là lý do cô đã quen qua nhiều người, thế nhưng không ai thành.

Vậy... Có thể hay không...?

Thành Ngạn lắc lắc đầu, quay lại căn hộ của Duệ Huyên nhìn nồi canh. Cô ngồi trên sofa, tự tìm cho mình một chỗ dựa hoàn hảo, sau đó rút điện thoại ra giết thời gian. Thi thoảng cô lại đứng dậy xem xét Duệ Huyên. Y ngủ khá an ổn, cũng không phát sốt. Ân. Rất tốt.

Sau khi nấu canh xong, Thanh Ngạn vào xem Duệ Huyên thêm một lần, sau đó dự định trở về. Thế nhưng, lúc định đi, Duệ Huyên lại bắt lại cổ tay cô.

Thanh Ngạn quay lại, liền đối mặt với một đôi mắt mờ mịt.

- Đừng đi...- Giọng Duệ Huyên cực kì nhỏ, thế nhưng Thanh Ngạn vẫn nghe được.

Cô mỉm cười, ngồi xuống.

- Buông tay nào. Tôi hiện tại muốn về đi ngủ. Được sao?

Thế nhưng lần này Duệ Huyên lại không muốn thỏa hiệp. Y nắm tay nàng càng chặt, mắt lại nặng nề hạ xuống.

- Ngạn... Đừng đi... Tôi không tốt sao? Ngạn...

Giọng của y đầy mỏi mệt, lại mang theo yếu ớt cầu xin, khiến cho Thanh Ngạn mềm lòng. Cô nằm xuống giường, lại để Duệ Huyên gối lên tay mình, sau đó liền ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Duệ Huyên cảm nhận được là đau đầu, sau đó là bên dưới khó chịu, cuối cùng mới là bên cạnh có người. Lúc nhìn kĩ được người đó là ai, Duệ Huyên ngay cả thở cũng quên.

Đêm qua... Chẳng lẽ đó không phải là mơ? Trái tim Duệ Huyên đập nhanh như muốn vỡ tung. Y muốn dậy, thế nhưng lại luyến tiếc, hơn nữa sợ sẽ đánh thức Thanh Ngạn. Thế nhưng không để Duệ Huyên nghĩ nhiều, Thanh Ngạn đã kéo y vào lòng. Cả người Duệ Huyên cứng ngắc. Y lúc này buông lỏng liền sẽ dán mặt vào ngực Thanh Ngạn, nếu chống cự cô sẽ khó chịu. Thế nhưng... Duệ Huyên hơi co ngón chân, đêm qua y uống rất nhiều...

- Thanh Ngạn...- Duệ Huyên dù không muốn vẫn phải khẽ gọi.

Thanh Ngạn hơi nhăn mi, vẫn không tỉnh.

Duệ Huyên nhíu mày, lại gọi một lần.

Thanh Ngạn cũng không phải hay dậy muộn, gọi hai lần cô liền tỉnh. Thanh Ngạn mở mắt, nhìn Duệ Huyên, sau đó hành đông trước khi kịp suy nghĩ. Cô nghiêng người, hôn lên trán Duệ Huyên

- Chào buổi sáng.

Hai mắt Duệ Huyên mở lớn, cái gì cũng nghĩ không được. Thanh Ngạn đơ một lát, sau đó mới nhận ra bất thường. Cô mở mắt ra, liền lập tức lùi lại.

- Xin lỗi Duệ tổng. Thói quen.

Duệ Huyên sửng sốt, sau đó hai mắt tối đi. Y đẩy Thanh Ngạn ra, đi vào phòng tắm. Thanh Ngạn chỉ một lát liền hiểu được lý do y sinh khí, buồn cười. Cô cũng không có cái thói quen tỉnh dậy liền hôn người trước mắt. Chỉ là biện hộ mà thôi. Vậy mà người này không nói gì liền sinh khí thành như vậy. Thực sự là đáng yêu.

Thanh Ngạn đối suy nghĩ của bản thân bất ngờ vô cùng. Mới hôm qua thôi, cô còn vì sự việc kia mà bực mình đâu. Hôm nay cô lại thấy một nam nhân khác dễ thương?

Thôi. Tới đâu liền tới vậy. Thanh Ngạn đứng dậy, ra bên ngoài hâm lại canh giải rượu.

Duệ Huyên vốn tưởng Thanh Ngạn đã rời đi, ai ngờ khi ra bên ngoài liền thấy được cô đang đứng ở bàn bếp uống canh. Thấy y ra, Thanh Ngạn mỉm cười.

- Canh giải rượu đây. Anh uống đi. Sau này nếu thân thể khó chịu liền đừng nhận lời mời như vậy nữa.

Kí ức của Duệ Huyên về ngày hôm qua chỉ dừng ở thời điểm dựa vào vai Thanh Ngạn và bắt đầu lại vào lúc y giữ cô lại, đương nhiên là không nghi ngờ Thanh Ngạn đã nhìn thấy thuốc trong ngăn tủ.

- Cảm ơn.

- Ân. Tôi về trước.- Thanh Ngạn đặt bát vào bồn rửa.

Trái tim Duệ Huyên đập liên hồi. Hôm nay là ngày nghỉ, y có lẽ nên tranh thủ ngày hôm nay để làm Thanh Ngạn vui lên? Thế nhưng làm cái gì bây giờ?

- Cô... Ngày hôm nay rảnh sao?

- Không rảnh. Tôi định dọn hết đồ của người kia trong nhà sau đó vứt đi.- Thanh Ngạn nhăn mày, lại chú ý phản ứng cua Duệ Huyên.

Quả nhiên, khóe miệng Duệ Huyên hơi nâng lên một chút. Bất quá, y vẫn hỏi.

- Cần giúp sao?

- Anh nghỉ đi.- Thanh Ngạn hơi lắc đầu.

- Ân.- Duệ Huyên gật đầu. Khó che giấu được chính mình cao hứng.

Thanh Ngạn mỉm cười, chính mình trở về. Cô có thể đoán được Duệ Huyên muốn rủ cô ra ngoài, thế nhưng cô nói muốn đem đồ bỏ đi cũng không phải nói cho có.

Thanh Ngạn trở về nhà, bắt đầu thanh lý một loạt. Khung ảnh, quà tặng, đồ dùng, quần áo. Thứ gì còn dùng được thì bỏ qua một bên để quyên góp hoặc bán cho cửa hàng second hand. Xoay qua xoay lại cũng hết một buổi sáng.

Ba thùng đồ, Thanh Ngạn dự định mang đi luôn trong ngày. Cô tắm rửa qua một lượt, mang đồ ra ngoài, dự định đi ăn luôn. Bất quá ra cửa lại gặp được Duệ Huyên.

- Duệ tổng?- Thanh Ngạn có chút ngạc nhiên.- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

Duệ Huyên vốn là nghĩ muốn hỏi Thanh Ngạn có muốn cùng ra ngoài ăn trưa hay không, thế nhưng lại phân vân ở ngoài cửa. Y không muốn cho bản thân hi vọng, thế nhưng lại nhịn không được cứ muốn từng chút từng chút tới gần cô. Thực sự bế tắc.

- Cô hiện tại ra ngoài sao?- Duệ Huyên tuy ngoài mặt bình tĩnh, thế nhưng thân thể cứng ngắc đã bán đứng y.

Thanh Ngạn sao có thể không nhìn ra. Cô mỉm cười.

- Mang đồ đi thanh lý, sau đó đi ăn trưa.

- Ân.- Duệ Huyên đáp, lại không biết phải nói gì nữa.

Thanh Ngạn im lặng một hồi liền hỏi tiếp.

- Duệ tổng đã ăn cơm chưa? Có muốn đi cùng hay không?

- Được, tôi giúp cô bê.- Duệ Huyên tự nhiên nhận lấy hộp trong tay Thanh Ngạn.

Thanh Ngạn gật đầu, sau đó vào trong bê nốt hai thùng còn lại. Bên trong hai thùng này là quần áo và đồ lặt vặt, cũng không quá nặng. Thế nhưng nhìn thấy cô bê nhiều đồ như vậy Duệ Huyên vẫn là không nỡ. Y vốn muốn giúp Thanh Ngạn, thế nhưng Thanh Ngạn để ý thân thể y, không đồng ý.

Thanh Ngạn lái xe một hồi, cuối cùng xử lý hết đống đồ. Hai người sau đó đi ăn, Thanh Ngạn nhìn y dây dưa mãi không kết thúc, cuối cùng vẫn là đưa ra đề nghị tới trung tâm thương mại. Trong nhà cô hiện tại còn thiếu rất nhiều thứ đâu.

Hai người đi dạo một vòng mua đồ, chủ yếu Thanh Ngạn mua là chính. Thế nhưng Duệ Huyên vẫn là vui vẻ. Bọn họ hiện tại thật giống những đôi tình nhân đi mua sắm đồ dùng không phải sao?

Nhìn Duệ Huyên tâm tình tốt, Thanh Ngạn lại thấy chính mình cũng vui vẻ. Lạ thật.

Sau khi mua sắm xong, Thanh Ngạn cùng Duệ Huyên trở về. Lúc ở trong thang máy, Thanh Ngạn lại nhận thấy tâm tình Duệ Huyên có biến hóa. Cô cười cười, lấy ra trong túi đồ của mình một con thú bông, đưa cho y.

- Cho anh.- Cô cười.

Duệ Huyên đơ ra, mãi sau mới nhận lấy, lúc này Thanh Ngạn đã ra khỏi thang máy.

Duệ Huyên có chút ngây ngốc ra khỏi thang máy, lại phát hiện Thanh Ngạn đang chờ mình.

- Anh còn đang xách đồ của tôi, đi nào.- Thanh Ngạn bất đắc dĩ nói.

Duệ Huyên lúc này mới nhận ra chính mình quả thực còn đang xách một bao đồ. Hai người trở về căn hộ của Thanh Ngạn. Duệ Huyên đã từng vào trong một vài lần, thế nhưng lần nào cũng giống lần đầu tiên.

- Cảm ơn anh đã đi cùng. Tối nay liền ở lại đây ăn tối đi.- Thanh Ngạn đặt một cốc nước xuống trước mặt Duệ Huyên.

- Ân.- Duệ Huyên làm như không có gì đáp, thế nhưng trống ngực lại đập liên hồi.

Sống một mình đã lâu, tay nghề của Thanh Ngạn ít nhất có thể thỏa mãn chính mình, bất quá cô lại không rõ lắm khẩu vị của Duệ Huyên thế nào. Khi cô hỏi, y liền đáp thế nào cũng được. Thanh Ngạn lờ mờ không rõ, liền cứ làm những món cô thích.

Sau khi ăn xong, Duệ Huyên cũng không có lý do nào để ở lại nữa, tâm tình hơi xuống dốc ra về. Thanh Ngạn dù muốn làm y vui, thế nhưng cũng không thể giữ người ở lại ngủ được. Thế nên lúc tiễn y ra cửa, Thanh Ngạn mang theo tâm tư muốn thử kéo người xuống, hôn một cái lên má y.

- Chúc ngủ ngon.

Sau đó liền đóng cửa lại.

Duệ Huyên ngạc nhiên vô cùng, thế nhưng ngay sau đó mặt liền đỏ bừng. Y đi nhanh trở về nhà, đóng sầm cửa lại sau đó ngồi luôn ở cửa chôn đầu vào con gấu bông nhỏ. Nhất định là cô chỉ mang thiện ý thôi, hoàn toàn không phải là cái ý kia. Duệ Huyên mãnh liệt thuyết phục chính mình, thế nhưng sau đó vẫn nhịn không được mà mặt đỏ tim đập.

Những ngày sau đó, tâm tình của Thanh Ngạn lập tức bay lên thẳng tắp. Một phần là bởi cô đã đem đồ của tên cặn bã kia tống khứ khỏi nhà, phần còn lại là bởi cô đã tìm được một ác thú mới cho chính mình, đó là thường thường đối Duệ Huyên làm ra những hành động ái muội, sau đó nhìn y lén đỏ mặt.

Thanh Ngạn trước kia chưa từng phát hiện ra chính mình lại có thể muốn trêu chọc một người tới như vậy, chưa kể người đó còn là cấp trên của cô. Bất quá một nam nhân luôn luôn lãnh đạm lạnh lùng, ai mà lại không muốn nhìn thấy y đỏ mặt, ai mà lại không muốn nhìn thấy y lộ ra một mặt yếu ớt.

Ngày hôm nay, lúc nghỉ giữa giờ, Thanh Ngạn pha cho Duệ Huyên một cốc cà phê. Bất quá, cà phê này, bên trong cô có bỏ thêm một thứ đặc biệt mà hôm trước cô vừa được một người bạn làm ở shop XXX cho. Tuy là dành cho nữ, thế nhưng Duệ Huyên là song tính nhân, cũng có thể dùng đi. Vì để ý tới công tác, Thanh Ngạn chỉ nhỏ vào hai giọt, sau đó im lặng chờ đợi kết quả.

Quả nhiên, sau khi ăn trưa khoảng ba mươi phút, Duệ Huyên bắt đầu đứng ngồi không yên. Thanh Ngạn híp mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng không để ý, tâm tình lại đặt lên cái máy nghe lén một ở trong phòng nghỉ nhỏ của Duệ Huyên, một ở trong nhà vệ sinh. Nào, y sẽ chọn nơi nào đây.

Duệ Huyên quả thực có chút không ổn. Y từ một lúc trước đã nhận ra thân thể chính mình bất đồng. Không những cả người ngứa ngáy khó chịu, bên dưới còn dần dần nóng lên, giống như có một ngọn lửa bắt đầu muốn bùng lên. Cái cảm giác này y đã trải qua không ít lần, thế nhưng hiện tại nào có phải lúc.

Duệ Huyên nhìn Thanh Ngạn còn ngồi bên cạnh, hai mắt quả thực muốn mờ đi. Nơi đáng xấu hổ kia của y ấm dần lên, từ đó, dịch thể chậm rãi tiết ra, thấm vào kiện quần lót bó sát mà y đang mang.

Duệ Huyên mím môi, vắt chân qua, im lặng chịu đựng. Thế nhưng y tưởng không dễ dàng như vậy liền thành sự thực. Nữ huyệt động tình tiết dịch, phía trước cũng chậm rãi đứng lên. Không những vậy, ở sâu bên trong thân thể, Duệ Huyên cảm nhận được vô tận khát vọng. Y muốn có thứ gì đó tiến vào, lập tức đem y xỏ xuyên.

Duệ Huyên lắc đầu. Y dời tay ra khỏi bàn phím, một tay chạm vào hạ bộ đã sưng lên, ngứa ngáy. Qua một lớp quần, Duệ Huyên nhẹ nhàng cọ cọ, hy vọng có thể thư giải phần nào. Thế nhưng hành động này của y chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Hoa huyệt run rẩy khép mở nhả dịch, muốn được đến thứ gì đó an ủi, phía trước cũng càng cứng ngắc, khát cầu phóng thích.

Duệ Huyên đau khổ nhận ra, y lúc này chính là động tình. Hơn nữa, so với những lần trước kia còn nghiêm trọng hơn.

Duệ Huyên run rẩy đứng dậy.

- Thư kí Thanh, tôi có chút mệt mỏi, nếu có người tới, liền nói tôi không tiện gặp.

Thanh Ngạn gật đầu đáp ứng, còn hỏi qua Duệ Huyên hai câu, thế nhưng y đều không đáp, nhanh chóng đi vào phòng nghỉ.

Thanh Ngạn híp mắt, đem tai nghe đeo vào.

Duệ Huyên vào phòng xong liền triệt để buông lỏng. Y bằng tốc độ nhanh nhất đem quần áo cởi ra. Quả nhiên, quần lót đã ướt một mảnh. Duệ Huyên đem ngăn kéo mở khóa, lấy ra từ bên trong một kiện trứng rung lớn hơn hai ngón tay, thứ đồ chơi duy nhất mà Duệ Huyên dám mua. Y mím môi nhìn thứ kia, lại cảm nhận bên trong ngứa ngáy lợi hại, rốt cuộc nhịn không được lấy ra bôi trơn, bôi loạn lên thứ kia, sau đó nhanh chóng đẩy vào bên trong.

Hoa huyệt đã quen với trứng rung, há miệng liền đem cả trứng rung nhét vào. Duệ Huyên cả người run lên, miệng bật ra một tiếng rên thoải mái.

- Ah... Ngạn... Vào trong...

Giọng nói của y mềm nhẹ, đầy ham muốn, thế nhưng lại đủ khiến cho Thanh Ngạn căng thẳng thân thể. Cô siết chặt tay, mắt nhìn vào vô định, tưởng tượng ra hình ảnh Duệ Huyên ở trước mắt.

Duệ Huyên không hề biết âm thanh bản thân phát ra đều bị Thanh Ngạn nghe vào tai. Y tin tưởng bức tường cách âm, chính vì vậy cũng thả lỏng chính mình rên lên. Nghĩ tới chuyện Thanh Ngạn còn đang ở ngoài, y lại càng muốn.

Duệ Huyên đem trứng rung đẩy vào đủ sâu, liền bật lên. Đồ vật ở vách tràng chấn động nhẹ nhàng, kích thích tràng bích ngứa ngáy tới thoải mái. Dâm dịch từ bên trong mạnh mẽ tiết ra, tính khí cũng giật lên từng hồi muốn bắn. Duệ Huyên nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng. Y một tay đặt ở âm đế có quy luật xoa nắn, một tay cầm lấy tính khí vuốt lên xuống.

Kích thích từ ba nơi nhạy cảm nhất trên thân thể cho Duệ Huyên rất lớn khoái cảm. Thân thể y giật lên từng hồi, tiếng thở dốc cũng ngày một lớn.

- Ah... Ngạn... Chậm... Ngạn... Nơi đó, đỉnh nơi đó... Ah... Tôi không được.... Ngạn.. tôi tưởng bắn... tôi tưởng bắn... Ngạn...- Duệ Huyên gần như khóc lên, động tác tự an ủi cũng càng ngày càng nhanh.

- A Ngạn... Đừng rút ra... Lại mạnh một chút... lại cho tôi có được không... Bắn vào trong... Tôi muốn hoài hài tử của em... A Ngạn... Ư.... Ah... Tôi tới... A Ngạn...Cho tôi... Ahhhh... A Ngạn...

Cơn cao trào khiến cho thân thể Duệ Huyên cong lên. Y sau khi phun xong không những không bình tình lại, phía sau còn ngứa ngáy lợi hại hơn. Duệ Huyên nhíu mày, vặn vẹo trên nệm.

- Ngứa... Sao thế này...- Duệ Huyên nghiêng người ôm lấy gối ôm, sau đó đem mông nâng lên cao, tưởng tượng phía sau chính mình là Thanh Ngạn. Duệ Huyên sau đó tăng trứng rung lên một mức.

Người Duệ Huyên run lên. Y dùng hai chân kẹp lấy gối ôm, nằm sấp xuống, cọ cọ tính khí vào gối, chính mình lại đưa đẩy hông.

- A Ngạn... A Ngạn... Lớn quá... A Ngạn... Lại sâu một chút... A Ngạn... Tôi bên trong ngứa, tôi ngứa lắm... Giúp tôi...

Tư thế đáng xấu hổ khiến cho Duệ Huyên nhận tới càng nhiều khoái cảm. Trong đầu y xuất hiện hình ảnh của Thanh Ngạn không ngừng kích thích nữ huyệt của y, lại ôn nhu dùng giọng nói an ủi y.

[Duệ tổng, nơi này thoải mái sao?]

- Ah... Ngạn... Thoái mái... Lại mạnh một chút... - Duệ Huyên đưa đẩy hông, cặp mông nhẹ rung lên theo chân động bên trong huyệt khiến cho cảnh tượng trở nên càng dâm mỹ.

Dường như Duệ Huyền không ý thức được bản thân hiện tại có bao nhiêu dâm đãng, tiếp tục đùa bỡn chính mình.

Y đưa ngón tay vào hoa huyệt, đẩy trứng rung vào càng sâu.

- Aaa.... Ngạn... Quá sâu... Quá sâu rồi... Đừng động nữa... Ta lại muốn... đừng động...- Duệ Huyên suy yếu cầu xin, thế nhưng tay lại bấm điều khiển, tăng trứng rung lên mức cao nhất.

Cả người Duệ Huyên giật lên, tính khí phun ra một chút tinh dịch, nữ huyệt phía sau lại trào ra đại lượng dâm thủy, lại co bóp muốn đem trứng rung đẩy ra ngoài.

Sau cơn cao trào, Duệ Huyên buông thõng cơ thể, nằm xuống giường thở dốc. Hoa huyệt của y co bóp không ngừng, đem trứng rung ướt dính phun ra, rơi xuống nệm.

Cả người Duệ Huyên còn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng thư sướng, tay chân y run rẩy không có sức, ngay cả đầu óc cũng nhũn thành một đoàn. Cứ nghĩ đến cảnh chính mình ở trong tay thủ dâm, mà đối tượng thủ dâm còn đang ngồi ngay ngoài kia, Duệ Huyên lại muốn đem đầu mình chôn xuống đất. Y rốt cuộc làm sao thế này. Là do lâu quá không tự làm sao?

Duệ Huyên thở dài, xuống giường lấy khăn lau người, mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó thu dọn ga giường. Lần sau nên lót khăn bên trên. Duệ Huyên thầm nghĩ.

Sau khi đã làm xong xuôi hết thảy, Duệ Huyên bình thản mở cửa, thế nhưng ở ngay bên ngoài, Thanh Ngạn lại đang chờ đợi.

Duệ Huyên cả người cứng ngắc, trong đầu xuất hiện vô số tình huống. Thanh Ngạn phải chăng đã nghe thấy?

- Duệ tổng? Anh không sao chứ?- Thanh Ngạn dùng ánh mắt lo lắng nhìn y.

- Không. Tôi ổn rồi...- Duệ Huyên trả lời. Cả người y đều cứng như khúc gỗ, tay chân lạnh toát, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Ân. Nếu anh không khỏe cũng không cần cường chống, tôi đưa anh về.- Thanh Ngạn mỉm cười.

Duệ Huyên trong một chốc ngây ngẩn, cảm giác tội lỗi càng trào lên mãnh liệt. Y gật đầu, sau đó nghiêng người muốn đi về bàn làm việc. Thế nhưng chân y cứng ngắc, còn chưa vững, kết quả vừa đặt xuống liền mất hết sức lực, nghiêng ngả muốn ngã.

Thanh Ngạn hoảng hốt, đưa tay vội vàng đỡ lấy y. Duệ Huyên càng là đơ ra. Tư thế này, thân thể hai người dính sát vào nhau, mùi hương trên thân thể Thanh Ngạn tràn vào mũi Duệ Huyên, khiến cho lồng ngực y nao nao, trống ngực càng là đập lợi hại.

Thanh Ngạn hơi tách người ra, áp trán lên trán Duệ Huyên. Khoảng cách cỉa hai người gần vô cùng, trong mắt cũng chỉ có đối phương. Duệ Huyên cảm thấy chính mình giống như sắp hỏng mất.

- Không sốt. Thế nhưng anh như thế này cũng không quay lại làm việc được. Tôi đưa anh về nhà?- Thanh Ngạn nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Duệ Huyên nào có nghe ra cái gì. Y chỉ cảm nhận được Thanh Ngạn đang ở vô cùng gần, thân thể dán sát, khóe môi khép mở. Trong lồng ngực Duệ Huyên có một thứ gì đó gào thét đòi ra. Y ngừng thở. Một lần thôi. Một lần thôi cũng được.

Rồi, trong sự kinh ngạc của Thanh Ngạn, Duệ Huyên cúi xuống, áp đôi môi lên môi cô.

Giống như có hàng trăm khỏa pháo bông nổ tung trên nền trời. Thanh Ngạn cùng Duệ Huyên đều sửng sốt. Duệ Huyên đầu tiên mở mắt ra chính là hoảng sợ. Y đang làm cái gì? Y hôn Thanh Ngạn??? Không. Không phải như vậy. Không phải... Duệ Huyên triệt để hoảng sợ. Y sợ hãi Thanh Ngạn sẽ chán ghét y, e ngại y, sau đó rời đi. Không. Không phải y đã nói sẽ không lại gần cô, chỉ cần nhìn cô ở xa liền tốt rồi sao?

Duệ Huyên muốn lập tức rụt về, thế nhiên Thanh Ngạn hoàn toàn không cho y cơ hội này. Cô ấn mạnh thân thể Duệ Huyên vào tường, sau đó chính mình liền ấn môi lên. Hai mắt Duệ Huyên mở lớn, thế nhưng tới khi Thanh Ngạn đem lưỡi đẩy vào miệng y, y liền cái gì cũng nghĩ không được.

Thanh Ngạn đối với chuyện trên giường có thể biết không nhiều, thế nhưng hôn thì cô không hiếm lạ. Thanh Ngạn ở bên trong khoang miệng Duệ Huyên lôi kéo y, dùng phườn thức dịu dàng nhất đối đãi, khiến cho y nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.

Duệ Huyên chưa từng hôn qua ai, hơn nữa đối tượng còn là người trong lòng, thân thể y nhanh chóng nhũn ra. Cao trào vừa qua không lâu, thân thể Duệ Huyên còn nhạy cảm vô cùng, dưới trêu chọc của Thanh Ngạn, cổ họng y phát ra những tiếng rên ám ách đầy ái muội.

Thanh Ngạn hơi thở cũng có chút loạn. Cô dứt ra một khoảng nhỏ, trầm giọng nói.

- Dùng mũi hô hấp.

Nói rồi không cho Duệ Huyên thời gian tiêu hóa thông tin, lập tức lại hôn xuống. Một tay cô giữ lấy eo Duệ Huyên, một tay ở gáy y vân vê. Chân Thanh Ngạn chen vào giữa hai chân Duệ Huyên, ngăn không để y tránh thoát hoặc ngã xuống.

- Ưm... Ư... Nn...- Duệ Huyên yếu ớt phát ra những tiếng rên rỉ.

Thanh Ngạn cuối cùng vẫn là lo lắng y, buông tha. Lúc Thanh Ngạn dứt ra, Duệ Huyên lập tức nghiêng ngả muốn ngã xuống. Cô vội đem người ôm lấy, sau đó ôm trở lại phòng nghỉ. Nhìn ga giường đã được đổi qua, Thanh Ngạn nhếch môi. Sau này làm nhớ đặt khăn bên dưới.

Duệ Huyên cũng không phải là bị hôn đến ngất, chỉ là nhất thời thiếu khí nên đứng không vững, cộng thêm lúc trước đã cao trào qua, rất nhanh y đã chìm vào giấc ngủ.

Thanh Ngạn mỉm cười nhìn Duệ Huyên. Đó quả thực là nụ hôn tuyệt nhất mà cô có trong vài năm vừa rồi. Còn có, xét thấy tất cả những gì cô nghe được, Thanh Ngạn cảm thấy, chính mình có lẽ nên thử theo đuổi Duệ Huyên xem sao.

Thanh Ngạn cúi xuống, hôn lên trán Duệ Huyên, sau đó ra ngoài tiếp tục làm việc.

Lúc Duệ Huyên tỉnh dậy, cũng đã tới giờ tan tầm. Y nhìn trần nhà năm giây, sau đó vội vàng bật dậy. Y không dám tin siết chặt chăn trên người, hai mắt đăm đăm nhìn vào vô định. Những chuyện xảy ra từ giờ nghỉ trưa tới giờ cứ như một đoạn băng bị tua đi tua lại làm sao y cũng không thể tống chúng ra khỏi đầu được.

- Tỉnh rồi?- Tiếng của Thanh Ngạn từ phía cửa vang lên.

Duệ Huyên mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó tim như muốn ngừng đập.

- Tôi...- Vốn Duệ Huyên muốn nói cái gì, kết cục nhớ tới nụ hôn kia, lời nào cũng không nói ta được.

- Nếu anh không khỏe, vậy thì đêm nay có thể ở lại đây.- Thanh Ngạn đi tới bên giường.

- Không... Tôi ổn rồi...- Duệ Huyên không dám nhìn vào mắt Thanh Ngạn, lục tục muốn xuống giường.

- Cẩn thận một chút.- Thanh Ngạn đưa tay muốn đỡ Duệ Huyên.

Động tác của Duệ Huyên cứng lại, động cũng không dám động. Thanh Ngạn thở dài, chỉ có thể thu tay về. Lúc này Duệ Huyên mới chậm rãi xuống giường. Bất quá từ phần hông trở xuống không có lực, Duệ Huyên vẫn là ngã vào tay Thanh Ngạn.

- Đừng cậy mạnh, tôi đưa anh về, ân?- Thanh Ngạn dịu giọng hỏi.

- Â... Ân.. Cảm ơn...- Duệ Huyên run run đáp. Y hiện tại không biết phải đối mặt với Thanh Ngạn thế nào mới tốt.

Công ty còn không nhiều người, Thanh Ngạn một đường dìu Duệ Huyên xuống bãi đỗ xe, sau đó để y ngồi ở ghế sau.

Lúc về tới chung cư, Duệ Huyên cũng đã có thể tự mình đi. Lúc ra khỏi thang máy, y giống như là chạy trối chết trở về căn hộ của mình, thế nhưng lại tìm mãi không thấy chìa khóa.

- Tìm không thấy chìa khóa?- Thanh Ngạn hỏi.

Giọng cô vang lên ở ngay phía sau, khiến cho Duệ Huyên giật bắn. Y không quay lại, chỉ khẽ gật đầu một cái.

- Vậy qua nhà tôi nghỉ một lát đi. Hôm qua quản lý vừa đi du lịch, hẳn là cũng không có cách nào lấy chìa khóa.- Thanh Ngạn trơ mặt nói dối.

Duệ Huyên đầu óc lúc này không còn suy nghĩ tử tế được, đương nhiên từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Y hiện tại không dám đối mặt với Thanh Ngạn.

- Duệ tổng?- Thanh Ngạn không thấy y phản ứng mình, gọi một tiếng.

- Ân.- Duệ Huyên cứng ngắc đáp.

- Vậy đi thôi. Anh cần nghỉ ngơi.- Thanh Ngạn mỉm cười, tự nhiên nắm lấy tay Duệ Huyên.

Duệ Huyên mơ mơ hồ hồ bị kéo đi, lại mơ mơ hồ hồ bị Thanh Ngạn ấn nằm xuống sofa.

Duệ Huyên ngây ngốc nhìn sàn nhà, khi nhận ra bản thân vậy mà đang ở nhà Thanh Ngạn, còn nằm trên sofa, y liền triệt để hỏng mất. Những chuyện phát sinh trong ngày lại chạy qua mắt Duệ Huyên, khiến y chỉ hận chính mình vì sao không biến mất luôn đi. Thế nhưng, khi nghĩ tới nụ hôn mãnh liệt kia, Duệ Huyên lại nhịn không được nghĩ nhiều. Là thuận theo tình huống lúc đó sao? Hay Thanh Ngạn thực sự muốn như vậy?

Không. Duệ Huyên siết chặt gối đang ôm trong tay. Dù là cái nào, y cũng không thể. Y không giống người bình thường, dù Thanh Ngạn có thích y, thế nhưng cô sẽ chấp nhận ở cùng một chỗ với một kẻ bất nam bất nữ sao?

- Anh muốn ăn cái gì?- Thanh Ngạn đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, hỏi Duệ Huyên.

- Tùy ý đi.- Duệ Huyên máy móc trả lời.

- Ân. Vậy hiện tại chợp mắt một chút đi, lát nữa sẽ có cơm.- Thanh Ngạn ngồi xuống trước mặt Duệ Huyên, lần nữa kiểm tra nhiệt độ của y.

- Thanh Ngạn.- Duệ Huyên đột nhiên gọi.

- Gì vậy?- Cô nâng mắt lên.

- Lúc nãy... cô là muốn trêu đùa tôi sao?- Duệ Huyên do dự, cuối cùng vẫn là hỏi ra. Y muốn biết...

- Anh nghĩ thế nào?- Thanh Ngạn mỉm cười- Người anh thích nhào vào lòng anh, anh có thể nhịn sao?

- Người... cô... thích?- Duệ Huyên cứng ngắc lặp lại.

- Ân.- Thanh Ngạn cong cong khóe mắt.

- Cô nói...- Duệ Huyên vẫn là một bộ chưa tiêu hóa được thông tin.

Thanh Ngạn lắc lắc đầu, cúi đầu xuống, chuẩn xác dán lên môi Duệ Huyên. Duệ Huyên như bị bỏng giật người lại, trân trân nhìn Thanh Ngạn.

Thanh Ngạn nắm lấy tay y.

- Anh sẽ đồng ý sao? Cùng tôi kết giao, lấy hôn nhân làm mục tiêu.

Duệ Huyên đầu óc như ngừng trệ. Y muốn. Y muốn đồng ý. Thế nhưng y không thể.

- Không. Không được.- Duệ Huyên cứng ngắc lắc đầu.

- Duệ Huyên.- Thanh Ngạn đột nhiên gọi.- Không cần trốn tránh tôi, được không?

- Không. Tránh ra.- Duệ Huyên đẩy Thanh Ngạn ra, muốn ngồi dậy.

Thanh Ngạn nhíu mày, ấn Duệ Huyên xuống, lại mãnh liệt hôn xuống. Cô dùng một tay giữ Duệ Huyên, tay còn lại trượt xuống dưới, nhân lúc Duệ Huyên chưa kịp phản ứng, chuẩn xác qua một lớp quần chạn vào nữ huyệt của y. Duệ Huyên mở lớn mắt, vùng vẫy muốn thoát, thế nhưng tay chân đều vô lực. Tim y như muốn vỡ tung, đầu óc choáng váng, hai mắt muốn ứa lệ.

Dứt nụ hôn, Thanh Ngạn hướng y mỉm cười.

- Duệ Huyên, chúng ta hẹn hò đi.

Duệ Huyên đã không còn năng lực tự hỏi. Y lúc này chìm trong kinh hoảng.

- K...- Y run rẩy mở miệng.

- Duệ Huyên. Anh không cần giấu diếm nữa. Tôi đều biết.

Cả người Duệ Huyên cứng ngắc, nước mắt lập tức trào ra. Y kinh ngạc nhìn Thanh Ngạn, cái gì cũng không nói được.

- Duệ Huyên.- Thanh Ngạn ôm lấy y.- Không cần sợ. Duệ Huyên, anh thực sự không muốn sao?

Giọng của Thanh Ngạn rất nhỏ, cũng rất nhẹ nhàng. Cả người Duệ Huyên run lên. Y mãi không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể ôm Thanh Ngạn thật chặt. Y có thể nói cái gì nữa đây. Thanh Ngạn đều biết, vậy nhưng vẫn đối với y làm ra những hành động như vậy. Dù là trêu đùa, dù là chỉ muốn thử mới mẻ, y cũng đâu thể chống cự. Ai bảo y là người rơi vào lưới tình trước.

Thanh Ngạn đạt tới được kết quả mong muốn, hài lòng vô cùng. Cô nghiêng đầu, hôn lên cổ Duệ Huyên, ở đó gặm cắn.

- Ah...- Duệ Huyên không đề phòng liền bật ra một tiếng rên khiến cả hai trong nháy mắt sửng sốt.

Gương mặt Duệ Huyên thoắt cái đỏ bừng. Còn Thanh Ngạn, một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có nổi lên trong lòng cô. Chính tay làm y rên lên quả nhiên còn thỏa mãn hơn nghe y tự mình thỏa mãn. Nghĩ như vậy, tay của Thanh Ngạn cũng bắt đầu không an phận. Duệ Huyên giật mình, vội vàng đẩy người ra.

- Không được.- Y yếu ớt phản đối.

- Đến tháng?- Thanh Ngạn nhướn mày. Cô đương nhiên biết không phải, thế nhưng hiện tại đây chính là câu hỏi hợp lý nhất.

Nghe thấy hai chữ này, mặt Duệ Huyên quả thực giống như cà chua chín. Y quẫn bách lắc đầu.

- Mệt.

- Ân. Vậy ngày mai.- Thanh Ngạn gật đầu.- Hiện tại muốn ăn cái gì?- Cô nói vào tai y.

Thắt lưng Duệ Huyên run rẩy. Y bám chặt áo Thanh Ngạn.

- Gì cũng được..

- Ân. Đợi.- Thanh Ngạn hôn lên vành tai y, sau đó đứng dậy.

Còn lại một mình, Duệ Huyên đem đầu chính mình chôn vào gối, tâm tình rối tung rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro