Độc [II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Liễu Ngân Ca trở về, Dạ Ngọc Tiêu đang dùng bữa tối. Nghe tiếng nàng, y cũng không nâng mắt lên một chút, biểu tình vẫn như trước lạnh như băng.

Liễu Ngân Ca không có thói quen thỉnh an, cũng sẽ không cùng y nói chuyện, thế nên hai người cứ duy trì trạng thái im lặng. Trạng thái này khiến cho lúc thị nữ đi vào dọn dẹp cảm thấy thực khó thở.

Sau khi ăn xong một hồi, Dạ Ngọc Tiêu đứng dậy ra ngoài tản bộ. Vì lo lắng thân thể của y, Liễu Ngân Ca cũng liền đứng dậy theo sau.

Quả nhiên, suy nghĩ của nàng hiếm khi trật. Dạ Ngọc Tiêu đi được một hồi liền run rẩy chân, loạng choạng muốn ngã. Liễu Ngân Ca tiến tới nửa bước, đem y ôm lấy.

Dạ Ngọc Tiêu cau mày, vùng vẫy muốn tránh thoát lại tránh không được, đành phải để mặc nàng ôm y lên mang về phòng.

Suốt cả đường đi, Dạ Ngọc Tiêu đều không nhìn Liễu Ngân Ca, lúc này nàng mới như nhận ra cái gì.

Đặt Dạ Ngọc Tiêu xuống giường, Liễu Ngân Ca ngồi xuống trước mặt y, đem bàn tay y bọc lấy.

- Sinh khí?

Dạ Ngọc Tiêu không đáp, cũng không nhìn đến Liễu Ngân Ca.

- Vương gia?- Liễu Ngân Ca nghiêng đầu, gọi khẽ một tiếng.

Dạ Ngọc Tiêu không phản ứng.

- Vương gia?- Lại gọi một lần.

Dạ Ngọc Tiêu vẫn không phản ứng.

Liễu Ngân Ca lại siêt chặt tay y hơn một chút, hạ giọng.

- Ngọc Tiêu?

Biểu tình Dạ Ngọc Tiêu thay đổi, thế nhưng y vẫn không đáp.

- Đừng giận ta, Ngọc Tiêu...

Giọng nói của nàng dịu dàng như nước, lại mang theo sủng nịch cùng một chút ý khẩn cầu, khiến cho lồng ngực Dạ Ngọc Tiêu run lên. Tay y vô thức siết chặt, thắt lưng cũng hơi nhũn ra.

Y mím mím môi, thần sắc hơi do dự, lúc sau mới mở miệng.

- Ngươi đi đâu?

- Ngươi tò mò sao?- Liễu Ngân Ca mỉm cười.

Dạ Ngọc Tiêu không đáp, thế nhưng thần sắc của y lại coi như thừa nhận.

- Là đi tìm một chút đồ thú vị, có muốn thử hay không?- Liễu Ngân Ca nhìn Dạ Ngọc Tiêu, trong mắt lóe lóe.

- Là thứ gì?- Dạ Ngọc Tiêu hơi nhướn mày, có dự cảm không tốt.

Liễu Ngân Ca lấy ra trong ngực áo một bình thuốc, đổ một viên ra tay, sau đó dùng môi ngậm lấy.

Lúc nàng nâng người tiến lại gần, Dạ Ngọc Tiêu cả người cứng ngắc, tránh cũng không được mà không tránh cũng không xong.

Cuối cùng, Liễu Ngân Ca vẫn là bắt được môi y, sau đó đem thuốc đẩy vào miệng Dạ Ngọc Tiêu. Dạ Ngọc Tiêu mở to mắt, muốn đem thuốc đẩy ra ngoài, thế nhưng Liễu Ngân Ca lại không cho y cơ hội đó. Nàng đẩy y xuống giường, dùng đầu lưỡi nghiền nát thuốc.

Nụ hôn của hai người mãnh liệt, lại mang theo vị thuốc vừa ngọt ngào vừa đắng chát, khiến cho cả hai không nhịn được hãm sâu vào.

Không biết từ khi nào, cả hai đã nằm ở trên giường. Liễu Ngân Ca chen vào giữa hai chân Dạ Ngọc Tiêu, lại vô thức cọ hạ thân vào hạ thân y.

Hai chân Dạ Ngọc Tiêu bị tách sang hai bên, lại vì y muốn tìm một nơi dựa mà quấn quanh hông nàng. Tay Dạ Ngọc Tiêu bám chặt y phũ Liễu Ngân Ca, thân thể y cũng hơi cong lên như muốn hưởng ứng cử động của nàng. Yết hầu y liên tục cử động, đem nước bọt cùng thuốc nuốt xuống.

Dạ Ngọc Tiêu bị hôn tới thần trí mơ màng, gương mặt ửng hồng. Thân thể vừa trải qua tình sự của y nhạy cảm vô cùng, lại chịu đựng cái hôn mãnh liệt của Liễu Ngân Ca, chẳng mấy chốc đã động tình.

Lúc Liễu Ngân Ca dứt ra, Dạ Ngọc Tiêu đã không thể suy nghĩ tử tế được. Y phía trước không những đứng thẳng, phía sau cũng đã ướt đẫm, lại liên tục giật lên, muốn có thứ gì nhanh chóng chen vào.

Dạ Ngọc Tiêu vô thức cựa thân thể, nhìn Liễu Ngân Ca, trong ánh mắt là trần trụi dục vọng.

Liễu Ngân Ca cúi xuống hôn lên khóe mắt y.

- Hôm qua vừa mới làm, ta sẽ nhẹ nhàng một chút.- Nàng sủng nịch nói.

Trái tim Dạ Ngọc Tiêu run lên, cánh mũi đột nhiên cay cay. Y vươn tay ôm lấy Liễu Ngân Ca.

- Tại sao?- Y hỏi.

- Ân?- Liễu Ngân Ca hạ người xuống một chút để y không bị mỏi rồi mới lên tiếng.

- Vì sao lại đối tốt với ta?- Trên đời nào có ai tự dưng lại đối tốt với một người mà không cần điều kiện, không cần nguyên do.

Liễu Ngân Ca bật cười. Nàng hơi tách ra, sau đó hôn lên trán y.

- Bởi vì ngươi đối với ta là trân bảo. Có ai có thể không quý trọng bảo vật của chính mình đâu.- Nàng lại đặt môi lên khóe mắt vương chút nước của y.

- Ngươi nói dối.- Dạ Ngọc Tiêu quay đầu đi.

- Ta có sao?- Ánh mắt và nụ cười của nàng vẫn dịu dàng vô cùng.

Dạ Ngọc Tiêu nhìn nàng, cảm thấy trái tim mãnh liệt đau đớn, lại xen tầng tầng lớp lớp ngọt ngào.

Đột nhiên, Dạ Ngọc Tiêu rướn người, đặt lên môi Liễu Ngân Ca một nụ hôn, khiến hô hấp của nàng đình trệ.

Nhìn Liễu Ngân Ca đột nhiên ngây ra, Dạ Ngọc Tiêu lại càng ngượng ngùng. Y không biết làm gì, chỉ có thể đem tầm mắt đặt trên hoa văn trên y phục của nàng.

Liễu Ngân Ca tuy ngạc nhiên Dạ Ngọc Tiêu chủ động, thế nhưng rất nhanh liền hồi thần. Nàng cúi xuống nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của y, trái tim cũng khẽ run rẩy.

Nàng xoay người ngồi lên giường, sau đó nâng Dạ Ngọc Tiêu dậy, để y khóa ngồi trên đùi nàng.

Tư thế này khiến cho Dạ Ngọc Tiêu hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh Liễu Ngân Ca đã trấn an y.

Nàng chậm rãi đem y phục của y cởi xuống. Bên trong phòng nến còn sáng, dù màn trướng đã hạ xuống, thế nhưng Liễu Ngân Ca vẫn nhìn được rõ ràng thân thể Dạ Ngọc Tiêu có phản ứng.

Nàng đem nội y cùng tiết khổ của y hoàn toàn cởi ra, để y trần trụi đối mặt mình.

Dạ Ngọc Tiêu gương mặt đỏ bừng, hai mắt mông lung. Y nhìn chính mình trần trụi, lại nhìn Liễu Ngân Ca ăn mặc còn chỉnh tề, trong lòng không vui.

Y vươn tay, muốn đem nàng cũng cởi sạch. Liễu Ngân Ca nhìn y quyết tâm, cũng không lên tiếng ngăn cản. Dạ Ngọc Tiêu đem từng kiện từng kiện y phục của nàng bỏ đi, bất quá khi đụng tới nội y của nàng, y lại không dám động tay nữa.

Liễu Ngân Ca buồn cười, cũng không để ý. Nàng từ dưới gối lấy lên một hạp thuốc mỡ, mở ra. Thân thể Dạ Ngọc Tiêu nháy mắt căng cứng. Tay y siết chặt vai áo Liễu Ngân Ca, ngón chân cũng hơi co lại.

- Lo lắng?- Liễu Ngân Ca ở bên tai y ám thanh hỏi.

Dạ Ngọc Tiêu không đáp, thế nhưng hiển nhiên y chính là lo lắng.

Liễu Ngân Ca hôn hôn vành tai y như muốn trấn an, sau đó đưa ngón tay dính thuốc mỡ về phía hậu huyệt vẫn còn mềm mại, chen luôn vào bên trong.

Dạ Ngọc Tiêu hơi run lên, nhíu mày. Thực sự rất khó thích nghi khi bị dị vật chen vào trong cơ thể.

Liễu Ngân Ca cũng không vội. Nàng chờ Dạ Ngọc Tiêu thích ứng được mới bắt đầu luật động. Mới ban đầu Dạ Ngọc Tiêu còn chưa quen, thế nhưng rất nhanh thắt lưng đã mềm nhũn, tiếng rên rỉ cũng lọt vào tai Liễu Ngân Ca.

- Thoải mái sao?- Giọng nói nàng mang theo ý cười.

- Ưm... Ân... Nóng...

Dạ Ngọc Tiêu nhíu mày, gục đầu trên vai Liễu Ngân Ca. Trong người y lúc này đột nhiên nóng bừng như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Y rất muốn một thứ gì đó để giúp chính mình thư giải, lại không dám mở miệng yêu cầu Liễu Ngân Ca.

- Nóng?- Liễu Ngân Ca hỏi, khóe môi nhếch lên một độ cung nhỏ.

- Mau... mau một chút...- Dạ Ngọc Tiêu run rẩy thúc giục. Y vô cùng tận hưởng trêu chọc của Liễu Ngân Ca, thế nhưng lại càng muốn nàng mau chóng tiến vào vì y dập lửa.

Liễu Ngân Ca lúc này cũng khônh dễ chịu hơn Dạ Ngọc Tiêu là bao. Nàng rút tay ra, đem cặp mông no đủ của Dạ Ngọc Tiêu đặt trên tính khí đã đứng thẳng của nàng, sau đó lách vào bên trong.

Khoảng khắc nuốt vào Liễu Ngân Ca, Dạ Ngọc Tiêu run lên một chút, sau đó lại bị ngọn lửa nóng kia tra tấn đến khó nhịn. Y vô thức cử động mông.

- Đi vào...- Giọng nói giống như giận dỗi Liễu Ngân Ca vì sao còn chưa động.

- Tự mình động đi. Ta vì ngươi giải độc.- Liễu Ngân Ca nửa thật nửa giả nói.

Dạ Ngọc Tiêu sửng sốt, trong nháy mắt lấy về lý trí. Tự mình động, thế nhưng... như thế nào làm?

- Hạ mông xuống.- Liễu Ngân Ca nhắc nhở y. Chính nàng cũng đã nhịn tới không thoải mái, bất quá vẫn muốn nhìn y tự mình động.

Dạ Ngọc Tiêu nhìn gương mặt bình thản của Liễu Ngân Ca, nhất thời không biết phải làm sao. Nơi đó của y nhạy cảm vô cùng, đã sớm muốn Liễu Ngân Ca tiến vào, cũng đã ướt nhẹp. Thế nhưng chính y lại ngượng ngùng tự mình động. Bất quá... nàng nói là sẽ vì y giải độc. Như vậy... quả thực là y phải tự động?

Dạ Ngọc Tiêu nghiêng người về trước, lại ôm lấy Liễu Ngân Ca, sau mới hạ người xuống. Khoái cảm lúc chậm rãi tiến vào cường liệt tới độ hai chân Dạ Ngọc Tiêu run lên, hai tay lại không nhịn được ôm chặt Liễu Ngân Ca hơn.

Lúc nàng đã ở sâu trong thân thể y, Dạ Ngọc Tiêu siết nơi đó vài lần, sau đó lại đem hạ thân nâng lên. Lúc đi ra, góc độ vừa vặn đụng trúng điểm nhạy cảm của Dạ Ngọc Tiêu, khiến y run rẩy không ngừng.

- Ngân Ca... Ta nóng... Nàng mau động...

Dạ Ngọc Tiêu nếm được ngon ngọt, lập tức tăng nhanh tốc độ, lại thấy thẹn khi chỉ có một mình y chủ động, gần như nức nở gọi Liễu Ngân Ca.

Liễu Ngân Ca đương nhiên không động. Nàng hiện tại đang ở trong tình thế vô cùng không ổn. Không những dược tính của thuốc phát tác mà độc tính từ người Dạ Ngọc Tiêu cũng đang tràn sang từ từng vị trí hai người tiếp xúc. Nàng muốn mạnh mẽ thao lộng y, thế nhưng lại hữu tâm vô lực. Liễu Ngân Ca không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt lấy mông Dạ Ngọc Tiêu, ấn xuống hạ thể mình.

Dạ Ngọc Tiêu bị bất ngờ, cổ ngửa ra sau, tiếng rên cũng mất kiểm soát tràn ra.

- A! Nhẹ một chút. Ngân Ca... Nàng... nhẹ thôi...

Cả người Dạ Ngọc Tiêu run rẩy vô lực, chuyển động đều là do Liễu Ngân Ca chi phối. Tư thế này của hai người khiến cho Liễu Ngân Ca xâm nhập càng sâu trong cơ thể Dạ Ngọc Tiêu.

Vách tường Dạ Ngọc Tiêu vừa bị khai phá đêm qua, hiện tại mềm mại vô cùng, lại vì chủ nhân chịu ảnh hưởng của dược tính mà ẩm ướt ấm áp, khiến cho Liễu Ngân Ca phải cố gắng lắm mới không bỏ việc giải độc qua một bên mà điên cuồng ra vào y.

- Thả lỏng một chút, ngươi kẹp đau ta.- Liễu Ngân Ca vừa nói vừa nắn bóp cặp mông căng mịn của Dạ Ngọc Tiêu.

- Ư... Đừng nắn...

Dạ Ngọc Tiêu ở bên tai Liễu Ngân Ca nỉ non. Nơi đó bị xoa bóp truyền đến cảm giác vô cùng lạ lùng, cộng thêm động tác mãnh liệt của Liễu Ngân Ca, Dạ Ngọc Tiêu phát hiện chính mình sắp bắn.

Lồng ngực Liễu Ngân Ca nao nao, kích thích từ tiếng rên rỉ cùng co bóp có quy luật của Dạ Ngọc Tiêu khiến cho máu của nàng gần như dồn toàn bộ xuống hạ thân, khiến cho nơi đó lại lớn thêm một vòng. Nàng nghiến răng, khỉ thật.

- Ngân Ca... quá lớn... nàng đừng như vậy...- Dạ Ngọc Tiêu hoảng hốt phát hiện Liễu Ngân Ca lại lớn thêm, không nhịn được kêu lên.

- Im miệng.- Liễu Ngân Ca dùng chính miệng mình lấp lại miệng Dạ Ngọc Tiêu, lại mạnh mẽ nhấn mông y xuống.

Cả người Dạ Ngọc Tiêu căng cứng, tiếng rên cao trào biến mất ở nơi môi hai người giao nhau. Thân thể Dạ Ngọc Tiêu run lên từng hồi, mãi tới khi bên dưới không còn tiết ra bạch trọc nữa, y mới ngã gục xuống, dựa hoàn toàn lên người Liễu Ngân Ca.

Liễu Ngân Ca mỉm cười nhìn y như con cá nhỏ mắc cạn nằm trên người nàng thở dốc, nhẹ giọng hỏi.

- Mệt sao? Ta đưa ngươi đi tắm rửa.

Dạ Ngọc Tiêu hai mắt mơ hồ, hai tai cũng ù ù, thế nhưng y vẫn chậm chạp hiểu được câu nói của nàng. Y hơi cử động thân mình, lại phát hiện nàng vẫn còn chôn sâu trong cơ thể y, hơn nữa vẫn còn đứng thẳng. Dạ Ngọc Tiêu mím môi, xoay nhẹ hông mình. Khoảnh khắc ấy, y đã nghe được Liễu Ngân Ca mơ hồ rên một tiếng.

- Ngươi...- Nàng nghiến răng.

Mặt Dạ Ngọc Tiêu đỏ bừng, hành động của y lúc này nào có khác đang cầu hoan. Nàng liệu có nghĩ rằng y không có liêm sỉ hay không.

Liễu Ngân Ca đương nhiên sẽ không suy nghĩ như vậy. Nàng xoay người, đem Dạ Ngọc Tiêu đè xuống giường, sau đó bắt đầu như suy nghĩ mạnh mẽ thao lộng y.

Tính khí của nàng mỗi lần tiến vào đều mạnh mẽ nghiến nát điểm nhỏ chết người bên trong Dạ Ngọc Tiêu, khiến cho y cảm nhận được khoái cảm tiêu hồn thực cốt.

Dạ Ngọc Tiêu nắm chặt gối đầu, hai mắt mơ màng, khóe môi màu hoa đào liên tục phát ra những tiếng rên tràn ngập khoái cảm.

Bên dưới y cắn chặt Liễu Ngân Ca, mỗi lần nàng rút ra đều luyến tiếc nàng rời đi, hư không khó nhịn.

Theo mỗi cử động của Liễu Ngân Ca, vách tràng Dạ Ngọc Tiêu lại bị chà xát nóng rực, mang theo vô hạn khoái cảm, khiến cho dâm dịch tiết ra ngày một nhiều, dính lên khắp hạ bộ Liễu Ngân Ca. Ngay cả tính khí của Dạ Ngọc Tiêu cũng nhỏ ra từng giọt dịch trong suốt, khiến cho tính khí cũng ướt đẫm, dính lên cả y phục Liễu Ngân Ca.

- Ah... Không được... Ta không được...- Dạ Ngọc Tiêu mềm giọng gọi nàng, tiếng rên rỉ mang theo vô lực cùng ỷ lại.- Nàng mau lên... Ah... Ngân Ca...

- Ngươi mau im lặng.- Liễu Ngân Ca thở dốc, một lần liền thúc thật mạnh vào tận cùng.

Cả người Dạ Ngọc Tiêu cong lên, ngón chân đều co chặt. Tính khí y run run, phun ra một ít trọc dịch.

Liễu Ngân Ca nhíu chặt mày, cũng nhanh chóng bắn vào bên trong.

Lại một lần, một cỗ lực lượng nhu hòa ấm áp từ nơi hai người kết hợp truyền thẳng vào thân thể Dạ Ngọc Tiêu, chảy qua kinh mạch, tràn đến tứ chi. Dạ Ngọc Tiêu thoải mái đến độ rên thành tiếng, sau đó cả người mới buông thõng, rơi vào hôn mê.

Liễu Ngân Ca từ cơ thể y rút ra, mặt cũng theo đó trắng bệch, môi cũng trở nên tím tái. Nàng bật cười. Quả thực là trí mạng.

Liễu Ngân Ca sau đó nhanh chóng giúp Dạ Ngọc Tiêu lau người, thoa thuốc, lại mặc y phục cho y chỉnh tề mới loạng choạng đi ra ngoài.

Vừa đem cửa phòng đóng lại, Liễu Ngân Ca đã ngã vào một lồng ngực chắc chắn quen thuộc. Chỉ một giây sau, nàng liền nghe được tiếng gió vút bên tai. Liễu Ngân Ca hơi thở hỗn loạn, miệng trào máu đen, tay chân cũng bắt đầu co giật.

Quốc sư cau mày, dùng tốc độ nhanh nhất trở về điện, đem nàng đặt lên bàn đá. Đồ đệ ngu xuẩn.

****

Lúc Dạ Ngọc Tiêu tỉnh lại không thấu Liễu Ngân Ca đâu, y liền biết là nàng đi rồi. Tâm Dạ Ngọc Tiêu chùng xuống, biểu tình cũng là băng lãnh cực điểm.

Trời lúc này đã sáng, Dạ Ngọc Tiêu lại không biết là nàng đi từ khi nào, liệu còn tìm được hay không.

- Thập Tam.- Dạ Ngọc Tiêu thấp giọng gọi.

Thập Tam là ám vệ luôn đi theo Dạ Ngọc Tiêu, nghe y gọi liền lập tức xuất hiện.

- Nàng đi đâu?

- Bẩm vương gia, đêm qua vương gia hôn mê bất tỉnh, thần không có lệnh, lại không thể rời đi vương gia, cũng không rõ vương phi đi nơi nào. Thế nhưng vương phi lúc đó là do quốc sư mang rời đi.

- Quốc sư?- Dạ Ngọc Tiêu nhướn mày. 

Suy nghĩ một lát, lần trước tới hoàng cung, Liễu Ngân Ca cũng bị quốc sư gọi đi. Nếu vậy, phải chăng hai người có liên quan?

- Tới quốc sư điện. 

Nói rồi, Dạ Ngọc Tiêu đứng dậy, cường chống ra ngoài. 

Việc Tần vương muốn vào quốc sư điện tới tai Thiên thần đế, khiến hắn phải lập tức rời Ngự thư phòng. Lúc đi tới nơi, Thiên thần đế lập tức thấy được thân ảnh Dạ Ngọc Tiêu quỳ thẳng tắp trước điện. Mặt y tuy tái nhợt, thân thể còn lung lay, thế nhưng ánh mắt vẫn là quật cường.

- Tần vương.- Thiên thần đế vừa sửng sốt vừa có chút không hài lòng. Y đây là muốn làm cái gì?

- Vi thần tham kiến hoàng thượng.- Dạ Ngọc Tiêu mở miệng, thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung không dời sang.

- Tần vương, đệ đây là làm cái gì?- Thiên thần đế đi tới bên cạnh Dạ Ngọc Tiêu.

- Vương phi mất tích.- Dạ Ngọc Tiêu chỉ đáp như vậy.

- Mất tích? Chuyện này cũng đáng để đệ tới làm phiền quốc sư? Đứng dậy đi, trẫm cho đệ mượn người của đội ám vệ.

Dạ Ngọc Tiêu không trả lời, chỉ im lặng quỳ nguyên ở đó. Thiên thần đế biết không có cách nào lay chuyển y, lại cố kị y còn đang trúng độc, rốt cuộc đứng im đó bồi y.

Càng về trưa, mặt trời lên càng cao, nắng cũng càng gắt. Thiên thần đế đã sớm bị người lôi kéo vào bóng râm, chỉ có Dạ Ngọc Tiêu vẫn thẳng tắp quỳ. Mặt y bị hun tới đỏ bừng, cái trán đầy mồ hôi, thân thể cũng sẽ thi thoảng lung lay như muốn đổ, thế nhưng y vẫn mím môi mà quỳ.

Đã có nhiều lúc, Dạ Ngọc Tiêu đã nghĩ mình điên rồi. Vì cái gì mà y lại phải làm tới mức này vì một nữ nhân mới quen được mấy ngày cơ chứ. Bất quá Dạ Ngọc Tiêu chính là bỏ không được nàng. Y muốn biết nàng đang giấu y cái gì, y muốn biết có phải vì giúp y mà nàng đã bỏ ra một cái giá thực đắt hay không.

Dạ Ngọc Tiêu tổng cộng quỳ ở đó ba canh giờ, Thiên thần đế cũng bồi y ba canh giờ. Vốn nghĩ ngày hôm nay nhất định vô vọng, thế nhưng cuối cùng, quốc sư điện vẫn là mở ra.

Đứng ở trên thềm là quốc sư vẻ mặt băng sương cùng một thư đồng. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, nói với thư đồng phía sau.

- Đỡ y vào.

Thư đồng nhận mệnh đi tới, đem Dạ Ngọc Tiêu đỡ đứng dậy, sau đó mang vào điện.

Quốc sư nhìn sang Thiên thần đế, cúi đầu, sau đó cũng đi vào trong.

Vào điện, Dạ Ngọc Tiêu lập tức thấy được Liễu Ngân Ca đang nằm trên bàn đá. Trên người nàng bị dán rất nhiều bùa, xung quanh cơ thể nàng là một cái lồng sáng mỏng tới gần như không thấy. Gương mặt nàng trắng nhợt như giấy, tưởng chừng như chỉ chạm nhẹ cũng có thể khiến nàng tan biến vào hư không.

- Nàng... làm sao vậy?

Dạ Ngọc Tiêu đã quỳ ba canh giờ, cổ họng đều khô khốc, giọng nói của y lúc này cũng theo đó khàn đáng sợ.

- Trúng độc.- Quốc sư thản nhiên nói.- Ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Đêm nay ngươi trông nàng. Bản tôn mệt rồi.

Nói xong, Quốc sư liền xoay người vào trong. Thư đồng nghe quốc sư nói vậy liền đem Dạ Ngọc Tiêu vào phòng nghỉ.

- Vương gia vất vả rồi. Trước tiên nghỉ ngơi đã. Tỷ tỷ đã không còn nguy hiểm.- Thư đồng để Dạ Ngọc Tiêu nằm xuống, lại lấy cho y một chén trà.

- Nàng và quốc sư...- Dạ Ngọc Tiêu đón lấy, bất quá chưa uống mà hỏi.

- Năm xưa tỷ tỷ vì đói trốn khỏi phủ ăm trộm đồ ăn, sư phụ liền mang về dạy bảo.- Thư đồng hơi mỉm cười.- Vương gia mau nghỉ ngơi đi. Đêm nay tỷ tỷ còn cần vương gia trông coi đâu.

Dạ Ngọc Tiêu ngây người nhìn nam tử rời đi, sau lại im lặng suy nghĩ.

Thư đồng kia sau đó có quay lại một lần mang cho Dạ Ngọc Tiêu đồ ăn, lại dẫn y tới bên cạnh Liễu Ngân Ca mới bận rộn đi làm việc khác.

Dạ Ngọc Tiêu ngồi bên cạnh bàn đá, tâm tư rối như tơ vò nhìn Liễu Ngân Ca. Tới lúc này, y đã mơ hồ hiểu được, nàng vì giải độc cho y mà cơ hồ đã phải trả giá đại giới. Vậy mà y cái gì cũng không biết.

Đúng vậy, y cái gì về nàng cũng không biết. Nàng sống ra sao, tuổi thơ cực khổ cực thế nào, hay là nàng đã vì y trả giá cái gì, y cái gì cũng không hay.

"Có ai lại không quý trọng trân bảo của mình đâu."- Ngay cả nguyên do nàng nói ra câu đó y cũng không biết.

Dạ Ngọc Tiêu cau mày nhìn chằm chằm nữ nhân đang nằm trên bàn đá, nắm tay siết chặt tới trắng bệch.

Chưa làm được gì cho nàng, y làm sao có tư cách ở bên cạnh nàng đây.

****

Ba ngày sau khi Dạ Ngọc Tiêu dọn tới quốc sư điện, Liễu Ngân Ca tỉnh lại. Lúc nàng mở mắt ra nhìn thấy y đã cực kì kinh ngạc, thế nhưng kinh ngạc đó liền chuyển thành vui vẻ khi y ôm chầm lấy nàng.

- Có mệt hay không?- Nàng vỗ nhẹ lưng Dạ Ngọc Tiêu. Dựa vào tính cách ác liệt của sư phụ chỉ sợ y bắt Dạ Ngọc Tiêu ngồi bên cạnh nàng cả mấy ngày này.

Lồng ngực Dạ Ngọc Tiêu thắt lại. Nàng vì sao vẫn quan tâm y như vậy, vì sao trước tiên không chịu chú ý chính mình?

- Ngươi là ai?- Dạ Ngọc Tiêu hỏi.

- Ta a...- Liễu Ngân Ca mỉm cười.- Ta là một quái nhân tồn tại trên thế giới này, trong khoảnh khắc sinh tử, lại được một bàn tay nhẹ nhàng kéo trở về mà thôi.

Ngừng một lát, Liễu Ngân Ca mới nói tiếp.

- Năm đó ta bị bệnh truyền nhiễm, người hầu không muốn đưa cơm tới cho ta nữa, ta liền bò ra ngoài ăn xin, bất quá xin cả hai ngày không những không được gì mà còn bị khất cái trong khu vực đó đánh. Lúc đó, ta bị ném ra đường, cũng không ai dám lại gần. Sau đó thì một cái xe ngựa ngừng lại trước mặt ta.

Liễu Ngân Ca chỉ nói tới đó cũng đủ để Dạ Ngọc Tiêu hiểu được đại khái. Bệnh dịch năm đó nghiêm trọng nhất là một loại bệnh khiến cho người ta cả người nổi lên những bọng nước vừa đua vừa ngứa, nếu không cẩn thận sẽ để lại sẹo. Không những vậy, triệu chứng kèm theo còn có sốt cao, thân thể vô lực, thậm chí còn chóng mặt buồn nôn. Liễu Ngân Ca năm đó rốt cuộc là mang theo tình trạng như thế nào trốn ra khỏi phủ xin ăn.

Còn có, qua lời Liễu Ngân Ca, Dạ Ngọc Tiêu có thể đoán được chiếc xe ngựa đó là của y. Năm đó, y quả thực có ra cung tiễn ngoại tổ mẫu. Thế nhưng... y không hề nhớ có chuyện đó. Vậy mà nàng vẫn nhớ trong lòng... Còn vì vậy mà mạo hiểm tính mạng của mình, đáng sao?

- Ngươi có thể không nhớ, thế nhưng hình ảnh ngươi khi đó bước xuống khỏi xe ngựa ta sẽ không quên. Vĩnh viễn cũng không. Ta đã thích ngươi lâu như vậy, Ngọc Tiêu, ngươi không phải cũng nên cho ta một đáp án sao?- Liễu Ngân Ca lại ôm Dạ Ngọc Tiêu chặt một chút.

Dạ Ngọc Tiêu mím môi, ngẩng lên nhìn nàng, sau đó đem môi chính mình dán lên, lại lập tức tách ra.

- Ta đáp ứng ngươi.- Y nói, sau đó liền chôn vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào bờ vai nàng.

- Ân. Cáo từ sư phụ sau đó liền trở về thôi. Nằm bàn đá quá lâu, lưng ta đau quá.- Liễu Ngân Ca trượt xuống, tội nghiệp nhìn Dạ Ngọc Tiêu.

Dạ Ngọc Tiêu nghe nói như vậy, quả nhiên lo lắng lên.

- Đau lắm sao? Trở về giúp ngươi thoa thuốc.

- Được.- Liễu Ngân Ca sảng khoái đáp ứng, sau liền mang Dạ Ngọc Tiêu đi gặp quốc sư.

Bất quá đi được nửa đường, nàng lại dừng lại bước chân.

- Sao thế?- Dạ Ngọc Tiêu hỏi.

- Thôi. Sư phụ đang bận rồi. Chúng ta liền trở về thôi.- Liễu Ngân Ca cười cười, xoay người rời đi.

Dạ Ngọc Tiêu tuy có thắc mắc, thế nhưng cũng không phản bác.

Bọn họ trước khi rời đi liền cho người thông báo với Thiên thần đế một tiếng.

Lúc trở về phủ, hai người liền đi thẳng vào phòng. Dạ Ngọc Tiêu cho người làm dược thiện cùng mang thuốc tới mới cùng Liễu Ngân Ca vào phòng. Trong lúc chờ đợi, cả hai người đều đi thay một thân y phục, lại lau rửa qua người một lần.

Lúc hai người ra ngoài, hạ nhân cũng đã mang thuốc tới. Dạ Ngọc Tiêu cầm thuốc lên, sau đó lại có chút quẫn bách. Liễu Ngân Ca nói nàng đau lưng, y như thế nào giúp nàng thoa được đây?

Trong lúc Dạ Ngọc Tiêu do dự, Liễu Ngân Ca đã đem y phục thoát xong, cũng lên giường nằm đợi. Nàng nói lưng nàng đau, xác thực là đau. Có ai nằm bàn đá ba ngày mà không đau cơ chứ.

Khi Dạ Ngọc Tiêu quay lại, Liễu Ngân Ca đang nằm trên giường, tấm lưng nàng bại lộ trong không khí, ngang eo có kéo qua chăn. Vành tai Dạ Ngọc Tiêu lập tức đỏ bừng.

Y chậm rãi đi từng bước tới, lên giường. Lúc lấy thuốc, tay Dạ Ngọc Tiêu đã có chút run. Y chậm rãi bôi thuốc lên những vết bầm trên lưng Liễu Ngân Ca, sau đó giúp nàng xoa bóp.

Thủ pháp của Dạ Ngọc Tiêu không thành thục, lại sợ nàng đau nên hạ thủ rất nhẹ. Mà này đối với Liễu Ngân Ca giống như đang cù nôn nàng vậy. Bất quá Liễu Ngân Ca không nói gì, im lặng tận hưởng.

- Ngân Ca...- Dạ Ngọc Tiêu đột nhiên khẽ gọi.

- Ừm?- Liễu Ngân Ca mơ hồ đáp.

- Nàng là vì giúp ta giải độc nên mới...- Dạ Ngọc Tiêu rũ mắt.

- Phải.- Liễu Ngân Ca thoải mái thừa nhận. Kế đó, chưa để Dạ Ngọc Tiêu tự trách, nàng đã xoay người, đem y kéo vào lòng, lại ghé sát tai y mà nói.- Vậy nên khi cả hai đều đã hồi phục rồi, ngươi nên hảo hảo bồi thường cho ta.

Nói rồi, nàng khẽ hôn lên vành tai Dạ Ngọc Tiêu, tay lại ở hông y nhéo nhéo.

- Ngươi...- Dạ Ngọc Tiêu bị nhột vội vàng đẩy người ra.- Ngươi không đứng đắn.

Mặt Dạ Ngọc Tiêu đỏ bừng, đôi mắt cũng có ẩn ẩn không vui.

- Không được?- Liễu Ngân Ca vẫn là một bộ thấy chết không sờn, kéo Dạ Ngọc Tiêu lại vào lòng.

Dạ Ngọc Tiêu tuy không muốn nàng lại càn rỡ như vậy hỏi y, thế nhưng cũng không ghét, lại không thể từ chối, đành ám ách nói một chữ.

- Được...- Trong lời nói còn mang theo run rẩy không rõ.

Liễu Ngân Ca đạt tới được đáp án như ý liền hài lòng. Kế đó nàng lại hỏi.

- Ba ngày có chăm sóc tốt bản thân không? Phía sau có đau hay không? Hôm đó ta đi quá vội, còn...

- Ngươi đừng nói nữa.- Dạ Ngọc Tiêu vội vàng đem miệng nàng che lại. Người này vì sao vừa mở miệng liền nói tới chuyện đó như vậy. Hiện tại... còn là ban ngày đâu...

Liễu Ngân Ca híp mắt lại, cũng không phản kháng y.

****

Độc của Dạ Ngọc Tiêu đã được giải, cuộc sống của y lại bận rộn như trước. Liễu Ngân Ca thì hoàn toán ngược lại. Nàng hiện tại không ăn chính là ngủ, sau đó ngồi trong vườn phơi nắng đọc sách cả ngày. Liễu Ngân Ca tưởng tượng chính mình đã béo được thêm một vòng.

Thở dài một hơi, Liễu Ngân Ca đứng dậy muốn ra ngoài. Nàng cũng Dạ Ngọc Tiêu đã hồi phục tới không sai biệt lắm, có lẽ đêm nay có thể lại tới một lần.

Nghĩ như thế, Liễu Ngân Ca từ cửa sau đi ra ngoài. Nàng đi dạo trên phố một hồi, mua về không ít thứ loạn thất bát tao cho Dạ Ngọc Tiêu. Lúc nàng trở về, lại bắt gặp Dạ Ngọc Tiêu đang đi loanh quanh trong phủ tìm nàng. Thấy nàng đi tới, Dạ Ngọc Tiêu liền đi lại đây.

- Ngươi đi đâu?- Y không vui hỏi. Vì sao nàng cứ luôn không nói với y tiếng nào mà rời đi một mình như vậy?

- Ta đi ra ngoài một chuyến, mua tới vài thứ hay ho, đều cho ngươi.- Liễu Ngân Ca vui vẻ nhét bọc đồ vào tay Dạ Ngọc Tiêu.

Nghe Liễu Ngân Ca nói, cơn giận cỉa Dạ Ngọc Tiêu cũng vơi một nửa.

- Ngày mai liền cùng ta đi gia trang ở ngoại ô đi.- Dạ Ngọc Tiêu nói, xoay người liền muốn đi.

Liễu Ngân Ca gật đầu, cái gì cũng không hỏi, nếu Dạ Ngọc Tiêu muốn đi liền đi thôi, nàng chỉ cần bồi y liền tốt rồi.

Tối hôm đó, lúc nàng vừa nằm xuống giường, Dạ Ngọc Tiêu đã nói.

- Sau này đừng như vậy nữa.

- Ân?- Liễu Ngân Ca quay đầu nhìn Dạ Ngọc Tiêu, nhất thời chưa rõ y đang nói cái gì.

- Đi đâu liền nói cho ta.- Dạ Ngọc Tiêu quay lưng lại với Liễu Ngân Ca, nói khẽ.

Liễu Ngân Ca im lặng một hồi liền mỉm cười, kéo Dạ Ngọc Tiêu vào ngực, lại nói khẽ bên tai y. 

- Sau này đi đâu liền dẫn ngươi theo cùng. 

Lồng ngực nàng ấm áp vô cùng, cánh tay bao quanh người cũng vô cùng chắc chắn, khiến Dạ Ngọc Tiêu yên tâm vô cùng. Y im lặng, thế nhưng Liễu Ngân Ca có thể cảm nhận được rằng y đang vui vẻ. 

Sáng hôm sau, từ sáng sớm xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Ngân Ca cùng Dạ Ngọc Tiêu sau khi dùng bữa liền xuất phát. Xe ngựa đi trong khoảng một canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, Liễu Ngân Ca ngồi cùng Dạ Ngọc Tiêu, câu được câu không nói chuyện. Hầu hết thời gian, Dạ Ngọc Tiêu sẽ đọc sách, còn Liễu Ngân Ca nhìn y. Nghe có vẻ nhàm chán, thế nhưng Liễu Ngân Ca lại thích như vậy. 

Lúc bọn họ tới nơi, Liễu Ngân Ca cũng không nhịn được trầm trồ. Nơi này là một gia trang không lớn không nhỏ ở ngoại ô, bao quanh bởi rừng đào. Bất quá vì hiện tại không có hoa, xung quanh viện là một mảng xanh rờn, khiến người ta nhìn vào liền dễ chịu. Liễu Ngân Ca có nghe Dạ Ngọc Tiêu nói qua, nơi này còn có ôn tuyền, rất đáng để thử. Bọn họ ở nơi này hai ngày, cũng không thiếu thời gian. 

Dạ Ngọc Tiêu ở bên cạnh nhìn Liễu Ngân Ca cao hứng, có vẻ rất thích nơi này thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vốn hiện tại xung quanh không có hoa đào, tới nơi này cũng không có gì đẹp để ngắm, thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu muốn cùng Liễu Ngân Ca đi đâu đó cho khuây khỏa một chút, hơn nữa muốn bù đắp cho nàng. 

Quản gia ở nơi này nhanh chóng tiếp đón bọn họ, sau đó liền dẫn hai người tới phòng ở. Ngồi xe ngựa một canh giờ, Dạ Ngọc Tiêu có chút mệt mỏi, Liễu Ngân Ca liền giúp y xoa bóp một hồi. Dạ Ngọc Tiêu nằm sấp trên giường, nhắm mắt tận hưởng đãi ngộ hiếm có. 

- Đủ lực sao?- Liễu Ngân Ca hỏi.

- Ừm.- Dạ Ngọc Tiêu lười biếng đáp một tiếng. 

Liễu Ngân Ca lực tay khống chế rất tốt, xoa bóp trên lưng y rất nhanh liền thoải mái hơn nhiều. Sau khi đã ổn rồi, Dạ Ngọc Tiêu mới đứng dậy, muốn dẫn Liễu Ngân Ca đi xung quanh nơi này nhìn xem. Nàng đương nhiên đồng ý, nắm lấy tay y liền ra ngoài. 

Đi vòng quanh một hồi, một buổi sáng cũng hết. Sau khi nghỉ trưa, Liễu Ngân Ca lại cùng Dạ Ngọc Tiêu ngồi bên hồ chơi cờ, thư thái vô cùng. 

Trời càng ngả về chiều, Dạ Ngọc Tiêu tâm tình càng có chút không yên, điều này Liễu Ngân Ca cũng nhận ra, thế nhưng nàng thủy chung không lên tiếng. Nơi này chỉ có vài chục hộ vệ cùng người hầu, không tính ám vệ, so với trong thành thì vắng không ít người. Nếu đã vậy, Dạ Ngọc Tiêu vì cái gì bất an, Liễu Ngân Ca dùng đầu gối cũng suy ra được. Tâm trí của nàng đảo tới ôn tuyền mà ban sáng vừa mới đi xem. Ân, vị trí rất tốt, phong cảnh không tồi, đặt nhẹ một cái kết giới liền không có ai nhìn ra được cái gì. Nếu đã vậy...

- Vương gia, cũng đã tối, nên ngừng lại thôi.- Liễu Ngân Ca buông cờ trong tay.

Động tác của Dạ Ngọc Tiêu hơi ngừng lại một chút, thế nhưng rất nhanh đã bị y che giấu. Liễu Ngân Ca đứng dậy, làm như không để ý mà nói. 

- Ta liền đi tắm rửa. Sau khi dùng bữa còn muốn cùng vương gia thử qua một chút ôn tuyền là như thế nào. Đây vẫn là lần đầu ta thấy đâu.- Liễu Ngân Ca cười cười, sau đó quay người rời đi. 

Dạ Ngọc Tiêu nhìn theo bóng lưng nàng, vành tai liền từ từ đỏ lên. Này là trắng trợn dụ dỗ sao? Dạ Ngọc Tiêu đứng dậy, liền đi về một hướng khác. 

Trong bữa cơm, quản gia có tuổi tinh ý nhận ra được một chút bất thường. Vương gia khuôn mặt ngàn năm không đổi thì không có gì rồi, thế nhưng động tác gắp thức ăn vì sao có vẻ rất gượng. Hơn nữa còn có vương phi. Dù gương mặt lúc nào cũng có ba phần tiếu ý của nàng hôm nay ông đã thấy đủ, thế nhưng lúc này vì sao lại có một chút... đắc ý... Chắc chắn là ông già rồi. Phải a... Mắt kém rồi.

Dùng bữa xong, Dạ Ngọc Tiêu không ở lại cùng Liễu Ngân Ca mà nhanh chóng trở về phòng. Liễu Ngân Ca cũng không tìm hiểu, chỉ tự mình ở trong sân đi dạo tiêu thực. Sau khi dùng bữa ngâm nước ngay liền có chút không ổn. Thời gian còn nhiều, nàng có thể từ từ. 

Khoảng nửa canh giờ sau, quản gia đột nhiên tới báo cho Liễu Ngân Ca, Dạ Ngọc Tiêu đang chờ nàng ở ôn tuyền. Liễu Ngân Ca tuy có chút ngạc nhiên là y lại không cùng mình tới, thế nhưng hơi hiểu được là y ngại ngùng, cũng cười cười mà đi qua đó. 

Quả nhiên, lúc nàng từ bên ngoài bước vào, bờ vai của Dạ Ngọc Tiêu đột nhiên cứng ngắc, sau đó y liền cứ căng thẳng như vậy cho tới khi Liễu Ngân Ca bước vào ôn tuyền. 

Nhiệt độ bên trong đầu tiên khiến nàng hơi rùng mình một chút, thế nhưng rất nhanh liền ổn. Liễu Ngân Ca quay sang nhìn Dạ Ngọc Tiêu, lại thấy được gương mặt y có chút ửng hồng, không hiểu là do nhiệt độ của nơi này hay vì điều gì khác. 

Liễu Ngân Ca mỉm cười, đưa tay muốn chạm tới gương mặt y. Dạ Ngọc Tiêu mặt vô biểu tình, thế nhưng thân thể vẫn cứng ngắc. 

- Căng thẳng như vậy, vương gia là đang sợ cái gì?- Nàng cong cong khóe mắt. 

- Ta không có...- Dạ Ngọc Tiêu không nhìn nàng. 

Liễu Ngân Ca hơi nhún vai. Y đã nói không có, vậy thì chính là không có đi. 

Nàng xoay người, đè lại Dạ Ngọc Tiêu lên thành ôn tuyền, sau đó cúi người hôn lên. Dạ Ngọc Tiêu giật mình, thế nhưng cũng đoán trước được, rất nhanh mở miệng ra mặc cho Liễu Ngân Ca càn quét. Đối với phối hợp của y, Liễu Ngân Ca cực kì hài lòng. Nàng đầu tiên đưa tay xoa nắn một bên nhũ hoa của Dạ Ngọc Tiêu, khiến cho thần trí của y gần như lập tức bị đánh bay. 

Ngực vẫn là một điểm nhạy cảm của Dạ Ngọc Tiêu mà y không muốn người nào biết được. Thế nhưng, một cách hoàn toàn tự nhiên, Liễu Ngân Ca cũng biết. Nàng xoa nắn ngực y, sau đó đè một mình nhũ hoa mà trêu chọc. Dù đang đắm mình trong nụ hôn của nàng, Dạ Ngọc Tiêu cũng nhịn không được vì xúc cảm ở nơi đó mà rên rỉ. 

- Trêu chọc nơi này còn khiến ngươi thích hơn so với khi hôn ta?- Liễu Ngân Ca tách ra, hơi nhướn mày. 

Nàng hơi hạ người xuống, không báo trước liền ngậm lấy đầu nhũ còn lại của Dạ Ngọc Tiêu. Dạ Ngọc Tiêu mở lớn mắt, muốn đẩy nàng ra nhưng không kịp. Một bên bàn tay nàng còn đang vân vê khỏa thù du đã biến đỏ của y, bên còn lại nàng liền dùng đầu lưỡi cùng răng. Đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng sượt qua, khiến cho nơi đó ẩm ướt ấm áp, mang lại kích thích vừa trí mạng vừa ngọt ngào. Tới khi Liễu Ngân Ca dùng hàm răng day day nơi đó, Dạ Ngọc Tiêu thực sự không biết chính mình là đau đớn hay là thoải mái. Y nhỏ giọng để lọt ra những âm thanh rên rỉ tiêu hồn.

- Ư... ân... Nàng... hah... hah... đừng mút... ah...- Dạ Ngọc Tiêu hơi cong người, tay giữ chặt bờ vai Liễu Ngân Ca. 

- Chính là muốn thử một chút xem vương gia thể chất âm dương đầy đủ, có thể hay không nơi này sẽ có sữa.- Liễu Ngân Ca ác ý mà nói. 

Dạ Ngọc Tiêu tâm trí mơ hồ, dưới kích thích của nàng đã không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể thành thật đáp lại trong tiếng rên rỉ. 

- Sẽ không... ta không có... nàng đừng mút... ân... đừng mút nữa...

Tiếng nói của y không giống như bình thường lạnh nhạt, trái lại mềm mại yếu ớt, lại mang theo chín phẩn ỷ lại. Liễu Ngân Ca cũng mềm lòng, buông tha cho y. Nàng đứng thẳng dậy, sờ một đường xuống phía dưới. Khoảnh khắc bị chạm vào, bụng Dạ Ngọc Tiêu co rụt, y cũng giật mình bật ra một tiếng rên. Liễu Ngân Ca mỉm cười, bắt đầu một tay vì y an ủi, tay còn lại mò xuống huyệt khẩu của y. 

Vì cả hai còn đang ở dưới nước, Liễu Ngân Ca cũng không rõ Dạ Ngọc Tiêu có ướt hay không. Thế nhưng nơi đó mềm mại vô cùng, hẳn là có thể đưa vào. Nghĩ như vậy, nàng liền xoa xoa huyệt khẩu, sau đó tách nơi đó ra, chen hai ngón tay vào. Quả nhiên, thuận lợi vô cùng. 

- Ah!- Nơi đó bị tách ra, Dạ Ngọc Tiêu bất ngờ rên lên một tiếng, sau đó hơi khó chịu nhíu mày, bất quá rất nhanh liền buông lỏng. 

Liễu Ngân Ca động quả thực nhẹ nhàng, cũng không làm đau tới y. Chỉ một lát, nàng đã khiến Dạ Ngọc Tiêu thoải mái lên, bất quá nhìn biểu tình y, nàng lại dừng lại hỏi. 

- Khó chịu sao?

- Cảm giác... kỳ quái.- Dạ Ngọc Tiêu hơi co lại nơi đó một chút.- Nước...

Liễu Ngân Ca hiểu được y đây là nước tràn vào bên trong, nhất thời không thích nghi. Bất quá này là nước nóng, có lẽ cũng không hại gì, nàng liền tiếp tục. Lúc chạm tới điểm nhạy cảm của Dạ Ngọc Tiêu, Liễu Ngân Ca lại nhân cơ hội đưa vào thêm một ngón tay, phía trước cũng lộng nhanh hơn một chút. Quả nhiên, cả người Dạ Ngọc Tiêu căng thẳng lên, nháy mắt liền phóng thích. 

Sau khi bắn xong, y có chút choáng váng, thân thể lại vô lực. Liễu Ngân Ca ngừng lại một chút, đem nội lực của chính mình truyền sang cho y. Không phải là lần đầu thừa nhận cỗ lực lượng kia, Dạ Ngọc Tiêu đã quen thuộc, một chút liền tốt lên. Liễu Ngân Ca thấy tình hình ổn liền đem chính mình đặt ở bên ngoài huyệt khẩu của Dạ Ngọc Tiêu, ghé sát lại hỏi y. 

- Có thể sao?

Gương mặt Dạ Ngọc Tiêu đỏ bừng. Y mím môi hồi lâu mới đáp khẽ một tiếng.

- Có thể. Ah!

Lời còn chưa nói xong, Liễu Ngân Ca đã vọt vào, một lần liền cắm sâu tới tận cùng. Dạ Ngọc Tiêu bị bất ngờ, hai chân dạng ra hai bên căng cứng, thân thể cũng ngửa ra sau, khiến cho thành ôn tuyền cọ vào, tạo thành một vệt đỏ. 

Liễu Ngân Ca trong lòng thầm mắng mình vội vàng, thế nhưng rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Nàng ôm Dạ Ngọc Tiêu vào lòng, sau đó liền tùy tính đâm thẳng vào bên trong y. Nhiệt đồ từ ôn tuyền cùng với vách tràng chặt chẽ của Dạ Ngọc Tiêu thực sự khiến cho nàng muốn mặc kệ hết thảy mà đem y thao lộng. Mà đêm nay nàng cũng thực sự có ý định như thế. 

Vì động tác của hai người, nước ở bên trong ôn tuyền liên tiếp nổi bọt nước. Cứ mỗi lần Liễu Ngân Ca đẩy vào bên trong, từ trong nước lại có một âm thanh đáng nghi xuất hiện. 

Dạ Ngọc Tiêu ngượng đỏ cả mặt, thế nhưng y cũng không còn tâm tư để ý chuyện này, bởi vì tư thế hiện tại của bọn họ thực sự làm cho Liễu Ngân Ca đi vào quá sâu. Không những nàng lần nào cũng chạm tới điểm nhạy cảm bên trong y mà khi đi vào, nàng còn đụng tới những nơi trước kia chưa từng đụng tới, sâu tới đáng sợ. 

Khoái cảm dồn dập tới từ phía sau khiến cho phía trước của Dạ Ngọc Tiêu đứng thẳng tắp. Vách tràng bên trong y bao chặt lấy Liễu Ngân Ca, cơ khát mà mút mát tính khí trướng lớn của nàng, miêu tả từng đường gân nhỏ nhất, còn muốn giữ chặt không để nàng rời đi. 

Liễu Ngân Ca hai lần trước không cảm nhận được khoái cảm như thế này, lần này đương nhiên là có chút không khống chế được. Nàng lung tung gặm cắn cần cổ trắng nõn của Dạ Ngọc Tiêu, phía dưới động tác không có xu hướng hòa hoãn mà ngược lại càng ngày càng mạnh. 

- Ah... Ngân Ca... Chậm lại... Nàng chậm lại đi...  ư... đừng như vậy... Nn...

Dạ Ngọc Tiêu cũng sắp vì nàng mà mất khống chế, không thể không mở miệng cầu xin. Bất quá, Liễu Ngân Ca lại không như mọi lần chiều theo Dạ Ngọc Tiêu, ngược lại cử động càng nhanh. Dạ Ngọc Tiêu cầu xin không được, chỉ có thể cao giọng rên rỉ. 

- Aa... Quá sâu... Nàng đừng... Đừng đỉnh nơi đó nữa... Ngân Ca... Ưm...- Dạ Ngọc Tiêu cấp bách kêu lên. Dưới kích thích mãnh liệt của nàng, y đã sắp chịu không nổi nữa. 

- Muốn bắn rồi sao?- Liễu Ngân Ca giọng nói có chút trầm đục. Nàng híp mắt nhìn y, giống như đang đắc ý nhìn món bảo vật trân quý nhất của mình. 

- Ư... Muốn... Muốn bắn... Nàng chậm lại... chậm lại một chút được không?- Dạ Ngọc Tiêu cấp bách kêu lên. Y không nghĩ bắn sớm như vậy, thế nhưng y lại nhịn không được. Cảm giác muốn phóng thích càng ngày càng mãnh liệt, tính khí cũng nóng bừng, giật lên liên tục. Y thực sự nhịn không được nữa.

Liễu Ngân Ca mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó đột ngột hướng điểm nhỏ chết người bên trong vách tràng chật hẹp đâm vào, theo đó là một luồng dịch thể nóng bỏng, dường như so ôn tuyền còn nóng hơn. Dạ Ngọc Tiêu hai mắt mở lớn. Kích thích cùng cảm giác bị bắn tinh khiến cho phía trước của y lập tức mất khống chế phun ra trọc dịch. Cả người y run rẩy không ngừng, phía sau lại theo động tác bắn tinh của y mà co chặt, khiến cho Liễu Ngân Ca rất nhanh đã cứng lên. 

Nàng cúi xuống, há miệng liền đem khỏa thù du trước mắt ăn vào miệng, phía dưới cũng không để cho Dạ Ngọc Tiêu bình tĩnh lại liền đã đâm thẳng vào bên trong. 

- Aa!- Dạ Ngọc Tiêu bất ngờ kêu lên, sau đó vội vàng bắt lấy vai nàng.- Nàng khoan đã... Khoan...

Liễu Ngân Ca nhướn mày nhìn y, thế nhưng cũng quả thực không động nữa. Dạ Ngọc Tiêu âm thầm thở phào. Y thực sự cần dừng lại một chút, nếu không sẽ không nổi nữa mất. Dù trước kia Dạ Ngọc Tiêu có tập qua võ, thế nhưng hiện tại thể lực để bắn liên tiếp ba lần y thực sự không có. 

- Mệt?- Liễu Ngân Ca như hiểu được tâm tư Dạ Ngọc Tiêu, hỏi. 

Dạ Ngọc Tiêu gật đầu, thở ra từng ngụm lớn. 

- Ta muốn nàng... tận hứng. Thế nhưng ta thực sự không có nhiều sức lực như vậy...- Y nói khẽ. 

Liễu Ngân Ca bật cười, cũng im lặng chờ y hồi lại. Trong quá trình, nàng còn dùng nội lực âm thầm trợ giúp một chút. 

Khoảng mười phút sau, Dạ Ngọc Tiêu cũng cảm thấy chính mình đã ổn rồi. Y nhìn Liễu Ngân Ca. Nàng chính là dịu dàng như vậy, có thể luôn chiều theo ý y, kiên nhẫn với y, làm sao y có thể không thích nàng đây. Nhìn khuôn mặt nàng ở gần, tim Dạ Ngọc Tiêu đập mạnh liên hồi. Y dường như vẫn còn trúng độc, một loại độc mang tên Liễu Ngân Ca.

Dạ Ngọc Tiêu hơi híp mắt, vươn người về trước áp môi lên bờ môi nàng. Liễu Ngân Ca cười cười, há miệng để y tùy tính, chính mình lại ở bên dưới động thêm một cái. Thân thể Dạ Ngọc Tiêu run lên, nụ hôn lập tức liền kết thúc. 

Buông ra Liễu Ngân Ca đồng nghĩa với việc nàng có thể tùy ý chuyển động. Liễu Ngân Ca hiểu được điều này, nàng giữ lấy hông Dạ Ngọc Tiêu, mạnh mẽ đâm vào bên trong. 

- Ah!- Dạ Ngọc Tiêu bất ngờ rên lên một tiếng, sau đó cực kì phối hợp thả lỏng, lại ôm lấy Liễu Ngân Ca. 

Lồng ngực Liễu Ngân Ca ấm áp. Nàng dùng cả hai tay ôm Dạ Ngọc Tiêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của y, cảm nhận thân thể y run rẩy, lại cảm nhận nhịp đập của trái tim y. 

A... Không ổn rồi. Liễu Ngân Ca khổ sở cười. Độc này của nàng, có lẽ cả đời này cũng giải không xong rồi. Độc dược mang tên Dạ Ngọc Tiêu... 

---------------End-------------

Vậy thôi, anh đã bảo là truyện ngắn mà =v= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro