Độc [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Chư quốc.

Kinh thành.

Tin tức Tần vương Dạ Cửu Tiêu bị hoàng tử Man tộc hạ độc trong một đêm lan khắp kinh thành. Thiên Thần đế thịnh nộ, lập tức đem toàn bộ nhốt vào thiên lao, sau đó lệnh cho Đại tướng quân đang trấn giữ biên cương lập tức đem Man Di tộc diệt sạch, lại cho người tìm kiếm thuốc giải, cứu lấy Tần vương.

Thái y viện bó tay, ngay cả thầy thuốc dân gian cũng lắc đầu bất lực. Thiên Thần đế nhìn thân đệ chịu khổ, trong một đêm xuất hiện không ít tóc bạc. Thấy tình hình càng ngày càng tệ, Thiên Thần đế không thể không hạ mình cầu kiến Quốc sư.

Quốc sư nể tình xưa, thực sự xuất điện, đi tới phủ Tần vương.

Thiết nghĩ Tần vương sẽ được cứu, Thiên thần đế lại nghe quốc sư nói.

- Phương thuốc cổ xưa, thuốc giải tới nay đã không còn tìm được.

- Quốc sư, thực sự không còn cách nào sao?- Thiên Thần đế hỏi.

Năm xưa người được chọn làm thái tử là Tần vương, người nhận được sủng ái cũng là y, thế nhưng năm này qua năm khác, Tần vương không cao ngạo, cũng không đối hoàng vị có bất kì cái gì hứng thú. Sau khi phụ hoàng qua đời, Tần vương lập tức giao lại ngôi vua cho Thiên thần đế, chính mình lui lại sau màn. Thiên thần đế đã từng gặng hỏi nguyên do. Hắn trước nay chưa từng được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, nguyên do là bởi một quẻ bói của Khâm Thiên giám. Thế nhưng Tần vương vẫn làm trái lời phụ hoàng, vẫn đối tốt với hắn, vẫn hướng y gọi một tiếng huynh trưởng, hai tiếng hoàng huynh, lại đem ngôi vua giao cho hắn, sau còn hết mực giúp hắn củng cố, dọn đường, tất cả đều làm đến tươm tất chu toàn. Đối với chuyện này, Tần vương chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Y nói, y không muốn làm đế vương.

Thiên thần đế trước nay tàn nhẫn, riêng với đệ đệ của mình thì hoàn toàn không thể tàn nhẫn nổi. Nhìn y cứ hai ngày lại vì độc dược mà quằn quại, tâm Thiên thần đế giống như bị moi ra.

- Cũng không phải là không có cách khác. Thế nhưng cách này chỉ sợ vương gia cùng hoàng thượng không đồng ý.- Quốc sư bình thản nhìn Tần vương suy yếu nằm trên giường.

- Quốc sư cứ nói. Bản vương cũng chưa nghĩ muốn chết.- Dạ Ngọc Tiêu dựa lên gối mềm, vẻ mặt vẫn như trước bình thản.

- Vương gia tự biết thân thể chính mình có chỗ khác biệt. Ngài sinh ra trong mình đã âm dương đầy đủ. Nay độc dược tác quái, đem nguyên khí của ngài làm cho loạn thất bát tao, vương gia hiện tại cần chính là một người có thể chất giống như ngài, vì ngài chải chuốt lại nguyên khí.- Quốc sư trong mắt có suy tư.

Thiên Thần đế thấy được hi vọng, lập tức hỏi.

- Vậy phải đi đâu tìm người?

Quốc sư ngừng một lát, sau đó nhìn Dạ Ngọc Tiêu.

- Vương gia, nên đại hôn.

Cả Thiên thần đế cùng Dạ Ngọc Tiêu đều ngạc nhiên. Dạ Ngọc Tiêu năm nay hai bốn, vẫn chưa từng nạp thiếp, thị nữ thông phòng cũng không có, chính thất lại càng không. Dạ Cửu Tiêu xưa nay không gần nữ sắc, cũng không có ham mê gì, cũng là bởi trước kia từng bị kẻ gian hãm hại, thế nên vẫn chưa từng tin tưởng ai, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế. Y không muốn cùng kẻ khác chung giường chung gối, cũng không muốn cùng bất kì ai phát sinh quan hệ.

- Cụ thể là làm cách nào?- Dạ Ngọc Tiêu thở dài.

- Đại hôn, sau đó cùng người kia phát sinh quan hệ. Làm đủ chín lần liền đại khái xong rồi.

Thiên thần đế thở hắt ra một hơi, không ngờ giải pháp lại đơn giản như vậy. Còn Dạ Ngọc Tiêu lại nhíu mày. Y không những phải thú một người, mà còn phải cùng kẻ đó phát sinh loại quan hệ kia, còn không chỉ một lần.

- Thế nhưng quốc sư cũng không phải không biết, ta...- Dạ Ngọc Tiêu nhìn quốc sư.

- Thần biết. Người kia cũng không phải đơn giản như vậy. Về căn bản, để giúp vương gia, thể chất của nàng cũng phải giống người.

Cả Thiên thần đế và Dạ Ngọc Tiêu đều không hiểu, thế nhưng vẫn đồng ý. Vì tình thế cấp bách, hôn sự được tổ chức vào ba ngày sau. Mà người được quốc sư chỉ định lại là thứ nữ không ai nhớ có tồn tại trong một gia đình quyền quý ở kinh thành.

Lúc đối tượng được chỉ ra, không chỉ Thiên thần đế ngạc nhiên mà cả Dạ Ngọc Tiêu cũng bất ngờ. Trong kinh thành, người kia không có chút tiếng tăm gì, ngay cả gia tộc cũng nhỏ, ít khi thấy tiếng.

Bất quá, nếu đã là quốc sư lựa chọn, Thiên Thần đế cũng tuyệt đối tin tưởng. Chiếu ban hôn vừa hạ, cả kinh thành như bị đảo lộn. Gia chủ gia tộc kia lúc nghe tuyên còn tưởng có nhầm lẫn, thậm chí ông ta còn không nhớ bản thân có một nữ nhi như vậy. Bất quá người vẫn là tìm ra. Nàng sống ở trong một tiểu viện nhỏ đơn sơ tới mức gần như cái gì cũng không có. Quần áo rách rưới, cả người nhem nhuốc. Bất quá lúc nhận tin, nàng lại bình thản tới lạ.

Tuy hôn sự gấp gáp, thế nhưng nàng không hề sợ hãi, cũng không muốn phản ứng. Cự tuyệt mọi sự trợ giúp, nàng tự mình khoác lên hỉ phục, trang điểm, cũng tự mình đội hỉ xứng, lại từng bước lên kiệu hoa.

Dạ Ngọc Tiêu trúng độc, cũng không có trong đội ngũ đón dâu. Quốc sư đã cho y một viên thuốc áp chế độc tính, thế nhưng thân thể y vẫn không thể vận động mạnh. Còn chưa kể ngày đại hôn, đích thân quốc sư lại tới Vương phủ một chuyến, giúp Dạ Ngọc Tiêu chuẩn bị.

Nghi thức bái đường làm xong, Dạ Ngọc Tiêu cũng không tiếp khách mà được người đỡ trở về tân phòng.

Lúc chỉ còn lại một mình, y có chút rầu rĩ. Nhìn nữ nhân xa lạ ngồi trên giường chờ đợi, Dạ Ngọc Tiêu do dự, cuối cùng vẫn là bước tới, đem hỉ xứng của nàng nhấc lên. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Dạ Ngọc Tiêu liền ngây ngẩn.

Khuôn mặt người đối diện không có một chút phấn son, thế nhưng lại tinh xảo tới không thật. Đôi mày của nàng hơi hướng lên, cùng đôi mắt trầm lắng tối đen của nàng giống như hút hồn người, khiến họ không tự chủ bị hút vào.

Trong chốc lát, Dạ Ngọc Tiêu cũng ngây ngẩn. Thế nhưng, y rất nhanh đã hồi lại. Y cầm tới hai chén rượu hợp cẩn, sau đó đưa qua cho nàng.

Liễu Ngân Ca nhìn nam nhân trước mắt, không do dự đem chén rượu uống vào.

Sau khi uống xong, nàng liền đứng dậy muốn giúp Dạ Ngọc Tiêu thay hỉ phục.

- Ta tự mình làm.

Dạ Ngọc Tiêu lạnh băng nói. Y trước nay loại chuyện này vẫn tự mình nói. Y từ trước tới nay không quen có kẻ nào chạm vào người.

Liễu Ngân Ca không cưỡng cầu, quay đi tự mình thay y phục. Trời còn sáng, cả hai người lại không có ý định động phòng, vậy thì liền dùng bữa.

Dạ Ngọc Tiêu ăn đều là dược thiện, Liễu Ngân Ca không kén ăn, chậm rãi bồi y.

Sau khi ăn xong, bọn họ lại vào cung một chuyến, bái kiến Thiên thần đế cùng quốc sư. Lúc nhìn thấy dung nhan Liễu Ngân Ca, Thiên thần đế cũng ngây ngẩn một hồi. Lúc hắn muốn hỏi Liễu Ngân Ca vài câu, quốc sư lại đem người mang đi, Thiên thần đế đành chuyển sang Dạ Ngọc Tiêu.

- Đệ thấy thế nào?

- Thuốc của quốc sư rất tốt. Thế nhưng cũng chỉ được hai tuần. Còn thân thể vẫn hơi vô lực.- Dạ Cửu Tiêu bình đạm đáp, giống như việc này cùng mình không quan hệ.

- Ý trẫm là tân nương của đệ.- Thiên thần đế đảo mắt.

- Không biết.- Dạ Ngọc Tiêu lắc đầu.

- Thôi. Không cần vội. Chỉ là đệ phải tự biết chính mình.

- Thần hiểu được, đa tạ hoàng thượng quan tâm.- Dạ Ngọc Tiêu gật đầu.

- Cũng đã vào cung rồi, ở lại dùng thiện đi.

- Nhận ý tốt của hoàng thượng.- Dạ Ngọc Tiêu không do dự đồng ý.

Nói là ở lại dùng thiện, cũng chỉ là Thiên thần đế cùng Dạ Ngọc Tiêu. Liễu Ngân Ca cùng quốc sư thủy chung không xuất hiện. Bất quá, lúc trở về, Dạ Ngọc Tiêu lại thấy được nàng đang đứng cạnh xe ngựa, không biết đang nghĩ cái gì.

- Trở về thôi.- Dạ Ngọc Tiêu nói, trước tiên lên xe.

Trời đã tối. Dù y thập phần không muốn trở về cùng nàng ngủ chung một nơi.

Trở về phủ, Dạ Ngọc Tiêu trước tiên tắm rửa, mất gần nửa canh giờ mới ra. Lúc y đi ra, Liễu Ngân Ca đang ngồi bên án xem sách. Dạ Ngọc Tiêu trong lòng lấy làm kỳ lạ. Y đã cho người điều tra qua, nàng từ khi sinh ra đã không được chú ý, hoàn cảnh sống phải nói tệ hại vô cùng. Ngay cả người hầu bên cạnh cũng đều không phải người tài giỏi gì, vậy thì nàng từ đâu học được chữ.

Dạ Ngọc Tiêu từ khi đi ra Liễu Ngân Ca đã ngừng đọc. Thế nhưng mãi tới khi y cất tiếng hỏi, nàng mới nâng mắt lên.

- Ngươi biết chữ?

Liễu Ngân Ca nhìn Dạ Ngọc Tiêu. Y vừa mới vừa tắm rửa, da mặt còn hồng hồng, trên cần cổ trắng nõn còn dính chút bọt nước. Nàng dời tầm mắt đi, gật đầu.

Dạ Ngọc Tiêu trong lòng nghi ngờ, lại hỏi.

- Đọc cái gì?

Liễu Ngân Ca không đáp, quay quyển sách qua cho y nhìn. Dạ Ngọc Tiêu vừa nhìn thấy liền muốn chỉ vào mặt nàng chất vấn vì cái gì đọc loại sách này. Trên trang sách Liễu Ngân Ca đưa ra cho Dạ Ngọc Tiêu, chỉ có một mặt là chữ, mặt còn lại chính là một bức vẽ hai người lõa thể ôm lấy nhau, tư thế cực kì... không đứng đắn.

Liễu Ngân Ca không có tiền, nếu có cũng sẽ không dùng mua loại sách này. Người của Dạ Ngọc Tiêu sẽ lại càng không đưa cho nàng và trong phòng y chắc chắn càng không trữ loại hàng cấm này. Dạ Ngọc Tiêu nghi ngờ hỏi.

- Là Quốc sư đưa cho ngươi?

Liễu Ngân Ca không do dự gật đầu, khiến Dạ Ngọc Tiêu thập phần khó tin. Tuy Quốc sư là thực lòng muốn giúp y, thế nhưng giúp kiểu này...

Đứng im lặng chừng nửa khắc, Dạ Ngọc Tiêu rốt cuộc tìm về một chút lý trí. Y thở hắt ra.

- Đã không còn sớm.

Nói rồi, xoay người vào buồng trong.

Liễu Ngân Ca nhìn theo bóng dáng Dạ Ngọc Tiêu, trong mắt chợt xuất hiện một tia ý cười, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Nàng đứng dậy, theo y vào trong.

Theo như bình thường, khi ngủ cùng giường, trượng phu sẽ nằm bên trong, thê tử nằm bên ngoài để tiện phục vụ nếu ban đêm trượng phu có khát nước hay đói bụng. Thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu không thích nằm bên trong, bởi như vậy nếu giữa đêm có chuyện sẽ rất khó xoay sở. Tuy y có ám vệ của Thiên thần đế bảo vệ, bên ngoài còn có rất nhiều thị vệ, thế nhưng không có gì bảo đảm y sẽ không bị tập kích.

Liễu Ngân Ca không phản đối, thổi tắt nến sau liền lên giường, nằm vào bên trong.

Rồi hai người nằm bất động.

Dạ Ngọc Tiêu không phải không biết y nên làm cái gì, thế nhưng y trong lòng vẫn có kháng cự. Hơn nữa, y tuy biết, thế nhưng chưa từng làm bao giờ, kinh nghiệm cũng không có.

Đương lúc y nghĩ nên nói gì đó, Liễu Ngân Ca đột nhiên nhấc người lên, đè nửa thân trên người Dạ Ngọc Tiêu. Dạ Ngọc Tiêu giật mình, theo phản xạ muốn đẩy Liễu Ngân Ca ra, lại bị nàng giữ lại hai tay.

Đương lúc Dạ Ngọc Tiêu muốn lên tiếng, gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Ngân Ca đột ngột phóng đại. Kế đó, là một xúc cảm mềm mại tới khó tin chạm vào môi Dạ Ngọc Tiêu.

Nhân lúc Dạ Ngọc Tiêu còn đang ngay người, Liễu Ngân Ca hời hợt ngậm lấy bờ môi y, sau đó lập tức đưa lưỡi vào.

Hai mắt Dạ Ngọc Tiêu mở lớn. Y muốn phản kháng, thế nhưng khoảnh khắc lưỡi hai người chạm nhau, đầu óc Dạ Ngọc Tiêu giống như bị oanh tạc. Giống như có rất nhiều pháo hoa nở rộ, khiến cho tim y nảy lên mãnh liệt, tâm hồn cũng run rẩy không ngừng. Vì quá ngỡ ngàng, Dạ Ngọc Tiêu quên đi phản kháng, cũng không nhận thấy bàn tay đang giữ ở cổ tay y cũng khẽ run rẩy.

Liễu Ngân Ca hôn môi không có quy luật, thế nhưng nàng sẽ thay đổi nhiều góc độ, mỗi lần đảo quét đều có thể quét đến điểm mẫn cảm trong khoang miệng Dạ Ngọc Tiêu, khiến cho y run rẩy, cổ họng cũng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Mãi tới khi tiếng thở của Dạ Ngọc Tiêu trở nên nặng nề, Liễu Ngân Ca mới rời khỏi. Đôi mắt nàng tối đen, đôi môi lại lấp lánh ánh nước. Nàng nhìn Dạ Ngọc Tiêu. Y vì thiếu khí mà gương mặt ửng hồng, hai mắt mông lung đẫm lệ, đôi môi hơi sưng lên mở ra hấp khí. Lồng ngực đầy đặn của y phập phồng theo từng hơi thở, mơ hồ còn thấy được cả nhịp đập mãnh liệt.

- Nguyên khí đều loạn. Đau sao?- Liễu Thanh Ca lần đầu trong cả ngày mở miệng nói chuyện với Dạ Ngọc Tiêu.

Dạ Ngọc Tiêu sửng sốt. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng suối, khi hạ giọng lại mang theo chút khàn khàn khó phát hiện, trở nên cực kì mê người.

Thấy y im lặng không trả lời, Liễu Ngân Ca cũng không ép. Nàng nằm trở lại chỗ của mình.

Dạ Ngọc Tiêu nhận ra nàng không có ý định tiếp tục, vội vàng quay đầu nhìn nàng. Liễu Ngân Ca vươn tay, kéo Dạ Ngọc Tiêu vào lòng. Dạ Ngọc Tiêu trong lòng kháng cự, nhưng thân thể vô lực lại không cho phép y phản kháng cùng giãy dụa.

Không để Dạ Ngọc Tiêu nghĩ ra lời gì để nói, một cỗ lực lượng ấm áp từ bàn tay Liễu Ngân Ca tràn vào thân thể y, khiến cho lồng ngực y xao động, cả linh hồn cũng run rẩy. Người Dạ Ngọc Tiêu lập tức mềm nhũn. Cỗ lực lượng kia ôn hòa, dịu dàng, ấm áp. Lúc nó tràn vào khắp tứ chi, Dạ Ngọc Tiêu thoải mái tới mức muốn rên rỉ thành tiếng. Mà y thực sự đã làm như vậy.

- Ah... Nn...

- Dễ chịu sao?- Liễu Ngân Ca hỏi.

Dạ Ngọc Tiêu lúc này vô pháp trả lời. Cả người y vô lực, đầu óc như hồ nhão, cái gì cũng nói không được.

Hai mắt y mơ hồ, bên cánh mũi đều là mùi hương của Liễu Ngân Ca.

- Dừng... dừng lại...- Dạ Ngọc Tiêu run rẩy kêu lên một tiếng, nhận lại lại là lực lượng lại càng ấm áp, càng so lần trước mãnh liệt.

- Ah...- Dạ Ngọc Tiêu mềm giọng rên lên một tiếng, sau đó cả người liền buông thõng.

Lúc này Liễu Ngân Ca mới đình chỉ. A. Quá tay rồi?

Liễu Ngân Ca nhìn khóe mắt còn vương nước mắt của Dạ Ngọc Tiêu, vươn tay chùi đi. Hiện tại nàng còn chưa thể vì y giải độc, thế nhưng có thể vì y chữa trị thân thể đã suy yếu trong thời gian trúng độc. Thời gian còn dài, có thể từ từ.

Nghĩ như vậy, Liễu Ngân Ca lại đưa nội lực vào thân thể Dạ Ngọc Tiêu, vì y đả thông một số kinh mạch.

Sáng hôm sau, lúc Dạ Ngọc Tiêu tỉnh dậy, y đang gối đầu lên tay Liễu Ngân Ca, thậm chí còn ôm lấy nàng. Dạ Ngọc Tiêu hoảng hốt. Y trước nay giấc ngủ đều không quá tốt, lại không quen cùng Liễu Ngân Ca cùng một chỗ, vậy mà hiện tại y lại ngủ tới không biết gì?

Đương lúc Dạ Ngọc Tiêu muốn đẩy Liễu Ngân Ca ra, y lại phát hiện thân thể thoải mái như muốn tan ra, bất quá hoàn toàn không có chút lực nào.

- Tỉnh rồi?- Liễu Ngân Ca lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy.- Có cử động được không?

Hơi thở của Dạ Ngọc Tiêu hơi ngưng lại. Y gật đầu, sau đó có chút vô lực lên tiếng.

- Ta không động được.

- Ân. Tạm thời thôi. Hiện tại vương gia có muốn tắm rửa?- Giọng nói của Liễu Ngân Ca không có chút cảm xúc nào, thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu lại mơ hồ cảm nhận được ôn nhu bên trong.

Y lúc này mới nhận ra cả người mình đã ra một tầng mồ hôi, dính dính khó chịu. Vậy mà Liễu Ngân Ca còn ôm y một đêm. Là một vương gia, Dạ Ngọc Tiêu cảm thấy chính mình lúc này cực kì mất mặt.

Dạ Ngọc Tiêu đáp ứng, Liễu Ngân Ca liền xuống giường, trước tiên sai thị nữ chuẩn bị nước tắm, sau đó chính mình đi sửa soạn.

Sau khi làm xong xuôi, Liễu Ngân Ca mới trở lại. Lúc này, Dạ Ngọc Tiêu đang cố ngồi dậy, thế nhưng cố thế nào cũng không được.

- Vương gia những ngày này đừng nên cử động mạnh, nếu không thời gian tới khi có thể giải độc sẽ kéo dài.- Liễu Ngân Ca bình đạm nói, sau đó đi tới nhẹ nhàng bế Dạ Ngọc Tiêu lên.

Khoảnh khắc bị nhấc lên, Dạ Ngọc Tiêu hoảng hồn suýt nữa kêu thành tiếng, thế nhưng vẫn là nhịn được. Y khó tin nhìn Liễu Ngân Ca, cảm thấy nàng cũng không chỉ là một thứ nữ không được sủng ái đơn giản như vậy.

Liễu Thanh Ca giúp Dạ Ngọc Tiêu vệ sinh thân thể xong mới đỡ y vào bồn nước. Cả người không một mảnh vải khiến Dạ Ngọc Tiêu xấu hổ cùng quẫn bách vô cùng. Không những vậy, nàng còn giúp y khi y đi vệ sinh. Còn chưa đủ, lúc nhấc tiết khố ra, Dạ Ngọc Tiêu còn thấy rõ ràng chỗ dịch trắng đã khô lại từ đêm qua. Mặc dù trong quá trình, Liễu Ngân Ca cái gì cũng chưa biểu hiện, thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu vẫn thấy mất mặt vô cùng.

Bất quá, tới lúc Liễu Ngân Ca cũng thoát y phục bước vào dục đũng, Dạ Ngọc Tiêu cũng không nghĩ được gì nữa.

Y trước nay vẫn chưa từng gần nữ sắc, chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân, hiện tại lại nhìn gần như vậy, đối phương còn là Liễu Ngân Ca, Dạ Ngọc Tiêu nhịn không được ngượng ngùng, thế nhưng dù y có cố thế nào cũng không quay đầu đi được. 

Không giống Dạ Ngọc Tiêu, Liễu Ngân Ca trên người còn một lớp nội y. Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Dạ Ngọc Tiêu nhìn tới được làn da trắng ngần không chút tì vết nào của nàng. Lại một điểm nữa không nên có ở một thứ nữ không được sủng ái.

Liễu Ngân Ca tới gần Dạ Ngọc Tiêu, trong chốc lát thân thể cả hai đã dán vào nhau. Dạ Ngọc Tiêu không nhịn được hỏi. 

- Ngươi đây là làm gì?

- Giúp vương gia tắm rửa. 

Liễu Ngân Ca vẫn là gương mặt ngàn năm không biến cùng giọng điệu nghe không ra nửa phần cảm xúc. Nàng đương nhiên lấy tới khăn, chậm rãi giúp Dạ Ngọc Tiêu lau thân thể. Lúc lau xuống nửa người dưới, y lại đột nhiên run lên.

- Đủ rồi. 

Tay Liễu Ngân Ca quả nhiên dừng lại. Nàng đem khăn bỏ đi, sau đó đương lúc Dạ Ngọc Tiêu thở dài nhẹ nhõm, đưa tay xuống nước, trực tiếp chạm vào thân thể y. 

Dạ Ngọc Tiêu giật mình, thế nhưng thân thể lại không thể tránh đi được. 

- Ngươi làm gì?

- Nếu khó chịu thì nói với ta. 

Nói rồi nàng ôm lấy Dạ Ngọc Tiêu, hai tay đặt ở lưng y. Từ hai lòng bàn tay của nàng, Dạ Ngọc Tiêu cảm nhận được lực lượng quen thuộc lại lần nữa tràn khắp người y. Cảm giác thoải mái thứ sướng lần thứ hai đánh úp khiến cho y không nhịn được phát ra một tiếng rên. Tay chân Dạ Ngọc Tiêu không có chút lực lượng nào, giống như búp bê vải vậy, thế nên y không thể chống cự cỗ lực lượng kia, cũng không thể mở miệng yêu cầu nàng dừng lại. Thứ nhất là bởi vì y thực sự thoải mái. Thứ hai là bởi này có thể liên quan tới việc giải độc của y, như nàng đã nói khi nãy. Thứ ba, có lẽ cũng là bởi nếu hiện tại mở miệng, Dạ Ngọc Tiêu nhất định sẽ rên thành tiếng. 

Ở trong tầm một khắc, Dạ Ngọc Tiêu lại lần nữa vì cỗ lực lượng kia mà phóng thích. Sau khi y phóng thích, Liễu Ngân Ca lập tức ngừng tay. Nàng nhanh chóng bế y ra khỏi, sau đó cẩn thận mà giúp y lau người, mặc y phục, sau đó trở lại giường. 

Lúc Liễu Ngân Ca thay đồ xong đi ra, Dạ Ngọc Tiêu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nàng ngồi xuống bên cạnh y, sờ sờ khóe mắt đã có chút sưng lên của y, sau đó lại đem nội lực đưa vào cơ thể Dạ Ngọc Tiêu, cứ như vậy cho tới khi y lại mơ màng tỉnh dậy. 

Lần này, lúc nhìn thấy Liễu Ngân Ca đang nhìn mình, gương mặt Dạ Ngọc Tiêu lập tức nóng cháy. Y rũ bờ mi dài, làm ra vẻ trấn định mà hỏi. 

- Ngươi có biết nhìn bản vương trong lúc ngủ như vậy rất thất lễ. 

- Vậy sau này không nhìn nữa là được.- Liễu Ngân Ca đứng dậy.- Vương gia hiện tại muốn ăn cái gì?

Dạ Ngọc Tiêu lúc này mới nhận ra, bên ngoài trời đã sáng trưng, mà y cũng đã đói tới choáng váng. Bất quá cơ thể y còn không thể động, như thế nào ăn. 

Mãi không thấy Dạ Ngọc Tiêu trả lời, Liễu Ngân Ca cũng không chờ đợi, sai người mang cháo lên. Hiện tại Dạ Ngọc Tiêu trong người mang bệnh cả kinh thành đều biết, đừng nói là người của Tần vương phủ. Trong thực đơn của y thời điểm này có cháo là chuyện đương nhiên. 

Lúc người mang cháo vào, Dạ Ngọc Tiêu còn đang rối rắm, thế nhưng Liễu Ngân Ca thì không. Nàng cầm bát cháo lên, múc một thìa đưa lên miệng thổi, lại đưa tới bên môi Dạ Ngọc Tiêu, làm tới vô cùng lưu loát. 

Dạ Ngọc Tiêu theo bản năng muốn kháng cự. Thế nhưng khi nhìn tới đôi mắt của Liễu Thanh Ca, y lại buông xuống, chậm rãi mở miệng. 

Sau khi Dạ Ngọc Tiêu đã ăn no, Liễu Ngân Ca mới dùng bữa sáng. Ăn xong, nàng trở lại bên người Dạ Ngọc Tiêu. 

- Hiện tại Vương gia muốn làm gì?

Dạ Ngọc Tiêu không biết phải đáp thế nào. Y muốn làm gì? Làm gì khi ngay cả ngón tay y còn không động được đây? 

- Nếu ngươi đã biết chữ, vậy thì đọc sách cho bản vương đi.- Dạ Ngọc Tiêu nhàn nhạt nói. 

Y lúc này đã trở lại làm một Tần vương gia cao ngạo băng lãnh, dù có là bị bệnh, khí thế của y vẫn như cũ không đổi. 

Liễu Ngân Ca thấy y như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn hay đáng sợ. Y vốn chính là như thế, dưới một người mà trên vạn người, cao tới mức khó có thể với tới. 

Nàng đi tới án thư, cầm lên một cuốn sách, sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh Dạ Ngọc Tiêu. 

Dạ Ngọc Tiêu nhìn sườn mặt của nàng, đột nhiên cảm thấy nàng như thế này cũng rất đẹp. Bờ mi dài rơi rủ xuống, đôi mắt chăm chú nhìn sách, đôi môi hồng thi thoảng hơi mấp máy, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt của Dạ Ngọc Tiêu. Y đột nhiên có một ý nghĩ hoang đường, chính là ở bên cạnh nàng như thế này cũng không phải không tốt.

Giọng nói của Liễu Ngân Ca bình thản, giống như tiếng suối trong veo vào ngày mùa hạ, khiến cho người ta cực kì thoải mái. Dạ Ngọc Tiêu cứ như vậy bị hút vào câu chuyện mà nàng đang kể. 

- "Cảnh Nghiêm Cảnh vương gia bước qua hành lang đầy những tấm lụa đỏ thẫm, bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào khiến người mê say. Hắn rẽ hai vòng liền nhìn thấy được tiểu quan trong lời đồn của thiên hạ. Ân. Quả nhiên rất đẹp. Thân thể cao ráo, khuôn mặt tinh xảo bình ổn như hồ nước, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. 

Cảnh vương gia đi tới, hỏi tiểu quan

- Ngươi tên là gì. 

- Ta họ Thiệu, tên Huyền, liền là hai chữ này đi.- Tiểu quan cất giọng đáp, có chút trầm so với những gì Cảnh Nghiêm tưởng tượng. 

- Thiệu Huyền phải không. Nghe nói ngươi trước nay chưa từng phục vụ ai, ta thì thế nào?

Thiệu Huyền ban đầu sửng sốt, thế nhưng vẫn gật đầu. Từ góc độ đang đứng, Cảnh Nghiêm có thể thấy được vành tai y đỏ bừng lên. Hắn thầm nghĩ, tiểu quan này vậy mà cũng biết thẹn thùng. 

Hắn kéo người đi vào bên trong, rất nhanh liền đem quần áo của cả hai thoát, sau đó..."

- Dừng!- Đột nhiên, Dạ Ngọc Tiêu hô lớn một tiếng. 

Liễu Ngân Ca không thể không ngừng lại, ngẩng lên nhìn Dạ Ngọc Tiêu. 

- Ngươi đang đọc cái gì?- Dạ Ngọc Tiêu trong mắt là ẩn ẩn tức giận.

- Chính là sách ngày hôm qua quốc sư đưa.- Liễu Ngân Ca bình thản đáp- Vương gia không hài lòng?

- Vì sao quốc sư lại đưa cho ngươi?- Dạ Ngọc Tiêu thực sự không hiểu nổi vì sao con người cao cao tại thượng đến hoàng đế cũng phải dè chừng kia lại đưa cho Liễu Ngân Ca thứ này. 

- Quốc sư nói nên cho vương gia tham khảo một chút, sau này chúng ta cũng sẽ là cái loại này.- Liễu Ngân Ca đem sách để lên bàn.

- Cái loại này. Ngươi... nhưng đó là... là đông cung đồ.- Dạ Ngọc Tiêu quẫn bách, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. 

- Vương gia thân thể đặc biệt, cần một người âm dương cân bằng tới giúp vương gia chải chuốt lại nguyên khí. Quốc sư không nói sao?- Liễu Ngân Ca đứng ở cạnh bàn, nhìn Dạ Ngọc Tiêu.

- Chuyện đó có liên quan gì?- Dạ Ngọc Tiêu nổi lên đề phòng. 

- Thân thể vương gia có chỗ nào đặc biệt, vương gia không biết? Lại nói, thân thể âm dương cân bằng là thế nào, vương gia có hiểu chăng?- Liễu Ngân Ca nhìn sâu vào đôi mắt của Dạ Ngọc Tiêu, khiến y bất giác căng thẳng. 

- Là thế nào?- Dạ Ngọc Tiêu tuy có cảm giác bản thân không nên biết, thế nhưng y vẫn có chút tò mò. 

Liễu Ngân Ca lên giường, chống tay cùng chân qua người Dạ Ngọc Tiêu, sau đó nàng bắt lấy tay y, dẫn dắt y luồn qua mấy lớp y phục, luồn vào tới tận tiết khố. Dạ Ngọc Tiêu hoảng hốt tới mức muốn bỏ trốn, thế nhưng y trốn không được, đành phải theo ý muốn Liễu Ngân Ca, chạm tới nàng. Lúc vừa chạm vào nơi đó, khuôn mặt Dạ Ngọc Tiêu trắng bệch, khó tin nhìn Liễu Ngân Ca. 

- Đó là lý do quốc sư đưa cho ta đông cung đồ. Đó cũng là lý do vì sao ta là người thích hợp nhất với vương gia. Ngài hiểu sao. 

- Ngươi...- Dạ Ngọc Tiêu nhăn mày.- Để ta yên tĩnh một lát. 

Liễu Ngân Ca buông tay Dạ Ngọc Tiêu ra, sau đó không nhanh không chậm ra ngoài. 

Còn lại một mình, Dạ Ngọc Tiêu trong lòng rối rắm. Y từ trước tới nay không chạm nữ sắc, không chạm vào thị nữ thông phòng, cũng không muốn thành hôn, thứ nhất là bởi vì y không tin kẻ khác. Mà nguyên nhân còn lại, chính là bởi thân thể của y khác biệt. Y đã từng vô tình, trong một lần xuất cung, ở bìa rừng gần kinh thành, nhìn thấy hai nam nhân cùng nhau làm loạn trong rừng. Trong một khắc đó, tầm mắt của Dạ Ngọc Tiêu không tự chủ bị kéo tới người đang bị đè trên thân cây, bị kẻ khác xỏ xuyên. Rồi cũng trong khoảnh khắc đó, y lại phát hiện ra, chính mình phía sau vậy nhưng ướt, hơn nữa còn co rút không ngừng. 

Dạ Ngọc Tiêu khi đó mới mười sáu tuổi. Y lo lắng, y hoảng loạn, y điên cuồng, thế nhưng y không thể trốn tránh, thế nên y chấp nhận. Không có cách nào chạm vào nữ nhân, lại từ trong thâm tâm bài xích đoạn tụ, y không còn cách nào ngoài thu lại chính mình. Cùng với đó, y cũng từ bỏ hoàng vị. Vì một khi bước lên hoàng vị, y sẽ phải cùng nữ nhân sinh con đẻ cái. Mà điều đó y không làm được. 

Dạ Ngọc Tiêu cứ tưởng bản thân sẽ như vậy tới hết đời, thế nhưng hiện tại quốc sư lại đưa tới bên cạnh Dạ Ngọc Tiêu một Liễu Ngân Ca. Đương nhiên, Dạ Ngọc Tiêu không phải sẽ chỉ bởi một bộ phận trên thân thể mà thích cả một con người, thế nhưng y lúc này đã trưởng thành, cũng không phải con nít, y biết lời của Liễu Ngân Ca là đúng. Trên đời này, có lẽ chỉ có nàng mới có thể cùng y. Dạ Ngọc Tiêu không muốn cả đời cứ như vậy trôi qua chỉ có một người, thế nhưng y không thể cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, lại bài xích nam nhân, nếu như vậy Liễu Ngân Ca không phải là lựa chọn tốt nhất sao?

Y không ghét Liễu Ngân Ca. Hơn nữa, cái gì nên nhìn cũng đã nhìn cả, cái gì nên làm cũng đã làm được một nửa. Nước đã hắt ra không thể lại thu trở về, nếu đã vậy thì thuận theo cũng không sao đi. Chi bằng cho nàng một cơ hội, cũng là cho y một cơ hội. 

- Có ở bên ngoài không?- Suy nghĩ kĩ càng rồi, Dạ Ngọc Tiêu lên tiếng.

Liễu Ngân Ca chưa từng đi đâu, đương nhiên sẽ có ở bên ngoài. Nàng mở cửa đi vào. Tới bên giường Dạ Ngọc Tiêu, nàng lại ngồi trở về vị trí ban nãy, chờ đợi y lên tiếng.

- Ngươi...- Mặc dù đã suy nghĩ một hồi, Dạ Ngọc Tiêu lại đột nhiên không biết nói cái gì. 

- Ngươi... khi nào mới có thể giải độc cho ta. 

Liễu Ngân Ca nhìn sâu vào đôi mắt Dạ Ngọc Tiêu, lại thấy được y có một chút không tự nhiên cùng chột dạ. Nàng lắc đầu. 

- Hiện tại còn chưa thể. Thế nhưng ta có thể giúp vương gia kiềm lại độc tính, không để vương gia lại chịu đau đớn.

- Ân. Vậy khi nào có thể giải độc?- Dạ Ngọc Tiêu những ngày gần đây trúng độc, không thể xử lý chuyện gì, điều này khiến y có chút bất an. 

- Ước chừng... ba ngày nữa đi.- Liễu Ngân Ca tính toán một chút liền đáp như vậy. 

- Không thể nhanh hơn?- Dạ Ngọc Tiêu hơi thất vọng. Ba ngày nữa mới có thể bắt đầu giải độc, vậy khi nào y mới có thể bình phục. Những ngày này, Dạ Ngọc Tiêu chuyện gì cũng không thể xử lý khiến y có chút bất an.

- Không nên vội vàng.- Liễu Ngân Ca hơi lắc đầu. 

Dạ Ngọc Tiêu cũng biết không nên vội vàng, thế nhưng y vẫn không nhịn được muốn hỏi. 

- Hiện tại có thể sao?- Liễu Ngân Ca đột nhiên hỏi. 

Dạ Ngọc Tiêu nâng mắt. Y tuy không hiểu "có thể" trong lời nàng là chỉ cái gì, thế nhưng hiện tại y đã nghĩ muốn chấp nhận nàng, vậy thì nàng làm cái gì cũng có thể đi. Dạ Ngọc Tiêu không rõ mà "Ừm" một tiếng. 

Liễu Ngân Ca nhận được câu trả lời liền vươn tay giúp Dạ Ngọc Tiêu nằm xuống, sau đó cúi người hôn lên. Dạ Ngọc Tiêu tuy sửng sốt, tuy vẫn muốn phản kháng, thế nhưng lại chậm rãi, thật chậm rãi buông xuống. Y từ từ nhắm mắt lại. 

Liễu Ngân Ca tuy có chút ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh lại chú tâm trở lại vào chuyện đang làm. Nàng tiến sâu vào miệng Dạ Ngọc Tiêu, cùng y dây dưa không dứt, tay lại mò vào bên trong y phục vừa mới mặc tốt cho y cách đây một canh giờ. Khoảnh khắc bàn tay ấm áp của nàng đụng vào làn da, dòng lực lượng kia cũng theo đó tràn vào. 

Tâm Dạ Ngọc Tiêu đã thả lỏng, y cũng không gồng mình nữa, tiếng rên giống như nước tràn ra, lọt vào tai Liễu Ngân Ca khiến đôi mắt nàng càng tối lợi hại, theo đó, nội lực cũng tiến xông vào người Dạ Ngọc Tiêu càng nhiều. 

Những tiếng thở nặng nề, tiếng rên mềm mại như có như không cứ như vậy tràn ngập phòng, khiến cho thị nữ bên ngoài đỏ bừng cả mặt, đi gần cũng không dám. Ngay cả thị vệ đứng bên ngoài cũng ngượng ngùng tránh xa một chút. Ngoài ám vệ, xung quanh không ai nhận ra được tiếng rên đó lại tới từ Vương gia trước nay vẫn một bộ dáng ngàn người chớ tới gần của họ. 

Lần này Dạ Ngọc Tiêu đã buông lỏng, thời gian cũng vì vậy mà kéo dài. Mãi tới khi Dạ Ngọc Tiêu không chịu nổi mà ngất đi, Liễu Ngân Ca mới tách ra, bất quá nội lực chuyển qua vẫn không ngừng. Nàng híp đôi mắt có chút mờ nhìn Dạ Ngọc Tiêu đang hôn mê. Không thể không thừa nhận, thân thể y cùng nàng hòa hợp tới bất ngờ. 

Chùi chùi đi khóe môi, Liễu Ngân Ca lại vì y chải chuốt lại nguyên khí trong cơ thể, tiện thể giúp y đả thông kinh mạch. 

Những ngày sau đó đương nhiên cũng trôi qua như vậy, tới mức Dạ Ngọc Tiêu gần như đã học thành thói quen cứ khi nào Liễu Ngân Ca nghiêng người tới, y sẽ nhắm mắt lại, điều này khiến Liễu Ngân Ca có cảm giác thành tựu một chút. 

Tối ngày thứ ba, đương lúc nàng lên giường, Dạ Ngọc Tiêu đột nhiên hỏi.

- Ngày mai có thể giải độc sao?

- Ân. Tối ngày mai.- Liễu Ngân Ca đáp.- Vương gia biết nên làm thế nào sao?

- Biết.- Tiếng nói của Dạ Ngọc Tiêu nhỏ tới độ nàng gần như nghe không được. 

Liễu Ngân Ca mỉm cười, theo thói quen kéo y vào ngực. 

Nằm trong ngực Liễu Ngân Ca, Dạ Ngọc Tiêu căng thẳng tới độ khó có thể ngủ được. Cảm tình của y dành cho Liễu Ngân Ca có chuyển biến, mà y cũng không phải vô tri, y nhìn ra được, Liễu Ngân Ca đối với y căn bản không có tình cảm đặc biệt gì. Săn sóc có, ôn nhu có, kiên nhẫn cũng có thừa, chỉ là không có tình yêu. Thế nhưng... ngày mai, y lại cùng nàng làm cái chuyện kia. Nàng thực sự tình nguyện sao. Còn có...

Hình ảnh năm đó lại hiện về trước mắt Dạ Ngọc Tiêu, rõ ràng như mới chỉ là ngày hôm qua. Thực sự thoải mái như vậy sao...

Y muốn biết, lại sợ hãi. Liệu nàng có phản cảm hay không khi nhìn thấy y như vậy? Liệu y có thể thực sự giao cho nàng làm mọi việc. 

Dạ Ngọc Tiêu cảm thấy bản thân hiện tại quả thực giống một nữ nhân. Quả thực không có tiền đồ. Thế nhưng y chính là nhịn không được lo lắng. Dù sao thì, nam nhân bình thường sẽ không giống như y, có... phản ứng như vậy. 

- Đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi.- Liễu Ngân Ca đột nhiên ôm Dạ Ngọc Tiêu chặt hơn một chút.

Dạ Ngọc Tiêu không đáp, nhưng cũng nghe lời nàng nhắm mắt lại. Khoảnh khắc y mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nội lực của Liễu Ngân Ca cũng theo đó tràn vào thân thể y. Nàng mở mắt, nhìn khuôn mặt say ngủ của Dạ Ngọc Tiêu, lồng ngực đột nhiên run rẩy. Liễu Ngân Ca không có biểu cảm gì đặc biệt, cúi xuống chạm nhẹ vào môi Dạ Ngọc Tiêu, sau đó lập tức rời đi. 

Không tệ. Liễu Ngân Ca thầm nghĩ.

 *****

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Dạ Ngọc Tiêu kinh hỉ phát hiện chính mình vậy mà đã có thể cử động, thân thể lại so mấy ngày trước tốt rất nhiều. Thế nhưng y lại nhanh chóng nhận ra, Liễu Ngân Ca không ở. Nàng không biết đi đâu, chỉ để lại một tờ giấy. 

Đọc xong, Dạ Ngọc Tiêu đỏ bừng vành tai, vội vàng vo tròn đốt đi.

Tuy trong lòng không vui, thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu cũng không có cách nào phản kháng. Cả ngày, y nên ăn thì ăn, nên nghỉ thì nghỉ, nên đọc sách sẽ đọc sách, chỉ tới tối là y mới khẩn trương lên. 

Y hoàn toàn ý thức được khi Liễu Ngân Ca trở về mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thậm chí cũng hiểu được bản thân làm như vậy không đúng, thế nhưng y vẫn nhịn không được ẩn ẩn chờ mong, không biết là nóng lòng giải độc, hay là nóng lòng cùng Liễu Ngân Ca phát sinh quan hệ. Nếu là vế trước, vậy thì còn bình thường. Nếu là vế sau... Dạ Ngọc Tiêu lặng lẽ đỏ mặt, vậy thì y quả thực không còn chút liêm sỉ nào. 

"Cạch" 

Tiếng mở cửa làm Dạ Ngọc Tiêu ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy Liễu Ngân Ca đi vào, y liền giống như đứng đống lửa ngồi đống than, không biết phải làm cái gì. Dạ Ngọc Tiêu phát hiện chính mình lại giống như mấy ngày qua, lại không cử động được rồi. Có điều lần này không phải do nguyên nhân gì khác, đơn giản là bởi vì y căng thẳng mà thôi. 

Liễu Ngân Ca đi lại gần Dạ Ngọc Tiêu, vừa đi vừa không quên thổi tắt nến. Tới lúc nàng dừng lại ở trước mặt y, trong phòng cũng chỉ còn lại ba ngọn nến, vừa đủ để Dạ Ngọc Tiêu nhìn được Liễu Ngân Ca mà thôi. 

- Vương gia còn chưa ngủ?

Dạ Ngọc Tiêu cứng ngắc gật đầu. Liễu Ngân Ca kỳ thực cũng chỉ hỏi cho có thôi. Nàng biết nguyên do vì sao Dạ Ngọc Tiêu chưa ngủ, cũng hiểu y chính là đang chờ nàng. Nàng trước tiên cúi người, đặt mũi ở cần cổ Dạ Ngọc Tiêu, nhẹ hít vào một chút. 

Ân. Mùi hương quả thực dễ chịu. 

Dạ Ngọc Tiêu cả người đều không tự nhiên, căng thẳng như thể bất kì lúc nào cũng có thể bị Liễu Ngân Ca tấn công. Liễu Ngân Ca thì ngược lại, nàng cực kì bình tĩnh. Nàng trước tiên đem y phục bên ngoài thoát, sau lại giúp Dạ Ngọc Tiêu thoát. 

Dạ Ngọc Tiêu suốt cả quá trình đều cảm thấy tay chân mình thừa thãi, cũng chỉ có thể để Liễu Ngân Ca muốn làm gì thì làm. Đến lúc chỉ còn lại nội y, Dạ Ngọc Tiêu nhất quyết không cho Liễu Ngân Ca cởi nữa. 

Nàng cũng không miễn cưỡng, trước tiên lên giường. Tim Dạ Ngọc Tiêu đập mạnh giống như muốn văng ra ngoài. Y trước tiên hạ màn trướng xuống, sau đó mới dám ngồi đối mặt Liễu Ngân Ca. 

Liễu Ngân Ca không nói gì, chỉ là trên tay không biết từ khi nào đã cầm một lọ thuốc mỡ. Nàng thấy Dạ Ngọc Tiêu nhìn mình chăm chú liền tiến lại hôn nhẹ lên môi y như muốn trấn an, sau đó ấn y nằm xuống giường. 

Lần này Liễu Ngân Ca hôn rất dịu dàng, bàn tay cũng chậm rãi mơn trớn thân thể mẫn cảm của Dạ Ngọc Tiêu. Ngón tay nàng lướt qua hai nhũ tiêm đã đứng thẳng từ khi nào của y, trượt xuống mấy khối cơ bụng hoàn mỹ, lại lướt qua tính khí đã bán cương. 

Lúc Dạ Ngọc Tiêu nghe được nàng khẽ cười, y đã quẫn bách tới muốn ngất đi. Không phải là y muốn phản ứng như vậy. Chỉ là khi nghĩ tới chuyện nàng sắp làm, Dạ Ngọc Tiêu không... không kìm được mà thôi. 

- Vương gia còn thật khỏe mạnh sung sức đâu.- Liễu Ngân Ca hiếm khi buông lời trêu đùa. 

Kế đó, nàng trượt ngón tay xuống giữa hai chân y, tìm tòi một lối vào. Lúc nàng vừa chạm tới nơi kia, thân thể Dạ Ngọc Tiêu theo phản xạ khẽ giật một cái. Xúc cảm trong thoáng chốc nàng chạm vào khiến cho y hoảng hốt. Trước kia, Dạ Ngọc Tiêu tuy có thử chạm vào một chút, thế nhưng rất nhanh đã vì hoảng sợ mà không dám động nữa. Hiện tại, nơi đó lại bị nàng sờ vào, quả thực y không phải trong một lát đã chấp nhận được. 

- Đừng sợ.- Liễu Ngân Ca khẽ nói bên tai Dạ Ngọc Tiêu. 

Y lúc này mới hơi thả lỏng một chút, để nàng chạm vào. Nơi đó so với Liễu Ngân Ca nghĩ không những ướt, mà còn mềm mại hơn nàng nghĩ rất nhiều. Bất quá để đề phòng, Liễu Ngân Ca vẫn lấy tới một chút thuốc mỡ, bôi lên bên ngoài. Suốt lúc nàng bôi thuốc ở bên ngoài, Dạ Ngọc Tiêu không những mím chặt môi, ngay cả mắt cũng nhắm chặt. Y căng cứng cả thân thể, tay cũng bám chặt vào chăn. 

Liễu Ngân Ca không vội. Nàng xoa nắn bên ngoài một hồi lâu, lại dùng tay kia vuốt ve mặt Dạ Ngọc Tiêu, khiến y mở mắt ra, môi cũng không mím nữa, lúc này mới đưa ngón tay vào. 

Dạ Ngọc Tiêu mở lớn mắt, không kìm được bật ra một tiếng rên. Không đau, cũng không khó chịu, chỉ là y bất ngờ. Nơi kia bị dị vật xâm nhập không quá quen thuộc, Dạ Ngọc Tiêu theo bản năng co rút một chút, lại thấy Liễu Ngân Ca hơi híp mắt. Lúc này y mới nhận ra, y vừa mới làm cái gì. Đó là ngón tay của Liễu Ngân Ca a... 

Liễu Ngân Ca cũng không để ý nhiều, tiếp tục thử đẩy ngón tay vào trong. Bên trong Dạ Ngọc Tiêu không những mềm mại, còn cực kì ấm áp cùng chặt chẽ. Vách tường ẩm ướt bao lấy tay Liễu Ngân Ca, ngay cả khi không có thuốc mỡ, nàng cũng ra vào cực kì thuận lợi. 

Ngay khi ngón tay Liễu Ngân Ca bắt đầu cử động, phía trước Dạ Ngọc Tiêu cũng đứng thẳng lên, y cũng phải cố hết sức mới có thể kiềm chế tiếng rên của mình. 

Ngón tay thứ hai vào không có khó khăn, thế nhưng khi ngón tay thứ ba chen vào, Liễu Ngân Ca để ý Dạ Ngọc Tiêu hơi nhíu mày một chút. Nàng lập tức dừng lại, thế nhưng ngón tay cũng không rời đi. 

- Đau sao?- Nàng hỏi. 

- Một chút.- Dạ Ngọc Tiêu ám ách trả lời. Y cũng không phải là quá đau, chỉ là nơi đó không thể trong chốc lát ngậm lấy nhiều như vậy. 

Liễu Ngân Ca hiểu được y không phải quá đau, tiếp tục cẩn thận giúp y làm chuẩn bị. Ba ngón tay của nàng ở trong huyệt khẩu của Dạ Ngọc Tiêu ra vào, dính lên không ít dịch trong suốt do chính y tiết ra, khiến cho chuyển động dễ dàng hơn một chút. 

Lúc tiếng rên của Dạ Ngọc Tiêu thay đổi, Liễu Ngân Ca liền đem tay rút ra. 

Không chiếm được thỏa mãn, bên trong lại đột nhiên hư không khiến Dạ Ngọc Tiêu có chút bất mãn. Y hơi cau mày nhìn nàng, bộ dạng cực kì giống một đứa nhỏ hờn dỗi. Liễu Ngân Ca hơi nâng môi, lại đem tính khí của chính mình lấy ra. Nhìn thấy bộ vị kia của một nữ nhân quả thực kì quái, thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu không có thời gian rối rắm, bởi vì Liễu Ngân Ca đã bắt đầu thoa thuốc mỡ lên bộ vị của nàng, sau đó đem đặt ở ngay lối vào. 

Dạ Ngọc Tiêu căng thẳng, hình ảnh trước kia lại hiện về. Liễu Ngân Ca cúi xuống, ngậm lấy bờ môi của y, cũng dùng nụ hôn sâu này dời đi lực chú ý của y. Liễu Ngân Ca nhân lúc Dạ Ngọc Tiêu không để ý, đem tính khí thật cẩn thận đẩy vào bên trong. 

Cảm giác bị dị vật kéo căng kì thực không dễ chịu gì. Thế nhưng Dạ Ngọc Tiêu không quá đau, cũng không đẩy nàng ra. 

Liễu Ngân Ca cực kì kiên nhẫn, đẩy vào từng chút một. Cảm giác này đối với Dạ Ngọc Tiêu chính là tra tấn, đối với nàng kì thực cũng không khác gì. 

Nàng siết chặt tay, hai hàm răng cũng nghiến chặt. Mãi tới khi toàn bộ đã chôn vào, nàng mới thở hắt ra một hơi.

Dạ Ngọc Tiêu đem miệng chính mình che lại. Y cảm thấy thân thể cực kì kì quái. Huyệt khẩu y bị kéo căng, không những không đau đớn, trái lại còn khiến y muốn kêu lên thành tiếng, còn muốn nàng lại như lúc dùng ngón tay, ra vào nơi đó. 

Dù nghĩ như vậy, Dạ Ngọc Tiêu cũng không thể thực sự nói ra, y hơi co lại huyệt khẩu, muốn dùng cách này nhắc nhở Liễu Ngân Ca. Thế nhưng, không ngờ nàng lại hướng y nhíu mày. Dạ Ngọc Tiêu sửng sốt, sau đó lại không dám động nữa. 

Liễu Ngân Ca cũng không chần chờ lâu. Nàng ở trong miệng lẩm bẩm một chút, sau đó liền bắt đầu động. Nàng đầu tiên chậm rãi rút ra, khi chỉ còn lại phần đỉnh liền lập tức cắm vào, hướng thẳng điểm nhạy cảm của Dạ Ngọc Tiêu mà chọc. 

Dạ Ngọc Tiêu cả thân thể căng chặt. Y mở lớn mắt, tay giữ chặt miệng không để tiếng rên cao trào thoát ra. Tính khí y giật lên mạnh mẽ, sau đó trọc dịch liền bắn lên bụng y. Bụng Dạ Ngọc Tiêu phập phồng theo từng hơi thở gấp của y.

Quá... quá mãnh liệt rồi. 

Liễu Ngân Ca thấy Dạ Ngọc Tiêu không đau, cũng không chần chờ nữa. Nàng đã sớm tìm thấy điểm nhạy cảm của Dạ Ngọc Tiêu, chỉ là thủy chung không dùng nó để kích thích y, chỉ chờ tới giờ phút này mà thôi. 

Liễu Ngân Ca mạnh mẽ cử động eo, mỗi lần rút ra đều cọ qua điểm nhạy cảm của Dạ Ngọc Tiêu một cái, mỗi lần đâm vào lại đè trúng nơi đó mà chọc, khiến cho y mấy lần suýt không chịu nổi lại bắn ra. 

Liễu Ngân Ca đem tay Dạ Ngọc Tiêu dời đi.

- Đừng che. Nơi này không ai nghe được ngươi. Kêu lên.- Nàng ám trầm nói từng chữ. Trong mỗi chữ đều mang theo tình dục nồng đậm, giống như nàng và Liễu Ngân Ca luôn bình tĩnh trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. 

Dạ Ngọc Tiêu lúc này không còn suy nghĩ tử tế được nữa. Y nghe Liễu Ngân Ca nói không ai nghe được chính mình liền không còn cố kị nhiều như vậy, mỗi lần Liễu Ngân Ca chọc trúng điểm nhỏ chết người kia, y lại mềm giọng rên lên một tiếng, cực kì dễ nghe. 

- Đừng... Quá nhanh rồi...- Dạ Ngọc Tiêu phía sau mãnh liệt co rút, cơ hồ muốn đem Liễu Ngân Ca cắn chặt, thế nhưng cái miệng phía trên vẫn nói ra những lời này. 

Liễu Ngân Ca cũng không theo ý Dạ Ngọc Tiêu chậm lại, trái lại còn nhanh hơn. Một tay nàng chống trên giường, giữ trọng lượng cả cơ thể, tay còn lại nàng đặt trên ngực Dạ Ngọc Tiêu, xoa nắn đầu nhũ nâu nâu nhỏ bé của y, khiến cho khoái cảm của y tăng lên gấp bội. Dạ Ngọc Tiêu cũng tới hiện tại mới biết được, chính là nơi đó của đàn ông cũng có thể thoải mái như thế khi được sờ vào. 

- Ah... Quá nhanh... Ngân Ca... Ngươi dừng...- Dạ Ngọc Tiêu bị tấn công cả trên lẫn dưới, rất nhanh đã chịu không nổi. Y cong người lên, giống như muốn dâng tất cả cho Liễu Ngân Ca, lại giống như muốn trốn tránh nàng.

- Dừng?- Liễu Ngân Ca hỏi lại, sau đó nàng thực sự dừng. 

Cơn cao trào sắp tới nơi đột nhiên ngừng lại khiến cho Dạ Ngọc Tiêu thực sự không biết làm sao. Phía sau ướt át tới rối tinh rối mù lúc này đã hơi sưng đỏ lên, lại gắt gao cắn lấy Liễu Ngân Ca, liếm láp từng đường nét trên hạ thân nàng. Thế nhưng bởi vì nàng không động nữa, lại thủy chung không nhận được khoái cảm mong muốn. 

Liễu Ngân Ca lúc này chỉ cắm vào phân nửa, nửa còn lại vẫn ở ngoài. Dạ Ngọc Tiêu bên trong hư không khó nhịn, dâm dịch lại theo từng động tác co rút tiết ra, làm ướt tính khí, cũng làm ướt một mảng đệm nhỏ.

Dạ Ngọc Tiêu khó chịu, thế nhưng lại không thể mở miệng cầu xin nàng, trong nhất thời không biết phải làm thế nào.

- Ngân Ca... Ngân Ca...- Dạ Ngọc Tiêu mềm mại gọi từng tiếng, ở trong còn xen lẫn từng chút ủy khuất.

Trán Liễu Ngân Ca lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề, thế nhưng nàng vẫn không động. Đôi mắt nàng tối lợi hại, giọng nói cũng trở nên trầm trầm.

- Cầu ta.- Nàng híp mắt nói.

Dạ Ngọc Tiêu nào có thể nói ra lời như vậy, lắc đầu không muốn.

Liễu Ngân Ca cũng không thúc dục. Nàng ở bên trong cực kì nhẹ nhàng chuyển động, mỗi lần đều chạm tới điểm nhỏ hơi gồ lên kia, nhưng rất nhanh lại dời đi, khiến cho Dạ Ngọc Tiêu khó chịu không thôi.

Dây dưa một hồi, trên người Dạ Ngọc Tiêu ra một tầng mồ hôi mỏng, lưng áo Liễu Ngân Ca cũng ướt đẫm. Dạ Ngọc Tiêu khó chịu vặn vẹo eo, thế nhưng Liễu Ngân Ca sao có thể để y được như ý. Cuối cùng, Dạ Ngọc Tiêu vẫn phải run rẩy mở miệng.

- Ngân Ca... Cầu nàng...-Giọng của y run rẩy mềm nhẹ, còn mang theo nức nở.

- Làm gì.- Liễu Ngân Ca được một tấc lại muốn một thước, hỏi tiếp.

Dạ Ngọc Tiêu trong lòng thập phần không muốn nói, thế nhưng dục vọng trống rỗng không được lấp đầy khiến cho y không còn lựa chọn nào khác ngoài mở miệng.

- Cầu nàng... Tiến vào đi... Aaa...

Liễu Ngân Ca nhận được câu trả lời nàng muốn liền lập tức hướng điểm sâu nhất trong nhục bích đâm thẳng vào.

Động tác của nàng vừa nhanh vừa dứt khoát, chỉ một lát liền khiến cho Dạ Ngọc Tiêu thần trí mơ hồ, tiếng nói phát ra cũng khó lòng kiểm soát.

- Ư... Quá nhanh... Ngân Ca... Quá lớn rồi... Ah!!

Những từ ngữ mà bình thường Dạ Ngọc Tiêu sẽ tuyệt đối không phát ra, hiện tại lại khiến cho Liễu Ngân Ca cả thân thể như có một ngọn lửa thiêu đốt.

Nàng cúi người xuống, bắt đầu gặm cắn cần cổ Dạ Ngọc Tiêu, đem dấu vết của mình lưu lại khắp người y. Của nàng. Người này là của nàng.

Dạ Ngọc Tiêu cổ bị gặm cắn, hai nhũ hoa lại bị Liễu Ngân Ca song song an ủi, một lát lại thấy hạ thân nóng lên.

Y vội vàng bắt lấy áo Liễu Ngân Ca, gục đầu ở hõm vai nàng.

- Ngân Ca... Ta... Ưm... Nàng... Chậm lại...

- Không cần nhịn. Ta sẽ làm ngươi thoải mái, ân?- Liễu Ngân Ca nói khẽ bên vành tai mẫn cảm của Dạ Ngọc Tiêu.

Thân thể Dạ Ngọc Tiêu run lên, phía trước dù không đươc chạm vào vẫn phóng thích ra, dính cả lên áo Liễu Ngân Ca.

Liễu Ngân Ca mỉm cười, nhợt nhạt trừu cắm một lát cũng liền hướng bên trong Dạ Ngọc Tiêu bắn ra.

Dạ Ngọc Tiêu ban đầu cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng bỏng rót vào bên trong, khiến cho y run rẩy. Bất quá chỉ một lát sau, dòng chất lỏng kia liền chuyển hóa thành một cỗ lực lượng so với mấy hôm trước lại càng mãnh liệt.

Hai mắt Dạ Ngọc Tiêu mơ hồ, cổ họng không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Chờ tới khi cỗ lực lượng kia đã dịu bớt, Dạ Ngọc Tiêu cơ hồ đều muốn ngất đi. Cả người y đẫm mồ hôi, lại hơi ửng hồng.

- Đừng ngủ. Ta đưa ngươi đi tắm, ân?- Liễu Ngân Ca vuốt mấy lọn tóc ướt dính trên trán Dạ Ngọc Tiêu, sau đó liền ôm y đi tắm.

Dạ Ngọc Tiêu ở trong bồn tắm mơ màng, vẫn là mặc Liễu Ngân Ca lăn lộn.

Tới lúc Dạ Ngọc Tiêu tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Lúc y nhìn thấy Liễu Ngân Ca, gương mặt y liền nóng bừng.

Đêm qua... Đêm qua người đó thực sự là y sao?

Dạ Ngọc Tiêu trong lòng quẫn bách cùng bất an vô cùng. Liễu Ngân Ca sẽ nghĩ thế nào về y đây...

Mặt Dạ Ngọc Tiêu nóng ran, đem đầu chính mình dựa vào vai Liễu Ngân Ca, giống như muốn giấu chính mình trong đó.

Liễu Ngân Ca đã tỉnh từ sớm, thấy được hành động này của Dạ Ngọc Tiêu, khóe môi hơi cong lên, sau đó lại hạ xuống.

- Phía sau có đau không?- Nàng hỏi.

Dạ Ngọc Tiêu giật mình, cả người đều cứng còng. Y im lặng hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu.

Liễu Ngân Ca biết y không đau, lại an tâm một chút. Hôm qua là lần đầu tiên của y, thế nhưng lại trôi qua suôn sẻ hơn Liễu Ngân Ca tưởng, hiện tại còn không đau, sau này liền cứ dựa theo đó làm thôi.

- Ngươi hiện tại chỉ có thể ăn cháo, còn có, không thể vận động quá nhiều.- Liễu Ngân Ca nâng cằm y lên, nhìn vào đôi mắt có chút sưng đỏ của y.

- Ân.- Dạ Ngọc Tiêu vẫn còn ngượng ngùng biểu hiện của y hôm qua, cái gì cũng không muốn nói, cũng không dám nhìn thẳng Liễu Ngân Ca.

- Hiện tại nghỉ đi. Tối ta sẽ quay lại.- Liễu Ngân Ca muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay chính mình đang bị Dạ Ngọc Tiêu giữ lấy.

- Nàng đi đâu?- Dạ Ngọc Tiêu ngước mắt hỏi.

- Ngoan. Nếu cần gì liền gọi người. Ta sẽ quay lại, ân?

Một tiếng "ân" hơi cao lại mang theo sủng nịch khiến cho tim Dạ Ngọc Tiêu cấp tốc nảy lên. Y vừa buông lỏng tay, Liễu Ngân Ca đã ra tới cửa.

Lúc nàng vừa rời khỏi, gương mặt Dạ Ngọc Tiêu đã lạnh xuống. Y gọi.

- Xuống đây.

Trong căn phòng vốn chỉ có một mình Dạ Ngọc Tiêu lúc này lại xuất hiện thêm một hắc y nhân. Người nọ nhìn vương gia mang theo khí tràng lạnh lẽo nằm trên giường, vô cùng hoài nghi người vừa mới nãy và hiện tại là hai người khác nhau.

- Vương gia có gì sai bảo?

- Xem xem nàng đi đâu.- Dạ Ngọc Tiêu ra lệnh. Những ngày ở bên cạnh nàng, Dạ Ngọc Tiêu có ngu mới không nhận ra ở nàng những điểm bất thường không nên có. Nếu Liễu Ngân Ca đã không muốn giấu, vậy thì y muốn tìm hiểu.

Hắc y nhân nhận lệnh, lập tức biến mất khỏi phòng. Thế nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ nhận ra hắn không thể tìm được Liễu Ngân Ca. Nàng, giống như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy.

Bất quá, dù hắc y nhân có tìm kĩ cỡ nào cũng sẽ không tìm ở một nơi, nơi mà cả Thiên thần đế cũng không thể bước vào, Quốc sư điện.

Liễu Ngân Ca từ cửa sổ nhảy vào, trong một giây loạng choạng nàng liền rơi ngay vào lồng ngực quốc sư. Nam nhân gương mặt anh tuấn vững vàng tiếp lấy nàng, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.

Rơi vào lồng ngực quen thuộc, Liễu Ngân Ca liền lập tức thả lỏng. Từ trong miệng nàng, từng ngụm máu đen liên tục trào ra, vấy bẩn mảnh trước bào trắng muốt của nam nhân.

- Thế nào?- Nam nhân bế Liễu Ngân Ca lên, đem nàng đặt xuống bàn đá.

- Là Tẫn vong. Man tộc để độc chết y, cũng bỏ ra thật nhiều.- Liễu Ngân Ca nói, lại hộc ra một ngụm máu loãng.

- Con cùng y làm rồi?- Quốc sư đặt tay lên ngực Liễu Ngân Ca, ấn mạnh một cái.

Liễu Ngân Ca mở lớn mắt, nghiêng người liền nôn ra đại lượng máu đen.

- Ân. Ai ngỡ nó sẽ tới mức độ này. Khụ.- Liễu Ngân Ca cười khổ, sau đó nằm trên bàn đá thở dốc.

- Con hiểu được nếu tiếp tục giúp y giải độc thì sẽ có hiệu quả gì sao?- Nam nhân hơi cau mày, đưa nội lực vào cơ thể Liễu Ngân Ca.

- Người đừng nói với con, hiện tại người hối hận rồi?- Liễu Ngân Ca nhướn mày.

- Trời sinh voi trời sinh cỏ. Con cùng y sớm muộn cũng phải tới một bước này. Thế nhưng nếu vì vậy mà phải đem tính mạng của con ra đánh cược thì ân, vi sư hối hận.- Quốc sư thở dài.

- Người không cần phải như vậy. Đều là con tự nguyện.

Liễu Ngân Ca ôm ngực ngồi dậy.

- Thế nhưng sư phụ, người đã nói dối đúng không?- Nàng mỉm cười nhìn quốc sư.

- Độc của y quả thực đã được giải một nửa. Chỉ một lần nữa thôi sẽ ổn. Bất quá không phải vi sư nói dối, mà là đã đánh giá sai độ phù hợp của hai đứa.

Liễu Ngân Ca gật đầu, bắt đầu ngồi trên bàn đá điều tức.

Quốc sư thấy nàng đã vào trạng thái tu luyện liền xoay người rời đi không quấy rầy.

Lúc y đang thay đồ, từ phía sau, mọt lồng ngực rộng lớn dán vào lưng y.

- Buồn sao?- Giọng nói trầm thấp của nam nhân rơi vào lỗ tai y liền trở thành cám dỗ trí mạng.

- Sao lại không chứ.- Quốc sư hơi rụt lại cổ, thế nhưng biểu cảm vẫn thản nhiên.

- Ân. Đồ đệ nuôi lớn để chính mình dùng, hiện tại lại cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, quả thực khiến người nóng lòng.-  Nam nhân kia ôm lấy quốc sư, đem bàn tay có chút thô ráp luồn vào vạt áo y, chạm vào làn da nhẵn mịn như ngọc.

Quốc sư nhếch môi, xoay người lại liền mạnh mẽ đem nam nhân sau lưng ấn lên bàn, thân thể chen vào giữa hai bắp đùi dẻo dai của y. Bàn tay với năm ngón tinh xảo thon dài ở hạ bộ y nhấn một cái, kết cục thành công khiến người bật ra một tiếng rên khàn khàn.

- Nói ta như vậy, không phải chính ngươi cũng đã ướt đẫm mới tới tìm ta? - Quốc sư đem quần dài của người nọ kéo xuống, lại lấy xuống cả tiết khố, quả nhiên đã loáng thoáng thủy quang.

Quốc sư cười khẩy, bỏ qua tính khí ủ rũ ở giữa hai chân người nọ, ngón tay quét xuống. Vị trí đáng ra nên là đũng đạo lại thực sự nứt ra một vết. Sờ sâu vào một chút liền chạm tới miệng huyệt đã sớm mềm mại.

- A... Ưm...- Nơi tư mật bị động chạm, nam nhân không kìm được bật ra rên rỉ.

- Nhìn ngươi xem, không phải hiện tại ta đã có ngươi, còn cần nàng làm cái gì.

Quốc sư hai mắt tối đen. Y tách hai phiến môi ướt đẫm của nam nhân ra, sau đó đâm mạnh vào trong.

Kích thích đến bất ngờ khiến cho nam nhân không kìm được cong người, phía sau siết chặt, lại bật ra một tiếng rên thống khoái.

Quốc sư cúi xuống, cắn mạnh vào vai nam nhân, mạnh tới độ y có thể nhàn nhạt ngửi được vị máu.

- Dâm đãng.- Y cười khẩy, sau đó hông liền mạnh mẽ đưa đẩy.

Liễu Ngân Ca ở bên ngoài tu luyện, bên trong sư phụ cùng sư mẫu làm cái gì nàng đều biết cả. Bất quá chuyện đó cũng không ảnh hưởng nàng điều tức. Tới lúc hai người kia làm xong chuyện, sư mẫu run rẩy bị sư phụ ném lên giường quấn lại rồi, nàng cũng ổn định lại.

- Tối nay con sẽ cùng y làm thêm một lần, hi vọng nếu quá nghiêm trọng, sư phụ có thể giúp con một chút, đừng để y biết.- Liễu Ngân Ca hướng quốc sư thỉnh cầu.

Quốc sư lúc này đã quay lại bộ dáng băng sơn nghiêm túc, hơi cau mày.

- Con thực sự không cần mạng như vậy?

- Nếu để lâu thì sẽ thành công cốc.- Liễu Ngân Ca lắc đầu.

- Thôi. Trời đã tối. Trở về đi. Lát nữa vi sư sẽ qua đó.- Quốc sư cũng không khuyên bảo. Đồ đệ đã lớn, muốn làm gì liền làm đó đi thôi.

- Đa tạ sư phụ.- Liễu Ngân Ca cúi người. Đương lúc quay người. Nàng lại nói- Người vẫn nên nhẹ nhàng với sư mẫu một chút. Hắn trôi qua cũng không dễ dàng.

- Con vẫn là mau đi đi.- Quốc sư xua tay. Cái này còn cần nàng nói sao. Quả nhiên đồ đệ lớn rồi liền muốn leo lên đầu sư phụ.

Liễu Ngân Ca cười cười, lại từ cửa sổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro