Manh thu
Gió vực dậy trong gào théc
Đưa lấy tay ta, vẫy vùng trước vô tận
Khi ta nhìn thấy, đỏ hỏng đóa hoa nhỏ
Nhưng rồi cũng sẽ rã nát trong phai màu
Gió vực dậy trong gào théc
Đưa lấy tay ta, vẫy vùng trước vô tận
Ta đã bao lần than thở đầy vô tình
Khi răng không bao giờ quay lại
Trong huyết quản cứng cáp tuổi thanh xuân
Đã tuôn chảy quá nhiều hoàng hôn và hoa loa kèn đỏ
Yên lặng, rực rỡ, kiêu sa
Như nụ cười cuối cùng của nữ sĩ phong tình
Nghiêm trang, phong phiêu, buồn bã
Khác thường, ấm áp, chói mắt tận lòng ta
A, còn lại trong lòng ta....
Gió vực dậy trong gào théc
Đưa lấy tay ta, vẫy vùng trước vô tận
II.
Rồi điều này sẽ ra sao? Điều kia sẽ thế nào?
Sao cũng được.
Điều này có nghĩa chi? Điều kia có nghĩa gì
Ta lại càng mặc kệ.
Con người ích kỉ cho bản thân,
Còn lại hãy phó mặc tất cả
Hãy để yên mọi chuyện như chúng là...
Nương tựa vào mình, nương tựa mình, nương tựa mình, nương tựa mình
Chỉ như thế mới khiến nhân loại không phạm lỗi
Thản nhiên, vui vẻ yên lặng như bó rơm
Lấp đầy nồi hơi bằng sương mù buổi sáng, bước chân nhảy bẫng lên cũng được thôi.
III.
Thánh mẫu Maria của ta ơi
Ta đã ho khan từng màu máu
Người không nhận lấy ta ân tình
Nên giờ đây ta ngập ngụa trong vũng lầy tuyệt vọng
Dù ta cũng chẳng là loại hiền lành gì
Dù ta cũng chẳng có cái mạnh mẽ
Một cách tự nhiên ta ái ngươi
Ngươi cũng ái ta, vậy mà...
A, Thánh mẫu Maria của ta ơi
Bây giờ ta chẳng thể làm gì được nữa
Ít nhất chỉ cần nàng biết điều này
Yêu tự nhiên, yêu người rất tự nhiên đâu phải lúc nào cũng có
Khi biết được điều này sẽ chẳng ai tha thứ cho nàng đâu
IV.
Ít ra khi ta chết
Người con gái đó sẽ mở lòng với ta chăng
Khi ấy đừng đắp mặt bằng phấn trắng
Khi ấy đừng trang điểm mặt bằng phấn trắng
Chỉ lặng lẽ mở lòng ra thôi
Hãy để chiếu xạ vào đôi mắt ta
Đừng nghĩ gì cho ta cả
Xin đừng nghĩ điều gì cho ta
Chỉ xin nàng kìm những giọt nước mắt lã chã
Và hãy thở ấm áp mà thôi
Nhưng nếu như nước mắt có rơi
Xin hãy cúi mặt trên người ta
Và hãy giết ta đi
Nếu nàng làm như thế
Trên con đường khúc khuỷu chốn hoàng tuyền
Ta rất hân hạnh.
-Deonl-
--------
Đôi lời: Đấy là mối tình tay ba nổi tiếng trong lịch sử văn học Nhật.
Của cô nàng dù đã chia tay rồi vẫn muốn day dưa với tình cũ, lại cố tình đi quen tình mới là Chuuya.
༼☯﹏☯༽ Đau lòng quá đi.
Đêm Khuya (Trung)
Lại là giờ linh tại chốn tăm tối ấy
Ta vô thức chìm trong hố bùn đen
Rớt vào vực sâu không ai có thể vươn tay tới
Bản thân cùng với gió gào théc
Là ta nỗi lòng sâu thẳm nhất
Chấn điếc màng tai, xé rách hầu
Ánh mắt tuyệt vọng nhìn trời xanh.
Vô số cái nhìn, cũng chẳng có ai hiểu
Dần dà bóng đêm lại thành ta nhất thể
Liệu ta còn cứu lấy được ta?
-Deonl-
Bài này mình làm trước khi đọc tác phẩm" Manh thu"
Trùng hợp nhỉ, may mà chỉ giống có đoạn giữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro