Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Xuân Sơn

Cảnh báo có H, ai không muốn đọc có thể bỏ qua

Tác giả: Taozizi_996

Bính gia thì trúng độc x pé Thập ngơ ngơ dâng mình vô miệng mèo

-------

"Bính gia! Bính gia! Là ta! Trần Thập!"

Trần Thập bất ngờ không kịp phòng bị, bị bóng người lao đến đẩy ngã, lưng đập mạnh xuống đất, chưa kịp kêu lên đau đớn đã bị đôi mắt mèo màu vàng ngay trước mặt làm cho giật mình.

"Bính gia, bình tĩnh, là ta, Trần Thập... Trần Thập."

Không phải Lý Bính không muốn bình tĩnh lại, bởi vì tác dụng của máu độc, y lúc này khó có thể duy trì tỉnh táo, máu trong cơ thể như sôi trào, đầu ong ong vì nóng. Bản năng động vật không thể kiểm soát xen lẫn kích động khiến y lộ ra vẻ hung dữ. Đôi mắt mèo màu vàng nguy hiểm và đáng sợ, trong đôi mắt mờ mịt và mơ hồ của Trần Thập càng giống như một linh hồn tà ác đang đến lấy mạng cậu.

"Hừ... hừ!"

Lý Bính nghiến chặt răng, ấn chặt vai Trần Thập, từ cổ họng phát ra một tiếng mèo kêu, như thể nếu con mồi dưới thân dám phản kháng thì nó sẽ ngay lập tức cắn đứt cổ nó.

Trần Thập nuốt nước miếng, buộc bản thân phải bình tĩnh, đây là Lý Bính, cũng là linh miêu mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cậu tin rằng đối phương sẽ không làm tổn thương mình nên đưa tay ra, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bính gia, nếu ngài cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với ta. Đừng sợ, ta ở ngay đây, ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở đây với ngài. Đừng sợ, từ giờ ngài sẽ không còn cô đơn nữa."

Trần Thập thấp giọng nói nhỏ, một tay thăm dò sờ lên đầu Lý Bính, vuốt ve mái tóc đen mượt, giống như đang dỗ dành một con mèo, ôn nhu và kiên nhẫn, như thể dù Lý Bính có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vô cùng bao dung và khoan nhượng.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm áp, những lời thì thầm nho nhỏ tuy có chút dài dòng nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm, Lý Bính đầu đang nhức nhối không chịu nổi dần dần tỉnh táo lại, y nghĩ đến người cha đã mất, khi còn bé bản thân chỉ cao đến eo người, cha luôn xoa đầu y nói rằng Bính nhi lại cao lên rồi, tay người thật ấm áp và dịu dàng, giống như bây giờ.

"Trần... Trần Thập..."

"Bính gia! Bính gia, ngài tỉnh rồi! Vẫn còn khó chịu sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đi gọi y sư đến?"

Nhìn thấy Lý Bính nhận ra mình, Trần Thập có chút kích động, cậu vừa định đứng dậy, liền phát hiện Lý Bính không có ý muốn tránh, đẩy cũng đẩy không được.

"Bính gia? Ngài không sao chứ?"

Đôi mắt mèo màu vàng của Lý Bính không hề dịu xuống, trên người lúc nóng lúc lạnh, y nghe không rõ những lời Trần Thập, nhưng lại cảm nhận được Trần Thập sắp rời đi, bất an trong lòng lại dâng lên.

"Ngươi cũng muốn đi? Ngươi cũng muốn bỏ ta một mình sao!?"

Lý Bính nắm chặt vai Trần Thập khiến cậu bị đau, cậu rên lên một tiếng nhanh chóng lắc đầu.

"Ngài không muốn ta đi thì ta sẽ không đi đâu cả, Bính gia, ngài buông ta ra trước đã... "

"Không được! Ta sẽ không buông ngươi ra, ngươi... Các ngươi đều lừa ta, từng người một đều rời đi... Ta cái gì cũng không có, ta chỉ là một con quái vật... Trần Thập, ta chỉ có ngươi... chỉ có ngươi ...ư."

Lý Bính đau đớn ôm đầu, nước mắt không kìm được rơi xuống khuôn mặt của Trần Thập, người trước mặt chính là cọng rơm cứu mạng của y, trên đời này y chỉ tin tưởng người này nhất, y tuyệt đối sẽ không buông tay.

"Bính gia! Đừng khóc. Tại sao ngài lại khóc? Ta sẽ không rời đi, ta thực sự sẽ không rời đi. Ngài đi đâu ta cũng sẽ đi theo, được không? Ta sẽ nghe lời ngài. Ngay cả khi ngài bảo ta rời đi, ta cũng sẽ không đi đâu cả,ngài đừng khóc..."

Trần Thập hoảng sợ giơ tay lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt Lý Bính, khi nhìn thấy Lý Bính khóc, trái tim cậu như bị dao cứa vào, đau đến không thể chịu nổi. Không biết từ khi nào, Lý Bính đã chiếm giữ một vị trí lớn trong trái tim cậu, mỗi ngày trong đầu cứ vòng đi vòng lại những suy nghĩ, làm sao để chăm sóc tốt cho Bính gia của mình, chỉ muốn làm cho Bính gia mỉm cười.

"Bính gia, ngài đừng khóc nữa, ngài muốn ta làm gì ta cũng sẽ..."

"Trần Thập..."

Lý Bính cúi xuống, theo bản năng đi theo hơi ấm mà đến gần, hơi thở nóng hổi của y phả vào một bên cổ Trần Thập, mùi hương của Trần Thập xộc vào mũi, là mùi thơm thoang thoảng của quần áo mới giặt, hòa lẫn với hương vị của nắng, đó là mùi chỉ thuộc về Trần Thập.

Y rất thích, Trần Thập luôn có một loại khí chất khiến Lý Bính cảm thấy thoải mái, loại cảm giác khó tả đó khiến y nhất thời bồn chồn ngứa ngáy, nhưng cũng khiến y cảm thấy trống rỗng vì lo được lo mất.

Đúng vậy, Trần Thập còn có một ca ca, không giống mình, y chỉ có Trần Thập, cho nên Trần Thập không chỉ thuộc về y mà còn thuộc về người khác, chỉ cần đối phương muốn, cậu có thể tùy ý bỏ rơi y, ý nghĩ này khiến Lý Bính rất bất an, thậm chí là tức giận.

"Bính gia...A...! Đau quá..."

Trần Thập cảm thấy một bên cổ đau nhức, Lý Bính để lại một vết răng gần xương quai xanh, cậu tưởng Lý Bính là ngứa răng muốn cắn nữa nên không chống cự mà đưa tay ra.

"Bính gia, ngài muốn cắn thì cắn đi, ta không sợ!"

Bàn tay đưa ra bị nắm lấy, Lý Bính dùng đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Trần Thập, đưa bàn tay đang nắm đến gần mũi, nhẹ nhàng ngửi, đôi bàn tay này hơi nhỏ, mỗi ngày đều mua bữa sáng, dọn giường, giặt quần áo, đóng cửa sổ, làm đồ dùng cho y... Trên tay cậu có những vết chai mỏng, không mềm nhưng lại rất ấm áp.

Lý Bính nhịn không được hôn lên tay Trần Thập, dùng gò má cọ cọ một cách tham lam, cử chỉ thân mật như vậy khiến Trần Thập sửng sốt, sau đó mặt đột nhiên đỏ bừng, nhất thời quên mất mình đang làm gì, vội rụt tay lại.

"Bính gia! ta...ta..."

Nhiệt độ đột ngột biến mất khiến Lý Bính tức giận, y ôm vai Trần Thập, cúi đầu cắn vào cổ Trần Thập không thương tiếc.

Vừa đau vừa ngứa, hơi thở của Lý Bính lại gần đến thế, từ trước đến nay Trần Thập vốn chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy nên sợ đến mức gần như mất trí, vừa lo lắng vừa xấu hổ, muốn kêu cứu, nhưng sợ Lý Bính lại tiếp tục tức giận và khóc. Cậu vùng vẫy nhưng không được, vừa cử động, cổ áo đã bị kéo ra xa hơn, nụ hôn nóng bỏng ướt át của Lý Bính theo sát mà tới, trực tiếp chặn lấy môi cậu.

"Ưm...Bính gia..."

Trần Thập chưa bao giờ hôn ai trước đây, thậm chí đến cả mặt của các cô nương cậu còn không dám nhìn thẳng, chính là như một trang giấy trắng, Lý Bính cũng là một thiếu niên trẻ thiếu kinh nghiệm, hai đôi môi chạm vào nhau sinh ra đau đớn. Mùi máu trong miệng càng khơi dậy bản năng động vật trong cơ thể = Lý Bính, y càng thêm hứng thú cắn đôi môi mềm mại và đầy đặn của Trần Thập, dùng lưỡi ấn vào răng đối phương, cố gắng tiến vào. Trần Thập chưa từng gặp qua tình huống nào như vậy trước đây, toàn thân cứng đờ muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại khiến người đối diện thừa cơ xông vào.

Cái lưỡi trơn tuột nóng nảy và gấp gáp, Lý Bính hút vị ngọt trong miệng Trần Thập, đuổi theo chiếc lưỡi đang rụt lại né tránh của cậu, quấn lấy nó, hơi thở của y trở nên nặng nề hơn, chiếc lưỡi dài quét qua mọi ngóc ngách trong miệng Trần Thập, thỉnh thoảng lại thăm dò cổ họng người trong lòng, thỉnh thoảng lại thắc mắc không biết buổi tối cậu có ăn kẹo hay không, ngoài mùi máu thoang thoảng còn có mùi mật ong ngọt ngào.

Mèo rất tham lam, vì vậy chỉ hôn thôi không thể thỏa mãn y được, bàn tay sốt ruột vuốt ve eo và chân của Trần Thập, tìm đến thắt lưng của cậu.

"Bính... Bính gia... đừng như vậy. Ngài buông ta ra trước đã, ta không phải nữ nhân. Ngài nhìn rõ đi, ta là Trần Thập, không phải nữ nhân, tại sao ngài lại hôn..."

Trần Thập tủi thân đến suýt khóc, hai mắt đỏ hoe, không biết Lý Bính nghĩ mình là ai, vừa tiếc nuối vì đã đánh mất nụ hôn đầu, nhưng đồng thời, cậu cũng có chút đau lòng khi Lý Bính đối xử với mình như vậy. Lý Bính là Lý Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, nói gia thế có gia thế, nói vẻ ngoài có vẻ ngoài. Dù cậu có ngốc đến đâu, cậu vẫn biết rằng Lý Bính là một người vô cùng tài giỏi. Ngài ấy là chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ đã là vinh hạnh rồi, hiện tại đã như vậy rồi, sau này cậu làm sao có can đảm ở lại cùng Lý Bính.

"Bính gia... ta, ta thực sự không phải nữ nhân, tỉnh lại đi... ưm..."

"Trần Thập... Trần Thập...Ta không muốn bất kỳ nữ nhân nào khác! Ta không muốn...tại sao ngươi lại không hiểu..."

Lý Bính hưng phấn hỏi Trần Thập, nhìn thấy trong mắt Trần Thập một tia sợ hãi và tránh né, đó không phải là điều y muốn, y càng muốn giữ chặt người này trong tay,, không ai có thể cướp người của y đi.

"A! Bính gia! Bính gia, ngài kéo quần áo của ta làm gì? Quần áo... quần áo của ta... đừng kéo Bính gia... buông ra... buông ra..."

Một tiếng xé rách vang lên, bộ quan phục màu xanh thẫm của Trần Thập bị xé rách thành từng mảnh, bộ trung y màu trắng bên trong cũng không tránh khỏi bị xé thành một mớ hỗn độn, Trần Thập hoàn toàn hoảng sợ mất kiểm soát đẩy người trên thân xuống, không ngừng lùi lại phía sau, người cậu đập vào chân bàn nhưng vẫn không cách nào tránh được.

Trần Thập càng chống cự, Lý Bính, người đang bị chất độc giày vò mất hết ý thức, càng tức giận và thô lỗ. Áo quan bị rách, mũ quan cũng bị rơi đâu mất, mái tóc dài của Trần Thập cũng theo đó mà rơi xuống, càng khiến cho khuôn mặt thật thà, lương thiện càng trở nên thanh tú hơn.

Thiếu niên vốn đã xinh đẹp đáng yêu, chỉ là do phơi nắng lâu ngày nên bị lu mờ đi mất, nhưng dù cậu có như thế nào đi nữa thì Lý Bính cũng đều yêu cậu, y thích nhìn nụ cười ngốc nghếch của Trần Thập, thích nhìn khuôn miệng đầy đặn của Trần Thập, anh ấy muốn tất cả những điều này chỉ có một mình anh ấy nhìn thấy.

Lý Bính thực tủy biết vị, hung hăng hôn Trần Thập, đè xuống bàn tay không ngừng xô đẩy của đối phương, chen chân vào giữa hai đầu gối người dưới thân, đối phương không còn đường trốn thoát trở thành một con thỏ nhỏ run rẩy dưới chân chỉ có thể chờ đợi bị ăn thịt.

"Bính gia... ư... đau quá..."

Những chiếc răng sắc nhọn của loài mèo để lại những vết máu đỏ trên cơ thể Trần Thập, hai điểm hổng trên ngực liên tục bị liếm mút trở nên sưng đỏ như một quả nho mọng nước chờ người đến hái. Lý Bính đang trong hình dạng nửa người nửa mèo, những ngạnh trên lưỡi tiếp xúc với làn da mềm mại của cậu, mang đến cảm giác châm chích và ngứa ngáy.

Trần Thập sợ hãi, người trước mặt này khác hoàn toàn với Bính gia bình thường nghiêm khắc nhưng hiền lành. Đột nhiên, những lời mà Tôn Báo đã nói hiện lên trong tâm trí rối bời của cậu: yêu quái ăn thịt người, ăn thịt uống máu.

Bên ngoài gió thổi mạnh, sấm sét nổ tung, trong phòng tối đen như mực, Trần Thập quơ quơ tay, tìm thấy chân nến bị đổ trên mặt đất, cậu cầm chân nến muốn đánh trả Lý Bính, nhưng suy nghĩ vừa chợt lóe lên, quái vật, Lý Bính không phải quái vật, cậu chưa bao giờ coi Lý Bính là quái vật.

Bàn tay đang nắm chặt chân đèn cuối cùng cũng chậm rãi buông ra, Trần Thập sợ hãi nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói.

"Bính gia, chỉ cần ngài cảm thấy tốt... để ta làm gì cũng được..."

Lý Bính thở dốc, thị lực của mèo rất tốt, có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của người dưới thân trong ánh sáng lờ mờ, y dừng động tác thô bạo, cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt.

Trần Thập rất khẩn trương, lo lắng siết chặt nắm đấm, cậu không biết Lý Bính muốn làm gì, chỉ có thể cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt và thô ráp đang lang thang trên cơ thể mình, sau khi rời đi, làn da nhạy cảm của cậu có chút lạnh lẽo, và trong đầu thậm chí còn có những suy nghĩ không thể giải thích được, sau một hồi thẫn thờ, may mắn là mình vừa tắm xong.

Thân hình của một chàng trai vùng quê không gầy nhưng cũng không rắn chắc, giống như một cây non mới mọc trẻ trung, sạch sẽ và tràn đầy sức sống, làn da trên cơ thể Trần Thập chưa được tiếp xúc với ánh sáng rất mỏng manh và trắng trẻo, mịn màng mềm mại, bọc bên ngoài khung xương chắc khỏe, loại sức sống tràn đầy cám dỗ và quyến rũ tương như môi lưỡi có thể nếm được.

Lý Bính cắn vào phần đùi trong mềm mại và đầy đặn, Trần Thập run rẩy rên rỉ, kéo những mảnh vải còn sót lại lên người, như thể điều này có thể làm giảm bớt sự xấu hổ khi khỏa thân trước mặt người khác, nhưng giờ đây đã trở nên vô ích.

Trần Thập có ảo tưởng rằng Lý Bính dường như đang điều tra vụ án trên người cậu, luôn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày giờ giờ đây như được lặp lại như một thói quen, từng tấc da thịt, thậm chí cả những chỗ mà Trần Thập không để ý, đều bị chạm vào. Trần Thập cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng sợ hãi, nhưng thân thể lại rất nóng, loại cảm giác tê dại này xa lạ đến mức cậu vô thức muốn trốn tránh, xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng.

"A! Bính gia! Đừng! Đừng... bẩn lắm!"

Lý Bính tóm lấy đôi chân luôn cố gắng né tránh của Trần Thập, kéo ra xa, cúi đầu liếm bộ phận dưới thân thiếu niên, nơi đó có rất ít lông, thoạt nhìn vô cùng non nớt sạch sẽ.

"Ô... không, lạ quá... Bính gia... thả ta ra, đừng làm thế..."

Hơi thở nóng bỏng của y phả vào nơi nhạy cảm nhất, Lý Bính nắm lấy tiểu Trần Thập chuyển động, cảm giác vật trong tay dần trở nên cứng rắn, hơi thở của Trần Thập trở nên hỗn loạn, cực kỳ thỏa mãn liếm liếm khóe môi.

"Ưmm... Thật kỳ lạ, Bính gia, ta cảm thấy khó chịu quá..."

Phần thân dưới sưng lên khác với cảm giác muốn đi vệ sinh thường ngày, Trần Thập, người không biết gì về tình ái, cũng không biết mình bị làm sao, cơ thể cậu dường như mất kiểm soát và có điều gì đó đang gào thét chuẩn bị chui ra, nó tích tụ ở bụng dưới, cậu muốn từ chối nên vô thức vặn vẹo thân thể hướng về phía tay Lý Bính.

"Trần Thập, đừng cự tuyệt ta, ngươi thuộc về ta, ngươi không thể từ chối..."

Bàn tay Lý Bính không ngừng chuyển động, vừa chạm vào lối vào nhỏ sau lưng thiếu niên, dùng ngón tay xoa xoa, ám chỉ ý định xâm phạm, điều này khiến Trần Thập hoàn toàn sợ hãi, ngoại trừ việc tắm rửa, cậu không chạm vào đến nơi đó, Lý Bính đang làm gì vậy?

"Đừng! Đừng! Bính gia! Anh...thả ta ra, ta không muốn nữa, không được, lạ quá!"

Thân thể Trần Thập giống như cá trên thớt, điên cuồng giãy dụa muốn đứng dậy, Lý Bính thấy người dưới thân muốn tuột khỏi tầm tay mình, Trần Thập không vâng lời vội vàng quay lưng về phía y bò về phía trước, bờ mông trắng trẻo tròn trịa bày ra trước mắt, y chỉ cảm thấy như có lửa đốt trong cổ họng.

"Ah!"

Trần Thập hét lên một tiếng, mắt cá chân bị Lý Bính kéo lại, trên gối có một vết rách, quần áo bị xé thành từng dải quấn quanh cổ tay, hai tay của Trần Thập bị trói chặt từ phía sau, cậu không thể chống cự được nữa, đùi cũng bị y trói chặt.

Sau khi chế ngự người dưới thân thành công, Lý Bính nâng eo cậu lên, nắm lấy dục vọng nửa cứng trước mặt, bắt đầu vuốt ve thật mạnh.

"Bính gia! Thiếu Khanh! Đợi đã... Không... ta không thể... Hức... ta muốn đi vệ sinh... Để ta đi đi mà..."

Niềm vui xa lạ khiến Trần Thập run rẩy, cậu vẫn luôn nghĩ chỉ có trẻ con mới có thể đái dầm, bây giờ bản thân đã trưởng thành vậy mà vẫn cảm thấy không tự chủ được, vừa xấu hổ vừa tức giận, Trần Thập hoàn toàn hoảng sợ khóc nấc lên.

Thân thể rơi xuống bàn, tinh dịch đặc sệt màu trắng bắn tung tóe xuống sàn nhà sạch sẽ mà Trần Thập vừa mới lau chùi ban ngày, tiểu tính khi bị Lý Bính vuốt cảm thấy hơi rát và châm chích, thiếu niên lần đầu trải qua chuyện này có chút không chịu nổi.

Trần Thập thân thể run rẩy, rưng rưng nước mắt, vô cùng đau lòng, Thiếu Khanh đại nhân vốn luôn đối xử rất tốt với cậu, hôm nay lại không hề dịu dàng chút nào, không những không dịu dàng mà còn rất xấu tính.

Tuy rằng cậu không mất một miếng thịt nào, nhưng cậu thật sự có cảm giác như bị ăn thịt vậy, dù biết Lý Bính có chuyện gì đó nhưng cậu vẫn không khỏi tức giận, hạ quyết tâm sẽ phớt lờ ngài ấy trong hai ngày tới.

"Bính...Bính...sàn nhà bị bẩn...hức..."

Giọng nói nghẹn ngào của Trần Thập vừa nhẹ vừa mềm, điều này không những không khiến bản năng trong người Lý Bính giảm đi mà ngược lại càng khiến y hưng phấn hơn.

"Bính...Bính gia...có vật gì cứng...đập vào ta..."

Phần thân dưới của Lý Bính sưng tấy, đau đớn, y theo bản năng đẩy về phía trước, bôi sạch dịch thể còn sót lại trên tay vào lỗ nhỏ phía sau Trần Thập, dùng ngón tay đẩy vào.

"A! Ah! Không ... Bính gia, ngài không thể vào được... Bẩn! Bẩn! Hức... Bính gia, xin hãy nói gì đó đi... ta không muốn.. . ta sợ..."

Lý Bính không để ý đến tiếng kêu của Trần Thập, dùng ngón tay chọc vào nơi bí mật vừa chật vừa nóng, nơi đó quá chặt chẽ, mới chỉ một ngón tay mà cũng khó cử động được, đôi mắt mèo nhanh chóng quét khắp phòng, một chiếc hộp nhỏ trên bàn đập vào mắt, nhận ra đó là loại thuốc mỡ do Trần Thập đưa, trước đây thời tiết hanh khô, môi y bị nứt nẻ và bong tróc, Trần Thập đã cầm đến và nói rằng bôi một chút lên môi sẽ bớt khô hơn, Lý Bính vẫn luôn trân trọng nó, không ngờ bây giờ lại có tác dụng rất nhiều.

Chất kem hơi mát khi tiếp xúc với nhiệt độ bên trong trở nên dính dính, khiến ngón tay của Lý Bính ra vào thuận lợi hơn, loại thuốc mỡ này thực sự rất dễ sử dụng, nơi vốn dĩ chật hẹp dần dần trở nên ẩm ướt và mềm mại, y giật giật ngón tay, không tự chủ được, cắn vào gáy Trần Thập, mèo làm như vậy khi giao phối, kiêu ngạo giành quyền kiểm soát, nguy hiểm và độc đoán.

"A... không... Bính gia, làm ơn để ta đi... làm ơn... đau quá..."

Nơi chưa từng bị đi vào sưng lên đau đớn, cảm giác bị cưỡng ép xâm chiếm thật sự rất khó chịu, Trần Thập làm sao có thể hiểu được điều này? Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao Lý Bính lại làm như vậy với mình, câu ngây thơ cho rằng như vậy là xong, cho đến khi một thứ gì đó to hơn và cứng hơn xuyên qua miệng huyệt mềm mại đâm thẳng vào cơ thể.

Đau, đau đến không thể phát ra âm thanh, nước mắt Trần Thập lặng lẽ rơi xuống như mưa, cậu cắn chặt môi, trong miệng có mùi máu tanh, cơ thể như bị một lưỡi dao sắc bén xẻ ra. Kẻ xâm nhập đang chiếm lấy cơ thể cậu, phần thịt mỏng manh ở bụng dưới dường như bị xuyên thủng.

"Trần Thập... Ngươi là của ta... Ngươi là của ta..."

Lý Bính thỏa mãn không ngừng hôn lên vai và cổ Trần Thập, phần thân dưới của y bị da thịt mềm mại nóng bỏng bao bọc chặt chẽ, cảm giác được ở bên trong người mình thích vẫn luôn tâm niệm nhất khiến mắt y đỏ hoe không thể chờ đợi thêm khắc nào nữa, dựng thẳng eo bắt đầu động.

Lưỡi dao sắc bén ra ra vào vào trong cơ thể, Trần Thập thân thể đau đớn run rẩy, nhưng lại bị đóng đinh xuống đất, không thể phản kháng, trong lòng không ngừng tự an ủi mình không sao, sẽ sớm kết thúc, nhưng nước mắt không ngừng chảy, Lý Bính ức hiếp cậu, sau khi đến Thần Đô, Lý Bính đối với cậu tốt nhất lại bắt nạt cậu.

Trần Thập cảm thấy vô cùng đau khổ, đột nhiên vùng vẫy dữ dội, động vật không thể chịu được sự gián đoạn khi đang giao phối, ham muốn xâm nhập của Li Bing bộc phát, động vật không thể chịu đựng được sự gián đoạn đột ngột của việc giao phối, Li Bing trở nên vừa tức giận vừa hưng phấn, y bế Trần Thập lên và đặt anh lên bàn, lại một lần nữa đâm vào thật mạnh, nhét lại vào huyệt khẩu sưng đỏ vừa bị mình tàn phá.

"Hức a... Ta không muốn ở Đại Lý Tự nữa, ta muốn rời đi! Ta muốn đi tìm ca ca..."

Những lời bất bình giận dữ của Trần Thập lọt vào tai Lý Bính, trở thành chất xúc tác cho bạo lực, y đẩy mạnh cơ thể của mình, vật vừa to vừa dài dưới thân xâm nhập vào cơ thể Trần Thập một cách mãnh liệt, bụng dưới của y va chạm vào cặp mông đầy đặn của Trần Thập khiến cho căn phòng chỉ toàn tiếng da thịt va chạm.

Mặt bàn rung lên sau mỗi lần tấn công, thân thể lắc lư của Trần Thập giống như một chiếc thuyền bất lực trôi dạt trong mưa lớn, Thiếu Khanh đại nhân tàn ác xâm nhập, buộc cậu phải gánh chịu sự xâm lược từ phía sau, lỗ nhỏ vốn chật hẹp, trong quá trình ma sát dần dần trở nên mềm mại hơn, khi dục vọng mãnh liệt rút ra thì rè rặt giữ lại, khi đưa vào thì lại thận trọng muốn cự tuyệt.

Lý Bính thở dốc, giữ chặt eo Trần Thập đẩy vào sâu hơn, cái miệng nhỏ phía dưới dần trở nên ướt át, ra vào phát ra âm thanh bạch bạch khiến người ta đỏ mặt.

Trần Thập rên rỉ, kiệt sức vì khóc, nhưng không biết Lý Bính trong động tác điên cuồng đã đâm trúng vào đâu, cơ thể tê dại thoải mái như được truyền điện, ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn.

"Ư...Bính gia...đừng...ưm..."

Tiếng rên rỉ quyến rũ của Trần Thập khiến Lý Bính phấn khích đến mức kéo một chân của Trần Thập lên cao nhanh chóng đâm vào.

Cảm giác khoái cảm xa lạ liên tục khiến Trần Thập khóc không ngừng, cảm giác không tự chủ trước đó lại ập đến, dục vọng mãnh liệt khác lạ run rẩy vỗ vào bụng dưới của cậu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Lý Thiếu Khanh ở phía sau cũng không còn chỉnh tề.

Trần Thập tựa hồ đột nhiên giác ngộ, một cỗ cảm giác xấu hổ cực lớn dâng lên, cậu dường như hiểu ra điều gì đó, đây là chuyện chó mèo hoang ở nông thôn đến kỳ sinh sản, Thiếu Khanh đại nhân hình như coi cậu thành mèo cái?

Nhưng cậu không thể mang thai hay sinh ra mèo con, Trần Thập cảm thấy có chút chua chát mà không để ý đến sự vô lý này, cậu cảm thấy mình đã mất đi sự trong trắng, đồng thời cậu cũng sợ Lý Bính sẽ không thích cậu vì cậu không thể sinh mèo con, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ..

"Bính gia... ưm... xin hãy để ta đi, ta không phải mèo cái, cũng không phải nữ nhân, ta không thể sinh con được..."

Lý Bính cảm thấy cậu ồn ào nên kéo tóc Trần Thập, hôn thật mạnh, nếu cái miệng đáng yêu của cậu chỉ có thể rên rỉ thì tốt rồi, nói càng nhiều lại khiến y càng tức giận.

Tội nghiệp Trần Thập bị đùa đến tâm trí hỗn loạn, cậu chỉ cảm thấy vật trong cơ thể càng lúc càng thêm sưng tấy, khoái cảm dâng trào khiến toàn thân cậu run lên không thể khống chế, hai chân quỳ trên mặt đất không còn đứng vững được nữa, Lý Bính cuối cùng cũng thay đổi tư thế, ôm lấy cơ thể cậu trong vòng tay, thâm nhập từ dưới lên trên.

Trọng lượng cơ thể đè lên, huyệt khẩu bị đi vào càng sâu hơn, Lý Bính rất khỏe, y nắm chặt eo Trần Thập, không ngừng đẩy lên trên, trọng tâm của Trần Thập không ổn định, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy vai Lý Bính, tính khí sau không biết bao nhiêu lần xuất ra đã không thể bắn thêm chút gì nữa, thậm chí bây giờ khi xuất tinh còn có chút đau nhức.

Đêm dài như vậy, Lý Bính cứ hết lần này đến lần khác xuất tinh vào trong Trần Thập, ở gốc bộ phận sinh dục giống mèo của y sưng lên thành nút, chặn huyệt khẩu không cho tinh dịch trong cơ thể chảy ra ngoài, bụng cậu hơi căng phồng lên, như thể muốn mang thai và đứa bé trong bụng này chính là con của mình. Ý nghĩ này khiến Lý Bính cảm thấy yên tâm, bởi vì bằng cách này Trần Thập sẽ không rời xa y, Trần Thập mềm lòng nhất định sẽ ở bên cạnh y, cho dù có là anh trai cậu cũng không thể chia cắt hai người. .

Trần Thập bị tra tấn suốt đêm, cuối cùng ngất đi, con mèo sau khi được ăn no vẫn bám lấy hơi ấm của cậu, cắm vào không chịu rút ra, hai người cứ như vậy ngủ với nhau cả đêm.

Ngày hôm sau, Lý Bính mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, cử động cơ thể và nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, bộ phận phía dưới của y tuột ra khỏi cơ thể Trần Thập, cùng với tinh dịch đặc màu trắng bên trong, nệm giường thì bừa bộn, Trần Thập thì đang lõa thể, quần áo bị xé thành từng mảnh.

Lý Bính sốc đến mức đứng hình ở đó, nhưng vì là buổi sáng, cơ thể y lại phản ứng thành thật, tự tát mình một cái thật mạnh đau khổ nhìn người trong lòng.

Trần Thập khóc đến hai mắt sưng đỏ, môi nứt nẻ, trên người đầy vết xanh xanh đỏ đỏ, giống như bị dã thú hành hạ, sau khi thuốc hết tác dụng, Lý Bính không thể tin được mình lại làm ra chuyện dã man như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, y cũng không biết làm thế nào để khiến Trần Thập tha thứ cho mình, cũng không còn mặt mũi mà cầu xin Trần Thập tha thứ cho mình, nhưng...

"Bính gia... ngài tỉnh rồi... ngài không sao chứ?"

Khi tên ngốc Trần Thập mở mắt ra, việc đầu tiên cậu làm chính là quan tâm đến y, Lý Bính hai mắt đau nhức gần như muốn khóc.

"Trần Thập...ta...ta xin lỗi...ta..."

"Bính gia, có chuyện gì thế? Ngài bị trúng độc. ngài không có ý đó...không...không sao đâu...ta không thể sinh con...ta... ta không cần phải..."

Trần Thập thanh âm khàn khàn, càng nói càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lại rơi xuống, lông mày cau lại, khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa đau lòng.

Lý Bính ôm lấy Trần Thập, chuyền đến nước này, y không thể lại phớt lờ trái tim của mình nữa, dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng vô dụng, đã như vậy rồi, thà ôm chặt và trân trong người trong vòng tay mình còn hơn.

"Trần Thập, ta ... ta thích ngươi, từ giờ trở đi, cả cuộc đời này chỉ có mình ngươi, không rời không bỏ, ngươi có bằng lòng không?"

Trần Thập sửng sốt, cảm thấy khó mà tin được.

"Bính gia... ta là nam nhân... ngài không cần phải làm như vậy... ta..."

"Ta biết ngươi là nam, dù ngươi là nam hay nữ, ta đều thích ngươi, là ta ích kỷ muốn giữ ngươi lại, ích kỷ muốn độc chiếm ngươi, tất cả chỉ là vì ta thích ngươi mà thôi. Trần Thập... vốn dĩ ta muốn mọi chuyện diễn ra từ từ ... kết quả...A, ngươi...bây giờ không chấp nhận cũng không sao, ta sẽ vẫn đối xử tốt với ngươi, ta... cho ta một cơ hội, được không?"

Trần Thập nhìn Lý Bính đang khẩn trương thổ lộ tình cảm, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, Lý Bính lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt buồn bã.

"Nếu ngươi không thích ta, ngươi không muốn cũng không sao, ta chỉ là một con quái vật người không ra người mèo không ra mèo, là ta đánh giá quá cao năng lực của mình. Trần Thập, sự tình đã đến nước này ta không thể giữ giúp ngươi được nữa, ta không còn mặt mũi nào để giữ người ở lại nữa... Chỉ cần ngươi muốn...ta...ta sẽ...không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa..."

Lý Bính vừa nói, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào nức nở, Trần Thập nghe vậy lại cảm thấy đau lòng, không quan tâm nhiều như vậy nên đành phải đồng ý hết lần này đến lần khác.

"Được rồi, ta hứa với ngài, Bính gia đừng buồn. Sao ta lại ghét ngài chứ, Ngài không ghét ta đã là tốt rồi, ta sẵn lòng, ta thực sự sẵn lòng."

Nghe được lời này, trong nháy mắt vẻ mặt Lý Bính nhanh chóng trở lên vui mừng, ôm chầm lấy Trần Thập hôn không ngừng, y không quan tâm, đây là Trần Thập tự mình nói ra, hiện tại người đã đồng ý, về sau muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro