Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là lỗi của Alibaba

—-----

Đêm muộn, trong phòng sáng đèn, hai thi thể nằm trên mặt đất, Lý Bính vẫn bất tỉnh.

Trần Thập ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm Lý Bính, như sợ y chạy trốn.

Nhóm người Minh Kính Đường đang thảo luận tình huống tối nay, không chú ý tới trong mắt Trần Thập lóe lên tia sáng.

"Ngươi nói xem, tên Khưu Khánh Chi kia sao lại có thể cứu Thiếu Khanh đại nhân khỏi mũi tên? Chẳng phải hai người họ luôn đối đầu gay gắt mỗi khi gặp nhau sao?

Vương Thất nhìn tình trạng của thi thể một lúc rồi đi tới, khoanh chân ngồi xuống cùng mọi người.

Thôi Bội nhướng mày, "Nghe nói Khưu tướng quân cùng Thiếu Khanh đại nhân là bạn thân từ nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của cựu Thượng thư Đại Lý Tự thì Khưu tướng quân sẽ không thể có được vị trí này."

"Vậy tại sao hai người họ lại trở mặt nhau?" Tôn Báo nhịn không được hỏi.

"Chuyện đó ta cũng không biết. Có lẽ... là nhiều năm không gặp,trở lên xa lạ?"

Không ngờ ngay cả Thôi Bội, một người biết tuốt, cũng không biết điều này, càng khiến mọi người tò mò hơn.

"Nhưng chẳng phải lần trước hai người họ đã phối hợp rất ăn ý với nhau khi bắt giữ Hình bộ đại nhân sao? Lần này Khưu tướng quân còn liều mạng cứu Thiếu Khanh."

"Ta biết rồi, hai người họ thông đồng hợp tác với nhau là bởi vì dư tình vị liễu."

Mọi người đã quen với những lời nói vô nghĩa của Alibaba đến mức không thèm sửa lại.

"Ta muốn nói, bọn họ một văn một võ, nếu như phối hợp, nhất định sẽ không như thế này. Dù sao hai người họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nhất định là có ngầm hiểu biết."

"Ta cảm thấy rằng hai người họ chính là ý hợp tâm đầu, lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần họ bỏ qua mối hận thù trong quá khứ, họ chắc chắn sẽ gương vỡ lại lành."

"Ta thực sự hy vọng họ có thể sớm hợp tác lại với nhau, như vậy vụ án của chúng ta diễn ra suôn sẻ".

Vương Thất đưa ra kết luận từ những câu nói lộn xộn của Alibaba.

Thôi Bội đang chăm chú lắng nghe thì chú ý tới Trần Thập cau mày, vội vàng nói lại: "Điều đó không hẳn là đúng, đã mấy năm trôi qua, con người rồi cũng sẽ thay đổi."

Chờ một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời.

"Trần Thập."

Không nhận được câu trả lời, Vương Thất quay qua nhìn Trần Thập, nhưng người đối diện lại có vẻ lơ đãng, không biết lại đang nghĩ gì.

"Ah?"

"Trần Thập, ngươi và Thiếu Khanh đại nhân có quan hệ tốt nhất, ngươi có biết gì không?"

"Ta không biết, Bính gia không nói chuyện này với ta."

Trần Thập đột nhiên bị gọi đến, sửng sốt một lát, càng thêm ngơ ngác.

Vương Thất nhịn không được nhắc nhở: "Trần Thập, ngươi yên tâm, y sư nói ngài ấy không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi."

Trần Thập không trả lời.

Mọi người trong Đại Lý Tự đều không biết Trần Thập và Lý Bính ở cùng nhau, hai người cũng không hề thông báo cũng như không công khai chuyện này. Sau khi mối quan hệ tiến triển, sự tương tác hàng ngày của họ cũng không khác nhiều so với trước đây, hai người cũng không phải là người đam mê tình ái, hơn nữa, trong khoảng thời gian này các vụ án liên tiếp xảy ra, thực sự không có thời gian suy nghĩ đến tình cảm nên đương nhiên là không ai có thể cảm nhận được nó.

Bên tai là tiếng mọi người đang thảo luận, nhưng những lời của Alibaba vẫn còn ở trong đầu, Trần Thập không hiểu lắm về ý nghĩa của những thành ngữ này, và cũng không thể nói được ý nghĩa thực sự mà Alibaba muốn nói, nhưng dư tình vị liễu, gương vỡ lại lành v.v. Cậu đã từng nghe nó trong một cuốn truyện...

Trần Thập có chút tự ti và nhạy cảm, nếu không phải Lý Bính lôi kéo, cậu cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhóm người hoàn toàn khác biệt với cậu như vậy.

Nếu tìm được anh trai mình thì có thể về quê hoặc cùng anh ấy ở lại Thành đô, dù sao cũng sẽ có người giống mình để dựa vào, tránh tự biến mình thành kẻ ngốc.

Nhìn lại chặng đường đã đi, cậu cảm thấy mình đến được đây căn bản là nhờ thế lực của Bính gia, xét cho cùng thì cậu cũng không xứng với ngài ấy.

Lần trước ở khách điếm, dù cậu đã chặn một kiếm cho Bính gia nhưng cuối cùng cậu vẫn phải nhờ đến Bính gia thì mới thoát được.

Lần này cậu cũng không thể bảo vệ ngài ấy được...

"Hôm nay nếu người nằm trên mặt đất là cậu thì tốt rồi." Trong đầu Trần Thập hiện lên những ý nghĩ như vậy.

Trần Thập cẩn thận nghiên cứu lời nói của mọi người, nhất thời cảm thấy có chút ghen tị, càng thêm không thích Khưu tướng quân, nhưng sau đó cậu nghĩ tới việc Khưu tướng quân vì cứu Lý Bính mà bị trọng thương, trong lòng bắt đầu khiển trách sự ích kỷ của chính mình.

Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trần Thập, Lý Bính tỉnh dậy.

Trần Thập đỡ người dậy, Vương Thất vội vàng báo cáo tình hình.

"Dúng là cậu ta. Khưu tướng quân thế nào rồi?"

Chỉ vài lời nói thôi đã khiến trái tim Trần Thập lại gợn sóng. Cậu biết mình không nên, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được.

Lý Bính đầu óc hỗn loạn, không để ý tới tâm tình của Trần Thập.

"Hiện tại đừng tham gia vào vụ án này, yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đi."

Khoảnh khắc Lý Bính vỗ vai cậu, Trần Thập càng cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ không đúng lúc trước của mình, trong lúc nhất thời càng muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

Nhưng trước sự thuyết phục của mọi người, cậu đành đồng ý. "Vậy được rồi."

Lý Bính phân công nhiệm vụ cho từng người, nhưng y vẫn chưa biết nạn tiếp theo sẽ là ai, đối diện với đại sảnh trống trải, y cảm thấy bồn chồn và đột nhiên muốn gặp Trần Thập.

Thế là lấy một ấm nước nóng rồi đi đến thư phòng.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Trần Thập đang xem đề thi trên bàn, nghe tiếng cửa mở ngẩng đầu lên.

"Bính gia, sao ngài lại tới đây?"

"Ta...chỉ đến để nhìn một chút, xem ngươi có đang ôn tập hay không."

Lý Bính đặt ấm trà xuống, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhìn cậu.

Trần Thập càng bối rối hơn, sau nhiều lần do dự cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bính gia, nếu ta thi trượt thì phải làm sao?"

"Sẽ không, tệ nhất là chờ đến năm sau thi lại."

"Vậy nếu ta không vượt qua kỳ thi thì sao? Ta ngốc như vậy..."

Trần Thập đặt cây bút trong tay xuống nắm chặt ngón tay.

Lý Bính hiểu rằng cậu lại bắt đầu cảm thấy tự ti nên tiến lại gần và rót cho cậu một chén nước.

"Sao vậy? Có phải là họ vừa phàn nàn cái gì sao?"

"Không có."

Trần Thập cúi đầu, cau mày, hai tay cầm chén nhưng không uống, trông như một nàng dâu mới về nhà chồng ngày đầu vậy.

"Bính gia, ta nghe nói ngài cùng Khưu tướng quân lớn lên cùng nhau, hiện tại một người đã trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ tuổi, một người đã trở thành tướng quân... Ta chỉ cảm thấy nếu không vượt qua kì thi, ta sẽ ... không thể theo kịp ngài được.

Lý Bính bây giờ đã hiểu, thì ra là tiểu tử này đang ăn giấm. "Nếu ngươi không theo kịp, ta sẽ đi chậm lại đợi ngươi."

"Nếu ta không đạt được mục tiêu, ta sẽ không trì hoãn ngài ...Một người tốt như ngài, ở cùng với một người thông minh và mạnh mẽ như Khưu tướng quân thì càng tốt hơn, ngài ấy có thể giúp đỡ ngài..."

Trần Thập vừa nói vừa đặt chén xuống, không dám nhìn Lý Bính.

"Khưu tướng quân tốt như vậy, sao ngài không cùng ngài ấy? A!"

"Không, không, ý ta không phải vậy, ta chỉ cảm thấy"

"Cảm thấy cái gì? Ngươi cho rằng mình làm việc này không được việc kia cũng không xong? Trong mắt ta, ngươi là người giỏi nhất."

Trần Thập cảm thấy đây đều là những lời dỗ dành, vẫn là không chịu ngẩng đầu lên.

Lý Bính bất lực thở dài, đặt tay lên vai Trần Thập, để cậu đối mặt với y, hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu.

"Trần Thập, ta thích ngươi chỉ vì ngươi là ngươi, chứ không phải ai mang lại cho ta lợi ích lớn hơn, là ta sẽ ở bên người đó. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy ngươi chính là ngôi sao may mắn nhỏ bé của ta sao? Mỗi lần lâm vào bế tắc, ngươi đều có phát hiện ra một số manh mối mà người khác không để ý đến giúp đỡ mọi người. Thật tuyệt vời phải không? Ngươi chỉ chú ý đến điểm tốt của người khác mà hoàn toàn không để ý đến điểm tốt của mình. Ngươi thật sự rất tuyệt vời."

Trong lòng cậu tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau, hai mắt Trần Thập lại đỏ lên, Lý Bính nhanh chóng bước tới ôm cậu vỗ nhẹ vào lưng.

"Đừng khóc. Người của ta chỉ biết đến điểm tốt của người khác, ta còn không khóc. Ngươi khóc cái gì?"

"Ta... ta không... trong lòng ta chỉ có Bính gia." Lý Bính buông cậu ra giữ chặt vai nhìn thẳng vào cậu.

"Trần Thập, ngươi nhìn ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, sau này cũng chỉ có ngươi."

Trần Thập khẽ gật đầu.

Dưới sự dẫn dắt của Lý Bính, Trần Thập kể lại cho y nghe những gì mình nghe được, Lý Bính cũng kể cho cậu nghe về Khưu Khánh Chi.

Hai người ôm nhau một lúc, Trần Thập đột nhiên nói: "Bính gia, vừa rồi ngài ghen à?"

Lý Bính gần như tức giận bật cười và nhéo mặt Trần Thập.

"Ngươi thật có thiên phú, mới đó mà đã học được cách phản kháng rồi. Vậy vừa rồi ngươi nghĩ thế nào? Ngươi không có ghen sao?"

Trần Thập lại đỏ mặt.

"Ta không...ghen...."

"Được rồi được rồi, ngươi không ghen. Ta hiểu rồi, hình như ngươi không thích ta cho lắm. Người ta nói vậy mà ngươi cũng tin."

Khi nói, y bắt đầu thở dài.

Trần Thập hoảng hốt giải thích: "Không, Bính gia, ta... ta thích ngài..."

Thấy Lý Bính không có phản ứng, Trần Thập bổ sung thêm: "Ta đã nói, tất cả đều là thật, nếu ngài không tin thì ta sẽ... đợi đến khi tìm được anh trai, bảo anh ấy viết một lá thư...gửi cho ngài... viết một lá hôn thư..."

Giây tiếp theo, Trần Thập bị Lý Bính bế lên, đi về phía giường. "Được rồi, ta sẽ cưới ngươi, nhưng đề phòng sau này ngươi hối hận, bây giờ đi nấu cơm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro