Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là tại Alibaba

Trần Thập say + ghen + xác nhận tình cảm của mình

------


Mặt trời lặn về hướng tây, bầu trời rực sáng, Trần Thập bưng bữa tối, ngân nga một khúc ca, bước đi nhanh nhẹn.

"Bính gia, đến giờ ăn rồi."

Trần Thập đặt đồ ăn lên bàn.

Lý Bính vẫn không có ý định đặt hồ sơ xuống, khẽ cau mày, cũng không ngẩng đầu lên.

"Cứ để đó đi, ta sẽ ăn sau."

"Không được, ta phải nhìn ngài ăn xong. Lần trước ngài cũng nói vậy, sau đó đều quên không ăn."

Trần Thập đi tới, muốn lấy hồ sơ từ tay Lý Bính, nhưng lại sợ làm người không vui nên đứng sang một bên, ngơ ngác nhìn hắn.

Lý Bính bị cậu nhìn chằm chằm đến xấu hổ, đành phải đặt hồ sơ xuống, đứng dậy.

"Được rồi, ta sẽ ăn luôn bây giờ."

Trần Thập ở bên cạnh lại không thể ngồi yên, bắt đầu dọn dẹp khắp nơi trong phòng.

Lý Bính uống canh cá, nhìn cậu đi loanh quanh trong phòng, cuối cùng lại ngồi xuống bắt đầu đan đồ chơi cho mèo, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Chỉ cần có Trần Thập ở bên, mọi việc đều có thể lo liệu được, hắn chỉ cần bận rộn với công việc của mình, sau lưng sẽ luôn có người hỗ trợ.

Ánh sáng vàng chiếu qua cửa sổ vây quanh Trần Thập và một vài sợi tóc lơ lửng trên trán cậu.

Lý Bính trong lòng bỗng thoáng qua một ý nghĩ.

Trông cậu như một người vợ vậy.

Nếu Trần Thập ngẩng đầu vào lúc này bắt gặp ánh mắt của hắn...

Hắn cúi đầu và ho nhẹ.

"Cậu đã ăn chưa?"

"Ta đã ăn rồi, Bính gia."

"Hôm nay tập luyện thế nào rồi?"

Kể từ khi Lý Bính nhờ Vương Thất và những người khác dạy Trần Thập, cậu mỗi ngày đều bận rộn đến mức có chút mệt mỏi, nhưng nhìn mọi người nhiệt tình như thế, cậu lại không biết nói thế nào.

"Rất tốt, Bính gia, tất cả đều ổn. Hôm nay, Báo gia đã dạy ta thêm một vài thủ thuật. Thôi gia dạy ta tính toán. Thất gia đã dạy ta cách điều tra các vụ án. Còn cả Alibaba nói huynh ấy muốn dạy cho ta cách tìm hiểu thông tin khi điều tra một vụ án."

Lý Bính đặt bát đũa xuống, lấy khăn tay bên hông lau khóe miệng.

"Họ dạy nhiều như vậy, có mệt quá không? Có vấn đề gì cứ nói với ta."

"Không, không, ta thực sự không mệt. Ta rất vui khi mọi người sẵn lòng chỉ dạy. Hơn nữa, nếu học càng sớm, ta có thể giúp mọi người điều tra các vụ án sau này."

Lý Bính nhìn thấy Trần Thập đầu lắc lắc như trống bỏi, cười nhẹ, hắn đang định nói ngươi hiện tại không cần vội không cần phải quá lo lắng, cứ thong thả mà học.

Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Trần Thập, hắn lại nựa chọn im lặng.

Trần Thập là một người thực sự rất trung thực, mỗi khi nói chuyện với ai đó, cậu ấy đều ngơ ngác nhìn đối phương, trong sáng và ngây thơ, mọi cảm xúc đều được thể hiện hết trên khuôn mặt.

Từ "dễ thương" đột nhiên xuất hiện trong đầu Lý Bính, chuông báo động lập tức vang lên, hắn vội vàng đuổi từ đó ra khỏi đầu.

Hắn quay người lại, đắm mình trong đống hồ sơ, mãi đến khi ngọn nến trên bàn đột nhiên tắt, hắn mới nhận ra hôm nay Trần Thập không đến thay sáp.

Suy nghĩ của đột nhiên bị gián đoạn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút bực bội, tay chạm vào nút thắt của dây treo chai cá nhỏ trên thắt lưng, lúc này hắn mới nhận ra chai cá nhỏ đã rỗng từ khi nào.

"Bính gia, đã đến giờ ăn rồi."

"Bính gia, ta đến thay sáp cho ngài."

"Bính gia, đây là đồ chơi ta mới làm xong."

Nhìn vào mọi thứ trong phòng, đâu đâu cũng có dấu vết của Trần Thập. Dường như bản thân đã không thể sống thiếu Trần Thập.

Cảm xúc trở nên rõ ràng hơn.

Là người chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề đoạn tụ, nhưng Trần Thập...

Dù sao thì người mình mang về dù sớm hay muộn cũng sẽ là của mình.

Lý Bính đứng dậy đi tìm Trần Thập, vừa đến cửa phòng nhóm người Minh Kính Đường liền nghe thấy giọng nói của Vương Thất.

"Đã mấy giờ rồi? Tại sao Alibaba còn chưa đưa Trần Thập về? Cậu ta đừng nói là dẫn Trần Thập đi uống rượu chứ."

Sau đó một tiếng đập mạnh vang lên khiến Lý Bính giật mình, nhất định là Thôi Bội lại đập quả óc chó.

Sau đó vang lên giọng nói của Tôn Báo: "Alibaba bảo cậu ta đi tìm hiểu tin tức. Chắc chắn là đã dẫn Trần Thập đi Tú Tiên Cư uống rượu. Nếu muộn như vậy mà không về, có lẽ phải qua đêm ở đó..."

Qua đêm??? Đã đi uống rượu, lại còn muốn qua đêm?

Quả nhiên, vẫn là không thể tin tưởng giao Trần Thập cho đám người này được. Bọn họ đang dạy cái gì vậy?

Lý Bính nhanh chóng chạy đến Tú Tiên Cư và hỏi thẳng ông chủ chỗ hai người đang ở mà không quan tâm đến phép lịch sự.

Sau đó đẩy cửa xông vào.

Trong phòng.

Alibaba trái ôm phải ấp.

Trần Thập dựa vào một góc, mặt đỏ bừng, các mỹ nữ hai bên trái phải không ngừng giục cậu uống rượu, thậm chí còn đặt tay lên ngực Trần Thập và cởi hai cúc áo của cậu.

Lý Bính nhanh chóng bước ta và kéo người lên. Nhìn thấy hắn mặc quan phục, những người xung quanh im lặng tránh sang một bên.

Cảm nhận được có người kéo mình lên, Trần Thập miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"Bính gia... sao ngài lại ở đây?"

Lý Bính tức giận đến mức không dám nghĩ nếu đến muộn một chút sẽ xảy ra chuyện gì. Tức giận nói: "Còn nhận ra ta là ai?"

Tâm trí Trần Thập hỗn loạn, lúc này cậu nó ra bất tất cả những suy nghĩ trong đầu.

"Ha ha... Làm sao ta có thể không nhận ra đại nhân... Ngài là Bính gia của ta..."

Trần Thập uống nhiều quá, không phát huy được sức lực, toàn thân treo trên người Lý Bính khiến anh đi lại không dễ dàng.

Giờ giới nghiêm sắp đến nên Lý Bính phải cõng người trên lưng. Trần Thập nhanh chóng vùng vẫy trèo xuống.

"Bính gia... mau thả ta xuống, ngài là Bính gia, sao có thể cõng ta được?

"Đừng cử động, cẩn thận ngã."

"Vâng."

Trần Thập im lặng một lát rồi lại bắt đầu di chuyển, không biết có phải do uống quá nhiều nên bụng khó chịu hay không.

Lý Bính vừa định quay người hỏi, liền cảm giác được một luồng khí nóng truyền vào tai.

"Bính gia ... Hehe... Bính gia, ngài thơm quá, ngài thật thơm."

Lý Bính sững người, quả nhiên uống quá nhiều nên cái gì cũng dám nói.

Hai tai dần dần nóng đỏ lên vì nóng.

Khi trở lại Đại Lý Tự, Vương Thất và những người khác đã tắt đèn đi ngủ, Lý Bính bế người vào phòng, đặt lên giường.

Thái thúc chắc hẳn đã nghỉ ngơi, mà bản thân lại không biết nấu canh giải rượu, đành phải quay lại rót nước cho Trần Thập.

"Trần Thập, ngồi dậy uống chút nước."

Lý Bính nhìn Trần Thập gò má đỏ bừng, không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve, Trần Thập cảm thấy toàn thân nóng bừng, cảm nhận được trên mặt mát lạnh dễ chịu, vội vàng đưa tay ra đỡ.

"Thật mát, thật thoải mái..."

Vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay của Lý Bính.

Lý Bính bụng thắt lại, vội vàng rút tay lại. Trong lòng không khỏi tức giận, nếu để người ở đó, sợ là sẽ bị ăn không còn một mẩu xương.

Anh trầm giọng nói:

"Trần Thập uống nước, đừng động."

Trần Thập nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Lý Bính, cậu dùng hết sức để nhướng mí mắt lên, sau đó nói: "Bính gia, ta muốn một con mèo lớn, ta muốn ngài biến thành mèo lớn a...."

Lý Bính ánh mắt mở to nhìn Trần Thập, giống như khi cậu nhìn thấy mình từ mèo biến thành người, trong mắt không phải sợ hãi mà tràn đầy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ không thể giải thích được. Có lẽ lúc đó hắn đã cảm động.

Lý Bính bị mê hoặc đến mức biến thành một con mèo.

Trần Thập cảm giác được trước ngực có một khối lông thú, vươn tay xoa xoa.

"Linh miêu, sao ngươi đẹp thế? Lông vừa bóng vừa mềm, đẹp quá."

Vừa nói, cậu vừa bế con mèo lên, dụi mặt vào nó, cười khúc khích và chạm vào nó thêm vài lần nữa.

Tại sao cười với một con mèo lại đẹp đến thế??

Lý Bính lại tức giận.

Hắn biến lại thành người, nằm trên người Trần Thập nhanh chóng dùng tay chống đỡ cơ thể nhìn Trần Thập.

Quả nhiên, cậu vẫn chưa tỉnh.

Hắn dùng tay véo vào má Trần Thập.

"Trần Thập, ngươi thích mèo lớn, hay là... thích ta."

Trần Thập cảm thấy hơi đau, mở mắt ra, đầu óc càng thêm hỗn loạn.

"Mèo lớn thật sự rất đẹp, ta rất thích... Bính gia..."

Vừa nói vừa ôm đầu Lý Bính, hôn một cái lên mặt hắn.

Sau đó.

Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Lý Bính đành phải giúp cậu cởi áo khoác, đẩy cậu vào trong còn mình nằm ở bên ngoài ngủ, nghĩ ngày mai hắn sẽ tìm người tính sổ.

Trần Thập khi ngủ không được yên, khi mở mắt ra đã nhìn thẳng vào mặt Lý Bính, cậu sợ hãi vội vàng nhấc đôi chân đang quấn trên người Lý Bính, nhớ lại một vài sự việc đêm qua. Cậu đã hôn Bính gia, cậu vội mặc lại quần áo, không để ý đến cơn đau đầu, bỏ chạy thật nhanh.

Khi Lý Bính tỉnh dậy, hắn chỉ nhìn thấy bữa sáng trên bàn như thường lệ, tự hỏi liệu Trần Thập có còn nhớ chuyện xảy ra ta qua hay không.

Còn Trần Thập cả ngày lơ đãng, tránh mặt Lý Bính và ngồi lại với lão Viên một thời gian dài khi mua rau.

Lần đầu tiên Trần Thập nghe nói đến đoạn tụ là khi nghe được người qua đường kể rằng có người đàn ông ở làng bên dẫn một người đàn ông về và nói muốn cưới anh ta, cha mẹ anh ta tức giận đến mức đánh gãy chân và nhốt anh ta ở trong nhà.

Từ lúc đó, Trần Thập biết thích người cùng giới là không bình thường.

Bính gia đối xử với cậu rất tốt, thật không thể tha thứ được khi cậu lại có những suy nghĩ như vậy với ngài ấy.

Cậu không dám nghĩ khi Lý Bính biết sẽ nghĩ gì về cậu, liệu ngài ấy có nghĩ mình bị bệnh hay không.

Có lẽ, đã đến lúc rời khỏi Đại Lý Tự để tìm anh trai mình rồi.

Khi đề cập đến vấn đề này, lão Viên đã bói cho Trần Thập một quẻ và nói rằng gần đây có thể có tin tức về anh trai mình.

Đúng rồi, đó là ý trời.

Đã đến lúc phải rời đi.

Trên đường trở về Đại Lý Tự, Trần Thập nhẩm lại trong đầu những lời nói bản thân đinh nói, nếu Bính gia hỏi, cậu sẽ nói mình uống quá nhiều, không nhớ được gì, sau đó nhân cơ hội nói rằng mình sẽ tìm anh trai. Nếu ngài ấy cảm thấy chán ghét và muốn đuổi mình đi thì sẽ nhanh chóng rời đi, dù sao thì mình cũng đang muốn điều đó.

Mặc dù luyện tập mấy lần, nhưng khi thực sự đối mặt với Lý Bính, cậu vẫn còn sợ hãi và do dự, đang định nói thì Alibaba đến thông báo rằng đã xảy ra án mạng ở Đền Long Vương.

Trần Thập đã trốn tránh hắn rất lâu, Lý Bính sợ rằng Trần Thập có thể sẽ không tiếp nhận được loại chuyện này, ngay lúc hắn đang nghĩ cách thuyết phục hắn thì Alibaba đã đến.

Vậy thì... tạm hoãn nó thêm vài ngày nữa cũng được.

Trong quá trình điều tra, cả hai đều ngầm không đề cập đến chuyện xảy ra đêm đó, cho đến khi Trần Thập bị người mặc đồ đen bắt cóc, sau khi được cứu và đưa về Đại Lý Tự, nghe thấy Vương Thất phàn nàn.

Trần Thập nhớ lại những ngày từ khi đến Đại Lý Tự, cảm thấy mình luôn làm hại mọi người, cậu thực sự phải rời đi càng sớm càng tốt, không thể gây thêm rắc rối cho Bính gia, cậu cảm thấy áy náy và vô cùng buồn bã.

Lý Bính thấy cậu co người lại không nói gì, biết cậu nhất định lại đang âm thầm tự trách, nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"

"Ta xin lỗi, Bính gia, nếu ta nói với ngài thì nhất định đã bắt được phạm nhân."

"Sự việc xảy ra đột ngột, ai biết sẽ phát triển như thế này."

"Không, ta quá ngu ngốc để học bất cứ điều gì."

"Đừng lúc nào cũng coi thường bản thân, chỉ cần chịu học, nhất định sẽ học được."

Nghe Lý Bính an ủi như vậy, cậu càng cảm thấy có lỗi. Nhìn thấy Trần Thập vẫn đang tự trách mình, hắn chỉ có thể cố gắng thay đổi chủ đề.

" Tối hôm trước......"

Nghe được những lời này, Trần Thập đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ ra lệnh gì đó: "Bính gia, ta còn có việc phải làm, ta đi trước."

Nhưng khi Trần Thập bước ra, anh đã nghe thấy Vương Thát và những người khác nói rằng cậu chỉ tốt bụng chứ không có năng lực.

Đột nhiên cảm thấy dù Bính ga có thể chấp nhận cậu thì cậu cũng không xứng với ngài ấy nên lang thang ra ngoài gặp Lão Viên.

Không ngờ lại nhận được thư của anh trai, vội vàng quay lại chia sẻ với Lý Bính.

Lý Bính nhìn thấy Trần Thập mang theo nụ cười chạy ta, tưởng rằng cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, sau đó lại nghe thấy cậu nói: "Bính gia, ca ca, ca ca..."

Hắn đột nhiên trở nên căng thẳng: "Ngươi đã tìm thấy anh trai mình rồi sao?"

May mắn thay, đó chỉ là một lá thư.

"Sau khi tìm được anh trai ngươi định làm gì? Người định rời khỏi Đại Lý Tự à?"

Trần Thập nhìn vào mắt Lý Bính, nhớ lại nụ hôn lên má đêm đó, chợt cảm thấy mình là một kẻ vô tâm.

"Chúng ta sẽ xem xét điều đó còn tùy thuộc vào tình hình."

"Ta có thể nghỉ vài ngày để tìm anh trai mình được không? Dù sao ta cũng không giúp được gì cho ngài."

Dù sao cũng là người thân duy nhất của cậu, và hắn là người muốn cậu gia nhập Đại Lý Tự, vậy hắn có thể yêu cầu gì từ cậu chứ.

"Nếu ngươi nhất quyết muốn làm vậy thì cứ tiếp tục đi."

Nhìn Trần Thập vội vàng rời đi, Lý Bính cảm thấy như thiếu đi một mảnh trái tim.

Trần Thập mấy ngày nay nghỉ phép, mỗi ngày đều chờ đợi tin tức ở chỗ lão Viên, cũng may sự chờ đợi không hề uổng phí, bên này còn có một ít tin tức tốt.

Người giao nước nói rằng anh trai cậu đang đi công tác nơi khác, kêu ông ấy dẫn cậu đến nơi ở của anh trai trước, Trần Thập nhận ra rằng anh trai thực sự muốn tìm mình, và cậu cũng thực sự nhận ra rằng mình phải đưa ra lựa chọn.

Bản thận có thực sự muốn đi cùng anh trai không, có thực sự muốn rời khỏi Bính gia không? Trần Thập đột nhiên hy vọng rằng anh trai mình đi làm ra ngoài làm việc sẽ trở về muộn một chút cũng được.

Đúng lúc này, một đám cháy nhỏ thắp sáng bến tàu.

Trần Thập vội vàng đi đến bến tàu thì mọi chuyện đã xong.

Vừa nhìn thấy Lý Bính, Trần Thập bỗng nhiên cảm thấy áy náy, sợ ngài ấy sẽ hỏi cậu đã tìm được anh trai mình chưa, hay sẽ để cậu cùng anh trai rời đi.

Nhưng cậu vẫn là không nhịn được mà tiến lại gần, theo sát ngài ấy như thường lệ. "Ngươi đến đây làm gì? Không phải người đang tìm anh trai mình sao?"

"Ta nhìn thấy bến tàu có cháy nên đến xem."

Lý Bính không dám hỏi thêm nữa, không muốn nghe cậu nói tìm anh trai mình, muốn đi theo hắn.

Anh ấy nói ồ một cách bình tĩnh.

Nhưng Trần Thập lại không nói gì nữa, hắn không thể không hỏi. "Vậy ngươi vẫn muốn rời khỏi Đại Lý Tự sao?"

Lý Bính cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, Trần Thập vốn ngốc nghếch cũng không cảm nhận được sơ hở thoáng qua này. Cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân: "Khi anh trai ta về sẽ bàn chuyện đó sau."

Lý Bính sợ cậu sẽ đưa ra câu trả lời mập mờ như vậy là vì lo lắng cho cảm xúc của mình, cậu là người tốt bụng, giản dị và chăm chỉ, có lẽ không có hắn, cậu sẽ đạt được những điều lớn lao hơn.

"Bây giờ ngươi đã tìm được anh trai, sau này tự nhiên sẽ cùng hắn thương lượng mọi việc. Dù sao, ta chính là người kiên trì giữ ngươi ở lại, ta chỉ cảm thấy hai người chúng ta thật sự có duyên... ta cần một người như ngươi ở bên cạnh... Nhưng nếu ngươi muốn thì cứ rời đi."

Lý Bính nghĩ rằng sau khi trải qua nhiều như vậy, không gì có thể khơi dậy những dao động trong cảm xúc của hắn, tuy nhiên, sau khi gặp Trần Thập, những cảm xúc chân thành và trong sáng của cậu hết lần này đến lần khác tạo ra ngoại lệ.

Cậu ấy tốt bụng nên không cảm thấy hắn là một con quái vật.

Cậu ấy tốt bụng nên đối xử với bản thân rất chân thành.

Những điều này không liên quan gì đến tình yêu, cậu ấy vẫn đối xử với bất kỳ ai cũng trân thành như vậy.

Kết quả là Lý Bính bỏ buộc.

Cậu không muốn ở lại nên cũng không cần thiết phải ở lại.

Trần Thập thu dọn mọi thứ, lau nước mắt, bước ra khỏi phòng và chào tạm biệt mọi người.

Những người xung quanh cũng cảm nhận được sự khó xử giữa hai người và không dám nói gì.

Cuối cùng, Trần Thập cũng lên tiếng.

"Bính gia, sau này hãy bảo trọng nhé, ta sẽ để lại chai cá nhỏ đó cho ngài."

Lý Bính không muốn trả lời, sợ giọng nói của mình sẽ run rẩy, cảm xúc sẽ lộ ra ngoài.

Lúc này, Vương Thất thuyết phục cậu ở lại.

Trần Thập trả lời rằng sau khi tìm được anh trai mình, cậu sẽ thi lại.

Nghe vậy, Lý Bính càng nóng lòng hơn một chút, đang định mở miệng thì Trần Thập lấy mũi tên ra và hỏi Lý Bính xem nó có hữu ích trong vụ án không.

Khi Lý Bính nhìn thấy dòng chữ trên mũi tên, hắn tức giận và bỏ chạy ra ngoài.

Còn không nghe được Lý Bính cầu xin ở lại, Trần Thập cảm thấy chua xót trong lòng. Vương Thất lúng túng nói.

"Không ngờ Thiếu Thanh lại xúc động như vậy, nhất định không muốn cho ngươi nhìn thấy nước mắt trên mặt."

Không sao đâu, để ta không luyến tiếc khi rời đi.

Khoảnh khắc Trần Thập nhìn thấy chiếc túi thơm, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cũng may, người đàn ông đó không giết cậu ngay lập tức.

Trần Thập đã cố gắng hết sức để đối phó với ông ta, cầu nguyện rằng Lý Bính sẽ sớm phát hiện ra điều gì đó và đến cứu mình.

Khi Lý Bính xông vào, người đàn ông này đang kề dao vào cổ Trần Thập, Lý Bính không dám nghĩ nếu đến muộn một chút sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy Lý Bính đi về phía mình, Trần Thập bỗng nhiên tự tin, bất ngờ đá vào chân ông ta.

Lý Bính nhìn mọi người an ủi Trần Thập, trong lòng do dự nói: "Trần Thập, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn rời đi sao?"

Quả nhiên, Lý Bính vừa mở miệng, Trần Thập liền kích động.

"Ta đã suy nghĩ rồi, bây giờ ta ở đây, ta không thể xem nhẹ mọi chuyện được. Tương lai ta cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh trai mình."

"Đó là điều tự nhiên, các ngươi nên luyện tập nhiều hơn, cố gắng sớm được nhận vào Đại Lý Tự. Các ngươi cũng nên giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn, nhưng... các ngươi cũng nên chú ý chừng mực một chút."

Khi ánh trăng lọt vào nhà, Trần Thật đến thay nến dưới cái nhìn của Lý Bính.

Cảm thấy Bính gia có chuyện muốn nói, động tác tay chậm lại.

Những ngọn nến đã được thay thế.

Lý Bính vẫn không nói chuyện.

Quên đi, cứ lảng tránh như thế này đi.

Trần Thập đang định đứng dậy.

Giây tiếp theo.

Lý Bính đưa tay ta.

Trần Thập quay người lại.

"Có chuyện gì vậy, Bính gia?"

Trong không khí tràn ngập xấu hổ.

Lý Bính không buông tay, Trần Thập cũng không rời đi, tai hai người dần dần đỏ lên.

"Trần Thập..."

"Ta muốn hỏi lại câu hỏi của hôm đó. Ngươi thích mèo hơn hay thích ta hơn?"

Bầu không khí mơ hồ, và cả hai đều nhận ra rằng có điều gì đó đang chậm rãi thay đổi.

Trần Thập tim đập thình thịch, nhắm mắt lại: "Ta thích... Bính gia."

Vừa dứt lời, Trần Thập cảm giác được môi mình mềm mại.

Trần Thập hoảng sợ mở mắt ra, Lý Bính ho khan vài tiếng.

"Bính gia, ngài ... ngài..."

"Sao vậy? Ngày hôm đó cậu uống quá nhiều và hôn ta trước. Ta chỉ...chỉ muốn lấy lại."

Sáng sớm hôm sau, Trần Thập tiếp tục học võ với Tôn Báo, Lý Bính người hiếm khi dậy sớm, đi thẳng vào phòng, túm lấy tai Alibaba và yêu cầu cậu ta dậy sớm học võ, nói rằng: "Ta thấy ngươi cũng chạy chậm trong quá trình điều tra,  vài ngày tới phải cần phải cải thiện."

Tiếng than khóc của Alibaba đã đánh thức Vương Thất và những người khác.

"Ta nghĩ Alibaba chạy cũng nhanh."

"Thật sao? Vương Thất, ngươi nghĩ thế nào?"

Cảm nhận được ánh mắt đe dọa của Thiếu Khanh đại nhân, Vương Thất đành phải lên tiếng.

"Thiếu Khanh đại nhân, ta nghĩ...Ta nghĩ...Alibaba thật sự cần rèn luyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro