Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alibaba dạy Trần Thập, "Quan Quan Thư Cưu* ", sau đó dạy Trần Thập thêm một câu nữa: "Tri tử chi lực chi, tạp bối dĩ tắc chi…*"
Câu thơ này quá dài, Trần Thập suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu được ý nghĩa.

Vài ngày sau, Minh Kính Đường vướng vào một vụ án phải đột nhập vào Hoa Lâu ở Thành Đô để tìm hiểu tin tức.
Tòa Hoa Lâu chật kín người, kẻ vào kẻ ra vô cùng náo nhiệt.
Lý Bính dựa vào lan can tầng hai, nheo đôi mắt sáng quan sát hành vi của từng người trong đại sảnh.
Trần Thập ở bên cạnh mặc một bộ váy trắng trơn, trên đầu cài trâm, lông mày vẽ thu thủy, hai má ửng đỏ.

Lý Bính mặc một bộ quan phục cũ cùng với chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh đậm khiến y thoạt nhìn càng thêm cao lớn hơn.
Lý Thiếu Khanh tay rất tự nhiên mà ôm eo cậu.
Nhưng Trần Thập còn đang không để ý , cậu liều mạng dùng khăn che mặt, như sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ khiến bản thân hoàn toàn mất mặt ở Thành Đô.

Từ chỗ Lý Bính và Trần Thập, hai người có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Hoa Lâu.
Bên cạnh, mấy người say rượu thường xuyên đi qua, mỗi người đều ôm một mỹ nhân đùa giỡn vui vẻ.

Tuy nhiên, cũng có những học giả tri thức đến làm thơ tặng các mỹ nhân ở đây, nói những câu như "Quan Quan Thư Cưu" “Tri tử chi lực chi, tạp bối dĩ tắc chi….”

Khi Trần Thập nghe thấy những câu thơ này một lần nữa, cậu vô thức lặp lại chúng.

Lý Bính vành tai giật giật, cho rằng mình nghe nhầm: "Trần Thập, ngươi đọc cái này trong sách sao?"

“A, Là do Alibaba dạy.” Trần Thập thành thật trả lời: “Nhưng ta không hiểu ý nghĩa của những câu thơ đó.”
"Alibaba dạy ngươi những thứ này..." Lý Bính nắm chặt lan can, tức giận mỉm cười.

Lý Bính cùng Trần Thập chờ trong Hoa Lâu mấy ngày, trong khoảng thời gian này hai người vẫn  không nhìn được hung thủ, nhưng Trần Thập lại hiểu ý tứ những câu thơ đó.
“ Nếu ta biết được những ai đến với chàng, Thì ta cởi xâu ngọc tặng để đẹp lòng chàng.”

Sau đó, cuối cùng họ cũng tìm thấy hung thủ, hắn cực kỳ thông minh và bắt đầu bỏ chạy khi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Lý Bính và Trần Thập vội vàng đuổi theo, may mắn là mọi người đã chuẩn bị tốt, khi đuổi theo đến một con hẻm, Tôn Báo đã đợi ở đó và thành công bắt được hắn.

Lý Bính đứng ở đầu ngõ, chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói: "Thần Thập, đi thôi."
“Bính gia!” Trần Thập còn đang thở dốc, hai má hơi đỏ lên.

Lý Bính đứng gần Trần Thập, ánh nhìn không rời khỏi cơ thể cậu, và ngay cả khuôn mặt đỏ bừng của Trần Thập cũng hiện rõ trong mắt y.
Trần Tập bình thường không thích sửa soạn, luôn mặc quần áo vải thô, thỉnh thoảng mới thay quan phục chính thức của Đại Lý Tự.

Nhưng Trần Thập có khuôn mặt rất tốt, có thể thấy khuôn mặt trái xoan hơi tròn và phúc hậu.

Nhân trung của Trần Thập rộng đường nét khuôn mặt của cậu cũng rất chuẩn.
Đôi mắt tuy hơi nhỏ nhưng lại sáng như trong như có ngàn vì sao trong đó, khiến người đối diện không cẩn thận bị hút vào trong đó.

Lần đầu hai người gặp nhau, Lý Bính và Trần Thập chỉ mới ở cạnh nhau được một ngày, y đã nhận thức được Trần Thập là người thích hợp ở Đại Lý Tự.
Theo ý kiến ​​​​của y, Trần Thập không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó cũng khiến mọi người tin vào sự thật: cậu ấy thoạt nhìn là một người chân thành và nhiệt tình.
Với những người như vậy ở Đại Lý Tự, những nhân chứng đến kêu oan có thể thoải mái nói chuyện với cậu.

“Thần Thập.” Lý Bính sờ sờ bình cá nhỏ bên hông, thấp giọng gọi tên Trần Thập, thanh âm như hòa vào trong gió, “Tri tử chi lực chi, tạp bối dĩ tắc chi… Ngươi có biết ý nghĩa của câu thơ này không?"
“Ta biết.” Trần Thập cho rằng Lý Bính đang kiểm tra kiến ​​thức của mình, liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Đây là nội dung trong Kinh Thi, nói về sự hòa hợp giữa hai vợ chồng vợ chồng. Nhưng Alibaba cũng nói hiện nay có rất nhiều người dùng nó để bày tỏ tình yêu của mình với người khác ”.
“Ừ.” Lý Bính nhếch môi, nhìn đêm dài phía trước, giọng nói dịu dàng hơn trước, “Người đã có gia đình thì trân trọng vợ mình, còn người chưa cưới thì hãy trân trọng người mình yêu.… Hãy nói ra những cảm xúc chân thành đó.”

Gió về đêm có chút mát mẻ nhưng cũng ấm áp.
Gió xuân như cuốn theo hơi thở của sự sống, nhẹ nhàng đẩy ánh trăng, lướt qua người Lý Bính, Trần Thập rồi lẻn vào màn đêm vô biên.

Dưới ánh trăng mát lạnh, Lý Bính nhìn một bên má Trần Thập, đột nhiên nói: "Trái tim ta là tình, mặc kệ nơi phương nào, ta đặt ở trong lòng, để không bao giờ quên."

Trần Thập không hiểu Lý Bính đang nói cái gì, người từ trước đến nay luôn bị nói là ngốc, bỗng nhiên trở nên sáng suốt hơn: "Bính gia, ngài có người thích sao?"
Trần Thập cảm thấy mình rất thông minh, khi những con mèo ở nông thôn tới kỳ động dục, chúng rất bám người.
"Bính gia, ngài vừa là người vừa là mèo, cho nên cũng có kỳ động dục. Bính gia, ta nói cho ngài biết, mèo con mới lớn đến kỳ động dục rất khó chịu... À, không đúng, Bính gia bây giờ đã là con người nên chắc không khó chịu như vậy..."

Trần Thập tiếp tục lảm nhảm về những chú mèo mới lớn, Lý Bính nhướng mày đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng.
Y chỉ muốn ném lại chiếc bình cá nhỏ đang nắm trong tay cho Trần Thập.
Nhưng vẫn là không lỡ, vì vậy hít một hơi thật sâu, y đặt bình cá về lại vị trí cũ.

"Trần Thập, đi thôi." Y cảm thấy mình vẫn còn nhiều thời gian để mài giũa cậu, dù sao thế giới rộng lớn, năm tháng còn dài, nên cứ thong thả.
Trần Thập không hiểu ý của Lý Bính, cậu vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình: "Bính gia, ban đêm nếu cảm thấy khó chịu, cứ gọi ta, ta sẽ giúp ngài, ngài sẽ dễ chịu hơn rất nhiều... Này, Bính gia, ngài còn chưa nói, ngài thật sự có người mình thích rồi sao? Người đó là ai? Nàng là người Đại Lý Tự của chúng ta sao?”
"Không không không, Bính gia là Đại Lý Tự Khanh, hẳn là cùng những quan viên, phu nhân khác mới đúng."
"Bính gia... ngài không thích Thượng Quan Thiếu Khánh sao?"

Lý Bính nghe đến đó mặt tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Thập, không được nói linh tinh."
“Vâng.” Trần Thập ngoan ngoãn nghe lời, không quên chạy bước nhỏ để theo kịp Bính gia của mình.

Hai bóng người in xuống đất, được ánh trăng kéo dài, sóng đôi bước đi.

—— Trăng trên cao không biết nỗi khổ tình, tình ý chầm chậm đến chầm chậm chưa cất lời, chớ than đêm về sao dài quá, chỉ nguyện đêm nay có người thương.
— Trái tim ta là tình, mặc kệ nơi phương nào, ta đặt ở trong lòng, để không bao giờ quên.

Quan quan thư cưu:
- quan quan 關關: tiếng chim trống chim mái ứng hoạ nhau.
- thư cưu 雎鳩: loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt.
Tri tử chi lực chi, tạp bối dĩ tắc chi…: Nếu ta biết được những ai đến với chàng, Thì ta cởi xâu ngọc tặng để đẹp lòng chàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro