Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ghi chép bí mật của Thôi Bội.

------

"Trần Thập? Trần Thập! Này, Thôi Bội, cậu nhìn thấy Trần Thập không?"

"Đi cùng Thiếu Khanh ra ngoài rồi, sao vậy?"

"Con thỏ cậu ấy nuôi xổng chuồng rồi, đang chạy khắp sân, thậm chí còn ăn hết một nửa số rau do Thái thúc trồng." Tôn Báo đi đến tay nắm chặt tai thỏ trong miệng vẫn còn nửa lá rau.

Vương Thất lắc đầu đi tới, vừa sờ tai thỏ vừa nói: "Con thỏ này do Thiếu Khanh cho phép nuôi dưỡng, có sự đồng ý của ngài ấy, ăn chút lá rau thì có sao đâu"

Alibaba đang giúp Thôi Bội sao chép hồ sơ vụ án thấy vậy chen vào: "Các cậu có phát hiện, Thiếu Khanh đại nhân đối với Trần Thập rất khác không?"

Tính buôn chuyện của Vương Thất lại bắt đầu phát tác, hắn kéo mấy người lại một chỗ, "Ta đã sớm phát hiện, nếu người khác nói với Thiếu Khanh chuyện gì đó, ngài ấy có thể không đồng ý, nhưng nếu Trần Thập nói, ngài ấy nhất định sẽ đồng ý!"

"Phải đó, lễ Thanh Minh lần  trước, Tôn Báo muốn tặng cho ngài ấy một lá bùa. Thiếu Khanh ban đầu còn không muốn, khi nghe được Trần Thập cũng có một cái. Ngài ấy mới nhận. Còn có..."

Chỉ thấy Thôi Bội lấy ra một chiếc hộp gỗ có khóa, mở ra và cầm lên một xấp giấy, giống như một cuốn nhật ký, bên trong ghi đầy đủ cả ngày tháng từng chuyện đã xảy ra.

"Thôi Bội!" Vương Thất đọc được vài trang không nhịn được hét lên, "Cái này... cậu ghi lại hết sao?"

"Thôi Bội, cậu còn lén ghi lại hết sao. Làm tốt lắm!"

"Ngày sáu tháng ba, Trần Thập tới phòng Thiếu Khanh, cả đêm không trở về?"

"Ban đầu, vốn dĩ là  ta dạy Trần Thập viết chữ, sau đó Thiếu Khanh đại nhân nói với ta ngài ấy sẽ dạy, khi mới bắt đầu Trần Thập đi khoảng một canh giờ rồi quay lại, sau đó thời gian càng ngày càng dài. Đến hôm đó cả đêm đều không thấy Trần Thập quay lại."

"Ngày 20 tháng 5, Trần Thập mãi vẫn không thấy đến, Thiếu Khanh giải thích với mọi người rằng cậu ấy đêm qua điều tra vụ án mệt mỏi, hôm nay xin nghỉ."
"Hai mươi... trước đó một ngày, chúng ta vẫn ở cùng nhau. Ta nhớ hôm đó không có vụ án nào, nhưng hôm đó Trần Thập ra ngoài mua sắm và mang về một con mèo đen. Con mèo đó rất bám Trần Thập, không cho ai chạm vào, ta vẫn nhớ mặt của Thiếu Khanh khi nhìn thấy con mèo đen đó liếm Trần Thập còn đen hơn cả nó".

"Ngày 11 tháng 6, vụ án được điều tra tại bến tàu. Trần Thập và Vương Thất đã cải trang. Thiếu Khanh bắt được kẻ hung thủ. Trên cơ thể kẻ đó có rất nhiều vết trầy xước. Thiếu Khanh còn cấm Trần Thập sau này không được cải trang nữa."
"À, lần đó làm ta sợ hết hồn, chẳng qua là tài ngụy trang của ta quá giỏi, biến Trần Thập của chúng ta thành Trần đại mỹ nhân. Tên hung thủ đó mới nhìn thấy liền sửng sốt, tiến tới ôm lấy cậu ấy, hắn ta còn muốn hôn..., Trần Thập cũng may mà vẫn giữ được bình tĩnh, cậu ấy gậy sự chú ý với hắn và ra hiệu cho ta nhanh chóng tìm ra bằng chứng. Thiếu Khanh của chúng ta cũng vậy, khi bước vào phòng nhìn thấy Trần Thập như vậy, mắt cũng đổi màu, cả tay cũng giống móng mèo, như muốn cào ai đó..."

"Ngươi đang nói đến ta sao?"
"Thiếu Khanh đại nhân!!!

Lý Bính và Trần Thập không biết đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, bốn người vội vàng giấu tờ giấy trong tay ra sau lưng, Lý Bính nhìn vẻ mặt của bốn người, nhướng mày đưa tay ra.

Lý Bính cầm xấp giấy lên đọc từng trang một, càng nhìn biểu cảm trên mặt càng thấy có gì đó không đúng, Trần Thập thấy biểu tình của Lý Bính như vậy muốn ngó vào xem trong đó viết gì. Cậu mới nhìn lướt qua, mở miệng đọc ra được mấy chữ, Lý Bính liền tránh đi.

"Thôi Bội," Lý Bính gấp xấp giấy dày trong tay lại, "Có ai nhìn thấy cái này chưa?"

Thôi Bội lắc đầu như trống bỏi, ba người còn lại cũng liều mạng lắc đầu.

"Còn nữa không?" Thôi Bội không chút do dự đưa số còn lại cùng với hộp gỗ ra.

Lý Bính hài lòng cất xấp giấy tờ trở lại hộp gỗ, đậy nắp khóa lại, nở nụ cười đầy ẩn ý, quay người ôm Trần Thập rời đi.

"Làm ta sợ hết hồn! Tại sao Thiếu Khanh đi vào lại không phát ra tiếng động gì chứ?!"

"Nụ cười đó của Thiếu Khanh là có ý gì? Ngài ấy định phạt chúng ta à? Ta không viết những dòng này. Thôi Bội, cậu mau đi giải thích cho Thiếu Khanh, hơn nữa ta còn chưa có đọc xong!"

"Không sao đâu," Thôi Bội bình tĩnh ngồi xuống, tìm một tờ giấy trắng, chấm bút vào mực, "Ta đã nhớ hết rồi."

"Này này, trước tiên hãy viết lại câu chuyện của ngày hôm nay đã. Vừa rồi Thiếu Khanh bước ra ngoài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro