Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc.

---------

Lý Bính đã một ngày không gặp Trần Thập, từ trận đánh đêm hôm trước với Hắc La Sát, y luôn bận rộn xử lý vụ án và báo cáo với Thánh thượng, mặc dù y đã tận mắt nhìn thấy kẻ thù giết cha mình bị chết cháy, nhưng phía sau hắn vẫn còn những người khác, quyền lực y nắm giữ hiện tại lại đang bị Lai Trọng Thư cướp mất, y bận rộn vòng đi vòng lại suốt một ngày, mới nhận ra mình đã không gặp Trần Thập cả ngày hôm nay.

Sau khi thu thập hài cốt của Hắc La Sát, Trần Thập cố ý hay vô tình giữ khoảng cách với y, cậu cứ im lặng đi theo phía sau suốt dọc đường trở về Đại Lý Tự, y giơ tay cản lại người đang muốn quay về phòng. Chưa kịp nói gì, đã bị người trước mặt ngắt lời.

"Xin lỗi, Bính gia, ta hơi mệt, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, Trần Thập vùng ra khỏi tay y, bỏ chạy. Đêm qua y cũng đang hỗn loạn, vừa tỉnh táo lại đã nghe thấy Tôn Bảo nói hôm nay Trần Thập không nói chuyện cũng không ăn uống, vội vàng vào bếp nấu cháo cho Trần Thập định bụng mang tới cho cậu ấy.

Lý Bính mở cửa, nhìn thấy người cuộn thành một cục nho nhỏ trong góc, không cần nghĩ cũng biết cái người này có lẽ đã ngồi cả ngày như vậy không động, liền thở dài.

"Trần Thập."

Y nhẹ nhàng bước tới, đặt cháo bên cạnh rồi ngồi xuống, Trần Thập thấy người tới là Lý Bính, tâm trạng cậu điều chỉnh cả ngày đột nhiên như sụp đổ lần nữa, nên vội vàng co chân lại vùi đầu vào trong lòng. Lý Bính nhìn thấy cậu như vậy, biết cậu lại bắt đầu đau lòng, liền đưa tay xoa xoa đầu người đối diện.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi không thể cứ giữ nó trong lòng như vậy được, nói cho ta biết, được không?"

"Bính gia, nếu ngài không muốn nhìn thấy ta ở lại Đại Lý Tự nữa, ngài có thể để ta điều tra xong vụ án của ca ca được không? Tra xong ta sẽ rời đi ngay."

Lý Bính nghe được lời này không khỏi hoảng sợ, đứng dậy ngồi xổm trước mặt Trần Thập, ngẩng đầu muốn nhìn thấy đôi mắt cậu đang chôn sâu giữa hai đầu gối.

"Tại sao ta không muốn gặp ngươi, Trần Thập? Vụ án cần phải được điều tra, sau khi điều tra xong, ngươi vẫn sẽ ở lại Đại Lý Tự. Ta không hề có suy nghĩ  không muốn gặp ngươi. Hiểu không?”

Trần Thập vốn tưởng rằng việc ca ca cậu ám sát cha của Bính gia sẽ khiến Bính gia bực bội, chán ghét cậu, không ngờ ngài ấy lại nói ra những lời này, thậm chí còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay và đầu gối của cậu, cậu bắt đầu thu lại những cảm xúc lo sợ mất kiểm soát của mình lại.

"Bính… Bính gia ta xin lỗi, ta thực sự không ngờ ca ca lại trở thành người như vậy. Ta không ngờ anh ấy lại giết nhiều người như vậy, anh ấy cũng sẽ giết cả cha... Ta xin lỗi." Hai cánh tay Trần Thập càng lúc càng siết chặt, lại bắt đầu run lên, cậu không ngẩng đầu chỉ thấy nước mắt nhỏ xuống đất.

Lý Bính nhìn thấy cậu như vậy không khỏi cau mày, từ lúc gặp Trần Thập cho đến nay cậu vẫn luôn tươi cười, nhưng hôm nay cậu lại như thế này, tất cả là do y đã kéo cậu vào vụ án này quá sâu.

"Đồ ngốc, chuyện này liên không quan gì đến ngươi, Hắc La...", lúc nhắc đến Hắc La Sát Lý Bính không khỏi do dự, y không muốn Trần Thập nghe thấy cái tên này gắn liền với ca ca của cậu, hơn nữa y không muốn cậu nhớ hay liên quan đến nó nữa.Y thực sự không muốn Trần Thập buồn về chuyện này..

"Việc này nhất định còn có người khác đứng sau. Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là phấn trấn lên và bắt được hắn. Ngươi không thể nghĩ như vậy được."

"Nhưng ta...ta thấy tiếc cho mọi người.”

"Ngươi đã làm rất tốt, sau khi đến Đại Lý Tự, ngươi đã giúp Đại Lý Tự giải quyết rất nhiều việc, chăm sóc cho người đến kêu oan, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Bọn họ đều cảm thấy ngươi rất tốt."

"Bọn họ... bọn họ nghĩ vậy sao?" Trần Thập nghe xong ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lý Bính, khóe mắt còn có nước mắt rơi xuống.

Lý Bính nhìn người trước mặt, hai mắt sưng đỏ, không biết người này đã khóc bao lâu, chắc chắn đêm qua đã thức suốt đêm. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Thập và siết chặt lòng bàn tay cậu.

"Ừ, ta cũng nghĩ ngươi cũng rất giỏi."

"Bính gia..."

"Được rồi, ngươi chưa ăn gì cả ngày nay rồi, chắc chắn là đói bụng rồi, ta đã nấu cháo cho ngươi, ăn một chút đi."

Trần Thập nhìn món cháo Bính gia nấu cho mình, trong lòng không khỏi rung động, cậu đã nấu cho Bính gia từ khi mới bắt đầu gặp mặt, không ngờ rằng Bính gia cũng có thể vào bếp nấu cháo cho cậu. Nghĩ đến đây, quay lại nhìn Bính gia mệt mỏi như vậy mà vẫn tới an ủi tự chăm sóc cậu, cậu khịt khịt mũi.

"Ta ăn, ta ăn."

Cậu bưng cháo lên uống một ngụm, nhìn Lý Bín vẻ mặt cau lại, cậu lập tức muốn biết lý do.

"Tại sao…tại sao, ca cả của ta lại là Hắc La Sát, tai sao anh ấy lại hại nhiều người như vậy... tại sao..." Chiếc thìa do cảm xúc mất bình tĩnh của cậu run run rơi xuống vành bát tạo ra một âm thanh giòn tan, như thể những ảo cảnh trước đây về ca ca mình ở Thành đô  đột ngột tan vỡ thành từng mảnh, đâm sâu vào trái tim của hai người.

Lý Bính nhìn cậu như vậy, cau mày, ánh mắt đau nhức, xoa xoa tay, suy nghĩ có lẽ y thật sự không nên bảo cậu đến đây, có phải y thực sự đã sai lầm ngay từ đầu hay không.

Y đưa tay vỗ vỗ vai Trần Thập: "Ngươi đừng tự trách mình, là ta đã lôi kéo các ngươi vào, khiến rất nhiều người vô tội phải mất mạng." Sau đó, y siết chặt vai Trần Thập.

Trần Thập nghe y nói như vậy, lại cảm thấy người trên vai mình dùng sức, ý thức được mấy ngày nay y mới là người phải chịu áp lực lớn nhất, mặc dù hung thủ ám sát cha y đã được tìm thấy, nhưng lại chính là ca ca của cậu.

"Không, Bính gia, đây là ta tự nguyện, ta nguyện ý đi theo ngài." Trần Thập hai mắt mở to, cậu không muốn Bính tự trách bản thân.

"Ngài là Thiếu Khanh vô cùng tài giỏii."

Lý Bính nhìn người đang an ủi mình trước mặt, đột nhiên cười nói: "Trần Thập, ta thật may mắn gặp được ngươi."

"Được rồi, ta hiểu rồi, chúng ta phải tiếp tục điều tra vụ án."

"Được, chúng ta đi thôi." Trần Thập nói xong chuẩn bị đứng dậy.

Lý Bính vội vàng đưa tay giữ cậu ngồi xuống.

"Lúc này không cần gấp, chúng ta nhanh chóng ăn đồ ăn đi trước đã."

Trần Thập nhìn người trước mặt như thể tia nắng xuyên thấu nơi u ám trong lòng cậu.

"Bính gia, cảm ơn ngài."

Lý Bính nhìn thiếu niên trước mặt đẫm nước mắt, đưa tay sờ lên mặt cậu, lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt, cuối cùng sờ lên má cậu mỉm cười trấn an.

"Mau ăn đi”

"Được, hì hì."

Trần Thập cúi đầu ăn cháo trong bát, mặt hồng hồng.

Lý Bính nhìn người trước mặt, tay nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro