[Genshin Impact] NeuviThesley, ZhongChi (1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Neuvillette x Wriothesley, Zhongli x Childe

Sumary: Vì một lí do nào đó, Neuvillette và Zhongli đã bị hoán đổi linh hồn cho nhau. Palais Mermonia đã trở nên náo loạn vì sự kỳ lạ của ngài thẩm phán. Trong lúc cả Zhongli và Neuvillette đang cố gắng tìm cách để giải quyết việc này thì đã có chút hiểu lầm xảy ra. Có lẽ ngài thẩm phán đợt này sẽ phải khổ tâm nghĩ cách dỗ ngài công tước rồi!

Hay ngài công tước phải dỗ ngược lại ngài thẩm phán đây?

========================================

Có chuyện gì đang xảy ra với Neuvillette vậy?!

1.

Dường như có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

Linh cảm của các Melusine trong lâu đài Palais Mermonia đang mách bảo như thế.

Vị thẩm phán tối cao của bọn họ hình như có chút khác với thường ngày.

"Sáng hôm nay, khi tôi đến đưa tài liệu cho ngài ấy, ánh mắt ngài ấy nhìn tôi thật xa lạ. Giọng nói cũng không còn dịu dàng như thường ngày nữa. Thậm chí cũng không xoa đầu tôi."

Một Melusine ủy khuất nói.

"Quả thật là rất kỳ lạ. Ngài ấy hôm nay không giải quyết giấy tờ trên bàn làm việc nữa, thay vào đó lại ngồi bên bàn trà, vừa uống trà vừa xem báo cáo. Mặc dù bình thường nhìn thấy ngài ấy bận rộn tôi rất không đành lòng, nhưng khi thấy ngài ấy thong thả như thế, tôi cũng không biết nên thấy vui mừng nay lo lắng nữa."

Một Melusine khác bối rối nói.

"Tôi cũng thấy được điểm kỳ lạ. Mặc dù phong thái của ngài ấy vẫn khoan thai và bình tĩnh như mọi ngày nhưng dường như có chút xa cách. Đã vậy còn hỏi tôi mấy câu rất khó hiểu."

Một Melusine khác nữa nghi hoặc nói.

"Đúng vậy, tôi cũng thế..."

Cuộc bàn luận của các Melusine dường như khiến cho không khí lâu đài Palais Mermonia bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Mà trung tâm của cuộc trò chuyện chính là về ngài thẩm phán Neuvillette.

Lúc Wriothesley đến chính là chứng kiến tình cảnh như thế. Hắn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mà lại khiến các Melusine của lâu đài náo loạn cả lên như thế. Neuvillette đâu? Sao lại để Palais Mermonia hỗn loạn thế này?

Nhưng thắc mắc của Wriothesley lại không có được lời giải đáp.

Các Melusine thấy Wriothesley bước đến liền lập tức ngừng tiếng xì xào bàn tán. Một trong số họ bước ra, chào hỏi vị công tước đến từ biển sâu: "Ngài công tước đến tìm ngài Neuvillette sao?"

Nhìn thấy không khí khác thường đó, Wriothesley cố gắng đè nén sự tò mò đang dấy lên trong lòng, đáp lời: "Đúng vậy. Phiền cô vào thông báo một tiếng được không?"

Nhưng Melusine đó không hiểu sao có chút bối rối, hết nhìn Melusine này đến Melusine khác gần mình. Sự bối rối đó thậm chí còn lây qua cho cả Wriothesley. Hắn tự nhủ rằng dường như có thứ gì đó không bình thường đang xảy ra.

Mãi một lúc thì một Melusine trong số đó mới bước lên nói thay: "Thật ra ngài Neuvillette đang không có mặt ở đây. Ngài ấy đã ra ngoài từ sớm rồi thưa công tước Wriothesley."

Nghe thế, Wriothesley lại thấy thắc mắc. Thường ngày, vào thời gian này ngài thẩm phán sẽ giải quyết công văn ở trong phòng làm việc. Trừ khi có một vụ án cần phải xét xử thì mới vắng mặt thôi. Nhưng trên đường đến đây, Wriothesley không hề nghe thấy bất kỳ ai bàn tán về vụ án nào đang diễn ra ở Epiclese cả.

Wriothesley lại tiếp tục hỏi: "Thế là ngài ấy đang xem kịch ở Epiclese sao? Sao tôi cũng không nghe thấy thông tin nào nói rằng Epiclese đang có một buổi biểu diễn nhỉ?"

Melusine kia lại lắc đầu, bảo: "Không phải đâu. Ngài Neuvillette đã rất kỳ lạ như thế từ sáng nay rồi. Một lúc trước đó, ngài ấy bảo rằng muốn ra ngoài đi dạo quanh thành phố, và cứ thế bỏ ra ngoài."

Wriothesley ngạc nhiên, nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó. Chỉ mới hơn ba giờ chiều, đây chính là giờ trà chiều lí tưởng của người dân Fontaine. Vốn dĩ cũng vì buổi trà chiều đấy mà Wriothesley mới đến đây, vậy mà Neuvillette lại... ra ngoài đi dạo sao?

Wriothesley thật sự thấy hơi khó hiểu rồi.

"Đi dạo? Vào giờ này sao? Quả thật là một chuyện kỳ lạ mà."

Các Melusine nghe hắn nói thế, tất cả lại bắt đầu nhao nhao lên, lôi kéo Wriothesley kể cho hắn nghe những việc kỳ lạ về Neuvillette mà họ đã chứng kiến. Mãi đến ba mươi phút sau, Wriothesley mới tạm thời trấn an được họ và thoát được ra khỏi Palais Mermonia.

Vậy, bây giờ phải làm sao đây?

Wriothesley ngước mặt lên trời, tự hỏi.

Neuvillette không có ở phòng làm việc, cũng không đến Viện ca kịch Epiclese. Bầu trời Fontaine hôm nay cũng rất thoáng đãng, anh không thể nào lại đi đâu đó tắm mình dưới mưa được. Nghĩ tới nghĩ lui, quả thật Wriothesley vẫn nghĩ không ra rốt cuộc Neuvillette có thể đi nơi nào.

Đi dạo trong thành phố à? Thế thì Wriothesley phải chạy khắp nơi ở Đại sảnh Fontaine này để tìm ngài ấy sao? Nghe có vẻ là một chuyện ngu ngốc mà hắn sẽ không bao giờ làm.

Hay là nên đến một quán trà nào đó thưởng thức trà chiều một mình nhỉ? Biết đâu sẽ tình cờ gặp được ngài ấy đang lang thang trên phố thì sao.

Wriothesley đang thật sự rất nghiêm túc suy xét xem nên đi đâu đó hay trở về Pháo đài Meropide. Có lẽ, từ sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với Neuvillette, hầu như mỗi lần lên mặt đất hắn đều ở cùng một chỗ với anh. Nghĩ lại trước đây, mỗi khi buồn chán hoặc nổi hứng, Wriothesley lại chạy lên mặt đất hòa nhập vào cuộc sống như một công dân tự do, tự do tự tại du ngoạn khắp nơi, cũng không có suy xét nhiều thứ như bây giờ, không biết đi đâu ngoài đến Palais Mermonia.

A, chết tiệt. Liệu có phải mình đã quá phụ thuộc vào ngài ấy rồi không?

Wriothesley nhủ thầm.

Đến hôm nay hắn mới nhận ra thời gian qua mình đã thay đổi lớn như thế nào. Tình yêu đúng là làm mờ mắt người khác mà. Giờ đây Wriothesley phải cẩn thận nhớ lại trước đây mình thường làm gì vào giờ này. Hình như là đến quán trà quen thuộc mua một ít bánh ngọt mang về Pháo đài Meropide, có đôi lúc hắn sẽ thưởng thức trà chiều tại quán rồi đi dạo quanh Đài phun nước Lucine, hôm nào có hứng sẽ sẵn tiện ghé vào Viện ca kịch Epiclese xem biểu diễn, hoặc Wriothesley sẽ đi khảo sát tình hình khu vực xung quanh cổng Pháo đài Meropide sau buổi trà chiều. Những ngày đó, số lần hắn đến Palais Mermonia trong một tháng ít ỏi đến mức chỉ cần một bàn tay cũng đủ đếm hết. Nếu không phải có lệnh triệu tập hoặc có một số việc cần phải báo cáo trực tiếp thì hầu như hắn sẽ chẳng bén mảng tới nơi này, báo cáo bình thường cũng sẽ nhờ thuộc cấp đưa giúp.

Còn bây giờ... số lần Wriothesley đến Palais Mermonia này trong một tháng cùng phải bằng cả năm của trước đây cộng lại.

Xem ra bản thân hắn đã bị thuần phục đến sa đọa rồi.

Chấn chỉnh lại bản thân thôi.

Wriothesley quyết liệt tự nhủ như thế.

Được rồi, hắn đã ra quyết định. Đến quán trà quen thuộc uống trà thôi.

2.

Hình như có chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

Ngài thẩm phán tối cao của Fontaine lại đang đến làm khách ở Ngân hàng Bắc Quốc.

Nhân viên của Ngân hàng Bắc Quốc rất bối rối vì cứ ngỡ mình đã làm sai gì đó để đích thân vị thẩm phán cao quý này phải đến đây.

Nhưng điều lạ là ngài thẩm phán tối cao lại không tra xét hay truy vấn bất kỳ câu gì về công việc của bọn họ mà chỉ hỏi:

"Công tử Childe có ở đây không?"

Tất cả mọi người: "???"

Ngài Tartalia lại gây ra chuyện gì rồi sao?

Không phải ngài ấy chỉ mới mãn hạn tù được vài ngày à? Rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mới có thể khiến ngài thẩm phán đích thân đến hỏi thăm vậy?

Có cần phải báo cáo với ngài Knave không?

A, nhưng không ai thấy cách ngài thẩm phán gọi ngài Tartalia rất kì lạ sao?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong im lặng. Các nhân viên trong ngân hàng đều rối bời nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào cho phải. Mặc dù biểu cảm trên mặt Neuvillette rất bình tĩnh như thường ngày, không có chút dao động nào nhưng không hiểu sao người khác nhìn vào vẫn không nhịn được mà đổ mồ hôi hột. Đây chính là do uy quyền của ngài thẩm phán tối cao sao?

Dường như đợi mãi không thấy ai trả lời, Neuvillette lại lặp lại câu hỏi lần nữa.

Lúc này mới có một người đủ dũng cảm đứng ra đáp lời ngài: "Vâng thưa ngài thẩm phán, ngài Tartalia hiện đã ra ngoài rồi ạ. Chúng tôi không có quyền truy hỏi công việc thường ngày của ngài ấy nên cũng không biết cụ thể là làm gì và ở đâu." Xong, người đó còn nói thêm: "Nhưng ngài ấy chỉ vừa mãn hạn tù gần đây thôi, đảm bảo sẽ không dám làm ra chuyện gì ngu ngốc đâu thưa ngài."

Một người khác thấy thế cũng bèn thêm vào: "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ngài có việc cần phải trao đổi gấp, chúng tôi có thể mời ngài Knave đến để giải quyết. Dù sao ngài ấy cũng là người Fontaine, sẽ tiện giải quyết hơn."

Neuvillette không trả lời. Tay anh đặt lên cằm, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó. Các nhân viên trong ngân hàng cũng không biết phải làm sao, thấp thỏm chờ đợi câu nói tiếp theo của vị đại nhân tôn quý này. Có vài người còn nghĩ rằng có nên cho người ra ngoài tìm ngài Tartalia về không nữa.

Nhưng thật may mắn, ngài thẩm phán sau khi suy xét gì đó lại quyết định buông tha cho tinh thần đang căng như dây đàn của họ. Trước khi rời đi, anh lên tiếng dặn dò: "Nếu cậu ấy quay lại, hãy bảo cậu ấy đến gặp tôi!"

Nói xong, mọi người đều thấy ngài thẩm phán ung dung bước ra ngoài, để lại một đám người ngẩn ngơ chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.

Mối quan hệ giữa hai người họ... hình như có gì đó không đúng lắm?

"..."

Không gian trong Ngân hàng Bắc Quốc ngưng đọng một lát.

"... Vậy, có ai cảm thấy các ngài thẩm phán gọi ngài Tartalia có chút kỳ lạ không?"

3.

Hình như có chuyện kỳ lạ gì đó vừa xảy ra.

Đó là tiếng lòng của cô nàng phóng viên trẻ Charlotte đến từ toà soạn "Chim hơi nước".

Như mọi ngày, cô lại rong ruổi trên các nẻo đường của Đại sảnh Fontaine, cùng với chiếc máy ảnh quen thuộc khi tác nghiệp. Không ngờ, nhờ một vận may nào đó, cô bắt gặp ngài thẩm phán tối cao của Fontaine lại bước ra từ Ngân hàng Bắc Quốc.

Ai ở Fontaine cũng biết rằng, ngài thẩm phán Neuvillette không thích gần gũi với người khác, nhưng lại đối xử rất dịu dàng với các Melusine. Ngài cũng là một người ngại đám đông và không thích xuất hiện trước công chúng, trừ khi bạn đến Viện ca kịch Epiclese thì sẽ có thể thấy ngài ấy luôn ngồi ở vị trí đẹp nhất để xem một buổi biểu diễn hoặc chủ trì một phiên xét xử ở vị trí cao nhất. Rất hiếm khi lại thấy ngài ấy xuất hiện ở trên phố lớn thế này.

Thật kỳ lạ! Cô tự hỏi. Có phải vị công tử đến từ Snezhnayan đấy lại gây ra chuyện gì rồi không? Đây không phải là nơi mà ngài thẩm phán sẽ đích thân đến mà không có lí do đặc biệt.

Trí tò mò của cô ngay lập tức được kích thích. Với trực giác của một phóng viên tâm huyết với nghề, cô có thể cảm nhận được điềm báo của tin mới.

Charlotte bước đến, cất lời chào hỏi với vị đại nhân bí ẩn của Palais Mermonia: "Xin chào, ngài Neuvillette, không ngờ lại có thể gặp được ngài trên phố lớn của Đại sảnh Fontaine thế này!"

Theo thường lệ, vị thẩm phán ấy sẽ chậm rãi quay người lại, đáp lại lời chào của cô theo đúng lễ nghĩa giao tiếp bình thường bằng biểu cảm lạnh nhạt không chút thay đổi.

"Chào cô, tiểu thư Charlotte."

Đúng vậy, vẫn lịch thiệp như bình thường, ngài ấy chào lại cô. Nhưng mà khoan đã, nụ cười xã giao đó là sao vậy?

Ngài thẩm phán luôn nghiêm nghị cũng biết cười xã giao sao?

"Tách" – Tiếng chụp ảnh khẽ vang lên. Charlotte không tự chủ được mà chụp một tấm ảnh.

"..." Tệ thật, ai mà không biết ngài thẩm phán không thích các phương tiện truyền thông chứ. Chụp ảnh mà không xin phép thế này thật đúng là vô lễ quá.

Thế nhưng khác với tưởng tượng của cô, Neuvillette lại không tỏ ra khó chịu hay nổi giận mà chỉ bình thản nói:

"Đã lâu không gặp lại, cô vẫn không thay đổi gì mấy kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ."

Charlotte: "???"

Từ từ, không phải mới hôm qua cô còn đến Palais Mermonia phỏng vấn ngài ấy về vụ án vài ngày trước sao?

Vì mỗi lần muốn phỏng vấn vị đại nhân này, Charlotte đều phải đặt lịch trước ở lâu đài Palais Mermonia và phải thực hiện rất nhiều thủ tục rườm rà, những thứ chưa bao giờ khiến cô hết khổ tâm đó nên cô vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy mà ngài thẩm phán nổi tiếng trí nhớ siêu phàm lại quên mất sao?

Dù thế, cô nhanh chóng nghĩ ra một lí do hợp lí (đối với cô) để biện minh cho ngài ấy rồi. Suy cho cùng, ngài thẩm phán cũng đâu rảnh rỗi để ý những chuyện như thế chứ.

Charlotte tiến đến trước mặt ngài Neuvillette, cười hì hì nói: "Thật hiếm khi thấy ngài đi dạo xung quanh như thế này. Mọi người thường bảo rằng ngài thẩm phán không thích gần gũi với con người nên tôi rất bất ngờ khi gặp ngài ở đây."

Tiếp đó, cô nhìn thấy Neuvillette xoa cằm như thể đang suy nghĩa gì đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế à?... Thực ra tôi lại cảm thấy đi dạo xung quanh khi có thời gian lại rất thanh thản đó chứ."

Charlotte dường như nghe không rõ lời Neuvillette, đôi mắt chớp chớp nhìn anh như muốn hỏi lại rằng "ngài đang nói gì thế?". Thế nhưng Neuvillette lại hắng giọng, qua loa chuyển chủ đề:

"À không, không có gì đâu."

"Thế, tiểu thư Charlotte có chuyện gì cần nói sao?"

Lúc này, khi được nhắc đến, Charlotte lúc này mới bừng tỉnh, thoát khỏi những câu hỏi về sự lạ lùng của ngài Neuvillette hôm nay.

Cô mỉm cười, lấy giấy bút ra, sẵn sàng tác nghiệp: "Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình chút thôi. Vừa nãy thấy ngài đi ra từ Ngân hàng Bắc Quốc nên không biết liệu có phải ngân hàng đã có vấn đề gì sao? Hay do vị công tử đến từ Snezhnayan đó lại gây ra chuyện gì nữa rồi vậy?"

Neuvillette nghe cô hỏi thế, nghiêm túc lắc đầu: "Ồ không, chắc cô đã hiểu lầm gì đó. Tôi chỉ đến tìm công tử Childe vì có chuyện cần trao đổi, nhưng tiếc là cậu ấy không ở đây."

Charlotte bỗng trở nên bối rối. Công tử Childe? Cách xưng hô kỳ lạ này sẽ không phải đến từ miệng của ngài thẩm phán đó chứ?

Còn chưa hết ngơ ngác, cô lại nghe thấy Neuvillette tiếp tục nói: "Và chắc cô có chút nhầm lẫn về tính cách của công tử rồi. Có thể bên ngoài cậu ấy rất tùy tiện mà vô tư, nhưng cậu ấy lại không phải người sẽ gây chuyện mà không có suy tính trước. Nên cô không cần phải lo lắng đâu."

A? Mối quan hệ giữa ngài thẩm phán và vị công tử đến từ Snezhnayan đã quen thuộc đến mức đó rồi sao? Hình như tình huống này có chút không đúng.

Charlotte bồn chồn trong lòng. Mọi người đều đã quen thuộc với hình ảnh cô phóng viên Charlotte năng động và nhiệt tình trước mọi chuyện nên rất hiếm khi thấy cô tỏ ra gượng gạo thế này. Một lúc lâu sau cô mới đáp lại lời của Neuvillette: "Có lẽ tôi đúng là đã hiểu nhầm cậu Childe mất rồi. Thật ngại quá!"

Sau đó, cô lại ngập ngừng hỏi tiếp: "Xem ra mối quan hệ giữa ngài thẩm phán và cậu Childe rất tốt nhỉ?"

Lúc này, Neuvillette lại nghiêng đầu suy tư: "Ừm... Tôi đoán thế. Nhưng có lẽ cũng không thân thiết đến vậy."

Hôm nay lời nói của ngài thẩm phán quả thật rất mâu thuẫn, hay là do cô không thể hiểu được tất cả những ý nghĩa sâu xa của ngài ấy đây nữa. Nó thật sự khiến Charlotte bối rối rất nhiều.

Cô rất không tự nhiên chuyển chủ đề trước sự bế tắc của cuộc trò chuyện: "Trên đường đến đây tôi có thấy ngài công tước Wriothesley đang uống trà ở tiệm Café Lutece. Tôi đoán chắc ngài ấy không tìm thấy ngài ở văn phòng Palais Mermonia nên đã đến đó. Ngài có định đến đó không?"

Ngài thẩm phán ngạc nhiên nhìn cô, thắc mắc: "Wriothesley? Ai cơ? Ồ, tôi xin lỗi, hôm nay đầu óc tôi có chút mơ hồ. Tại sao tôi lại nên đến đó?"

Charlotte sốc.

Wriothesley là ai cơ? Không phải là vị công tước cai quản Pháo đài Meropide ở sâu dưới đại dương sao? Là người thường xuyên lui tới lâu đài Palais Mermonia mỗi khi có thời gian và cùng ngài thưởng thức trà chiều còn gì? Và cũng có nhiều người thấy cả hai thường cùng nhau ra ngoài nữa.

Đừng hỏi vì sao Charlotte biết. Sau khi có dịp phỏng vấn tiểu thư Furina sau sự kiện "lời tiên tri", hai người bọn họ đã trao đổi nhiều thứ và thân thiết hơn, chuyện về ngài Neuvillette và ngài Wriothesley cũng không ai biết nhiều hơn cô ấy và các Melusine ở lâu đài Palais Mermonia, vì thế, Charlotte cũng hóng được một chút. Bọn họ đều biết rằng mối quan hệ của công tước Wriothesley và ngài thẩm phán rất thân thiết, nhưng lại bí mật không công bố ra ngoài.

Thế nên bây giờ là tình huống gì thế này?

Có cãi nhau thì cũng không đến mức giả vờ không quen nhau như thế chứ? Đây có phải tác phong thường ngày của cả hai đâu.

Charlotte âm thầm gào thét trong lòng.

Họ cứ trò chuyện không đầu không đuôi, không mục đích như thế cho đến trước lúc Neuvillette rời đi, ngài dừng lại và hỏi cô: "Không biết dạo gần đây cô có nghe thấy có chuyện kì lạ gì xảy ra không?"

Charlotte thật sự rất muốn hét lên rằng, chuyện kì lạ nhất hôm nay chính là ngài đó nhưng không tài nào thốt ra khỏi miệng được. Nhưng sau khi lý trí nghĩ lại thì đúng là có một chuyện.

"Tôi nghe nói ở vùng Beryl có vài chuyện bất thường, chẳng hạn như sự không ổn định của dòng năng lượng, hay hành động kỳ lạ của các ma vật ở đó. Tôi cứ nghĩ đã có báo cáo gửi đến văn phòng ở Palais Mermonia rồi chứ?"

Neuvillette nghe thấy thế chỉ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn cô rồi đi mất.

Charlotte: "..."

Vậy còn chuyện cặp đôi cô yêu thích chưa công khai đã tan vỡ thì sao?

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

4.

Childe trở về nơi ở của mình ở Fontaine với các vết trầy xước lớn nhỏ và dấu vết bụi bẩn khắp người.

Hôm nay cậu lại chạy đến thách đấu quý cô Clorinde ở đấu trường, và kết quả vẫn như bao lần khác, quý cô Clorinde vẫn không chịu tung hết sức mình. Một chiêu cuối cùng kia thế mà bị cô ấy kiểm soát hoàn toàn, kết quả hòa khiến cậu tiếc nuối hết sức.

Đương nhiên cậu vẫn sẽ không chịu từ bỏ đâu. Có lẽ lần sau cậu nên lấy danh dự của mình ra đặt cược và yêu cầu một trận đấu nghiêm túc cũng nên?

Khao khát muốn được chiến đấu cùng đối thủ mạnh bao giờ cũng sục sôi trong tâm trí của Childe. Và bản thân cậu cũng rất thích đặt ra những thử thách khó cho bản thân. Chẳng hạn như việc sử dụng cung, một loại vũ khí cậu chưa từng quen thuộc trong chiến đấu. Cũng vì nó mà rất nhiều lần khiến Nhà lữ hành phàn nàn về tính hữu ích của nó trong lúc chiến đấu cùng cậu và cuối cùng vẫn phải buộc Childe đổi qua dùng song kiếm.

Cũng vì tính cách hiếu chiến đó nên bây giờ cơ thể của Childe ê ẩm hết cả ra. Sau khi quý cô Clorinde thu kiếm và trở về với công việc, cậu còn thách đấu với vài hiệp sĩ khác ở đó nữa. Vì thế nên cậu mới trông thê thảm thế này đây.

Bầu trời đã gần tối hẳn, chỉ còn vài tia sáng lấp ló ở đường chân trời. Đường phố Fontaine đều đã lên đèn sáng rực, hầu như không có cảm giác buổi tối ở đất nước hiện đại này.

Gần bước về tới nơi ở rồi, từ xa xa cậu trông thấy một thuộc cấp của cậu đang đứng đợi ở trước cửa. Dường như hắn có chuyện cần bẩm báo.

Thấy Childe đã về đến, tên thuộc cấp đó tiến lên nói: "Ngài Tartalia, tôi đến thông báo về chuyện xảy ra chiều nay ở Ngân hàng Bắc Quốc. Ngài thẩm phán đã đến tìm gặp ngài nhưng lại đúng lúc ngài vắng mặt. Ngài ấy có chuyển lời lại bảo ngài đến Palais Mermonia gặp mặt sau khi nhận tin."

"???"

Childe hoang mang không biết sao Neuvillette lại tìm mình. Sau khi mãn hạn tù ở Pháo đài Meropide cậu rất an phận chấp hành luật lệ của Fontaine mà nhỉ? Chỉ hơi làm phiền các hiệp sĩ quyết đấu một chút thôi mà cũng nhận triệu tập của ngài thẩm phán tối cao đó sao?

Childe hỏi lại: "Có nói là vì chuyện gì không?"

Tên thuộc cấp đáp ngay tắp lự: "Không thưa ngài."

Hơ, thế thì là chuyện gì nhỉ? Quan hệ của cả hai người sẽ không thân thiết đến mức có một cuộc tán gẫu, cũng không sâu sắc đến mức có một cuộc trao đổi riêng tư. Về chuyện làm ăn thì không phải Knave sẽ phù hợp hơn là một người ngoại quốc như cậu sao? Vì thế Childe thật sự không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Cậu lại hỏi: "Đã hỏi qua Knave chưa?"

"Ngài ấy bảo ngài hãy tự giải quyết chuyện của mình đi!"

"..."

Được rồi, tình cảm nội bộ của Fatui cũng chỉ đến đó thôi. Vẫn là mấy đứa nhóc ở Căn nhà Hơi Ấm dễ thương hơn nhiều.

Childe thở dài, chán nản cào tóc nói: "Được rồi, tôi biết rồi! Cậu lui đi!"

Tên thuộc cấp đó gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Trễ thế này rồi, chắc hẳn cậu không cần phải đến Palais Mermonia ngay bây giờ đâu nhỉ? Dù Neuvillette có bảo rằng hãy đến gặp anh ngay sau khi trở lại. Bây giờ Childe chỉ muốn tắm rửa rồi đánh một giấc thôi. Mai lại tính sau vậy!

Quyết định như thế, Childe mở cửa đi vào nhà.

5.

Tại nơi nào đó ở vùng Beryl, Fontaine.

Trời đã sập tối từ bao giờ. Ở khu vực hoang vu không một bóng đèn, một ánh sáng nhợt nhạt lóe lên trong màn đêm sâu thẳm.

Người đó bước đi trong đêm tối, hình như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng thái độ lại vô cùng bình thản, như thể đã biết được phương hướng mà mình cần đi là hướng nào.

Đi được một lúc, người đó dừng lại ở một di tích cổ ẩn sâu trong một hang động. Y cất giọng: "Đây rồi!"

Mái tóc dài màu bạc trắng được buộc lại gọn gàng sau đầu, những lọn tóc xanh lam xen lẫn vào những sợi tóc trắng khẽ lay động theo bước chân của chủ nhân chúng. Nếu ai đó bắt gặp người này ở đây, hẳn họ sẽ nhận ra đây chính là vị thẩm phán luôn ngồi ở nơi cao nhất trong các phiên tòa xét xử.

Đôi mắt màu bạc của vị thẩm phán khẽ nheo lại, giọng nói trầm thấp lẩm bẩm: "Chẳng trách các ma vật trên đường đi lại hoạt động bất thường như thế. Dòng chảy địa mạch ở đây xảy ra vấn đề rồi."

"Tình hình này thật giống với vấn đề địa mạch ở Thiên Hoành Sơn. Có lẽ đây là lí do..."

"Không biết dòng chảy địa mạch ở Thiên Hoành Sơn thế nào rồi. Hy vọng họ đã giải quyết xong xuôi. Chắc là phải gửi một bức thư cho "người bên đó" rồi, mong là Nhà lữ hành kia vẫn còn ở Liyue."

Sau khi xem xét tình hình xung quanh xong, người đó vung tay, như đang muốn sử dụng sức mạnh bên trong cơ thể này để làm gì đó, nhưng mãi vẫn không có gì xảy ra.

Không được, không thể làm chủ được sức mạnh này. Người đó nhìn tay mình, tự nhủ. Vốn dĩ để kích hoạt sức mạnh trong một cơ thể không thuộc về mình đã không hề đơn giản, đã vậy còn là một thuộc tính nguyên tố hoàn toàn khác. Đây quả là một chuyện tồi tệ mà!

Vốn dĩ y muốn phong tỏa khu vực này để tránh những mối hiểm họa, nhưng bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi "bọn họ" đến đây rồi.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro