[Genshin Impact] NeuviThesley - Chiều mưa ở Mondstadt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Neuvillette x Wriothesley

Sumary: Wriothesley không phải một người thích những cơn mưa. Nhưng không biết từ bao giờ, hắn đã không còn chán ghét ngày mưa như trước nữa.

========================================

Chiều mưa ở Mondstadt

Wriothesley có một người em trai.

Năm đó, khi được nhận nuôi bởi cha mẹ nuôi, đã từng có một đứa nhóc rất thân thiết với Wriothesley trong ngôi nhà ác mộng đó. Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ thằng bé ấy. Thật không ngờ sau đó thằng bé đã bị bán đi làm nô lệ cho một gia đình quý tộc. Từ đó biệt tăm biệt tích.

Atlan, đó là cái tên mà hai kẻ gọi là cha mẹ nuôi kia đã đặt cho cậu bé.

Chuyện này không một ai biết. Kể cũng phải thôi, Wriothesley dường như chẳng bao giờ nói về quá khứ của mình, càng đừng nói đến việc kể về người thân của hắn. Vốn dĩ hắn làm gì có người thân nào chứ? Tất cả mọi người, có người không dám tọc mạch chuyện xưa của ngài công tước trông có vẻ đáng sợ này; nhưng có người lại biết rõ Wriothesley là một đứa trẻ mồ côi đã từng một thân vấy máu. Chẳng qua những người biết chuyện đều không phải người thích buôn chuyện, hoặc đã sớm vứt ra sau đầu. Dù sao mỗi ngày Viện ca kịch Epiclese diễn ra bao nhiêu cuộc xét xử như thế, ai lại nhớ mãi không quên một vụ án nhạt nhẽo từ chục năm trước chứ. Bản thân Wriothesley, nếu được hỏi cũng sẽ chỉ kể loáng thoáng cho qua chuyện, lần gần nhất nghiêm túc kể chuyện chắc là lúc kể cho Nhà lữ hành kia mà thôi.

Wriothesley đã nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại cậu bé ấy nữa, cho đến một vài ngày trước, Nhà lữ hành Aether đã đến thăm Pháo đài Meropide cùng với một lá thư. Vì lá thư đó, Wriothesley đã đến Mondstadt này.

Bầu trời bên trên thành phố tự do Mondstadt bị bao phủ bởi từng lớp mây đen dày cộp. Gió lớn nổi lên gõ vào cửa sổ, thông qua khe cửa rít lên vài tiếng chói tai. Người dân Mondstadt trên phố đang vội vã chạy về nhà hoặc tìm một quán cà phê hay quán rượu ấm cúng nào đó chờ đợi cơn mưa qua đi.

Wriothesley chốt kỹ cửa sổ, trầm lặng đứng nhìn ra ngoài phố lớn.

Đường phố Mondstadt thật quá khác biệt với Fontaine. Những con đường lát đá tảng thô sơ, hệ thống kiến trúc đơn giản, không phân tầng phức tạp như ở Đại sảnh Fontaine, không hoa lệ chói mắt, cũng không có robot ở khắp mọi nơi. Người dân ở Mondstadt cũng không phân biệt tầng lớp sâu sắc như Fontaine, cuộc sống trông có vẻ vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Đây cũng là lần đầu tiên Wriothesley rời khỏi Fontaine.

Cuộc sống thường ngày của ngài công tước trẻ chỉ xoay quanh Pháo đài Meropide và Đại sảnh Fontaine, thỉnh thoảng sẽ đi dạo ở Đài phun nước Lucine hoặc vào Viện ca kịch Epiclese xem vài vở kịch, chưa rời Fontaine một bước nào. Việc này quả thật là một trải nghiệm mới lạ. Rời khỏi một nơi mình đã quá quen thuộc không hiểu sao lại khiến cho Wriothesley nhẹ nhõm lạ thường. Ở nơi xa lạ này, không ai biết đến cái tên Wriothesley cả, cũng không có những ký ức tồi tệ thuở thơ ấu kia. Cứ như bắt đầu một kiếp sống khác vậy. Thật kỳ diệu! Rốt cuộc Wriothesley cũng có thể hiểu được một chút lý do để những kẻ trốn tội lại chọn lẩn trốn ở nước ngoài như thế rồi.

Wriothesley đứng ngây người một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi hạt mưa đập vào cửa sổ, vỡ tan và lăn trên cửa kính lạnh lẽo lọt vào mắt hắn. Trời thật sự mưa rồi.

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, va chạm với mái nhà tạo nên những tiếng động ồn ào. Càng ngày mưa càng dày hơn, rất nhanh đã không còn thấy được khung cảnh ở phía xa xa nữa, tất cả chỉ còn lại một màu xám ngắt.

Khung cảnh xám xịt của trời mưa gợi cho Wriothesley chút hoài niệm.

Mưa à?

Đúng rồi nhỉ? Ở Fontaine có một truyền thuyết về nước mắt của Thủy Long Vương, rằng khi Thủy long cảm thấy đau buồn thì trời sẽ đổ mưa. Một suy nghĩ chợt thoáng qua, hình ảnh bóng lưng cao gầy của một người đứng dưới màn mưa trắng xóa, mái tóc màu bạc xõa dài được thắt lại bởi một chiếc nơ ngang thắt lưng và cả những lọn tóc xanh bị trộn lẫn trong những sợi tóc trắng đã ướt đẫm hiện lên trong tâm trí Wriothesley.

Không biết thời tiết ở Fontaine hôm nay có mưa không nhỉ? Wriothesley tự hỏi trong lòng.

Ngay sau đó là một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi Wriothesley.

Khung cảnh trời mưa quả thật khiến cho lòng người nặng trĩu nhưng không hiểu sao sự nặng nề trong lòng Wriothesley lại bỗng trở nên nhẹ bẫng như lông tơ, nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại khẽ chạm vào lòng vị công tước trẻ. Wriothesley cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn cảm thấy thoái mái như thế trong màn mưa nhỉ?

Wriothesley vốn dĩ không hề thích mưa. Trong cơn mưa, người ta thường có xu hướng nghĩ đến những thứ tiêu cực. Những hạt mưa như hàng vạn tấm gương phản chiếu lại con người thật của mỗi người, chiếu đến những góc tối nhất, moi móc vào những nơi sâu thẳm nhất. Có vẻ vì người ta cảm thấy mọi tâm sự đều được bộc lộ hết dưới mưa, nên có người thích ngồi cạnh cửa sổ trong một ngày mưa để có thể cảm nhận được sự thấu hiểu từ một thứ vô hình nào đó. Nhưng có một số người cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị nhìn thấu nội tâm, không khí tối tăm của màn mưa gợi lên cho họ những ký ức không vui, vì thế họ rất chán ghét những cơn mưa. Wriothesley lại thuộc loại người thứ hai. Vì thế thật may mắn vì nơi hắn ở lại chính là Pháo đài Meropide, nơi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết trên mặt đất.

"Nếu thật sự có mưa trong Pháo đài Meropide này thì đó sẽ là một vấn đề lớn đấy!"

Nhưng không biết từ bao giờ, hắn đã không còn chán ghét những cơn mưa như thế nữa. Có lẽ cảm giác ngồi cạnh cửa sổ và tận hưởng một buổi trà chiều cùng vài chiếc bánh ngọt trong màn mưa thật sự rất thú vị. Hơi lạnh từ cơn mưa chậm rãi tan vào hơi nóng từ tách trà thơm ngát, vị chát chát ngọt ngọt của trà hòa vào sự ngọt ngào của một chiếc bánh ngọt, quả là một sự nhàn nhã xa xỉ mà bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng vào một ngày thời tiết xấu như thế.

Hoặc cũng có lẽ là mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cô độc của ai đó trong màn mưa, hắn bung ô bước đến bên cạnh. Là sự yên bình lặng lẽ khi hắn nhìn thấy ánh sáng dịu dàng như nước xuân trong đôi mắt của người đó, sau đó là một chiếc ôm và cái hôn ấm áp trong mưa. Thứ tình yêu dịu dàng khiến Wriothesley thích đến phát điên đó.

Hoặc cũng có lẽ là...

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên.

Tiếp theo đó là giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi vọng vào từ bên kia cánh cửa gỗ.

"Anh Wriothesley! Em vào được không anh?"

Tiếng động vang lên cứ như một nốt nhạc lạc quẻ trong khúc nhạc êm ả từ cơn mưa. Cũng nhờ đó mà tâm trí Wriothesley đã được kéo về hiện thực.

Hắn cất giọng nói tưởng chừng đã bị chính mình lãng quên, đáp lại: "Được chứ! Mời vào!"

Cánh cửa mở ra. Bước vào là một cậu thanh niên cao ráo với gương mặt sán lạn, đôi mắt màu lục tràn đầy nhiệt huyết vui vẻ nhìn hắn.

Cậu chính là Atlan, người em trai yếu ớt, hiền lành mà năm đó Wriothesley đã bảo bọc.

Tên thật của cậu bé là Adoft, vốn là con trai của một gia đình khá giả ở Mondstadt, lúc nhỏ cậu đã bị bắt cóc và lưu lạc đến Fontaine. Xui xẻo thế nào lại được nhận nuôi vào ngôi nhà đáng nguyền rủa đó và kết cuộc là bị bán làm nô lệ cho một tên quý tộc biến thái. Wriothesley đã từng canh gánh và tự trách bản thân suốt một thời gian vì người em trai thân thiết của mình. Nhưng sau bao xui xẻo vùi dập cậu bé nhỏ bé đó thì sự may mắn đã đến với cậu. Atlan đã bỏ trốn được trong lúc được "vận chuyển" đến nhà kẻ quý tộc kia và được một đoàn mạo hiểm đến từ Mondstadt cứu. Sau đó cậu đã phiêu lưu đến nhiều nơi đã tìm được cội nguồn thật sự của bản thân.

Bức thư mà Nhà lữ hành đã mang đến cho Wriothesley chính là thư của cậu. Sau khi tin tức ở Fontaine đến được Mondstadt, Atlan đã tìm gặp Aether và nhờ cậu ta đến Pháo đài Meropide gửi thư cho Wriothesley, muốn nhân dịp Lễ hội hoa gió mời hắn đến Mondstadt hội ngộ. Vì thế Wriothesley đã cùng Aether và Charlotte đến tham gia.

Công việc ở Pháo đài Meropide đã được hắn giải quyết ổn thỏa, nếu có chuyện đột xuất gì thì Sigewinne sẽ thay hắn chủ trì hoặc cho người lên mặt đất báo cho Clorinde thay mặt giải quyết. Trước ngày lên đường, Neuvillette cũng có ý muốn đi cùng, nhưng vì công việc ở Palais Mermonia không thể vắng mặt anh trong thời gian dài như thế được nên anh chỉ có thể giấu đi sự tiếc nuối trong đáy mắt. Nhưng Wriothesley rất tinh ý nhận ra. Trong tư thể ngồi quỳ trên đùi Neuvillette, hắn cười xòa và cúi người hôn lên khóe mắt vị thẩm phán tối cao mà hắn yêu nhất, bảo rằng:

"Ai cũng biết ngài thẩm phán tối cao của chúng ta rất bận rộn cơ mà. Tôi sẽ đem chút hương vị của Mondstadt về cho anh nhé?"

Wriothesley cũng muốn đi cùng anh và Sigewinne, nhưng vì gánh nặng trách nhiệm và thân phận đặc thù của cả hai nên không còn cách nào khác. Để bắt đầu một chuyến đi dài đến Mondstadt như thế, Wriothesley cũng đã đắn đo khá nhiều.

Đôi tay rắn chắc của vị thẩm phán ở Palais Mermonia ôm lấy vòng eo của Wriothesley, kéo hắn vào một cái ôm thắm thiết và nụ hôn dài.

Lần nữa khi ánh mắt chạm nhau, Wriothesley cảm nhận được sự nóng rực trong đôi mắt trong trẻo như mặt hồ ấy của Neuvillette. Neuvillette hé môi, khẽ nói:

"Ta sẽ đợi em trở về."

Lời nói đi vào tim Wriothesley, thật sự làm tim hắn hẫng một nhịp. Mỗi lần gần gũi với Neuvillette, nghe những lời anh nói, tất cả đều khiến Wriothesley rung động theo nhiều cách khác nhau. Không cần những lời lãng mạn hoa mỹ, cũng không cần những lời ấu yếm ngọt ngào. Tình yêu của vị Thủy long ngàn năm ngây thơ và trần trụi hơn hẳn con người, hơn cả một người cục mịch và đầu gỗ nhất. Nhưng từng lời nói, từng hành động chân thành và vụng về của anh lại là từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ phẳng lặng của Wriothesley, tạo thành từng đợt gợn sóng rung động trong lòng hắn.

Wriothesley đã ngẩn ngơ vài giây, ngay sau đó, hắn vừa cười vừa dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang lo lắng của ngài thẩm phán, chạm trán của mình vào trán của Neuvillette, nói:

"Vì sự chờ đợi của ngài đây, tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Và mang cả quà nữa."

Neuvillette có vẻ đã hài lòng hơn, đôi lông mày đang cau lại cũng đã giãn ra. Anh nâng cằm Wriothesley, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Từng lớp quần áo được cởi ra, da thịt nóng bỏng dán vào nhau, quấn quýt không rời. Một buổi tối ấm áp ở phòng nghỉ trong Palais Mermonia trước ngày lên đường. Cơn mưa bao phủ bầu trời đêm ngoài kia cũng đã ngớt.

Hôm nay đã là ngày bế mạc Lễ hội hoa gió ở Mondstadt rồi. Theo dự tính ban đầu thì ngày mai Wriothesley sẽ lên đường trở về Fontaine. Hắn đã đến Mondstadt được năm ngày rồi, dù chỉ là những ngày cuối cùng của lễ hội nhưng không khí lễ hội vẫn náo nhiệt như những ngày đầu tiên. Khắp nơi đều là tiếng ca hát, thơ ca, và cả những tiếng cười ríu rít ngập tràn cả thành Mondstadt. Wriothesley cảm nhận được rất rõ niềm vui và sự hân hoan của người dân ở đất nước này không chỉ đến từ Lễ hội hoa gió náo nhiệt, mà vốn dĩ trong mỗi con dân của gió chưa từng mất đi sự phóng khoáng yêu đời. Quả là một đất nước tự do của rượu và thơ ca.

Atlan bước vào phòng, bưng theo một khay trà bánh. Cậu đặt khay xuống chiếc bàn thấp trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Wriothesley bước đến ngồi vào vị trí đối diện cậu.

Nơi này là nhà của Atlan. Cha mẹ ruột của cậu bé là những người nhiệt tình, thậm chí có chút hào phóng khi nghe rằng Wriothesley chính là người đã giúp đỡ cậu khi ở Fontaine. Họ tiếp đón Wriothesley như một người khách quý và cho hắn ở nhờ trong suốt thời gian lễ hội. Nhà lữ hành và Charlotte đều có việc riêng của mình nên cả ba không hề đi chung. Atlan rất niềm nở trở thành người hướng dẫn viên của Wriothesley, dẫn hắn tham quan khắp nơi trên vùng đất Mondstadt này. Với kinh nghiệm của một nhà mạo hiểm đã đi qua nhiều nơi, chuyến thám hiểm Mondstadt của họ vô cùng suôn sẻ. Họ đã cắm trại ở nhiều vùng và tham quan rất nhiều khu vực của Mondstadt, đến mức Wriothesley cảm thấy năm ngày là quá ngắn với họ. Đó quả là một hành trình thú vị. Atlan đã cho hắn thấy cậu bé đã trưởng thành đến thế nào, mạnh mẽ ra sao, cả một đường cả hai đã chia sẻ rất nhiều thứ, kể về nhiều chuyện trên khắp đại lục Teyvat, gặp qua rất nhiều người bạn mới, và cả những trải nghiệm mới mẻ.

Nhưng cuộc hành trình nào rồi cũng kết thúc.

Atlan rót trà cho Wriothesley. Hơi nóng từ trà bốc lên thành một màn sương trắng trên miệng tách. Cậu cũng tự rót cho mình một tách rồi đặt ấm trà xuống.

"Nếu em không mang trà đến, anh đã quên mất giờ trà chiều rồi đấy."

Trong lúc cậu rót trà, Wriothesley bắt đầu gợi chuyện để đánh tan bầu không khí im lặng này.

Ấm trà tiếp xúc với mặt phẳng vang lên một tiếng lạch cạch giòn giã. Atlan cười nhẹ đáp lời:

"Vâng. Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng đến tầm chập tối trời sẽ ngừng mưa thôi ạ."

Wriothesley khẽ gật đầu, cảm thán vài câu: "Em sống ở đây quả thật tốt hơn ở Fontaine rất nhiều. Con người Mondstadt rất thân thiện và hiếu khách, cuộc sống cũng đầy ắp tiếng cười. Quả là sự yên bình đáng ngưỡng mộ. Mặc dù buổi tối thì sẽ có hơi nguy hiểm một chút."

Atlan cười giả lả đồng ý: "Vâng, đúng là mấy ngõ vắng có hơi đáng sợ, đôi khi sẽ có sự xuất hiện của pháp sư vực sâu trong thành, hoặc vài cuộc ẩu đả của một số người say xỉn. Nhưng ai cũng đều tin tưởng vào Đội kỵ sĩ sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi."

Rồi cậu im lặng một lúc, lại tiếp tục nói: "Anh Wriothesley sẽ về Fontaine vào ngày mai sao?"

Wriothesley nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị chát chát hòa lẫn vào vị ngọt của đường lan tỏa trong miệng. Hương vị này quả thật khiến cho hắn cảm thấy như đã quay lại Fontaine, ngồi bên cửa sổ của tiệm trà hay bên bàn trà trong phòng làm việc của thẩm phán tối cao ở Palais Mermonia. Vì Neuvillette có khá nhiều việc cần phải giải quyết trong ngày, thậm chí còn hay làm việc quá giờ, nên viễn cảnh vị công tước của Pháo đài Meropide nhàn nhã thưởng thức trà chiều trong khi ngài thẩm phán tối cao vẫn loay hoay, bận rộn với đống giấy tờ trên bàn làm việc đã trở nên vô cùng phổ biến ở Palais Mermonia.

Cứ nghĩ đến đó, Wriothesley không nhịn được cong cong khóe môi. Hắn nói với Atlan, giọng điệu dí dỏm như muốn giảm bớt nỗi băn khoăn trong lòng cậu bé: "Đúng vậy! Công việc ở Pháo đài Meropide không thể dang dở thêm được nữa rồi. Nếu vắng mặt quá lâu, đám tù nhân ở đó sẽ sinh nghi ngờ mất. Kẻo những kẻ không chịu yên phận tổ chức một cuộc phản loạn ở đó nhân lúc người quản lý vắng mặt thì sẽ rất phiền phức đấy!"

Atlan có chút không bằng lòng bĩu môi. Trong suốt năm ngày qua, có lẽ đây là lần đầu tiên Wriothesley nhìn thấy dáng vẻ của một cậu nhóc trên người Atlan. Nhưng cậu đã nhanh chóng từ bỏ dáng vẻ trẻ con đó, uống một hớp trà nóng rồi nhỏ giọng nói, trong đáy mắt không giấu được sự tiếc nuối:

"Lần sau không biết là phải mất thêm bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau."

Cậu cũng biết rằng không dễ dàng gì Wriothesley mới có thể bỏ ra thời gian đi một chặng đường dài đến Mondstadt để gặp cậu. Có khi đây cũng là lần duy nhất và cuối cùng.

Wriothesley hiểu những gì cậu trăn trở, nhưng cũng không còn cách nào khác. Với thân phận đặc biệt của hắn, không thể rời bỏ Pháo đài Meropide quá lâu. Với cả, người nào đó sẽ không vui vẻ gì nếu hắn rời đi lâu và thường xuyên như thế. Mặc dù biết rằng vị thẩm phán lí trí ấy sẽ không để bị cảm xúc chi phối gây ảnh hưởng đến kết quả xét xử, nhưng ai biết được liệu mỗi lần Wriothesley quay về có phải chứng kiến cảnh tượng ngập lụt của Fontaine hay không chứ?

Nhìn thấy người em trai của mình khó xử như thế, Wriothesley cũng chỉ đành cười xòa nói: "Nếu có cơ hội, anh sẽ rất vui mừng khi đón chào em ở Fontaine. Khi đó anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em ở Fontaine nhé? Mặc dù không đảm bảo rằng sẽ là một người hướng dẫn giỏi như những gì em đã làm."

Wriothesley có thể cảm thấy lông mi của Atlan run lên rất khẽ. Fontaine có vẻ không phải là nơi khiến cậu bé muốn trở lại lần nữa, biết bao ký ức không vui và cả những nỗi ám ảnh không thể miêu tả bằng lời ở đó dù là ai, nếu đã thoát ra thì sẽ không muốn quay lại. Nhưng không ngờ đôi mắt cậu rất nhanh cũng bừng sáng lên, có vẻ đã đưa ra quyết định rồi, đáp:

"Được, em cũng muốn trở lại Fontaine xem thử nó đã thay đổi thế nào rồi. Cho đến lúc đó, có khi anh sẽ không còn thấy Atlan nhỏ bé năm đó nữa mà sẽ là một nhà thám hiểm Adoft vĩ đại đấy!"

Wriothesley cười. Hắn biết cậu bé sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi, vì cậu là một con người rất mạnh mẽ, vết thương lòng dù có đau đến thế nào cũng sẽ đến lúc chai sạn. Hắn rất cổ vũ tinh thần này của Atlan, thoải mái đùa một câu làm dịu đi sự căng thẳng của cậu: "Nhưng nếu có đến Pháo đài Meropide thì anh mong em sẽ không tới với thân phận phạm nhân nhé!"

Atlan cũng cười, như thể gánh nặng trong lòng được buông lỏng một chút.

"Em còn chưa quyết định xong mà anh đã dọa em như thế rồi."

Quả thật để quay lại Fontaine lần nữa đúng là một quyết định khó khăn. Nhưng thay vì trốn tránh quá khứ, lựa chọn đối mặt với nó mới là cách giải quyết lâu dài. Nếu sống cả cuộc đời với nỗi sợ hãi quá khứ thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đạo lí này Atlan cũng hiểu rõ. Vì thế, qua bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ mãi, cậu quyết định đối diện trực tiếp với nỗi sợ của bản thân, quay về Fontaine, nơi chứa những hồi ức canh gánh mãi trong lòng cậu.

Cứ như thế, cả hai trò chuyện đến khi ấm trà đã nguội lạnh. Mưa ngoài kia cũng đã tạnh, ánh hoàng hôn đâm xuyên qua tầng mây xám xịt, nhuộm đỏ cả bầu trời Mondstadt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời của ngày hôm sau cũng đã ló dạng ở đường chân trời. Wriothesley đã chuẩn bị xong xuôi hành trang trở về Fontaine. Đây sẽ là một chuyến đi dài băng qua núi non hiểm trở ở Liyue và vùng đất Sumeru rộng lớn, không cần nghĩ cũng biết được đi đường sẽ khổ cực thế nào rồi.

Ba ngày lại trôi qua.

Đây đã là tốc độ nhanh nhất để Wriothesley có thể đi từ Mondstadt về đến Cảng Romaritime rồi. Từ đây chỉ cần đi tàu thêm vài tiếng đồng hồ đã có thể về đến Đại sảnh Fontaine.

Nếu không phải vì thời gian gấp rút, hắn thật sự muốn nán lại ở Cảng Liyue và Thành Sumeru để tham quan thêm một chút. Đặt chân đến một đất nước xa lạ đúng là gợi cho con người ta những ham muốn kỳ lạ, muốn được đi đây đi đó thăm thú và tìm kiếm những điều mới mẻ hơn. Wriothesley cảm thấy bản thân dường như đã bị tinh thần mạo hiểm cuốn hút quá nhiều rồi. Nói không chừng đã đủ khả năng trở thành Nhà thám hiểm cũng nên.

Nhưng Wriothesley không định từ bỏ công việc ở Pháo đài Meropide mà chạy đến mọi ngõ ngách của Teyvat làm gì đâu.

Thật may mắn rằng thời tiết ở Cảng Romaritime rất đẹp. Biển xanh lấp lánh và nắng vàng ấm áp. Xem ra lo lắng của hắn về lũ lụt ở Fontaine là dư thừa rồi.

Wriothesley bước thẳng đến Trạm Marcotte chờ đợi giờ khởi hành về Đại sảnh Fontaine. Không biết hiện giờ người đó đang làm gì. Hắn vừa đi vừa tự hỏi. Liệu có đang bị chôn vùi trong đống tài liệu ở Palais Mermonia hay lại đang xem kịch ở Viện ca kịch Epiclese cùng quý cô Furina nhỉ? Hoặc ngài ấy đang chủ trì một vụ án hóc búa nào đó trong viện kịch đấy cũng nên.

Wriothesley xem thử thời gian, vẫn còn khá sớm. Nếu vừa quay về đã chạy đến Palais Mermonia thì có chút không thỏa đáng với chức danh thủ lĩnh ở Pháo đài Meropide cho lắm. Dù cho có gặp được Neuvillette thì cũng chẳng thể nói được gì ngoài mấy câu chào hỏi sáo rỗng, vô nghĩa.

Mối quan hệ giữa Pháo đài Meropide và Palais Mermonia suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ đối tác, vì thế mối quan hệ giữa công tước dưới mặt nước và ngài thẩm phán tối cao trên danh nghĩa vẫn chỉ là quan hệ lợi ích đôi bên cùng có lợi. Tuy thế, vẫn có một vài sự ngầm hiểu về mối quan hệ của hai người đến từ một vài Melusine làm việc trong Palais Mermonia hay một vài người gần gũi với cả hai, chẳng hạn như quý cô Clorinde. Vì cơ bản thì bọn họ cũng chưa từng che giấu, chỉ là chưa một lần công nhận hay phát biểu gì về mối quan hệ khác nào giữa cả hai.

Còn đối với người ngoài, bọn họ chỉ đơn giản là làm theo lễ tiết tiêu chuẩn, công tư phân minh mà hành xử.

Vì thế, thay vì đến làm phiền công việc của người khác, có lẽ Wriothesley nên về xem tình hình ở Pháo đài Meropide trước rồi lại đến gặp người ấy vào buổi trà chiều thì hơn.

Quyết định như thế, sau khi tàu cập bến Đại sảnh Fontaine, Wriothesley không chút do dự đi thẳng về Pháo đài Meropide.

Người trực nhật ở khu lễ tân nhìn thấy Wriothesley, lễ phép chào hỏi hắn. Wriothesley cũng dừng lại một chút hỏi thăm tình hình gần đây của Meropide, sau đó mới yên tâm đi xuống khu hành chính trong Pháo đài.

Thật may mắn rằng số lượng tù nhân mới đến trong lúc hắn vắng mặt không quá nhiều, cũng không có tin đồn kỳ lạ nào mới trong Pháo đài của hắn.

Wriothesley dường như đã trở thành một biểu tượng quyền lực nào đó ở Meropide. Việc đích thân đi tuần hoặc xuất hiện trước mặt các tù nhân như thể một lời cảnh cáo cho những kẻ mới đến không chịu chấp hành luật lệ, cũng đồng thời trấn an lòng dân trong Pháo đài. Để giữ vững trật tự cho Pháo đài này thì sự hiện diện của hắn là một điều không thể nào thiếu được. Do đó, mặc dù lời nói với Atlan ở Mondstadt chỉ là lời đùa giỡn nhưng suy cho cùng cũng là nỗi trăn trở của hắn khi vắng mặt một thời gian dài như thế.

Wriothesley rảo bước về hướng Nhà ăn đặc cách, đi cùng với hắn là một vài sĩ quan giám sát đang báo cáo tình hình của Pháo đài Meropide trong lúc hắn đi vắng. Sau khi xác nhận thấy mọi chuyện trong Pháo đài vẫn ổn thì hắn mới bảo anh ta lui. Trước lúc lui xuống, người sĩ quan đó e dè nói với hắn rằng:

"Thưa ngài, cô Clorinde có chuyển lời rằng nếu thấy ngài trở lại thì bảo ngài đến tìm cô ấy."

Wriothesley gật đầu xem như đã biết.

Xem ra sắp tới phải bận rộn lắm, đã vậy còn phải đối phó với cơn thịnh nộ của Clorinde, quả thật là phiền phức quá mà.

Nhưng không cần hắn phải đi tìm ở đâu xa xôi. Wriothesley vừa bước đến Nhà ăn đặc cách, từ xa nhìn đến đã thấy hai bóng người ngồi thư thả bên bàn ăn bên đó. Một người là cô y tá Melusine của Pháo đài Meropide, Sigewinne, còn người còn lại chính là Clorinde. Cả hai người đang trao đổi gì đó với một đầu bếp của Nhà ăn và có vẻ cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết rồi.

Nhìn thấy Wriothesley bước đến, Sigewinne nở một nụ cười vui vẻ chào đón hắn quay lại. Còn Clorinde chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cô lại nhiều thêm một vẻ bất mãn.

"Ồ, ngài công tước đã quay lại rồi sao? Chuyến đi có vẻ rất vui nhỉ? Chả bù cho tôi bận tối tăm mặt mày, đã vậy còn phải trông nhà giùm ngài đây."

Cô hờ hững chào Wriothesley, kèm theo một vài lời châm chọc.

Wriothesley cười trừ, không phản bác được câu nào. Suy cho cùng thì người bỏ việc rời đi, để lại mọi chuyện cho cô xử lí là hắn cơ mà, nên hắn càng không có tư cách phản bác lại cô, chỉ đành chịu móc mỉa vài câu vậy.

Cả ba người cùng nhau đi đến tầng thấp nhất trong Pháo đài Meropide, hướng về phòng làm việc của công tước. Trên đường đi, Sigewinne không ngừng kể cho Wriothesley về những việc thú vị trong Pháo đài mà cô nhìn thấy trong thời gian qua, trong khi Clorinde im lặng đến kỳ lạ đi theo cả hai, như thể đang chờ đợi một cơ hội nào đó mà Wriothesley không thể hiểu được.

Cánh cửa phòng làm việc bật mở ra. Đập vào mắt Wriothesley là những chồng văn kiện và giấy tờ chất đầy bàn hắn. Khung cảnh chẳng khác nào phòng làm việc của Neuvillette ở Palais Mermonia mỗi khi Wriothesley đến gặp mặt, đến nổi hắn còn có một ảo tưởng mình đang ở Palais Mermonia chứ không phải căn cứ thường trú của mình.

Cuộc sống bình thường của Wriothesley rất nhàn nhã. Công việc ở Pháo đài Meropide không quá bận rộn như nhiều người thường nghĩ. Nó chỉ là chút giấy tờ về sản xuất máy móc hay một số bản báo cáo các việc xảy ra xung quanh Pháo đài, nói chung là nhiều loại văn bản, tài liệu khác nhau, nhưng không phức tạp đến mức chiếm hết thời gian một ngày của hắn. Sau đó là thời gian nhàn hạ uống trà, đọc báo, đôi lúc sẽ dạo quanh Pháo đài để thư giãn gân cốt. Đôi lúc thì hắn sẽ chạy lên mặt đất, tận hưởng cuộc sống náo nhiệt như một công dân tự do bình thường, thoải mái ngồi trong một quán cà phê nào đó, hoặc cũng có thể đến làm khách ở Palais Mermonia. Thời gian của Wriothesley thoải mái đến mức Clorinde phải chất vấn hắn về tính xác thực của danh hiệu "công tước" hắn được nhận, trong khi cô lại bận rộn suốt ngày không kịp thở.

Thế mà chỉ mới rời đi vài ngày mà công việc cần giải quyết lại có thể tăng lên một cách chóng mặt như thế. Có vẻ những ngày sắp tới đây ngài công tước đã không còn có thể nhàn hạ như bao ngày nữa rồi. Wriothesley không ngờ rằng sẽ có ngày mình sẽ bước vào con đường tăng ca như Neuvillette, suốt ngày chôn mặt vào tài liệu, vây quanh toàn chữ và mực đen.

Nhìn thấy vẻ mặt quan ngại của Wriothesley, Clorinde cuối cùng cũng để lộ một chút đắc ý trên gương mặt mình. Cô cười nhạt, khẽ nói:

"Cuối cùng tôi cũng có thể thấy được ngài công tước của Pháo đài Meropide vùi đầu vào công việc rồi. Quả đúng là rất hiếm khi thấy được dáng vẻ chăm chỉ của ngài đấy."

Wriothesley cười khổ, cầm một vài giấy tờ lên lật xem. Hắn quả thật có chút không thích ứng được tình cảnh này, nhưng cũng không quên nhàn nhạt trả lời cô: "Haizz, cô không nghĩ rằng bình thường là do tôi rất chăm chỉ nên tình cảnh này rất hiếm thấy sao?"

Clorinde không thèm quan tâm đến nỗi khổ tâm của hắn, nhún vai nói: "Có lẽ."

Sau đó cô xoay người, dự định quay trở lại công việc của mình sau khi đã được thỏa mãn ý muốn nhìn thấy Wriothesley bận rộn trong công việc. Trước khi đi, cô còn nói thêm:

"Nếu có lần sau thì sao anh lại không thử nhờ ngài Neuvillette nhỉ? Nói không chừng đống tài liệu trên bàn đó của anh đã được thu xếp ổn thỏa cả rồi cũng nên."

Được đấy, Clorinde! Xem ra cô cũng biết nói đùa là như thế nào rồi nhỉ?

Wriothesley thầm mắng trong lòng.

Vị đó còn chưa đủ bận rộn hay sao mà còn kéo thêm việc cho anh ta nữa. Chưa kể cơ quan hành chính của Meropide có quy tắc hoạt động riêng biệt, không thuộc thẩm quyền quản lý của Tòa án, để cho Clorinde, một người quen thuộc nơi này hơn quản lý vẫn là lựa chọn hàng đầu còn gì?

Nhưng Wriothesley không thể nói ra những lời ấy được mà chỉ dám nói thầm trong lòng, vì sợ rằng nếu nói ra rồi, có khi Clorinde lại cho hắn một kiếm cũng nên...

Sau khi Clorinde đi rồi, Sigewinne ngỏ ý muốn kiểm tra tổng thể cho Wriothesley một phen cho yên tâm. Đồng thời, cũng vì cô ấy cũng thấy được sự mệt mỏi của Wriothesley sau một chuyến đi dài như thế nhờ vào đôi mắt đặc biệt của Melusine. Sau đó, Sigewinne trở về phòng y tế lấy chút thuốc cho Wriothesley trong khi hắn đã ngồi vào bàn và bắt đầu công việc giấy tờ của mình.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã sập tối từ bao giờ. Wriothesley xem tài liệu đến mức hoa mắt chóng mặt, vậy mà công việc cũng chỉ mới xong được một nửa. Thậm chí hắn còn không tận hưởng được một buổi trà chiều mà chỉ có thể nhấm nháp vài ngụm trà và vài chiếc bánh quy trong lúc xem báo cáo.

Wriothesley dựa lưng vào ghế tựa, mệt như muốn nhũn ra thành nước. Lưng hắn ẩn ẩn đau vì phải duy trì tư thế ngồi suốt một thời gian dài, thời khắc chạm vào lưng dựa, hắn chỉ muốn dựa như thế mãi thôi. Ngài công tước trẻ tuổi thở dài, nới lỏng cà vạt của mình một chút. Trí óc vì hoạt động quá nhiều mà có chút thiếu minh mẫn, lâm vào tình trạng ngẩn ngơ một lúc lâu.

Haizz, bây giờ đáng lí mình nên ở chỗ ngài ấy mới phải.

Wriothesley lim dim nhủ thầm trong lòng.

Nhưng gần như ngay lập tức, cơn buồn ngủ lũ lượt rút đi, Wriothesley bừng tỉnh đứng bật dậy, có chút vội vàng túm lấy áo khoác treo vắt vẻo trên lưng ghế.

A, chết thật. Mình vẫn chưa đến gặp ngài ấy sau khi trở về.

Wriothesley mắng thầm.

Dự định ban đầu bị giấy tờ và công việc vùi lấp, cứ như thế mà chìm vào quên lãng.

Không biết liệu ngài ấy có đang ngóng trông mình không nữa.

Nghĩ đến đó, trong lòng ngài công tước không nhịn được cảm thấy bồn chồn lạ thường.

Thật muốn gặp mặt ngài ấy, lao vào vòng tay ấm áp đó, muốn nghe thấy giọng nói dịu dàng, hơi thở nóng rực,... Trống ngực Wriothesley dần tăng tốc. Không biết là do những bước chạy vội vã của hắn hay là do thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng nữa. Cũng không biết là do ảnh hưởng của thời gian buổi đêm hay do thứ tình cảm mãnh liệt ấy cứ chực chờ bộc phát ra ngoài mà bây giờ đây khiến hắn trở nên rất nóng vội khác thường. Hoặc cũng có thể là vì chuyến đi xa này kéo dài quá lâu càng khiến hắn muốn nhanh chóng chạy đến bên ngài ấy.

Ngài ấy đã biết tin mình trở về chưa nhỉ? Aizz, ngài ấy có lẽ sẽ cảm thấy không hài lòng vì mình đã không đến Palais Mermonia vào chiều hôm nay và sẽ càng tệ hơn nếu trong khoảng thời gian đó ngài ấy biết được tin tức mình trở về.

Mặc dù Wriothesley biết Neuvillette không phải một người hẹp hòi, chỉ vì chuyện như thế mà khó chịu với hắn. Trên thực tế, Neuvillette rất ít khi trở nên khó chịu với người khác mà luôn dùng thái độ đúng mực để đối đãi dù ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng càng vì thế, Wriothesley lại không kìm được những lo lắng sâu xa của bản thân. Thà rằng ngài ấy cứ thể hiện ra rằng mình không vui thì lại tốt hơn.

Wriothesley đã lên đến cổng vào Pháo đài Meropide. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của trời mưa ngay lập tức bao trùm hắn.

Vì Pháo đài Meropide nằm rất sâu dưới mặt nước nên hắn cũng không biết trời đã mưa bao lâu rồi. Chỉ có một điều Wriothesley chắc chắn, đó chính là vị Thủy long nào đó hẳn đang không vui vẻ gì lắm.

Wriothesley bước từng bước dài trong cơn mưa, đi thẳng tới Palais Mermonia.

Nước mưa thấm ướt cả người hắn, sự buốt giá ăn sâu vào xương tủy. Những lúc thế này, Wriothesley lại cảm thấy ghét mưa vô cùng. Ai lại có thể thích được cảm giác cô độc lạnh lẽo theo hạt mưa len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể chứ? Hắn thầm than thở một câu vì đã không mang theo ô, nhưng cũng không có ý định mua một chiếc ô nào đó ven đường.

Cứ như thế, khoảng cách đến Palais Mermonia càng ngày càng gần. Cho đến khi Wriothesley xuất hiện ở trong đại sảnh của tòa lâu đài ấy, một Melusine nhìn thấy hắn cả người ướt đẫm, vội cầm một chiếc ô đến đưa cho hắn, hỏi:

"Ngài công tước đến tìm ngài Neuvillette sao?"

Wriothesley nhận lấy ô, cười nhạt nhìn Melusine đó đáp: "Vâng, tôi đến tìm ngài ấy. Có thể thông báo giúp tôi một tiếng không?"

Melusine lắc đầu nói: "Ngài ấy hiện tại không có ở đây. Chiều hôm nay có một vở kịch ở Viện ca kịch Epiclese, ngài ấy đã đến xem cùng với cô Furina rồi. Sau đó cũng không quay lại đây."

Wriothesley gật đầu, nói: "Thì ra là vậy. Cảm ơn cô vì chiếc ô nhé!"

Sau đó, hắn ra khỏi lâu đài Palais Mermonia, bung ô đi thẳng về phía căn hộ riêng của Neuvillette ở gần đó. Không ngoài dự đoán, người đàn ông cao quý đó đang đứng trong màn mưa, mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó mà Wriothesley không thể hiểu được.

Wriothesley đứng dưới tán ô nhìn Neuvillette một lúc, sau đó quyết định thu ô, một thân ướt sũng đội mưa bước qua bên đó.

Khi đến gần bên cạnh vị thẩm phán của Fontaine, Wriothesley khẽ cất giọng, đọc một bài đồng dao mà người Fontaine nào cũng biết: "Thủy long, Thủy long, đừng khóc nữa!"

Neuvillette nghe thấy thế, chậm rãi quay người lại, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ nhìn Wriothesley. Nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ với anh, dù cho khuôn mặt đã trắng bệch vì sự lạnh lẽo của nước mưa. Anh cứ nhìn mãi như thế, không nói gì cả.

Wriothesley lúc nào cũng là người phá vỡ không khí im lặng thế này. Hắn cười xòa, nhún vai nói:

"Bọn trẻ con thường hay nói như thế mà nhỉ? Nhưng dường như cơn mưa vẫn không vơi đi chút nào cả."

Neuvillette nhìn đến mái tóc vì ướt đẫm nước mà rũ xuống của hắn, rồi lại nhìn chiếc ô hắn cầm trong tay, trầm ngâm một lát. Cuối cùng, nâng tay lên bao lấy khuôn mặt hắn, vuốt ve làn da lạnh buốt của người thương. Anh khẽ cất giọng:

"Ta đã nghe Clorinde nói rằng em đã quay về."

Giọng nói trầm lặng quen thuộc vang lên dường như làm tất cả tiếng mưa ồn ào bên tai Wriothesley rơi vào im lặng, không còn thứ gì có thể lọt được vào tai hắn nữa ngoài giọng nói của Neuvillette. Bàn tay của anh cũng không hề mang theo hơi ấm nhưng sự ấm áp cứ thế lan tỏa ra ra khắp người, sưởi ấm cõi lòng Wriothesley.

Wriothesley khẽ cọ vào lòng bàn tay người ấy, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, mới về đến vào đầu giờ trưa hôm nay. Tôi còn định sẽ đến Palais Mermonia để thưởng thức một buổi trà chiều, nhưng không ngờ lại phải vật lộn với đống công văn đầy ắp trong phòng làm việc. Thật sự xin lỗi vì đã không thể đến gặp ngài sớm hơn."

Neuvillette biết rằng hắn đang muốn giải thích, nhưng anh không hề để trong lòng chuyện này. Nó vốn dĩ là một thủ tục không cần thiết. Anh khẽ miết khóe mắt Wriothesley, gạt một giọt nước mưa vương trên mi mắt đi trước khi nó rơi vào mắt hắn.

"Ta biết." Anh nói khẽ. "Ta vẫn đang chờ đợi em."

Trái tim Wriothesley lại run lên rồi. Rung động trong lồng ngực dường như lan ra cả cơ thể của hắn, không cách nào khống chế được.

Tiếp đó, Neuvillette lại hôn lên mi mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại dầm mưa ướt hết thế này? Không phải em nên che ô đi sao?"

Wriothesley nắm lấy bàn tay đang đặt ở hai bên sườn mặt mình, cười cười đáp lại sự dịu dàng của anh, nói: "Tôi vừa lên đến mặt đất mới phát hiện trời đang mưa. Cứ thế chạy một mạch đến Palais Mermonia. Ô này chính là do một Melusine ân cần ở đó đưa cho đấy."

Hắn lại nói tiếp: "Nhưng không phải che ô sẽ làm phiền anh tận hưởng cơn mưa này sao? Có vẻ tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Cùng ở dưới mưa thế này vậy mà lại tốt hơn cũng nên. Dù sao cũng đã ướt cả rồi."

Neuvillette chậm rãi giải thích: "Không có gì. Vở kịch chiều nay ở Epiclese diễn rất tốt, thật sự để lại cho ta một chút suy tư. Nhưng cơn mưa này rồi sẽ sớm tạnh thôi."

Neuvillette vòng cánh tay ngang eo hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đưa hắn vào một cái ôm quen thuộc. Anh lại hôn lên trán Wriothesley, bảo:

"Vào trong nhà thôi. Sẽ rất tệ nếu em bị cảm lạnh đấy!"

Wriothesley cũng đồng ý. Cảm giác quần áo ướt sũng dính dớp trên người có hơi khó chịu. Cả hai bước vào bên trong căn hộ của Neuvillette. Vừa bước vào nhà, Neuvillette đã đẩy hắn đi tắm rửa. Bản thân thì lại ở bên ngoài thay một bộ trang phục thường ngày thoải mái, cởi bỏ bộ trang phục thẩm phán cao quý nhưng đầy gánh nặng.

Tận hưởng cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng quả thật là thiên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi, đã vậy còn là sau khi bị ướt mưa thì nước nóng là một sự cứu rỗi không thể bàn cãi được. Chờ đến khi Wriothesley tắm xong thì mưa bên ngoài cũng đã nhỏ dần, bầu trời cũng đã thoáng đãng hơn chứ không còn nặng nề như trước.

Wriothesley khoát một chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài. Vì hắn lui tới nơi này khá thường xuyên nên ở đây cũng có vài vật dụng hằng ngày thuộc về hắn, đương nhiên là không thể thiếu thường phục. Nhưng có vẻ Wriothesley không có ý định thay vào.

Neuvillette đang ngồi bên bàn trà, lật xem chút báo cáo lấy về từ Palais Mermonia. Mặc dù anh đã tan ca nhưng trong nhà vẫn không thiếu vắng giấy tờ, tài liệu. Wriothesley không nhịn được thầm tán thưởng anh, đúng thật là một vị thẩm phán bận rộn mà.

Wriothesley chỉ nhìn anh một cái, sau đó bước vào gian bếp của căn nhà, lấy ra hai ly thủy tinh.

Gian bếp của căn nhà này ngoài chức năng chứa đồ ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác. Vì vốn dĩ vị Thủy long này sẽ không nấu ăn, và Wriothesley cũng vậy. Họ không dự định biến nơi này thành bãi chiến trường và phải bỏ công vô ích dọn dẹp chúng. Bọn họ không phải kiểu người sẽ làm những việc vô nghĩa.

Quay về từ Mondstadt, Writothesley quả thật đã giữ lời mang về vài thứ cho Neuvillette. Một trong số đó là loại rượu nho đặc trưng nổi tiếng của Mondstadt, một quốc gia của rượu và thơ ca. Trước lúc vội vàng chạy đến Palais Mermonia, hắn đã cầm theo chai rượu nho đó. Hắn không biết vị Thủy long này có uống rượu hay không nữa. Trên thực tế, anh không hề phản cảm với các loại nước được pha chế khác, cũng như các loại nước sốt trong các món ăn. Có lẽ một chút rượu vẫn sẽ ổn thôi. Suy cho cùng thì rượu trên cơ bản vẫn chỉ là nước đã qua một số công đoạn chế biến thôi mà.

Wriothesley túm lấy chai rượu đã bị mình tùy tiện đặt trên bàn ăn khi bước vào nhà, rót ra hai ly thủy tinh vừa lấy. Sau đó cầm lấy ly rượu đi đến bàn trà đưa cho Neuvillette.

"Tôi không biết anh có uống được rượu nho không nữa. Nhưng nếu nói đến Mondstadt thì rượu chính là thứ đặc trưng nhất của vùng đất đó rồi đấy."

Neuvillette rời mắt khỏi bản báo cáo trên tay, nhìn hắn. Thật đúng lúc anh cũng đã xem xong nội dung của báo cáo này rồi, một tay đặt nó xuống đúng vị trí nó thuộc về, một tay nhận lấy ly rượu trong tay Wriothesley. Anh nhìn ngắm thứ chất lỏng đỏ đậm bên trong nó một chút rồi nói:

"Ta sẽ nếm thử."

Wriothesley cũng cười, vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện anh, uống một ngụm rượu.

Loại rượu này lúc ở Mondstadt hắn đã thử qua rồi. Hương vị không quá nồng, dễ uống hơn hắn nghĩ. Vị cay cay ngọt ngọt tiếp xúc với mặt lưỡi, mang theo sự ấm nồng đặc trưng của rượu tràn ngập trong khoang miệng. Sau đó từ từ chảy xuống cuống họng và cuối cùng là âm ĩ trong bụng. Hơi ấm lan tỏa ra khắp người khiến người khác thấy thoải mái lạ thường, đặc biệt là trong một ngày mưa lạnh. Cảm giác thật khác với một tách trà nóng mà bình thường hắn hay thưởng thức trong khung cảnh ngày mưa.

Lúc cầm theo nó rời khỏi Pháo đài Meropide, Wriothesley không hề nghĩ nó sẽ hợp hoàn cảnh đến thế này. Bây giờ ở trong nhà của Neuvillette, thưởng thức một ly rượu nho cùng anh, đúng là hợp tình hợp lý đến không còn gì có thể bàn cãi thêm. Hai người cũng vừa dầm mưa ướt sũng, cùng nhau ngồi trong một căn nhà ấm áp trong khi bên ngoài mưa vẫn tí tách vang vọng.

Nhìn thấy Neuvillette không nói gì sau khi uống thử một ngụm, Wriothesley nghĩ rằng nó không hợp khẩu vị của anh. Thật ra hắn cũng đã sớm đoán được, vì thế chỉ cười nhạt nói: "Nếu anh không thích thì lần sau tôi sẽ đem một thứ thú vị khác đến buổi trà chiều ở Palais Mermonia nhé. Thật ra lúc chuẩn bị chạy đến đây, tôi đã suy nghĩ nên đem thứ nào theo. Nhưng muốn cho anh nếm thử chút rượu ở Mondstadt nên tôi đã đem nó theo."

Sau đó hắn chậm rãi kể chuyện: "Thật ra trong lúc đi du ngoạn ở ngoài thành Mondstadt, tôi đã đặt chân đến một ngôi làng nhỏ nằm ở ranh giới với Liyue, ngay rìa chân núi Long Tích Tuyết Sơn. Người ở nơi đó rất thích uống trà và có tập tục pha trà rất thú vị. Họ thu thập một lớp tuyết sạch sẽ và hóa lỏng chúng thành nước, lọc bỏ cặn bẩn rồi chưng trong ống nước làm bằng gỗ thông, dùng đó làm nước pha trà. Tôi thấy rất thú vị nên đã xin về một ống. Nghĩ rằng nếu rượu không hợp khẩu vị của anh thì sẽ tặng nó cho anh."

Neuvillette kiên nhẫn lắng nghe, đến lúc Wriothesley kết thúc câu chuyện của mình, anh lắc lắc rượu trong ly, nhìn chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh, nói: "Ồ, đó quả là một trải nghiệm thú vị. Và cả rượu nữa, cũng khá ổn với ta, hương vị không quá tệ đến thế đâu. Chỉ là uống không quen lắm thôi."

"Cảm ơn em đã mang về cho ta."

Wriothesley cười nhẹ, thầm thở phào trong lòng. Nghĩ thầm nếu anh thích thì tốt rồi. Hắn lại nhấm nháp một ngụm rượu, nhìn ngắm khung cảnh mưa rơi tĩnh mịch bên ngoài.

Bỗng nhiên, Neuvillette đứng dậy, đặt ly rượu trên tay mình xuống bàn và bước đến bên cạnh Wriothesley. Wriothesley nhìn anh cầm lấy ly rượu trong tay mình, cũng đặt lên bàn, một tay còn lại áp đến bên sườn mặt hắn, ý bảo hắn ngẩng đầu nhìn anh. Wriothesley ngoan ngoãn sa vào đôi mắt bạc xa xăm lặng lẽ của Neuvillette, tiếp đó, nghe thấy lời nói chậm rãi êm dịu của anh.

"Dù thế, khi xong việc ở Meropide hãy đến Palais Mermonia. Ta vẫn muốn thưởng thức loại trà em pha bằng thứ nước đó trong buổi trà chiều."

Wriothesley đáp lại anh bằng một ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ rướn người dậy, vòng tay qua cổ người ấy và đặt lên môi anh một nụ hôn. Neuvillette cũng rất phối hợp đỡ lấy eo hắn, cúi người sáp lại gần, bao bọc hắn trong một cái ôm.

Hơi thở ấm nóng của cả hai hòa quyện vào nhau. Dục vọng mãnh liệt tuôn trào, khao khát được ôm lấy người kia sau một thời gian xa cách. Tình yêu của họ sưởi ấm nhau, cuốn lấy nhau, chia sẻ hơi ấm trong không gian lạnh lẽo ngoài kia.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã lặng. Ánh trăng dịu nhẹ ẩn hiện sau những tầng mây mỏng, hòa vào những ánh đèn rực rỡ dưới mặt đất.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro