[NU: Carnival] YakuEi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Yakumo x Eiden

AU: Học đường, thế giới khác, hiện đại.

Thiết lập: Eiden là cháu của Huey. Yakumo là xà tinh.

====================================

Quán cà phê vào giữa buổi trưa chỉ lác đác vài vị khách. Eiden và Yakumo dừng ở đây một lúc trước khi về kí túc xá trường. Kì nghỉ ngắn ngủi cũng kết thúc vào ngày mai, Eiden vẫn còn một mớ bài toán khó hiểu chưa giải xong. Hiện tại thì mớ bài ấy đang nằm bên phần bàn của Yakumo.

Eiden vẫn nhớ rõ Yakumo nhỏ hơn anh một tuổi. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn chỉ có hai người cùng học chung thì Eiden sẽ không biết cậu chàng này học nhảy một lớp. Đôi khi nhìn bảng thành tích học tập của mình và Yakumo, Eiden bỗng có một nỗi bi thương sâu sắc với kết quả của mình.

Ông của Eiden – Huey thường hay nói: "Trên thế giới này, không chỉ có con người mà còn bộ phận hiếm hoi những sinh vật biến dị rất đặc biệt, có thể biến hóa thành con người và sống lẫn vào chúng ta." Eiden không mấy tin tưởng. Nhân thú chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể cho con nít hay những loại truyện giải trí đầy sức sáng tạo, còn Eiden đã qua cái tuổi nghe gì tin nấy vì chả bao giờ anh gặp điều viễn vông mà ông nói cả. Cho đến năm lên mười, sau khi ông mất, Eiden được chị May, con gái nuôi của ông Huey, ở viện mồ côi gần nhà chiếu cố, Eiden gặp được Yakumo.

Yakumo chính là đứa trẻ lớn nhất ở viện mồ côi. Những đứa trẻ lớn hơn đã được nhận nuôi hoặc đi học ở trường trung học nội trú, không trở về. Eiden lớn hơn Yakumo một tuổi, năm sau đó cũng sẽ học trung học. Là người duy nhất xêm xêm tuổi nên hai người đặc biệt thân, vì vậy chỉ có Eiden biết Yakumo là xà tinh.

Ông Huey từng nói "sinh vật thành tinh" thường sẽ có một chu kỳ suy yếu mỗi năm, có thể yếu đến mức không giữ được hình dạng con người bình thường. Nhưng ông không biết rằng nếu "sinh vật" ấy bị yếu bởi bệnh tật thì cũng có tác dụng tương tự.

Đó là một mùa đông rét thấu xương, rét đến mức vượt xa sức chịu đựng của Yakumo và cậu dần lâm vào tình trạng ngủ đông. Đêm đó rất tối, tuyết rơi đầy trời. Yakumo kín đáo kéo Eiden ra một góc khuất, bảo có chuyện cần nhờ. Eiden thấy trạng thái của Yakumo không ổn một tí nào. Mặt cắt trắng bệt. Đôi mắt đỏ lên, hằn những tia máu. Hơi thở Yakumo vừa nặng vừa gấp gáp cũng khiến cho Eiden gấp theo. Yakumo hỏi Eiden có biết nơi nào có thể ở được vài ngày mà không ai lui tới không. Thế là Eiden kéo Yakumo đến nhà mình, giải thích với chị May là Yakumo muốn đến nhà Eiden ở vài hôm. Đến nơi thì Eiden bị dọa suýt ngất. Nửa thân dưới của Yakumo đã biến thành đuôi rắn. Dáng vẻ của cậu mệt mỏi đến cực điểm, nhìn qua là biết cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ. Eiden vội vàng mở máy sưởi, làm cho Yakumo một cốc cacao ấm. Nhưng Yakumo vẫn không tránh khỏi cơn buồn ngủ, cứ thể ngủ đông năm ngày liền, đến khi thời tiết đã đỡ lạnh giá hơn. Eiden thì đều ở cùng cậu, lục lọi ra hai ba tấm chăn đắp cho Yakumo, còn mình giữ lại một cái cùng chiếc áo khoát dày, cặm cụi đọc cuốn sách về bò sát trong thư viện của ông Huey.

Sau vụ đó, Eiden cũng giấu tịt tất cả mọi người trong viện mồ côi. Còn hai người thì càng gần gũi hơn.

Eiden nhìn người con trai đang chăm chú nghiên cứu đống bài tập toán của mình, bỗng nảy lên ý định muốn trêu trọc.

Eiden nhổm người dậy, chồm qua hướng bên kia bàn, khẽ tiếng gọi: "Yakumo!"

Yakumo nghe thấy Eiden gọi tên mình, theo phản xạ ngẩn đầu nhìn về hướng đối diện. Chính là không ngờ Eiden đã rút ngắn khoảng cách một cái bàn này đến sát bên mặt. Yakumo chỉ kịp "Hửm" một tiếng đáp lại, tiếp đó là đơ ngay tại chỗ vì não bắt không kịp sóng. Trong lúc Yakumo ngớ ra, một bàn tay giữ lấy càm Yakumo, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt rồi nhanh chóng rút về.

Eiden chỉ kịp nghĩ được một chữ "mềm", rồi nở một nụ cười ranh mãnh nhìn khuôn mặt dần đỏ lên của Yakumo vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì xảy ra.Đến lúc bừng tỉnh khỏi cơn mê man nhờ tiếng cười khì của Eiden, Yakumo lấy tay che miệng, lúng túng quay mặt đi.

Eiden nhìn thấy thế lại càng không bỏ qua, khóe mắt cong cong, híp mắt lại. Anh bày ra một nụ cười rạng rỡ, ý tứ sâu xa bảo:

"Tôi thích cậu lắm!"

Yakumo biết Eiden có tính đùa dai, đã vậy còn rất thích trêu người khác. Vì thế ngại thì ngại nhưng cậu cũng biết đây chỉ là một trò đùa của người ấy thôi. Edmond thường hay bảo Yakumo dễ bị ghẹo, đã vậy ghẹo cậu còn rất thú vị. Yakumo cũng không biết phải làm sao.

Cơn lúng túng vơi dần đi, Yakumo cũng lấy lại bình tĩnh. Dẫu vậy khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Cậu thở ra một hơi rồi hơi nhíu đôi mày, bối rối nói:

"Eiden, đừng trêu tôi như thế nữa! Thật sự ngại lắm!"

Eiden không nói gì nữa, nhưng vẫn cười, cười tít mắt. Quả thật anh rất thích trêu Yakumo, thích nhìn người này bối rối nhảy dựng lên rồi cứ thế, cứ thế, chính là đã thích con rắn nhỏ ấy từ khi nào.

[Tôi thật sự rất thích cậu!]

Yakumo né tránh ánh mắt và nụ cười tinh nghịch của Eiden. Cậu cúi thấp đầu, tiếp tục xem bài tập. Ở nơi ánh mắt Eiden không nhìn thấy, Yakumo khẽ miết môi. Cảm giác nóng ở hai bên mặt vẫn còn, thậm chí tai cũng nóng. Eiden làm sao biết Yakumo cũng thích anh nhiều lắm. Mỗi khi bị Eiden đùa giỡn như vậy, Yakumo đều cảm thấy vừa vui sướng vừa lúng túng, lại có chút đau lòng. Thế nhưng nhịp tim chưa bao giờ giảm tốc. Cứ xem trò đùa của người ấy là thật mà cảm động, cũng không biết tình cảm của người ấy có bao nhiêu phần là thật lòng.

Yakumo nhìn những con số trên giấy trắng, trong mắt phủ một tầng ủ rũ cùng bất lực. Nhưng tiếng tim đập vẫn bùng bùng bên tai. Yakumo khẽ thở ra, câu nói nghẹn ở cổ họng không nói ra mà vang vọng cùng nhịp đập trong tâm trí.

[Tôi cũng rất thích cậu, Eiden!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro