[Genshin Impact] NeuviThesley, ZhongChi (6-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Xà lơ là chính, chém gió là mười! Mọi người đừng khắt khe về tính logic quá nhé!

========================================

Có chuyện gì đang xảy ra với Neuvillette vậy?!

6.

Khi Childe bước vào sảnh chờ của Palais Mermonia, các Melusine vẫn đang tất bật chạy tới chạy lui với công việc của mình. Nhìn thấy cậu bước vào, một trong số đó tiến đến tiếp đón:

"Xin chào, ngài đến đây có việc gì?"

Childe nhìn Melusine đó, gật đầu bảo: "À, hôm qua ngài thẩm phán có hẹn tôi đến văn phòng anh ta. Tôi cũng không biết là có việc gì nữa."

Melusine nghe thấy thế chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi chỉ tay về một hướng: "Được rồi, thế thì mời bên này."

Childe mở cửa bước vào văn phòng của ngài thẩm phán tối cao của Fontaine. Có lẽ còn là giờ làm việc nên ngài thẩm phán vẫn còn ngồi trên bàn làm việc xem giấy tờ. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩn đầu lên nhìn cậu một cái.

Childe không chút ngần ngại bước vào trong, vừa đi vừa nói: "Thuộc cấp của tôi bảo rằng ngày hôm qua ngài đến Ngân hàng Bắc Quốc tìm tôi. Không biết có chuyện gì liên quan đến tôi khiến ngài thẩm phán bận lòng sao? Tôi nhớ rằng mình đã rất nghiêm túc tuân thủ luật lệ của Fontaine cơ mà?"

Cậu bước đến vị trí cách bàn làm việc của Neuvillette tầm ba bốn bước chân, lúc này mới dừng lại. Mà ngài thẩm phán cũng đặt tài liệu xuống, ngẩn đầu nhìn cậu. Anh ta thở ra một hơi, nói:

"Không, em không vi phạm luật nào cả."

Rồi anh ta đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc, tiến về phía Childe.

"Vì có vài chuyện phiền phức nên chỉ có thể tìm em giúp đỡ."

Hả? Childe sửng sốt. Vị thẩm phán cao quý này vừa có một cách xưng hô kỳ lạ với cậu phải không?

Cậu ngẩn người mất một lúc, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Từ bao giờ mối quan hệ của cậu và vị thẩm phán này lại thân thiết tới mức đó vậy?

Nghĩ đến cách mà Neuvillette gọi cậu đến đây cũng thật lạ. Nếu có việc cần nói, thay vì đích thân đến Ngân hàng Bắc Quốc tìm cậu thì cứ gửi một lệnh triệu tập gọi cậu đến Palais Mermonia là được rồi. Thế này quả thật là có chút đáng ngờ!

Childe lùi lại phía sau, cảnh giác nói: "Chờ... Chờ! Tôi không nghĩ cách xưng hô ngài vừa dùng là hợp lý thưa ngài. Và mối quan hệ của tôi và ngài cũng không thân thiết đến mức có thể xưng hô thân mật như thế. Thậm chí là ở trong phiên tòa kia, nó cũng chẳng phải khởi nguồn của một mối quan hệ tốt đẹp gì cả. Ngài..."

"Ngài thẩm phán" lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, cắt lời: "Công tử, em nghĩ rằng người đàn ông này sẽ xưng hô thân mật với em mà không có nguyên do kỳ lạ gì sao?"

Childe đáp ngay tắp lự, gần như muốn hét lên: "Thì tui cũng đang bối rối lắm đây, thưa ngài!"

Nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác cách nói chuyện của Neuvillette có chút quen quen. Kiểu gọi thân mật đó, có mấy ai sẽ xưng hô với cậu kỳ lạ như thế chứ? Trong số các quan chấp hành chắc chắn là không rồi, dù không nói ra thì cậu cũng biết họ đều xem cậu là cục phiền phức di động, một con báo xuyên lục địa rong ruổi khắp nơi làm nhiệm vụ. Thuộc hạ của cậu chắc chắn càng không, Childe cũng không nhân từ đến mức để mặc người khác xưng hô vô lễ như thế.

"..."

Không gian trong phòng trở nên im ắng một lúc. Childe nhìn thấy "ngài thẩm phán" nghiêng đầu xoa cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, giọng nói trầm trầm của anh ta lại vang lên:

"Hừm, thôi được rồi, là lỗi của tôi vì đã không giải thích trước."

"?"

Anh ta ngẩn đầu nhìn Childe, nghiêm túc nói: "Tôi là Zhongli của Vãng Sinh Đường ở Liyue. Công tử còn nhớ tôi không?"

"..."

"A!"

Childe đứng như trời trồng, nếu bây giờ cậu có thể soi gương thì cậu sẽ thấy khuôn mặt ngơ ngác của bản thân trông buồn cười vô cùng. Cậu nhìn chằm chằm vị thẩm phán đã từng cho cậu một đòn đo đất trên tòa, cố gắng nhìn ra gì đó trên khuôn mặt bình tĩnh đó.

Mãi một lúc sau cậu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, khẽ gọi:

"Tiên sinh?"

7.

Childe ngồi xuống bàn trà gần đó, còn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra.

Ngài thẩm phán, hiện tại chính là Zhongli, ngồi đối diện cậu. Một Melusine mang trà bánh vào, đặt lên bàn rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại hai người ngồi đối mặt nhau. Không khí vô cùng gượng gạo.

Childe cứ nhìn chằm chằm vào Zhongli, không nói gì, trong lòng phút chốc rối bời. Cậu đã rời khỏi Liyue gần một năm rồi. Nếu nói nhớ rõ từng tấc da thịt trên cơ thể Zhongli tiên sinh thì chính là nói dối, nhưng ấn tượng về bóng dáng cao ráo, đôi mắt nghiêm nghị và giọng nói dịu dàng vẫn còn rất rõ ràng. Đã lâu không gặp, bây giờ Childe mới cảm thấy được có chút nhớ nhung.

Đáng tiếc rằng, người trước mặt này, dù là Zhongli tiên sinh, nhưng thân xác đó lại là một người hoàn toàn xa lạ. Có nhìn bao nhiêu lần, nhìn bằng kiểu gì đi nữa cậu cũng không thể thấy được Tiên sinh của cậu trong cơ thể đó. Thật đúng là khó xử quá!

Zhongli thì lại thong thả hơn hẳn mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy thế Childe lại không nhịn được chửi mẹ nó trong lòng. Phong thái này không khác gì với hình tượng vốn có của cơ thể ngài thẩm phán, nhìn thế nào cũng không thể dán hình ảnh của Zhongli tiên sinh lên cái vỏ bọc da thịt ấy được.

Xoăn xuýt một hồi lâu, cuối cùng Childe cũng mở miệng: "Vậy... e hèm, vậy ý của tiên sinh là hiện tại tiên sinh không thể điều khiển được sức mạnh nguyên tố? Và mắc kẹt trong cơ thể của ngài thẩm phán cho đến khi giải quyết được dòng địa mạch rối loạn ở cả khu vực Beryl và Thiên Hoành Sơn?"

Chưa bao giờ Childe cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình tệ hại như thế. Lời nói nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể ngắt ngứ rặn ra được vài câu.

Zhongli uống một ngụm trà, gật đầu: "Đúng vậy. Vai trò của cơ thể này ở đất nước này rất quan trọng, nên tôi không thể làm việc tùy tiện như một người bình thường được. Chỉ có thể nhờ em ở bên cạnh xem chừng, diễn cho tốt vai diễn này."

Childe liếc mắt sang một bên, tròng mắt không ngừng đổi từ nơi này sang nơi khác, cố gắng tránh nhìn thẳng vào Zhongli quá lâu: "À... Ồ... Thật ra tui cũng không hiểu rõ thói quen của ngài thẩm phán ấy lắm đâu. Nhưng tui sẽ cố gắng làm trong khả năng vậy nhé..."

Trong đáy mắt Zhongli lộ vẻ không hài lòng khi thấy Childe cứ mãi tránh mặt mình như thế.

Cậu bỏ đi gần một năm, cũng không có chút tin tức nào. Mặc dù trong khế ước của cả hai có nói rõ không được phép can thiệp vào công việc cá nhân của đối phương nhưng một thời gian dài như thế không gặp lại Childe quả thật khiến anh có chút nhớ mong. Đối với một vị thần như Zhongli mà nói, một năm chẳng qua còn không bằng một cái liếc mắt, vậy mà tịch mịch mấy ngàn năm như thế cũng không bằng một năm này sao? Có lẽ ai đó đã nói đúng, khi nhàn rỗi người ta sẽ nghĩ đến mọi thứ, thời gian trôi qua cũng chậm hơn, thời gian chờ đợi cũng lâu hơn. Thời còn là thần, có bao giờ Zhongli cảm thấy thế này đâu.

Vì vậy, dù đã gặp lại nhau nhưng Childe cứ liên tục lãng tránh mình khiến anh cảm thấy vô cùng không vui.

"Công tử! Nói chuyện phải nhìn đối phương là phép lịch sự tối thiểu đấy!"

Zhongli cất giọng. Đến chính anh cũng có thể phân biệt rõ ràng đây không phải giọng của mình.

Childe chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại đánh mắt đi chỗ khác, thanh quản rung lên, e hèm một tiếng: "Chà... Không hiểu sao tui không tài nào có thể nhìn thẳng vào tiên sinh được á. Hình ảnh mới này của anh tui còn chưa thích ứng kịp. Nói chuyện với Tiên sinh mà gương mặt ngài thẩm phán cứ đập thẳng vào mắt thế này... Tui cứ thấy tội lỗi thế nào ấy..."

Không gian rơi vào im lặng một lúc, Zhongli vẫn tiếp tục gọi: "Childe, em nhìn vào tôi này!"

Đôi con ngươi của Childe vẫn lặp lại động tác cũ, rối rít nói: "Tiên sinh... anh muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng để ý đến tui..."

Thấy Childe vẫn ngoan cố, Zhongli đứng lên, bước hai bước chậm rãi về phía cậu, miệng vẫn tiếp tục dùng giọng nói xa lạ gọi: "Childe!"

Childe vô cùng mất tự nhiên, lần này không nhìn về phía Zhongli nữa. Mãi đến lúc có một lực khác tác động vào cằm cậu, đầu bị xoay lại, đối mặt với đôi mắt màu bạc trong suốt như hòn ngọc đẹp đẽ kia. Bên tai văng vẳng tiếng gọi lạ lẫm, nhưng dường như có chút gì đó quen thuộc.

"... Ajax...!"

Childe như đơ ra, sa vào trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, qua đó dường như có thể nhìn thấy được ánh sáng màu hổ phách quen thuộc của người kia, và cả sự dịu dàng mà cậu nhung nhớ.

Từ bao giờ Zhongli đã sáp đến bên người Childe, tay đỡ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn vào mình, một tay chống vào lưng ghế, cúi người đối mặt với cậu.

"Một năm rồi, Ajax... Em có thể thấy được sự nhớ mong của ta qua đôi mắt này không?"

Giọng nói như gần như xa, lẫn trong đó là chất giọng êm dịu của người ở Liyue đó, chưa từng thay đổi.

Childe khẽ hé môi, như muốn nói gì đó. Lời nói đến bên môi, chưa kịp thốt ra thì một tiếng động vang lên làm cậu sực tỉnh.

"Neuvillette, tôi mang theo báo cáo... A...?"

Cánh cửa bật mở, Wriothesley cầm theo báo cáo bước vào, vừa liếc mắt đã thấy được khung cảnh bên bàn trà của hai người bọn họ. Vì vậy đập vào mắt Wriothesley lúc này chính là: Ngài thẩm phán thân ái của hắn đang đè vị quan chấp hành Fatui trẻ tuổi lên ghế, không khí có vẻ vô cùng thân mật.

Sắc mặt Wriothesley lập tức trở nên sa sầm, lời đang nói cũng bị ngắt ngay tức khắc.

Hai người bên bàn trà còn chưa kịp định hình lại tình huống hiện tại, sau cánh cửa lại tiếp tục vang lên một giọng nói khác. Furina bước vào ngay sau Wriothesley, vừa cười vừa nói, vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ trong phòng.

"Xin chào ngài Neuvillette, tôi và công tước Wriothesley tình cờ gặp nhau ngoài sảnh nên định cùng nhau đi uống trà, anh có muốn đi cùng... không? Ơ, công tước?"

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Furina thấy Wriothesley mới nói được một nửa đã đứng yên bất động, không khỏi tò mò nhìn về hướng hắn đang nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng sửng sốt.

Childe cảm thấy cả căn phòng như bị đóng băng trong phút chốc, chỉ có Zhongli, hiện tại đang là thẩm phán Neuvillette chậm rãi lùi lại, đứng thẳng người như chưa có gì xảy ra.

Childe: "..."

Trong đầu cậu lúc này, ngoài mấy chữ "tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi" ra thì không còn gì khác. Còn không sớm giải thích với họ thì có đầu thai cũng rửa không sạch tội mất.

Nhưng sự trầm mặc chỉ diễn ra trong chốc lát, Wriothesley là người đầu tiên phản ứng lại trong số bọn họ. Hắn thong thả bước đến bên bàn làm việc trong văn phòng thẩm phán, đặt báo cáo xuống, mất tự nhiên nói:

"Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi. Báo cáo để lại đây, tôi đi trước vậy nhé!"

Nói xong, Wriothesley dùng tốc độ nhanh nhất bước ra khỏi phòng, không để Childe kịp gọi lại giải thích.

Furina còn chưa kịp thay đổi biểu cảm, cũng vội chạy ra ngoài nốt.

A... Ngài Neuvillette. Lần này xem ra ngài phải chịu khổ rồi!

8.

Một bên khác.

Cảng Liyue hôm nay vẫn vô cùng tấp nập, người đến người đi, huyên náo vô cùng.

Aether cùng Paimon đi dạo quanh Cảng Liyue. Dù sao cũng đã lâu rồi không quay lại nơi đây, không khỏi có chút hoài niệm. Cậu vừa đi vừa trò chuyện với Paimon, ôn lại vài kỷ niệm cũ. Nhưng chỉ vừa mới đi hết khu vực của Dốc Phỉ Vân, Aether đã thấy một thân hình nhỏ nhắn đang lấm la lấm lét ở cổng vào Ngọc Kinh Đài.

Aether và Paimon nhìn nhau, đồng thời nhún vai, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Hai người quyết định qua bên đó thử hỏi xem sao.

Hutao ngồi xổm bên cạnh cổng lớn, lấm lét ló đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Đài, vẻ mặt cô có vẻ vô cùng nghiêm túc. Vì có vẻ quá tập trung nên không để ý hai người đã đi đến bên cạnh từ bao giờ.

"Xin chào, đường chủ Hu! Cô đang làm gì thế?" Như thường lệ, Paimon vẫn là người đầu tiên cất tiếng.

Hutao nghe thấy, biểu cảm khuôn mặt cũng chẳng buồn thay đổi, quay phắt lại làm động tác "suỵt" với cả hai rồi lại nhìn về hướng cũ. Aether lẫn Paimon đều khó hiểu với ý định của cô, dù biết rằng trong đầu Hutao luôn có những ý tưởng kỳ quái mà bọn họ không tài nào có thể làm lí giải, nhưng họ cũng cảm thấy tò mò. Cả ba người cùng nhau ngồi xổm ở một bên cổng lớn, nhìn về con đường lát đá nhẵn nhụi của Ngọc Kinh Đài.

Aether nhìn thấy một bóng lưng cao ráo quen thuộc. Mái tóc màu đen được buộc lại gọn gàng sau gáy, đuôi tóc còn thấp thoáng ánh lên ánh sáng màu nham vàng rực.

Đó không phải Zhongli tiên sinh sao?

Vậy ra người Hutao theo dõi tám chín phần mười chính là Zhongli tiên sinh rồi?

Nhưng tại sao chứ?

"Hừm, đúng là kỳ lạ quá, kỳ lạ quá đi mà."

Aether nghe thấy Hutao lầm bầm, nhất thời không biết nói gì tiếp theo.

Chợt, Hutao đứng dậy, quay người lại nhìn cả hai, nói: "Chào nhá, Nhà lữ hành, Paimon, lâu rồi không gặp!" Quay lại với dáng vẻ tinh nghịch bao ngày.

"Bây giờ cô mới chịu nói chuyện với chúng tôi à?" Paimon hừ một tiếng, bĩu môi nói.

Hutao cười hì hì, ngâm một bài thơ, lại bắt đầu pha trò: "Hôm nay ánh nắng ấm áp, gió thổi dịu êm, đúng là một ngày yên bình như bao ngày. Duy chỉ có Vãng Sinh Đường của chúng tôi lại xảy ra biến cố. Thật là đau đầu, đau đầu quá đi thôi. Hì hì, vậy nên tôi đang làm chuyện quan trọng đó!"

Paimon khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại: "Biến cố gì cơ?" Dừng một chút rồi lại cao giọng thảnh thốt: "Ể, không phải sẽ là mấy thứ tâm linh thần quái gì đó chứ?"

Hutao mắt thấy Paimon hét lớn tiếng như vậy bèn vội vã dùng tay che miệng cô ấy, một vẻ thần thần bí bí suỵt một tiếng.

Cô nói: "Paimon nhỏ tiếng thôi, kẻo ngài ấy phát hiện ra thì sao?"

Aether liếc nửa con mắt nhìn cô, cảm thấy vô cùng bất lực: "Với sự tinh ý của ngài ấy, cô còn sợ tiên sinh không phát hiện ra sao?"

Hutao cười hì hì: "Nhưng mà tôi muốn làm như vậy đó, không phải rất thú vị sao?"

Aether: (—_—||)

Paimon lại thở dài một hơi, có chút mất kiên nhẫn hỏi: "Được rồi, vậy rốt cuộc là chuyện gì lại khiến Đường chủ Hu theo dõi Zhongli tiên sinh vậy?"

Nói tới đây, mắt Hutao sáng lên như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Cô híp mắt, ra vẻ thần bí nói: "Hừm hưm, theo trực giác của thám tử đại tài Hutao tôi, tôi tin chắc rằng Zhongli tiên sinh mà chúng ta đang thấy không phải Zhongli tiên sinh mà chúng ta biết đâu."

Paimon ngạc nhiên: "Là sao? Không phải Zhongli tiên sinh vẫn là Zhongli tiên sinh đó sao?" Đoạn, Paimon ló đầu nhìn vào cổng lớn, nhìn đến bóng lưng của vị tiên sinh uyên bác của Vãng Sinh Đường đang đứng xa xa. "Có chỗ nào không giống chứ?"

Hutao vẫn tiếp tục tỏ ra nguy hiểm thì thầm: "Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phát hiện được. Phải quan sát hành động của ngài ấy cơ."

"Tôi kể hai người nghe, tiên sinh đã có nhiều hành động kỳ lạ từ sáng sớm. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy tiên sinh đứng thẩn thờ trước cửa Vãng Sinh Đường, nghiên cứu bảng ủy thác. Tôi còn chưa nghĩ nhiều, tiến đến chọc ghẹo ngài ấy vài câu, thế mà ngài ấy lại có vẻ không nhớ tôi là ai, còn rất nghiêm túc trả lời câu đùa của tôi nữa."

Nói tới đây, Hutao nhăn mặt, ánh mắt khó tin, chỉ nhớ lại thôi mà cũng có thể biểu cảm sống động như vừa diễn ra trước mắt.

"Còn nữa." Hutao nói tiếp. "Bình thường tiên sinh vô cùng thong thả nhã nhặn tận hưởng cuộc sống, hệt như lão già đã đến thời nghỉ hưu, công việc giấy tờ ủy thác hầu như đều không đụng tay vào, đều do các môn đệ trong Vãng Sinh Đường tiếp nhận và xử lý. Thế mà hôm qua tiên sinh lại ngồi vào bàn làm việc, giải quyết hết tất cả giấy tờ, ủy thác, đã vậy còn chiếm cứ luôn cả Tàng Thư Các của Vãng Sinh Đường. Không những xem sách mà còn xem vô cùng nghiêm túc nữa."

Paimon lúc này cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc rồi, cúi người xoa cằm đáp lời: "Hừm hừm, đúng là kỳ lạ thật đó! Tiên sinh mà cũng sẽ nhốt mình trong phòng làm việc sao?"

Hutao lại tiếp tục thấp giọng nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Bởi vì giấy tờ của Vãng Sinh Đường chúng tôi chằng được bao nhiêu, loáng cái đã bị ngài ấy giải quyết xong cả rồi. Vừa nãy tôi thấy ngài ấy đang thẩn thờ dùng trà trong phòng, bèn bảo ngài ấy ở Ngọc Kinh Đài đang có buổi đàm luận về trà đạo, hỏi ngài ấy không phải được ông chủ Doãn mời đến sao. Zhongli tiên sinh lúc này mới bất ngờ như vừa nhớ ra, bảo rằng mình bất cẩn quên mất, dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên. Zhongli tiên sinh trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, trí nhớ tốt như thế, sao có thể quên được chứ?"

Paimon nhìn Aether, gật gật đầu ý bảo nhưng gì Hutao nói đúng là kỳ lạ thật đó. Aether cũng dần bị cô thuyết phục, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Lần này trở về tôi cũng đã gặp qua ngài ấy rồi. Tôi cảm thấy ngài ấy vẫn như trước đây. À, nếu có gì khác thường thì chính là ngài ấy đã không còn quên mang ví tiền nữa, nhưng cách mua đồ vẫn chẳng hề thay đổi, cuối cùng còn mượn Mora của tôi mua vài viên ngọc Sapphrie thượng hạng." Aether kể lại, vừa kể vừa thấy đau lòng thay cho ví của bản thân.

Hutao khoanh tay, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cho lắm. Cậu Childe trước nay vẫn thường hay nhắc ngài ấy mang theo ví tiền, có lẽ cũng đã trở thành thói quen của ngài ấy rồi. Một năm trở lại đây, dù cậu Childe đã rời khỏi Liyue nhưng trước khi ra ngoài tiên sinh cũng không quên cầm theo ví."

Một Zhongli tiên sinh không quên ví tiền... Đúng là hình ảnh Aether không tài nào tưởng tượng được. Nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn mất Mora.

Paimon thắc mắc: "Nhưng phát hiện ra đó không phải Zhongli tiên sinh rồi, tiếp theo cô tính làm gì?"

Hutao nghiêm túc giảng giải: "Xem nào, thường những linh hồn chưa siêu thoát được thi thoảng sẽ tìm kiếm người hợp mệnh để nhập vào. Cũng có thể đó là trường hợp hiện tại của Tiên sinh. Mặc dù không có thể chất đặc biệt như Chongyun hay có khả năng hàng yêu phục ma nhưng đối mặt với linh hồn tôi vẫn có thể làm được chút gì đó cho họ."

"Vậy không phải chỉ cần qua hỏi thẳng là được rồi sao?" Paimon khó hiểu nói.

"Tại tôi còn chưa chắc được. Linh hồn này có thể cao quý đến mức nào mới có phong thái đỉnh đạc, thong thả giống Zhongli tiên sinh như thế, có vẻ không giống bình thường cho lắm. Với lại, thế này không phải vui hơn sao!" Hutao cười hì hì đáp.

Paimon thở dài rồi nói: "Thôi được rồi. Hai người chúng tôi vừa nhận được ủy thác của Tiên sinh ở Hiệp hội Nhà mạo hiểm, cũng đang định đến Vãng Sinh Đường tìm Zhongli tiên sinh đây. Vừa khéo, chúng tôi qua bên đó chào hỏi thử. Nhà lữ hành, đi thôi!"

9.

Quán trà ở Ngọc Kinh Đài có không ít người tới lui. Đúng như Hutao đã nói, các vị tiên sinh đam mê trà cũng đang ở đây cùng thảo luận về văn hóa trà đạo, vừa thưởng trà, vừa thưởng nhạc, không gian vô cùng thanh nhã.

Zhongli ngồi trong đám người đó, vừa uống trà vừa nghe họ nói, trông có vẻ vô cùng ung dung.

Aether và Paimon bước vào, lập tức nghe thấy tiếng cười của ông chủ Doãn: "Haha, Zhongli tiên sinh nói rất đúng. Trà ngon cũng không thể thiếu được vai trò của nước pha trà. Người xưa thường dùng nước suối để pha trà, ai cầu kỳ hơn sẽ bỏ thời gian để thu thập nước sương vào sớm mai để pha, không những vậy..."

Ông chủ Doãn chậm rãi diễn giải về nước pha trà, mọi người trong phòng trà đều rất đồng tình, lắng nghe rất nhập tâm.

Aether nhẹ nhàng đi đến bên bàn nơi Zhongli ngồi, Paimon cũng đến bắt chuyện với anh:

"Zhongli tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tôi đến vì lời ủy thác của Hiệp hội Nhà mạo hiểm, chẳng hay có chuyện gì sao?"

Zhongli nhìn hai người họ một lúc sau, khẽ gật đầu: "Đúng là có chút chuyện. Hãy đợi tôi uống hết ly trà này rồi cùng ra ngoài nói đi!"

Aether gật đầu, chờ Zhongli uống xong ly trà rồi cả ba cùng rời khỏi quán trà, đi về chỗ Hutao đang đứng. Thấy họ bước đến chỗ mình, Hutao hừ một tiếng, vờ như giận dỗi nói:

"Hừ, Nhà lữ hành, cậu bán đứng tôi!"

Zhongli nói: "Tôi đã biết đường chủ Hu đi theo tôi từ đầu rồi. Cô không cần phải lén lút như thế nữa."

Hutao bĩu môi, chán chường nói: "Quả nhiên là bị phát hiện rồi sao?"

Zhongli vô cùng bình tĩnh, đáy mắt cũng không chút gợn sóng nói: "Tôi cũng không có ý định giấu giếm gì mọi người. Vì vài lí do đặc biệt mà tôi vẫn chưa hiểu được, khi mở mắt ra tôi đã bị đưa đến đây rồi. Nhà lữ hành, hẳn cậu vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là Neuvillette."

Paimon bất ngờ đến mức không khống chế được tone giọng của mình: "Ngài Neuvillette?"

Hutao khó hiểu nhìn Paimon, hỏi: "Vậy đúng là không phải Tiên sinh sao? Là ai thế?"

Paimon giải thích cho Hutao về thân phận của Neuvillette ở Fontaine. Trong lúc đó, Aether và Neuvillette cũng trò chuyện về vấn đề của anh.

"Tôi cũng không rõ. Sáng sớm nay khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong cơ thể này rồi. Vậy ra đây chính là cơ thể phàm trần của Nham thần Morax đó hay sao...?" Đang nói, Neuvillette phát hiện Aether đang làm động tác im lặng nhắc khéo anh.

Ngay sau đó, giọng nói của Hutao cũng lập tức xen vào: "Hả? Gì cơ? Cơ thể của Nham Vương Gia gì cơ? Vị đại nhân của Fontaine, ý của ngài tức là cơ thể đó là của Nham Vương Gia của chúng tôi sao?"

Aether lấy tay ôm mặt. Neuvillette hình như cũng hiểu mình đã làm chuyện gì đó hỏng bét rồi, vội ho nhẹ một tiếng, sửa lời đáp lại Hutao: "Ý tôi là, cơ thể thần dân của Nham thần Morax, ngay cả Vision cũng là thuộc tính Nham, hẳn là đường chủ Hu nghe nhầm rồi."

Hutao tỏ ra nghi ngờ, nhìn chằm chằm Neuvillette một lúc, cuối cùng cũng không truy hỏi gì thêm: "Thôi được rồi, tôi cũng hiểu được tình hình hiện tại của ngài đây rồi. Chắc cũng phải có lí do gì cho chuyện này chứ nhỉ?"

Neuvillette suy nghĩ một chút, nói: "Trước khi chuyện này xảy ra, tôi có nhận được một số báo cáo về dòng địa mạch rối loạn ở khu vực Beryl. Tôi đã đến đó xem thử tình hình nhưng chưa giải quyết ngay được nên tôi đã quay về. Sau đó thì mọi việc trở nên thế này."

Gương mặt Hutao sáng lên, cô chợt nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, dạo gần đây dòng địa mạch của Thiên Hoành Sơn cũng không được bình thường. Ngày hôm trước Zhongli tiên sinh cũng đã đến xem xét thử, có lẽ cũng đã gửi ủy thác cho Hiệp hội Nhà mạo hiểm đến giải quyết."

Paimon nghiêng đầu hỏi: "Vậy chính là ủy thác mà chúng tôi nhận đây sao?"

Hutao: "Cũng có thể lắm chứ."

Bọn họ không hẹn mà cùng im lặng suy tư, cuối cùng vẫn nhất trí đến Thiên Hoành Sơn giải quyết thảm họa địa mạch.

Một chuyến đi này đi tốn mất một ngày. Vì Neuvillette không thể sử dụng được sức mạnh thuộc tính Nham của Zhongli nên hoàn toàn chỉ là đi theo Hutao và Aether thôi. Chưa bao giờ Neuvillette cảm thấy bản thân bất lực như thế, chỉ có thể đứng ở sau để người khác mở đường. Nhưng dù đã giải quyết xong vấn đề địa mạch ở Thiên Hoành Sơn thì Neuvillette vẫn chưa về được cơ thể cũ của bản thân.

Đang lúc mọi người vắt óc nghĩ xem còn cách nào giải quyết việc này không thì có người đến gửi thư cho họ.

Đó là một bức thư từ Fontaine. Không cần nói nhiều cũng biết được là do ai gửi đến. Lời đầu tiên chính là yêu cầu họ giải quyết dòng địa mạch ở Thiên Hoành Sơn rồi nhanh chóng lên đường đến Fontaine. Yêu cầu vô cùng ngắn gọn và súc tích, có thể hiểu được người ở bên kia cũng đang gặp rắc rối với chuyện phiền phức này. Nếu như tình trạng của Zhongli cũng giống Neuvillette, không thể sử dụng được sức mạnh thì đúng là rất khó để giải quyết.

Xem ra họ phải gấp rút lên đường thôi.

Neuvillette trầm ngâm một lúc. Mặc dù cũng rất muốn nhanh chóng quay về Fontaine nhưng trước đó anh muốn đi mua vài thứ đã.

10.

Sau lần ngài công tước của Pháo đài Meropide vội vàng rời khỏi Palais Mermonia, các Melusine cũng không thấy hắn ghé qua thêm lần nào nữa. Các báo cáo khác cũng do các thuộc cấp đến đưa. Ngược lại, tiểu thư Furina lại rất thường xuyên đến thăm. Cứ hai ba lần một ngày, đến rồi lại đi, xong lại tiếp tục đến. Nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ đứng ở ngoài sảnh, chần chừ mãi không biết có nên vào phòng làm việc của ngài thẩm phán không, cuối cùng vẫn là gõ cửa bước vào.

Việc Furina đến thăm hỏi thường xuyên trong ngày thế này cũng khiến Zhongli khó xử. Anh không khỏi nghĩ đến vị đường chủ nghịch ngợm ở Vãng Sinh Đường. Nhưng Furina lại khá ngoan ngoãn, hầu như không bày ra trò nghịch ngợm nào mà chỉ đến chào hỏi một vài câu, hoặc là lén nhìn Zhongli từ ngoài cửa bằng ánh mắt nghi ngờ, hoặc chỉ đến uống một ngụm trà cùng anh một lúc. Cô cũng không đặt ra mấy câu hỏi xoáy oái oăm như Hutao để thăm dò anh. Nhưng ánh mắt như phát ra câu hỏi của Furina cứ nhìn chòng chọc Zhongli khiến anh không biết nên giải thích thế nào.

Chắc chắn là vì cảnh tượng trong phòng làm việc lần trước rồi. Nhưng nếu cô ấy không hỏi thì cũng khó mà mở miệng giải thích.

Tình hình trong Pháo đài Meropide cũng không mấy khả quan hơn. Hầu như không ai thấy ngài công tước đi tuần tra xung quanh mà chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. Mỗi lần bước vào đều thấy Wriothesley trầm ngâm ngồi trước bàn làm việc, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, phải gọi đến hai ba lần mới phản ứng lại. Việc này khiến ý tá trưởng Sigewinne vô cùng đau đầu.

Việc thay vị thẩm phán kia ngồi vào bàn giải quyết giấy tờ cũng đủ khiến Zhongli sầu não vô cùng. Vốn dĩ bình thường Zhongli không cần đụng vào công việc sổ sách, chuyên tâm tận hưởng cuộc sống của một người phàm. Một bàn tràn ngập tài liệu này phải đưa cho Ningguang hoặc Hội Thất Tinh mới hợp chứ.

Childe thì đã chạy đến địa mạch ở khu vực Beryl xem tình hình rồi. Trước khi đi còn không quên dặn anh, nếu muốn đóng giả làm Neuvillette thì hãy cứ ở yên trong phòng làm việc là được. Vì thế Zhongli đã chìm trong giấy tờ được hai ngày rồi. Cũng may mắn trong thời gian này không có vụ án nào cần ngài thẩm phán trực tiếp lên tòa giải quyết cả.

Không biết bên phía công tử có nguy hiểm gì không...

Nhấp một ngụm trà, Zhongli nghĩ ngợi. Liệu địa mạch là một thảm họa vô tình hay là do có người cố ý làm rối loạn còn chưa biết được. Vì nguy hiểm nên khi đến điều tra Zhongli cũng chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, bên trong còn bao nhiêu lớp cạm bẫy cũng không rõ. Với tính cách của Childe, dù Zhongli đã bảo cậu chỉ nên ở ngoài quan sát thôi nhưng khả năng cậu sẽ không nghe lời mà xông vào trong là rất cao. Quả thật không thể khiến người khác bớt lo.

"... Neuvillette... Ngài Neuvillette!"

Giọng nói Furina vang lên kéo sự chú ý của Zhongli trở lại. Furina ngồi đối diện có vẻ bồn chồn, muốn nói lại thôi. Zhongli đoán có lẽ đã đến lúc cô hạ quyết tâm muốn hỏi chuyện rồi.

Zhongli thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Furina, tôi biết gần đây cô đến tìm tôi là vì có chuyện cần hỏi. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi sẽ trả lời trong khả năng của mình."

Furina bối rối: "À, ừm, cũng không phải chuyện gì. Haha, tôi nghe nói tình trạng của ngài công tước không được tốt lắm. Anh không đến thăm anh ta sao?"

Ngài công tước? Dường như có rất nhiều người nhắc đến vị công tước trẻ tuổi đó với vị thẩm phán này, có vẻ mối quan hệ của họ không chỉ là đồng nghiệp bình thường. Vậy nên chuyện ở văn phòng lần trước đã gây ra cú sốc lớn cho họ thế sao?

Zhongli suy ngẫm, mở miệng nói: "Qua lời của mọi người, có vẻ tôi và ngài công tước rất thân thiết. Ừm, xem ra việc lần trước đúng là có chút khó xử."

Anh còn bảo là "có chút" sao? Phải nói là vô cùng khó xử mới đúng!

Furina gào thét trong lòng.

Cô đã nghe từ Charlotte rằng Neuvillette và Wriothesley đang cãi nhau, đến mức làm bộ không quen biết nhau. Vì thế cô đã đến gặp Neuvillette để hỏi thăm, vừa đúng lúc gặp được Wriothesley, cứ ngỡ thần linh giúp đỡ cô tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, ai mà ngờ được bước vào phòng làm việc của Neuvillette lại thấy anh ta đang có mấy hành động không đứng đắn với tên Fatui cứ lởn vởn ở Fontaine thế chứ?

Rốt cuộc là ai đã dạy hư Neuvillette vậy? Sao ngài thẩm phán công chính liêm minh này lại có thể mặt không đổi sắc tán tỉnh người khác được? Lại còn ở nơi làm việc nghiêm túc như thế này?

Fatui đúng là không có gì tốt đẹp cả mà, điển hình chính là Arlecchino đó!

Furina thầm mắng.

Cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói: "Tôi không biết anh với ngài công tước xảy ra chuyện gì. Bình thường mối quan hệ của hai người rất tốt. Dù không công khai nhưng chúng tôi cũng có sự ngầm hiểu rằng hai người đang yêu đương. Nhưng mà giờ thì tôi có cảm giác hình như mình đã có sự nhầm lẫn gì đó thì phải..."

"Chà... Xem ra tối đã vô tình gây ra chuyện phiền phức rồi."

Mặc dù nói thế, phong thái của Zhongli vẫn rất ung dung. Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

"Tôi đã nghĩ rằng nếu nói ra thì sẽ khiến mọi người bất an nên đã không định giải thích sớm. Nhưng ước lượng thời gian thì có lẽ họ cũng đã sắp đến rồi nên việc này sẽ sớm được giải quyết thôi."

"Mặc dù hiện tại tôi đang tồn tại trong cơ thể của ngài Neuvillette này, nhưng tôi vốn không phải Neuvillette. Tôi đến từ Liyue, với cái tên Zhongli."

"Hả?" Furina nghe xong lập tức ngơ ngác. Kiến thức mới lạ gì vậy? Là ngài Neuvillette nhưng cũng không phải Neuvillette? Vậy thì ngài Neuvillette hiện tại đang ở đâu?

Ngay lúc đó, một Melusine bước vào thông báo có người đến tìm ngài thẩm phán. Không ai khác chính là Nhà lữ hành, Paimon và Neuvillette lặn lội đường xa từ Liyue đến.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro