Ý Loạn (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 精神病一号]

Thật là khó chịu, người phụ nữ xấu xa, người phụ nữ điên rồ. Tâm trí của Baek Do Yi không thể kiểm soát được khi nghĩ về Jang Se Mi vào cái đêm cô say rượu. Cô chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi mùi hương mà nữ nhân đó để lại trong phòng, cô xịt thật nhiều hương vào mặt mình nhằm cố gắng đánh thức bản thân để vượt qua thực tế. Bật chế độ lưu thông không khí ở mức cao nhất nhưng mùi thơm êm dịu nào đó vẫn phảng phất như đã bén rễ trong phòng. "Con bé không vậy đâu!" Cô lẩm bẩm, vậy tại sao con bé lại thú nhận? Thực sự bị mình thuyết phục? Baek Do Yi rùng mình, sờ sờ mu bàn tay không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bảo mẫu chu đáo chuẩn bị bữa sáng nhẹ, Baek Do Yi ăn rất ngon lành, soda chanh phục vụ trong bữa ăn khiến Baek Do Yi nhớ đến người phụ nữ đã rời đi vào buổi sáng. Không biết khi về nhà cô có được ăn bữa sáng nóng hổi không? Cô ấy phải chạy vội về làm bữa sáng, dù sao cũng không phải người không chồng không con, đó cũng là con cháu của Baek Do Yi. Ánh mắt trở nên kiên định hơn và làn sóng  cảm xúc vô hình trong mắt cô dần biến mất.

Dan Chi Jung lo lắng về cuộc hôn nhân của mình nhưng anh ấy không đợi mẹ như thường lệ mà tập luyện trước và sau khi chạy được vài km anh mới gặp mẹ mình. "Mẹ, hôm nay mẹ đến muộn." Baek Do Yi không biết nên làm biểu cảm gì, nhưng cô biết đối tượng kết hôn của đứa con thứ ba, Goo Woo Mi, con dâu tương lai của mình.

"Con nghe bảo mẫu nói hôm qua chị dâu đến." Trong nụ cười híp mắt của anh lộ ra một tia buôn chuyện.
Baek Do Yi sắc mặt dần trở nên khó coi, tiểu tử này đúng thật là "miệng chó không mọc được ngà voi": "Sao con lại nhắc đến nó?"
"Con đột nhiên nghĩ đến một cảnh." Dan Chi Jung nghiêm túc nói.
"Đừng có tưởng tượng lung tung." Giọng điệu của Baek Do Yi có chút mệt mỏi, cho dù có rời đi xung quanh cũng sẽ giăng ra bao nhiêu "cạm bẫy", chịu đựng hơn 20 năm, thật sự không phải là vô ích sao?

Baek Do Yi buộc mình phải buông tay, để những chuyện vụn vặt thường ngày trong gia đình chiếm giữ bộ não của cô, sử dụng bộ não này để trò chuyện với Chi Jung về chuyện tình cảm của anh. Nói về anh ấy và Goo Woo Mi.

Jang Se Mi luôn lẻn vào tâm trí của Baek Do Yi mọi lúc mọi nơi. "Khi gặp cha mẹ Woo Mi đừng để mẹ Deung Myung đến." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dan Chi Jung, người em trai được chị dâu chăm sóc hơn 20 năm, làm sao có thể phá vỡ mối quan hệ hơn 20 năm chỉ vì lời thú nhận vô nghĩa đó.
"Chủ tịch rộng lượng của chúng ta, làm sao có thể không mời chị dâu tới? Cho dù chị dâu gần đây tâm tình không ổn định nhưng dù sao chị ấy cũng là mẹ của Deung Myung, là con dâu lớn của mẹ."
Baek Do Yi im lặng. Đúng vậy, cô là con dâu lớn của mình, chưa từng phạm sai lầm nào. Trái tim như bị móng vuốt cào nát nhưng Baek Do Yi vẫn không nói lời nào.
Chi Jung đổi chủ đề, "Woo Mi muốn mời mẹ đi tắm hơi."
"Chẳng lẽ cô ta muốn khoe thân hình trẻ trung trước mặt mẹ chồng sao? Mẹ không đi." Baek Do Yi cảm thấy mình rất kỳ lạ, chẳng lẽ cô bị ảnh hưởng bởi chủ đề ngày hôm qua khi mọi người luôn thích tuổi trẻ sao? Thôi không nghĩ nữa! Cô cầm quả tạ lên, điều chỉnh tư thế và bắt đầu tập luyện.

Người bảo mẫu bước vào và hỏi có muốn mang điện thoại di động của Dan Chi Jung vào cho anh không? Dan Chi Jung nhìn mẹ mình, người bị ám ảnh bởi việc tập thể dục, hầu hết các dấu vết do năm tháng để lại đã bị xóa đi, khuôn mặt quen thuộc vẫn còn đó nhưng anh lại cảm thấy có chút khác lạ. "Không cần, tôi tự đi lấy. Mẹ! Con đi trước!"
Dan Chi Jung rời đi, Baek Do Yi lại đưa mình vào vòng xoáy suy nghĩ.

Sau khi nghỉ ngơi, cô đi tắm, nghĩ đến việc không gian riêng tư nhất của mình cũng bị Jang Se Mi xâm nhập, Baek Do Yi trong lòng giật nảy mình, không thể nói ra được cảm giác gì, đầu óc tự dưng lại nghĩ đến cảnh Jang Se Mi đã từng tắm ở đây. Cô treo quần áo lên đồng thời nghĩ đến cuộc trò chuyện không thành thật giữa mình và Jang Se Mi, "Đi mà dành tình yêu đó cho một con chó, đến nói với Dưa Chuột Muối là chị yêu nó đi!"
Rõ ràng đó là sự đồng ý của cô, chấp nhận sự bướng bỉnh của cô gái nhưng cũng dừng bước trước tình cảm của cô.
"Đúng là thứ tồi tệ đáng khinh bỉ!" Để cho dòng nước tạt vào mặt, giống như một con hổ bị thương liếm vết thương ở nơi vắng vẻ. Baek Do Yi từ lâu đã quen với việc giữ sự mềm mỏng nhẹ nhàng để đối nhân xử thế nhưng hành động của Jang Se Mi đã khiến cô sợ hãi và vô tình để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình.

"Hazz!" Một tiếng thở dài biến mất trong làn nước.
------End-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro