Đắm Đuối (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 香梨亲桃树]

Góc nhìn của Jang Se Mi

1. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong một cuộc họp giữa hai công ty để bàn về việc hợp tác, cô ấy rất có năng lực, xinh đẹp, hiểu biết và thông minh. Cuối cùng hợp đồng đã được ký.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy lạ lùng và hồi hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai tai đỏ bừng, giọng nói của cô ấy đan xen với nhịp tim của tôi trong tâm trí.
Đêm đó tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy mình đang ôm cô và tôi rất mãn nguyện về điều đó.
Tôi nghĩ, tôi yêu cô ấy.
Hơi lố bịch một chút, nhưng đó là điều tôi muốn.

Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ kế, cô ấy nói chuyện rất duyên dáng, điều này đã khơi dậy niềm vui của mẹ kế mà không lấy đi vinh quang của bà. Hãy để ánh mắt của mọi người tập trung vào mẹ kế, còn trong mắt tôi chỉ có cô ấy.

"Đây là lệnh ái? Cô ấy trông thật xinh đẹp, chủ tịch Jang thật may mắn " Đây là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi.
Hòa đồng và cởi mở, tôi nghĩ vậy.

"Xin chào, tôi là Baek Do Yi. " Đây là câu thứ hai cô ấy nói với tôi.

Tôi nhìn đôi mắt biết cười và bàn tay dang rộng của cô ấy, ngây ngốc đưa tay ra định nắm lại, chợt tai tôi ù đi ngay khi đầu ngón tay chạm vào nhau và hơi ấm truyền đến.
"Xin chào, tôi tên là Jang Se Mi. " Tôi dường như đã nói điều đó và dường như chỉ nói câu đó.
Lúc đầu, tôi luôn giả vờ gặp cô ấy trong nhiều dịp xã giao và trò chuyện với cô ấy, cái bắt tay thỉnh thoảng đã khiến tim tôi đập như sấm trong một thời gian dài.
Nhưng người ta lại nói, ái nữ nhà họ Jang vốn hiếm khi xuất hiện như một nữ tu sĩ bỗng yêu trưởng tử nhà họ Dan, muốn lấy lòng chủ tịch Baek vì anh.
Nhìn bọn họ xem, thật ngu ngốc! Họ không biết tôi đang nghĩ gì, vì vậy họ chỉ có thể suy đoán rằng tôi đang yêu con trai cả của nhà họ Dan, người mà tôi mới gặp một lần. Và tôi cũng biết tôi không thể nói lên suy nghĩ của mình. Bởi vì tất cả mọi người, bao gồm cả Baek Do Yi, sẽ không tin tình yêu của tôi dành cho cô ấy, họ sẽ chỉ nghĩ rằng tôi là "kẻ mất trí" và chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy khi yêu một người phụ nữ, một người đang có một gia đình hạnh phúc, yêu một người mà cuối cùng không bao giờ có kết quả.
Nhưng "kẻ mất trí" không thể ngừng ngưỡng mộ cô ấy.
Ngay cả khi chồng cô ấy là một tình đầu hiếm có trong các chaebol, tôi không thể không đến gần cô. Ngay cả khi cô không bao giờ để ý đến suy nghĩ của tôi, tôi hy vọng tôi có thể luôn ở bên cạnh cô ấy. Ngay cả...ngay cả khi tôi không nhận được hồi đáp trong suốt phần đời còn lại của mình, tôi cũng nguyện ý.
Điều này nghe có vẻ còn ngu ngốc hơn
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô mọi lúc.
Vì vậy, tôi nghĩ nếu không lấy được cô ấy thì tôi sẽ cưới con trai cô ấy, để tôi có thể luôn ở bên cạnh cô.
Cô ấy dạy tôi cưỡi ngựa, tôi dạy cô ấy bơi, tôi đưa cô ấy đi du lịch, nhiều dịp cô ấy đưa tôi đi bơi, bảo vệ tôi...

Cô muốn có cháu trai nên tôi thay đổi ý định không sinh con của mình. Tôi nghĩ có đứa con mang một nửa dòng máu của mình và một phần tư dòng máu của cô thì tốt biết mấy.
Tôi mang bầu, cô ấy lại càng chăm sóc tôi tỉ mỉ, thậm chí còn tự tay nấu canh cho tôi, ngay cả bố chồng tôi cũng ghen, nói hơn mười năm nay ông còn chưa được ăn đồ cô ấy nấu.
Tôi thầm tưởng tượng trong lòng, nếu chúng tôi có ngày mai....
Con người, khi nếm được vị ngọt thì sẽ càng trở nên tham lam hơn, phải không?
Người ta nói chủ tịch Baek là mẹ chồng tốt nhất trên đời, coi con dâu như con gái, bố và mẹ kế tôi cũng rất vui vì tôi có được một người mẹ chồng yêu thương mình nhiều như vậy.
Ngay cả tôi cũng tự mãn về việc cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào và tôi tự cho rằng trong trái tim cô có một vị trí nào đó cho tôi.

Cho đến một ngày tôi nghe cô ấy nói chuyện với cha tôi:
"Tôi chỉ có ba đứa con trai, Se Mi đã cho tôi hiểu thế nào là nuôi dạy một đứa con gái. Vậy là đã thực hiện được tâm nguyện của tôi, bây giờ tôi thực sự đối xử với con bé như một đứa con gái."
Lòng tôi bàng hoàng, những hình ảnh được cho là đẹp đẽ trong đầu tôi lần lượt biến dạng, tan biến.
Tôi không muốn làm con gái của Baek Do Yi.
TÔI KHÔNG MUỐN!!!
Hóa ra tất cả những gì tôi nhận được bao nhiêu năm nay đều là sai lầm, đều là ngộ nhận!
Cảm giác nóng ẩm truyền xuống chân làm tôi ngạc nhiên, chiếc cốc tôi đang cầm chặt tuột khỏi tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"A! Sao lại vỡ nước ối?"
"Không phải còn hơn một tháng nữa mới sinh sao?"
"Gọi cấp cứu đi!"
Tôi nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Baek Do Yi và lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mọi người.
Họ đều nghĩ rằng tôi khóc vì đau đớn và sợ hãi nhưng những cơn co thắt đó không làm tôi đau lắm.
Mọi người hốt hoảng, Baek Do Yi ôm lấy tôi, tôi mặc cho nước mắt mình tuôn rơi ướt váy cô, tôi cho phép bản thân mình được khóc trong vòng tay cô.
"Đừng sợ! Đừng khóc!"
"Hãy tiết kiệm sức lực của con!" cô nói.
Nhưng...tình yêu vô vọng của tôi...

Sinh hở thật sự rất vất vả, cơn đau do co thắt tử cung và xé rách hạ thể hành hạ cơ thể tôi từng chút một. Trước mắt tôi chỉ còn một khoảng trắng mênh mông xen lẫn với các quầng sáng, tôi nghĩ thà cứ ngủ thế này cùng với tình yêu tuyệt vọng của mình.
"Se Mi, con không được ngủ, chúng ta phải cùng nhau nhìn đứa trẻ lớn lên, con đã nói đợi khi đứa trẻ lớn con sẽ dạy nó bơi còn mẹ dạy nó cưỡi ngựa..."
Tôi biết rõ rằng cô ấy không nói về hai chúng tôi nhưng tôi vẫn không thể không tưởng tượng ra tương lai sẽ như thế nào.
Baek Do Yi, tại sao người từ bỏ em mà vẫn gieo cho em hy vọng?

Tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý, cô ấy bảo tôi hãy chuyển hướng sự chú ý của mình và tìm kiếm sở thích của riêng mình.
Điều đó có ích không? Có ích là thế nhưng tình yêu ấy vẫn không thể lấy lại được. Tôi không dám nhìn cô ấy như trước, tôi sợ rằng tình yêu của mình sẽ bị phát hiện.
Tôi cố tình chống đối cô, cô nói đông tôi nói tây, cô đi hướng bắc tôi đi hướng nam. Tôi ngây thơ nghĩ rằng miễn là cô ấy ghét tôi, tôi sẽ có thể lấy lại tình yêu của mình.
Một số người nói rằng tôi tự hào vì có con trai và ỷ vào việc con mình là cháu đích tôn nên mới lấn lướt như vậy. Tôi hy vọng tôi sẽ cảm thấy như những gì họ nói.
Nhưng mười năm rồi lại mười năm, tình yêu này ngày càng trở nên ngột ngạt.
Tôi không muốn trốn tránh nữa, dù có  vô vọng thì sao, tôi muốn công khai tình yêu của mình dành cho cô.

------The End--------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro