Baek Do Yi Rất Dễ Dỗ (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter- 精神病一号]
"Nhiều người thích em..~"
"Sao?"
"Không có gì."
----
Một người nổi tiếng đã đến Phòng Tổ chức - Jang Se Mi. Mặc dù họ đều biết cô ấy là con dâu cả của Chủ tịch nhưng vì tính cách ôn hòa và khả năng làm việc siêu phàm của Jang Se Mi, những người trong bộ phận tổ chức đã trở nên thân thiết với Jang Se Mi. Về phần làm sao Baek Do Yi biết được chuyện này, nhất định phải kể đến một vị thư ký háo sắc nào đó.
"Tôi vừa nghe cô nói có một nhóm hâm mộ Se Mi?" Baek Do Yi nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê.
Thư ký đứng cạnh bàn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi:
"Vâng thưa chủ tịch, cô Jang rất nổi tiếng!"
Baek Do Yi rất khó hiểu. Se Mi không phải ngôi sao, đồng nghiệp còn làm chuyện này sao? Bà nhấp thêm một ngụm cà phê. "Được rồi! Lui xuống đi!"
Sáng hôm sau, điện thoại rung không ngừng, Baek Do Yi vốn muốn tắt thông báo nhưng vừa liếc nhìn đã thấy ảnh Jang Se Mi mặc áo sơ mi xanh nhạt, quả nhiên dưới lớp mặt nạ xinh đẹp kia lại là một chiếc mặt nạ còn đẹp hơn, trang điểm nhẹ càng thêm thu hút, bà vô tình bấm vào.
Số 1: OOTD của nhóm trưởng hôm nay: picture.png
[Thêm ảnh mới vào thư mục "God's Gift"]
Số 2: Đẹp quá!! Nghẹt thở!! Tôi ghen tỵ với cậu cả nhà họ Dan!
Số 10: 💘
Số 11: Tôi muốn trở thành người của nhóm trưởng ~
Số 5: Mặc dù hôm nay nhóm trưởng sẽ đến họp nhưng tôi rất hài lòng với việc này.
Số 7: Cái gì? Hôm nay bộ phận tổ chức có cuộc họp sao?
Số 5 (trả lời số 7) Yep! Bạn không nhận được thông báo sao?
Số 7: Xin lỗi, hỏi vậy thôi chứ tôi không phải người của phòng Tổ chức.
......
Càng nhìn càng cau mày, trong nhóm càng có nhiều người không chút do dự bày tỏ ý thích, điều này khiến Baek Do Yi có chút không vui, cảm thấy rất kỳ lạ. Đây không phải là điều mình nên lo lắng! Baek Do Yi cất điện thoại đi, nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, làm dịu đi cảm giác chua xót trong lòng.

Dòng xe cộ chạy ngược xuôi, tiếng giao thông nhộn nhịp, tài xế riêng của Baek Do Yi đang đứng đợi thì nhìn thấy phu nhân cả hiện đang làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn,
"Cô Jang?"
"Hôm nay tôi sẽ đi cùng chủ tịch, cậu đi về trước đi!" Jang Se Mi cười nói với tài xế. "Dạ, vâng!"
Người trong phòng vừa làm xong công việc cuối cùng trong ngày thì có tiếng gõ cửa, "Mời vào!". Người phụ nữ không ngẩng đầu lên, vẫn đang cầm bút viết gì đó.
"Chủ tịch, cho dù vì công việc ngài cũng phải vừa làm vừa nghỉ chứ!" Giọng nói này khiến cho những chữ cuối cùng sắp viết ra trở nên khác thường. Baek Do Yi ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi vừa bước vào từ cánh cửa:
"Thỉnh thoảng tăng ca cũng không sao."
Jang Se Mi có chút khó hiểu, người hôm qua vẫn nhắn tin nói nhớ cô hôm nay đã thay đổi thái độ.
"Mẹ, mẹ không muốn ăn tối với em sao?" hai mắt cô sáng lấp lánh. Chẳng lẽ hôm nay đi làm quá mệt mỏi? Các noron thần kinh của Jang Se Mi liên tục hoạt động.
"Hẳn là có rất nhiều người mời em đi ăn tối, tôi không cần em lo lắng đâu!" Baek Do Yi nói xong, cảm thấy ngữ khí của mình có chút nghiêm trọng nhưng lại không kiềm chế được tâm tình, đột ngột bổ sung: "Hơn nữa, hôm  nay em không có nói trước nên tôi hẹn người khác rồi."
"Ah? Mẹ đã hẹn ăn tối với ai? Có thể đưa em đi không?" Nghe thấy điều gì đó bất thường, Jang Se Mi hạ giọng nhẹ nhàng, đây là biểu hiện sự khó chịu của Baek Do Yi.
Tai Baek Do Yi đỏ bừng, nhưng bà nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ người khác cũng vậy sao? Cảm giác này giống như ăn một quả mận, nó rất chua. "Em không cần biết và cũng không cần đi." Trong mắt Baek Do Yi hiện lên một tia áy náy, hy vọng không bị Se Mi nhìn thấy.
Jang Se Mi thở dài, giống như giả vờ bất đắc dĩ: "Nhưng tài xế của mẹ bị em đuổi về rồi, em sẽ lái xe cho mẹ!"

Baek Do Yi vừa mới ngồi xuống, còn chưa nghĩ ra nên nói dối như thế nào, liền phát hiện Jang Se Mi đã tự mình lái xe đi. Tay nắm chặt dây an toàn có chút khẩn trương cứng miệng nói
"Hừ, em biết tôi đi đâu sao?"
"Mẹ, mẹ thực sự không biết nói dối, vì vậy em sẽ trừng phạt mẹ và đưa mẹ đi ăn một bữa ăn dành cho "trẻ nhỏ"." Jang Se Mi nhìn đường một cách nghiêm túc với giọng điệu vô tư của một con cáo nhỏ.
"Em hơi tự phụ đấy." Baek Do Yi cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ thật sự không có bữa ăn dành cho "trẻ nhỏ" gì hết.
-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro