Mỗi Khi Jang Se Mi Uống Rượu (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 精神病一号]

Tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Baek Do Yi
"Chủ tịch Baek thật quyến rũ!" Giọng nói đầy tâng bốc của người dẫn chương trình lọt vào tai Jang Se Mi, cô cúi xuống vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo vest của Deung Myung.
"Lát nữa cùng bà nội chụp ảnh phải ngoan ngoãn nghe lời!" Jang Se Mi nhẹ giọng dặn dò.
"Mẹ, con hiểu rồi. Con muốn làm cho bà nội vui vẻ." Giọng nói của đứa bé thật trẻ con, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm có.
Jang Se Mi mỉm cười, sau đó không khỏi liếc mắt nhìn Baek Do Yi đang bị mọi người vây quanh. Mặc dù có rất nhiều người ở đây nhưng dường như chỉ có mình Baek Do Yi mới thu hút được sự chú ý của cô.
Như lại đổ bệnh, cô đứng dậy cầm từ khay một ly rượu mới, nuốt xuống cái vị đắng khó hiểu trước tiếng người ồn ào huyên náo.
"Deung Myung đã đi ngủ rồi. Nhờ có Se Mi mà ta mới có một đứa cháu trai ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, hahahaha." Bố chồng cười đắc ý, đặt một tay lên lưng Baek Do Yi. Baek Do Yi cười, nụ cười đứng đắn, xinh đẹp và hào phóng nhưng Jang Se Mi cảm thấy cô ấy không muốn cười. Đối mặt với cô con dâu khó chịu, cô ấy chỉ mỉm cười để phù hợp với sự hài hước của chồng mình mà thôi.
"Mẹ! Mẹ uống thêm nữa nhé!" Jang Se Mi đứng dậy và đi rót rượu. Cả nhà cùng trò chuyện thúc giục chú út về vấn đề hôn nhân. Jang Se Mi chỉ nghe và đưa rượu cho Baek Do Yi, những người khác thì tự lấy rượu trong khay. Baek Do Yi sẽ nghĩ đây là một tín hiệu thân thiện chứ? Quên đi, hôm nay là sinh nhật cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Đây là cách Jang Se Mi uống ly rượu được gọi là hạnh phúc này.
Jang Se Mi chỉ nhớ rằng cô ấy cũng đã nở một nụ cười khó nhận ra khi chúc mừng sinh nhật Baek Do Yi. Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là lời khuyên của bác sĩ dường như không có tác dụng gì, mỗi khi cô rảnh rỗi đầu óc đều là hình ảnh Baek Do Yi, sao có thể không nghĩ tới, rõ ràng là bố chồng và cô ấy rất yêu nhau mà? Thật sự đáng ghen tị.
Phát điên lên vì ghen. Jang Se Mi rót cho mình một ly khác.

Tiệc sinh nhật lần thứ 60 của Baek Do Yi
Chớp mắt đã mười năm trôi qua, dường như mọi thứ đã thay đổi và dường như không có gì thay đổi. Baek Do Yi nghĩ vậy. Từ khóe mắt liếc nhìn, bà thấy Jang Se Mi vẫn đang uống rượu không ngừng, thật sự? Bình thường cô ấy không uống rượu hay sao? Mỗi lần đến sinh nhật bà đều uống rất nhiều, không biết có hại thân không? Tuy nhiên, nhà này năm nào cũng đi kiểm tra sức khỏe định kì nên chắc không sao đâu. Baek Do Yi thu hồi tầm mắt và chào đón những vị khách đến chúc mừng.
"Chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Baek, chúc bà mạnh khỏe!"
Baek Do Yi cười đáp: "Cảm ơn lời chúc của phu nhân Yoon. Sự nghiệp của con trai bà thực sự rất đáng kinh ngạc."
"Đây không phải đều nhờ vào sự nâng đỡ của chủ tịch sao?"
Sau khi cụng ly, bà nhấp một ngụm.

"Bà nội! Sinh nhật vui vẻ ~!" Deung Myung đi theo xe đẩy bánh kem, cười chúc Baek Do Yi sinh nhật vui vẻ.
Baek Do Yi nhìn đứa cháu trai ngày càng đẹp trai của mình, trong mắt hiện lên nụ cười ôn nhu, không khỏi liếc nhìn xem Jang Se Mi bây giờ đang làm gì? Còn đang uống rượu. Jang Se Mi thật sự nổi bật với đôi mắt tràn đầy ánh sáng, mỗi khi cô ấy chiến tranh với bà, một số cảm xúc dâng trào và bà sẽ được an ủi bởi sức mạnh từ lòng bàn tay của đứa cháu trai nhỏ bé này.
"Cảm ơn Deung Myung! " Bà vươn tay còn lại sờ sờ đỉnh đầu cháu trai.
Con dâu cả tuy rằng đối nghịch với mình nhưng tính tình vẫn có vẫn đỡ hơn cô con dâu thứ không hiểu vì sao lại sợ hãi chính mình. Baek Do Yi nhìn con trai và con dâu trước mặt và nghĩ:
"Đối tác đang nói chuyện với con trai và con dâu lớn vẫn đang uống rượu, chẳng lẽ rượu ngon như vậy sao?" Ánh mắt bà rơi vào ly rượu trong tay Jang Se Mi.
"Mẹ muốn uống rượu sao?" Jang Se Mi đứng dậy rót một ly rượu cho Baek Do Yi.
Xem ra lần nào cũng phải rót cho bà ly rượu, muốn hòa giải sao? Cần gì vặn vẹo như vậy? Baek Do Yi nhận lấy chiếc ly vẫn còn hơi ấm từ tay Jang Se Mi, ngẩn người suy nghĩ. Cuối cùng, bà đưa đến kết luận rằng Jang Se Mi là một người khó hiểu phức tạp.
Sau khi trò chuyện, Baek Do Yi đi ngang qua bệ cửa sổ và thấy có người dường như đang ở trên sân thượng, nhìn kỹ thì chính là Jang Se Mi lại đang uống rượu, ánh trăng sáng tràn ngập sân thượng nhưng Jang Se Mi lại khéo léo trốn vào bóng tối.
Bà quyết định đi lên sân thượng, "Rượu ngon lắm sao? Thích uống như vậy." Baek Do Yi không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng
Jang Se Mi sững người, chậm rãi quay lại, nhìn Baek Do Yi dưới trăng và nói:
"Rượu không ngon chút nào!"
Baek Do Yi nhịn không được trợn tròn mắt: "Vậy còn uống nhiều như thế làm gì?"
Jang Se Mi dường như muốn truyền đạt điều gì đó bằng đôi mắt của mình, nhưng cô ấy lại cụp mắt xuống và mỉm cười:
"Dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ, vì vậy con muốn uống không ngừng!"
Sau đó, Baek Do Yi đã tịch thu ly rượu của Jang Se Mi, dù sao cô ấy cũng đã say rồi, người ta lấy mất rượu trên tay mình mà còn không nhận ra.
------End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro