Tiệc (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo- lam_Vita]

Năm 1998, Hàn Quốc đang chậm chạp chuyển mình trong cuộc khủng hoảng tài chính, các thành phố đông đúc, mùa đông trì trệ, thỉnh thoảng có tuyết mỏng thổi qua, mọi thứ không còn tràn đầy sức sống như trước.

Đó là một ngày mùa đông bình thường, khi Tết Nguyên đán đến gần, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, cảm cúm ập đến đúng lúc, thuốc cảm trong hiệu thuốc không ngừng bổ sung, nhân viên bán hàng đã vẽ một tấm áp phích lớn dán lên cửa kính, trên đó viết: Trả lại mùa đông ấm áp! Viên nang thanh nhiệt mua ba tặng một miễn phí ~

Jang Se Mi thở dài yếu ớt cầm túi thuốc vừa mua, đi vào một cửa hàng tiện lợi và mua một cốc nước nóng, ngâm bốn viên thuốc để điều nhiệt. Ngay khi cô cảm thấy mình đã no, chiếc điện thoại nhỏ với quả bóng bông màu hồng trên đó đổ chuông.
"Se Mi, con sắp tới chưa?" Là Baek Do Yi .
"Con đang ở dưới lầu, sẽ lập tức tới."

Đêm nay cô ấy sẽ sống trong tòa khách sạn này và ngày mai là tiệc đính hôn của cô ấy, chắc sẽ là một đêm không yên giấc.

Tiệc đính hôn ban đầu được tổ chức vào cuối tháng 12 năm ngoái nhưng bà của Dan Chi Gang bị ốm nên phải hoãn lại. Bà đột nhiên bị ốm, nằm trong ICU 17 ngày, giấy báo bệnh hiểm nghèo được cấp hai lần, bà mắc bệnh tim mạch vành, suy gan và viêm phế quản, bà chưa đến 70 tuổi, gương mặt đã phờ phạc. Nhưng không ai ngờ rằng sau khi chiến thắng một trận sinh tử như vậy, bà lại sống ngần ấy năm, thậm chí còn có cơ hội chứng kiến ​​chồng mình ngoại tình.

Trong 17 ngày này, Jang Se Mi đã trông chừng bà ba ngày hai đêm, trên một chiếc ghế chung trong hành lang.
Ban ngày, cô thay quần áo bảo hộ đúng giờ quy định để vào thăm bà, lau người và xoa bóp tay chân cho bà nhưng bà luôn ngủ say và ít khi tỉnh dậy. Buổi tối, cô ngủ trên ghế chung, Dan Chi Gang mang chăn và gối cho cô, vì anh làm việc ở một tòa nhà khác của bệnh viện nên thỉnh thoảng đến cùng cô với bà.

Dan Sol cũng đã mắc bệnh hiểm nghèo vào tám tháng trước, ông ấy không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại bị  bệnh như vậy bây giờ. Nhưng mặc dù cả nhà đang rối bời nhưng ông vẫn thỉnh thoảng đến thăm mẹ, chỉ là không dám đến gần cửa sổ làm bằng kính, vì vậy ông ấy chỉ có thể quanh quẩn trong hành lang, sau đó ông nghe Se Mi nói:
“Bác sĩ nói rằng sắc mặt của bà nội đã tốt hơn, bà ấy chắc chắn đã khá hơn, và hôm nay con đã bấm vào cánh tay  bà ấy có phản ứng…”
Ông nội sức khỏe không tốt, nhìn bà nội đau khổ cũng không chịu được nên không đến thường xuyên, như ông đã nói: Sau khi tôi sáu mươi lăm tuổi, tôi luôn lo sợ mất bà.

Dan Chi Gam và Dan Chi Jung luôn đi cùng nhau, khoanh tay đứng bên cửa sổ, không nói một lời. Người trẻ tuổi hơn ngồi cùng Jang Se Mi , và sẽ nhỏ nhẹ hỏi anh trai: "Bà... bà có thể..."

Cô biết rằng những người ruột thịt không thể trực tiếp đối mặt với sự sống và cái chết của nhau. Cô coi mình như người ngoài cuộc để có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

Baek Do Yi sẽ mang đồ ăn vào buổi tối, hải sản, thịt, rau, cơm và trái cây thường được đựng trong những hộp cơm tinh xảo, và cô sẽ được yêu cầu về nhà sau khi ăn xong. Cô lắc đầu quầy quậy, nhìn người nằm trên giường bệnh đầy thiết bị y tế, miệng cũng cảm thấy thật vô vị.

"Con không đi đâu."

Đêm đó, Baek Do Yi và cô ngủ dựa lưng vào nhau trên chiếc ghế nhỏ đó.
Sáng sớm, điện thoại của Baek Do Yi vang lên, cô trong trạng thái ngái ngủ chạy vội đến công ty.

Jang Se Mi đứng dậy, lại đứng trước cửa sổ kính, và cuối cùng thì bà cũng hoàn toàn tỉnh dậy vào buổi chiều hôm đó. Sau khi thông báo cho cha con nhà họ Dan và Baek Do Yi, cô vội vàng thay quần áo bảo hộ, sát trùng rồi vào thăm.

Giọng nói của bà nội rất nhỏ, không át đi được tiếng máy chạy, khó khăn nhướng con mắt dưới mí mắt khép hờ, hỏi bà tại sao lại ở đây.

Cô ấy nói: "Bà đã hôn mê một tuần rồi, bà biết không... cả nhà đều đến thăm bà, hai ngày nay con cũng ở bên bà..."

"...Bà tưởng mình đã chết..."

Jang Se Mi  không thể nhịn cười:
"Không dễ dàng như vậy đâu."

Bà nội thở hồng hộc, không ngước mắt lên hỏi: “Baek Do Yi cũng tới đây à?”

"Tất nhiên, con với dì đã ở hành lang vài đêm."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 28 tháng 12."

“Không bỏ lỡ tiệc đính hôn sao?”
Jang Se Mi vuốt ve cánh tay của bà nội để an ủi bà, bà cụ có chút khó chịu và không có khí lực để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
"Không sao, không quan trọng."

"Già rồi, thỉnh thoảng phải đi bệnh viện thật khó chịu... Bây giờ thì tốt rồi nhưng bà không uống được bia rượu... 젠장 (chết tiệt)..."

Jang Se Mi lại buồn cười, cô ấy cười nhưng lại muốn khóc. Bà già tóc ngắn hoa râm nhưng lại thích mặc những chiếc áo thun to sặc sỡ này thật khác với bà ngoại của mình. Họ không thể học được vài lời đầu môi như vậy, đây là sự hài hước đen tối độc đáo của những người sắp chết.

"Khi bà khỏe lại, để con đến chơi với bà. Hay là chúng ta đi Disneyland ở Tokyo và uống rượu vang đỏ ở Pháp nhé?"

"Con đã quen dỗ người ta rồi, nhưng bà không còn là một đứa trẻ nữa." Bà nội giơ cánh tay xương xẩu nắm lấy tay cô, trong đôi mắt đục ngầu của bà hiện lên ánh sáng 24/24 của phòng bệnh, cũng như sự bình tĩnh nặng nề. "Nói ra lại không hay, nhưng nếu con không tổ chức yến tiệc đính hôn, cả đời này có lẽ bà cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy."

"Chỉ là đính hôn mà thôi, hôn lễ vẫn sẽ tổ chức, bà có không muốn đưa cho cháu dâu phong bao lì xì cũng không thể rồi!"

"Gia đình chúng ta khác biệt lắm đó Se Mi."
Bà nội giải thích nguyên nhân, đối với một đại gia tộc, tiệc đính hôn này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một số mối quan hệ làm ăn và thúc đẩy một số giao dịch nhất định... Khi xưa Baek Do Yi cũng như bà, và hiện nay Jang Se Mi cũng vậy.

Hai cha con nhà họ Đan cùng ông nội đến, Jang Se Mi rời khỏi phòng bệnh, thời gian thăm hỏi không còn nhiều họ chắc chắn phải có nhiều điều muốn nói với bà nội.

Baek Do Yi lại mặc trang phục công sở đến muộn, cô dựa sát vào kính nhìn Dan Sol nói chuyện với mẹ chồng, rồi lặng lẽ lui đến bên Jang Se Mi.

"Dì không đi vào xem sao?" Jang Se Mi hỏi.

"Không! Nhìn thấy dì bà ấy lại tăng xông đấy." Baek Do Yi nhướng mày, ngữ khí châm chọc nói, nói xong cô giật mình, che miệng nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng chỉ khóa chặt lên gương mặt Jang Se Mi đang sững sờ,
"Đừng nói cho bất luận người nào... Chỉ có con nghe thấy dì nói thôi đó!"
Buổi tối, trên đường về nhà, cô nhận được điện thoại của dì, hỏi tiệc đính hôn của cô bị hoãn lại tới khi nào . Cô ấy mệt mỏi đến mức chỉ nói một cách mơ hồ, "Con cũng không biết nữa, bà vẫn chưa ra khỏi ICU."
“Vậy à?” dì ấy nói có chút tiếc hận, “Đính hôn vẫn là cần thiết, cả đời một lần, thật đáng tiếc.”
"Nhưng bây giờ bà như vậy, mọi người còn chưa bình thường trở lại, con thật sự không thể làm gì được." Cô day day thái dương, cảm giác đau âm ỉ ập đến khiến mắt cô tối sầm lại, "Dì cúp máy trước đi, con thật sự rất mệt mỏi."

Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn trời, mùa đông mặt trời lặn lúc bốn, năm giờ , nhiệt độ bây giờ lại có chút giống mùa xuân.

Hôm nay cũng vậy.

Cùng với hoàng hôn màn đêm thường buông xuống sớm hơn. Khi Jang Se Mi đến khách sạn, Baek Do Yi đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, đây là một dãy phòng tương đối lớn, trong phòng khách có một bóng nghiêng từ hoàng hôn lọt vào, ánh đỏ dịu dàng lướt qua mái tóc của cô.
“Con cảm thấy đỡ hơn chưa?” Baek Do Yi nghe thấy cuộc điện thoại đó liền hỏi mà không quay lại nhìn Jang Se Mi .
"Tốt hơn nhiều. Con có thể tự làm." Jang Se Mi đặt ba lô xuống, tiến tới lấy bàn ủi trên tay Baek Do Yi nhưng cô không đồng ý mà bảo cô hãy ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trong phòng có không khí ấm áp, khô ráo, mấy đóa hoa trên bàn cà phê có các mép cánh hoa héo úa. Chiếc bàn trang điểm lớn ở một bên được Baek Do Yi đặc biệt sắp xếp để mang đến đây, có một hàng đèn downlight và ba chiếc gương, bên cạnh đó còn chất đầy hộp mỹ phẩm và hộp trang sức. Baek Do Yi cũng bật dàn âm thanh nổi, đang phát một bản nhạc, cô khẽ lắc lư theo điệu nhạc.

Cô mím môi ngồi trên sô pha, tối nay bọn họ sẽ ở bên nhau.

"Phục vụ phòng sẽ mang bữa tối lên sau."

Đương nhiên, không chỉ là bữa tối, mọi thứ đều do Baek Do Yi sắp xếp, từ khách sạn đến danh sách khách mời đến đồ uống trong tiệc, tất cả đều được sắp xếp trong hơn mười ngày, một cú điện thoại đã đưa Jang Se Mi từ công ty đến studio chọn trang phục, trang điểm và làm tóc. Thợ trang điểm hiển nhiên là người quen của Do Yi, người đó ôm cánh tay của cô thân thiết nói:
"Chỉ trách con dâu của cậu đẹp như vậy, làm xong nhìn như không trang điểm, không có cảm giác thành tựu ~ "

"Ngày mai chúng ta phải thức dậy lúc bốn giờ. Trang điểm và thay quần áo trong ba giờ, sau đó đi đón khách. Con có nhớ những người trong danh sách sẽ tặng quà cho mình không?"

"Vâng." Jang Se Mi hồi đáp, cô có thể cảm giác được Baek Do Yi so với chính mình càng hưng phấn.
“Con bắt đầu cảm thấy mẹ chồng phiền phức rồi đấy à?” Baek Do Yi cười cười, quay đầu nhìn cô,
“Khi xưa dì đính hôn, mẹ chồng của dì cũng nói những lời như vậy.”

"Mối quan hệ giữa dì cùng bà tại sao lại không tốt thế ạ?" Có thể là do tâm lý át đi lý trí, Jang Se Mi có chút lo lắng, muốn tìm hiểu một chút quan hệ mẹ chồng nàng dâu của những người khác, có phải hay không cũng giống như cô và Baek Do Yi thân thiết vi diệu như vậy.

Baek Do Yi vẫn mỉm cười, cuối cùng đặt bàn ủi xuống, thu áo khoác ngồi bên cạnh Jang Se Mi :
"Chúng ta không tệ, chỉ là chúng ta cũng không quá tốt."

"Tại sao?"

“Không biết.” Baek Do Yi lắc đầu, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Se Mi , cố gắng giải thích: “Cho dù không thích nhau, nhưng cũng có thể duy trì quan hệ bình thường, bởi vì bà ấy là người thông minh.”

"Oa, thật là thâm thúy..." Jang Se Mi nói, cô không nghĩ tới sắp tới chính mình sẽ dùng thủ đoạn này đối mặt Baek Do Yi , "Dì đối với bà có tình cảm gì?"
"Dì cảm ơn bà ấy đã cho dì một người chồng tuyệt vời. Còn gì nữa..." Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, "Không can thiệp vào cuộc sống của bọn dì là ưu điểm của bà ấy. Bà ấy yêu con trai mình nên sẽ tôn trọng tình cảm của con trai bà ấy dành cho dì. Còn dì cũng yêu con trai bà ấy nên cũng sẽ tôn trọng bà ấy."

Trái tim của Jang Se Mi trở nên chua chát, giống như soda chanh bị đổ, không chỉ chua, mà còn có bọt. Cảm xúc lẫn lộn không nói nên lời.

"Yên tâm đi, dì nhất định là mẹ chồng tốt nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Con biết mà!." Baek Do Yi cười, nhìn cô như nhìn một con búp bê dễ thương.

Đây là đứa con dâu đầu tiên của cô, sau này cô sẽ lại có thêm hai đứa nữa, nhưng cô hiểu rằng mình sẽ không cố gắng hết sức để dỗ dành chúng, thậm chí là nói chuyện và lắng nghe. Nó giống như một sợi dây nào đó vô tình được kết nối và họ có thể đến gần nhau chỉ vì họ là chính họ.

Bữa tối do bộ phận chăm sóc khách hàng gửi đến là đồ ăn Nhật Bản, Baek Do Yi dặn Se Mi không được ăn nhiều, ngày mai cô sẽ bị béo mất, mặc váy sẽ không đẹp.
Cô bất đắc dĩ gật đầu, thật sự chỉ ăn mấy ngụm rồi nằm xuống giường.

Ban đêm ở ngoài ban công chìm vào đen tối, mặt trăng lặng lẽ biến mất, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt, Jang Se Mi vừa nhìn đã cảm thấy rất lạnh, vùi mình vào trong giường, mệt mỏi nhưng không buồn ngủ.

Cô nghe thấy Baek Do Yi nói chuyện điện thoại trong phòng khách, hết người này đến người khác, phần lớn đều là lời chúc mừng, Baek Do Yi cũng đáp lại bằng những lời xin lỗi đàng hoàng, cảm ơn vì đã nghĩ đến, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vài cái, kèm theo tiếng bật lửa.

Có lẽ trong khoảng một giờ, Baek Do Yi mở cửa và bước vào với bộ đồ nhăn nhúm và mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô tắt đèn đi, nói giọng khàn khàn: “Ngủ đi, mai còn phải dậy rất sớm, sẽ rất mệt.”

"Con không thể ngủ."

Baek Do Yi  ngồi bên giường cô, nhìn cô chậm rãi từ trong chăn ngồi dậy, sau đó dựa vào đầu giường, vuốt lại mái tóc hơi rối, phần tóc mái dày cộp vụng về gần như áp vào trán cô.

"Sao vậy? Sợ sao?" Baek Do Yi hỏi.

Jang Se Mi đan ngón tay vào nhau đặt lên chăn, khẽ lẩm bẩm: "Có chút."

"Cuộc sống sẽ luôn thay đổi, và dì cũng sợ." Baek Do Yi nói, cởi áo khoác của mình và ném nó vào cuối giường, vén chăn của cô và đi vào dựa vào bên cạnh Se Mi .

Jang Se Mi nhìn bộ ngực ẩn hiện ra ngoài chiếc áo bó sát, cánh tay trắng nõn và tròn trịa của cô ấy, dường như cảm thấy choáng váng — chính là cơ thể ấm áp có mùi thơm của cô, chỉ cần cô ấy có thể ôm lấy cô bây giờ.

"Nhưng sợ cũng vô dụng, đối mặt mới có ích. Con cũng biết hôn sự của con sẽ không phải là hôn sự bình thường, nhưng Dan gia cũng không phải hoàng gia, con cũng đừng quá khẩn trương, không cần suy nghĩ quá nhiều. . . "

"Dì ôm con một cái được không?"

Baek Do Yi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, quầng mắt Se Mi hơi đỏ, lông mày rũ xuống cau lại, lông mi dài cong cong che giấu đi đôi mắt, trong mắt cô là có oán hận hay thất vọng? Do Yi không thể hiểu được.

Baek Do Yi vươn tay kéo cô vào lòng, nhưng cô không thể hỏi Se Mi có chuyện gì. Baek Do Yi biết có hỏi thì cô cũng sẽ không nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, bịa ra cũng sẽ không nói, cô bé này tuyệt đối sẽ không nói dối.

Bờ vai mát lạnh khiến Baek Do Yi biết Se Mi đang khóc, liền ôm cô chặt hơn.

Jang Se Mi không biết tại sao mình lại ngủ thiếp đi, khi cô tỉnh lại thì đèn đã tắt, cô cũng không biết là mấy giờ.
Rèm cửa kéo một nửa, bên ngoài có ánh trăng, không biết là cái bóng gì đổ trên sàn gỗ phòng ngủ, cái bóng dài mảnh khảnh vô cùng quỷ dị.

Cô đứng dậy và nhìn ra ban công, mới nhận ra rằng đó là cái bóng của Baek Do Yi.

Xuyên qua cửa kính, dưới ánh trăng, Baek Do Yi đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, quay lưng về phía cô, phì phèo điếu thuốc, bờ vai gầy khoác một chiếc áo bông, hai chân bắt chéo nghiêng nghiêng giữa khe váy dưới thân, hai chân để trần.

Ánh trăng ngưng tụ, đó là một đôi chân mỹ lệ tỷ lệ vàng, trắng nõn thon dài. Các cơ thịt ở chân hiện lên rõ ràng, xương mắt cá chân lộ ra ngoài, thậm chí độ cong lên và hạ xuống của vòm bàn chân cũng mượt mà, cô ấy chắc chắn rất lạnh, các ngón chân đỏ ửng.

Thứ cô thở ra không biết là khói hay sương trắng khi thân nhiệt và không khí lạnh gặp nhau.

Jang Se Mi đứng đó, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, bụng dưới nóng ran, chân tay tê dại, đầu nặng mà chân lại cảm giác lâng lâng, khiến cô có cảm giác như đang đối mặt với kẻ thù, cô vô cùng đau khổ — cô biết rằng giờ phút này mình yêu người ấy, mọi thứ thuộc về người ấy.
Jang Se Mi lắc lư cơ thể yếu ớt của mình trở lại phòng khách, nơi chỉ có một chút ánh sáng trong đêm tối, tìm thuốc từ túi trên ghế sô pha, tay cô không ngừng run rẩy, suýt chút nữa làm rơi thuốc xuống đất, cuối cùng khi nhét vào miệng, nước mắt cô không tự chủ được chảy xuống.

Cô không thể diễn tả cảm giác đau đớn trong lòng, như sắp nghẹt thở, nhưng vẫn có một khoảng trống. Lúc cô lau nước mắt quay đầu lại, liền nhìn thấy chiếc váy mà Baek Do Yi ngày mai sẽ mặc đang treo trên chiếc bàn ủi hơi nước cạnh cửa sổ sát trần, cùng màu xanh xám với cô, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn khác.

Jang Se Mi đứng dậy, đi đến bên chiếc váy và xem xét nó một cách cẩn thận. Nó có hoa văn màu xanh xám, cổ tay áo thô rộng màu nâu, trên đó có hình những bông hoa màu đen và ngọc lục bảo, vải mịn và mềm, được cắt khéo léo, Baek Do Yi mặc nó nhất định trông rất đẹp.

Jang Se Mi sụt sịt, nhưng không đưa tay lên lau nước mắt. Cô biết lúc này ánh trăng đang nhìn cô và Baek Do Yi.

Cô lấy bàn là ra, ủi cẩn thận những nếp gấp nhỏ xíu, cẩn thận lướt ngón tay dọc theo những đường kẻ trên tấm vải, lớp vải vừa ủi rất nóng, đầu ngón tay cô như bừng tỉnh.

Cô chợt nảy ra ý định hôn chiếc váy, nhưng lại lắc đầu, ánh trăng sẽ thấy.

Thế là cô lại cúi đầu, kiên nhẫn ủi hết nếp gấp này đến nếp gấp khác, cùng với trái tim bồn chồn của mình.
Bình minh lên rồi, cô sắp bước vào hành trình tiếp theo của đời mình, người có thấy không? Em nghĩ em sẽ hạnh phúc và em hy vọng người cũng vậy.

Khách sạn Kingland có lịch sử lâu đời và được xếp hạng rất cao, luôn có lượng khách lớn, ngoài ra còn có rất nhiều sảnh tiệc, rất nhiều quan chức đã tổ chức tiệc ở đây, Baek Do Yi cũng đã tổ chức tiệc đính hôn của chính mình ngay ở đây.

Trang trí theo phong cách La Mã được sử dụng, rất hiếm và hào nhoáng. Những bức tường dày với các mái vòm so le, các cột Corinthian được trang trí mạnh mẽ, và xung quanh sảnh được trang trí bằng các phù điêu đầu thú. Baek Do Yi biết rằng Jang Se Mi thích những phong cách nghệ thuật châu Âu này.

Lúc này, cô đang đứng dưới bức bích họa "Galathea" mô phỏng theo Raphael, mặc chiếc váy bằng vải sa đắt tiền do Baek Do Yi tự ủi, trang điểm thanh nhã và trang trọng, cuối cùng cô vén phần tóc mái trẻ con để lộ vầng trán đầy đặn và mịn màng.

Có nhiều khách hơn Dan Chi Gang  tưởng tượng. Anh đứng ở lối vào của hội trường, danh sách đầy rẫy những  vị khách mà anh ấy ghi nhớ gần như trống rỗng trong đầu. Tuy nhiên, Dan Chi Jung muốn đứng bên cạnh anh ấy ăn kẹo sô cô la, âm thanh của thứ bị cắn khiến anh ấy khó chịu.

“Đi chỗ khác ăn đi.” Anh không kiên nhẫn nói, cười chào hỏi người đối diện, “Xin chào, hoan nghênh…”

“Tại sao?” Dan Chi Jung không biết tại sao, kéo giật chiếc áo vest nhỏ của mình, còn tưởng rằng mình đã làm bẩn chỗ nào đó.
Jang Se Mi cũng gật đầu và mỉm cười,  lặng lẽ kéo anh từ phía sau sang bên kia của cô. Dan Chi Jung khá vui mừng, đặt một viên kẹo sô cô la vào lòng bàn tay của Jang Se Mi và thì thầm:
"Se Mi, hôm nay chị thật đẹp."
Jang Se Mi đưa tay trở lại trước bụng, cầm kẹo cười, tư thế vẫn ngay thẳng:
" Từ giờ chú nên gọi chị là chị dâu."

Bước trên đôi giày cao gót sắc bén, Baek Do Yi đúng lúc bước tới, chào đón một vị khách quan trọng rồi giới thiệu với hai người: "Đây là Chủ tịch Fujita của Bộ Doanh nghiệp Mùa xuân Nhật Bản, ông ấy đến Hàn Quốc để tham dự tiệc đính hôn."

“Xin chào.” “Xin chào.” Hai người mới đến lễ phép chào nhau.

Chủ tịch Fujita khen ngợi bằng tiếng Anh, Jang Se Mi cúi đầu cười khúc khích sau khi nghe điều này, ông nói: Hôm nay tất cả mọi thứ đều rất đẹp.

Baek Do Yi cả đêm không ngủ nhưng khuôn mặt cô vẫn rạng rỡ, khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài sang trọng và tiếp đón giữa những vị khách, nhìn cô ấy lúc này như được những vì sao chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng. Vừa nói vừa cười khúc khích, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt cụp xuống để tránh phù phiếm.

Jang Se Mi cố tình bắt chước khóe miệng của cô ấy để cười, nhưng cô cảm thấy như vậy rất mệt mỏi. Họ không nghỉ ngơi cho đến chín giờ, khi tất cả các vị khách đã vào hội trường.
Jang Se Mi nói chuyện ngắn gọn với một vài người thân trong gia đình ruột thịt của cô ấy, rồi quay trở lại nhà họ Dan để tìm bà nội. Ở một nơi yên tĩnh hơn ở ngoài, Dan Chi Gam đang đẩy bà trên chiếc xe lăn của mình và gần như bà sẽ không thể tách rời chúng.

Bà nội hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ tươi, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, nhìn thấy Jang Se Mi hai mắt sáng lên, liền cười nói: "Con thật xinh đẹp, khó trách cha mẹ đặt tên cho con là 'Se Mi'."

Jang Se Mi mỉm cười, kéo thẳng váy và ngồi xổm bên cạnh xe lăn của bà nội, hai người phụ nữ cách nhau khoảng 40 tuổi đang nắm tay nhau. Những nếp nhăn trên mu bàn tay có lốm đốm hoặc trắng đồi mồi, tất cả đều được gọi chung là thời gian.

Bà nội bắt tay: "Chi Gang đâu?"

“Còn đang nói chuyện với nhà ngoại.” Se Mi nâng cằm, ý bảo bà nội nhìn về phía cái bàn cách đó không xa.

"Tại sao chỉ có ít người như vậy?"

"Con đã nói trước là con sẽ không mời nhiều người, bởi nếu thông báo hết cho bọn họ sẽ rất phiền phức. Thời gian gấp gáp,cần chuẩn bị tiền và lễ vật sợ không kịp."

"Con có ý kiến ​​của chính con, làm gì quan tâm như vậy? Hay là có cái gì phân tâm?"

Jang Se Mi ngẩng đầu lên, nhìn bà cười nhẹ rồi lắc đầu: "Thật ra dì và Chi Gang đang bận."

Bà nội đột nhiên hừ một tiếng, quay đầu nhìn Baek Do Yi trên sân khấu trước mặt:
“Bà không thích cô ta.” Se Mi không biết vì sao, nhìn về phía khách mời trên khán đài, tựa hồ đang chuẩn bị hỏi nguyên do.
"Người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly tinh này có lai lịch tốt, nhưng cô ấy quá kén chọn và kiêu ngạo. Trong cuộc sống, thằng Sol khắp nơi đều nghe lời cô ấy, vào Bidan gần như lấy đi một nửa quyền lực của chồng mình." Bà nội nói, Jang Se Mi chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Nhưng Dan Sol yêu cô ấy. Trong mắt nó, sự kén chọn của cô ấy là tế nhị, và sự kiêu ngạo của cô ấy là đáng yêu. Cô ấy đủ mạnh mẽ để chăm sóc chồng và ba đứa con của mình một cách có trật tự. Mặc dù cô ấy đã lấy đi quyền lực của thằng Sol, nhưng cô ấy cũng lấy đi nghĩa vụ của nó để nó không phải làm việc vất vả như vậy. Bà nói điều này, con có hiểu không?"
"Tình yêu là thứ khiến người mình yêu luôn trở nên đẹp đẽ nhất. Nó hẹp đến mức chỉ đủ để liên quan đến nhau, nhưng cũng đủ rộng để chứa người này từ đầu đến chân. Vì vậy, dù bà là mẹ nó, bà cũng không thể nhúng tay vào. Tuy bà không thích người phụ nữ này, nhưng bà biết con trai mình là người đàn ông có trách nhiệm, biết yêu thương người khác, thế là đủ. Bà chỉ là mẹ chồng cô ấy chứ không phải mẹ cô ấy, là con dâu cô ấy đủ hoàn hảo, bà chưa bao giờ đòi hỏi cô ấy bất cứ điều gì.
Sau khi con và Chi Gang trở thành vợ chồng thì cũng nên như vậy. Đêm qua thằng bé đã nắm tay bà và nói: "Bà, bà... Se Mi rất tốt, rất tốt..."

Vậy Se Mi, trong mắt con, thằng bé ấy có xấu không?

Còn phải đi cùng nhau một đoạn đường dài, dù cố gắng đến đâu cũng không thể đánh bại được tình yêu, thế là đủ, hiểu không? đứa trẻ. "

Jang Se Mi tim đập thình thịch, như trời sập đất rung, cô chỉ có thể im lặng hít thở, đầu càng lúc càng cúi thấp, phảng phất có thể làm cho mình tan thành mây khói.
Vào lúc này, Jang Se Mi, hai mươi lăm tuổi xinh đẹp nói: "Bà ơi, cảm ơn bà rất nhiều vì đã dạy con điều này. Con nghĩ Chi Gang rất tốt, ngay cả khi..." Cô ấy cười khúc khích hai lần, giống như khi Baek Do Yi đối xử với người khác, "Ngay cả khi cả hai chúng con đều là những kẻ ngốc và không bao giờ có thể học cách bày tỏ tình yêu, con nghĩ anh ấy rất tốt. Thật đấy, bà ạ."

Bà nội vỗ vỗ tay nhẹ nhõm, hướng Dan Chi Gam đẩy mình vào yến tiệc lúc nước mắt sắp trào ra.
Jang Se Mi đứng lên với đôi chân tê liệt, đôi mắt cô tối sầm, đèn sân khấu bật sáng, ở đây tối om, không ai có thể nhìn thấy cô.

Cô kéo vạt váy đi về phía Baek Do Yi trong làn sương trắng đen mù mịt, cuối cùng họ đứng cạnh nhau, giữa dòng người hối hả và ánh đèn rực rỡ.

"Bà nội nói với con cái gì thế?" Baek Do Yi hỏi.

Jang Se Mi nhìn sảnh tiệc tráng lệ đầy ắp khách mời, hoa lấp đầy các khoảng trống và hương thơm của rượu Bolton tràn ngập. Khi ánh sáng được chiếu sáng đến cực độ, cô ấy càng nhạy cảm hơn với bóng tối ẩn sâu trong lòng, và khi ánh sáng giao nhau, đó là một chiếc lồng chim màu vàng.

Đôi mắt cô lấp lánh, và giọng nói bình tĩnh: "Yêu."

Baek Do Yi mỉm cười, cảm thấy mất mát một cách khó hiểu vào lúc đó. Thời gian trôi qua quá nhanh, họ không nắm bắt được gì, tấm thân bao bọc bởi y phục ngày càng đẹp đẽ, nhưng bên trong xương thịt đã hao mòn, chỉ còn lại rất ít.

"25 năm trước mẹ ở vị trí của con, và bà nội cũng ở vị trí của mẹ. Bà đã nói với mẹ: Cười đừng gượng quá, cụp mắt xuống sẽ không đẹp.
Vì vậy, bây giờ mẹ muốn nói với con rằng, hãy cười nhiều hơn, con trông thật xinh đẹp khi cười. "

Jang Se Mi nghe xong đột nhiên bật cười, cặp lông mày đáng yêu và đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, "ánh trăng" ngưng tụ rơi trên má cô. Cô đưa tay lên và nhẹ nhàng lau đi.

Dan Chi Jung không biết từ đâu giật lấy một chiếc máy ảnh, nhảy khỏi sân khấu và hét lên: "Mẹ ơi! Con sẽ chụp ảnh cho mẹ."

Ngay khi Baek Do Yi chuẩn bị nói lời từ chối, một tia chớp lóe lên cùng với một cú nhấp, đã quá muộn.

Nó đã quá muộn.

"Em như một cái cây đâm chồi nảy lộc trong lòng anh, Jang Se Mi em có nguyện ý làm vị hôn thê của anh không?"

Cô không muốn làm một cái cây.
Cô không muốn ở vùng đất cằn cỗi.
Cô không muốn một mình.
Cô không muốn một tương lai viển vông.
Cô không muốn xiềng xích.
Cô không muốn lừa dối bản thân.
Cô không muốn sống lầm lũi.
Cô không muốn sống trong một mớ hỗn độn.
Cô không muốn hôn nhân địa ngục.
Cô không muốn bất cứ thứ gì.
Cô chỉ muốn cô là chính cô.
Cô đưa mắt nhìn Baek Do Yi bên cạnh sân khấu, cô ấy đang dựa vào lòng Dan Sol, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt như lửa đốt.
"Em đồng ý!"
---------------
Bà nội qua đời vào năm thứ 5 sau cuộc hôn nhân của Jang Se Mi, bà cũng trải qua quá trình ghép tạng, có chắt và chồng bà qua đời ở tuổi 70. Cuối cùng, bà nằm trong mộ với hai bàn tay trắng.

Jang Se Mi vẫn nhớ cảnh cô nói chuyện với bà của mình, khi cô ấy bị trầm cảm, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.
Cô tự biện minh hết lần này đến lần khác, lần nào cũng đưa ra cùng một câu trả lời.
"Bà nội, con không cảm thấy anh ấy xấu, bởi vì con không biết anh ấy tốt như thế nào. Con đường dài nhất chính là hôn nhân, nhưng đáng tiếc hôn nhân không cần tình yêu, con mỗi ngày nhắm mắt tự dối lòng mình, dối lòng rằng mình yêu chồng hết lòng. Nhưng chuyện này càng xảy ra, con càng nhận ra rằng mình không hề yêu anh. Con chỉ có thể cảm ơn Chúa vì mình đã tê liệt và vô cảm với anh ấy - không ghê tởm với anh, đó là thứ duy nhất đã nâng đỡ con suốt chặng đường."

Dựa vào tình yêu này, Baek Do Yi đã làm việc chăm chỉ từ năm mười chín tuổi cho đến năm sáu mươi tuổi, và sự tự do đã không trở lại với cô sau khi người bạn đời của cô qua đời vì bệnh tật. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không còn khao khát sự bao la bên ngoài nữa, và cô cũng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ chết như thế này.

Thế giới khó khăn, và cô ấy không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt và nặng nề của tình yêu, vì vậy cô ấy cũng như cô, luôn giả vờ ngu ngốc.

Bà đã nói tình yêu là thứ khiến người yêu trở nên xinh đẹp, Baek Do Yi theo thời gian đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng cô người ấy vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ. Bà nói đúng, tình yêu là thứ không thể giải thích được.
Giấc mơ này rất dài, nhưng cô luôn thức dậy đột ngột ở một nơi nào đó. Cô nhớ khi mình bị bệnh, bác sĩ chỉ định cho cô uống thuốc ngủ chống trầm cảm, cô thường nuốt những viên thuốc đó và ngủ thiếp đi và nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng kết quả thường phản tác dụng. Trời đã sáng, cũng là lúc cô phải dậy làm bữa sáng cho chồng và con trai thân yêu.

Ai yêu ai? Vì cô có thể chìm vào giấc ngủ bằng cách uống viên thuốc đó nên tình yêu không còn quá quan trọng đối với cô.

Phải không? Baek Do Yi ...

-----The End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro