Tuyệt Vọng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Jang Se Mi đã không mang thức ăn đến cho Baek Do Yi vào ngày hôm sau.

Nói không buồn thì là nói dối, nhưng nếu giống như kiếp trước Baek Do Yi chết trước mặt cô thì sao?

Cô ấy đang ghét tôi, và khi cô ấy không ghét tôi nhiều thế nữa, tôi sẽ lại đến.

Không gặp được Baek Do Yi, Jang Se Mi luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách đọc báo, chơi thể thao, xem TV, nhưng cuối cùng lại vào bếp.

Khi đến công ty của Baek Do Yi, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô bất lực thở dài.

Se Mi đưa hộp cơm cho hai cô thư ký.

"Chủ tịch đang ở văn phòng, phu nhân có thể vào."

"Thôi hai cô ăn đi."

Sau khi Jang Se Mi đưa cho họ, cô ấy lẻn đến cửa văn phòng của Baek Do Yi mà không gõ cửa hay bước vào. Bởi dẫu sao thì Do Yi cũng không thích những gì cô đã làm, bởi vậy Jang Se Mi chỉ đứng ngoài cửa một lúc rồi lẳng lặng rời đi.

Buổi trưa Baek Do Yi không ăn cơm, bà đợi Jang Se Mi mà cô lại không đến.

Baek Do Yi muốn tìm thư ký cùng đi ăn trưa nhưng vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy hai người đang ăn, tiến lên thì thấy là hộp cơm của Jang Se Mi.

“Ai bảo hai cô ăn hộp cơm này!” Baek Do Yi có chút tức giận, còn tưởng rằng hai thư ký ăn trộm đồ ăn mà Jang Se Mi đưa cho mình, thắc mắc người phụ nữ kia vì sao không mang vào?

"Chủ tịch, phu nhân đưa cho chúng tôi bảo chúng tôi ăn."

Baek Do Yi xấu hổ gãi đầu, "Ờm, vậy hả? Hai cô ăn tiếp đi, haha... cô ấy nấu ăn rất ngon."

Sau đó bực bội trở lại văn phòng.

Ngay khi Jang Se Mi về đến nhà, cô đã nhận được cuộc gọi từ "Omoni ❤️".

Có một nụ cười trên khóe miệng của cô: "Omoni~~"

"Ai bảo con lại tự tiện đến công ty đưa đồ ăn?"

"Con mang cho thư ký."

“Cho dù là ai, cũng đừng tới nữa.” Sau đó cúp điện thoại.

"Omoni dễ thương quá, dễ thương ơi là dễ thương .... "

Điện thoại di động của Jang Se Mi nhận được một tin nhắn: Chị Se Mi,  tối nay bọn em đi bar, chị có đi không?

Jang Se Mi trả lời: Omoni...chủ tịch có đi không?

Thư ký: Đi!

Jang Se Mi: Okie, đừng nói với chủ tịch là tôi đi, tôi có thể sẽ đến muộn nên mọi người cứ vui chơi trước nhé.

Jang Se Mi nhướng mày, là lúc này sao? Joo Nam, Baek Do Yi...

Đúng giờ Baek Do Yi đội bộ tóc cúp bế (đến giờ tui vẫn anti quả tóc này) xuất hiện ở quán bar.

Và tất nhiên Joo Nam cũng có mặt.

Baek Do Yi đang lắc lư theo động tác của các cô gái trẻ.

"Bà có thể ngừng làm việc này được không, hả bà?"

Baek Do Yi có chút thất vọng.

Bất chợt Jang Se Mi từ đâu xuất hiện vòng tay qua eo Baek Do Yi và ghé sát vào tai bà thì thầm, "Nhảy với tôi nào, người đẹp."

Baek Do Yi hơi sửng sốt, lập tức muốn đẩy Jang Se Mi ra.

Ngược lại, Jang Se Mi càng ôm Baek Do Yi chặt hơn, thuận tiện khoác áo ngoài cho bà.

"Mọi người đang nhìn kìa, omoni , nhảy với con."

Baek Do Yi và Jang Se Mi ôm lấy nhau trên sàn nhảy đông đúc, mặc dù hoàn cảnh xung quanh ồn ào hỗn loạn là thế nhưng trong mắt Jang Se Mi chỉ nhìn thấy Baek Do Yi, chỉ nghe thấy hơi thở mang âm hưởng rượu vang của Do Yi thoang thoảng bên tai.

Lúc này, Joo Nam tiến đến bắt chuyện.

Baek Do Yi nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của Jang Se Mi.

Tuy Jang Se Mi quay lưng lại với Joo Nam, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói đó cô liền biết là anh ta, trong lòng dâng trào mối hận vô hạn nhưng cô phải kiềm chế không thể trực tiếp bộc lộ.

"Chào cô, tôi đã chú ý đến cô từ lâu rồi."

Baek Do Yi gật đầu.

Jang Se Mi quay đầu lại đối mặt trực tiếp với Joo Nam, "Cậu đã chú ý đến ai từ lâu? Mẹ chồng tôi sao? "

Joo Nam vờ sửng sốt: "Chị họ? Cô ấy là mẹ chồng chị à?"

Nói xong anh ta vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Cô còn quá trẻ. Cháu nghĩ cô trạc tuổi cháu thôi chứ."

Baek Do Yi cười ngượng ngùng.

Jang Se Mi đã nhìn thấy mọi thứ.

Cô có thể không được Baek Do Yi thích, thậm chí có thể bị Do Yi chán ghét nhưng kiếp này Baek Do Yi tuyệt đối không thể ở bên tên khốn Joo Nam.

Nghĩ về kết cục kiếp trước của Baek Do Yi, Jang Se Mi chỉ muốn bật khóc.

"Đã biết đó là mẹ chồng của tôi, tại sao cậu không rời đi?" Jang Se Mi hung dữ trừng mắt nhìn Joo Nam.

Joo Nam vẫn muốn tiếp tục kế hoạch nên chỉ liếc Jang Se Mi một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Baek Do Yi.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé? Gần đây có một quán nước rất ngon."

Jang Se Mi không thể chịu đựng được nữa liền tát Joo Nam một cái thật mạnh.

"Cút!!!"

Joo Nam che mặt, hết nhìn Jang Se Mi lại nhìn Baek Do Yi.

“Đây là danh thiếp của cháu.” Joo Nam đưa danh thiếp cho Baek Do Yi rồi cùng trợ lý đạo diễn dời đi.

Jang Se Mi giật lấy danh thiếp từ tay Baek Do Yi, xé nó thành nhiều mảnh.

"Làm gì vậy? Sao lại ngang ngược như vậy? Đây là giáo dưỡng của con sao?"

Jang Se Mi nghiến răng, cố gắng bình tĩnh lại.

Sau đó, cô nắm tay Baek Do Yi và bước ra ngoài.

"Jang Se Mi! Thả ta ra!"

Jang Se Mi sửng sốt, cô ấy vừa gọi tên cô?

Cô nắm chặt tay Baek Do Yi và chỉ buông ra khi đến một cửa hàng.

"Con đang làm gì thế?!"

"Ngồi đi."

Baek Do Yi miễn cưỡng ngồi xuống.

Jang Se Mi ra dấu cho người phục vụ và gọi một đống thứ.

Khi những thứ đó được bưng lên, Baek Do Yi  sửng sốt, trên bàn có cả một bàn kem đủ các vị.

"Omoni, ăn đi! Nhớ kỹ, người là Baek Do Yi, người mà không phải chỉ cần đơn giản cho ăn kem liền có thể lừa gạt. Con là Jang Se Mi, con dâu lớn của người, con có tiền, đủ để cho người ăn những thứ này mãi mãi."

Jang Se Mi đẩy ly kem đến trước mặt Baek Do Yi.

"Ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro