Tuyệt Vọng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Trên thực tế, sau khi Jang Se Mi được tái sinh, cô luôn kiềm chế bản thân và sống theo lối mòn trước đó.

Bởi vì cô sợ chính mình sẽ vì Baek Do Yi mà thay đổi, sợ mình sẽ đối xử tệ bạc với Do Yi, sợ rằng không có gì thay đổi được và Baek Do Yi vẫn sẽ có kết cục như kiếp trước.

Jang Se Mi vẫn đến công ty của Baek Do Yi hàng ngày nhưng lại giao tất cả các bữa ăn cho thư ký. Nhân tiện, nhờ thư ký chăm sóc Baek Do Yi thật tốt và thường xuyên nhắc nhở Do Yi không được bỏ bữa.

Hôm nay, Jang Se Mi vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Baek Do Yi từ văn phòng đi ra, cô vội trốn sang một bên. Kể từ lần trước từ quán bar trở về, cô không dám gặp lại Baek Do Yi, lần trước diễn kịch, cô đã vượt quá giới hạn, cho dù không làm gì cả ...

Nhưng Baek Do Yi đang đứng đó, dựa vào bàn, nói chuyện với hai thư ký.

Jang Se Mi đứng có chút đau chân, nếu bây giờ cô đi thang máy, nhất định sẽ bị Do Yi nhìn thấy.

Đợi một lúc, Baek Do Yi cuối cùng cũng trở lại văn phòng, Jang Se Mi di chuyển đôi chân đã bị tê liệt của mình mang hộp cơm đến cho hai thư ký và bảo họ gọi Baek Do Yi đi ăn.

Cô muốn đến cửa văn phòng của Do Yi để ở lại một lúc như mọi ngày, nhưng phát hiện cửa văn phòng không đóng, vì vậy cô chỉ đành vừa tức giận vừa nuối tiếc rời đi.

Jang Se Mi muốn làm quản gia như kiếp trước, nhưng Baek Do Yi từ chối. Thương thay! Cô phải ngồi trong xe mỗi ngày, đợi Do Yi về nhà.

Jang Se Mi cảm thấy tiếc cho chính mình, trong cuộc đời này, cô thậm chí còn không có một chiếc ghế dài để nằm.

Gần đây Baek Do Yi về nhà rất muộn, khiến cô có chút lo lắng, chẳng lẽ Do Yi bận công việc quá rồi sao? Bất chợt.....Jang Se Mi thấy tình cảnh này quen quen, cô liền nghĩ về điều đó, không thể nào, cô đã "bóp cổ" Joo Nam từ trong nôi rồi mà. Jang Se Mi không thể không thở phào nhẹ nhõm, tiện tay xoa bóp cái eo đau nhức của mình, nó là hậu quả của việc ngồi trong xe quá lâu.

Đợi mãi Baek Do Yi cuối cùng cũng về đến nhà, Se Mi dõi theo hình bóng người thương vào cửa, ngồi trong xe một lúc rồi mới lái xe về nhà mình. Bây giờ, cô đang ngồi trước gương để bôi thuốc giảm đau lên phần eo của mình.

"Để anh giúp em." Dan Chi Gang cảm thấy hơi đau khổ khi nhìn thấy Jang Se Mi như vậy.

"Không cần, em tự làm được." Jang Se Mi vỗ vỗ tay Dan Chi Gang. Cô ấy từ lâu đã coi bố Deung Myung như người nhà của mình, thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt có chút thiện cảm.

Lại là một ngày mới, Jang Se Mi tiếp tục lịch trình thường ngày, nấu ăn, mang đến công ty và đợi Baek Do Yi về nhà.

Baek Do Yi vẫn chưa về, lưng của Jang Se Mi ngày càng đau, cô điều chỉnh chỗ ngồi trong xe đến trạng thái thoải mái nhất, sau đó gửi tin nhắn cho thư ký: Gần đây công ty có bận không?

Thư ký: Như thường lệ.

Jang Se Mi: Ừm, chủ tịch rời đi lúc mấy giờ?

Thư ký: Khoảng năm giờ, có lẽ bà ấy đang hẹn hò.

Jang Se Mi sửng sốt: Với ai?

Thư ký: Tôi nghe nói rằng là người lần trước chủ tịch gặp ở quán bar.

Joo Nam? ? ? ! Jang Se Mi mở to mắt. Làm sao có thể được? Lại là Joo Nam? Tái sinh một lần mà không thể thay đổi được gì? Vậy ý nghĩa sự tái sinh của cô là gì? Baek Do Yi cuối cùng vẫn sẽ chết?

Jang Se Mi không kiềm chế được cảm xúc, run lên vì tức giận. Cô cố trấn tĩnh bản thân.

Cô nhớ lại những gì Joo Nam đã nói với cô ở kiếp trước, từng câu một.

Công viên? Hai người họ sẽ ở trong công viên chứ! Jang Se Mi ngay lập tức tìm kiếm trên điện thoại di động của mình. Công viên ở rất xa. Jang Se Mi đạp ga, phóng đi như bay giữa đêm tối. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Baek Do Yi và Joo Nam sóng vai ngồi cạnh nhau. Thậm chí.....thậm chí..Baek Do Yi còn ôm mặt Joo Nam và hôn lên đó.

Chân của Jang Se Mi đông cứng ngay khi cô ấy định bước về phía trước.

Không thể thay đổi nó, phải không? Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được phải không?
Jang Se Mi không chọn cách cắt ngang họ, cô biết rằng với tính khí của Baek Do Yi, một khi đã xác định thì sẽ không thay đổi, sự xuất hiện của cô chỉ tổ thêm dầu vào lửa hại người hại mình mà thôi.

Jang Se Mi trở lại xe và đập tay vào vô lăng, cô chưa bao giờ bất lực như bây giờ, cô đã chết một lần, đã tái sinh một lần, những tưởng sẽ thay đổi được mọi thứ nhưng kết quả vẫn vậy. Jang Se Mi giống như một thằng hề bị Chúa bỏ rơi, một thằng hề chỉ biết nhảy nhót trước số phận.

Cô tuyệt vọng nhốt mình trong nhà mấy ngày, không đến công ty, cũng không còn ngây thơ đợi Baek Do Yi đi làm về nữa.

Jang Se Mi kiếp này vẫn không thể cứu Baek Do Yi, có sống lại cũng chỉ là một kẻ lãng phí thời gian công sức vào một việc vô ích mà thôi.

Cô uống rượu ở nhà một cách vô tội vạ, uống khi tỉnh và ngủ khi say.

Cô ấy giống như đang chờ đợi bản án tử hình.

Mấy hôm sau, khi Baek Do Yi yêu cầu mọi người đến biệt thự, Se Mi biết rằng đó là lúc Baek Do Yi sẽ tuyên bố kết hôn với Joo Nam, vì vậy cô chỉ cố gắng thuyết phục Baek Do Yi và làm loạn ở đó vài lần cho có, chứ trái tim cô đã tê liệt hoàn toàn.

Jang Se Mi biết, bất luận mình làm cái gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi số phận, một là Baek Do Yi chết trước hoặc là cả hai cùng nhau chết.

Joo Nam chuyển đến nhà của Baek Do Yi sống, và Jang Se Mi đã đến gõ cửa vào sáng sớm, sau khi bảo mẫu mở cửa, cô ấy bước vào liền thấy Baek Do Yi cùng Joo Nam đang chuẩn bị ăn sáng. Se Mi vội lao lên giật lấy chiếc sandwich từ tay Baek Do Yi và bắt đầu nhai.

"Con đang làm cái gì thế?!" Baek Do Yi đập bàn đứng lên, muốn đoạt lại sandwich nhưng Jang Se Mi lại nhanh tay nhét vào miệng.

Tên bỉ ổi Joo Nam muốn ra tay với Baek Do Yi, nhưng bị Jang Se Mi ngăn chặn.

"Joo Nam, tôi nấu cho cậu nhiều món ăn như vậy rồi, chỉ ăn có hai cái bánh cũng không sao đâu nhỉ." Jang Se Mi lại bắt đầu nhét chiếc còn lại vào miệng, ánh mắt rơi vào hai ly sữa trên bàn. Cô cầm luôn ly sữa của Baek Do Yi lên uống cạn

"Con điên rồi!!!" Baek Do Yi đánh vào tay cô.

Jang Se Mi có chút buồn bã, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Joo Nam, cười nói "Thật ngon."

Jang Se Mi không nghĩ ra cách nào khác vẹn cả đôi đường, đành thôi, cô sẽ chết thay Do Yi, chỉ cần Baek Do Yi sống tốt, mạng sống của Jang Se Mi không quan trọng. Hơn nữa, nếu cô ấy chết trước, Baek Do Yi cũng sẽ không cảm thấy tồi tệ như bản thân cô trong trường hợp ngược lại, đây là cách tốt nhất.
______

Hôm sau Baek Do Yi đến gặp Jang Se Mi và đưa cho cô ấy một vé máy bay.

"Đi đi. Hãy ra nước ngoài nghỉ ngơi."

"Mẹ muốn đuổi con đi?"

Baek Do Yi quay đầu ra chỗ khác, không nhìn Jang Se Mi.

"Con đang đi quá giới hạn của mình bằng hành động hôm qua, anh ấy sẽ thấy phiền."

"Vậy mẹ cũng muốn con đi sao?"

"Đúng vậy, hãy đi đi."

"Được rồi, con hiểu rồi."

Baek Do Yi lái xe đưa Jang Se Mi đến sân bay, cô kéo vali và quay lại nhìn người mình tâm niệm ở trong xe.

Baek Do Yi lạnh lùng đóng cửa kính xuống.

Jang Se Mi cười khẩy, quay người bước vào sân bay.

Đúng vậy, Jang Se Mi đã được tái sinh và cô ấy biết rằng chuyến bay của mình sẽ gặp sự cố ngay sau khi cất cánh. Nếu cô chết trong sự cố này thì liệu có thay đổi quỹ đạo của Baek Do Yi không? Jang Se Mi không biết, cô chỉ biết trong tích tắc mình quyết định trọng sinh kia, cô đã đem chuyện sống chết của chính mình bỏ qua một bên.

Jang Se Mi gọi điện thoại cho Baek Do Yi lần cuối, "Omoni, con đi đây, mẹ mau về công ty đi. Con có làm đồ ăn cho mẹ để trên bàn làm việc ở văn phòng rồi, từ giờ mẹ đừng bỏ ăn nữa nhé?"

Baek Do Yi không nói gì.

Jang Se Mi nghĩ, đi thôi, Baek Do Yi, ít nhất đừng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng sắp xảy ra. Se Mi biết người đó sẽ không trả lời mình bèn nói tiếp
"Con cũng đã chuẩn bị cho mẹ nước gạo rang, nhất định rất hợp khẩu vị của mẹ. Tạm biệt, omoni!!!" rồi tắt máy.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Jang Se Mi, Baek Do Yi chưa vội đi, bà mở cửa sổ xe, muốn hít thở không khí trong lành, sau đó ngồi một lúc rồi gọi điện thoại cho Joo Nam.

Đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, máy bay nổ tung trên bầu trời, làn sóng không khí rung chuyển xe của Baek Do Yi, dư chấn khiến tấm kính cách đó không xa vỡ vụn, Baek Do Yi quay đầu lấy tay che lại, tấm kính bay qua trầy xước tay, và một mảnh nhỏ lướt trên khuôn mặt bà.

Mọi người trong sân bay hốt hoảng chạy ra ngoài.

Baek Do Yi vẫn chưa tỉnh táo sau cú sốc.

Jang Se Mi!!! Baek Do Yi vội vã lao ra khỏi xe và chạy vào tìm Se Mi nhưng bị nhân viên chặn lại.

"Vừa rồi là máy bay nào? Có phải bay tới nước Anh không?"

"Đúng."

"Hôm nay, có mấy chuyến bay đến Anh?"

"Chỉ có một chuyến."

Baek Do Yi nghe vậy trực tiếp chìm vào khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro