Tuyệt Vọng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Jang Se Mi được tái sinh vào sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi , đúng vào thời điểm nhận được tin nhắn của Dan Chi Gang.

Cô đứng thẳng dậy, cầm ly rượu đi về phía Baek Do Yi.

“Chúc mừng sinh nhật, omoni!” Jang Se Mi nâng cốc lên và uống cạn.

Baek Do Yi, đây là lời chúc sinh nhật em nợ người, bây giờ em trả lại cho người.

Khi cả nhà ngồi lại với nhau, cô ấy đã thú nhận tình yêu của mình với Baek Do Yi trước tất cả các thành viên.

"Con muốn ôm mẹ, cũng muốn được mẹ ôm."

Không giống trước đây, ánh mắt Jang Se Mi lúc này trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Phản ứng của Baek Do Yi vẫn giống như kiếp trước, thật đáng yêu!

Jang Se Mi thở dài trong lòng, rồi lại vui lên.

Sau đó, cô tiếp tục đi theo con đường kiếp trước, cô ấy sợ rằng nếu mình đi chệch khỏi quỹ đạo và làm thay đổi một điều gì đó, điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Cô liếc nhìn điện thoại, hôm nay là ngày Baek Do Yi cùng mấy người con đi ăn sushi.

Sau khi nhận cuộc gọi, Se Mi không lựa chọn đợi ở nhà Baek Do Yi như trước mà lái xe thẳng đến cổng nhà hàng Sushi đó để đợi Do Yi.

Cô nhìn thấy Baek Do Yi loạng choạng được đỡ ra, chuẩn bị lên xe, nhưng không có người con trai nào tiễn bà về.

Cô nhanh chóng ra khỏi xe và đỡ lấy Baek Do Yi.

"Omoni, để con đưa mẹ về."

"Không, ta có tài xế rồi."

"Chị dâu, sao chị lại ở đây?"

"Để mẹ sang xe của chị, chị sẽ chăm sóc bà ấy." Dan Chi Jung đỡ Baek Do Yi vào xe của Jang Se Mi cười nói

"Vất vả rồi chị dâu."

Jang Se Mi nhìn anh chằm chằm, trong lòng nghĩ xem Chi Jung này có ích lợi gì, bỏ mẹ đi chơi với gái. Hazzz!! Nhưng cũng nhờ cậu ấy mình mới được gần Do Yi như vậy!

Baek Do Yi yên bình ngủ thiếp đi ngay khi lên xe, có vẻ như bà đã uống quá nhiều.

Jang Se Mi cúi xuống thắt dây an toàn, sự tiếp xúc gần gũi khiến tim cô đập thình thịch.

Cô đưa Baek Do Yi về nhà, rót soda chanh cho Do Yi, đút cho Do Yi uống, lau khóe miệng cho Do Yi, thay đồ ngủ rồi đỡ lên giường. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo trình tự y chang kiếp trước nhưng....

Lần này Jang Se Mi đã đủ dũng cảm để chạm vào mặt của Baek Do Yi.

Omoni, khuôn mặt của người vẫn hồng hào, có vẻ còn tốt hơn trước nữa! Se Mi lại cẩn thận nhìn tay và chân của Baek Do Yi, chúng không sao cả, chúng đều ở đó. Thật tốt!!!

Ngày hôm sau vẫn không thay đổi, Jang Se Mi đi tắm và Baek Do Yi hỏi cô đã làm gì.

“Con không phải là lưu manh.” Nhưng, giá như cô là lưu manh.

Jang Se Mi đã ghi lại tất cả những ngày quan trọng trên điện thoại di động của mình.

Cô thường mang đồ ăn tới cho Baek Do Yi và tất nhiên, cô luôn bị từ chối.

Đồng thời, Se Mi cũng thiết lập mối quan hệ tốt với hai thư ký và add friend với họ bởi vì cô không biết Baek Do Yi gặp Joo Nam khi nào, vì vậy cô cần phải chuẩn bị trước một cách chu toàn.

Jang Se Mi liếc nhìn điện thoại, hôm nay là ngày Do Yi của cô gặp tai nạn xe hơi.

Jang Se Mi vội lái xe đến biệt thự nhưng bị tắc đường, do đó lúc đến được nhà của Baek Do Yi thì bà đã đi mất.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc đợi Baek Do Yi bên ngoài bể bơi.

Nhưng Se Mi không biết làm thế nào để nói với Baek Do Yi rằng mình đã tái sinh? Nói cho Baek Do Yi biết rằng bà sắp xảy ra tai nạn xe cộ?

Cô chỉ đành đi theo xe của Baek Do Yi, len lỏi qua dòng xe cộ trên đường để bám sát.

Xe của Baek Do Yi chạy chầm chậm.

Jang Se Mi đột ngột thay đổi suy nghĩ, cô bấm còi nhiều lần, xe của Baek Do Yi bắt đầu tăng tốc.

Giây tiếp theo, xe của Jang Se Mi gặp tai nạn.

Sau đó cô được đưa lên xe cấp cứu.

"Điện thoại di động của chồng cô không gọi được."

Bác sĩ tiếp tục lướt thông tin liên hệ thì thấy "Omoni ❤️"

"Sao không gọi điện thoại cho mẹ chồng?"

"Đừng!!! Đừng gọi bà ấy."

Một hàng người đứng trước giường bệnh của Jang Se Mi.

"Em có muốn báo tin cho mẹ không?"

"Không, không sao đâu, đừng làm mẹ lo lắng."

"Nhưng bà đã gọi cho con."

"Vậy thì gọi đi cũng được."

Jang Se Mi cảm thấy hơi buồn cười, loại tình huống này xảy ra trong cuộc sống khiến cô ấy không bắt kịp, nhưng may mắn thay, Baek Do Yi không sao.

Nhà họ Dan đã về hết, chỉ còn lại Eun Sung.

Deung Myung đến gặp Jang Se Mi với hộp thức ăn trên tay.

"Đây là cơm con mua cho mẹ."

Jang Se Mi muốn gật đầu nhẹ nhưng Deung Myung lại nhìn vào cổ cô.

"Yên tâm, chỉ là vết thương nhẹ, con đi làm việc của mình trước đi."

"Vậy con đi trước, ngày mai con tới gặp mẹ, đúng rồi, bà nội đang ở bên ngoài."

Jang Se Mi trực tiếp ngồi dậy.

Omoni!!! Á, cổ tui! ! !

Eun Sung định ra ngoài, nhưng bị Jang Se Mi ngăn lại.

Nên làm gì nếu Do Yi  thấy cô trông như thế này?

Quên nó đi, thấy thì thấy.

Eun Sung đi ra rồi lại đi vào, nói rằng mẹ chồng cô đã đi rồi.

Jang Se Mi có chút thất vọng, vậy Do Yi sẽ đến gặp cô vào buổi tối như trước đây chứ? Jang Se Mi đợi suốt đêm nhưng Baek Do Yi không đến.

Cô cười nhạo chính mình, Baek Do Yi không phải cô, cũng không yêu cô, tại sao người đó phải đến gặp cô cơ chứ?

Eun Sung đã rời đi vào đêm qua, Deung Myung đang quay phim, Dan Chi Gang thì đến bệnh viện, anh ấy cũng rất bận.

Bụng cô cồn cào vì đói, may mà tay cô không bị thương vẫn cử động được.

Nhưng Se Mi không có tâm trạng ăn, cô chỉ đứng dậy rót cho mình một cốc nước, sau đó ngơ ngác nhìn ra cửa, y tá đã vào mấy lần, lần nào cô cũng hy vọng là Baek Do Yi nhưng đáng tiếc tất cả đều không phải.

Trong vài ngày qua khi Jang Se Mi nằm viện, Baek Do Yi không hề đến thăm, chỉ có Dan Chi Gang, Eun Sung và Deung Myung là thường xuyên có mặt.

Jang Se Mi đã được xuất viện trước khi hồi phục hoàn toàn.

Cô sợ Baek Do Yi đã xảy ra chuyện gì nên thậm chí còn trò chuyện với thư ký của Baek Do Yi vào ngày xảy ra tai nạn xe hơi, hỏi họ về lịch trình gần đây của bà. May thay, không có gì xảy ra cả!!!

Jang Se Mi thử cử động cổ khi về đến nhà, nó vẫn hơi đau.

Ngay sau đó, cô lại tiếp tục nấu nướng và mang đến văn phòng cho Baek Do Yi.

“Omoni, mẹ không đến gặp con sao.” Jang Se Mi ngồi xuống, cười nhìn Baek Do Yi.

"Con có muốn ta đến không?"

Jang Se Mi sửng sốt một lúc rồi nói: "Muốn!"

Sau khi suy nghĩ, cô lại nói thêm:
" Ừm...., Omoni là chủ tịch, vì vậy chắc chắn có nhiều việc quan trọng phải làm, nhất định rất bận. Không đến không sao cả."

Jang Se Mi bắt đầu mở nắp hộp cơm trưa.

"Đây là món mẹ thích ăn."

"Làm sao con biết ta thích gì?"

"Con chỉ là biết thôi." Jang Se Mi lấy đũa ra và đưa cơm cho Baek Do Yi.

Baek Do Yi lật ngược chỗ thức ăn trên bàn.

"Ta không thích, đừng tới đây nữa."

Jang Se Mi sững sờ, tay cầm đũa lơ lửng trên không trung.

"Vậy ngày mai con lại đến" Jang Se Mi ngồi xổm xuống, thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất.

Baek Do Yi không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ để lại một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên mặt đất, cái bóng kia có chút run rẩy, không biết là tức giận hay nghẹn ngào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro