Tuyệt Vọng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Khi Lee Eun Sung đang ngủ trong phòng ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vô thức liếc nhìn nơi "Dưa Chuột Muối" thường nằm liền phát hiện nó không có ở đó.

Cô nghĩ đến kinh nghiệm lần trước nên trực tiếp lay Dan Chi Gam dậy.

Rồi rón rén mở cửa.

“A!!!” Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng vẫn bị cô giúp việc làm cho sửng sốt.

"Chị không phải về dưỡng lão sao? Lại tới đây làm gì? Tiền không phải đều đưa cho chị hết rồi à?"

“Đi với tôi.” cô giúp việc đi ra ngoài mà không quay đầu lại.

Dan Chi Gam định đi theo, nhưng Eun Sung đã giữ anh lại, "Đừng đi với cô ấy, ai biết cô ấy lại bày trò gì."

Nhưng Dan Chi Gam vẫn quyết định đi, Lee Eun Sung chỉ còn cách thở dài theo sát phía sau.

Cô giúp việc đứng trước xe, Dan Chi Gam lịch thiệp mở cửa, cô liền ngồi vào ghế phụ lái.

Eun Sung lại định nổi giận, nhưng Chi Gam đã ngăn cô lại bằng một ánh nhìn. Eun Sung đành miễn cưỡng ngồi ở phía sau.

Theo chỉ dẫn của cô giúp việc, họ đến một ngôi nhà.

"Đây là nhà của tôi."

“Chị chỉ muốn chúng tôi đưa về nhà thôi sao?” Eun Sung lại mất bình tĩnh.

"Ngôi nhà này không tồi đâu, cả đời này tôi đã dành dụm vì nó đấy, đi theo tôi."

Cô đưa họ vào nhà.

Đi xuống cầu thang một lần nữa, cô giúp việc mở cánh cửa phòng đang đóng im ỉm ra.

Bên trong có một chiếc giường, trên giường là Baek Do Yi, người đang được cắm nhiều ống khác nhau và đeo máy thở.

Lee Eun Sung che miệng không thể tin được.

"Mẹ, bà ấy không phải ... "

Cô giúp việc gật đầu, "Bà ấy gần như đã chết." nói rồi đưa chìa khóa cho Dan Chi Gam liền rời đi.

Dan Chi Gam nhanh chóng gọi điện cho Dan Chi Jung và Dan Chi Gang, Dan Chi Gang lại gọi cho Deung Myung.

Lúc chạy tới, bọn họ cũng không thể tin nhìn Baek Do Yi đang nằm trên giường.

Dan Chi Jung ngồi xổm bên cạnh giường của Baek Do Yi, và đặt tay của bà lên mặt anh.

"Mẹ ... " Nước mắt không ngừng chảy xuống thật lâu.

Nhưng Baek Do Yi không có phản ứng gì cả bởi ngay cả linh hồn trước đây của bà cũng bị phá vỡ.

"Muốn thông báo cho chị dâu luôn không?"

Dan Chi Gang lắc đầu.

"Anh cảm thấy gần đây tâm tình của Se Mi không tốt, không nên đả kích cô ấy."

"Nhưng mẹ đã gọi cho con vài lần."

Dan Chi Gang mạnh mẽ thở dài, "Vậy thì báo đi."

Không lâu sau Jang Se Mi chạy đến, đầu tiên cô nhìn Baek Do Yi nằm yên trên giường, sau đó đánh Dan Chi Gang một cách dã man.

"Tại sao, tại sao tôi lại là người biết cuối cùng!"

Jang Se Mi quỳ xuống bên cạnh Baek Do Yi, đau lòng nhìn cơ man nào là ống cắm vào cơ thể bà. Baek Do Yi, đồ dối trá! Như vậy mà còn nói không đau, người phải đau biết bao nhiêu cơ chứ......

Jang Se Mi mỗi ngày đều ở bên cạnh Baek Do Yi, lau người cho Do Yi, xoa bóp cơ bắp cho Do Yi, xoa bóp chân cho Do Yi. Khi bàn tay cô chạm vào chân của Baek Do Yi, cô nghĩ "Do Yi vẫn đang hoàn chỉnh, thật tốt!..."

Jang Se Mi sẽ chạy về nhà vào sáng sớm để nấu ăn và mang chúng đến đây, mặc dù Baek Do Yi không thể ăn ngay lúc này nhưng Jang Se Mi tin rằng Do Yi của cô rồi sẽ tỉnh lại không sớm thì muộn.

Lâu lắm rồi Do Yi chưa ăn gì, chắc chắn là cô ấy sẽ rất đói khi thức dậy.

Mặc dù cuối cùng những bữa ăn này đều được Dan Chi Jung và những người khác giải quyết hoặc bị ném đi, nhưng điều đó không quan trọng, cô không muốn để Baek Do Yi ăn đồ nguội.

Vài ngày sau, khi Jang Se Mi đi nấu ăn, cô giúp việc nhà cậu hai đã trở lại.

Cô ấy đang ngồi cạnh Baek Do Yi, cầm cây quạt đỏ huyền bí khẽ quạt cho người đang hôn mê trên giường.

"Chủ tịch, đây là máy thở tôi để lại cho chính mình, tôi đã làm việc mệt mỏi nhiều năm như vậy chỉ là để dành dụm mua nó phòng trường hợp cần thiết khi tôi về già. Nhưng không sao cả, chủ tịch cần thì cứ dùng trước đi. Ai bảo bà luôn đối xử với tôi rất tốt."  Cô lại quạt quạt rồi rời đi.

Jang Se Mi sau khi nấu ăn xong liền mau chóng lái xe trở về, cô đã phải "chạy nước rút" để nấu ăn và lái xe hết tốc độ sao cho kịp đến căn nhà nơi có Baek Do Yi sớm nhất. Nhà cô giúp việc ấy cũng có nhà bếp, nhưng trong bếp lại không có gì ngoài dao, không có bất cứ thứ gì có thể nấu được nên cô mới phải chạy đôn chạy đáo như vậy. Jang Se Mi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng cô ấy không muốn nghỉ ngơi, cô sợ lại mất đi Baek Do Yi, cho dù chỉ như thế này, chỉ cần cô ấy ở đó, vậy là tốt rồi.

Jang Se Mi đặt hộp cơm trưa sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau người cho Do Yi.

Tay của Baek Do Yi đột nhiên cử động, Jang Se Mi còn tưởng rằng do cô quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác bèn đưa tay lên dụi mắt, tay của Baek Do Yi lại lần nữa cử động.

Jang Se Mi che miệng không thể tin được.

"Omoni...... "

Có ánh sáng trong mắt Jang Se Mi, cô đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc lộn xộn của mình.

Mình sẽ là người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi mở mắt ra! Mình cần phải thật xinh đẹp để chào đón Do Yi.

Sau đó, ánh sáng trong mắt Jang Se Mi lại bị dập tắt.

Là suy nghĩ của chính cô đã dập tắt sự hào hứng ấy.... Lúc Do Yi chưa tỉnh thì có thể bên canh cô ấy như thế này nhưng khi Do Yi tỉnh lại...cô ấy phải làm sao...

Khi Baek Do Yi tỉnh dậy, một nhóm người vây quanh bà nhưng Jang Se Mi lại vắng mặt.

Bà còn tưởng mình bị ốm và nằm mơ.

"Mẹ Deung Myung đâu?"

Dan Chi Jung lắc đầu.

Baek Do Yi có chút thất vọng, thật sự là nằm mơ a.

Tình cờ, ánh mắt bà rơi vào hộp cơm bên cạnh ...

Baek Do Yi biết mọi thứ đều là thực, nhưng hãy cứ coi đó như một giấc mơ ...

Nếu đây là điều Jang Se Mi muốn, thì nó sẽ được coi là một giấc mơ, dù sao bà đã đối xử tệ với cô ấy, thế này còn không bằng tiếp tục làm linh hồn như trước lại hay.

Jang Se Mi thực sự có một chút hy vọng trong lòng, hy vọng rằng Baek Do Yi sẽ tìm cô.

Thực ra không chỉ có Jang Se Mi hy vọng, Baek Do Yi cũng có chút hy vọng, bà hy vọng Jang Se Mi sẽ đến gặp mình.

Nhưng giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm, không ai chủ động tìm kiếm đối phương để rồi bỏ lỡ.
______

Vào ngày này, Baek Do Yi đuổi cổ tất cả các con trai của mình về nhà để bà có cơ hội nói chuyện với người giúp việc đó.

"Tôi sắp chết, phải không?"

"Vâng, thân thể của chủ tịch đã trúng độc mạn tính quá lâu, nó đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, vô phương cứu chữa."

"Còn bao lâu nữa?"

Cô giúp việc liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"Một vài phút."

Chẳng phải sẽ không bao giờ gặp lại Jang Se Mi nữa sao.

Baek Do Yi vội vàng cầm điện thoại muốn gọi cho Se Mi, nhưng tay lại dừng ở nút gọi hồi lâu cũng không bấm, cuối cùng cúp máy.

Quên đi.

"Chủ tịch có thể chọn tái sinh vào sinh nhật lần thứ 70 của mình ."

"Sau đó, tôi có nhớ những gì đã xảy ra bây giờ không?"

"Sẽ không."

"Vậy tôi cũng không muốn trùng sinh." Baek Do Yi nhếch miệng cười.

"Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy một lần nữa."

"Vậy bà có thể lựa chọn luân hồi."

"Bà sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa."

"Ừm."
_______

Jang Se Mi bật khóc nức nở ngoài cửa.

Baek Do Yi đã ra đi, trên đời này không còn Baek Do Yi của cô nữa.

Jang Se Mi mở cửa và bước vào.

Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Baek Do Yi, người đó giờ đã biến mất.

"Chị có thể tái sinh con người?"

"Chỉ có người chết mới có thể tái sinh."

Jang Se Mi lấy một con dao từ trong bếp ra và chĩa vào tay mình.

"Phu nhân, đừng bốc đồng như vậy."

Jang Se Mi lắc đầu, "Không phải bốc đồng, mà là dũng khí muộn hơn hai mươi năm."

"Nếu tự sát, phu nhân sẽ bị trừng phạt. Tuổi thọ của cô sẽ bị rút ngắn, và sẽ chết cùng thời điểm với chủ tịch. Phu nhân vốn có thể sống lâu hơn 20 năm so với chủ tịch Baek. Xin đừng nghĩ quẩn!"

"Tôi vốn không định sống lâu hơn Do Yi, mấy ngày sau tôi sẽ cùng cô ấy đi, sau khi giúp cô ấy xử lý tốt mọi thứ. Đối với tôi đây không phải là trừng phạt hay bất hạnh mà là hạnh phúc."

"Cô tự sát, cô sẽ nhớ kỹ tất cả, nhưng chủ tịch lại không nhớ rõ, mọi thứ lại vào quỹ đạo như cũ, cần gì phải cố chấp đến vậy?"

"Chỉ cần Do Yi ở đó, tôi nguyện ý chịu đựng đau đớn gấp mười, gấp trăm lần."

"Bây giờ cô đang là một vị chủ tịch quyền lực, cô sẽ mất tất cả những gì mình có."

"Tôi biết. Nhưng những thứ đó có quan trọng sao, thứ tôi cần chỉ là được chứng kiến Do Yi bình an hạnh phúc"

"Làm sao cô có thể chắc chắn rằng bà ấy đã tái sinh? Nếu bà ấy chọn luân hồi thì sao, Jang Se Mi, xin hãy tỉnh táo."

"Vậy thì, lại chết thôi."

"Jang Se Mi!!! "

“Tôi biết, tôi cái gì cũng biết.” Jang Se Mi lại dùng tay vuốt ve tóc của Baek Do Yi, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của bà, sau đó nằm xuống bên cạnh, bàn tay dính đầy máu nắm thật chặt tay của Baek Do Yi, màu sắc tương phản chói mắt càng khiến làn da của Baek Do Yi càng thêm tái nhợt.

Em tới đây, Baek Do Yi, lần này người đừng bỏ rơi em nữa.

(Chap cuối ngày trước khi đi ngủ nào!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro