Tuyệt Vọng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Jang Se Mi đến công ty vào sáng sớm hôm sau, ngồi xổm trước két sắt và cố gắng bẻ khóa mật khẩu, nhưng cô không biết Baek Do Yi sẽ đặt mật khẩu nào.

Sinh nhật của cô ấy? Không thể nào, quá dễ đoán, ngày thành lập công ty? Sinh nhật của Deung Myung?

Joo Nam cũng đến vào lúc này.

"Chị họ, chị sao vậy?"

"Cậu có biết mật khẩu không?"

"Em không biết, nếu không thì em đã mở nó từ lâu rồi."

"Cậu đã thử chưa?"

"Em thử rồi, nhập ba lần đều bị khóa lại. Mặc kệ bên trong là vật gì, dù sao hiện tại công ty cùng tiền đều ở trong tay em."

Joo Nam dừng một chút, "Nhưng mà, chị họ, chị thật sự thích Baek Do Yi sao?"

Jang Se Mi gật đầu, rồi nói: "Đây là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm trong đời. Tôi thích người cùng giới, tôi thích cô ấy, tôi trở thành vô giá trị trong mắt cô ấy, và tôi trở thành một con chó trong mắt cô ấy. Khi cần thì vẫy lại, không cần thì đá đi và xúc phạm theo ý muốn bản thân mà không màng đến cảm xúc của tôi."

Baek Do Yi không thể nhìn thấy vẻ mặt Se Mi lúc này nhưng có thể nghe thấy giọng nói của cô, bà muốn phủ nhận lời nói của Jang Se Mi, nhưng dường như bà thực sự đã đối xử với cô ấy như vậy ...

Joo Nam bĩu môi.

Jang Se Mi đã thử sinh nhật của Deung Myung thậm chí cả sinh nhật của Joo Nam cũng lôi ra thử, nhưng mật khẩu đều sai.

Joo Nam tặc lưỡi và xuống nhà ăn.

Jang Se Mi thở phào nhẹ nhõm, nếu đó là sinh nhật của Deung Myung và két sắt được mở ra thì Joo Nam sẽ nhìn thấy di chúc.

Cô tin vào Baek Do Yi dù chỉ là trong giấc mơ của mình.

Nhưng chỉ còn một cơ hội nữa thôi, cô thực sự không thể đoán được.

Linh hồn của Baek Do Yi xuất hiện vào lúc này nhưng chỉ có thể lo lắng nhìn.

Sau giấc mơ đêm qua, cơ thể Baek Do Yi trở nên trong suốt hơn, sự tan biến đã lan đến bụng dưới.

Bà biết mình sắp hết thời gian, nhưng lại không thể làm gì được.

Baek Do Yi nhìn ly nước trên bàn, dùng hết sức bình sinh hất đổ ly nước, viết số 70 lên bàn rồi đôi tay bà cũng tan biến, nhìn dòng chữ còn dang dở, Baek Do Yi càng hận bản thân nhiều hơn, bà cảm thấy mình thật vô dụng.

Jang Se Mi nghe thấy tiếng cốc nước đổ và tự nhiên nhìn thấy hai con số 70 .

“Omoni, người tới rồi phải không?” Jang Se Mi dừng lại vài giây, cô biết mình sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp từ Baek Do Yi cũng giống như tình yêu hơn hai mươi năm dành cho cô ấy.

Jang Se Mi nhìn vào con số 70 , 70 có ý nghĩa gì không? Hay ... sinh nhật lần thứ 70? Thật khó để đoán...chẳng lẽ là cái ngày mừng 70 tuổi ấy, ngày hôm đó là ngày được chọn cũng không phải đúng vào sinh nhật của Baek Do Yi.

Mật khẩu chính xác.

"Omoni, sinh nhật lần thứ 70 của người có ý nghĩ quan trọng nào đó đối với người sao?"

"Đó là ngày tôi biết trái tim của em, tất nhiên nó quan trọng với tôi."

"Chắc hẳn người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có lời thú nhận của em."

"Không, là tại tôi quá nhu nhược, tôi nhát gan. Tôi có quá nhiều lo lắng, lo lắng đàm tiếu của thiên hạ, lo lắng quan hệ gia đình, lo lắng sau khi chết phải ăn nói với cha Chi Gang như thế nào. Em đã dũng cảm làm tất cả mọi thứ và chăm sóc tôi. Tôi không làm gì sai với bàn dân thiên hạ nhưng tôi đã bỏ rơi em. "
Baek Do Yi nhìn linh hồn mình ngày càng trở nên trong suốt, thở dài đầy nuối tiếc rồi gắng bộc bạch lòng mình dù biết Jang Se Mi chẳng thể nào nghe được.

"Xin lỗi Se Mi, nếu như có kiếp sau ... " Baek Do Yi nước mắt lưng tròng lắc đầu, nghĩ đến những lời Jang Se Mi vừa nói, nghẹn ngào.

“Hẹn không gặp lại.” Sau đó Baek Do Yi trở nên hoàn toàn trong suốt và tan biến vào không khí.

“Omoni, em không hối hận khi tỏ tình với người, cho dù có làm lại, em vẫn sẽ bày tỏ lòng mình với người. Omoni,  em chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được gì, em chỉ cần người sống hạnh phúc, Omoni … Do Yi....”

Những lời này của Jang Se Mi người đó đã không còn có thể nghe thấy nữa rồi.

Jang Se Mi lấy tài liệu từ két sắt ra, sợ Joo Nam quay lại nên cô lập tức đóng vào vì vậy đã không nhìn thấy ở dưới đáy két là bức ảnh của cô do Baek Do Yi bí mật chụp. Chính là vào cái hôm sinh nhật lần thứ 70 định mệnh ấy, bà đã bí mật đi theo Jang Se Mi, bức ảnh cô ngước mặt an tĩnh nhìn trăng khi  Baek Do Yi lại âm thầm nhìn cô.

Ánh trăng chiếu vào em còn ánh sáng của em chiếu vào tim tôi ...

Vào buổi trưa, Jang Se Mi đã nấu thức ăn và mang nó cho Joo Nam.

"Chị họ, hiện tại đừng luôn làm loại chuyện nội trợ này."

"Cậu sợ tôi hạ độc cậu sao?"

Joo Nam cười lạnh nói: "Làm sao có thể?"

"Làm thế nào cậu lại có thể hạ độc Baek Do Yi đến chết?"

"Bà ấy đã kết hôn với em tất nhiên phải nghe lời em rồi." Joo Nam dừng lại.

"Chị không ghi âm, phải không?"

Jang Se Mi lấy điện thoại ra, tắt nguồn rồi đặt lên mặt bàn.

"Em cũng là học từ chị thôi."

"Từ tôi??"

"À, em nghe thư ký nói rằng chị thường xuyên mang đồ ăn cho Baek Do Yi. Hơn nữa, lần đầu tiên em theo đuổi bà ấy cũng là dựa vào tính cách của chị, chỉ cần ôm thật chặt rồi cứng rắn hơn là kiểu gì cũng dính bẫy. Nếu không muốn ăn, bà ấy sẽ nhỏ nhẹ nói 'Anh vất vả rồi!' Sau đó em chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút là Baek Do Yi có uống thuốc độc cũng rất vui vẻ, tuy bình thường bà ấy hay tỏ vẻ ghét chị nhưng đôi khi lại gọi tên chị lúc nói chuyện với em. Mặc dù đã già nhưng ở một số khía cạnh , Baek Do Yi vẫn rất có nghị lực"

Jang Se Mi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Cậu luôn nói thứ tôi cho cậu là đồ thừa trong tủ lạnh, hôm nay tôi vừa nấu xong đã mang đến cho cậu rồi đấy. Còn nữa, ai nói đồ bỏ vào tủ lạnh là đồ thừa? Tôi không biết khi nào cậu đến, không biết khi nào cậu mới có ở nhà, tôi lại sợ cậu làm việc vất vả sẽ đói bụng nên đều đặc biệt để dành cho cậu, chưa một ai động qua. Cậu nghĩ tôi đối với cậu như thế nào?”

Joo Nam hơi bối rối.

"Ăn ngon miệng, tôi đi trước."

Ngày hôm sau, hội đồng quản trị tập thể phản đối việc Joo Nam làm chủ tịch.

Tất nhiên, vụ việc này là do gia đình Dan xúi giục.

Joo Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tổ chức một cuộc họp.

Joo Nam ngồi ở ghế giữa, trông như nắm chắc phần thắng.

"Gần đây thành tích tăng vọt, tôi đã cùng mấy công ty ký hợp đồng, các người có tư cách gì phản đối?"

Ban quản trị bắt đầu rì rầm thảo luận.

"Nếu như không có việc gì, mọi người trở về nghỉ ngơi chờ tin đi."

Một cổ đông đột nhiên đứng lên, "Vậy tại sao Jang Se Mi lại ký hợp đồng? Mà không phải là anh, Joo Nam?"

Joo Nam sửng sốt, cầm hợp đồng lên lật tới lật lui, đúng là ... Jang Se Mi, chị đâm sau lưng tôi giỏi thật đấy.

“Tôi và chị ấy là người một nhà, ai ký tên cũng như nhau.” Joo Nam vỗ vỗ bàn, hai tay đặt lên trên đó, cố gắng chứng tỏ uy quyền của mình.

“Tôi lại cảm thấy không giống nhau.” Jang Se Mi cùng anh em họ Dan từ ngoài cửa đi vào.

"Tôi đại diện cho công ty nhà họ Jang."

Joo Nam kéo Jang Se Mi ra một góc, nhỏ giọng nói: "Chị làm gì vậy, chị đại biểu cho nhà họ Jang? Chị chỉ là con gái của nhà họ mà thôi, còn muốn đại biểu sao? Chẳng lẽ chị đã.....?"

"Đúng! Tuần trước cha mẹ tôi đã quyết định giao công ty cho tôi, cho nên hiện tại tôi là chủ tịch tập đoàn Jang, đương nhiên là có quyền."

Joo Nam nhìn chằm chằm vào Se Mi, rồi nói: "Vậy thì chị không đủ tư cách để can thiệp vào công ty nhà họ Dan."

"Cậu cũng biết đây là công ty của họ Dan sao?." Jang Se Mi đưa tài liệu cho các cổ đông.

"Đây là di chúc mà chủ tịch Baek  trước kia lập ra, Dan gia, sẽ để cho cháu trai trưởng Dan Deung Myung  thừa kế!"

"Không thể! Là giả! Nhất định là do chị viết."

"Cậu cũng có thể đi tìm người kiểm tra xem thật hay giả. Bây giờ xin mời cậu thu dọn đồ đạc lập tức đi ra ngoài."

Jang Se Mi kiêu hãnh bước ra khỏi phòng trước ánh mắt của toàn thể những người có mặt.

Sau khi ra khỏi phòng họp, cô liền đến văn phòng của Joo Nam, lấy ra một chiếc điện thoại di động từ chậu cây trước đây của Baek Do Yi.

"Omoni, người có thấy điều đó không? Em đã lấy lại sản nghiệp nhà họ Dan về cho người rồi."

Bàn tay cầm điện thoại của Jang Se Mi siết chặt, hình ảnh của Joo Nam từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành hiện lên trong tâm trí cô.

"Omoni, em sẽ không để cậu ta thoát, ngay cả khi cậu ta là em họ của em."

Nhà họ Dan cuối cùng do Dan Chi Gam quản lý, Deung Myung sẽ không tham gia quản lý công ty vì cậu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp quay phim của mình.

Joo Nam đã bị bỏ tù vì tội cố ý giết người với đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi.

Jang Se Mi nói chuyện cùng không khí mỗi ngày, ngay cả khi không đợi được bất cứ phản hồi nào thì cô vẫn chắc chắn rằng Baek Do Yi đang ở bên cạnh mình.

Nhưng ... thực sự Do Yi đã không thể nào có thể đến với những giấc mơ của Se Mi được nữa.!!

(Vậy là ma Baek Baby đã tan biến rồi!! Hết tấu hề được rồi! Buồn ghê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro