Tuyệt Vọng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

(Tính dịch chap này để tối up nhưng vừa dịch vừa cười đin nên up luôn cho mn cùng vui kkk)

Khi Joo Nam mở cửa rời đi vào ban đêm, Baek Do Yi lập tức theo ra ngoài cố gắng luôn theo sát hắn, vì sợ lại bị mắc kẹt bên trong, không thể tự mở cửa và cũng không thể xuyên tường.

“Cuối cùng cũng ra rồi!” Baek Do Yi ngửa mặt lên trời gào thét, rốt cuộc không cần nhìn Joo Nam nữa, tôi muốn đi tìm Se Mi của tôi.

Nhưng mà chẳng lẽ cứ như này đi bộ đến nhà Se Mi sao, xa như vậy, mình phải dùng đến chân, ôi thôi, Baek Do Yi thất vọng cúi đầu, làm gì còn chân nữa. ( 😃)

Baek Do Yi cứ lơ mơ lơ lửng bay bên nọ mọ bên kia, thật lâu sau mới đến được nhà của Jang Se Mi, nhưng lại quên mất rằng mình không thể mở cửa cũng không thể bấm chuông cửa. Baek Do Yi bắt đầu tưởng tượng: Nếu nhấn được chuông cửa? Jang Se Mi đi ra để xem. Không có ai! Thôi hãy quên đi, nếu Se Mi nhìn thấy một con ma không có chân chắc xỉu mất, nhỡ dọa xong lại từ một con ma thành hai con ma không chân vất vưởng thì chết. Mà đằng nào Se Mi cũng không thể nhìn thấy mình..... Hazzz! Làm ma thật khổ! Baek Do Yi cảm khái thay cho phận mình.

Baek Do Yi đang loanh quanh ngoài cửa thì thấy Deung Myung trở về nhà.  Bà nhìn gương mặt có chút gầy gò của cậu mà rơm rớm nước mắt. "Cháu trai yêu quý của bà gần đây cũng đã chịu nhiều đau khổ, không sao đâu, bà sẽ giao công ty cho cháu để tương lai cháu sẽ có thứ để dựa vào, không phải chịu khổ nữa."

Baek Do Yi hung hăng vỗ trán, đúng vậy, bà có di chúc, trong đó ghi sau khi bà qua đời công ty sẽ giao cho Deung Myung, di chúc nằm trong két sắt ở văn phòng.

Nhưng bây giờ bà chỉ là một bóng ma không thể làm được gì, làm sao mới có thể nói với mọi người về ý nguyện của mình đây?

Baek Do Yi lượn lờ trong nhà của Jang Se Mi, nhưng không tìm thấy cô ấy đâu. Chẳng lẽ Se Mi không có ở nhà? Nhìn thấy bộ đồ ngủ của Jang Se Mi trên giường, Baek Do Yi liền nhào lên hít lấy mùi đồ ngủ của cô, thật thơm! Nằm trên giường của Se Mi, tưởng tượng rằng bản thân đang nằm trên giường và Se Mi xoa bóp cho mình. Íiii! Ngại quá!! Hihi!

Baek Do Yi xấu hổ lăn lộn trên giường, mơ màng, bà chợt tỉnh, ôm mặt cho tỉnh táo, bây giờ không phải lúc làm chuyện như vậy.

Lúc này Deung Myung nhận điện thoại đi ra ngoài, Baek Do Yi  lập tức đi theo.

Baek Do Yi  không tiếp tục đi theo Deung Myung mà trôi dạt về nhà, chẳng lẽ Jang Se Mi ở đó?

Bà vốn tưởng rằng mình sẽ phải đợi ngoài cửa qua đêm, nhưng may mắn tình cờ gặp phải bảo mẫu đang vứt rác nên hí hửng theo vào, Jang Se Mi quả nhiên cũng ở đây.

“Chị dâu, em đi nghỉ ngơi trước.” Dan Chi Jung ngáp một cái, nói xong liền đi vào trong phòng.

Phải rồi, mình có thể báo mộng mà. Mình đúng là một con ma nhỏ thông minh!!

Baek Do Yi muốn đi theo Dan Chi Jung  nhưng cánh cửa đã đóng lại trước mặt bà chưa đầy một bước. Baek Do Yi chưng hửng lẩm bẩm: Thằng con bất hiếu này, đi ngủ chứ có phải đi ăn cướp đâu mà nhanh thế??

Chi Gam và Eun Sung không có ở đây.

Chi Gang cũng không có ở đây, chẳng lẽ phải xông vào giấc mơ của cô bảo mẫu.

Vào mộng của bảo mẫu còn tốt hơn là Jang Se Mi nhưng bảo mẫu nhất định chỉ coi đó là giấc mơ thôi, sẽ không làm theo lời mình đâu.

Xem ra chỉ có Jang Se Mi coi trọng mình, luôn nghe lời mình nói, luôn kiên nhẫn trả lời câu hỏi mình đặt ra. Đúng vậy chắc chắn Se Mi nhất định sẽ tin.

Tuy nhiên nếu báo mộng không tốt cho sức khỏe con người thì sao?

Baek Do Yi một giây sau liền tiến vào giấc mộng của bảo mẫu, thật xin lỗi, kiếp sau tôi sẽ bồi thường cho cô thật nhiều.

Thật bất ngờ, người bảo mẫu đã thức dậy và hét lên ngay khi nhìn thấy Baek Do Yi cụt chân trong giấc mơ của mình và tất nhiên con ma nhỏ bé Baek Do Yi bị đá ra khỏi mộng không thương tiếc.

Baek Do Yi: .... ? ? ?Tôi là ai??  Đây là đâu .... cái gì thế này! ! !

Người bảo mẫu hét lên và chạy ra ngoài khiến Jang Se Mi giật mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi nằm mơ ... mơ thấy chủ tịch, chủ tịch bồng bềnh không chân.....trông sợ lắm!!"

Jang Se Mi trợn tròn mắt.

"Cô ở cái nhà này bao nhiêu năm rồi, có cái gì đáng sợ? Có người muốn nằm mơ thấy mà không được, hiện tại cô đi ngủ đi."

Jang Se Mi uống cạn ly rượu trong tay rồi quay trở lại phòng. Baek Do Yi vội vàng đi theo.

Baek Do Yi cắn môi thầm nghĩ, có người nằm mơ cũng không được sao? Ai? Cô ấy? Nhớ mình? Baek Do Yi do dự, có nên chui vào giấc mơ của Jang Se Mi hay không?

Baek Do Yi ngồi trên giường ra vẻ bối rối lắm, không phải bà muốn gặp Se Mi trong mơ đâu mà chỉ là không tìm thấy người nào khác thôi.

Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi, tưởng tượng Se Mi sẽ đi tắm, thay quần áo rồi đi ngủ. Nhìn mãi cũng nhức cả mắt rồi mà sao Jang Se Mi còn chưa đi ngủ, cô cứ ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, Jang Se Mi đứng dậy và đi tắm.

Thật không may, Baek Do Yi lại bị "xịt keo" ngoài cửa âu cũng tại bà cứ nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi, chân đã ngắn à không có chân nên không theo kịp.

Baek Do Yi chỉ còn cách tự tẩy não mình, Se Mi là con dâu lớn của mày, làm sao mày với tư cách là mẹ chồng lại có thể nhìn trộm ...không phải mà là còn muốn nhìn con dâu mình tắm một cách công khai ! ! ! Làm người phải quân tử Baek Do Yi!

Trong giây tiếp theo, Baek Do Yi tức giận đập cửa phòng tắm hét "cho ta vào! ! !" . Bà giờ làm ma rồi thì quân tử làm gì nữa? Đằng nào cũng có ai biết đâu?? Hehe!!

Cuối cùng Jang Se Mi đi ra, lấy khăn lau tóc, suy nghĩ của Baek Do Yi trôi về ngày hôm đó, ngày bà uống quá nhiều, cô cũng đi ra như vậy. Ngày hôm đó bà rất căng thẳng, sợ những gì mình đã nói, sợ mình đã làm gì Se Mi ... và cũng sợ những gì Se Mi đã làm với bà, họ là mẹ chồng và con dâu. Nhưng giờ đây Baek Do Yi lại cảm thấy hơi tiếc vì đã không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, khi tóc đã khô Jang Se Mi nằm xuống giường, Baek Do Yi cũng lập tức nằm xuống bên cạnh cô mặt đối mặt, nhìn đôi lông mi đang nhắm chặt của Se Mi, Do Yi lén lút chạm vào đôi môi mềm mại ấy, ngay cả khi không thể chạm vào nó, Baek Do Yi vẫn cảm thấy sự mềm mại quyến rũ như thường.

Jang Se Mi đột nhiên từ từ mở mắt ra, Baek Do Yi lại bắt gặp ánh mắt của cô.

Lần này, ánh mắt của Baek Do Yi không còn trốn tránh như trước, dù sao Se Mi cũng không nhìn thấy, ngược lại, Baek Do Yi càng nhìn vào mắt Se Mi nồng nhiệt hơn, cuối cùng bà cũng có thể đối mặt thẳng thắn với cô.

"Tại sao người không đến gặp em cho dù chỉ một lần?" Jang Se Mi thì thầm, sau đó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Còn lại Baek Do Yi trằn trọc, muốn nhảy vào giấc mơ của Jang Se Mi, nhưng lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào và sự thật rằng bà đã không còn chân.

Nhỡ đâu bộ dạng mình bây giờ dọa đến cô ấy thì sao…...?  Baek Do Yi không muốn tình trạng giống cô bảo mẫu lặp lại lần nữa.

Mãi đến rạng sáng, Baek Do Yi mới dũng cảm bước vào giấc mơ của Jang Se Mi.

Giấc mơ của Se Mi:

Cô đang đi trên một con đường rất tối, phía trước có một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm, nhìn rất quen, càng tới gần càng thấy quen, chẳng lẽ là... Baek Do Yi?

"Là người sao? Omoni?"

"Ừm... "

Có sự im lặng.

"Người ở đó ổn chứ?"

Nội tâm của Baek Do Yi: Nó khá tốt, nhưng hơi tê người.

Lúc này giấc mộng bắt đầu vặn vẹo, Baek Do Yi biết Jang Se Mi sắp tỉnh nên chỉ có thể đứng dậy kể cho cô nghe về di chúc.

"Se Mi, ta đã lập di chúc và nó ở trong két sắt trong văn phòng ... "

Nhìn thấy đôi chân bị mất của Baek Do Yi, Jang Se Mi ngồi xổm xuống và sờ vào khoảng không nơi từng có đôi chân xinh đẹp đó tồn tại.

"Có đau không?"

Baek Do Yi sững sờ.

"Không đau! Con không sợ ta sao?"

Jang Se Mi cố gắng nói, cô đang kìm nén không khóc nên giọng bị pha chút giọng mũi, nghẹn ngào: "Khi người .... có đau lắm không?"

Baek Do Yi hiểu từ mà Se Mi không muốn nói ra đó là gì, bà nhớ lại, nó có vẻ khá đau và khó chịu.

"Không đau! "

"Con biết là rất đau. Xin lỗi, con không nghe điện thoại của người."

Baek Do Yi mở miệng, đang định nói gì đó thì không gian bắt đầu biến dạng, Jang Se Mi sắp tỉnh dậy nên Baek Do Yi lại bị đẩy ra khỏi giấc mơ, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không còn hình bóng ấy nữa, mọi thứ dần dần tan biến.

Jang Se Mi sau khi tỉnh đôi mắt đã đỏ hoe, hình ảnh Baek Do Yi trong giấc mơ khiến cô cảm thấy rất đau khổ, sao cô ấy lại trở nên như vậy ... Làm sao em có thể sợ người...
Em làm sao có thể sợ người ...

Khóe miệng Jang Se Mi lại cong lên một nụ cười, cô ấy không gọi mình là mẹ Deung Myung,  Do Yi đã gọi mình là Se Mi.

(Có vẻ chớt đi Baek Baby mới lộ bản chất thật nè😂. Chúa hề!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro