Tuyệt Vọng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

"Chị dâu, những món ăn kia có thể làm bằng chứng không?"

"Chị cũng không biết"

"Trước tiên chúng ta hãy về nhà nhìn một chút?"

Khi họ về nhà, cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh cũng vậy.

Đúng lúc này, Joo Nam từ trên lầu đi xuống với nụ cười nhếch mép đạo đức giả trên môi.

"Đói bụng không? Có muốn ăn cơm ở nhà tôi không?"

"Nhà của tôi?" Dan Chi Jung là người đầu tiên không hài lòng.

Jang Se Mi tâm tình rất ổn định, "Không, để ngày khác đi. Đi thôi Deung Myung, chúng ta về nhà."

Mọi người đều không thể hiểu được Jang Se Mi muốn làm gì.

Joo Nam thậm chí còn sợ hãi hơn, nhưng sau vài ngày, anh ta không thể gắng gượng được nữa.

Joo Nam căn bản không biết quản lý công ty, càng không biết quản lý người dưới quyền, những công ty hợp tác trước đây đều đòi chấm dứt mối quan hệ bởi bọn họ chỉ thừa nhận chủ tịch Baek.

Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hẹn gặp từng người một và nói chuyện với nhau.

"Tại sao anh lại hẹn với hai người họ cùng một lúc?"

"Tôi không còn thời gian."

"Vậy anh có thể đối phó cùng lúc với hai người đó không? Chỉ nên hẹn gặp một người thôi" Hai thư ký không nói nên lời với Joo Nam. Thầm nghĩ: Đã ngu mà còn đòi làm lãnh đạo!

"Ai mạnh hơn? Chủ tịch Wang"Joo Nam suy nghĩ một chút rồi nói.
"Vậy mời chủ tịch Wang đi chơi golf đi, nói với người kia là tôi bị ốm"

Jang Se Mi đã sớm lắp đặt máy nghe lén trong phòng nên toàn bộ cuộc hội thoại của ba người bọn họ đều truyền đến tai cô, Se Mi khẽ đảo mắt, cô đã có kế hoạch cho bước tiếp theo.

"Xin chào? Chủ tịch Liu? Tôi là con dâu lớn của Chủ tịch Baek. Tôi muốn nói chuyện với ngài về một dự án. Chà! Hiện tại đúng là Joo Nam có tiếng nói quyết định đối với công ty, nhưng ngài đã nghe nói về tập đoàn của nhà mẹ tôi, tập đoàn Jang rồi chứ?"

Ngày hôm sau Joo Nam có hẹn chơi golf với Chủ tịch Wang, nhưng anh ta đã quên mất một điều là mình không biết chơi bộ môn này.

Cho dù chủ tịch Wang chơi như thế nào, anh ta đều vui vẻ khen đó là một cú đánh tốt.

Chủ tịch Wang lại cho rằng Joo Nam quá đạo đức giả và nhàm chán.

Chủ tịch Liu cũng đến vào lúc này và tình cờ nhìn thấy Joo Nam, người đã được Baek Do Yi giới thiệu trước đó.

"Chủ tịch Joo? Không phải anh bị ốm sao?"

"Ngài là ai?"

"Mới gọi hôm qua mà hôm nay đã quên rồi sao?"

Joo Nam lúng túng cười, không biết phải làm gì.

"Tôi thấy khá hơn rồi, lát nữa xin mời ngài ăn cơm."

Chủ tịch Wang, người bị bỏ quên ở một bên, khó chịu hắng giọng ho.

"Vì chủ tịch Joo vẫn còn có việc phải làm nên hẹn khi khác chúng ta chơi tiếp vậy."

"Chủ tịch Wang, tôi không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi."

"Coi bộ chủ tịch Joo bận rộn như vậy cũng không cần ăn nữa."

"Chủ tịch Liu, tôi không bận."

Joo Nam quan tâm đến người này và không quan tâm đến người kia, sự thiếu linh hoạt và ba phải của anh ta đã dẫn đến kết quả mà ai cũng biết đó là cả hai chủ tịch đều rời đi.

Dan Chi Jung, người đang trốn cách đó không xa nhếch mép cười!

Joo Nam đi ra ngoài chửi bới, nhưng bất chợt đầu anh ta bị trùm một cái bao tải và bị đánh đập thậm tệ.

Joo Nam giãy giụa thoát ra, không có ai bên cạnh, chỉ có thể thừa nhận mình đen đủi.

Khi lái xe về, anh ta nhìn thấy ảnh của Baek Do Yi trên ghế của người phụ lái, cảm thấy xui xẻo nên đã mở cửa sổ và ném ra ngoài nhưng bức ảnh ấy lại bị gió thổi bay trở lại đập vào mặt, Joo Nam hoảng loạn lạc tay lái và cuối cùng xảy ra tai nạn.

Anh đờ đẫn nhìn ảnh Baek Do Yi rơi trên đùi mình, cuối cùng ngất đi.

Khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong bệnh viện, trong lòng có chút lo lắng.

“Sân golf, bệnh viện? Đây là bệnh viện nào?” Anh ta tựa hồ hiểu ra cái gì, là trả thù sao? Sự trả thù của nhà họ Dan.

Đúng lúc này, Dan Chi Gam và Lee Eun Sung cầm hoa bước vào.

Joo Nam dường như vô cùng sợ hãi.

"Hai người định làm gì?"

"Đến thăm cậu thôi, dù sao chúng ta cũng là một gia đình."

Joo Nam nhận ra rằng mình đã mất bình tĩnh bèn mời họ ngồi xuống nói chuyện.

"Nghe nói gần đây công ty làm ăn không tốt lắm, hiện tại cậu lại bị như vậy nên tôi sẽ trở về quản lý công ty."

"Anh quản? Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ cái gì? Muốn đoạt lại sao? Yên tâm, tôi sẽ không cứ như vậy ngã xuống."

Eun Sung muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Dan Chi Gam đã kéo cô ấy ra và bảo Joo Nam nghỉ ngơi thật tốt.

Joo Nam chỉ ở lại bệnh viện hai ngày đã vội vàng xuất viện trở lại công ty, hoàn toàn không để ý đến lớp băng bó dày trên cánh tay.

Buổi trưa hôm đó Jang Se Mi đến gặp anh ta với một hộp cơm, mở từng hộp bày lên bàn.

"Ăn đi, may mắn không phải tay phải bị thương."

"Chị muốn hạ độc tôi?"

Jang Se Mi không thể che giấu sự ghê tởm của mình, cô mím miệng rồi ăn một thìa thật to.

Thấy vậy, Joo Nam mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Chị họ, chúng ta đều là người một nhà, hiện tại Dan gia đang chống lại em, bọn họ muốn em chết. Hai chị em ta hợp tác đi, lấy đầu óc của chị cùng tài lực hiện tại của em, chúng ta nhất định càng ngày càng thành công."

"Cậu đánh giá quá cao tôi rồi. Tôi chỉ là một bà cô, một bà nội trợ và một kẻ thất bại trong tình yêu."

Joo Nam vội vàng cười nói: "Lúc đó em tức giận nên mới nói mấy lời đó thôi, em không phải hy vọng nhà chúng ta càng ngày càng tốt sao? Chị nghĩ mà xem, em không có con, sau này công ty sẽ do Deung Myung tiếp quản"

Jang Se Mi thừa biết cậu ta không có ý đó, Joo Nam chỉ đang lôi kéo cô về phía cậu ta để chống lại người nhà của Do Yi. Se Mi không vội trả lời ngay mà chỉ nói cô sẽ suy nghĩ về điều đó, tất nhiên là một người mẹ thì mọi thứ cô làm đều vì lợi ích của Deung Myung.

Ngay khi Jang Se Mi đi quanh góc phố với hộp cơm trưa mà Joo Nam đã ăn xong, cô bị một số thành viên trong gia đình Dan kéo qua.

"Chị dâu, chị không sao chứ? Sao chị ăn thật vậy? Có thuốc giải không?"

"Chị căn bản không hạ độc, không cần vì loại cặn bã này liều mạng."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Trong vài ngày tới, Jang Se Mi đã gặp hai chủ tịch và ký kết thành công hợp đồng.

"Tôi biết ngay mà, không có chuyện gì là Joo Nam này không làm được. Haha!!" Sau khi xem hợp đồng, Joo Nam phấn khích đến nỗi anh ta hoàn toàn phớt lờ Jang Se Mi, người đã giúp anh ta đang ở một bên.

"Chị họ, em biết chúng ta có thể làm được, chúng ta liên thủ, nhất định sẽ càng ngày càng tốt!"

Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đá tung.

"Jang Se Mi! Chị thực sự đã phản bội nhà họ Dan! Chị lại dám liên hợp với tên khốn này!" Dan Chi Jung chỉ vào mũi của Jang Se Mi chửi rủa.

Lúc này, linh hồn của Baek Do Yi lại xuất hiện và bà không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chị chẳng lẽ không phải vì tình cảm mà là vì tiền nên mới ở ở Dan gia nhiều năm như vậy ?!"

"Sau bao nhiêu năm ở nhà họ Dan, tôi đã được gì? Tôi đã nối dõi tông đường cho nhà cậu nhưng tôi chỉ nói rằng tôi thích mẹ, muốn chăm sóc bà ấy thật tốt mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, nó có ảnh hưởng gì đến mấy người? Mấy người gọi tôi là kẻ biến thái, chế giễu tôi, coi thường tôi, cười nhạo tôi, đó là những gì tôi đã nhận được từ Dan gia sau nhiều năm chung sống. Nếu có thể quay lại, tôi thật hy vọng không tới Dan gia, không gặp Baek Do Yi!" Jang Se Mi chua chát nói, càng về cuối âm lượng càng tăng cao.

Baek Do Yi lâm vào trầm tư, Jang Se Mi đã được cái gì? Cô ấy không yêu cầu bất cứ điều gì nhưng bà lại đẩy cô ra xa và khiến cô xấu hổ, đau lòng.

Đúng vậy, Se Mi, nếu được quay lại, đừng bao giờ gặp tôi!

Joo Nam hoàn toàn choáng váng vì vui mừng, anh ta thậm chí không nghi ngờ liệu Jang Se Mi có thực sự đứng về phía mình hay không.

"Chúng tôi mới là một gia đình." Joo Nam vòng tay qua vai Jang Se Mi, cười đắc thắng.

Chỉ với thời gian một cái "búng tay", Jang Se Mi đã bị Dan Chi Gang tát thẳng ngã xuống đất.

"Cô có thể hối hận khi biết tôi và gả vào Dan gia, nhưng những năm qua tôi đối với cô luôn thật lòng, khi nói những lời này cô có từng cân nhắc đến Deung Myung không?"

Baek Do Yi nhanh chóng bay đến bên cạnh Jang Se Mi, cố gắng lau vết máu trên khóe miệng cô nhưng dù thế nào bà cũng không thể chạm vào cô ấy. Bà chỉ có thể vô lực khóc dù không rõ ma có thể chảy nước mắt hay không.

Khóc xong Baek Do Yi đứng dậy, quên luôn trạng thái hiện tại của mình mà giáng cho Dan Chi Gang một cú thật mạnh vào đầu.

"Cô ấy là Jang Se Mi, là một người độc lập! Cô ấy không nên vì bất luận kẻ nào mà sống!" Tuy rằng không ai nghe được nhưng Baek Do Yi vẫn hét lên. Sau đó bà lại thở dài thườn thượt khi nhớ đến khoảng thời gian từ lúc Deung Myung sinh ra, bà chỉ gọi cô là mẹ Deung Myung mà chưa một lần coi cô là Jang Se Mi.

Màn kịch kết thúc, Dan gia rời đi, Jang Se Mi cũng rời đi, Baek Do Yi nhìn bóng lưng của Jang Se Mi và muốn đi theo cô, nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể ra được.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình là ma mà không thể đi xuyên tường sao? Tại sao mình không thể đi ra ngoài? Chẳng  lẽ mình phải ở lại với tên Joo Nam này trong văn phòng mọi lúc sao? Không thích đâu! Cíu bé!!

Baek Do Yi liếc nhìn Joo Nam quyết định sẽ thổi gió ma vào người anh ta cho đến khi anh ta trở nên yếu ớt và thiếu oxy thì thôi.

"Đáng ghét! Tôi sẽ thổi gió ma cho cậu, cho cậu nhiễm âm khí, cho cậu bệnh chết!!! Phù....phù....phù... Mệt quá! Hết mất hơi rồi! Sao làm ma rồi mà vẫn thiếu dưỡng khí vậy!!! Quá đáng, đến ma mà cũng phân biệt già trẻ!!! Huhuhuhu"

Baek Do Yi  lại bay đến bức tường, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Huhu!! Baek Do Yi muốn tìm Jang Se Mi, sau khi trở thành ma rồi bà mới có thể nhìn kỹ cô ấy, cô ấy thực sự rất đẹp. Đây là điều mà khi còn sống Baek Do Yi không dám cũng không có tư cách nhìn cô như vậy.

Tỉnh dậy đi Baek Do Yi! Cẩn thận gió ma của mày, đừng lại gần cô ấy! Mày sẽ làm tổn hại cô ấy.

Nhưng mà ... Tôi rất nhớ Se Mi....

(Ma Baek Baby cute v~ ò😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro