Tuyệt Vọng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo -茶茶修仙]

Joo Nam chỉnh trang lại quần áo, cúi xuống và đưa tay ra, mỉm cười.

"Đi ăn nào người chị họ đáng kính?"

"Ma quỷ!" Jang Se Mi muốn đâm Joo Nam bằng mảnh vỡ thủy tinh, nhưng hắn đã đá cô ra, nhổ nước bọt và bỏ đi.

Đúng lúc này linh hồn của Baek Do Yi đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Se Mi bị bắt nạt thì lao lên nhưng nó lại xuyên qua cơ thể của Joo Nam. Bà nhìn Jang Se Mi bị thương mà không thể làm gì được, làm sao cô ấy có thể biến mình thành bộ dạng này? Baek Do Yi thấy ảnh của chính mình trên mặt đất, liền hiểu chuyện gì xảy ra liền dùng sức giẫm lên bức ảnh, đúng là có chết cũng không yên! Chết? Mình đã chết sao?

Chuyện gì đã xảy ra thế? Nó có phải là một giấc mơ?

Jang Se Mi nhặt ảnh của Baek Do Yi dưới đất, trồng lại chậu cây của Do Yi,  tưới nước cho chúng và lau bàn, đây là chỗ của Baek Do Yi, không ai được phép làm ô uế.

Jang Se Mi ngồi trên ghế sô pha nơi Baek Do Yi thường ăn những món cô mang đến, khi ấy cô dịu dàng nhìn tư thế ăn uống thường ngày của Do Yi, tất cả những cảnh tượng trước đây đều hiện lên trong đầu.

Đột nhiên cô gục xuống, vừa khóc vừa nắm chặt tóc. Những mảnh thủy tinh chưa được dọn dẹp cứa vào trán Se Mi.

Tại sao, tại sao khi Baek Do Yi gọi cho mày, mày lại không bắt máy? Mày đã thấy rõ ràng, nhưng mày đã làm cái gì vậy? Mày chỉ lạnh lùng nhìn điện thoại không ngừng đổ chuông cho đến khi tắt hẳn.

Baek Do Yi đã thực hiện tổng cộng hai cuộc gọi trong vài tháng qua, chẳng lẽ cuộc gọi đầu tiên là để nhờ giúp đỡ nhưng Joo Nam đã cúp máy của cô?

Đau quá! Cô đập mạnh vào ngực mình, khó chịu đến mức không thở được.

Baek Do Yi, người đã trở thành linh hồn, chứng kiến ​​mọi chuyện xảy ra, bà muốn ôm Jang Se Mi biết bao muốn lau nước mắt và nói với cô rằng bà vẫn ở đây, nhưng lại không thể làm gì được.

Baek Do Yi cũng không chấp nhận mình đã chết, bà cho rằng mình đang nằm mơ, chỉ là không tỉnh lại thôi, bà cũng biết Joo Nam hại mình, cũng sợ hãi, nhưng đây là quả báo mà Baek Do Yi này đáng phải nhận sau những gì đã làm tổn thương Se Mi.

Baek Do Yi thực sự nhớ và quan tâm đến Jang Se Mi rất nhiều nhưng không dám thừa nhận bởi vì họ là mẹ chồng con dâu.

Baek Do Yi cũng sẽ có lúc ngẩn người, muốn gọi điện thoại cho Jang Se Mi nhưng vừa gọi xong thì vội vàng cúp máy. "Mày đang làm gì vậy, đồ khốn nạn! Mày làm như vậy là sai rồi, mày đã đưa ra lựa chọn, vậy thì tại sao mày lại muốn gọi điện cho cô ấy sau khi làm cô đau lòng đến vậy?"

Baek Do Yi mơ hồ nhớ rằng vào ngày mình qua đời, Joo Nam đã nấu ăn cho bà như thường lệ, tất cả đều là những món khá kỳ lạ, điều mà Jang Se Mi và bảo mẫu chưa từng làm trước đây.

Gần đây bà cảm thấy người càng lúc càng nặng nề, cảm giác buồn nôn, ù tai, hoa mắt chóng mặt.

Joo Nam chu đáo nấu các món ăn và súp cho Baek Do Yi, thậm chí còn đuổi bảo mẫu đi, nói rằng anh ấy muốn sống trong thế giới của hai người.

Joo Nam múc một thìa súp để đút cho Baek Do Yi .

"Anh ăn trước đi." Baek Do Yi lắc đầu, không biết vì sao bà cảm thấy hắn nguy hiểm, hiện tại bà có chút chán ghét hắn.

"Anh đang giảm cân." Joo Nam lại đưa chiếc thìa đến miệng Baek Do Yi.

Vâng! Anh ta không bao giờ ăn những gì mình tự nấu nhưng lại ăn rất nhiều vào những lúc khác khi nói về việc giảm cân.

Baek Do Yi trực tiếp đẩy thìa đi.

"Tôi sẽ không ăn"

Joo Nam dường như đã hiểu ra rằng Baek Do Yi đã biết tất cả mọi thứ.

Hắn bóp cằm Baek Do Yi , trực tiếp đút vào miệng bà hết ngụm này đến ngụm khác. Baek Do Yi liều mạng vùng vẫy, ngã khỏi ghế lấy di động gọi điện thoại, bà biết mình trốn không thoát, bà chỉ muốn trước khi chết được nghe giọng nói của người đó, nói với người đó rằng bà yêu cô, không, không, Baek Do Yi chỉ cần lắng nghe giọng nói của Jang Se Mi là đủ.
______

Linh hồn của Baek Do Yi lại du hành về nhà mình.

Chi Jung đang nắm lấy cổ áo của Dan Chi Gam với đôi mắt đỏ hoe để phàn nàn rằng anh ta thường quá bận rộn để quan tâm đến mẹ của mình.

Eun Sung  kéo anh ra.

Dan Chi Jung  lại chĩa mũi súng vào Eun Sung, nói rằng cô không quan tâm đến mẹ chồng, sau đó lại mắng mỏ Jang Se Mi, cho rằng cô là kẻ máu lạnh.

Baek Do Yi lướt qua lại giữa những người con, bà muốn thuyết phục họ ngừng cãi vã nhưng không thể vì bà chỉ là một linh hồn.

Cậu cả cũng vội chạy lại, liếc nhìn hộp cơm nằm trên bàn trong bếp.

Anh không quan tâm, anh chỉ bảo bảo mẫu đến lấy.

" Cậu cả, phu nhân nói không được động vào những món ăn này ạ!"

Dan Chi Gang hơi bối rối, liền cầm lên xem, anh không biết nấu ăn nhưng đồ bên trong vẫn có thể lờ mờ nhận ra, anh ngẫm nghĩ một lúc, dường như đã hiểu mọi chuyện.

Anh chạy vội đến phòng khách và kéo Deung Myung.

"Deung Myung, mẹ con đâu?"

"Mẹ ra ngoài từ sớm rồi ạ!"

"Anh à, chị ta là động vật máu lạnh, mẹ chết mà chị ta không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà dám mặt dày nói yêu mẹ bao nhiêu năm cơ đấy."
______

Linh hồn của Baek Do Yi lại bị kéo đến chỗ Joo Nam.

Hắn ta đang ôm hai thư ký một cách thân mật.

"Hai người làm rất tốt, nếu không phải nhờ các em, anh làm sao có thể biết chủ tịch Baek cao ngạo đó chứ?"

"Vậy anh sẽ báo đáp chúng em như thế nào đây?"

“Đây là cách trả ơn.” Joo Nam hôn lên mặt từng người một, Baek Do Yi cảm thấy ghê tởm liền quay đầu đi.

Hahahaha!!!! Bà cười nhạo chính mình, Baek Do Yi ơi là Baek Do Yi, mày xem, đây là người mày lựa chọn sao, mày đã làm một việc ngu ngốc nhất đời. Người yêu mày, nhớ mày, cưng chiều mày, mày lại chẳng để trong mắt. Hahaha!! Baek Do Yi phá lên cười.
_____

Linh hồn lại trở về bên cạnh Jang Se Mi, Baek Do Yi vừa từ chỗ Joo Nam trở về nên bà càng cảm thấy có lỗi với Se Mi hơn không biết nên đối mặt với cô như thế nào.

Cuối cùng Baek Do Yi thở dài, suy nghĩ một chút rồi bay đến ngồi cạnh Jang Se Mi.

Bà nhìn trán và bàn tay bị thương của Se Mi, thực sự muốn giúp cô xử lý nên đành nhẹ nhàng thổi. Thật đáng tiếc khi không thể chạm vào cô ấy.

Baek Do Yi cúi đầu nhẹ nhàng thổi hai tay cho Jang Se Mi, sau đó nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sô pha thổi thổi trán cho cô, nếu đây là gió ma thì sao?

Ôi chao! Baek Do Yi che miệng, vạn nhất Jang Se Mi bị như vậy sẽ không tốt, nghe nói ma quỷ mang đến điềm đen, phong tà sẽ hút hết dương khí của người sống khiến họ yếu đuối bệnh tật. Baek Do Yi đành phải tiếc nuối đi đến sô pha bên cạnh.

Bà nhìn xuống nơi vốn dĩ là chân của mình, không có, đôi bàn chân dễ thương mà Jang Se Mi thích đã biến mất, đùi cũng đều trở nên trong suốt. Chao ôi!!

Khi Do Yi quay đầu lại nhìn Se Mi, ánh mắt cô ấy chạm vào mắt bà khiến Baek Do Yi theo bản năng vội vàng quay đi.

Chẳng lẽ là Se Mi nhìn thấy mình sao?

"Omoni, con từng nói là mẹ hãy đợi con năm ngày, con sẽ lo liệu mọi việc hậu sự cho mẹ rồi đến bên mẹ, nhưng giờ con còn không biết xác mẹ đang ở đâu, cũng không biết nên làm gì? Mẹ có ở đó không? Làm ơn cho con biết con phải làm gì!"

Baek Do Yi bịt miệng lại, sợ phát ra tiếng động.

"Xem ra mình điên rồi, vậy mà lại đi hỏi đáp án trong không khí." Jang Se Mi cười lạnh tự giễu.

Cô từ từ đứng dậy, mở cửa sổ ra rồi đứng lên đó.

Baek Do Yi sợ hãi nhảy dựng lên, cô ấy sẽ không thực sự muốn đi cùng mình chứ? Không muốn! Tôi không muốn! Jang Se Mi, con không thể!

Linh hồn của Baek Do Yi bay lượn xung quanh Jang Se Mi.

"Omoni, trăng thật đẹp vào đêm con tỏ tình với người, omoni, omoni, Baek Do Yi... " Jang Se Mi nhắm mắt và mở hai tay ra, cảm nhận làn gió mát.

Baek Do Yi hoảng hồn, bóng dáng gầy gò của Jang Se Mi dường như sắp đổ xuống trong giây tiếp theo, bà bay đến trước mặt Jang Se Mi nhưng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lượn lờ xung quanh.

Jang Se Mi bàng hoàng mở mắt ra, trong tấm kính phản chiếu có bóng của Baek Do Yi đang nhấp nháy.

Jang Se Mi mất trí thật rồi!!

Có tiếng gõ cửa, Baek Do Yi lập tức xuyên tường đi ra ngoài xem là ai, cho dù là có là Joo Nam đi chăng nữa chỉ cần có thể đánh thức người mất trí bên trong là được.

Jang Se Mi cũng từ bệ cửa sổ bước xuống và đi mở cửa.

Khách đến thăm là ba anh em nhà họ Dan.

"Chị dâu, chúng ta cùng chung tay, em muốn hắn sống không bằng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro