Tuyệt Vọng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thấy mọi người có vẻ khá sang chấn fic kia nên tui sẽ up fic mới "chữa lành" nhé!)

[Cre: Weibo -茶茶修仙 ]

“Mẹ, mẹ muốn đi ra ngoài sao?” Deung Myung vừa mới về đến nhà, đang muốn lấy đồ uống từ trong tủ lạnh liền nhìn thấy Jang Se Mi bận rộn trong phòng bếp, trên mặt bàn có mấy hộp cơm lớn nhỏ.

Jang Se Mi đã sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của Deung Myung, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy thay đổi liên tục.

"Deung Myung con về rồi, mẹ còn tưởng rằng buổi trưa con sẽ không về nên muốn mang cơm đến đưa cho con. Thôi con giải quyết chúng đi mẹ có chút buồn ngủ muốn đi nằm một lát."

Deung Myung cảm thấy rất kỳ lạ, trước đây mẹ anh sẽ không bao giờ gửi cho anh những bữa ăn đặc biệt vào buổi trưa như thế này.

Jang Se Mi cũng không biết mình bị làm sao, hình như tỉnh táo một lúc lại mê muội một lúc.

Chẳng phải mày đã quyết định quay về quá khứ sao? Chuẩn bị bữa ăn có ích lợi gì? Mày có thể gửi chúng ra ngoài không? Cô ấy có cần nó không? Cô ấy đang ăn, hay ...

Ngày qua ngày, ngoại trừ những dịp quan trọng, Jang Se Mi sẽ không gặp Baek Do Yi. Nhưng nếu Joo Nam ở đó, cô ấy sẽ không đến ngay cả những dịp ấy vì điều đó là không may mắn.

Tính ra, cô đã hai tháng ba ngày không gặp Baek Do Yi, cô không đi tìm Do Yi, Baek Do Yi cũng chưa từng tìm cô, ngoại trừ chiếc điện thoại đã cúp máy sau khi đổ chuông có lẽ nó chỉ là do Do Yi bấm nhầm.

Tình trạng của cô cũng dần được cải thiện, sẽ không còn ngơ ngác bỏ thức ăn vào hộp cơm nữa, khi nấu ăn cũng sẽ không nghĩ nấu như thế nào, Baek Do Yi thích ăn gì hơn, cũng không cần phải làm công tác xây dựng tâm lý trước khi đi phải dỗ Do Yi ăn như thế nào.

Chỉ là khi không có ai quấy rầy, trong đêm khuya tĩnh lặng, ký ức trong đầu cùng tình yêu trong lồng ngực lần lượt lật đi lật lại.

Vậy cũng tốt, cô đã chịu đựng hơn hai mươi năm rồi cũng có sao đâu, hãy cứ sống thế này đi.

Deung Myung gần đây đóng phim rất bận nên rất ít khi về nhà, Dan Chi Gang cũng ra ngoài suốt.

Jang Se Mi là người duy nhất ở trong ngôi nhà rộng lớn đó, cô thường xuyên rơi vào trạng thái trống rỗng, thường ngồi trên ghế sô pha cả ngày, thỉnh thoảng có dì đến dọn dẹp thì sẽ vui vẻ trở lại, cố gắng duy trì dáng vẻ của một bà chủ tốt, ít nhất là không để người ngoài thấy cô trông dễ bị tổn thương.

Điện thoại vang lên, đây là lần thứ hai Baek Do Yi gọi cho cô sau ba tháng bảy ngày, Jang Se Mi chỉ ngây người nhìn điện thoại cho đến khi tắt máy. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Baek Do Yi một chút nào, nhưng một phần cô lại muốn nghe giọng nói của Do Yi. Muốn để Baek Do Yi từng chút một khám phá trái tim tan vỡ của mình.

Nhưng nếu hở ra thì tâm không thể kín lại nữa, sẽ chết.

Se Mi tắt tiếng điện thoại, ném sang một bên tiếp tục uể oải nằm xuống nhưng kỳ lạ nhắm mắt lại là hình ảnh Baek Do Yi hiện lên. Cô dứt khoát đứng dậy uống thật nhiều rượu, dòng chất lỏng trượt qua cổ họng vào bụng. Đã cả ngày rồi cái dạ dày này chưa ăn gì nên giờ đang biểu tình dữ dội, Jang Se Mi xoa bụng, mở tủ lạnh, tùy tiện ăn một lát bánh mì rồi ngủ quên trên ghế sô pha.

Khi Deung Myung trở về nhà, anh chỉ thấy một Jang Se Mi hốc hác và nồng nặc mùi rượu trong phòng.

"Mẹ!"

Jang Se Mi từ từ mở mắt ra, thấy Deung Myung đang nắm tay cô, quỳ trước mặt cô với hai hàng nước mắt. Se Mi bật ngồi dậy và lau nước mắt cho con trai.

"Có chuyện gì vậy con trai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jang Se Mi nhìn Deung Myung với vẻ đau khổ.

"Bà nội... "

"Bà bị làm sao vậy? Mau nói cho mẹ biết đi!" Trái tim của Jang Se Mi đập lỡ một nhịp, cô ấy có một linh cảm xấu.

"Bà bị bệnh sao? Đang ở bệnh viện nào?"

Deung Myung vội đỡ cô ngồi xuống.

"Bà nội đã chết rồi!!"

Jang Se Mi mở to mắt và nhìn thẳng vào Deung Myung như để xác nhận xem anh có đang nói đùa hay không.

"Bà nội chết thật rồi"

"Làm sao bà chết được? Hôm qua bà ấy còn gọi cho mẹ."

"Bà đã chết vào ngày hôm qua!"

Jang Se Mi mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Vậy, cuộc gọi hôm qua có phải là cuộc gọi cuối cùng không? Đây có phải là lần cuối cùng, cô có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy? Làm thế nào cô ấy có thể chết? Baek Do Yi, tại sao người lại chết!

Jang Se Mi vẫn không thể tin được, khi cô và Deung Myung chạy đến nhà họ Dan, họ nhìn thấy Dan Chi Gam, Dan Chi Jung và Lee Eun Sung đang ngồi trên ghế sofa.

"Anh cả đâu?"

"Em đã gọi cho anh ấy, anh ấy đang trên đường trở về"

Jang Se Mi và Deung Myung cũng ngồi xuống, trên mặt họ không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, họ chỉ đờ đẫn, như thể họ không tin rằng Baek Do Yi đã chết.

"Mẹ, bà ấy khỏe như vậy, làm sao có thể chết được? Bà ấy nói sẽ sống lâu, đó có phải là nói dối không?"

"Mẹ ... hai ngày trước mẹ vẫn ngồi ở đây." Dan Chi Jung đứng dậy đi đến chiếc ghế sô pha mà Baek Do Yi thường ngồi, hai tay đỡ chiếc ghế khẽ vuốt ve, sợi tóc người mẹ vẫn còn vương trên đó.

Dan Chi Jung cuối cùng cũng gục ngã, anh cúi đầu khóc thảm thiết.

Dan Chi Gam lấy tay che mặt, Lee Eun Sung cũng rơi vài giọt nước mắt, Deung Myung  thậm chí còn bắt đầu khóc thút thít khi mới bước vào cửa.

"Joo Nam đâu?" Jang Se Mi lạnh giọng hỏi.

........

Cô ấy thức dậy từ sớm để tìm Joo Nam nhưng bảo mẫu nói rằng anh ta đã đến công ty từ sáng rồi.

"Công ty? Đó là nơi cậu ta có thể đến sao? Tại sao giám đốc như cậu không đến công ty mà để cậu ta đến?"

"Chị dâu, chị thật là máu lạnh, ngay cả khi chị không có loại tình cảm đó, chị cũng không có chút nào tôn trọng mẹ sao?" Dan Chi Jung nhìn Jang Se Mi bình tĩnh, cảm thấy rằng người này quá đáng sợ.

Jang Se Mi vẫn chưa tin rằng Baek Do Yi đã chết, cô vào bếp lấy một ít đồ uống lạnh trong tủ để trấn tĩnh lại, khi nhìn thấy một hộp cơm có nắp lạ kỳ trong đó cô bèn lấy ra ăn, nhìn nhìn, ngửi ngửi... thịt lợn, hoa huệ? Ăn cùng nhau có thể gây ngộ độc. Còn có món thịt cừu xào măng cũng có thể gây ngộ độc.

Jang Se Mi tức giận ném đồ lên bàn và khoanh tay gọi bảo mẫu.

"Cô làm cái này hả? Cô không biết ăn vào sẽ trúng độc sao?"

"Không, không phải tôi. Chế độ ăn kiêng của chủ tịch đều do......"

"Joo Nam?"

Bảo mẫu không nói chuyện.

Jang Se Mi dường như hiểu ra điều gì đó, cô lao ra ngoài và lái xe đến công ty mà không thèm nhìn những người đang khóc trong phòng khách.

Khi đến văn phòng chủ tịch, cô thấy Joo Nam đang ngồi ở vị trí của Do Yi, hai chân gác lên bàn của bà. Ảnh của Baek Do Yi nằm trên mặt đất, kính của khung ảnh đã bị vỡ vụn. Mọi thứ Do Yi yêu thích trước đây đều bị vứt lung tung không thương tiếc.

Jang Se Mi tức giận đến mức đạp thẳng vào chân Joo Nam.

Cậu ta cảm thấy đau và rút chân lại.

"Làm sao mày dám?" Jang Se Mi chỉ vào đống hỗn độn trên mặt đất.

"Tôi có gì không dám, Baek Do Yi đã chết, bây giờ tôi là chủ tịch của công ty này"

Khi Jang Se Mi nghe những lời khó nghe đó phát ra từ tên khốn Joo Nam, sự tức giận, buồn bã và khó chịu tràn ngập khắp cơ thể cô.

Jang Se Mi giơ tay định đánh một lần nữa thì hắn đã dễ dàng đỡ được tay cô.

"Jang Se Mi, chị là cái loại gì? Nội trợ? Một kẻ thất bại trong tình yêu?"

Jang Se Mi vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe, cô muốn giết tên khốn này.

"Mày giết cô ấy!"

"Phải, là tôi. Baek Do Yi rất nghe lời tôi. Bà ta ăn bất cứ thứ gì tôi bảo ăn, nhưng lại không biết rằng đó là một chất độc mãn tính. Khi Baek Do Yi chết trông rất đau đớn, trước khi chết bà ta cố dùng chút hơn tàn nắm chặt điện thoại di động của mình để gọi điện. Tôi còn tưởng là gọi cho con bà ấy nên xông tới định chộp lấy, nhưng thấy là gọi cho chị. Lúc đó tôi lại có suy nghĩ khác, nếu hai người yêu nhau thật lòng thì tôi muốn nghe những gì bà ấy muốn nói với chị, nhưng tôi không ngờ chị gái tốt của tôi lại không thèm bắt máy. Lúc đó Baek Do Yi đáng thương đã khóc rất nhiều."

"Mày!!! Mày!!!" Jang Se Mi thở hổn hển, giơ tay kia định đánh Joo Nam nhưng bị cậu ta bắt lại và ném xuống đất.

Nó tình cờ rơi trúng bức ảnh của Baek Do Yi, mảnh kính vỡ xuyên qua tay cô, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt mỉm cười của Do Yi.

"Không! Không...không....!" Jang Se Mi cố gắng lấy tay lau vết máu trên ảnh của Baek Do Yi, nhưng máu càng chảy ra càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro