Tuyệt Vọng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Baek Do Yi ngày nào cũng như bị mất trí từ khi không có Jang Se Mi, bà đã chia tay Joo Nam, điều này có thể thay đổi quỹ đạo? Vậy thì sao? Se Mi cũng không thể bị thương nữa, Baek Do Yi đang đợi Jang Se Mi quay lại, nhưng bà cũng biết rằng Jang Se Mi không thể quay lại, cô ấy đã chết ... không còn gì cả, ngay cả một cơ thể hoàn chỉnh cũng không ....

Mỗi khi Baek Do Yi thấy bất kỳ chuyển động nào, bà đều nghĩ đó là Jang Se Mi, tinh thần càng ngày càng căng thẳng, kiệt quệ. Bà đã không ăn gì trong nhiều ngày, không thể ăn bất cứ thứ gì bảo mẫu làm, thậm chí bà đã cố gắng tự làm nhưng nó không có mùi vị giống Jang Se Mi.

Baek Do Yi dậy vào mỗi buổi sáng để nấu ăn, cho vào hộp cơm trưa, tưởng tượng rằng Jang Se Mi đang ở bên cạnh mình, sau đó lại đổ tất cả chúng ra ngoài rồi nằm trên ghế sofa đợi Jang Se Mi. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.

Thấy Baek Do Yi như vậy, Dan Chi Jung đau xót tiến lên ôm lấy mẹ mình, "Mẹ, để chị dâu yên nghỉ đi!"

"Cô ấy chưa chết."

"Nếu như chị ấy không chết, nhiều ngày như vậy tại sao không về nhà?"

Baek Do Yi không trả lời.

Bà cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng Jang Se Mi đã chết.

Nửa đêm, Baek Do Yi đứng bên cửa sổ, nhìn trăng, nghĩ đến Jang Se Mi lại thấy ngoài cổng có một bóng người rất giống cô. Nhưng cái bóng đó ở quá xa để có thể nhìn rõ.

Baek Do Yi lấy chiếc kính đọc sách trong ngăn kéo ra, vẫn không nhìn rõ, liền nhanh chân chạy xuống nhà mở cửa.

Đó thực sự là Jang Se Mi, hay, một con ma?

Baek Do Yi không sợ ma, bà bước tới và ôm chầm lấy Jang Se Mi.

Người cô lạnh quá.

Baek Do Yi đau lòng vô cùng, là quỷ cũng không sao, chỉ cần Se Mi nguyện ý gặp bà là được.

"Omoni....!!"

Baek Do Yi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Jang Se Mi.

"Cho con vào nhà trước được không? Con hơi lạnh."

“Chết rồi đương nhiên sẽ lạnh.” Baek Do Yi hai mắt đẫm lệ.

Jang Se Mi: ? ? ?

"Con chưa chết, omoni."

Baek Do Yi thở dài, nếu không chết sao có thể lạnh như vậy. Baek Do Yi  nhìn Jang Se Mi, chạm vào tay cô và cúi xuống nhìn chân cô.

Cuối cùng, ánh mắt của Baek Do Yi dừng ở trên chân Jang Se Mi, cô có chân sao?

“Con rất lạnh...” Jang Se Mi yếu ớt lẩm bẩm.

Baek Do Yi vội vàng kéo cô vào nhà và đưa cô lên phòng ngủ.

Jang Se Mi hơi chóng mặt nên cả người đều lắc lư yếu ớt khi bước đi.

Baek Do Yi đỡ cô nằm xuống giường, chạy đi lấy nước nóng, ngâm khăn tắm rồi lau người cho cô ấm lên.

"Con không ở trên máy bay sao?"

"Con không, mẹ đặt nhầm vé tháng sau!"

Lần đầu tiên trong hai kiếp cuộc đời, Baek Do Yi cảm thấy vui vì tuổi già của mình, cũng may già cả mắt mũi hoa thế nào mà đặt nhầm vé nhờ vậy mà Jang Se Mi không sao.

"Vậy con đi nơi nào, vì sao không trở lại, con có biết ta...... "

"Con đang đứng ở sân bay thì bị choáng." Jang Se Mi chỉ vào miếng gạc trên đầu.

Bấy giờ Baek Do Yi mới chú ý đến vết thương trên đầu của Jang Se Mi.

"Đừng lo, ngày mai con sẽ đi."

"Con đi đâu?"

"Anh. Chỉ cần mẹ muốn con đi, con sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần xin đừng ở bên Joo Nam. Nếu mẹ không muốn gặp con, con sẽ đi ngay bây giờ." Jang Se Mi nói chuẩn bị đứng dậy.

Baek Do Yi nhanh tay kéo cô vào lòng và hôn cô.

Giờ phút này, đầu óc hai người đều trống rỗng, Baek Do Yi chỉ biết mình sắp mất đi Jang Se Mi, không thể do dự nữa, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, Baek Do Yi cũng sẽ thừa nhận, bà sẽ luôn dõi theo cô, luôn để cô bên cạnh mình, sẽ không để cô bị tổn thương.

Jang Se Mi đầu óc càng trống rỗng, cô có chút bối rối, nhưng lại vô thức hôn sâu hơn.

Hai người cùng nhau nằm xuống.

Baek Do Yi nắm lấy tay Jang Se Mi, không ngừng nhìn cô, chạm vào mặt cô, bà sợ rằng đây là một giấc mơ và Jang Se Mi sẽ biến mất trong giây tiếp theo.

Thấy Baek Do Yi  không định ngủ, Jang Se Mi đã kể cho bà nghe câu chuyện về kiếp trước của họ, Baek Do Yi đã khóc rất nhiều đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào.

Hóa ra là Jang Se Mi..... Bà không biết rằng Jang Se Mi đã tự sát vì mình, mặc kệ tình cảm có bất định hay tương lai không chắc chắn thì Jang Se Mi vẫn chọn tái sinh, chọn Baek Do Yi mà không do dự.

Nghe vậy, Baek Do Yi đã hồi tưởng lại dòng thời gian gần đây, Jang Se Mi bị tai nạn xe, Jang Se Mi đột nhiên xuất hiện ở quán bar, Jang Se Mi bất chợt xông vào nhà ăn sáng. Thì ra tất cả đều là vì Jang Se Mi muốn bảo vệ mình!

Jang Se Mi nhìn người đang khóc và run rẩy trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt lưng cho người đó.

"Tất cả chỉ là giả, đó chỉ là một giấc mơ. Omoni!! "

"Không phải mộng, là thật."

Baek Do Yi quay lại và nhìn Jang Se Mi.

"Đều là sự thật, bởi vì tôi cũng có ký ức đó."

Baek Do Yi nói với Jang Se Mi lý do tại sao mình lại làm những việc tổn thương cô trong thời gian này.

Jang Se Mi không khóc mà mỉm cười hạnh phúc.

Hóa ra Baek Do Yi, mặt trăng của cô, cũng yêu cô hai kiếp.

"Em có mệt không? Jang Se Mi. Đối với em, yêu tôi chắc rất mệt mỏi."

"Không mệt, rất may mắn, rất vui vẻ."

“Tôi đi tìm quần áo cho em thay nha, hay em về nhà mình trước đi, nơi này không có quần áo của em” Baek Do Yi  chuẩn bị đi tìm quần áo cho cô.

Jang Se Mi từ phía sau ôm lấy Baek Do Yi, lại nằm xuống, "Em nhớ người, muốn gặp người, đừng nhúc nhích, để em ôm người một lúc."

Baek Do Yi cũng quay lại, ôm chặt lấy Jang Se Mi.

Hai người ngủ trong vòng tay nhau cho đến khi Dan Chi Jung đến rủ Baek Do Yi đi tập thể dục vào ngày hôm sau, anh ấy mở cửa và giật mình.

Chẳng lẽ là giả....giả chết? Thật bí ẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro