Tuyệt Vọng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-茶茶修仙]

Jang Se Mi đã không mang thức ăn đến cho Baek Do Yi vào ngày hôm sau.

Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bà cảm thấy rất buồn nhưng miễn là cuộc sống của Jang Se Mi được bình yên và hạnh phúc thì không sao cả.

Baek Do Yi đã đợi trong văn phòng cả buổi trưa, bà sợ Jang Se Mi sẽ đến, và cũng sợ rằng cô ấy không đến.

Bụng Baek Do Yi không ngừng kêu lên, bà chỉ còn cách ra ngoài tìm thư ký đi ăn cùng nhưng khi nhìn thấy hộp cơm quen thuộc, Baek Do Yi liền mắng luôn.

"Ai cho hai cô ăn?"

"Là phu nhân đưa cho chúng tôi ạ."

Baek Do Yi có chút xấu hổ cùng buồn bực, đồ ngốc, tôi không cho em tới là sợ sự tồn tại của tôi sẽ làm chuyển hướng số phận của em. Tôi sợ em sẽ bị thương mà em lại nỡ lòng đem đồ ăn của tôi cho người khác..... Jang Se Mi đáng ghét này!!!!

Baek Do Yi giận dỗi gọi cho Jang Se Mi nói cô đừng đến nữa.

Giống như kiếp trước, khi đến quán bar, Baek Do Yi sẽ sớm gặp được Joo Nam, khi nghĩ đến điều này, bà bắt đầu cảm thấy buồn nôn, tinh thần và cơ thể đều cảm thấy khó chịu.

"Bà có thể ngừng làm việc này được không, hả bà?"

Một lần nữa nghe lại, Baek Do Yi vẫn có chút thất vọng, mình già như vậy sao?

Sau đó đột nhiên có người vòng tay qua eo bà, Baek Do Yi giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, Woa! Se Mi hôm nay trông thật đẹp trai nha!!  Jang Se Mi ghé sát vào tai Baek Do Yi,
"Nhảy với tôi nào, người đẹp."

Baek Do Yi hoàn hồn, lập tức muốn đẩy Jang Se Mi ra.

Ngược lại, Jang Se Mi càng ôm Baek Do Yi chặt hơn, thuận tiện khoác thêm áo ngoài cho bà.

"Mọi người đang nhìn kìa, omoni, nhảy với con."

Đây là lần đầu tiên Baek Do Yi ở gần Jang Se Mi như vậy, bà cố gắng tránh xa một chút, đề phòng Jang Se Mi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, Baek Do Yi hành động như một thảm họa khi muốn tránh xa Jang Se Mi nhưng lại luyến tiếc vòng tay ấm áp của cô vào lúc này.

"Chào cô, tôi đã chú ý đến cô từ lâu rồi."

Baek Do Yi nhắm mắt lại, tự rèn luyện tâm lý cho mình: Baek Do Yi, mày không sao đâu, đừng sợ.

Không ngờ, Jang Se Mi quay lại và đối mặt với Joo Nam, "Cậu đã để ý ai từ lâu cơ? Mẹ chồng tôi sao?"

Joo Nam sửng sốt: "Chị họ? Cô ấy là mẹ chồng chị à?"

Joo Nam vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Cô còn quá trẻ. Cháu còn nghĩ cô trạc tuổi mình thôi."

Baek Do Yi  gượng cười. Bà hơi bất ngờ trước phản ứng của Jang Se Mi.

"Đã biết đó là mẹ chồng của tôi, tại sao cậu còn chưa đi?" Jang Se Mi hung dữ trừng mắt nhìn Joo Nam.

Hắn ta vẫn muốn tiếp tục kế hoạch, nên chỉ liếc Jang Se Mi và tiếp tục nói chuyện với Baek Do Yi.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé? Gần đây có một quán nước rất ngon."

Jang Se Mi không thể chịu đựng được nữa và tát Joo Nam một cái thật mạnh.

"Cúttt!!!"

Joo Nam che mặt, hết nhìn Jang Se Mi rồi nhìn Baek Do Yi.

“Đây là danh thiếp của cháu.” Joo Nam đưa danh thiếp cho Baek Do Yi xong liền cùng trợ lý đạo diễn rời đi.

Jang Se Mi nhanh như chớp giật lấy danh thiếp từ tay Baek Do Yi và xé nó thành nhiều mảnh.

"Con đang làm gì vậy? Tại sao con lại ngỗ ngược như vậy? Đây là giáo dưỡng của con sao?" Baek Do Yi tuy mắng Jang Se Mi, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào.

Cô nắm tay Baek Do Yi và bước ra ngoài.

"Jang Se Mi! Thả ta ra!"

Jang Se Mi nắm chặt tay Baek Do Yi và chỉ buông ra khi họ đến một cửa hàng.

"Con đang làm gì thế!"

"Ngồi đi."

Baek Do Yi miễn cưỡng ngồi xuống.

Jang Se Mi ra dấu người phục vụ và gọi một đống thứ.

Khi phục vụ bưng lên, Baek Do Yi sửng sốt, trên bàn có cả một bàn kem đủ các vị.

"Omoni, ăn đi, nhớ kỹ, người là Baek Do Yi, không phải là người chỉ đơn giản cho ăn kem liền có thể lừa gạt. Còn con là Jang Se Mi, con dâu lớn của người, con có tiền, đủ để cho người ăn những thứ này mãi mãi."

Jang Se Mi đẩy ly kem đến trước mặt Baek Do Yi.

"Ăn thôi."

Baek Do Yi nhìn chỗ kem trên bàn, rồi nhìn Jang Se Mi.

Bà thực sự nghĩ rằng Jang Se Mi lúc này có chút đẹp trai, sau đó vội vàng quay đầu đi.

Baek Do Yi mỗi ngày đều nhìn thấy hộp cơm của Jang Se Mi trên bàn thư ký vào buổi trưa, chẳng lẽ ... Chẳng lẽ quỹ đạo luân hồi đã thay đổi? Jang Se Mi cũng thay đổi không còn thích mình nữa?

Vào ngày này, Baek Do Yi đang nói chuyện phiếm với thư ký, tán gẫu lung tung mục đích để chờ Jang Se Mi đến, tai bà vẫn luôn lắng nghe tiếng thang máy, cho nên có đôi khi cùng thư ký nói chuyện không cùng chủ đề.

Baek Do Yi chú ý tới phía sau cửa có một góc quần áo, đứng ở đó nãy giờ, là Jang Se Mi, sao cô ấy không vào?

Bà nhìn lại hai cô thư ký, là ai trong hai người họ? Thôi, là ai thì cũng  chúc may mắn khi được hẹn hò với Se Mi?

Mắt Baek Do Yi nhìn tới nhìn lui, quên đi, chỉ cần Se Mi không bị thương là được. Bà quyết định trở lại văn phòng, nhưng  không đóng cửa phòng làm việc, điều này phản bội sự thoải mái giả tạo của bà.

Jang Se Mi đã không đến ....

Baek Do Yi chỉ còn cách thở dài, buộc mình phải quên đi, ép mình phải hẹn hò với Joo Nam, cho dù Jang Se Mi có xé danh thiếp đi chăng nữa, nhưng Baek Do Yi lại trùng sinh, sao có thể không biết số điện thoại của tên Joo Nam đó được.

Baek Do Yi liên lạc với Joo Nam mỗi ngày, nhưng luôn trong tình trạng chán nản nâng cao cảnh giác.

Về nhà, đi làm, hẹn hò bâng quơ là thời gian biểu gần đây của Baek Do Yi.

Hôm đó, Joo Nam rủ bà đi công viên, mua cho bà một ít đồ ăn vặt, nhưng Baek Do Yi không muốn ăn, chỉ trả lời những lời của hắn ta một cách mơ hồ.

Đột nhiên Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi và cảm nhận được ánh mắt phức tạp của cô.

Baek Do Yi muốn đứng lên giải thích, nhưng lại nghĩ đến Jang Se Mi vì mình bị tai nạn xe hơi. Trái tim Baek Do Yi tan nát thành từng mảnh, trực tiếp ôm lấy mặt Joo Nam và hôn lên đó.

Khóe mắt thoáng thấy bóng lưng rời đi của Jang Se Mi, Baek Do Yi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.

Joo Nam cầu hôn và nói rất nhiều thứ sai sự thật. Baek Do Yi cười khẩy trong lòng đề xuất.

"Vậy chúng ta thử kết hôn đi."

Joo Nam không hiểu.

"Không giấy tờ chứng minh, không làm gì quá phận, trước thử ở cùng nhau xem có hợp hay không. Cậu yên tâm, tôi sẽ giới thiệu cậu với người nhà."

Baek Do Yi đã không gặp Jang Se Mi trong nhiều ngày và hộp cơm trưa của Jang Se Mi cũng đã không còn xuất hiện trên bàn của thư ký.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Có phải cô ấy đã cãi nhau với Jang Se Mi? Đến giờ Baek Do Yi vẫn nghĩ Jang Se Mi đang quen với một trong hai thư ký của mình.

Hôm sau Baek Do Yi đã thông báo cho mọi người về vấn đề với Joo Nam.

Jang Se Mi chỉ hời hợt đưa ra vài lời thuyết phục và chất vấn đôi ba câu.

Baek Do Yi cảm thấy hơi khó chịu, đúng vậy, Se Mi  bây giờ cũng có người yêu, cô ấy chắc chắn sẽ không để ý đến việc Baek Do Yi yêu ai nữa, cùng lắm Se Mi chỉ phản đối vì mối quan hệ này quá phức tạp mà thôi.

Joo Nam chuyển đến nhà của Baek Do Yi, từ sáng sớm đã dậy nấu ăn, hắn ta mỉm cười để Baek Do Yi nếm thử món ăn của mình, bắt đầu rồi sao? Bây giờ cậu đang cố đầu độc tôi phải không?

Đột nhiên có người gõ cửa, sớm như vậy, là ai?

"Là con dâu cả của bà ạ."

Sau khi bảo mẫu mở cửa, Jang Se Mi đi thẳng vào trong, nhìn thấy Baek Do Yi và Joo Nam đang chuẩn bị ăn sáng, cô ấy đến ngồi ngay bên cạnh Baek Do Yi, giật lấy chiếc bánh sandwich từ tay bà và bắt đầu nhai.

“Con đang làm cái gì vậy hả?!” Baek Do Yi vỗ bàn đứng lên, muốn đoạt lại sandwich, Jang Se Mi lại nhét hết luôn vào trong miệng.

Joo Nam muốn ra tay với Baek Do Yi,  nhưng bị Jang Se Mi ngăn chặn.

"Joo Nam, tôi nấu cho cậu nhiều món như vậy, chỉ ăn hai cái bánh cũng không sao đâu nhỉ.." Jang Se Mi lại bắt đầu nhét nốt bánh vào miệng, ánh mắt cô rơi vào ly sữa trên bàn của Do Yi cầm lên uống một hơi hết sạch.

"Con điên rồi!!!" Baek Do Yi tát vào tay  Se Mi. Bà muốn lấy nó, nhưng không thể, bà lo lắng sợ Jang Se Mi sau khi ăn sẽ xảy ra chuyện gì.

May mắn thay, nó không giống như một vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu Jang Se Mi đến mỗi ngày, cô ấy chắc chắn sẽ .....

Baek Do Yi đã quyết định để Jang Se Mi rời khỏi đây, đó là cách vẹn toàn nhất để đảm bảo an toàn cho cô.

Bà đến gặp Se Mi vào ngày hôm sau và đưa cho cô ấy một vé máy bay.

"Đi thôi, hãy ra nước ngoài nghỉ ngơi."

"Mẹ muốn đuổi con đi?"

Baek Do Yi quay đầu ra chỗ khác, không dám nhìn Jang Se Mi.

"Con đang đi quá giới hạn bằng hành động hôm trước, và anh ấy thấy phiền."

"Vậy mẹ cũng muốn con đi sao?"

"Đúng vậy, nên đi thôi."

"Được rồi con hiểu rồi."

Baek Do Yi lái xe đưa Jang Se Mi đến sân bay, cô kéo vali và quay lại nhìn người trong xe.

Baek Do Yi cảm thấy muốn khóc, vì vậy thay vì nhìn Jang Se Mi, và đã đóng cửa sổ xuống.

Jang Se Mi quay đầu và bước vào sân bay.

Điện thoại di động của Baek Do Yi reo lên, người gọi là "Se Mi ❤️"

" Omoni, con đi đây, mẹ mau về công ty đi. Con có làm đồ ăn cho mẹ để trên bàn làm việc ở văn phòng rồi, từ giờ mẹ đừng bỏ bữa nữa nhé?""

Baek Do Yi không nói gì, bà nghẹn ngào muốn khóc, sợ Jang Se Mi nghe thấy, sợ sẽ không bao giờ gặp lại Se Mi  nữa nhưng càng sợ nếu còn gặp mặt thì Se Mi sẽ phải chết thay mình.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Jang Se Mi, Baek Do Yi mở cửa sổ xe, muốn hít thở không khí trong lành. Bà ngồi trong xe một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho Joo Nam.

Đột nhiên có một tiếng nổ, một tiếng nổ kinh thiên động địa, máy bay nổ tung trên bầu trời, làn sóng không khí làm rung chuyển xe của Baek Do Yi, dư âm vụ nổ khiến tấm kính cách đó không xa vỡ vụn, bà quay đầu lấy tay che lại, mảnh kính bay ra làm trầy xước tay, và một mảnh nhỏ lướt trên gương mặt bà

Mọi người trong sân bay hốt hoảng chạy ra ngoài.

Baek Do Yi vẫn chưa tỉnh táo sau cú sốc.

Jang Se Mi!!! Baek Do Yi vội vã ra khỏi xe và chạy vào tìm người đó nhưng bị nhân viên chặn lại.

"Vừa rồi là máy bay nào? Có phải bay tới Anh không?"

"Đúng."

"Hôm nay, có mấy chuyến bay đến Anh?"

"Chỉ có một chuyến."

Baek Do Yi chìm vào khoảng không vô tận.

Sau khi được các nhân viên cấp cứu, bà bàng hoàng hỏi liệu có ai sống sót không.

"KHÔNG"

Baek Do Yi ngồi trên mặt đất, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhiều, thật sự là... lần trước, Jang Se Mi, tôi không tin em sẽ chết.

Điện thoại reo. Đó là thư ký.

"Chủ tịch, khi nào thì bà trở về?"

"Không về."

"Vậy chúng tôi dọn hộp cơm cùng nước gạo rang trên bàn của bà nhé?"

"Đừng động vào, tôi lập tức trở về."

Baek Do Yi chống tay lên thân  xe và từ từ đứng dậy.

"Nhất định Se Mi còn sống, cô ấy không thể chết được. Cô ấy đang ở văn phòng chờ mình."

Baek Do Yi lên xe vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm.

Trở lại văn phòng, nhìn những đồ ăn và cơm đã nguội trên bàn.

Baek Do Yi lấy thìa ra và ăn từng ngụm lớn, nước mắt nhỏ xuống từng thìa từng thìa khi ăn.

"Ngon lắm, Jang Se Mi, nhưng hôm nay có chút mặn, lần sau nhớ bỏ ít muối nhé, Se Mi..Se Mi...."

(Spoil: Chap sau chap cuối r nha mn, Se Mi không có chuyện được tái sinh lần nữa đâu!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro