Tập 13 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hello mn tui đã trở lại 😁 và không lợi hại hơn xưa!!)

[Cre: Weibo-巫师界扛把子墨劳德三代目]

(Đôi lời của au: Hoàn toàn thiên về cốt truyện, tôi sẽ tiếp tục sử dụng các nhân vật từ tập 1-9 nhiều nhất có thể để hoàn thành câu chuyện. Tôi không phải là một người xem, tôi là một nhà biên kịch. Những gì tôi viết là kịch bản!)

1.
"Em định chuyển đến đó à? Chuyển đến nhà mẹ chồng, để chồng con ở nhà cho người phụ nữ khác chăm sóc?" Dan Chi Gang kìm nén cơn tức giận, nhìn vợ đang thu dọn hành lý.

"Luôn luôn là như vậy không phải sao? Dù sao trong hơn hai mươi năm qua, đều là do người giúp việc quán xuyến nhà cửa" Jang Se Mi, người phụ nữ trang điểm tinh xảo, im lặng thở dài nhưng tay vẫn không hề dừng lại. .
"Cứ coi như giúp việc mới đến ở đi. Huống hồ ngay cả mẹ cũng khen ngợi tài nấu nướng và tính cách của Durian, anh có thể cảm kích thử tiếp nhận cô ấy."

Một vài bộ quần áo và những vật dụng cần thiết được cô gói gọn gàng vào chiếc vali màu hồng.

Để quan tâm đến cảm xúc của chồng, Jang Se Mi cố gắng không thể hiện quá nhiều sự kỳ vọng trên khuôn mặt. Nhưng chiếc váy nàng tiên cá màu hồng nhạt được lựa chọn cẩn thận, lộng lẫy hơn bình thường một chút đã lộ ra niềm vui của cô trước mắt Dan Chi Gang.

“Em cảm thấy sẽ có kết quả tốt sao?” Dan Chi Gang đè nén cảm xúc trong lòng nhưng lồng ngực lại phập phồng tức giận.
"Mẹ anh có cho em cái nhìn tốt không? Tỉnh lại đi! Cho dù em chỉ cho bọn anh một phần mười cách đối xử với mẹ, Deung Myung và anh cũng phải tạ ơn ông trời!"

Tiếng kéo của vali trong phòng khách trống rỗng dừng lại, Jang Se Mi im lặng đứng ở cửa. Sau một tiếng thở dài không thể nghe được, tiếng đóng cửa kêu lên đặc biệt chói tai.
“Thật xin lỗi!!” Jang Se Mi ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, nhưng chỉ mơ hồ nghe được tiếng bình hoa vỡ.

Cô chỉ không muốn sống như vậy nữa thôi.
=====

Trên đường một mình đến biệt thự bằng ô tô, Jang Se Mi đã đi đường vòng đến chợ nông sản địa phương cách đó hơn mười km.

Khác với những sản phẩm đóng gói quá cẩn thận ở các siêu thị cao cấp, sản phẩm bày bán ở đây đều là những sản phẩm nông, hải sản tươi sống, tự nhiên.

Nghĩ đến vẻ mặt của mẹ chồng khi khen ngợi tay nghề của Durian, Jang Se Mi không khỏi khịt mũi lạnh lùng.
"Dù sao cũng là cơm hộp mình mang tới, chỉ là lúc mới làm nguyên liệu không đúng nên không cảm nhận được hương vị tươi ngon nhất mà thôi." Cô không tin mình sẽ thua bất kỳ ai trong việc hiểu rõ khẩu vị của Baek Do Yi.

Hơn hai mươi năm, Jang Se Mi lén lút quan sát như một kẻ biến thái.

Món ăn yêu thích của Baek Do Yi, hương vị yêu thích, trái cây yêu thích, hoa, màu sắc, âm nhạc... Cô đều viết ra.

Mà thật ra cũng không có gì để làm ngoài việc viết nó ra.

Jang Se Mi đến biệt thự với một thùng chứa đầy nguyên liệu.

“Thưa mợ” dì giúp việc liếc nhìn chiếc vali và đống nguyên liệu trong tay nhân viên bảo vệ phía sau, “Mợ có ở lại một lúc không?”

"Ừm." Jang Se Mi thay dép lê, đi thẳng vào: "Quản gia tạm thời không có ở đây sao?"

Sau đó cô thấp giọng ra lệnh: "Mau đặt con cá đù vàng vào trong tủ lạnh. Đừng để đông lạnh, hiếm khi nó còn sống. Tối nay tôi sẽ tự nấu ăn."

"Vâng. Ôi, lớn như vậy mà vẫn còn sống... Chắc tốn nhiều tiền lắm..." dì giúp việc vội vàng lấy nguyên liệu đi vào bếp, đi được hai bước mới nhận ra: "Nhưng mà, hôm nay giám đốc Dan đi Singapore công tác, chủ tịch vừa ra ngoài, hình như không về ăn tối..."

Bước chân nhanh nhẹn của Jang Se Mi dừng lại, cô không khỏi cau mày: "Ra ngoài?"

“…Vâng,” dì giúp việc rụt rè trả lời.
Con dâu lớn của gia đình này trước đây vốn không mấy thân thiện, khi đến cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Ai biết gần đây đột nhiên xuất hiện như một người con hiếu thảo, thường xuyên đến thăm, nhưng khi tiếp xúc với cô, bộ dáng lãnh đạm ấy còn đáng sợ hơn cả chủ tịch.

"Chị có biết chủ tịch đang ở đâu không?" Jang Se Mi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện, hiển nhiên không có lịch trình đi nước ngoài, cô đã tìm hiểu và nhớ rất rõ lịch trình làm việc của Baek Do Yi.

"Có phải chủ tịch đi cùng với tài xế Dean và các thư ký không?"

"Không, hình như bà ấy có hẹn một mình." dì giúp việc có chút sợ câu trả lời vô ích này sẽ làm Jang Se Mi không hài lòng nên nói thêm: "Sau khi ăn mặc cẩn thận, bà ấy mới ra ngoài, trông rất vui vẻ."

Choáng ngợp trước nhiều nghi ngờ, Jang Se Mi nhìn sang [Omoni ❤] trong danh bạ và gọi điện.

Baek Do Yi đi bay lắc với phong độ cao và thất vọng trở về, có chút say.

Cuộc điện thoại bất ngờ vang lên, cái tên [Con dâu lớn] khiến người đàn ông bên cạnh nhận ra Baek Do Yi già hơn anh ta nghĩ rất nhiều.

Có lẽ trong giây lát anh ta quá sợ hãi nên tìm cớ rồi vội vàng rời đi.
Baek Do Yi chán nản uống thêm vài ly nữa một mình nhưng không có ai đến bắt chuyện với bà.

"Đáng chết." Baek Do Yi tức giận không nhịn được lẩm bẩm, đỡ vai dì giúp việc đi dép vào.

“Ừm, chủ tịch...hôm nay mợ cả tới nói muốn chuyển vào ở.”

Lại là Jang Se Mi. Cơn tức giận không tên dâng lên trong lồng ngực Baek Do Yi, bà muốn hỏi cô cho rõ.
Chẳng lẽ kiếp trước bà mắc nợ gì đó với cô nên kiếp này cô mới hành hạ bà như vậy?

Baek Do Yi vẫn còn nhớ hai năm đầu tiên kết hôn của Jang Se Mi, hai người rất hợp nhau, bà rất hài lòng với cô con dâu ấm áp và ân cần này. Cô giống như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, cô biết rõ sở thích và suy nghĩ của bà trong lòng bàn tay và quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống của mẹ chồng.

Baek Do Yi không biết đã bao nhiêu lần khoe con dâu với bạn bè.

Jang Se Mi hàng ngày đều chuẩn bị cẩn thận những món ăn nhỏ phù hợp với sở thích của Baek Do Yi, bất cứ khi nào rảnh rỗi, cô đều khoác tay bà đi ra trung tâm mua sắm, cùng nhau đi xem hòa nhạc và nói cười vui vẻ.
Bạn bè của bà thậm chí còn nói rằng ngay cả con gái ruột cũng không thể hiểu thảo như Jang Se Mi.
Đó không phải là ảo giác của Baek Do Yi, con dâu của bà thậm chí còn không đối xử tốt với Chi Gang như thế. Đôi khi Dan Chi Gang có chút ghen tị khi nói rằng vợ anh thiên vị mẹ anh và bỏ mặc người chồng là mình cô đơn lẻ bóng.

Có lẽ đã có dấu hiệu từ lúc đó? Suy nghĩ của Baek Do Yi dừng lại.

Nhưng sau khi sinh ra Deung Myung, Jang Se Mi bỗng nhiên như trở thành một người khác, không, có lẽ bắt đầu từ việc chẩn đoán có thai. Đột nhiên không có lời chào hay chuyến thăm nào trong một hoặc hai tháng.
Baek Do Yi vẫn nhớ rõ lúc đó bà còn lo lắng có phải cô mắc chứng trầm cảm sau sinh hay không, nên đã chuẩn bị một đống quà cho cháu trai và con dâu, rồi đích thân đến thăm cô.
Ai ngờ khi gặp nhau lại được chào đón bằng khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Baek Do Yi thân thiện nói chuyện, nhưng Jang Se Mi lại không thèm nhìn thẳng bà, cứ nghiêng đầu nhìn đứa bé trong xe đẩy.

Baek Do Yi trong đời chưa bao giờ phải chịu uất ức nào, bà kìm nén cơn tức giận, đặc biệt gọi con trai lớn ra, dặn dò nó phải đối xử thật tốt với vợ, bản thân Baek Do Yi cũng từng trải qua nên hiểu việc phụ nữ có thai 9 tháng 10 ngày khó khăn đến mức nào.

Sau này có những ngày bà chủ động đến thăm nhưng Baek Do Yi không thể gặp được cô con dâu ấm áp, vui vẻ ngày nào nữa. Khi con dâu thứ hai dọn vào biệt thự, trái tim Baek Do Yi cũng dần nguội lạnh.

Trái tim của bà cũng bằng thịt, dính vào đá lạnh hết lần này đến lần khác, ngay cả dung nham cũng sẽ nguội dần.

Ai biết, ngay lúc Baek Do Yi tưởng rằng con dâu lớn sẽ đối xử với mình mãi mãi như thế, cô lại nói những lời kinh thiên động địa như vậy trước mặt cả nhà.

"Người điên." Baek Do Yi mím chặt khóe môi, có chút run rẩy đi về phía phòng khách.

Trên chiếc ghế sofa cổ điển giữa phòng khách trống trải, một bóng người màu hồng đang cuộn tròn ở đó, với cổ tay gầy gò nhô ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Bước chân giận dữ của Baek Do Yi dừng lại, nuốt lại lời khiển trách tức giận đang ở trên môi.
“Có muốn đánh thức mợ cả dậy không ạ?” giúp việc đi theo phía sau nhẹ giọng hỏi, không đợi Baek Do Yi trả lời nói tiếp "Mợ ấy đã đợi bà từ chiều, vẫn chưa ăn tối."

“Không cần…” Baek Do Yi  nhìn về phía ghế sofa, chưa kịp nói xong đã nhìn thấy người phụ nữ đó cử động.

“Chủ tịch về rồi à?” Jang Se Mi lảo đảo ngồi dậy, xoay xoay cổ tay và cái cổ đau nhức, giọng nói khàn khàn vì kiệt sức.
"Vâng." Người dì đáp, khi chủ tịch  nhìn sang, liền sáng suốt rời đi.

"Ta thật sự không nói nổi con." Baek Do Yi trợn mắt, lạnh lùng nói: "Con đã được ta cho phép chuyển đến đây chưa? Còn cha Deung Myung và Deung Myung thì sao? Tại sao con luôn tự quyết định mà không hỏi một tiếng?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi, vẻ mặt Jang Se Mi vẫn không thay đổi, bình tĩnh sắp xếp lại mái tóc ngắn và quần áo có phần lộn xộn của mình, chỉ nghe Baek Do Yi nói.

"Sao không nói chuyện?" Baek Do Yi  có chút tức giận vì thái độ không để ý đến mình mà cao giọng.

"Con không trả lời vì người không phải từng nói mỗi câu con nói đều mâu thuẫn với người sao?" Se Mi bất đắc dĩ cười nói.

"Người ăn cơm chưa? Hình như đã uống rượu." Jang Se Mi đứng dậy, già thật rồi, không biết khi nào ngủ mà giờ cổ cứng đờ như đá.

“Ta ăn rồi.” Nghĩ tới bữa cơm đó, Baek Do Yi  có chút cắn rứt lương tâm trả lời, nhưng sau đó lại cảm thấy mình không có gì đáng trách? Liền mạnh mẽ nói thêm:
"Ta không đồng ý, tại sao con lại ở đây? Hãy lấy đồ của con và quay về ngay!"

"Là lúc này sao? Đã muộn rồi." Jang Se Mi biết rõ Baek Do Yi như lòng bàn tay, nhìn bộ dáng ăn mặc chỉnh tề của bà, không khỏi kỳ quái hỏi: "Hôm nay mẹ đi chơi với ai, chẳng lẽ là một người quyết định chớp nhoáng sao?"

“Sao ta lại phải nói cho con biết?” Baek Do Yi  lập tức mím môi như mèo bị giẫm đuôi, sau đó ngước mắt nhìn Jang Se Mi: “Chỉ đêm nay thôi, sáng mai con phải về.”

Jang Se Mi chỉ biết mỉm cười khi bị ánh nhìn đe dọa đó chiếu thẳng vào và nhìn lại với đôi mắt lấp lánh.
Thấy cô vẫn không trả lời, Baek Do Yi  biết người này sẽ không nghe theo những gì mình nói.

Đúng là đồ bướng bỉnh! Baek Do Yi thầm chửi rủa trong lòng. Bà cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn, vội vàng quay đầu về phòng ngủ.

Tắm xong, Baek Do Yi khát nước vô cùng, cởi áo khoác đồ ngủ ra, bà phát hiện đầu giường trống rỗng, ngay cả một cốc nước cũng không có. Quả nhiên không có quản gia, những người giúp việc này cũng có chút lười biếng.

Biệt thự về đêm luôn im lặng, khó trách cậu út luôn nói trong nhà chỉ có hai mẹ con, quá nhàm chán. Hiếm khi có sự xuất hiện của hai mẹ con Durian làm nó trở nên sôi nổi hơn, hiện tại cũng đã không còn nữa.

Baek Do Yi thở dài mở tủ lạnh, vừa lấy lon bia lạnh ra, bà chợt giật mình vì một tiếng động bất ngờ từ đâu đó.
"Oh my god——" Đôi dép cao gót trên chân bị nghiêng đi khi bà lùi lại, Baek Do Yi sợ hãi nhắm chặt mắt, chuẩn bị ngã.
Không ngờ lại rơi vào một vòng tay mềm mại và sảng khoái. Bộ đồ ngủ của cả hai rất mỏng, gần như không khác gì hai cơ thể trần trụi dính vào nhau. Ngay cả cảm giác khó thở đột ngột và lồng ngực phập phồng của người phía sau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

“Lần sau đừng đi dép cao gót trong nhà, nguy hiểm lắm.” Giọng nói trầm thấp cọ vào tai, khiến bà rung động liên tục.

Baek Do Yi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm gần như khiến người ta chết chìm của Jang Se Mi.

Jang Se Mi có chút cảm kích vì tự nhiên mình muốn tìm thứ gì đó để ăn, nếu không Chủ tịch Baek vừa xuất viện có thể sẽ phải nằm lại trên giường bệnh vài ngày.

"Không..." Cố gắng đứng dậy khỏi vòng  tay thoang thoảng mùi đàn hương, Baek Do Yi lắp bắp, nhìn tủ lạnh rồi lại nhìn người phía sau.

Jang Se Mi cũng có vẻ như vừa mới gội đầu, mái tóc ngắn của cô không xõa ra, trông vẫn còn hơi ẩm, vài sợi tóc ướt rũ xuống trán.
Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa có dây màu sâm panh, được móc bằng những góc nhọn ở cuối xương đòn. Tấm lụa mỏng không có chỗ tựa và chỉ có thể được viền theo đường cong của cơ thể. Đường viền cổ áo không quá thấp nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ một chút.

Dường như không mặc áo lót, Baek Do Yi nhớ tới cảm giác vừa rồi.

"Là con cá đù vàng lớn, hôm nay con mang đến." Se Mi liếc nhìn chính giữa tủ lạnh, thấp giọng nói, hơi ấm còn sót lại trong vòng tay khiến cô không thể kìm được ngón tay mình.

"Lần trước những con cá kia không phải có chút nhỏ sao? Hôm nay con đi mua cá đù vàng lớn còn sống, muốn nấu cho người, không ngờ người lại đi vắng."

Sau khi liếc nhìn bia trong tay Baek Do Yi, Jang Se Mi không biết vô tình hay cố ý dựa vào người Baek Do Yi, dùng cánh tay mảnh khảnh lướt qua cổ Baek Do Yi, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia.

"Con...!" Baek Do Yi tính nói gì đó thì bị Jang Se Mi đột nhiên thân cận, bà quá kinh ngạc, không dám động đậy. Baek Do Yi hắng giọng, lùi lại nửa bước, quay đầu lại nói: "Con ăn mặc như thế này đi ra ngoài trông thế nào, ở nhà còn có Chi Jung...."

"...cậu ấy không phải đi công tác sao? Con biết nên mới mặc như vậy, cảm thấy thoải mái hơn." Se Mi nhẹ nhàng nói.

"Vừa rồi con ngủ quên, có chút đói bụng, người muốn ăn cùng con không?" Se Mi thản nhiên đi tới, lấy thêm mấy món ăn kèm ra.

"Giờ chắc là người cũng hết rượu trong bụng, mấy thứ này là lúc sáng con mang tới, bây giờ cũng nên ăn ngon một chút." Se Mi tự tin đưa ra một tín hiệu quyến rũ.

Mẹ chồng cô nói rằng bà không ăn carbohydrate nhưng bà cũng  không có khả năng kháng cự với thức ăn. Tiêu chuẩn kép bất hợp lý này của Baek Do Yi thậm chí còn có vẻ dễ thương mỗi khi nghĩ đến.

"Ta đã ăn rồi." Baek Do Yi tức giận nói, muốn kéo miếng dán ra, độ dài của móng tay khiến việc đơn giản như vậy trở nên khó khăn.
Một lòng bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng nhận lấy chiếc lon từ tay bà, dễ dàng mở ra, rót vào ly rồi đưa lại cho Baek Do Yi, lúc này bà mới nhận thấy rằng cô ấy đã gỡ bỏ lớp sơn móng tay của mình vào lúc nào đó.

Lần cuối cùng mẹ chồng và con dâu cùng uống rượu như thế này là vào hai năm đó, Baek Do Yi cảm thấy có chút choáng váng khi nhớ lại cảnh hai người có thể cười nói, nói chuyện vô tư như thế nào.

Thời gian trôi nhanh quá, Jang Se Mi giờ cũng bằng tuổi lúc bà gặp cô. Baek Do Yi nhấp một ngụm, dùng móng tay gõ nhẹ vào ly một cách vô thức.

Đương nhiên, Baek Do Yi biết sau lưng người khác nghĩ gì. Bà đã từng nghe và nhìn thấy tính cách ngang ngạnh, xa cách và xa lánh người đời của cô con dâu lớn, hoàn toàn khác với cô gái nhiệt tình, vui vẻ khi lần đầu gặp nhau.

Hay Baek Do Yi mới là người duy nhất nhìn thấy Jang Se Mi nhiệt tình và vui vẻ?

Không lâu sau, cùng với tiếng dầu xào xạc chạm vào thức ăn, mùi thơm xộc tới. Baek Do Yi ngồi ở quầy bar không khỏi ngẩng đầu lên.

Jang Se Mi im lặng cầm lấy ly bia của mình và đặt nó đối diện với Baek Do Yi, vài món ăn kèm được chế biến đơn giản cũng tràn ngập màu sắc, mùi vị, khiến ngón trỏ của người nào đó giật giật.

"Không phải là cá đù vàng sao?" Baek Do Yi lẩm bẩm, thu hồi tầm mắt.

"Đã muộn rồi, con sợ người đợi không được lâu như vậy nên mới làm mấy món nhanh gọn. Con thật xin lỗi vì nguyên liệu tốt như vậy mà không nấu luôn được cho người thưởng thức, ngày mai con sẽ làm."

Nhận lấy bộ đồ ăn cho hai người, Jang Se Mi khẽ mỉm cười: "Xin hãy chờ đợi vào ngày mai."

"Ta đã nói không ăn, sao con luôn tự mình quyết định?" Baek Do Yi không đành lòng nhìn mấy món rõ ràng là sở thích của mình, người này thật sự có khả năng đọc tâm sao? Chết tiệt, trông nó ngon quá!!

"Thử đi! Con nghe nói mẹ khen tay nghề của Durian. Con muốn làm một món ăn mà người thích hơn cô ấy." Jang Se Mi nhìn xuống ly bia với đôi mắt u ám, nâng về phía người đối diện.
"Muốn chạm vào nó không?"

"Thật sự." Baek Do Yi không biết nghe được lời nói đáng thương và thẳng thắn của cô như thế nào mà mềm lòng tự nhiên cầm ly lên và chạm vào ly của Jang Se Mi.

Bà không khỏi nói một cách nghiêm túc: “Đừng chỉ nghĩ đến đồ ăn, hãy trở thành người và làm những việc mà ta thích thì hơn.”

“Hiện tại không phải con đang chăm chỉ theo hướng đó sao?” Jang Se Mi nhìn bà thật sâu, khiến Baek Do Yi vô thức tránh ánh mắt của cô.

"Ta không có ý đó." Baek Do Yi yếu ớt dựa vào lưng ghế, uống một ngụm bia lớn để đè nén sự chán nản trong lòng.

"Nhưng là con muốn vậy." Jang Se Mi gắp cho Baek Do Yi một ít đồ ăn, khi nhìn thấy đối phương ăn vào, đôi mắt quyến rũ nhướn mày, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác thỏa mãn tột độ từ đáy lòng khiến tâm hồn cô phồng lên lâng lâng như một quả bóng bay.

"Ta thật sự không hiểu trong lòng con đang nghĩ gì? Không thể hiểu?" Baek Do Yi tự nhiên chú ý tới biểu tình của Se Mi.

Đương nhiên được người khác quan tâm là chuyện tốt, nhưng nếu người đó là con dâu của mình, nói gì mà muốn ôm mình, được mình ôm......thì cũng không tốt lắm.

Sau khi nuốt thức ăn vào miệng, Baek Do Yi theo bản năng cầm đũa lên gắp một miếng thịt, lúc ý thức được liền nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của người đối diện.

“Đừng quá tự mãn.” Baek Do Yi khiển trách, quay đầu tức giận đập đôi đũa xuống bàn.

Phải nói rằng người phụ nữ này thực sự hiểu sở thích của bà. Độ ngon trong cách nấu của Durian là độ ngon thuần túy, trong khi kỹ năng nấu ăn của Jang Se Mi lại giống như được thiết kế riêng cho bà vậy. Vị ngọt, mặn, chua đều là những gì bà mong muốn nhất.
Baek Do Yi im lặng nhai đồ ăn trong miệng, không cho phép mình suy nghĩ vì sao Jang Se Mi lại biết rõ khẩu vị của mình như vậy.

Baek Do Yi không cho phép mình nghĩ về Jang Se Mi nữa.

Hai người ăn uống im lặng như thế, nhất thời không có ai gây ra tiếng động nào, chỉ có tiếng đũa và chén bát trong căn phòng trống.

Jang Se Mi một tay chống cằm, một tay cầm cốc, lặng lẽ nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Baek Do Yi.

Dù nhìn thế nào cô cũng thấy dễ thương, ngay cả khi Baek Do Yi tức giận và tỏ ra nóng nảy một chút. Theo tuổi tác, sự sắc sảo của Chủ tịch Baek cũng đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng cả người lại lộ ra khí chất ôn nhu như ngọc, cử chỉ duyên dáng lạ thường.

"Con sẽ chăm sóc người thật tốt," Jang Se Mi đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Giống như đêm nay, giống như những năm trước..."

“Đủ rồi!!” Baek Do Yi hung hăng đặt chiếc cốc lên bàn, động tác lớn đến mức cổ áo bộ đồ ngủ lụa đen hơi xộc xệch.

Baek Do Yi có chút sợ hãi hạ thấp giọng, tức giận khiển trách: "Con còn muốn nói nhảm đến bao giờ?"

"Không phải nói nhảm..." Jang Se Mi hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay siết chặt chiếc ly: "Con nói thật..."

“Ta không muốn nghe!” Baek Do Yi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Rõ ràng bà chỉ ra ngoài uống chút nước thôi, sao lại thành ra thế này.

“Trái tim con đối với người thật hơn tất thảy mọi thứ trên đời” Jang Se Mi làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, đứng dậy đi vòng quanh bàn nắm lấy cổ tay Baek Do Yi.

Baek Do Yi bị cô làm cho giật mình, mở miệng không biết nên nói cái gì, cô ấy đang làm gì vậy?

"Con thực sự thích người, muốn ôm người đều không phải là nói dối."
Đôi mắt cụp xuống của cô có hơi nước, mái tóc ướt rối bù áp vào má khiến cô trông càng đáng thương, giọng nói nghẹn ngào vừa phải.
"Con muốn ôm người như vừa rồi."

Giận dữ xen lẫn sốc, xúc phạm xen lẫn cảm xúc và sự thỏa mãn dục vọng. Kết quả của những thứ phức tạp như vậy đánh vào Baek Do Yi làm bà giơ cánh tay không bị nắm lấy lên nhưng hồi lâu lại không thể hạ xuống.

Sự nhiệt tình và yêu thương trong đôi mắt đó quá chân thực, giống như người đi bộ lạc trên sa mạc nhìn mặt hồ trong ảo ảnh.
Thậm chí còn ham muốn hơn cả đôi mắt của chàng trai trẻ.

Baek Do Yi  không thể không thừa nhận, bà muốn chạy trốn ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro