Tập 13 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-巫师界扛把子墨劳德三代目]

Baek Do Yi đang muốn quay về phòng ngủ thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, bà hoảng sợ liền tăng tốc độ. Rõ ràng Jang Se Mi nên rẽ vào phòng khách ở hành lang cuối cùng!
Ai biết được, những bước chân trầm tĩnh theo bà như một cái bóng cho đến khi tới cửa phòng ngủ chính.

"Sao con lại tới đây!" Baek Do Yi sợ làm phiền người làm, nghiến răng nghiến lợi quay người lại, mái tóc dài hơi xoăn vẽ một vòng cung hoàn hảo dưới ánh đèn hành lang.

Nhưng Jang Se Mi, người cách đó vài bước, đã đứng trước một cánh cửa khác và đang định đưa tay đẩy cửa. Nghe thấy câu hỏi của Baek Do Yi, Jang Se Mi thờ ơ nói: "Con ở trong phòng này."

"Con điên à? Sao con có thể sống ở đó mà không có sự đồng ý của ta!" Baek Do Yi tiến về phía cô vài bước nhưng lại lo lắng cô sẽ bắt được mình như trước nên đành tức giận dậm chân tại chỗ một cách vô ích. Nhìn thấy biểu cảm đó của Baek Do Yi, Jang Se Mi không khỏi mỉm cười hiểu biết.

Việc thiết kế biệt thự được thực hiện bởi một kiến ​​trúc sư nổi tiếng theo ý thích của chủ tịch Baek. Nó được xây dựng sớm hơn một chút và được thiết kế khi phong cách quý tộc cổ điển Châu Âu còn phổ biến.
Vì vậy, phòng ngủ chính được thiết kế giống như phong cách của giới quý tộc châu Âu, hai phòng ngủ một lớn một nhỏ mỗi phòng đều có cửa ra ngoài nhưng bên trong lại thông nhau bằng một cửa nhỏ.
Một cánh cửa nhỏ được thiết kế để tránh tai mắt của người ngoài và để gặp nhau vào lúc nửa đêm. Chỉ là khi Chủ tịch Dan còn sống, họ chưa bao giờ sống riêng, và căn phòng bên cạnh phòng ngủ nhỏ cũng chưa bao giờ được sử dụng.
Nơi mà Jang Se Mi chuẩn bị bước vào là căn phòng ngủ nhỏ chỉ cách phòng Baek Do Yi duy nhất một cánh cửa.

Baek Do Yi lập tức nhớ tới lúc mình say rượu, tên này dám thay đồ ngủ cho bà, tắm trong phòng tắm của bà khi bà ngủ.
Khi nhìn thấy Jang Se Mi bước ra khỏi phòng tắm mà chỉ mặc áo choàng tắm của mình, Baek Do Yi đã vô cùng sửng sốt, tất cả những hình ảnh rách nát, trần trụi và khó tả mà Baek Do Yi  tưởng tượng trong đầu lại hiện lên.

Rốt cuộc, đó là cách nó hay được phát trên TV phải không?

"Có vấn đề gì sao?" Jang Se Mi có vẻ thờ ơ nói: "Sống ở đây có thể chăm sóc người thuận tiện hơn. Nếu người cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi con ..."

“Sao ta lại nhờ con chăm sóc mình trong phòng ngủ…” Baek Do Yi vừa nói ra những lời này, liền phát hiện trong đó mơ hồ ám muội, khiến người ta đỏ cả tai, nửa xấu hổ nửa khó chịu, Baek Do Yi không muốn quan tâm Jang Se Mi muốn làm gì trái phép tắc hay không nữa, đẩy cửa đi vào phòng mình.

Việc đầu tiên cần làm sau khi vào phòng ngủ là đóng cửa lại. Ngay sau đó, Baek Do Yi gần như chạy tới cánh cửa nhỏ đã bị lãng quên nhiều năm, cố gắng khóa nó lại sau lưng mình. Nhưng sau khi loay hoay mò mẫm trên tay nắm cửa bằng đồng chạm khắc, bà phát hiện ra phía có ổ khóa được thiết kế ở đầu bên kia của cánh cửa. Tất cả những gì còn lại ở bên này là một lỗ khóa đen tuyền, nơi chiếc chìa khóa đã biến mất nhiều năm trước.

Cánh cửa này để lại cả quyền chủ động và sức mạnh phòng thủ ở bên kia, còn Baek Do Yi trong phòng ngủ chính chỉ có quyền bác bỏ, từ chối đối phương và tất nhiên nó chẳng có ích gì cho bản thân bà lúc này khi đối thủ là Jang Se Mi.

"Đáng chết." Baek Do Yi luống cuống vung tay lên, không biết phải làm sao. Có lẽ nên di chuyển một chiếc ghế dựa vào cửa? Nhưng lỡ mai giúp việc lên dọn phòng nhìn thấy thì biết nói sao?

"Xin đừng lo lắng." Giọng nói đều đều của Jang Se Mi xuyên qua cánh cửa mỏng, và nó không quá chân thực. "Người còn không hiểu con sao?"

"Bộ mặt của con còn nhiều hơn cá tôm ở Biển Đông và cát trên sa mạc!" Baek Do Yi bị thanh âm ở phạm vi gần làm cho giật mình hoảng sợ, vội vàng ép thân mình vào cửa. Giống như người bên kia không phải là Jang Se Mi mà là một tên xã hội đen nào đó sẽ xông vào cửa bất cứ lúc nào.

Có chuyện gì với người phụ nữ này vậy! Sự hiểu rõ về hành động và cảm xúc của Jang Se Mi đối với Baek Do Yi khiến bà có chút khó chịu.

"Người nghỉ ngơi trước đi." thanh âm Jang Se Mi lại vang lên sau, ngoại trừ một tiếng thở dài thì không có động tĩnh gì.

Baek Do Yi có chút lo lắng, thăm dò ghé tai vào cửa.
Bên kia vẫn là sự im lặng.
Nghĩ đến điều gì đó, Baek Do Yi cẩn thận mò mẫm một mảnh chạm khắc, phát hiện một mảnh đồng nổi lên trong một bức phù điêu ẩn giấu, bởi vì nó chưa từng được sử dụng nên khi quay đặc biệt bị rỉ sét. Bà dùng tay chạm vào trượt và đẩy nó ra, một mắt mèo ẩn hiện ra.

Baek Do Yi không cảm thấy có gì không ổn liền ngước mắt lên, lén lút quan sát qua lỗ nhỏ xem người bên cạnh có hành vi gì không phù hợp hay không.
Thân ảnh Jang Se Mi mơ hồ lắc lư, bước tới bên giường, đặt mình xuống giường trong tư thế vô cùng mệt mỏi. Cùng với âm thanh nhẹ nhàng của chiếc giường La Mã bằng gỗ nguyên khối kiểu Âu là âm thanh ma sát của vải gần như không thể nghe được, Baek Do Yi xác nhận rằng Jang Se Mi sẽ không có kế hoạch nào nữa.

Cảm thấy nhẹ nhõm, bà khép mắt mèo với lương tâm cắn rứt rồi nhón chân trở lại giường.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung nhẹ, màn hình sáng lên. Baek Do Yi nghi hoặc nhận điện thoại, không biết lúc này là ai gửi tin nhắn.

[Huyn Joo]
Tên người gửi khiến Baek Do Yi băn khoăn không biết có nên xem hay không, nghĩ đến cách người đàn ông bỏ chạy, sự xấu hổ ấy vẫn còn in rõ trong tâm trí.

Baek Do Yi không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, nhưng ở tuổi này, cảm giác thành tựu có thể thu hút nam thiếu niên chỉ bằng vẻ ngoài của mình rất mãnh liệt...

"Huh—" Baek Do Yi hít một hơi thật sâu rồi mở điện thoại ra xem tin nhắn.

"Tôi xin lỗi vì hôm nay đã rời đi như vậy. Tôi nghĩ em có thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó. Nhưng sau khi về nhà và suy nghĩ kỹ, tôi vẫn tin vào tình cảm của mình dành cho em. Nếu có thể, tôi mong em có thể cho tôi một cơ hội gặp mặt để xin lỗi vào tối mai."—Huyn Joo"

Nó có nghĩa là gì? Hầu hết sự bực bội trong ngày đều biến mất ngay lập tức. Baek Do Yi không khỏi có chút tự mãn nhìn vào tấm gương trên tường, dung mạo như vậy là mỹ nhân khiến người ta có dũng khí vượt qua khoảng cách 30 tuổi sao?

Nhưng mình có muốn đồng ý không?

Đối mặt với con trỏ nhấp nháy trên giao diện trống rỗng của phần trả lời tin nhắn, Baek Do Yi do dự.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể là ngẫu hứng, và khi gặp lại, đó là sự tò mò. Nhưng nếu cứ như vậy và lại gặp nhau lần thứ ba thì......

Cầm điện thoại di động trong tay, tin nhắn lại rung lên, Baek Do Yi  lập tức bấm vào hộp thư đến lần nữa xem người đàn ông đó nói gì.

[Con dâu lớn]

“Người này...?” Baek Do Yi quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng kín rồi lại nhìn điện thoại, ngón tay chọc chọc vào màn hình như thể đó là trán của Jang Se Mi.

"Người yên tâm, con sẽ không đi qua cánh cửa đó nếu không có sự cho phép của người. Tối mai, con sẽ đích thân bù đắp cho người, con cá đù vàng đó sẽ rất ngon, nhất định người sẽ thích. Chúc ngủ ngon.— Yêu người Se Mi❤”

Trong phông chữ phóng to, dấu ❤ đặc biệt bắt mắt.

"Yêu hay không yêu cái gì?! Người phụ nữ điên này, hết nói nổi!" Baek Do Yi tức giận nắm lấy chiếc gối ở đầu giường, hướng về phía cửa nhỏ như muốn ném đi nhưng lại giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu rồi mới đủng đỉnh buông tay và ném chiếc gối trở lại giường.
Hít sâu một hơi, cảm thấy bình tĩnh lại, Baek Do Yi mở điện thoại, suy nghĩ lời nói của mình rồi gửi lại cho Huyn Joo một tin nhắn.

"Xin lỗi, tối mai tôi có hẹn." Dựa vào thành giường, Baek Do Yi dùng sức chọc vào màn hình di động. Bà tức giận liếc nhìn về phía cánh cửa nhỏ, nghĩ nghĩ, liền bổ sung: “Có lẽ trưa mai sẽ có thời gian?”

Trong phòng ngủ tối tăm, Jang Se Mi siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dần dần bình tĩnh, chậm rãi thở ra, trong đầu âm thầm lên kế hoạch cho hành động  ngày mai.

Cuối cùng cũng đi đến bước này, cô không khỏi có chút tự hào thầm kín, mặc dù phải mất hai mươi tám năm đằng đẵng mới có thể thực sự làm được điều mình muốn làm nhưng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như cô mong đợi.

“Brừ....” Giữa lúc mơ và tỉnh, điện thoại rung lên.

Hành động bấm vào tin nhắn của Jang Se Mi đã xong ngay khi cô mở mắt ra. Chuyện đó chắc hẳn rất thú vị, con cá vàng thơm ngon cũng đầy cám dỗ, cô nóng lòng muốn biết Baek Do Yi sẽ phản ứng thế nào trước dòng chữ cuối cùng có phần quá đáng đó.

"Đừng làm lố quá!!!"
Ba dấu chấm than. Jang Se Mi tinh nghịch nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi không biết lúc nào cong lên thành một nụ cười.

Lật lại và đặt điện thoại lên giường, Jang Se Mi nằm thẳng xuống, điều hòa nhịp thở như được phép chìm vào giấc ngủ.

Cứ từng bước bước vào mọi thứ con đã chuẩn bị cho người đi, Baek Do Yi.

=======

Baek Do Yi, người lại gặp rắc rối với các vấn đề trong mối quan hệ sau nhiều năm, không biết đêm qua mình đã ngủ như thế nào. Chỉ nghĩ lung tung như thế thôi mà đã vướng vào một giấc mơ kì quái.

Đúng năm giờ rưỡi, đồng hồ báo thức buộc Baek Do Yi phải quay về với thực tại. Sau vài giờ ngủ, tâm trí không còn tỉnh táo như trước khi chìm vào giấc ngủ nữa.
Bà theo thói quen đưa tay chạm vào chiếc bàn cạnh giường, nơi đặt một cốc nước ấm. Baek Do Yi nhấp một ngụm dài, tay sờ lên cổ họng xoa xoa, sau đó ngồi dậy, dự định bắt đầu ngày mới bằng một bài thiền yoga.

Vừa mới nhắm mắt liền bừng tỉnh, Baek Do Yi nhìn ly nước. Dì giúp việc thậm chí còn không nhớ đặt cốc nước trước khi đi ngủ, vậy làm sao có thể cẩn thận chuẩn bị một cốc nước ấm trước khi thức dậy?

Chẳng lẽ... Baek Do Yi không khỏi kéo cổ áo hơi lỏng của mình lên, nhìn cánh cửa nhỏ tựa hồ không hề động đậy.

Đang muốn nhấc điện thoại lên gọi cho con trai cả để đón vợ về, Baek Do Yi mới biết mình đã nhận được tin nhắn cách đây nửa giờ.

[Con dâu lớn]
"Con sẽ giữ lời hứa, sẽ không vào phòng ngủ nếu không có sự cho phép của người. Tin con đi, nước ấm là do dì mang vào. Người cũng đừng khuyên con quay lại, nếu không có quản gia thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, có con người sẽ thoải mái hơn.—Se Mi, kẻ luôn yêu người❤”

Baek Do Yi đang nheo mắt đọc tin nhắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh phòng ngủ, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại.

"Không biết có phải là Jang Se Mi biết yêu thuật gì không...Hay... Chẳng lẽ trong phòng mình lắp camera giám sát?" Baek Do Yi  lẩm bẩm.

====

-Phòng khách-.

"...Đừng phạm phải sai lầm tương tự nữa." Jang Se Mi nói không chút cảm xúc, giơ tay vén tóc ra sau tai. "Chủ tịch hoặc tôi sẽ nhắc nhở, nhưng nhiệm vụ của tôi và chủ tịch có phải là nhắc nhở mấy người về công việc của mình không?"

"Thật xin lỗi..." Mấy cô giúp việc xấu hổ cúi đầu.

Baek Do Yi tới gần nghe được những lời này, cùng với thời gian và tuổi tác, bà thật sự không thích để ý tới tiểu tiết nhỏ. Các cô này cũng đã làm việc nhiều năm và quen thuộc nên một số vẫn đề cũng khó mở lời khiển trách.

Đúng là cần có sự thay đổi như vậy, Baek Do Yi từ ​​xa nhìn cảnh này liền âm thầm đồng ý.

"Cô có biết quản gia để hết hóa đơn và tài liệu ở đâu không, hôm nay mang tới đây, tôi sẽ xử lý." Nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, Se Mi nhàn nhạt liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Cũng đến lúc người ấy dậy rồi.

Vì vậy Jang Se Mi càng cố ý làm ra vẻ bận rộn, cẩn thận hỏi:
“Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi phải không? Quần áo dày hơn đều phải được giặt để phòng trường hợp khẩn cấp, hoa trong vườn hoa cũng cần......"

Baek Do Yi mang cảm giác hỗn độn đi tới, thấy cô tựa hồ không chú ý tới mình nên định lên tiếng nói chuyện. Nhưng chợt nghĩ đến sự quan tâm đó ❤, Baek Do Yi liền rút lại những lời định thốt ra trên môi. Vì bà sợ Jang Se Mi sẽ nghĩ rằng cô ấy rất quan trọng ở đây. Baek Do Yi nghĩ nghĩ, xoay người đi đến phòng tập thể dục dưới tầng hầm.

"Omoni, người dậy rồi." Se Mi bất lực ngăn bà lại, cố ý hỏi: "Người có thấy tin nhắn con gửi không?"

[Se Mi, kẻ luôn yêu người❤] ngay lập tức xuất hiện trong đầu Baek Do Yi. Tuy biết rằng mọi người không thể biết được nội dung tin nhắn nhưng bà vẫn có phần áy náy khi nhắc đến chủ đề này.

"Ừ, ta đi tập thể dục."

"Vâng. Đồ uống đã chuẩn bị xong, con để sẵn ở đó rồi." Jang Se Mi không khỏi mỉm cười.

Baek Do Yi dừng bước, cố ý có chút nóng nảy nói: "Không được, buổi sáng ta muốn uống nước rau quả, để dì ép..."

"... Nước ép rau quả do con tự tay chuẩn bị trong vòng chưa đầy ba phút. Con đã thêm dưa chuột, lê và một "bí quyết ngon miệng" trong đó." Giọng điệu của Jang Se Mi dường như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời.

Baek Do Yi nghe thế cúi đầu đi thẳng xuống tầng hầm mà không nói một lời, thay đồ thể thao xong liền nhìn thấy ly nước ép trái cây rau củ có cái gọi là "bí quyết ngon miệng" ở sẵn trên bàn. Bởi vì thời gian vừa phải nên màu sắc rất bắt mắt và ngon miệng.

Baek Do Yi cố tỏ vẻ tức giận không chạm vào ly nước.

Kẻ luôn cố gắng hết sức trong mọi việc mình muốn làm, chỉ cần muốn thì nhất định phải làm cho bằng được mà không cho người khác quyền từ chối, chính là Jang Se Mi. Đây không phải là lần đầu tiên Baek Do Yi được chăm sóc tỉ mỉ như vậy.

Ôm mối giận trong lồng ngực, Baek Do Yi giơ tay túm mái tóc xõa dài mềm mại thành đuôi ngựa cao, bắt đầu giãn cơ trước khi vận động.

Không lâu sau, có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Baek Do Yi nhìn thấy người từ trong gương đi tới. Đôi chân thon dài săn chắc được che dấu trong chiếc quần yoga màu trắng, làm nổi bật đường cong hoàn hảo của mông, phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo ngực thể thao, để lộ vòng eo thon, làn da trắng ngần ở cổ, xương đòn rõ ràng cùng chiếc cổ dài, mái tóc ngắn đeo băng đô trông rất năng động.
Jang Se Mi cảm nhận được tâm trạng của Baek Do Yi không ổn, mặc dù cô chưa hiểu ra chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết đủ để dừng lại nên không lên tiếng mà chỉ im lặng bắt đầu vận động.

Baek Do Yi không khỏi lặng lẽ liếc nhìn cái mông hếch lên của mình, cánh tay đang duỗi ra cầm tạ chuyển sang tập động tác squat.

"Cần mở rộng khoảng cách giữa hai chân." Jang Se Mi đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên vai Baek Do Yi . Cô nhét hai chân vào giữa hai bàn chân đã tách ra của đối phương, chạm nhẹ vào chân trái của Baek Do Yi và ra hiệu cho bà di chuyển. "Đó là cách người có thể ngồi xổm xuống."

Baek Do Yi trong lòng hoảng hốt, không khỏi nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi, nhưng cô chỉ mỉm cười với vẻ mặt tự tin.

"Yên tâm, con sẽ không làm người ngã xuống, giờ thì hãy ngồi thấp xuống thêm một chút, kích thích cơ bắp, uốn cong hông. Tốt! Được rồi!"

Dù đang ở trong căn nhà mà mình đã ở mấy chục năm, đã quá đỗi quen thuộc nhưng Baek Do Yi không hiểu sao lại cảm thấy mình là con mồi đang bị nhắm tới, khắp nơi đều có mạng nhện bí mật đầy mật do Jang Se Mi giăng ra.

Không được đánh, Baek Do Yi nín thở, thầm nhủ với mình, không được đánh vào đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro