Tập 13 (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre:Weibo- 巫师界扛把子墨劳德三代目]

​​Mặc dù có trợ thủ đắc lực là Dan Chi Gam nhưng đối với một tập đoàn lớn mạnh như BiDan Holdings, tâm trí chủ tịch Baek Do Yi không thể suốt ngày bị cảm xúc cá nhân chi chối, bà luôn phải phân biệt rõ công và tư.

Sau khi ký một số giấy tờ, gặp gỡ một số đối tác làm ăn quan trọng, tham dự hội nghị, mãi đến hai giờ chiều, Baek Do Yi mới định thần lại.

"Chuẩn bị xe... Tôi có lịch trình riêng." Baek Do Yi mơ hồ dặn dò. Dù không phải giải thích điều gì với ai nhưng lương tâm bà vẫn bị lên án bởi cảm giác vô đạo đức do hành động che giấu tuổi tác và gặp một người đàn ông kém mình ba mươi tuổi, tuy nhiên là phụ nữ bà vẫn thấy vui vẻ cùng tự hào.

Baek Do Yi đến thẩm mỹ viện để họa một lớp trang điểm tinh tế. Dù biết đa số các cô gái trẻ khen ngợi đều là nịnh nọt, cái giọng điệu giống hệt cô con dâu thứ hai Lee Eun Sung, Baek Do Yi vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương với một biểu cảm hơi tự mãn.
Sự tự tin và sức sống tràn trề như vậy được đúc kết từ những lời khen ngợi qua nhiều năm. Baek Do Yi đã yêu cầu Giám đốc Lee lái chiếc ô tô sang trọng của mình về trước và quyết định bắt taxi đến điểm hẹn.

Khi Baek Do Yi đến, Huyn Joo đã đợi ở địa điểm đã định dưới ánh mặt trời nhằm thể hiện sự chân thành của anh.
Chàng trai trẻ này - ít nhất ở trước mặt Baek Do Yi, phải công nhận phần lớn biểu hiện trước mặt bà đều thể hiện điều đó - anh vẫn mang đầy vẻ sắc sảo của một chàng trai.

Huyn Joo rất giỏi tìm chủ đề thích hợp cho cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ, nó sẽ không dễ dàng liên quan đến sự riêng tư nhưng lại có thể hiểu nhau. Có lẽ vì đang tham gia vào các công việc liên quan đến văn học và nghệ thuật nên anh ấy có giọng điệu đặc trưng của giới trí thức, những người cho rằng họ có thể nhìn thấu được vấn đề của con người.
Và loại tính cách này có thể tỏ ra trưởng thành so với những người cùng lứa tuổi, nhưng trong mắt Baek Do Yi, đó chỉ đơn giản là biểu hiện sự nổi loạn của tuổi trẻ khi chưa kịp hình dung và thích nghi với thế giới. Những người như thế này hiếm khi xuất hiện xung quanh chủ tịch Baek, vì vậy điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy sự quan tâm của bà.

Một khi bạn có đủ của cải, thế giới sẽ có đủ lòng tốt với bạn. Baek Do Yi cả đời đã sống như vậy, kể cả khi chưa lập gia đình, khi đang mang thai làm gián đoạn việc học đại học và khi mọi người ăn mừng con dâu của BiDan Holdings sắp sinh cháu trai. So với sự giàu có và của cải có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong suốt quãng đời còn lại của bà, thì việc học thật chẳng đáng là bao.

Mọi người đều khen ngợi bà, không dám tỏ vẻ trước mặt bà và thể hiện cảm xúc vừa phải, ngay cả cô con dâu thứ hai, xuất thân từ một gia đình có bố là bộ trưởng bộ ngoại giao, cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, khi Baek Do Yi nghe Huyn Joo kể về sự nghiệp du học đáng thương và tội nghiệp của mình bằng giọng điệu trêu chọc với mặc cảm tâm lý tự ti thể hiện một cách vô thức, nụ cười của Baek Do Yi mang theo một ý nghĩa mà chính bà cũng không biết bao nhiêu là bao dung và nhân hậu.

Nội tâm mâu thuẫn như thế, Baek Do Yi còn biết có một người khác, người cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm với bà nhưng cũng không thể che giấu tính cách khó gần của chính mình.

Mặc dù thật kỳ lạ khi liên kết một người giỏi che giấu cảm xúc như Jang Se Mi với người đàn ông trước mặt, người mà bà đã nhìn thấu trong nháy mắt, nhưng không hiểu sao Baek Do Yi lại nghĩ đến cô khi đi hẹn hò như thế này.

Cách Jang Se Mi kết thân với người khác giống như một chương trình đã định sẵn, thực hiện các bước nên làm, duy trì cảm giác xa cách thích hợp, điều này sẽ không khiến mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cũng đủ để đảm bảo rằng họ sẽ không nhận được sự gần gũi từ cô ấy. Nó giống như một con chó hoang chống lại sự tiếp cận của con người với một tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng.

Nhưng từ hôm bữa tiệc, khi cô nói chuyện thẳng thắn và thành thật, chỉ khi đối diện với Baek Do Yi, trên mặt Jang Se Mi mới xuất hiện vẻ chân thành như mặt trời mọc như vậy. Có lẽ hơi lạ khi miêu tả một người phụ nữ năm mươi tuổi theo cách này, nhưng đó thực sự là một đôi mắt cún con cụp xuống đáng yêu, chứa đầy những cảm xúc nóng bỏng và chân thành mà người ta không dám chạm vào.

"Có thể là hơi đường đột, bất quá tôi đột nhiên muốn dẫn em đi ngắm cảnh biển." Người đối diện đề nghị, anh ta đang nói chuyện mà bản thân cảm thấy Baek Do Yi sẽ hứng thú, đã vậy còn không nhạy cảm với tâm tình của người khác, thậm chí còn không nhận ra Baek Do Yi lúc này đang bị phân tâm.

Có vẻ như ở cùng với những người trẻ tuổi có thể bị lây nhiễm bởi sự nhiệt huyết, Baek Do Yi quyết định làm theo lời khuyên của Huyn Joo và từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình. Những người trẻ tuổi xung quanh bà đều quá bình tĩnh và sớm trưởng thành, ngay cả một đứa trẻ như Deung Myung cũng chưa bao giờ có suy nghĩ khác thường mà chỉ sống theo quỹ đạo cuộc sống đã được thiết lập từng bước một.

Hành động bỏ qua việc lập kế hoạch và làm theo nó tuy chỉ là một động thái nhỏ nhưng đã mang lại cho Baek Do Yi sự phấn khích và mới mẻ dành riêng cho giới trẻ. Đây là điều bà thực sự mong muốn hơn là sự thỏa mãn về mặt cảm xúc và sự ưu ái của người khác giới.

Tắt điện thoại, Baek Do Yi mơ hồ cảm thấy mình giống như quên mất cái gì, nhưng thôi kệ, bà rất nhanh đã vứt nó ra sau đầu.

Một ngày của Jang Se Mi không nhàn nhã hơn bất kỳ ai khác. Từ việc đứng trước cửa với nụ cười tràn đầy yêu thương vào buổi sáng nhìn xe của Baek Do Yi rời đi-như một người vợ đối xử với nửa kia của mình, cho đến sắp xếp nhiều việc mà người hầu phải xử lý.

Giải quyết xong biên lai thuế, cô quyết định cắm một bình hoa không chỉ hợp với sở thích của Baek Do Yi mà còn thể hiện tình yêu của mình, đồng thời nhờ dì đặt nó trong phòng ngủ của Do Yi. Đến tận bốn giờ chiều mới bắt đầu đích thân chuẩn bị bữa tối thịnh soạn.

Tất cả những điều này tất nhiên là mệt mỏi nhưng Jang Se Mi được hỗ trợ bởi một tinh thần gần như cống hiến hết mình. Nghĩ đến việc nhận được đôi mắt kinh ngạc trước khả năng xuất chúng của mình và vẻ mặt vui mừng khi thưởng thức đồ ăn trái ngược với lời nói của Baek Do Yi, trong ngực Jang Se Mi có gì đó căng lên, cảm giác tê dại nhẹ sau gáy phát ra một tín hiệu dễ chịu. .

Cho đến khi nhận ra còn quá lâu Baek Do Yi mới về nhà, Jang Se Mi không nhịn được nhấc điện thoại lên chụp ảnh món ăn tinh tế được nấu trước, sau đó mỉm cười đặt điện thoại xuống rồi cắt thêm vài quả ớt màu để bắt đầu nấu ăn, tô điểm thêm cho món ăn vốn đã khiến dì giúp việc hết lời khen ngợi.

Sau 30 phút không nhận được hồi âm, Jang Se Mi gọi điện thoại với tâm trạng có chút bất an, dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Baek Do Yi, đối phương cho dù có không vui đến đâu cũng sẽ trả lời điều gì đó.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......"

Tình huống ngoài ý muốn khiến Jang Se Mi hơi bực bội, một tay gọi điện thoại cho giám đốc Lee, tay kia cởi hai nút cổ áo sơ mi khiến cô gần như không thể thở được.

Tuy nhiên, câu trả lời của giám đốc Lee không làm cô hài lòng, đối phương chỉ nhận được thông báo từ chủ tịch cho anh ta nghỉ buổi chiều, cũng không biết gì thêm.

Là bản năng nhạy cảm hay nói cách khác là giác quan thứ sáu của phụ nữ trỗi dậy, Jang Se Mi nhận thấy một chút cảm xúc khiến cô bồn chồn trước tình huống bất thường này. Cô giật tạp dề trên người ra ném lên ghế, ra hiệu cho dì hoàn thành công việc tiếp theo, trong khi bản thân bước vào phòng khách với chiếc điện thoại di động, bắt đầu hỏi thăm và nghe tin tức.

Jang Se Mi không tìm thấy gì hữu ích từ ba anh em, bèn liên hệ với bạn của Baek Do Yi, người ấy thậm chí còn nói rằng sẽ đến thăm chủ tịch Baek khi có thời gian. Tâm trạng của Jang Se càng trở nên cấp bách theo thời gian, thậm chí cô không thể không tưởng tượng xem Baek Do Yi một mình ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì không.

Jang Se Mi gọi vài cuộc điện thoại một cách mất kiểm soát - không còn lo lắng rằng quá nhiều cuộc gọi nhỡ sẽ khiến cô lộ ra sự khẩn cấp của mình. Nhưng ngoài lời thông báo của giọng nữ một cách máy móc thì không có phản hồi nào khác.

Thức ăn trên bàn bắt đầu nguội, thần kinh của Jang Se Mi bắt đầu căng thẳng giống như món chính là thịt cá đù vàng, cô tự nhiên biết rằng khi nhiệt độ giảm dần, mùi tanh ẩn trong bóng tối sẽ tỏa ra. Hai tay Jang Se Mi khoanh trước ngực, hất cằm lên, sắc mặt lạnh đến cơ hồ toát ra hàn khí.

Cảm giác buồn chán khi cho đi mà không nhận được sự hài lòng ngay lập tức cuộn lên trong bụng cô, thế chỗ cho cơn đói. Vì vậy Jang Se Mi cau mày và nói với dì trước khi thức ăn trên bàn mất đi hương vị ngon nhất: "Có vẻ như chủ tịch sẽ không quay về ăn tối, vì vậy dì có thể ăn khi còn nóng. Nhớ gói một phần và gửi cho Giám đốc Lee."

Người giúp việc kinh ngạc nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, ngữ khí khoa trương mà khéo léo nói: "Ôi, sao lại không đợi nữa, cả buổi chiều mợ đã vất vả chuẩn bị, đáng tiếc là chủ tịch không thể ăn một miếng mỹ thực này. Đảm bảo bà ấy sẽ rất thích. Mợ không muốn ăn một mình sao? Sẽ rất tiếc nếu không được thưởng thức hương vị đỉnh cao của nó."

Lúc này, Jang Se Mi đang bị sự thất vọng cuốn đi như một đứa trẻ được điểm cao về nhà khoe nhưng không được phần thưởng, tự nhiên không thèm ăn.

Vẫy tay bơ phờ, Jang Se Mi trở lại phòng khách với tâm lý lo lắng phức tạp xen lẫn yêu thương nồng nàn, suy nghĩ cẩn thận về những gì đã xảy ra.

"Thư ký Ha, có phải lịch trình của chủ tịch có thay đổi gì mà tôi không biết không?" Jang Se Mi lại gọi điện.

"Không có." người bên kia không chút suy nghĩ trả lời. Chỉ là cô trả lời quá nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này.

"Nếu như có lịch trình nào mà chủ tịch bảo cô che giấu, xin hãy nói ra. Vì sự an toàn của chủ tịch, hiện tại tôi không thể liên lạc được với bà ấy, người nhà cũng rất lo lắng. Nếu như cô không có manh mối gì, tôi không còn cách nào khác ngoài việc báo cảnh sát. Báo cáo mất tích." Jang Se Mi nói với giọng điệu không thể từ chối, và sự do dự ở phía bên kia đã chứng minh suy nghĩ của cô ấy là đúng.

"Tôi không chắc, nhưng có lẽ..." thư ký Ha không còn cách nào khác đành phải giải thích chuyến đi hộp đêm ngày hôm đó, và chủ tịch cũng có một chuyến đi chơi ngẫu hứng vào ngày hôm sau.

Hộp đêm? Người đàn ông trẻ? Đối với Jang Se Mi, những từ này hoàn toàn không thể liên quan đến Baek Do

Cô ngồi trên ghế sô pha, hai tay nắm chặt, gân và mạch máu trên mu bàn tay hơi nổi lên cho thấy trong lòng cô không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn rằng Baek Do Yi vì người đàn ông đó mà lỡ hẹn (trong lòng cô đã coi tối nay là một cuộc hẹn), nhưng tin tức này cũng khiến cô vô cùng hoang mang.

=======

"Vậy về đến nhà nhớ nói cho tôi biết." Huyn Joo mở cửa xe, Baek Do Yi tự nhiên đã quen với hành động này, nhưng khi đối phương không biết thân phận của mình mà lại tỏ ra ân cần như vậy. Âu cũng cho thấy Huyn Joo là người đàn ông ga lăng nhanh nhẹn.

Baek Do Yi, người vẫn còn một chút không hài lòng, đã từ chối Huyn Joo kịp thời khi anh đề nghị đưa bà về nhà, dù sao thì địa chỉ có thể tiết lộ rất nhiều điều mà bản thân Baek Do Yi không muốn thể hiện. Huống chi ở nhà còn có Jang Se Mi......

Trong lúc nhất thời, có một loại sợ hãi mình làm sai chuyện gì, khiến tim Baek Do Yi đập nhanh hơn, sau đó bà mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ lần lượt hiện lên.

1 cuộc gọi nhỡ của giám đốc Lee, 1 cuộc gọi nhỡ của Chi Gam, 2 cuộc gọi nhỡ của Chi Jung...

Con dâu lớn 5 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Baek Do Yi cảm thấy áy náy, bấm vào tin nhắn đã gửi 7 tiếng trước.

"[Hình ảnh] Một bữa tiệc thơm ngon sắp được chuẩn bị, chờ bà chủ về. ---Đầu bếp độc quyền của omoni và quản gia mới Se Mi ❤."

Khi xe taxi của Baek Do Yi đi qua cánh cổng dưới chân núi, người giúp việc của biệt thự đã nhận được một cuộc gọi và sẵn sàng chờ đợi.

Nhớ tới dáng vẻ thanh tú của mợ cả ban ngày dặn dò bọn họ, dì cố ý nói trước cửa phòng ngủ: "Mợ cả, chủ tịch đã về rồi."

"Được." Jang Se Mi muốn làm bộ giống thiếu nữ yêu đơn phương, mất bình tĩnh nổi loạn vì không nhận được phản hồi từ đối tượng mình yêu, tra hỏi Baek Do Yi về hộp đêm, về trai trẻ và việc lỡ hẹn. Nhưng điều này chắc chắn không thể khiến cô rời xa Baek Do Yi dù chỉ một bước.

Đây chính là nguồn gốc nỗi đau của cô, ngay cả sau khi bị đối xử tàn nhẫn vì lỡ hẹn, điều lẽ ra không nên xuất hiện ở thế giới người lớn, tình yêu của cô dành cho Baek Do Yi vẫn không hề suy giảm. Cô còn hèn mọn thầm mong đối phương sẽ bù đắp cho lần lỡ hẹn này, để cô nếm được chút vị ngọt.

Vừa bước vào cửa, xuyên qua tấm kính ở cửa ra vào, Baek Do Yi nhận ra Jang Se Mi không đứng ở cửa như trước, tuy là mẹ chồng nhưng bà có chút sợ Jang Se Mi nổi giận- tất cả đều có lý do của nó.

"Mẹ Deung Myung đâu?" Baek Do Yi tùy ý hỏi.

"Omoni, người đã về rồi." Một giọng nói cực kỳ bình tĩnh từ cuối hành lang truyền đến. Jang Se Mi đứng đó mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa đen, trên tay khoác chiếc khăn choàng, hai tay khoanh trước ngực, phần thịt mềm mại được ép bên dưới xương đòn tạo thành một vòng cung ở đường viền cổ chữ V.

Tuy rằng đối phương thái độ không tệ, nhưng Baek Do Yi theo bản năng quay đầu tránh đi ánh mắt của cô, cảm giác áy náy tột độ khiến bà lộ ra thái độ tốt hiếm có: "Ừ, khuya như vậy con còn không đi nghỉ ngơi đi."

"Người còn chưa trở lại, làm sao con có thể an tâm đi ngủ." Se Mi nói.

Như muốn bù đắp, mặc dù không đói, Baek Do Yi vẫn làm động tác sờ soạng bụng: "Ta bận làm chút việc nên hơi đói, thấy con nấu một bàn đồ ăn như vậy, hẳn là còn dư lại nhiều đồ ăn. Ta đi ăn trước nha!!"

Người giúp việc đang định rời đi với chiếc áo khoác mà Baek Do Yi cởi ra, nghe vậy liền dừng lại, có chút xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, chủ tịch, thức ăn đã hết rồi ạ. Mợ cả nói, nguội lạnh làm thay đổi vị, mợ không có cảm giác thèm ăn nên mang kêu chúng tôi ăn còn gói lại cho giám đốc Lee một phần.. Kỹ năng nấu nướng của mợ thật sự rất tốt ".

"A...ra vậy..." Lương tâm như bị một cái búa nhỏ đánh vào, Baek Do Yi càng bối rối hơn đi về phía phòng ngủ, cảm thấy có chút tiếc nuối cho mình khi bỏ lỡ con cá đù vàng thơm ngon đó.

Không ngờ, đúng lúc bà đi ngang qua thì Jang Se Mi đưa tay ra, nói bằng giọng bình tĩnh đến không ngờ: "Người không đói à? Để con làm bữa tối cho người nhé." Nói xong, dẫn Baek Do Yi đi vào phòng bếp.

Người dì ôm lấy quần áo phía sau, nhìn bóng lưng hai người có chút thở dài: "Thật không biết tu luyện bao nhiêu kiếp mới có được cô con dâu hoàn hảo như vậy."

Sau khi tránh được tầm mắt của người thứ ba, Baek Do Yi thoát khỏi cánh tay của Jang Se Mi.

"Trời hơi nóng, đi như thế này đi."

Sự hiện diện của cánh tay đó quanh người mạnh mẽ đến mức Baek Do Yi gần như quên mất cách đi, chỉ có thể lo lắng người khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Jang Se Mi ôm mình như thế này nhưng cũng đồng thời bị lực lượng này nhấn chìm để tiến về phía trước.

Đôi dép cao gót của bà đã được thay, hôm nay Baek Do Yi vừa bước vào cửa đã nhận ra và đoán được ngay đó là ai. Lúc này hai người đi cạnh nhau, Baek Do Yi mới nhận ra Jang Se Mi cao hơn mình nghĩ. Bà chỉ có thể chạm tới vai Jang Se Mi, ngẩng đầu thêm một chút nữa mới có thể nhìn thấy đường quai hàm rõ ràng và khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc ấy.

So với suy nghĩ đơn giản không chút che đậy của người đàn ông đó vào buổi chiều, cảm xúc của Jang Se Mi thật khó diễn giải, Baek Do Yi có thể chắc chắn rằng tài năng diễn xuất của Deung Myung được thừa hưởng từ ai. Không có sự tức giận và oán hận như bà nghĩ, giống như Jang Se Mi không cảm thấy gì khi công sức mình đổ sông đổ bể sau một ngày chuẩn bị kỹ càng.

Làm sao cô có thể không cảm thấy gì, đến độ tuổi này Baek Do Yi rất rõ ràng suy nghĩ của mọi người, tất nhiên bà biết việc dọn một bàn cơm nhưng không ai ăn là buồn đến mức nào. Chỉ là Jang Se Mi đang cố gắng che đậy mà thôi.

Tấm lưng của Jang Se Mi rất cao và gầy khi cô nấu ăn, chiếc khăn choàng theo chuyển động trượt xuống, để lộ đôi vai trắng mịn màng. Baek Do Yi phải thừa nhận rằng cô con dâu này xinh đẹp ở mọi lứa tuổi, nếu người cô ngưỡng mộ không phải mình mà là người ngoài - dù là nam hay nữ thì cũng khó có thể từ chối được. Một khuôn mặt xinh đẹp, một cơ thể hòan hào và một tình cảm quá đỗi chân thành.

Khi Baek Do Yi nghĩ đó là một đường đua xe đạp khác như ngày hôm qua và những lần trước [không ăn - thấy ngon - Jang Se Mi tuyên bố tình yêu không đúng lúc - mắng và bỏ đi], không ngờ, Jang Se Mi lại im lặng bất thường. Cô chỉ đơn giản chuẩn bị đồ ăn nhẹ tinh tế phù hợp cho bữa tối và món súp ấm bụng mà không nói một lời rồi đặt chúng lên quầy bar.

"Con không ăn à?" Baek Do Yi không nhịn được hỏi, Jang Se Mi kéo chiếc khăn choàng bị tuột ra, đang định quay người rời đi.
"Tối nay con đã không ăn gì mà?"

Jang Se Mi chống lại sự thôi thúc muốn ngay lập tức đồng ý ở lại của mình, mặc dù rất thích khoảng thời gian cô và Baek Do Yi ở cùng một không gian, nhưng giờ cô có nhiều điều quan trọng hơn phải tìm hiểu.

"Được rồi, nhưng con ở bên người sẽ cảm thấy không thoải mái. So với một ngày vất vả, con càng hy vọng người có thể thưởng thức một bữa tối ngon lành hơn. Ăn xong cứ để ở đó, con sẽ ra ngoài dọn dẹp sau." Jang Se Mi quay đầu lại mỉm cười, cố gắng giành được sự đồng cảm bằng một giọng điệu trầm thấp. Cô tỏ vẻ mình không biết gì cả, giả vờ như không biết gì về hộp đêm, hay về chàng trai trẻ tên Huyn Joo, Jang Se Mi đã nhớ tên và cuộc gọi mà Baek Do Yi ngày hôm đó ở trước mặt cô không dám trả lời.

"Hôm nay người vất vả rồi, tuy không kịp thưởng thức món cá đó nhưng nhất định khi nào đó con sẽ làm cho người."

Nhìn thấy Baek Do Yi trước mặt ăn mặc xinh đẹp động lòng người, một tia ghen tỵ trong lòng Jang Se Mi nhanh chóng dâng lên, từ buổi chiều đến mười một giờ đêm thì buổi hẹn hò của hai người lớn một nam một nữ sẽ đi bao xa? Liệu anh ta có chạm vào bàn tay Do Yi hôn gần như nhiệt thành hay không, có thể là hôn, thậm chí... Cô không dám suy nghĩ nữa, trận chiến vô hình này đã bắt đầu, và cô nhất định phải là người chiến thắng.
Một số hình ảnh tưởng tượng về Baek Do Yi khiến hơi thở của Se Mi trở nên dồn dập hơn.

"...Không có gì." Baek Do Yi nghe cô nói sau lưng, khó tránh khỏi toàn thân run run vì lo lắng cùng tội lỗi, nhưng biểu hiện của Jang Se Mi so với Durian càng chu đáo hơn, tựa hồ cũng không có chút nào phàn nàn về việc bị bùng hẹn.

Điện thoại di động trên bàn reo lên, hai người cùng lúc nhìn sang, tên hiển thị với phông chữ lớn trên thanh thông báo là [Huyn Joo]. Baek Do Yi hoảng sợ nhấc điện thoại lên, trực tiếp cúp máy.

"Người không tiện nghe điện thoại sao?" Jang Se Mi nhún nhún vai, quay người về phòng ngủ.

"Không có gì bất tiện, chỉ là đã quá muộn, ta không muốn nhận thôi." Baek Do Yi giải thích với người phía sau, bóng lưng cô đơn đến đáng thương, thậm chí còn đói bụng nữa. Nghĩ rằng mình là thủ phạm của tất cả những chuyện này, Baek Do Yi để mặc cảm thương hại và tội lỗi lan tràn.

Nhấc máy lên gọi lại cho Huyn Joo, đối phương sau khi xác nhận Baek Do Yi đã về đến nhà an toàn liền đưa ra lời mời gặp mặt tiếp theo, nhưng Baek Do Yi vẫn cảm thấy áy náy, quyết định tốt hơn hết là ở nhà một thời gian-ngay cả khi đúng là sẽ không thoải mái.

Tuy rằng không đói, nhưng đồ ăn rất ngon, Baek Do Yi ăn liền mấy miếng rồi đứng dậy trở về phòng.

Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ phụ, bà cũng lưỡng lự có nên đi vào nói vài lời với con dâu lớn hay không, nhưng lại sợ Jang Se Mi hỏi về cuộc điện thoại-tất nhiên là bà để ý đến ánh mắt của Jang Se Mi và việc hai lần không trả lời rõ ràng đã khiến cô lo lắng, làm tăng lên sự chú ý của cô, Baek Do Yi chưa bao giờ đánh giá thấp trí thông minh của Jang Se Mi cả.

Tắm rửa trằn trọc hồi lâu, Baek Do Yi không biết mình đang suy nghĩ lung tung, đang nằm mơ hay là cả hai. Đôi khi đó là ánh mắt hung hãn của Huyn Joo, đôi khi là Jang Se Mi đè lên người bà, cô dùng cánh tay mảnh khảnh và mạnh mẽ giữ lấy cơ thể bà ép bà không thể cử động.

Những mảnh vỡ của hai người đó lúc đầu đan xen vào nhau, nhưng không có nhiều mảnh về Huyn Joo, sau này Jang Se Mi xuất hiện nhiều hơn, Jang Se Mi trẻ tuổi 28 năm trước sẽ không lạnh lùng trong 28 năm, Jang Se Mi không coi ai ra gì và Jang Se Mi người hiện đang theo đuổi Baek Do Yi cuồng nhiệt.

"Omoni, xin hãy nhìn con..." thanh âm Jang Se Mi khẩn cầu tựa hồ ở bên tai của bà. Baek Do Yi gần như mềm lòng, muốn đáp lại cô, nhưng ngay sau đó lại bị trái tim mềm yếu của mình hù dọa, kinh hãi mở mắt ra.

"Điên rồi..." Baek Do Yi bực mình vì Jang Se Mi lại dám xuất hiện trong giấc mơ của mình và mình lại còn đang định đáp lại thì trong đêm tĩnh lặng vang lên một thanh âm yếu ớt.

"Ừm..." Giọng nói ngoài cửa nhỏ nhẹ tưởng như bị ảo giác, Baek Do Yi không khỏi cau mày: dì giúp việc nói buổi tối cô không ăn, chẳng lẽ cô bị đau bụng?

Thế là Baek Do Yi xuống giường, đến gần cánh cửa nhỏ, bên tai lại có thêm nhiều giọng nói vang lên.

"Ừm, ừm..." Tiếng rên rỉ bị cố ý đè nén dường như rất đau, cùng với hơi thở gấp gáp của cô, Baek Do Yi có áp sát tai cũng vô ích, vì vậy bà chần chừ một chút, nghĩ rằng mình cũng vì muốn tốt cho đối phương mà thôi liền quyết định đi xem thử.

"Con sao vậy? Không thoải mái à?"

Baek Do Yi vừa nói vừa nắm tay nắm cửa, mở cánh cửa nhỏ ra.

Hoặc đó là... cánh cổng đến một thế giới mới.

Dưới ánh trăng mờ ảo, vạn vật đều chìm trong sương mù yên tĩnh, gió đêm từ cửa sổ mở toang thổi vào, thổi tung màn lụa trắng như sóng. Hướng của giường trụ kiểu La Mã ban đầu được thiết kế để đảm bảo có thể nhìn thấy nó từ hướng của cánh cửa này nên lúc này đây cảnh tượng đập thẳng vào mắt Baek Do Yi. Bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen mà Jang Se Mi vừa mặc đã được cuộn lại, phản chiếu ánh trăng như thể có một loại chất lỏng nào đó đang chảy trên cơ thể trắng hồng. Baek Do Yi nhìn thấy một phần chăn đắp lên thân mình khỏa thân của người nào đó, một phần thì không.

Bên cạnh tiếng thở hổn hển của người phụ nữ, còn có một tiếng vo ve mỏng manh khác trong không khí mà Baek Do Yi chưa từng nghe thấy cho đến tận bây giờ.

"A... ừm..." Jang Se Mi cắn môi dưới, nheo mắt lại, một tay vô thức nắm lấy mái tóc ngắn của mình, một tay khéo léo thỏa mãn bản thân, nhéo nhéo món đồ chơi nhỏ đang run rẩy trong hành trình khám phá nơi ẩm ướt và ấm áp. Tưởng tượng rằng Baek Do Yi, người giống như một nữ thần trong lòng cô, cũng sẽ có những thứ như dục vọng giống mình, da đầu của Se Mi ngứa ran lên.

Một dòng điện nóng hổi theo dây thần kinh xuyên vào toàn thân cô, vòng eo cô cong lên và cử động không kiểm soát. Ngay cả khi khung giường bằng gỗ nguyên khối có hơi cọt kẹt khi cử động thì điều đó cũng được cho phép trong một đêm khuya thanh vắng như vậy.

Ngay khi Jang Se Mi leo lên một đỉnh cao hơn của niềm vui--trong ảo mộng của mình, cô hôn và liếm một cách cuồng nhiệt, nhìn thấy từng tấc da thịt mà cô có thể chạm vào đêm đó, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ hướng đáng lẽ không nên có. Giọng nói của Baek Do Yi.

Nhưng bản năng mách bảo cô không được dừng lại ở đây, Jang Se Mi cắn môi dưới, cố ý phát ra một âm thanh ngứa ngáy, mỏng manh, gần như rên rỉ.

Có thể đó không phải là điều cô dự tính ngay từ đầu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, đó đơn giản là cách tốt hơn để phá vỡ mọi thứ. Cô ấy không chỉ muốn trở thành quản gia, đầu bếp và thư ký đi kèm. Ham muốn của Jang Se Mi đối với Baek Do Yi là một ham muốn sâu sắc và cuồng nhiệt, giống như lúc này, khi cô nhận ra mẹ chồng đang nhìn hành vi ngang ngược, thậm chí trụy lạc của mình, năm giác quan của cô dường như được phóng đại lên gấp trăm lần. Sự nhạy cảm không thể tin được khiến nhiều dịch tình tiết ra giữa nơi tư mật cùng với tiếng vo ve của đồ chơi hòa vào nhau làm hình ảnh càng thêm dâm mỹ.

Cảnh tượng trước mắt khiến Baek Do Yi lập tức hóa đá, bên tai là tiếng rên rỉ vang lên đầy khao khát và vui sướng. Đôi chân đó thậm chí còn dài hơn những gì bà thấy ban ngày, những cơ bắp thanh tú do bị căng thẳng quá mức lộ ra, ngay lúc này Baek Do Yi tự dưng lại nghĩ đến con ngựa trắng thuần khiết của mình một cách không thích hợp, cũng với thân hình trẻ trung khỏe mạnh, tứ chi săn chắc thon dài. Và đặc biệt bàn tay đang di chuyển giữa hai chân như có ma lực thu hút ánh nhìn của Baek Do Yi xoáy sâu vào đó.

Sao Jang Se Mi dám... ở phòng bên cạnh, trong nhà riêng của mình... ???

Một luồng hơi nóng lập tức lan khắp tai và má Baek Do Yi, không biết liệu Jang Se Mi có quá mê đắm mà không để ý bà đến hay không, hay là vì tình yêu của cô dành cho mình quá mãnh liệt? Người phụ nữ khoe cơ thể trong tư thế quyến rũ hơn, buông tay nắm lấy mái tóc ngắn, mơ hồ chạm vào cơ thể mình, dọc theo má, cổ, xương quai xanh, cho đến khi phần thịt mềm màu trắng kem chạm đến hạt đậu đỏ cương cứng bắt mắt, Jang Se Mi tiếp tục nhào nặn bằng đầu ngón tay, làm biến dạng chúng một cách mê người.

Khí nóng lan tràn, không chỉ ở má và tai, Baek Do Yi lập tức cảm thấy bụng dưới co rút, có thứ gì đó đang ngủ say bị đánh thức, đồng thời cũng bị ánh trăng ẩm ướt làm ướt.

"A...A...A..." Tiếng rên rỉ nhớp nháp dần dần vang lên, tất cả những điều này quá quá đáng, Baek Do Yi quyết định rời đi ngay lập tức trước khi đối phương chú ý đến mình.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Baek Do Yi nghe rõ ràng giọng nói vừa khóc vừa rên rỉ phía sau, run rẩy gọi.
"...muốn nữa....ah...Omoni...ah...."

Đóng cửa lại trở lại giường, không biết là ảo giác hay thật, giọng nói của Jang Se Mi và tiếng vo vo của điện dường như không ngừng vang lên, ở phòng bên cạnh, trong phòng, bên cạnh giường , trên giường của Baek Do Yi ngay trong tâm trí.

Cảm giác bồn chồn quen thuộc mà xa lạ khiến Baek Do Yi trằn trọc, sao Jang Se Mi dám đặt mình vào ảo tưởng như vậy, trong cơn tức giận bị xúc phạm còn có điều gì đó khác, lần đầu tiên Baek Do Yi nhận ra Jang Se Mi nói muốn ôm mình và cũng muốn được mình ôm còn có một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn.

Và một điều gì đó khác với việc chỉ khen ngợi ngoại hình (hay công nghệ y tế hiện đại) đã bén rễ trong trái tim Baek Do Yi, sự khao khát chết tiệt của Jang Se Mi khiến bà nhận ra rằng cơ thể của chính mình có giá trị vượt xa cả tuổi tác, điều mà bản thân bà đã mong đợi rất nhiều.

Và đây cũng chính là điều mà Baek Do Yi đang tìm kiếm, phẩm chất mà bà tưởng đã bị thời gian lấy đi.

Điều này khiến Baek Do Yi khó có thể tấn công vào cảm xúc của Jang Se Mi, nếu không cô sẽ phủ nhận chính mình.

Lúc này, mặt trăng đã ngừng di chuyển, giống như nó đang nhìn mọi chuyện diễn ra từ ngoài cửa sổ. Những tấm màn trắng tinh ở bên này đang nhảy múa trong gió đêm và bên kia cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro