Tập 13 (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre:Weibo -巫师界扛把子墨劳德三代目]

Sau đêm xấu hổ đó, Baek Do Yi khó có thể nhìn thẳng vào Jang Se Mi được nữa, cô dường như không biết rằng lúc đó có người thứ hai, Baek Do Yi cũng không thể hỏi người kia nhận thấy sự tồn tại của mình hay không.

Chuyện này vĩnh viễn bị phong ấn ở chỗ sâu trong ký ức không thể diễn tả thành lời, đáng lẽ phải bị phù chú như phong ấn yêu ma quỷ quái hay như tảng đá đè xuống đáy giếng... Nhưng đây chỉ là những gì Baek Do Yi nghĩ mà thôi.

Từ đó, chỉ cần nhìn thấy cằm, chân, tay của Jang Se Mi - đặc biệt là bàn tay thon dài của cô, những hình ảnh rời rạc và không phù hợp sẽ hiện lên trong đầu Baek Do Yi (🔞🌚 ). Nhưng cái khó ở đây là người này vẫn còn lảng vảng trước mắt bà.

"Tối qua omoni ngủ có ngon không? Hôm nay trông người rất tươi tắn, sao lại có người có thể xinh đẹp như vậy chứ?" Jang Se Mi đặt một ly nước tinh khiết trước mặt bà, chân thành khen ngợi.

Gần đây sở thích của Baek Do Yi thay đổi như chong chóng, những người giúp việc khi bà về nhà luôn mang ra những thứ Baek Do Yi không thích, điều này khiến bà có chút không hài lòng với khả năng làm việc của những người này.

Nhưng Jang Se Mi thì khác, cô có khả năng nắm bắt từng chi tiết với độ nhạy tương đương với một thám tử, khiến Baek Do Yi không thể tìm ra một chút sai sót nào.

"Con chưa về nhà sao?" Baek Do Yi không chịu thừa nhận khen ngợi tài năng của Jang Se Mi, bà hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần như chưa từng nghe thấy mối quan tâm của Jang Se Mi. Baek Do Yi từ chối gọi đó là tình yêu, nó giống như một tờ giấy, giống như lớp màng bọc, trong suốt nhưng kín gió.

“Sau khi người đi công ty xong, con sẽ về nhà, buổi chiều lại quay lại đây.” Se Mi bưng bữa sáng tinh tế lên, nhanh nhẹn nói: “Bố Deung Myung không thể ở nhà mãi được, con muốn nói chuyện với anh ấy. Năm nay Chi Gang mới ngoài năm mươi, mới đi được nửa chặng đường cuộc đời nên không thể sống như thế này đến hết đời được.”

"...Được rồi, con nên động viên nó đi, đây là nghĩa vụ của một người vợ." Baek Do Yi dùng nĩa đâm vào phần lòng đào của trứng rán, khiến nó chảy xuống phần thịt xông khói và rau củ. "Hãy dành nhiều thời gian cho chồng mình hơn là lãng phí thời gian với ta."

Jang Se Mi đang ngồi đó sửng sốt, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, ngẩng đầu lên, dùng giọng đầy ẩn ý nói: "Tất cả đều là gia đình, đều là người thân của con."

"Chiều nay lịch trình của người rảnh, cùng nhau đến câu lạc bộ cưỡi ngựa nhé? Nếu không gặp chủ nhân quá lâu, ngay cả con ngựa cũng sẽ cảm thấy xa lạ." Jang Se Mi đề xuất.

“Chiều nay,” Baek Do Yi kín đáo cầm chiếc cốc, ánh mắt lóe lên: “Ta có hẹn với bạn rồi.”

"Ai vậy?" Jang Se Mi chỉ thản nhiên hỏi, nhưng Baek Do Yi lại cảm thấy đôi mắt đó nhìn mình giống như đèn pha trong phòng thẩm vấn.

"Đều là bạn cũ, ta có nên giải thích với con không?"

Se Mi quan sát thấy cử động nhỏ cắn môi của người phụ nữ, nó không quá rõ ràng, chỉ là ấn nhẹ răng vào môi dưới nhưng lại rất gợi cảm, cử động đó nói rằng đó là lời nói dối.

"A, là vợ chồng viện trưởng Yoon sao?" Jang Se Mi bình tĩnh hỏi.

"Ừ," Baek Do Yi hắng giọng, "Dù sao ta cũng đã hẹn rồi, để hôm khác cưỡi ngựa đi."

"Mới mấy ngày trước, con có gọi điện thoại cho phu nhân Yoon để chào hỏi, con cũng đã nói khi nào rảnh sẽ đi thăm họ, vậy chi bằng chúng ta cùng đi đi."

"Không được!" Baek Do Yi lập tức ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá, ngồi thẳng dậy, dùng tay vuốt ve vạt váy, giả vờ lãnh đạm, "Sao có thể dẫn thêm một người khác đi cùng được. Không phải phép!"

"Không phải người khác. Cô con gái thứ ba của nhà họ chính là học sinh cấp ba của con. Họ cũng ngỏ ý mấy ngày nữa đến thăm, hay là bây giờ con sẽ trực tiếp gọi cho phu nhân..."

Jang Se Mi lấy điện thoại di động trên bàn cà phê nhưng chỉ vừa bật màn hình lên thì một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại khác vội vàng ấn vào tay cô. Móng tay màu da rất đơn giản và thanh lịch, nhưng do căng và dùng lực quá mạnh nên mép đầu ngón tay có màu trắng xanh.

“Chờ một chút!” Viện cớ rất dễ dàng, nhưng trong đầu Baek Do Yi bỗng nhiên cứng đờ. Suy cho cùng, người bị lừa không chỉ có hai cô thư ký nhỏ mà còn là Jang Se Mi, người đã đưa mình vào bẫy.

Đúng vậy, lúc này Baek Do Yi mới ý thức được câu nói về vợ chồng viện trưởng Yoon là một cái bẫy. Sự xảo quyệt của Jang Se Mi ngay lập tức tăng lên nhiều cấp độ trong lòng Baek Do Yi.

Ngay cả mẹ chồng mà cũng dám trêu chọc như thế! Baek Do Yi tức giận ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đầy mưu mô và đáng sợ này. Không ngờ, Baek Do Yi lại phát hiện hai má Jang Se Mi đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống, dáng ngồi căng thẳng và cứng ngắc.
Bà nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy bàn tay của hai người đang đan vào nhau, nói chính xác là Baek Do Yi  đang nắm chặt tay Jang Se Mi.

Vừa lúc đó có một cuộc điện thoại gọi tới. Tiếng điện thoại di động rung và vo ve truyền đến lòng bàn tay của Jang Se Mi, truyền cảm giác xúc giác đến lòng bàn tay của Baek Do Yi, khiến toàn thân bà run rẩy.

Giống như đang cầm một thanh sắt nóng bỏng tay, Baek Do Yi nhanh chóng buông ra, không tự chủ được hồi tưởng lại một số hình ảnh bị hạn chế🔞. Nếu có một tấm gương trước mặt, bà sẽ thấy mặt mình bây giờ còn đỏ hơn cả Jang Se Mi.

"Con không nghe máy à?" Baek Do Yi  muốn giả vờ uống nước như không có chuyện gì xảy ra thì lại suýt làm đổ cốc nước xuống sàn.

Jang Se Mi hít một hơi thật sâu, đầu tiên nhìn Baek Do Yi thật sâu, sau đó liếc nhìn màn hình điện thoại.

[Joo Nam]

“Ừ.” Tên ác độc này cũng biết gọi cho cô cơ đấy.

"Chị họ, em gọi chỉ là để nói thẳng thôi. Chuyện của So Joen đã giải quyết xong, nhưng em nghe Deung Myung nói thân phận của cô bé tựa hồ có chút vấn đề, một số đài truyền hình..."

"Cậu...." Jang Se Mi lập tức lạnh lùng. "Vì cậu cố chấp chọn So Joen mà không nghe lời tôi, nên tôi không thể làm gì để giúp cậu hết. Dù sao thì tôi cũng chỉ là 'bà cô già' mà thôi."

"Không có... Chị họ.."

"Muốn nói chuyện của cục truyền hình thì hẹn đến câu lạc bộ đi. Văn phòng chủ tịch không phải ở cùng tòa nhà sao? Tôi có thể hẹn với phòng thư ký cho cậu."

Baek Do Yi ở một bên lộ ra thần sắc rõ ràng rất hài lòng với cách Jang Se Mi không đẩy bà ra làm lá chắn. Không giống như cậu con trai út, người luôn đồng ý với những yêu cầu khiến bà xấu hổ - bà không bao giờ thích nợ ơn đài truyền hình.

“Đây không phải là một bộ phim truyền hình mà nhân vật chính là Deung Myung sao..…” Joo Nam ở phía đối diện vẫn đang nói.

"Tôi cúp máy đây."

"Là ai vậy?" Nhìn thấy cô cúp điện thoại, Baek Do Yi lớn tiếng hỏi.

"Đạo diễn Joo Nam, em họ của con." Jang Se Mi lơ đãng nhìn vào mu bàn tay của mình. "Đồ xấu xa không có lương tâm."

"Đạo diễn của "Công tử Jung" mà Deung Myung đang quay sao? 'Chỉ là một bà cô già'? Anh ta dám nói như thế về chị gái mình?" Baek Do Yi cau mày. Trong thế giới hiện nay, có rất nhiều người trẻ không hiểu phép tắc bối phận tối thiểu.

Không muốn nhắc đến những chuyện khó nói của gia đình ruột thịt, Jang Se Mi chỉ mơ hồ nhắc đến lý do vì tranh chấp tiền bạc, sau đó tiếp tục chủ đề trước cuộc điện thoại.

"Suýt chút nữa con đã quên gọi điện cho phu nhân viện trưởng Yoon."

“Ta chợt nhớ ra.” Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, nói ra một lời nói dối mà cả hai người đều biết rõ: “Cuộc hẹn với vợ chồng viện trưởng là vào ngày mai.”

“Vậy thì tốt quá.” Jang Se Mi cầm chiếc cốc trước mặt lên, làm động tác nâng cốc: “Chúng ta sẽ đến trường đua ngựa.”

Cô ấy nâng ly lên như thể đang thổi một chiếc tù và vô hình.

Baek Do Yi bại trận nhấc điện thoại lên, lúc Jang Se Mi đứng dậy lấy đồ, bà liền đeo kính vào, nhanh chóng soạn tin nhắn, sau đó nhấn gửi với tốc độ cực nhanh.

Bực mình trước việc chị họ từ chối giúp đỡ, Joo Nam cau mày và tỏ ra kén chọn trong công việc đóng phim.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
[Baek Do Kyung]
"Chiều nay tôi có việc bận mất rồi, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ đãi cậu món gì ngon coi như đền bù."

======

Chồng của Jang Se Mi là người chung thủy và lương thiện.

Dù là ngoại hình hay tính cách thì cũng chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ này.

Ví dụ như lúc này, cho dù cực kỳ tức giận với hành vi của vợ thì cách trút giận lớn nhất của anh chính là ngâm mình vào bồn tắm và uống bia một cách tự trừng phạt.

Thấy anh đang kìm nén cơn giận dữ, Jang Se Mi chợt nhớ đến đoạn độc thoại "Mister cellophane" của Amos trong vở nhạc kịch "Chicago" mà cô đã xem trên sân khấu Broadway.

Nhưng cô ấy không phải Roxie. Trong một thời gian dài như vậy - dù không có tình yêu - thông qua sự ràng buộc của Deung Myung, người đàn ông chung sống với cô hơn 20 năm đã trở thành người thân không huyết thống của cô.

“Không phải nói say rượu sẽ tổn thương thần kinh sao?” Người phụ nữ giơ tay, đổ thẳng rượu vào bồn rửa bên cạnh.

Dan Chi Gang chán nản ngẩng đầu lên nhìn cô, thở dài: “Tay không dùng dao mổ thì không cần phải vững nữa.”

“Vậy là anh định ở lại đây trong năm mươi năm tới à?” cô hỏi.

Chỉ có đỉnh đầu im lặng trả lời câu hỏi của cô, Jang Se Mi nhìn thấy những sợi tóc trắng trong đó. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Ra ngoài đi, em sẽ đợi anh ở bên ngoài." Jang Se Mi đứng dậy và vội vàng rời đi.

Đây là những gì Dan Chi Gang nhìn thấy sau khi thay quần áo bước ra: người phụ nữ đã là vợ anh gần ba mươi năm và sẽ là vợ anh trong tương lai đang ngồi ở mép ghế sofa, chắp hai tay lại trước trán, giống như thiền định hoặc cầu nguyện.

Jang Se Mi nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, hất cằm về phía ghế sofa đối diện, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Hai tách cà phê trên bàn tỏa ra mùi thơm hạt dẻ hơi đắng.

"Hãy chuẩn bị tinh thần."

“Anh còn chưa nghe nhiều đến thế sao?”

“Em đã xử lý xong gia đình người quá cố rồi,” Jang Se Mi cầm tách cà phê lên và nhìn chằm chằm vào làn sương mù đang dần cuộn xoáy.

"Đối phương đã đồng ý hợp tác với chúng ta tham dự buổi họp báo, điều này sẽ chứng tỏ sự việc này quả thực là một tai nạn, và cả hai bên đều là nạn nhân..."

“Đó là sự thật.” Dan Chi Gang đưa tay vuốt mặt để tỉnh táo.

"Vậy thì sẽ giải thích rằng chúng ta đã đưa ra lời xin lỗi chân thành, vậy nên hãy kết thúc vấn đề này. Em cũng đã nhờ người hỏi về một trường hợp hiếm gặp thú vị, vì vậy hãy dùng nó làm chủ đề và để bệnh viện bắt đầu lại."

Chiếc cốc và giá đựng cốc được đặt xuống, giữa đồ gốm va chạm vang lên một âm thanh chói tai.

“Những trường hợp hiếm gặp, anh không có tự tin như vậy…”

"Cho nên em đã liên lạc với giáo sư Lee để sắp xếp một cuộc tư vấn... anh hiểu ý em mà." Jang Se Mi nhìn anh thật sâu.

Dan Chi Gang nhìn cô, người phụ nữ này sống trong tư thế gần như hoàn mỹ, giống như một người mô phỏng được tập hợp bằng xương bằng thịt, một chương trình không thể sai lầm hay thứ gì đó hoàn hảo nhưng không có cảm xúc của con người.

"Em không thể từ bỏ ý nghĩ buồn cười kia được sao? Không phải vì anh, mà là vì Deung Myung." Dan Chi Gang  đột nhiên hỏi.

"Anh có cần không?" Jang Se Mi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cái gì?"

“Anh có thực sự cần tình yêu của em không?” Giọng nữ trầm tĩnh vang lên cứng như sắt đá trong phòng khách trống trải. "Nếu anh trao cho em tình yêu của mình, anh có nhận được tình yêu nào đáp lại không?"

“Mẹ có cần không?” Lông mày Dan Chi Gang nhăn lại. "Bà ấy có thể đáp lại cho em không?!"

“Vấn đề là em yêu cô ấy nên em không cần cô ấy đáp lại.” Chỉ cần sự cho đi đơn phương cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cô rồi.

Jang Se Mi quyết định dừng trò hề này lại, vén thẳng váy đứng dậy, nhìn xuống người đàn ông tội nghiệp và mái tóc trắng của anh ta, cảm thấy có chút áy náy nhưng nó cũng không đủ để lay chuyển cô.

"Hãy tiếp tục là gia đình như thế này nhé. Em sẽ chăm sóc anh và Deung Myung thật tốt."

Nếu không thể cho anh tình yêu, cô có thể lấp đầy nó bằng sự nghiệp.

======

Mặc dù Baek Do Yi không muốn thừa nhận, cho dù bà đã chống cự rất nhiều trước cuộc "hẹn hò" này trước khi đến đây, nhưng không ai có thể cưỡng lại cảm giác ngồi trên lưng ngựa, được gió vuốt ve khuôn mặt, nhìn cỏ xanh tươi, thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình mà không hài lòng cả.

Jang Se Mi không nói nhiều, dường như cô ấy thực sự chỉ đến để cưỡi ngựa, cô ấy cứ lẳng lặng đi theo bên cạnh mà không nói một lời.

Câu lạc bộ này được thành lập vào năm nào nhỉ? Baek Do Yi nghĩ nghĩ. Bà chỉ nhớ năm đó bà và một vài người bạn chợt yêu thích môn cưỡi ngựa nên đã thành lập một câu lạc bộ đồng quê như vậy.

Khi đó Baek Do Yi vẫn có thể phi ngựa, thay vì ngồi trên ngựa như thế này và đi dạo để giết thời gian.
70 năm chỉ là một giọt nước trong đại dương lịch sử, nhưng cuộc đời con người quá dài, quá dài đến mức ký ức của dần bị lãng quên, dài đến mức bà rất cần một thứ gì đó để chứng minh rằng mình không chết dần chết mòn - ít nhất là về mặt tinh thần.

"Đừng đi theo ta nữa," Baek Do Yi có chút hưng phấn nhìn về phương xa, "Con cưỡi ngựa giỏi lắm phải không? Đi theo ta như vậy sẽ chán, ngay cả ngựa cũng sẽ mất kiên nhẫn."

Ngựa của Jang Se Mi là một con ngựa thuần chủng Anh màu đen bảy tuổi, Baek Do Yi quay đầu lại, đôi mắt của con ngựa vừa đen vừa sáng, một con ngựa nổi loạn và cuồng nhiệt như vậy chỉ có thể bước đi vững vàng và chậm rãi dưới bàn tay của Jang Se. Duy nhất có tiếng khịt mũi thỉnh thoảng mới biểu thị sự thiếu kiên nhẫn của nó.

"Không sao cả, con thích ở bên cạnh người." Jang Se Mi nghe được thanh âm, chậm rãi lộ ra nụ cười ôn hòa, trời mới biết loại thời gian một mình này sẽ thỏa mãn cô đến mức nào.

Mái tóc ngắn rất hài hòa với chiếc mũ bảo hiểm, bộ trang phục cưỡi ngựa càng khiến cô cao ráo thẳng tắp hơn so với bề ngoài xuất chúng vốn có, Baek Do Yi không hề thấy vẻ mệt mỏi mà một người năm mươi tuổi lẽ ra phải có ở trên người Jang Se Mi.

Cô ấy trông gần giống như lần đầu tiên gả vào nhà họ Dan.

“Chạy đi khi còn có thể.” Baek Do Yi  nhướng mày, có chút cảm khái nói. "Đến khi ở độ tuổi như ta, có muốn cũng không thể nữa rồi."
Baek Do Yi có phần nhớ cảm giác gió thổi vào mặt, nó không hề nhẹ nhàng mà có một cái gì đó mãnh liệt hơn.

Ngay sau đó, bà nhìn thấy Jang Se Mi  quay người xuống ngựa với tư thế rất uyển chuyển, ngẩng cằm nhìn mình, đôi mắt trong sáng như lưu ly, long lanh như chứa đựng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và tất cả các vật thể phát ra ánh sáng trên thế giới"

“Hội trưởng của chúng ta, mời ngồi.” Jang Se Mi không đợi Baek Do Yi kịp phản ứng, tay trái nắm dây cương cùng bờm ngựa, nhảy lên trên bàn đạp, cưỡi lên lưng ngựa của bà.

"Cái... con định làm gì?! Nguy hiểm quá!" Baek Do Yi bị hành động của cô làm cho sợ hãi nhưng vẫn không dám cử động, chỉ có thể để Jang Se Mi ôm chặt cánh tay mình vào trong ngực. Bộ này chỉ là thiết bị cưỡi ngựa dành cho một người, Jang Se Mi ở phía sau không có đảm bảo an toàn, nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ bị trượt xuống thì có thể sẽ gãy tay, gãy chân thậm chí là gãy cổ.
Con ngựa Hà Lan bên dưới bước đi khó nhọc, khiến Baek Do Yi càng thêm bối rối. Bà nắm lấy bàn tay đang giữ chặt dây cương của Jang Se Mi, sợ đối phương vô tình ngã xuống, đồng thời thúc giục cô đừng có lộn xộn và nhanh chóng xuống dưới đi.

"Năm mươi tuổi sao có thể hành động như một đứa trẻ không có chừng mực! Ngã xuống không phải chuyện đùa!" Baek Do Yi nhích người về phía trước để nhường chỗ cho Jang Se Mi, để hai người có thể cùng lúc chen vào cái yên ngựa đơn chật chội đó.

Nhưng Jang Se Mi chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra an ủi con ngựa, khi nó bình tĩnh lại một lúc, cô lập tức ra hiệu tiến về phía trước.

Baek Do Yi thấy ngăn không được cô nên lựa chọn từ bỏ bàn đạp của mình, ít nhất sẽ an toàn hơn.

Tất nhiên Jang Se Mi sẽ không liều lĩnh như vậy, cô chỉ dám làm điều này sau khi hiểu được tính cách hào phóng và hiền lành của con ngựa đó. Và kỹ năng cưỡi ngựa tuyệt vời cũng là một trong những đảm bảo của cô.

Sau khi đạp bàn đạp, tâm trạng của cô càng ngày càng tốt, đặc biệt là được ôm Baek Do Yi vào lòng, Jang Se Mi không khỏi dùng sức ôm người thương chặt hơn một chút. Ngay lúc này, cô dùng một chút lực đứng dậy ở chân, thúc giục con ngựa nâu tăng tốc.

Gia tốc đột ngột khiến tim Baek Do Yi  đập nhanh hơn, thậm chí còn khiến bà phát ra một tiếng cảm thán nhỏ. Jang Se Mi ở phía sau cười lớn vì câu cảm thán ấy và càng trở nên tự phụ hơn.

Từ hoảng loạn đến lo lắng. Một lúc sau, nhờ hiệu quả của tốc độ mà adrenaline tiết ra kích thích Baek Do Yi, lúc này bà mới tìm lại được sự phấn khích cùng cảm giác mạnh đã lâu không xuất hiện, đúng như lời người con út nói, Jang Se Mi là một tay đua cực kỳ điêu luyện.

Con ngựa Hà Lan tận hưởng niềm đam mê hiếm có như một con ngựa nên làm. Nó không chỉ được chăm sóc tốt và nhốt trong chuồng ăn thức ăn đắt tiền mà còn được chạy. Nó mạnh mẽ đến mức chứng tỏ rằng nó không chỉ có thể đi chậm dưới lực kéo mà còn phải vật lộn để di chuyển bốn chân mạnh mẽ của mình dưới sự chỉ huy của một tay cưỡi ngựa lành nghề.

"Chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể lựa chọn." Jang Se Mi thanh âm hòa vào trong gió. "Nếu thích, người luôn có thể lựa chọn."

Kết quả là gió cũng trở nên mạnhvà tràn đầy năng lượng, chúng trở nên dũng mãnh và mạnh mẽ thổi vào mặt Baek Do Yi , khiến bà gần như không thể mở mắt ra, nhưng cảnh cưỡi ngựa đã mất từ ​​lâu này lại khiến bà không muốn mở mắt, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống hòa vào gió rồi tan biến. Thứ gì đó bên trong đang dần lan ra, một thứ gì đó tràn khắp từng tế bào trong cơ thể.

Dan Chi Jung, người đi công tác về cũng cảm nhận rõ ràng điều này.
"Mẹ," anh ta nhìn Baek Do Yi với vẻ mặt vui tươi, "Mẹ không làm gì khi con đi vắng chứ? Tại sao thời gian của con trôi qua một tuần, nhưng mẹ lại trông trẻ hơn bao nhiêu tuổi?"

Baek Do Yi có chút vui mừng, giả vờ không hiểu lời nịnh nọt của anh, vỗ mạnh vào vai anh, "Không, ta có thể làm gì đây?"

Khi đứng dậy, cơn đau nhức còn sót lại khiến Baek Do Yi vô thức xoa xoa eo, sau đó bà nhìn thấy đôi mắt khó tin của con trai út chuyển từ mình đến Jang Se Mi vừa mới bước vào, rồi quay lại nhìn bà, đôi mắt lại mở to ra một chút.

Jang Se Mi đang nghe điện thoại bước vào phòng khách, khi cô ngẩng đầu lên đã thấy Chủ tịch Baek đang dùng gối sofa vỗ liên hồi vào người em chồng 40 tuổi của mình.

"Là cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa mới như thế này!" Baek Do Yi xấu hổ tức giận nói. Hậu quả của việc buông thả một thời gian đã mang đến sự đau nhức cơ bắp mà spa suối nước nóng cũng không thể nào chữa khỏi, ngồi trên lưng ngựa và va chạm bên nọ bên kia từ vòng eo, mông và chân của Baek Do Yi đã phải trải qua sự tra tấn đáng lẽ không nên trải qua ở độ tuổi này.

Tất nhiên, Baek Do Yi cương quyết từ chối việc Jang Se Mi mát xa cho mình.

======

Khi Baek Do Yi cố gắng sắp xếp thời gian cho cuộc hẹn hò thầm kín của mình lần thứ ba, Jang Se Mi cuối cùng quyết định giả vờ như không biết chuyện đó trước khi nổi giận, cô đã chính thức trở thành thư ký tháp tùng của Baek Do Yi, điều đó có nghĩa là lịch trình của cả hai gần như gắn kết với nhau một cách thỏa đáng.

Từ khi phát hiện ra điều đó, Jang Se Mi bắt đầu vận dụng các quan hệ của mình mà không tìm được người tên là Huyn Joo kia, cô biết chắc chắn đối phương đã dùng tên giả, điều này càng khiến người ta nghi ngờ hơn.

"Được rồi, vậy con về trước." Jang Se Mi rời khỏi phòng làm việc, vừa khó chịu vừa buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của mẹ chồng khi cho rằng mình đã thành công trốn thoát.

Sau khi gửi một số món quà nhỏ cho các chị em trong phòng thư ký, cô kiểm tra thời gian và thấy vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ mà Giám đốc Lee nói, đủ cho một cuộc trò chuyện ngắn nhưng cần thiết.

“Xin chào,” trợ lý giám đốc trẻ tuổi được Joo Nam đưa đến căn hộ lần trước nhìn thấy cô.

" Đạo diễn ở bên trong." Thấy đối phương gật đầu, Jang Se Mi gõ cửa, trực tiếp đẩy vào.

Bên trong, Joo Nam người rất ít khi mặc lễ phục, trông như đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cô bước vào, anh vô thức liếc nhìn thời gian.

"Sao chị lại đến đây? Mà lại không hẹn trước."

"Hiện tại tôi đang phụ trách công việc trong văn phòng thư ký của chủ tịch, tôi đến gặp cậu gần như vậy còn phải thông báo hẹn trước sao?" Jang Se Mi  vòng tay qua vai nhìn anh, "Làm gì vậy? Cậu có đi đâu không?"

“Em có hẹn.” Joo Nam vội vàng nhìn đồng hồ. "Chuyện gì vậy?"

"Không phải là hẹn hò với một người phụ nữ phải không?" Jang Se Mi chế nhạo, trước khi nói về công việc kinh doanh: "Lần trước cậu nói về So Joen như thế nào?"

“Không ổn rồi.” Tuy có chút lo lắng, nhưng Joo Nam nghe được tin tức về công việc liền kiềm chế bản thân.
Jang Se Mi nhìn con sói mắt trắng (bạch nhãn lang) trước mặt và thở dài khi nhớ lại mối quan hệ với dì mình. Cô nâng cằm nói với anh: “Vấn đề thân phận của So Joen gần đây đang được giải quyết, khi có giấy tờ tùy thân tôi sẽ thông báo cho cậu.”

“Thật sao?” Joo Nam lập tức vui mừng khôn xiết, “Chị có thể nghĩ cách hủy bỏ hợp đồng trước được không, em muốn So Joen càng sớm càng tốt gia nhập nhóm, những cảnh khác đã quay xong, chỉ còn lại một việc duy nhất là nữ chính."

“Chuyện gì đã xảy ra ở phòng truyền hình vậy,” Jang Se Mi lạnh lùng nói, nhớ lại giọng điệu căm ghét của đối phương khi nói rằng cô chỉ là một [bà cô già], “Mẹ chồng của tôi… cậu nên suy nghĩ lại từ quan điểm của tôi chứ."
Mặc dù Joo Nam hiếm khi tham dự bữa tiệc của nhà họ Dan nhưng anh vẫn nghe được tin chị họ và mẹ chồng không hòa hợp.

“Vậy thì dù thế nào đi nữa…”

"Tôi đã hẹn cho cậu rồi, cậu có thể tự nói chuyện. Chủ tịch chúng ta về chuyện của Deung Myung không khó khăn như vậy, chỉ là tôi không tiện ra mặt thôi." Jang Se Mi làm ra vẻ mặt lão làng.

Hai bên đều đang vội vàng, cuộc trò chuyện vừa rồi đã tan vỡ một cách tồi tệ, Jang Se Mi nói xong những lời muốn nói quay người rời đi, dừng lại ở cửa, cau mày, quay người lại nói: “Cậu nên cẩn thận khi tiếp xúc với phụ nữ. ."

"Hiểu rõ, em là trẻ con sao?" Joo Nam vội vàng cầm cặp táp cùng chìa khóa xe rời đi. Hai người cùng nhau đi xuống bãi đậu xe ngầm.

“Em đi trước đây.” Chào xong, Joo Nam lái chiếc Mercedes rời đi trước.

Se Mi ngồi trên xe chờ càng khẳng định anh chàng này chưa bao giờ thích lái xe bây giờ thậm chí còn đổi chiếc xe này để khoe khả năng tài chính của mình.

Một lúc sau, Jang Se Mi đã đợi được mục tiêu của mình thành công và lái xe đuổi kịp xe của giám đốc Lee. Việc này chắc chắn có thể thuê người khác làm, nhưng cô muốn tận mắt nhìn xem loại người nào, phẩm chất gì mới có thể thu hút Baek Do Yi.

Cô khó chịu vì trong lòng Baek Do Yi có thể có người khác - đặc biệt là một người đàn ông. Mục đích tiếp cận của đối phương không rõ, tên cũng sai, Jang Se Mi lo lắng sự thất vọng về mặt tình cảm của Baek Do Yi hơn là mục đích vì tài sản của đối phương. Cô biết Chủ tịch Baek là người kiêu ngạo và hay tự ái đến mức nào.

Jang Se Mi đã lên kế hoạch giải quyết rắc rối này một cách lặng lẽ sau khi phát hiện ra mục đích của người đó là tiền hay bất cứ thứ gì khác.

(Spoil xíu: chap sau kịch tính lắm kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro