Tập 13 (Phần 5-Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-巫师界扛把子墨劳德三代目]

​​​​Một nhà hàng siêu ngon với bài trí sảnh cùng hệ thống phòng VIP chất lượng hàng đầu. Thậm chí, những vị khách dùng bữa trong cùng một nhà hàng cũng sẽ được chia thành nhiều thứ bậc khác nhau.

Ngay cả khi bên kia đề cập đến sở thích chơi golf của mình vào lần cuối hai người gặp nhau, anh ấy đã có thể mơ hồ cảm nhận được điều đó nhưng Joo Nam vẫn không thể tránh khỏi sự thật rằng nguồn tài chính của bên kia không bình thường đúng hơn là không cùng một đẳng cấp với mình khi anh ta được người phục vụ đưa vào phòng VIP.

Điều này khiến anh vui mừng vì hôm nay đã lái xe đến đây và nghĩ không đúng về người chị họ hợm hĩnh của mình. Nhưng hiển nhiên không phải người giàu có nào cũng hợm hĩnh như vậy, ít nhất Baek Do Kyung ngồi đối diện anh lúc này không phải kiểu người đó.

Người phụ nữ này qua nhiều năm đã hun đúc nên nét quyến rũ độc nhất vô nhị của một phụ nữ lớn tuổi, ngoài dung mạo ra, còn có một loại bao dung khiến anh vô cùng thu hút, điều mà chỉ một người sống trong sự thoải mái tình cảm mới có được.

Như đại dương, như gió, như mọi thứ rộng lớn và mềm mại. Với kiểu hài hước phù hợp, diễn xuất vừa phải như một đứa trẻ, biết cách đi theo chủ đề....

"Có lẽ hơi tự phụ, nhưng tính cách của em thực sự rất hấp dẫn và quyến rũ." Joo Nam khen ngợi một cách thẳng thắn, anh đã nắm bắt được niềm vui tương ứng từ biểu hiện của bên kia.

Baek Do Yi mỉm cười nhận lấy lời khen, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, quan sát chất lỏng màu đỏ sẫm lướt trên thành ly, nghiêng đầu làm nũng - nhân lúc đối phương không quen biết tuổi và hoàn cảnh nhận dạng để làm như vậy.

"Cậu là chuyên gia khen ngợi sao? Tại sao chỉ nói những lời tốt đẹp?" Giọng nói cuối cùng của người phụ nữ có giọng mũi dễ thương và có chút âm rượu.

"Em là người đầu tiên nói điều đó về tôi." Joo Nam mỉm cười, "Có thể nghe hơi khó tin, thật ra tôi thực sự hiếm khi khen ngợi người khác. Nhưng tôi có một cảm giác rất khác đối với em, lần đầu tiên trong đời tôi.. . .."

Người phụ nữ mặc chiếc váy đuôi cá màu bạch kim, đôi mắt khao khát, nói với mình trước mặt cả nhà bằng giọng điệu khiêm tốn mà cô chưa từng có trước đây: "Chỉ dành cho mẹ, lần đầu tiên trong đời cuộc đời con......"

Baek Do Yi ngơ ngác, hiện tại hơi hối hận vì lúc đó đã ngắt lời cô, bà muốn biết tiếp theo cô muốn nói gì. Nhưng đáng lý ra không nên nghe một lời nào quá đáng như vậy phải không?

"...Trong tiếng Anh, có phải là Crush không? Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi đã biết mình muốn gì." Giọng người đàn ông tiếp tục vang lên, anh nhìn bà với đôi mắt rực cháy.

"Người xưa gọi là luyến mộ thì phải?" Vẫn là người phụ nữ đó.

Bai Douyi bị phản ứng của chính mình làm cho khiếp sợ, tại sao mình luôn nghĩ đến Jang Se Mi?

Vì vậy, bà đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho cuộc hẹn này, để loại bỏ người phụ nữ xấu xa thái quá, lố bịch và nực cười đó ra khỏi tâm trí mình.

"Cái này...?" người phụ nữ "xấu xa" dừng lại trước chiếc Mercedes màu xanh lam quen thuộc, không khỏi nhíu mày.

Hôm nay Joo Nam có đến nhà hàng này không? Thế giới thực sự rất nhỏ bé. Jang Se Mi cười chế nhạo và lấy chiếc kính râm từ trong túi xách ra đeo vào.

"Phòng VIP do cô Baek Do Yi đặt trước, cô hãy sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi bên cạnh. Chúng tôi là bạn, lát nữa chúng tôi sẽ gặp nhau." vấn đề khó khăn nhất trên thế giới cũng sẽ có giải pháp tốt nhất.

Tuy nhiên, người quản lý lập tức tỏ ra tôn trọng sau khi kiểm tra và có chút bối rối nói với cô: "Tôi rất xin lỗi, cái tên mà cô nhắc đến không có trong danh sách hẹn hôm nay, cô có thể vui lòng kiểm tra lại được không?"

Jang Se Mi bối rối một lúc, nhưng sau đó nhớ ra rằng bên kia cũng dùng tên giả. Liệu Baek Do Yi có biết mánh khóe kết giao với người khác dưới cái tên giả của gã thanh niên đó không? Cô không khỏi cười khẽ, nói với quản lý: "Có lẽ còn có một cái tên khác."

Lúc đầu cô muốn nói đến Huyn Joo, nhưng đột nhiên nhớ ra Joo Nam cũng ở đây mà dì cô lại luôn gọi điện hỏi thăm xem cậu ấy thế nào, do đó tốt hơn hết là xem Joo Nam đang hẹn hò với loại người nào.

"Joo Nam, nếu có người nào tên Joo Nam , hãy dẫn tôi đến đó trước." Jang Se Mi lắc đầu.

"A, được rồi." Đối phương chẳng mấy chốc từ trong danh sách tìm được chữ Joo Nam, mặc dù tên đầy đủ là Huyn Joo Nam. Nhưng bản thân cái tên này đã rất hiếm, khi xưng hô với người quen cũng rất hay bỏ họ, vì vậy người phục vụ dẫn cô đi đến hướng phòng VIP.

Trong lúc Baek Do Kyung đi vào phòng tắm, Joo Nam đang cúi đầu trả lời email công việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên và nở một nụ cười, trong nháy mắt anh ta trở nên sốc.

"Chị sao lại tới đây? Chẳng lẽ chị đi theo em?"

"Tôi vẫn chưa rảnh đến mức đấy." Jang Se Mi nói một cách thiếu kiên nhẫn và nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, nơi rõ ràng có người khác đang ăn tối, "Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy xe của cậu ở bên dưới, và muốn gặp người đang hẹn hò với cậu"

Joo Nam vẫn chưa sẵn sàng để giới thiệu Baek Do Kyung với gia đình mình, đặc biệt là người chị họ xấu tính của mình một chút nào. Nhưng nghĩ đến mong muốn kết hôn bốc đồng khi hai người trò chuyện vừa rồi, anh lại không có ý định che giấu điều đó.

"Cô ấy vào phòng thay đồ, nhưng có thể chị sẽ ngạc nhiên khi gặp. Do Kyung lớn tuổi hơn em, nhưng ở những mặt khác thì hoàn hảo. Cô ấy rất hợp với em và dự định hẹn hò với mục đích kết hôn."

"Lớn hơn? Tôi tưởng cậu thích mẫu người như So Joen." Jang Se Mi lạnh lùng nhướng mày, vì đối phương không có ở đây nên cô cũng không có ý định chờ đợi. "Quên đi, tôi còn có việc phải làm. Hẹn gặp lại lần sau..."

"-JANG SE MI!, con đang theo dõi ta à?!" Giọng nói giận dữ từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến khiến hai người cùng quay đầu lại.

"Mẹ..." Jang Se Mi bối rối chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang.

Baek Do Yi lập tức đáp trả, đóng cửa, sau đó quay đầu lại, vừa ngượng ngùng vừa tức giận nhìn chằm chằm vào cô gái tóc ngắn với đôi mắt tròn xoe, mắng: "Con là cái quái gì vậy? Dám đi theo ta tới đây?! Con có còn tôn trọng ta không? Hả?!!"

Baek Do Yi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt người đàn ông, không thể tưởng tượng được Jang Se Mi đã nói gì với anh ta trước khi bà quay lại. tuổi thật của bà sao? Hay là cô bỏ tiền để bắt đối phương từ bỏ như trong phim truyền hình?

Vẻ mặt của chàng trai trẻ vừa nói chuyện vui vẻ với Baek Do Yi hiện lên vẻ hoảng sợ, anh ta đang nghĩ gì vậy? Suýt nữa bị bà già 70 tuổi lợi dụng? Đến hộp đêm để gặp đàn ông ở độ tuổi như vậy?

Xấu hổ khi gặp một chàng trai, và cảm giác tội lỗi khi bị bắt quả tang lừa dối, những cảm xúc này trộn lẫn với nhau như thuốc nhuộm làm đỏ bừng trên má và thậm chí cả cổ của Baek Do Yi. Nhưng quan hệ trên dưới vốn có trong thân phận của mình khiến Baek Do Yi như một lẽ dĩ nhiên biến tất cả những điều này thành sự tức giận trút hết lên đầu Jang Se Mi.

"Con là kẻ bám đuôi à?! Ta biết con có chút biến thái, nhưng không ngờ lại biến thái như vậy! Con không thấy xấu hổ sao?" Sự tức giận quá mức khiến huyết áp của Baek Do Yi tăng cao, bà cố gắng biến Jang Se Mi thay mình trở thành người bẽ mặt nhất trong số những người có mặt.

"Lập tức rời đi! Con về biệt thự thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay! Sau này không được phép đến biệt thự hoặc công ty nếu không có sự cho phép của ta! Con, Jang Se Mi, không được phép xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa."

"Hai người có biết nhau không?" Joo Nam kinh ngạc nhìn Baek Do Kyung, người hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài quý phái lịch lãm trong mấy lần gặp mặt, sau đó quay đầu nhìn chị họ của mình.

Cổ họng của Jang Se Mi bị câu nói của Baek Do Yi bóp nghẹt trước khi cô kịp phản ứng. Tay cô cố gắng nắm lấy thứ gì đó nhưng nó có vẻ thiêng liêng, thanh tao và không có thực.

Vì vậy, chiếc túi xách da cá sấu phiên bản giới hạn vốn đắt tiền và được người bình thường coi như báu vật lại được thờ ơ dùng làm chỗ trút giận vào lúc này. Tay cầm của nó đã bị Jang Se Mi bóp nát và làm biến dạng, để lại những vết không thể phục hồi, nhưng cũng không thể nói gì bởi Jang Se Mi là chủ sở hữu của nó và có quyền đối xử với nó bằng mọi cách. Đặc biệt là khi chiếc túi xách này đối với Jang Se Mi không quý đến mức không nỡ làm tổn thương, thậm chí vào lúc như vậy, nó có thể dùng làm bao đấm để trút bỏ cảm xúc mà không lo về hậu quả giống như trái tim của cô lúc này.
Điểm khác biệt duy nhất là làm túi xách thì không thực sự cảm nhận được, nhưng trái tim của Jang Se Mi lại có thể cảm nhận được từng lời nói của Baek Do Yi sắc bén đến mức nào.

Nhìn xung quanh, người phụ nữ tóc ngắn có khuôn mặt tái nhợt mở miệng và nhận ra rằng giọng nói của mình đột nhiên trở nên hơi khàn, cô ấy không quan tâm đến một vài sợi tóc lòa xòa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Joo Nam:

"... Joo Nam? Huyn Joo? Cậu có phải là Huyn Joo không??"

Baek Do Yi lúc này mới ý thức được có gì đó không đúng, lý trí trở về, sự tức giận cũng dần thay thế bằng bình tĩnh. Linh cảm sắp xảy ra tai họa khiến trong mắt bà hiện lên vẻ hoảng sợ, đồng thời đưa tay che miệng:

"... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Joo Nam? Hyun Joo? Joo Nam... Là Joo Nam đó sao? ! Baek Do Yi hoảng sợ lùi lại một bước, dựa người vào tường để chống đỡ.

Bà dùng tên giả Baek Do Kyung, lẽ ra nên nghĩ rằng những người khác cũng sẽ dùng tên giả!

Cả ba người họ ngừng nói chuyện. Cho đến khi Jang Se Mi lảo đảo đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe,

"Omoni" cô hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, giả vờ bản thân mình ổn nhưng giọng nói run run cũng không thể kiểm soát được. "Thật trùng hợp, để con giới thiệu với người, đây là em họ của con, đạo diễn Joo Nam của "Công tử Jung."

"Trời ạ..."da đầu Baek Do Yi nhất thời có chút tê dại.

"...Đây là mẹ chồng tôi, chủ tịch tập đoàn BiDan Holdings, bà Baek Do Yi." Jang Se Mi đưa tay ra giới thiệu một cách khó khăn, dùng hết lý trí để kìm nén sự thôi thúc muốn dùng tay mình lật đổ bàn ăn.

Trên bàn có một chai rượu vang đỏ đã được uống đến mức chỉ còn lại lớp đáy mỏng, miệng chai thon gọn trông rất dễ cầm. Người đã uống nhiều như vậy sao? Hai người dường như có một cuộc trò chuyện vui vẻ.

"Vốn dĩ tôi định hẹn cậu thứ ba tuần sau, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây."

Kẻ bám đuôi? Biến thái, xấu hổ, rời đi? Phòng VIP ở đây thực sự rất lớn, lớn đến mức mơi một phút trước nói mà bây giờ cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng vang đó.

"...Thật trùng hợp." Baek Do Yi vốn đã kịp phản ứng lại, đỏ mặt, mong muốn lập tức thoát khỏi nơi thị phi này.

"Là mẹ chồng chị sao? Bà của Deung Myung?! Sao có thể như vậy!" Joo Nam đột nhiên mở to mắt đứng dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc ghế ngã xuống đất.

Từ bà nghe rất khắc nghiệt.

"Dù sao thì!!" Jang Se Mi dừng cuộc trò chuyện trước khi Joo Nam chỉ ra rằng hai người đang hẹn hò. Cô không muốn nghe điều này một chút nào, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay quá cứng cắm vào da thịt như muốn bật máu.

"Thật trùng hợp, hôm nay con cũng gặp người ở đây." Khóe môi cứng ngắc nhếch lên, nhưng dù sao trông cũng không giống cười mà giống như đang nghiến răng muốn cắn vào thịt người khác.

Cảm giác xấu hổ cực lớn ập đến như long trời lở đất, Baek Do Yi cúi đầu, không dám tùy tiện gật đầu nói:

"À... à, trùng hợp quá, ta có việc nên về trước. Ta sẽ đến chỗ nhân viên phục vụ để thanh toán hóa đơn."

"Món tráng miệng vẫn chưa được phục vụ..."

"Không cần." Baek Do Yi cũng khó có thể duy trì thái độ, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi nơi này.

Nhưng trong khi Baek Do Yi vẫn đang đợi taxi, Jang Se Mi, người đi ra sau bà, không nói một lời nắm lấy cánh tay bà và dẫn về phía bãi đậu xe.

"Buông ra!" Nhìn xung quanh người người ra vào, Baek Do Yi cố gắng hết sức duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng Jang Se Mi lại làm ngơ, chỉ tiếp tục nắm chặt lấy cánh tay không buông.

Sau mười giây bế tắc, Baek Do Yi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đành chịu thua, im lặng đi theo Jang Se Mi lên xe.

Đây là lần đầu tiên bà ngồi lên chiếc xe này sau hơn 20 năm, cũng là lần đầu tiên Baek Do Yi cảm thấy quãng đường ngắn ngủi mười phút dường như dài nửa thế kỷ.

Nhiều lần bà muốn nói điều gì đó nhưng không thể.

Làm sao có thể là Joo Nam đó? Làm sao có thể là em họ của Jang Se Mi? Trên đời sao lại có sự trùng hợp như vậy.

Bây giờ Baek Do Yi chỉ có thể cảm ơn Jang Se Mi vì vừa rồi không đưa sự việc ra ánh sáng, chỉ cần hai người giữ im lặng, mọi người có thể giả vờ như không biết, tất cả chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi.

Nhưng nhớ tới lời nói tổn thương vừa rồi do hiểu lầm mà thốt ra, Baek Do Yi không khỏi nắm chặt tay, cẩn thận nhìn trộm vẻ mặt của Jang Se Mi từ gương chiếu hậu.

Sau đó Baek Do Yi hoàn toàn choáng váng.

Khác với trò lừa bịp trong văn phòng lần trước, lần này Jang Se Mi lặng lẽ khóc, cắn chặt môi, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má.

Mãi cho đến khi nước mắt làm mờ tầm nhìn, cô mới đột ngột giảm tốc độ, đỗ xe bên đường, rồi mất kiểm soát gục xuống vô lăng, bất giác run rẩy, nghẹn ngào đến mức ngạt thở.

"Sao vậy?! Tại sao lại khóc!" Baek Do Yi vô thức nhanh miệng nói, bà biết mình chính là thủ phạm.

"Bởi vì con sắp điên rồi!!!" Jang Se Mi hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, lau nước mắt rồi tiếp tục khởi động xe.

Baek Do Yi không biết phải trả lời cô thế nào, bởi vì có hơn một người đang phát điên.

Đèn pha chiếu hai chùm ánh sáng vào những hạt sương mù mịn màng, im lặng xuyên qua cánh cổng sắt dưới chân núi, đến biệt thự thì dừng xe, vứt luôn xe ở đó. Jang Se Mi, người trực tiếp đi vào, thậm chí còn không nhìn lại Baek Do Yi lấy một cái.

"Mợ về rồi. Viện trưởng Dan vừa gọi điện nói hôm nay cậu ấy sẽ ở câu lạc bộ." Người giúp việc tiến tới chào cô cũng lập tức cảm nhận được bầu không khí không đúng.

Baek Do Yi bất đắc dĩ gật đầu, nhìn Jang Se Mi đi vào không nói một lời.

Jang Se Mi lôi vali ra, tay cô run quá nên không thể sắp xếp chính xác được liền ném bừa bãi mọi thứ vào trong đó. Cô chỉ có thể tiếp tục hít thở sâu để bản thân không xấu hổ hơn.
Cô nghĩ rằng sau tất cả sự đồng hành này, sự thân thiết trong chặng đường vừa qua đã có một sự thay đổi tuyệt vời nào đó trong mối quan hệ của họ nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng cô tự biên tự diễn mà thôi. Nếu vậy thì bằng cách này, hãy tận dụng cảm xúc này để kết thúc mọi chuyện.

Kéo vali sải bước ra ngoài, căn phòng ngủ mà cô định ở lâu dài đã bị bỏ lại phía sau.

"Ủa, mợ định đi à? Đã muộn thế này rồi." Cô giúp việc bưng cốc nước tới nói.

"Ừ, cũng cần về nhà rồi." Cô không quay lại đáp.

Jang Se Mi thậm chí còn không còn sức lực để làm bất cứ thứ gì nữa, cô chỉ có thể kéo chiếc vali đi tiếp, sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ một lát cũng sẽ hối hận.

Baek Do Yi nghe thấy tiếng bánh xe của vali, vội vàng từ phòng ngủ chính đi ra ngoài, nhanh tay buộc dây thắt lưng váy ngủ.

Baek Do Yi cắn môi, do dự hết lần này đến lần khác, vẫn nói: "Ngày mai hãy đi. Lái xe trong điều kiện thế này sao? Rất dễ xảy ra tai nạn."

"Có gặp tai nạn cũng chẳng sao" Jang Se Mi cảm thấy khó thở, lồng ngực co thắt, bóp nghẹt lấy nguồn oxy và lý trí duy nhất của cô. Cô hy vọng Baek Do Yi đừng nói gì nữa.

Baek Do Yi có chút hoảng hốt, vội đưa tay ra nắm lấy cánh tay Jang Se Mi nhưng lại xấu hổ nhìn người hầu bên cạnh, cảnh giác nói:
"Con đang nói cái gì vậy? Deung Myung biết sống thế nào đây. "

"Mẹ con mất trước khi con bằng tuổi Deung Myung và con vẫn sống khỏe mạnh đó thôi."

Cô thực sự mong Baek Do Yi đừng nói thêm một câu nào nữa.

"Không được, về giờ này gia đình con sẽ lo lắng, nếu đã muốn vậy ta sẽ gọi giám đốc Lee đưa con về nhà." Baek Do Yi vẫn đang che đậy những lời nói dối dở tệ của mình.

"Nếu con chết, người có quan tâm không?" Jang Se Mi cuối cùng cũng quay lại nhìn Baek Do Yi. Đôi mắt xinh đẹp đó không còn là hai màu đen trắng như bình thường mà là đỏ và ngấn nước, sâu trong con ngươi đen đó là lửa đốt, khiến Baek Do Yi hiểu được ý nghĩa của việc tự thiêu đốt mình bằng lửa.

"Dì tránh ra một lát đi." Baek Do Yi vứt bỏ mọi che đậy đạo đức giả, không khỏi cau mày nhìn Jang Se Mi.

Vừa nói xong, nhìn căn phòng khách trống trải, Baek Do Yi kéo vali ra, nắm lấy cánh tay của Jang Se Mi đi về phía phòng ngủ của mình.

Jang Se Mi đã hứa rằng cô sẽ không vào cửa nếu không có sự cho phép của Baek Do Yi và giờ đây chính bà đã tự tay dẫn cô vào. Cánh cửa đóng sầm lại, mọi chuyện xảy ra bây giờ đều là giữa hai người họ.

"Con điên à?" Baek Do Yi tin chắc rằng mình nhìn thấy cái chết trong mắt cô.

Sợi dây căng ra cuối cùng không chịu được áp lực nặng nề và đứt gãy ngay điểm yếu ớt nhất.

"Tại sao không thả con đi?" Jang Se Mi run rẩy hỏi. "Tại sao? Con cứ như vậy quyết định rời đi, rời bỏ cuộc sống của người như mẹ người đã nói. Người không hiểu sao? Tại sao con phải ở lại?"

"Bởi vì rất nguy hiểm! Bởi vì con có ý nghĩ ngu xuẩn đúng không?!" Baek Do Yi bị cô tra tấn, sắp phát điên.

Hít một hơi thật sâu, Baek Do Yi làm một việc mà cả đời mình chưa từng làm, bà lúng túng lắc đầu: "Nếu con buồn, ta rất xin lỗi vì những gì ta đã nói tối nay, ta đã hiểu lầm con. Hãy cho ta....."

"...Không phải là hiểu lầm." Jang Se Mi nghiến răng nghiến lợi nói đến mức trong miệng thoang thoảng mùi máu tanh.

"Cái gì?"

"Đó không phải là hiểu lầm, con thực sự giống như một kẻ biến thái, bám theo xe của người như một kẻ bám đuôi..!" Jang Se Mi cố kìm nén những giọt nước mắt cùng với cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát của mình.

"Con muốn biết người đàn ông liên tục gọi điện đó là ai! Con muốn biết người đang hẹn hò với ai! Con muốn biết anh ta là người như thế nào và có điều gì thu hút người!"

Jang Se Mi ngồi phịch xuống đất ngay khi đôi chân mềm nhũn, phơi bày mặt tối trong lòng cô như một bãi biển sau khi thủy triều rút, những sinh vật biển chết cùng với rác thải vứt đi tỏa ra mùi hôi thối và thối rữa dưới cái nóng của mặt trời.

"Con...!!" Baek Do Yi nhất thời không nói nên lời, trợn tròn đôi mắt hoảng sợ đứng đó, ôm lấy vai, cố gắng chống lại cảm xúc hỗn loạn đang bị ảnh hưởng bởi lời thú nhận kinh khủng đó của Jang Se Mi.

"Con điên rồi, con thực sự điên rồi." Jang Se Mi điên cuồng nắm lấy tóc mình. Những lọn tóc xõa xuống hai bên khuôn mặt khiến cô mang một vẻ đẹp hoang dại.

"Rõ ràng là chỉ cần để con đi và mọi chuyện có thể kết thúc. Tại sao người lại phải ngăn lại!"

"Không đúng, con thật sự theo dõi ta?! Chuyện này có liên quan gì tới việc ta gặp ai, đi cùng ai?! Chúng ta chỉ là mẹ chồng nàng dâu mà thôi!"
Baek Do Yi nghiến chặt bốn chữ "mẹ chồng nàng dâu", không chỉ cảnh cáo Jang Se Mi mà còn tự cảnh cáo chính mình. Chính bà đã quá ham mê khiến cả hai đều có những ảo giác mơ hồ đến vô lý.

"Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu??" Jang Se Mi đột nhiên cười lớn đưa tay lau nước mắt, cô không ngờ rằng Baek Do Yi vào lúc này vẫn còn che đậy.

"Đúng! Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu!" Baek Do Yi chớp mắt một cách không tự chủ vì căng thẳng quá mức, hai tay bà ôm chặt gấu áo ngủ của mình. "Con bị nhầm cảm giác này với tình yêu..."

Đúng vậy rồi, không có gì sai trái hết.

"Omoni, người không biết tình yêu là gì à?" Jang Se Mi run rẩy hỏi: "Sao có thể nhầm lẫn nó với những thứ khác được!"

"Con là phụ nữ, ta cũng là phụ nữ!" Baek Do Yi rốt cuộc nhịn không được, xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng hét lớn. "Tình yêu gì?! Làm sao đó có thể là tình yêu?!

Vẻ mặt của Baek Do Yi bị một cảm xúc gần như đau đớn bóp méo, bà mím chặt môi nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi.

Jang Se Mi có phải là người duy nhất bị tra tấn những ngày này không? Baek Do Yi rõ ràng không làm gì sai, ở cái tuổi đáng ra phải an nhàn hưởng thụ này, bà vẫn phải bị đối xử như vậy, bị tình yêu nặng nề kéo lê, giống như bị một thứ gì đó nặng nề kéo chìm xuống đáy biển.

Mất trí, Baek Do Yi xé toạc thắt lưng áo ngoài, để lộ một mảng da lớn bên ngoài lớp váy ngủ có dây đeo.
Làn da của bà đã nhão theo tuổi tác.

"Con có cảm thấy gì khi nhìn thấy điều này không? Đối với con ta có phải là phụ nữ không? Giữa phụ nữ và phụ nữ có dục vọng không....."

Còn chưa kịp nói hết câu thì một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt đã dính chặt vào bà. Jang Se Mi đã dùng những hành động thực tế để chứng minh nhận định của Baek Do Yi thực sự sai lầm.

Cái chạm môi không hề thoáng qua, đó là nụ hôn sâu mà Baek Do Yi chưa từng trải qua. Dục vọng của Jang Se Mi lúc này gần như không thể thỏa mãn, cô mút mạnh đôi môi đỏ thẫm, Baek Do Yi chưa kịp kinh ngạc thì đã bị tóm lấy, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại tìm đến quấn lấy lưỡi bà, khiến toàn thân run rẩy.

Đôi mắt đó dán chặt vào Baek Do Yi giống như kẻ sùng đạo một cách đáng sợ và mù quáng. Jang Se Mi giống như một tín đồ đã nghe được lời linh ứng trước khi chết, kẻ đã được cứu vào lúc mình mất đi lòng dũng cảm, niềm tin và niềm hy vọng xa vời vào lòng thương xót.

Làm sao có thể không có ham muốn?
Niềm khao khát này đã hành hạ cô hơn hai mươi năm, khiến cô phải bò dưới thập tự giá như một con chó hoang bị đánh đòn.

Cô cũng không thể nhận được sự đau đớn xứng đáng từ chồng, trước đó, cô cảm thấy phẫn nộ với cảm xúc của mình và cố gắng trấn áp tất cả sự xuyên tạc này thông qua bác sĩ tâm lý nhưng điều đó là vô ích, ham muốn mãnh liệt trong mắt cô sẽ phản bội cô.

Mỗi lần nhìn thấy Baek Do Yi, trong ngực Jang Se Mi như muốn đốt lên một ngọn lửa, ánh mắt vô thức dõi theo. Cô uống rượu khi có ham muốn, cố gắng tiêu diệt ham muốn này bằng ham muốn khác.

Lúc này, cơ thể Baek Do Yi thực sự đã nằm trong vòng tay cô-giống như những lần trước, Jang Se Mi cảm thấy sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng cô đã được lấp đầy-nhưng chỉ một nụ hôn thôi thì không đủ.

Trước khi Baek Do Yi nghẹt thở, Jang Se Mi cuối cùng cũng buông đôi môi đỏ bừng ra, Baek Do Yi thở hổn hển dữ dội như thể cuối cùng cũng nổi lên khi sắp chết đuối, còn chưa kịp nói chuyện đã bị đẩy xuống giường.

Mái tóc xoăn được chăm sóc cẩn thận trở nên lộn xộn dưới những động tác mạnh mẽ, mái tóc ngắn của Jang Se Mi cũng vậy. Baek Do Yi hoàn toàn không nói được, chỉ có thể bất lực túm lấy mái tóc ngắn của Jang Se Mi, trong khi người bên trên đang mút một bên cổ bà như một chú cún con, thở hổn hển, để cho những làn sóng quen thuộc và xa lạ lướt qua trên mặt.

Nụ hôn tinh tế dần dần hạ xuống, đến nơi mềm mại nhất trên đời. Làn da trắng nõn lúc này có chút hồng hồng, cám dỗ người ta phạm tội. Hành động của người phụ nữ tóc ngắn đưa tay cởi bỏ chiếc váy ngủ có dây đeo đã đánh thức Baek Do Yi.

"Chờ một chút!" Baek Do Yi cố gắng đưa tay che ngực bằng một hơi thở lý trí, nhưng động tác của bà lại mềm mại yếu ớt đến mức gần như chỉ dựa nhẹ vào vai Jang Se Mi và buộc cô phải vòng tay ra phía sau đầu ôm lấy bà.

Đôi môi đỏ mọng từ từ mở ra, tìm thấy miếng hồng đậu đỏ tươi như cũ, dùng đầu lưỡi nếm và mút, cố gắng vẽ từng đường nét mảnh mai trên đỉnh môi.

Tay còn lại của Jang Se Mi trực tiếp vén dọc theo phía dưới váy ngủ, xuyên vào nơi kín đáo nhất, mơ hồ dùng sức vuốt ve đùi trong, mỗi một cái vuốt ve đều không chịu nổi.

"A..." Baek Do Yi lập tức nâng cằm lên, giọng nói không thể khống chế vừa đi ra đã bị chính tay bà chặn lại, xấu hổ khiến Baek Do Yi căng thẳng, không muốn thừa nhận Jang Se Mi đã thành công khơi dậy sự thật nào đó có liên quan đến cảm xúc trong cơ thể.

Xuyên qua lớp lót lụa mỏng, Jang Se Mi cũng cảm nhận được đầu ngón tay mình ẩm ướt, điều này kết hợp với giọng nói từ miệng Baek Do Yi, dường như là lời khen ngợi cao nhất trên đời, khuyến khích cô cố gắng hơn nữa để lấy lòng người bên dưới.

Nụ hôn của cô xuyên qua vùng da thịt mềm mại đáng yêu giữa eo và bụng, cảm giác ngứa ngáy khiến Baek Do Yi nhạy cảm siết chặt kết quả là phần dưới cơ thể cũng căng cứng, một chút nước mật ong làm ướt tấm vải lụa, thầm nói với chủ nhân sự mong muốn thầm kín.

Jang Se Mi cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng, từ từ cúi đầu và thè lưỡi một cách cung kính dọc theo các kẽ hở của thung lũng cho đến khi nhô lên, theo tiếng cảm thán bị kìm nén kèm theo âm thanh hít vào.

"Đây là cảm giác sao? Của phụ nữ với của phụ nữ," cô nói, gần như chạm vào cái miệng phía dưới, rõ ràng là thành thật hơn, hơi thở dày đặc của cô thổi vào làn da mềm mại, khiến chúng tiếp tục co lại và run rẩy.

Khi đôi môi mềm mại đó cuối cùng cũng chạm vào mọi thứ, đôi mắt Baek Do Yi gần như tỏa sáng, không tự chủ mà mở miệng thở dài, cúi người về phía trước chiếm thế chủ động.

Trong khoảng thời gian này, không phải là không có cơ hội để ngăn chặn trò hề lố bịch này, khi Baek Do Yi run rẩy phát ra âm thanh đáng xấu hổ, Jang Se Mi đã dừng lại sự liếm láp dường như vô tận, cô nhanh chóng đưa tay ra để cởi bỏ quần áo của chính mình. Bởi ngay khi Baek Do Yi khỏa thân thì quần áo của Jang Se Mi vẫn còn nguyên vẹn.

Lúc này, nếu Baek Do Yi không đắm chìm trong dư vị để lấy lại hơi thở mà lựa chọn đứng dậy, có lẽ đây chính là thời điểm tốt nhất để nhấn nút dừng.
Nhưng Baek Do Yi không còn sức lực để làm điều đó, làn sóng dục vọng vô tận đánh gục bà, giống như một cơn thủy triều cuốn cơ thể lẫn tâm trí Baek Do Yi lên xuống. Với thái độ chứng minh ham muốn này, Jang Se Mi đã rất nỗ lực để chứng minh ham muốn của một người phụ nữ với mình.

Đây là một sự hài lòng từ một phía.

Những ngón tay dài thon dài tiến vào cơ thể Baek Do Yi như những con rắn, khám phá những nếp gấp của bức tường bên trong. Đầu lưỡi trơn và mềm nhanh chóng quét qua nhụy hoa, sau đó mút lấy. Nghe tiếng nức nở của người phụ nữ lớn tuổi còn chưa đủ, Jang Se Mi còn cố tình liếm vào bộ phận nhạy cảm phủ đầy dây thần kinh với lớp vỏ lưỡi có phần thô ráp, chỉ để nghe thêm phản ứng từ người.

Quan hệ với phụ nữ thậm chí còn đáng sợ hơn Baek Do Yi tưởng tượng và gần như không có hồi kết. Không có sự yếu đuối, không có sự bất lực, chỉ có ham muốn vô tận. Chỉ cần còn dấu vết của ham muốn, nó sẽ còn tiếp tục.

Miệng của Jang Se Mi không chỉ giỏi ngụy biện mà còn giỏi thứ khác hơn nữa. Không chỉ có miệng, mà cả những ngón tay mềm mại, uyển chuyển, đôi chân săn chắc mịn màng sẽ luồn lách quấn lấy chân Baek Do Yi như rong biển hay dây leo.

"Omoni sao có thể đáng yêu như vậy khiến người ta không nhịn được." Cô nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của Baek Do Yi không khỏi khao khát mà lẩm bẩm, sau đó lại hôn lên nó.

"Im đi, ahhh," Baek Do Yi bị gọi như vậy, da đầu ngứa ran, vừa rồi còn đang nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng bây giờ bà lại bị Jang Se Mi ăn trần trụi.

"Im miệng?" Jang Se Mi thở hổn hển và ngẩng đầu lên, chân thành như một con cún con. "Nhưng trông giống như người vẫn còn muốn nó."
"Cái miệng" thành thật kia đang thầm gọi cô.

Cái chân mà Baek Do Yi tức giận đá ra cũng bị tóm lấy, Jang Se Mi kéo người ấy lại gần hơn và tiếp tục bị cuốn vào dòng nước ngầm mãnh liệt.

Kể cả cho đến khi bầu trời hơi sáng, Jang Se Mi vẫn đang gần như dùng môi và ngón tay để miêu tả từ trong ra ngoài của Baek Do Yi .

Trước khi mệt mỏi ép bản thân chìm vào giấc ngủ, Baek Do Yi nghe thấy Jang Se Mi thì thầm vào tai mình: "Đây là điều con muốn dành cho người, Omoni."

Đây có thể là sự khởi đầu của mọi thứ nhưng cũng có thể là sự kết thúc của mọi thứ.

______The End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro