Tuyệt vọng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi mn cứ tưởng fic này au cho end r mà tự dưng hnay lại thấy bạn ấy cập nhật chap mới (cả nửa tháng). Chắc từ giờ nếu fic dài tui lập riêng ra quá!. Chắc t sẽ đu cho xong fic Tuyệt Vọng này rồi thôi. Lúc trc cũng k định theo sự nghiệp dịch fic này lâu đến vậy. Cứ nghĩ làm chơi chơi thôi, ai dè tới bến!!).

(K nhớ cốt truyện thì cố gắng đọc lại dùm nha!)

[Cre: Weibo - 茶茶修仙]

Baek Do Yi tỉnh dậy sớm hơn Jang Se Mi, bà không dám cử động, vì sợ đánh thức cô, mặc dù cánh tay của Jang Se Mi đã bị gối đến mức mất cảm giác luôn rồi.

Baek Do Yi cẩn thận nhìn Jang Se Mi, muốn dùng tay kia chạm vào mặt cô nhưng rồi rút tay lại.

Mãi đến chín giờ sáng Jang Se Mi mới thức dậy, Baek Do Yi lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ.

"Omoni, em thấy người mở mắt rồi nha, trông em có đẹp không? Người đã nhìn em bao lâu rồi?"

"Em cư nhiên giả vờ ngủ?" Baek Do Yi lập tức đẩy đầu cô ra.

Jang Se Mi không kịp chuẩn bị trước mà đập đầu vào góc giường.

"A, Se Mi, tôi xin lỗi! Se Mi!"

"Cô là ai???"

Baek Do Yi ngơ ngác, "Em sẽ không bị mất trí nhớ đúng không ... Se Mi? Đừng hù dọa tôi, vậy mạng sống của hai chúng ta ... là gì? Chúng ta nên làm gì đây!" Baek Do Yi nhanh chóng bước xuống giường, nhìn quanh tìm điện thoại di động, sẵn sàng gọi xe cấp cứu.

Jang Se Mi rút lấy điện thoại từ phía sau bà.

"Omoni, kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, kiếp này người định đền bù cho em như thế nào? Em đã suýt chết hai lần."

Đôi mắt của Baek Do Yi đỏ hoe, nghĩ về kiếp trước Jang Se Mi đã đi cùng mình......

"Kiếp trước em dùng dao? Bị thương ở đâu? Có đau không?"

"Ừ, đau, nhưng em tự nguyện làm. Em yêu người, Baek Do Yi, yêu hơn cả mạng sống của mình. Em coi yêu người là hy vọng sống, em mới có dũng khí sống tiếp. Làm sao em có thể sống nếu không có người?"

Dan Chi Jung đúng lúc này mở cửa.

"Chị dâu?!!!? Haha.. Sáng sớm em dậy, hiện tại đang tập thể dục!!!" Dan Chi Jung đóng cửa lại, mở ra, lại đóng lại, lại mở ra.

Baek Do Yi không thể chịu đựng được nữa và đánh Dan Chi Jung một cách thô bạo.

Baek Do Yi kêu bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn cho Jang Se Mi, bóp kem đánh răng cho cô, dùng khăn lau mặt thật cẩn thận, tránh chạm vào vết thương trên trán cô. Sau đó lại mang đồ ăn vào rồi chuẩn bị cà phê, sữa, sữa chua và nước cho cô.

"Omoni, người không cần phải ... " Jang Se Mi thấy Baek Do Yi tiếp tục mang đồ uống cho mình bèn nói.

Baek Do Yi ngồi xuống: "Se Mi, tôi thật có lỗi với em ... "

"Ừm?"

“Kỳ thực kiếp trước sau khi tôi chết, tôi vẫn luôn ở bên cạnh em ... Tôi biết em đã phải chịu những gì ... Tôi nghe thấy em hối hận vì gả vào nhà họ Dan ... Hối hận khi biết tôi … ”

Jang Se Mi không thể nhớ cô ấy đã nói điều đó khi nào.

"Omoni, người có yêu em không?"

"Sao từ lúc tỉnh dậy em lại hỏi tôi thế, Se Mi, tôi yêu em, đương nhiên là tôi yêu em rồi."

“Còn kiếp trước thì sao?”

"Kiếp trước, tôi cũng yêu em... Tôi biết em muốn hỏi điều gì, tôi và cậu ta, tôi và cậu ta chỉ là..."

Jang Se Mi lấy tay bịt miệng Baek Do Yi.

"Em biết, chỉ cần người yêu em là đủ."

Jang Se Mi càng cư xử như vậy, Baek Do Yi càng cảm thấy áy náy,  bà muốn bồi thường cho cô, nhưng thực sự không biết phải làm thế nào.

Mỗi ngày từ công ty về Baek Do Yi đều mang đến cho Jang Se Mi một bó hoa, bánh ngọt hoặc quà tặng, Jang Se Mi  không bao giờ từ chối quà của Baek Do Yi mà nhẹ nhàng mời bà đi ăn, mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn bó, trân trọng hơn trước.

Jang Se Mi ít nhất sẽ thú nhận tình yêu của mình trước đây, nhưng bây giờ cô ấy thậm chí còn không có một lời tỏ tình.

Baek Do Yi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cô ấy không còn yêu mình sao? Hay là cô ấy không thích món quà của mình? Hoặc? Quay lại với Chi Gang ? Hay là... với thư ký?

Baek Do Yi bắt đầu đợi trước cửa thang máy khi Jang Se Mi mang bữa trưa đến, từ một góc kéo thẳng cô vào văn phòng, tuy có chắn trước người cô nhưng với cái chiều cao khiêm tốn đó thì hai thư ký vẫn có thể nhìn thấy Jang Se Mi như thường.

Thái độ của Jang Se Mi vẫn lạnh lùng như trước.

Baek Do Yi lo lắng, Jang Se Mi mặc dù ở nhà, nhưng hiện tại cô rất khách khí cùng lễ phép, chưa bao giờ vào phòng bà nửa bước.

Baek Do Yi đặc biệt thay một bộ đồ ngủ gợi cảm, lượn vài vòng quanh nhà trước mặt Jang Se Mi.

Nhưng Jang Se Mi thì sao, cô giả vờ như không nhìn thấy, chúc Baek Do Yi ngủ ngon rồi trở về phòng.

Baek Do Yi tức giận giật bộ đồ ngủ ra thay, mặc kệ có làm rách hay không.

Có phải vì Baek Do Yi đang già đi? Hết sức quyến rũ? Có nên thực hiện nâng da lần nữa không? Baek Do Yi lăn lộn trên giường hồi lâu cũng không ngủ được, bà đứng dậy muốn uống chút rượu, lại phát hiện trong nhà không có rượu, Jang Se Mi đã bỏ hết rượu rồi sao? Người phụ nữ xấu đó......

Baek Do Yi  đổi ý, thay quần áo rồi lái xe đến quán bar.

Bà ngồi đó một mình uống rượu, muốn xem mình có thực sự kém hấp dẫn không?

Quả nhiên có hai người đàn ông bị hấp dẫn bắt chuyện, Baek Do Yi lúc này nghĩ đến Joo Nam có chút chán ghét, đang định từ chối thì lại có ai đó khoác áo khoác lên người bà.

"Uống đủ chưa? Về nhà thôi." Baek Do Yi ngẩng đầu lên, là Jang Se Mi.

Giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, Baek Do Yi ngồi bên ghế phụ trong xe của Jang Se Mi, cảm nhận được áp suất không khí thấp.

"Xem ra người mấy kiếp cũng sẽ như vậy." Jang Se Mi sắc mặt lạnh lùng nói.

“Bởi vì tôi cảm thấy em không còn quan tâm đến tôi nữa.”

"Em không quan tâm đến người sao? Em chỉ không muốn người yêu em với cảm giác tội lỗi. Em rất vui khi người tặng quà nhưng em lại cảm thấy người không tặng nó bằng trái tim, người chỉ là bù đắp tội lỗi mà thôi."

Bây giờ Baek Do Yi mới hiểu vì sao Jang Se Mi lại thờ ơ với mình, cô sợ Baek Do Yi vì cảm thấy tội lỗi nên mới làm vậy mà không thực sự yêu cô bằng cả trái tim.

Về đến nhà, Jang Se Mi rót nước cho Baek Do Yi rồi mới trở về phòng.

"Cái đó ... Se Mi, tôi thấy không khỏe, em có thể vào phòng tôi trông chừng tôi được không?"

Quả nhiên, Jang Se Mi dừng lại.

Baek Do Yi nằm ở trên giường còn Jang Se Mi ngồi ở trên sô pha cách đó không xa.

“Se Mi … ”

"Có chuyện gì thế, omoni? Người bị ốm à?"

"Nằm xuống một lát đi ... "

"Không, em không buồn ngủ." Jang Se Mi vẫn còn hờn dỗi.

Baek Do Yi cũng tức giận, quay lưng về phía cô.

Jang Se Mi nhấc chăn lên và bước vào.

Baek Do Yi có chút hưng phấn, tim đập bang bang, các noron thần kinh hoạt động tối đa công suất : Tại sao cô ấy thực sự nằm xuống? Cô ấy không làm gì với mình chứ? Hôn hay không? Ôm hay không? Hay cô ấy ...ừm .. không thể? ? ?

Baek Do Yi hắng giọng: "Se Mi, thật ra có một loại tình yêu không cần xảy ra chuyện gì, tôi vẫn yêu ... " Baek Do Yi không biết mình đang nói cái gì.

Jang Se Mi sửng sốt một lúc, cô cho rằng Baek Do Yi không muốn tiếp xúc thân thể. Dù có chút chán nản nhưng cô có thể chấp nhận vì cô yêu người.

“Ừ thì là như thế, vì yêu sâu đậm nên cũng không cần.”

Baek Do Yi càng tin chắc vào suy nghĩ bên trong của mình, Jang Se Mi đang ....đó đó.

"Vì vậy, nếu em gặp vấn đề với điều đó ... không sao cả, tôi cũng già rồi."

Jang Se Mi: ...... ? ? ? ? ? ? ! ! !

"Vấn đề gì?"

“Chỉ là …không thể.” Baek Do Yi  có chút xấu hổ nói.

Jang Se Mi cảm thấy thích thú với mạch não của Baek Do Yi.

"Omoni, còn người thì sao? Người có thể thờ ơ với chuyện đó không?" Jang Se Mi giơ tay lên và nhìn Baek Do Yi.

“Tôi … ” Baek Do Yi suy nghĩ một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt của Jang Se Mi nói : “Tôi có thể không quan tâm…"

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi bằng ánh mắt sủng nịnh và cười lớn.

“Nhưng em không thể làm như thế được, omoni, em thậm chí còn mong chờ điều đó.”

Baek Do Yi:? ? ? ? ?

"Omoni, tối nay người có thể cho em xem bộ đồ ngủ vừa rồi được không? Em còn chưa nhìn đủ"

Cơ mặt Baek Do Yi giật giật ... Bà đã xé bộ đồ ngủ rồi vứt lên ghế sô pha ...

Jang Se Mi nhìn vào mắt Baek Do Yi, đứng dậy xuống giường nhặt nó lên và nhìn.

"Oa, xem ra omoni ngày càng táo bạo hơn, người đi thay đồ đi."

Khóe miệng Baek Do Yi co rút, lớp vải tuyn trên ngực đã bị rách, lộ ra một nửa ...

"Muốn em thay cho người không? Omoni?" Jang Se Mi chậm rãi đến gần Baek Do Yi ...

Ngày hôm sau, Baek Do Yi ngủ đến chiều không dậy.

Jang Se Mi đi ra ngoài, quay lại đánh thức Baek Do Yi.

"Omoni, người vẫn thấy em không thể  sao?"

Như một con chim non sợ hãi, Baek Do Yi lập tức quấn mình vào trong chăn.

"Se Mi ... đừng tới nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro