Tráo Đổi Linh Hồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi ngoan ngoãn im lặng đi nghỉ, không quên đá cho cậu con út một cước trước khi rời đi.

Thằng nhóc con phản bội!

Oma ~ Thật không công bằng... Dan Chi Jung sờ chân, cảm thấy tủi thân.

Khi hai người tách ra, đôi mắt sắc bén của Baek Do Yi chú ý tới trên tay Jang Se Mi là một bộ váy ngủ bằng lụa, trong đầu Baek Do Yi vang lên những hồi chuông cảnh giác.

"Dừng lại! Con đang làm gì với bộ đồ ngủ của ta!"

Jang Se Mi giơ cánh tay đang ôm váy ngủ lên, nhẹ nhàng nói: "Con đương nhiên phải đi tắm."

Baek Do Yi giật lại áo ngủ, ôm chặt, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Jang Se Mi, "Con không thể tắm! Bây giờ con đang sử dụng cơ thể của ta, ta có quyền điều khiển cơ thể của chính mình!"

Jang Se Mi đưa tay định giật lấy chiếc váy ngủ, nhưng cô không làm vậy. Sau khi đưa tay lên rồi hạ xuống, cô bỏ cuộc và tỏ vẻ không đồng tình, "Omoni, xin hãy hiểu rằng hiện tại con đang sử dụng cơ thể này nên con có quyền sử dụng nó. Còn việc kiểm soát quyền sử dụng như thế nào là quyết định của con chứ không phải của người"

"Con...con...con...!! Jang Se Mi, con có nghiêm túc không?" Baek Do Yi chỉ vào Jang Se Mi, bà run lên vì tức giận.

Jang Se Mi nghiêm nghị nhìn Baek Do Yi, không để ý đến bà đang lo lắng, cô lập tức mở cửa phòng tắm đi vào, Baek Do Yi ở phía sau lên tiếng.
"Jang Se Mi, ta giúp con tắm!"

Van mở ra, nước ấm từ vòi sen phun xuống, hơi nước trắng xóa từ từ bốc lên, rất nhanh hơi ấm nóng tràn ngập toàn bộ không gian.

"Nước đã chuẩn bị xong, lại đây." Baek Do Yi kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn tắm, thấy vừa phải, sau đó giơ ngón tay hướng về phía Jang Se Mi.

Lúc này, Jang Se Mi bị Baek Do Yi bịt mắt, không nhìn thấy gì, cô vươn ngón tay, mò mẫm trong không trung, "Omoni... Người ở đâu..."

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi làm những động tác ngu ngốc bằng cơ thể mình. Bà tức giận đến mức kéo Jang Se Mi đến bên cạnh.

"Omoni, thân thể của con bây giờ đã bảy mươi rồi, người phải nhẹ nhàng một chút."

"Ta tự biết cơ thể ta..." Baek Do Yi chân thành nói, nhưng bà lại lo lắng rằng lực kéo vừa rồi sẽ thực sự xé nát cơ thể mình.

Jang Se Mi ngoan ngoãn đứng dậy để Baek Do Yi đến gần và chạm vào tay cô. Đầu tiên, bà cởi khuy áo, sau đó là dây kéo ở cạp quần...

Khi Baek Do Yi đưa tay lên thắt lưng và bụng để mở dây kéo, tay bà đột nhiên bị ai đó giữ lại, Jang Se Mi kéo dải vải xuống, để lộ đôi mắt chứa đầy sương mù, dưới làn sương mỏng, đôi mắt này sâu thẳm như mặt hồ, gợn sóng không ai có thể hiểu được.

"Omoni, nếu người chạm vào con như thế này, con sẽ không thể chịu được nữa..." Khi nói điều này, giọng nói của Jang Se Mi ẩn chứa một chút cám dỗ mơ hồ.

Đầu ngón trỏ của cô vuốt ve mu bàn tay của Baek Do Yi, như đang ám chỉ điều gì đó.

Trong đôi mắt ấy dường như có một sức hút đặc biệt nào đó, chỉ sau một cái nhìn, Baek Do Yi đã hoàn toàn bị hút hồn.

Baek Do Yi nhìn mặt hồ không đáy đến khi sắp bị hút xuống vực sâu, bà liếm đôi môi khô khốc, sau đó tàn nhẫn cắn một cái, lúc này lý trí đã đánh bại tất cả.

Mình thực sự đã bị Jang Se Mi quyến rũ!

Nhận ra điều này khiến Baek Do Yi tức giận, bà rút tay, kéo dải vải ra, chọc vào mắt Jang Se Mi, dường như đôi mắt này là nguồn gốc của tà ác, bà muốn loại bỏ chúng!

"Omoni! Mắt của con, à không, mắt của omoni..."

Vào lúc này, Jang Se Mi trong vai 'Baek Do Yi' nhỏ bé không thể sánh được với Baek Do Yi trong hình hài 1m7. Xét về chiều cao và sức mạnh, 'Jang Se Mi' thắng!

"Jang Se Mi, con bỏ ngay những suy nghĩ bẩn thỉu của mình đi! Làm con dâu, dụ dỗ mẹ chồng chẳng phải là việc rất mất mặt sao? Hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn trộm! Đừng ngọ ngoạy!"

Baek Do Yi sẵn đà đánh cậu con trai, bà đánh đôi tay không ngừng nghỉ của Jang Se Mi vào người 'Baek Do Yi', sau đó Baek Do Yi lau sạch 'Baek Do Yi' ba lần rồi năm lần.

'Baek Do Yi' khỏa thân bị Baek Do Yi ngơ ngác nhìn, dù thân thể không phải của mình, dù không nhìn thấy nhưng Jang Se Mi vẫn có thể phát hiện ra ánh mắt của Baek Do Yi trên cơ thể 'Baek Do Yi' lúc này. Trong khoảnh khắc, không khí nóng đến mức cô theo bản năng khoanh tay lại để bảo vệ ngực nhưng lại bị ngoại lực kéo ra.

"Đừng cử động hay chạm vào!" Baek Do Yi hất tay Jang Se Mi ra, giơ hai tay dẫn cô vào bồn tắm, sau đó thì ngồi xổm bên cạnh, trông chừng.

Baek Do Yi múc một chậu nước từ trên cao đổ xuống, dòng nước nóng hổi xối vào làn da, nhanh chóng trở nên hồng hào mềm mại, lỗ chân lông trên da mở ra, thật nóng bức, thật khó chịu.

Jang Se Mi không khỏi thở dài một hơi, giây tiếp theo đã nhận được một đòn hung bạo vào đầu.

Sau đó là giọng nói giận dữ của Baek Do Yi truyền đến, "Jang Se Mi, con làm cái quái gì vậy?! Con có biết giọng nói này rất dễ bị người khác hiểu lầm, khiến người ta cho rằng chúng ta... chúng ta đang làm ra một bê bối thầm kín không?"

" Đau~.  Omoni, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Con chỉ thành tâm tạ ơn Chúa vì một ngày nào đó con có thể nhận được lòng thương xót của người và cho phép người đích thân giúp con tắm rửa. Con rất cảm động... Con đã sống được năm mươi năm, và đây là lần đầu tiên có người giúp con làm những việc này..."

Jang Se Mi chơi bài giật gân, Baek Do Yi nghe xong trợn mắt, đúng là kẻ nói dối!

"Dù sao thì con câm miệng đi, đừng gây ra tiếng động khiến ta khó chịu." Baek Do Yi hạ lệnh cuối cùng.

"Ồ..." Jang Se Mi cúi đầu không nói gì.

Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước chảy, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

Sau khi rửa lưng và tay chân, Baek Do Yi gặp rắc rối, nên vệ sinh ngực và vùng kín như thế nào? Nếu tự mình làm thì sao lại có cảm giác như thủ d*m trước mặt Jang Se Mi.... Nếu Jang Se Mi được phép làm điều đó... thì không thể được! Hoàn toàn không thể! Baek Do Yi ngay lập tức bác bỏ ý tưởng này.

May mắn thay, Jang Se Mi đã bị bịt mắt và không nhìn thấy được trạng thái xấu hổ của Baek Do Yi lúc này, nếu không cô kiểu gì cũng sẽ nói ra điều gì đó kỳ lạ dựa trên tính tình của mình.

...Huh...nghĩ về điều đó thật đáng sợ.
Baek Do Yi tưởng tượng, bả vai run lên toàn thân nổi da gà.

Jang Se Mi, người đã lâu không thấy cử động của Baek Do Yi, chỉ có thể phân biệt được âm thanh bằng tai, nhỏ giọng hỏi: "Omoni?"

Baek Do Yi lúng túng hắng giọng, rồi ra lệnh cho Jang Se Mi, "Tắm xong rồi, đứng dậy ta sẽ giúp con lau khô người."

"Người đã xong rồi à?" Jang Se Mi nghe được lời, sau đó chỉ ngón tay vào ngực, "Còn nó đâu? Còn bụng, bụng dưới..."

Jang Se Mi nói, cô tiếp tục di chuyển ngón tay của mình xuống, rồi duỗi chúng xuống nước... Đầu óc Baek Do Yi lại bắt đầu vang lên, đột ngột cử động, nhanh như chớp kéo tay Jang Se Mi ra khỏi nước, "Con đang chỉ cái gì vậy?"

Jang Se Mi, người lại bị mắng một cách vô tội, bày tỏ sự bất bình siêu to khổng lồ, "Omoni, đây là cơ thể của người, tất nhiên người phải chăm sóc nó thật tốt. Omoni chắc không muốn gặp phải chuyện đáng xấu hổ như bà già bảy mươi tuổi còn đi khám phụ khoa chứ."

Baek Do Yi bị chọc tức, giậm chân giận dữ, "Jang Se Mi, con thật phiền phức!"

Đôi môi đỏ tươi bị hơi nóng làm ướt bởi lớp vải khẽ cong người, "Omoni, con làm hay người làm?"

Bị buộc phải quyết định Baek Do Yi nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát từ bỏ khuôn mặt già nua, "Ta làm!"

Jang Se Mi thoải mái mỉm cười, hai tay ôm hai bên, nằm tựa lưng vào thành bồn, như thể đang trao cơ thể mình cho đối phương tận hưởng một cách táo bạo.

Baek Do Yi nghiến răng nghiến lợi, tại sao người phụ nữ này lại đáng bị đánh như vậy? Nếu thân thể này không phải là của mình, một ngày mình sẽ đánh tám trăm đòn!

Jang Se Mi không biết Baek Do Yi đang nghĩ gì, dù sao lúc này cô cũng đang cảm thấy rất vui, bởi Baek Do Yi có chọn thế nào thì cô cũng sẽ vui vẻ!

Baek Do Yi run rẩy đưa tay về phía ngực 'mình'.

Không sao, không sao, đây là ngực của mình, không phải của Jang Se Mi! Baek Do Yi tự tẩy não.

Khi lòng bàn tay đặt lên ngực, cảm giác căng thẳng và bị bóp chặt khiến trái tim Jang Se Mi rung động, miệng cô không thể tự chủ mở ra và giọng nói chuẩn bị phát ra.

'Pah!' Một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cô, ngăn chặn âm thanh.
"Đừng phát ra tiếng động lạ." Baek Do Yi trầm giọng uy hiếp.

"Ừm..." Jang Se Mi không thể mở miệng, không thể nói, cô chỉ có thể gật đầu một cách máy móc như một con rối.

Nhưng khi Jang Se Mi cho rằng tay cô đang chạm vào cơ thể Baek Do Yi, cô đã có phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được!

Baek Do Yi một tay bịt miệng Jang Se Mi, tay kia nhanh chóng lấy nước xoa xoa ngực, có lẽ vì quá lo lắng, cử động thô bạo mà mềm mại da thịt dần dần đỏ lên, còn có....nhũ hoa bị xoa xoa hai ba lần, dần dần cứng lại.

Baek Do Yi dừng lại một chút, từ khi người chồng chung chăn gối chết ở tuổi bốn mươi, đã nhiều năm cơ thể bà chưa nở rộ như thế này. Bà luôn cho rằng có con cái và sự nghiệp, những chuyện tình hư ảo sẽ không cần thiết, bà cho rằng mình sinh ra đã lạnh lùng. Không ngờ hôm nay lại thấy mình như vậy, điều đó nói cho Baek Do Yi biết rằng bà là người bằng xương bằng thịt và có cảm xúc riêng.

Baek Do Yi đứng dậy nhìn lại thân thể mình, tuy rằng đã bảy mươi tuổi, nhưng năm tháng cũng không để lại trên cơ thể quá nhiều thăng trầm, cộng thêm luyện tập dưỡng sinh lâu dài, cùng công nghệ thẩm mỹ hiện đại, thân thể này trẻ hơn hai mươi tuổi so với các bạn cùng trang lứa.

Hóa ra bà, Baek Do Yi, cũng là một người xinh đẹp như vậy, làm sao có thể quên được...

Jang Se Mi, người không nhìn thấy động tác tiếp theo của Baek Do Yi cũng như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đột nhiên hỏi: "Omoni? Sao vậy?"

Giọng nói của cô có chút thở hổn hển vì tình dục bị đè nén đã lâu, trong lòng Baek Do Yi run lên, bà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tỉnh táo, sau đó mở mắt ra, đôi mắt trong veo:
"Ta xong rồi, đứng dậy đi."

"Nhưng..." Jang Se Mi còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Baek Do Yi cắt đứt một cách gay gắt.

"Jang Se Mi, đừng tưởng rằng ta không biết con đang nghĩ cái gì. Con không thấy việc Jang Se Mi xâm phạm mẹ chồng Baek Do Yi là rất xấu hổ sao? Hay là con cho là không xấu hổ? Con thậm chí còn rất tự hào về điều đó.!"

Mặt của Jang Se Mi ngay lập tức đỏ bừng sau khi bị vạch trần một cách tàn nhẫn. Cô cúi đầu và nhìn xuống nước với đôi mắt tối tăm, "Con xin lỗi, omoni, con không phải là người vô liêm sỉ, nhưng khi đối mặt với người, con không khỏi tham lam... "

"Dừng lại! Ta không muốn nghe những lời ghê tởm của con! Toàn mấy thứ quỷ quái!"

Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Baek Do Yi, Jang Se Mi bước ra khỏi bồn tắm, Baek Do Yi giúp cô lau khô người, mặc áo ngủ vào, dải vải phía trên mắt được cởi bỏ.

Baek Do Yi đẩy Jang Se Mi ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa và nhanh chóng khóa lại, thao tác này khiến Jang Se Mi choáng váng, cô đập cửa phòng tắm và hét vào trong: "Omoni, người định làm gì vậy!"

Người bên trong trả lời vọng ra: "Ta đã đổ mồ hôi khi tắm cho con. Tất nhiên là ta muốn tắm rửa cơ thể. Con không muốn gặp chuyện xấu hổ như một bà cô trung niên năm mươi tuổi xuất hiện ở phòng khám phụ khoa chứ?!."

Thật là một bộ não nhanh nhạy và miệng sắc bén! Omoni thực sự đã áp dụng cách nói của cô! Omoni của cô thật dễ thương~!!

Jang Se Mi bất lực trong giây lát, biến thành kẻ yếu đuối, "Omoni, điều này thật không công bằng! Tại sao con đi tắm phải che mắt lại, mà người có thể công khai nhìn con!"

"Chỉ vì ta là Baek Do Yi, mẹ chồng của con. Người không có ý định xấu thì sẽ không làm chuyện nực cười là thèm muốn thân thể con dâu mình..."

Hừ, ai có thể nói chắc chắn được?

Baek Do Yi vừa dứt lời, giây tiếp theo đã bị vả mặt, bà cởi hết quần áo trên người 'Jang Se Mi', thân hình thon thả mịn màng hiện ra trong gương khiến Baek Do Yi sững sờ.

Đây có phải là thân hình mà Jang Se Mi nên có ở tuổi năm mươi? Làm sao cô ấy có thể đẹp và trẻ như vậy?

Baek Do Yi cho rằng hàng năm mình tốn rất nhiều tiền vào việc chăm sóc cơ thể nên đã bảy mươi tuổi mà trông như năm mươi, không ngờ rằng Jang Se Mi, một bà cô trung niên, lại có thể duy trì được vóc dáng như một cô gái tuổi đôi mươi.

Baek Do Yi mơ hồ nhớ tới lúc Jang Se Mi mới kết hôn, hai người không thể tách rời, Baek Do Yi sẽ đưa cô đi cùng khi bà đi làm đẹp và chăm sóc cơ thể, lúc đó cơ thể Jang Se Mi mảnh mai đến mức có thể bị một đòn đánh gãy, khiến Baek Do Yi nhất thời không rời mắt, khen ngợi rất lâu.

Nghĩ đến đây, Baek Do Yi chợt nhận ra một vấn đề quan trọng: Tại sao bà không thể rời mắt khi nhìn thấy thân thể của Jang Se Mi? Chẳng lẽ lúc đó bà đã bị cô hớp hồn....

Bah bah bah! ! Baek Do Yi lập tức bác bỏ ý tưởng ngớ ngẩn này, liếc nhìn 'Jang Se Mi' trong gương, làm mặt lạnh rồi bỏ đi.

Thật là một người phụ nữ xấu xa! Baek Do Yi cay đắng nghĩ.

Đầu vòi hoa sen được mở, Baek Do Yi đứng dưới dòng nước nóng, để nước chảy nhằm xua tan mọi điều xui xẻo.
Mặc dù trong lòng chán ghét Jang Se Mi, nhưng Baek Do Yi không khỏi cảm thấy thân thể này giống như một bông hoa hay một vật gì đó xinh đẹp khi nhìn thấy làn da trắng mịn màng do hơi nước ngưng tụ dần dần chuyển sang màu đỏ.

Baek Do Yi chạm vào cánh tay mình, ngưỡng mộ sự thon thả và sức mạnh của nó trong lòng; bà chạm vào xương quai xanh của mình mà ngưỡng mộ sự tinh tế và hình dáng của nó; bà chạm vào cổ mình mà ngưỡng mộ sự thon thả và trắng trẻo của nó... Sau đó, bàn tay bà từ từ di chuyển xuống, đặt lên quả bóng tuyết trên ngực.

To quá, cup D hay cup E? Baek Do Yi giơ tay ra áng chừng.

"Thật sự so với của mình còn lớn hơn, thật là người phụ nữ đáng ghét!" Bản năng phụ nữ bắt đầu so sánh, Baek Do Yi lại ghi thêm một mục vào cuốn sổ không thích của mình về Jang Se Mi.

Baek Do Yi  vội vàng xoa qua loa mấy lần trên ngực cho sạch, sau đó đưa tay xuống bụng dưới.

"Ồ, eo nhỏ thật!" Baek Do Yi kinh ngạc như phát hiện ra một thế giới mới.

Ngực của Jang Se Mi lớn hơn của mình không có vấn đề gì, dáng người lại vẫn còn rất đẹp! Thật là một người phụ nữ đáng kinh tởm!

Tiếp theo, tay bà lặng lẽ chạm vào giữa chân, chạm vào lớp mềm mại, Baek Do Yi có một cảm giác khó tả, không khỏi cảm thấy có một con thú mạnh mẽ nào đó đang gầm lên từ sâu trong tâm hồn mình.

Nhưng lý trí mách bảo bà rằng bà phải đè nén những suy nghĩ hèn hạ này trước khi con thú lao ra khỏi hàng rào.

"Axi, cái quái gì vậy!"

Nước nóng từ trên đỉnh đầu đổ xuống, làm ướt đẫm mái tóc ngắn của 'Jang Se Mi', Baek Do Yi rửa mặt, dùng hai tay vuốt tóc ra sau, sau đó ngẩng đầu hướng cả mặt về phía vòi sen để cho dòng nước chảy thẳng vào mặt, cố gắng để dòng nước  át đi những suy nghĩ sắp nảy ra.

Không khí dưới tác dụng của nhiệt độ nở ra, hơi nước bám vào kính và tường ngưng tụ thành giọt nước, thân thể xinh đẹp mờ ảo phản chiếu trong gương, giống như một mỹ nữ quấn trong tấm màn thần bí, khơi dậy ham muốn của con người, những ham muốn đẹp đẽ nằm bên dưới tấm màn che.

Khuôn mặt của 'Jang Se Mi' ửng hồng, đôi môi đỏ như máu, Baek Do Yi đã quá quen nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không thể đánh bại này nhưng bây giờ nó lại lộ ra một mặt thanh tú và quyến rũ, đây là lần đầu tiên Baek Do Yi có cơ hội nhìn thấy nó.

Phải chăng Jang Se Mi khi làm chuyện thân mật còn quyến rũ hơn bây giờ?

Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu bà, Baek Do Yi kinh hãi, thân là mẹ chồng của Jang Se Mi, sao bà có thể nghĩ như vậy?

Baek Do Yi tự mắng mình, sau đó chỉ tay vào 'Jang Se Mi', nhất định là nữ nhân đáng ghét này luôn nói những lời kỳ quái với bà, nên bà mới bị ảnh hưởng!

Tôi, Baek Do Yi, không bao giờ có thể trở thành một người phụ nữ xấu xa kỳ lạ như Jang Se Mi!

Jang Se Mi đứng ngoài cửa thấy Baek Do Yi tắm đã lâu không ra, tưởng bà ở trong đó thiếu dưỡng khí nên ngất xỉu liền lo lắng gõ cửa kêu lên: "Omoni."

Jang Se Mi không nghe thấy câu trả lời từ người bên trong, cô càng lo lắng và đập cửa to hơn. Khi định đi xuống lầu gọi người phá cửa, cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, để lộ một khoảng trống.

Jang Se Mi vỗ nhẹ vào trái tim đã mất của mình, trái tim cô chỉ đập bình thường khi nhìn thấy Baek Do Yi.
"Omoni, người làm con sợ chết khiếp. Con tưởng người đã xảy ra chuyện gì trong đó? Người đã tắm chưa? Có cần con giúp không?"

Jang Se Mi liên tiếp hỏi một số câu hỏi, khiến Baek Do Yi bối rối nhiều hơn. Trong khe cửa, Baek Do Yi chỉ lộ ra hai con mắt oán hận, cơ thể vẫn núp sau cánh cửa.

"Con hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời cái nào trước? Giúp ta lấy bộ đồ ngủ cần thay." Baek Do Yi giọng điệu không mấy vui vẻ ra lệnh.

"Ồ..." Jang Se Mi không hiểu vì sao lại bị mắng lần nữa, cúi đầu ngoan ngoãn đi đến tủ lấy quần áo đưa cho Baek Do Yi.

Sợ Jang Se Mi lợi dụng cơ hội nhòm ngó, Baek Do Yi lấy áo ngủ và ngay lập tức khóa cửa lại.

Jang Se Mi bất lực cười, "Omoni, đấy là cơ thể của con, con không có bất kỳ suy nghĩ nào về cơ thể của mình."

"Ai biết trong đầu con đang có điều gì xấu? Đề phòng trước là tốt nhất." Baek Do Yi nói rồi nhanh chóng mặc lại váy ngủ.

Mười giây sau, cửa phòng tắm mở ra, Baek Do Yi mặc bộ đồ ngủ màu tối đi ra.

Jang Se Mi khoanh tay, nhướng mày với nụ cười đặc trưng hỏi: "Omoni, dáng hình thân thể con thế nào?"

Nốt cuối cùng được nâng lên một cách đặc biệt, mang theo sự cám dỗ hấp dẫn.

"Jang Se Mi, con chính là quỷ đầu thai sao? Con cư nhiên dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ chồng, dùng ý nghĩ này đối với Chi Gang, nên mới xảy ra chuyện vớ vẩn như vậy! Là vợ mà coi chồng như vật trang trí, con thật sự đáng bị như vậy. Khi nào con mới làm điều gì đó khiến ta thích..."
Baek Do Yi tiếp tục, như thể càng nói, bà càng có thể xua tan những suy nghĩ đáng khinh vừa xuất hiện trong đầu.

Nhưng Baek Do Yi chỉ tập trung vào việc mắng chửi của mình mà không chú ý đến đôi mắt của Jang Se Mi đang đỏ hoe và nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.

Baek Do Yi càng tức giận hơn khi nhìn thấy cô như vậy, cắt ngang tiếng khóc của Jang Se Mi: "Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt ta nữa. Con cho rằng ta không hiểu những thủ đoạn tự cho mình là đúng của con sao? Jang Se Mi, ta thực sự ngưỡng mộ con có thể làm ta chán ghét chừng ấy năm qua!"

Jang Se Mi ngừng khóc nức nở, cô lau nước mắt trên mặt bằng mu bàn tay, rồi rời đi không nói một lời.

Cô ấy đi rồi? Cô ấy thực sự đã phớt lờ lời nói của mẹ chồng! Thật là đáng ghét!

Tắt đèn, Baek Do Yi nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh "hoa lê đái vũ" của Jang Se Mi hiện lên trước mắt bà.

Baek Do Yi trằn trọc không ngủ được, đành ngồi dậy bật đèn thở dài: "Thật sự khiến mình lo lắng..."

Baek Do Yi bắt đầu nghi ngờ chính mình, vừa rồi mình đã nói quá lời sao? Jang Se Mi sẽ không làm những điều kỳ lạ với cơ thể của mình để trút giận đấy chứ?

Ý nghĩ này khiến Baek Do Yi cảm thấy toàn thân tê dại, bà nhanh chóng xuống giường, lặng lẽ đi đến phòng khách xem xét tình hình. Baek Do Yi áp tai vào cửa nghe ngóng, cũng không nghe thấy động tĩnh gì lớn.
Ngay khi bà cho rằng Jang Se Mi đang ngủ và sẽ không làm gì cơ thể mình thì trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ khác.

Liệu cô ấy có trốn ở đâu đó và bí mật làm điều xấu không?

Chắc không đâu!

Baek Do Yi lại bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, bà đặt tay lên tay nắm cửa, khẽ mở ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phòng ngủ yên tĩnh.

Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm...

Đột nhiên trên giường có chuyển động, tiếng loạt soạt yếu ớt khiến chuông báo động của Baek Do Yi vang lên, bà nhanh chóng di chuyển đến giường, qua ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động, có thể thấy rõ Jang Se Mi nhắm chặt hai mắt ngủ thiếp đi, Baek Do Yi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi thì đột nhiên có một giọng nói từ phía sau vang lên.

"Omoni..."

Baek Do Yi bị bắt tại trận, quay đầu lại, nhanh chóng suy nghĩ lý do mình đến đây, trong đầu chợt lóe lên một sáng kiến, bà đã nghĩ ra một ý!

"Jang Se Mi, đây là nhà của ta, ta muốn đi đâu thì đi, ai bảo con ngủ không khóa cửa? Ta vào xem con có đối xử tốt với thân thể của ta không là sai à..." Baek Do Yi nói xong trước khi Jang Se Mi kịp mở miệng, chiếm thế thượng phong trước là tốt nhất!

Baek Do Yi quay lại thì thấy Jang Se Mi vẫn nằm trên giường ngủ nhưng không ngủ yên, lớp mồ hôi toát ra từ lông mày và trán.

"Là ác mộng hay là trời nóng?" Baek Do Yi tự nhủ, cố gắng đưa tay kéo chăn bông đang đắp cho Jang Se Mi để cơ thể tản nhiệt.

"Omoni..." Jang Se Mi lại lên tiếng.
Baek Do Yi nghe vậy, mím môi, thở dài.

"Thật là một người phụ nữ kiên trì,
ngoài đời cô ấy theo đuổi mình mạnh mẽ như vậy, ngay cả trong giấc mơ cùng không từ bỏ!" Baek Do Yi tuy có chút tức giận nhưng vẫn thầm nghĩ làm sao có thể không vui khi có một người phụ nữ theo đuổi mình như vậy.

Xem ra tôi, Baek Do Yi, vẫn quyến rũ như xưa! Sẽ tốt hơn nếu Jang Se Mi không phải là con dâu của mình, mà là một người phụ nữ xa lạ ...

"Baek Do Yi, mày đang nghĩ gì vậy!"
Một giây tiếp theo Baek Do Yi tự véo mặt mình, dùng đau đớn để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Tuy vậy bà vẫn không khỏi nhìn Jang Se Mi, thân là phụ nữ, bà cũng rất ngưỡng mộ khuôn mặt xinh đẹp này.
"Jang Se Mi, con thật đúng là quái vật." Baek Do Yi kết luận.

Sau khi đắp chăn xong, Baek Do Yi quyết định rời đi, lúc này người đang ngủ say lại lên tiếng: "Omoni...con xin lỗi...con cũng không muốn yêu người...nhưng con đã buộc mình không yêu người hơn hai mươi năm rồi mà vẫn thất bại...Con xin lỗi...omoni...đừng ghét con..."

Nghe được những lời này, lưng Baek Do Yi cứng đờ, trong lòng truyền đến một cơn đau dày đặc như kim đâm, Baek Do Yi đột nhiên bị nó làm đau đến cực điểm.

Con đã ép mình hơn hai mươi năm rồi sao... Baek Do Yi lẩm bẩm trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với Jang Se Mi. Bị chính bản thân ép buộc không được yêu người mình yêu sâu sắc, Jang Se Mi, những năm qua chắc chắn con đã rất đau khổ.

Lý trí nói với Baek Do Yi rằng Jang Se Mi phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này, nhưng con tim lại nói với Baek Do Yi rằng đây cũng là đứa trẻ mà bà từng yêu thương, bà nên cảm thấy có lỗi với cô ấy.

"Jang Se Mi, ta nên làm gì với con đây..."

Trong bữa sáng, Dan Chi Jung nhận thấy bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ, mẹ và chị dâu mỗi người ăn đồ ăn của mình mà không có sự giao tiếp nào cả.

Họ đã cãi nhau à? Anh nghĩ thầm, có vẻ như sắp nói điều gì đó để làm dịu bầu không khí.

"Mẹ, chị dâu, hôm nay không đi làm, hai người có kế hoạch gì?"

Baek Do Yi lên tiếng trước, "Ở nhà đọc sách."

"Chị dâu thì sao?"

"Người đại diện mời hôm nay đi chơi golf." Jang Se Mi bình tĩnh đáp.

Baek Do Yi nghe xong, có chút không vui ấn đũa xuống bàn: "Sao con không nói cho ta biết chuyện này?"

"Omoni, người có cho con cơ hội nói chuyện này không?" Jang Se Mi nói với giọng bình tĩnh khi đang ăn bít tết.

Baek Do Yi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đè nén cơn tức giận, bây giờ nghĩ lại ngày hôm qua, bà thực sự cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đáng đánh này, thật nực cười!

Thấy chiến tranh sắp nổ ra, Dan Chi Jung vội vàng bước tới làm người hòa giải: "Chị dâu, tuy em biết chị chơi golf giỏi nhưng người ta đến đây để gặp Chủ tịch Baek. Có thể có việc cần thảo luận, vậy tại sao không đưa mẹ đi cùng để lập một số kế hoạch?"

Jang Se Mi liếc nhìn anh, rồi lại đưa mắt về đĩa thức ăn, chuyên tâm ăn bít tết, "Không cần phải phiền phức như vậy."

Baek Do Yi lại hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận.

"Đại diện Jeon là đối tác quan trọng trong giới kinh doanh, họ đã dùng bữa riêng với Oma vài bữa, làm vậy sẽ không phải là ý kiến ​​hay..." Dan Chi Jung tiếp tục cố gắng khiến Jang Se Mi thay đổi ý định.

Jang Se Mi ăn xong, tao nhã lau miệng, đặt khăn giấy đã sử dụng sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Ai cũng có nhiều mặt, chú nói đúng không, chú ba?"

Câu hỏi này khiến Chi Jung hóa ngốc, tại sao rắc rối lại chuyển sang mình rồi?

Thấy con mình xấu hổ xoa đầu, Baek Do Yi không nhịn được nữa, "Jang Se Mi, mới sáng sớm liền phải làm ta khó chịu như vậy sao?"

Jang Se Mi khẽ mỉm cười, "Omoni không phải đã bảo con giữ khoảng cách với người sao? Con làm đúng như người yêu cầu."

Ahhh! ! ! Baek Do Yi tức giận! !

Baek Do Yi không cách nào khống chế được cỗ lực lượng nguyên thủy trong cơ thể mình, tức giận giơ chân muốn đá vào người phụ nữ đang chống lại mình!

"Mẹ! Bình tĩnh đi!" Cũng may bị Dan Chi Jung ngăn lại, Baek Do Yi thất bại lại càng thêm xấu hổ và giận dữ.

Jang Se Mi chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó cười tao nhã với Baek Do Yi, "Omoni, hãy tận hưởng tuổi già của mình và giao mọi việc cho con."

Người phụ nữ xấu xa này không chỉ muốn đảo lộn gia đình mà còn muốn chiếm giữ hoàn toàn danh tính của bà và cướp Tập đoàn Bi Dan?

"Mẹ, mẹ, bình tĩnh đi. Con biết một bà thầy, kiến ​​thức của bà ấy rất nhiều, không bằng con dẫn mẹ đi gặp người ta xem xem có cách nào thay đổi thân thể trở lại hay không." Dan Chi Jung vội vàng nói.

Baek Do Yi được an ủi lập tức bình tĩnh lại, bà gạt tay anh ra, chỉnh lại quần áo rồi đứng thẳng lên, nói với Jang Se Mi đang đi lên lầu: "Khi cơ thể của ta thay đổi trở lại, ta sẽ để Chi Gang ly hôn với con và đá con một phát ra khỏi nhà họ Dan, để con hoàn toàn biến mất ở trước mặt ta, để con không phải mỗi ngày chọc giận ta."

Jang Se Mi quay đầu cười lớn, "Người không thể làm thế được. Omoni."

"Chi Jung, nhìn cô ấy xem, con thấy có chấp nhận nổi không? Thật nực cười! Đây chính là thái độ mà con dâu nên có đối với mẹ chồng sao! Điên, điên rồi!!" Baek Do Yi chỉ vào Jang Se Mi đang quay lưng và mắng chửi cho đến khi bóng lưng biến mất.

Dan Chi Jung và Baek Do Yi lái xe đến một con hẻm nhỏ hoang tàn, đột nhiên có những người ăn mặc sang trọng đi tới đây, không ít người nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ.

Baek Do Yi cảm thấy không thoải mái khi bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, liền giục Chi Jung nhanh chóng rời đi. Mười phút sau, hai người đã đến nhà bà thầy.

Đó là một căn nhà gỗ tối tăm, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nến và những bức tường treo đầy những bức chân dung rùng rợn.

Có một người ngồi trên đệm, quay lưng về phía Baek Do Yi, Baek Do Yi  không tài nào nhìn rõ dung mạo của người đó, bà chỉ cảm thấy bà thầy đang đội một chiếc vương miện dài có lông gà đính lên, ngồi đó lắc lắc quạt nói chuyện kỳ lạ.

"Tới rồi à?" Bà thấy bà thầy co giật và dừng lại, rồi từ từ quay lại.

Dan Chi Jung kéo Baek Do Yi ngồi lên đệm, đối diện với bà thầy, giải thích mục đích của mình. Bà ta nghe xong liền nhắm mắt lại, thầm niệm mấy câu thần chú rồi dùng quạt quạt quanh Baek Do Yi.

Nửa phút sau, bà thầy khép quạt lại, từ từ mở mắt ra, nói với Baek Do Yi: "Jang Se Mi kiếp trước là một con hồ ly trắng bị thương, bà đã cứu cô ấy, cho nên kiếp này mới tới để báo đáp ân tình của bà."

Baek Do Yi suýt chút nữa cười lớn, bà  xác định Jang Se Mi tới đây là để báo ân, không phải báo thù sao?

Dan Chi Jung thúc khuỷu tay Baek Do Yi đang muốn cười, sau đó hỏi: "Có cách nào đổi lại thân thể của bọn họ không?"

Bà thầy lấy cây quạt ra, mở ra ra hiệu cho Dan Chi Jung, anh hiểu ý lấy tiền ra, đặt lên chiếc quạt, rồi lại nhắm mắt lại và bắt đầu niệm phép.

Đang làm được nửa chừng, chiếc quạt đột nhiên gấp lại, Baek Do Yi và Dan Chi Jung nhìn nhau, bà thầy cũng lộ vẻ kinh hãi.

"Đạo của ta quá kém cỏi, Jang Se Mi được một con cáo bạc bảo vệ, ta không thể làm gì cô ấy, chỉ có thể chờ đợi đêm nguyệt thực bảy năm nữa, thành tâm cầu nguyện thần mặt trăng thì may ra có một tia hy vọng ..."

Bà thầy nói rõ ràng, hai người họ nghe thấy điều này, một chàng trai trẻ đi tới, kéo bà ta ra khỏi chỗ ngồi và than vãn, "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại lén lút ra khỏi bệnh viện tâm thần? Trưởng khoa gọi cho con và yêu cầu con đưa mẹ trở lại! "

"Mẹ chỉ trêu đùa chút thôi..."

Dọc đường Dan Chi Jung tỏ ra khó chịu. Mặc dù vừa bị mẹ cho mấy cước nhưng Baek Do Yi vẫn không ngừng cằn nhằn trên xe về việc anh không thể làm tốt mọi việc, anh chỉ có thể im lặng.

"Bác sĩ Yoon?" Baek Do Yi liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó mở ra trả lời.

"Cô Jang, hơn hai tháng cô không đến bệnh viện phục hồi chức năng, gần đây thể trạng của cô thế nào rồi?"

Jang Se Mi có phải bị bệnh không?!

Baek Do Yi bị sự thật này làm cho sửng sốt, bà cúp điện thoại, nhanh chóng kêu Dan Chi Jung quay xe, hai người đi tới bệnh viện Seoul.

Cả hai đi tới phòng trị liệu tâm lý, Dan Chi Jung đứng đợi ở ngoài cửa, Baek Do Yi một mình mở cửa đi vào, bác sĩ Yoon tiếp đón bà.

"Cô Jang, tinh thần của cô gần đây thế nào?"

Baek Do Yi suy nghĩ một chút, mơ hồ trả lời: "Ừ, không tệ."

Bác sĩ Yoon viết nguệch ngoạc vào sổ tay rồi hỏi lại: "Vậy gần đây cô còn ý định tự sát không? "

"Tự sát"? ! ! Hai chữ này khiến Baek Do Yi dựng tóc gáy, trợn mắt không thể tin nổi, Jang Se Mi muốn tự sát!

Baek Do Yi siết chặt quai túi, hồi lâu mới thốt ra hai chữ: "Không có."

Bác sĩ Yoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Tự hại mình thì sao? Kiểm soát được hay không kiểm soát được?"

Tự... tự hại mình! Baek Do Yi càng nghe càng kinh hãi, Jang Se Mi này thậm chí còn tự hại mình!

Baek Do Yi ánh mắt lóe lên, do dự và sợ hãi vì những thứ này bà không biết.

Thấy 'cô' im lặng, bác sĩ Yoon đặt cuốn sổ xuống và ra hiệu cho 'Jang Se Mi' đưa tay ra, Baek Do Yi liền làm theo.

Bác sĩ Yoon xắn tay áo của 'Jang Se Mi', vuốt thẳng lên, để lộ cẳng tay dài trắng nõn, rồi chỉ vào vết sẹo trên đó và hỏi: "Cô đã từng làm chuyện như thế này chưa?"

Đầu óc Baek Do Yi quay cuồng. Bà bối rối nhớ lại vết sẹo là từ nửa năm trước, khi đó bà còn lén hỏi Chi Gang chuyện gì đã xảy ra và liệu có phải vì bạo lực gia đình mà Jang Se Mi sống không tốt hay không. Khi đó, Chi Gang trả lời rằng Jang Se Mi vô tình bị thương khi đang nấu ăn, vết xước là do bát vỡ...

Cho nên... kỳ thực vết sẹo này là do chính Jang Se Mi để lại!

"Cô Jang?" Thấy 'Jang Se Mi' không trả lời, bác sĩ Yoon xua tay trước mắt Baek Do Yi.

"Tôi... Tôi không còn có suy nghĩ như vậy nữa..." Baek Do Yi nghĩ rằng nếu cơ thể của họ không bao giờ được thay đổi lại, bà sẽ chăm sóc tốt cho cơ thể của Jang Se Mi và ngừng làm những điều ngu ngốc.

Sau khi nghe 'Jang Se Mi' nói, bác sĩ Yoon thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Có vẻ như cô Jang đã tỏ tình với cô ấy và đạt được kết quả tốt."

Hả? Tình hình thế nào? Baek Do Yi căng thẳng chẳng lẽ Jang Se Mi nói với bác sĩ rằng cô thích mẹ chồng?

"Tôi... tôi tỏ tình... nhưng cô ấy không chịu và mắng tôi rất nặng..." Baek Do Yi thành thật trả lời.

"Chính là vậy..." Bác sĩ Yoon tỏ ra tiếc nuối, "Cô Jang, theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi khuyên cô nên từ bỏ mối quan hệ này, ly hôn và bỏ nhà đi. Hãy rời bỏ người đã khiến cô chịu tra tấn và yêu thương lại một ai đó khác..."

Lời khuyên thật nhảm nhí! Cảm ơn anh đã suy nghĩ về nó 😒!

Baek Do Yi tuyệt vọng trở về nhà, bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau sự thật kinh hoàng rằng Jang Se Mi đã tự tử.

Vừa đặt túi sang một bên, Baek Do Yi buồn bã ngồi xuống sofa xoa đầu, người phụ nữ này quả thực không làm người ta bớt lo lắng chút nào...

Đột nhiên, có một đôi tay từ phía sau tiến tới, ấn vào thái dương Baek Do Yi. Cơ thể mệt mỏi của bà lập tức phát ra hồi chuông cảnh báo, Baek Do Yi quay người nhìn sang, chính là Jang Se Mi!

"Không phải con đang chơi golf với đại diện Jeon sao? Sao lại về sớm thế?" Trong giọng nói của Baek Do Yi có chút nóng nảy khi cô không cho bà đi cùng.

"Con nói công ty có việc gấp nên về trước." Thấy Baek Do Yi phòng bị, Jang Se Mi ý thức thu tay lại, cầm tờ báo hôm nay ngồi đối diện bà, không nói chuyện với Baek Do Yi nữa.

Jang Se Mi còn muốn cho mình xem sắc mặt đó một lần nữa cơ á!!

Baek Do Yi tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, bà kìm nén lại, nghiêm túc nói: "Hôm nay ta đã đến gặp bác sĩ Yoon của bệnh viện Seoul "

"Ừm." Jang Se Mi hừ nhẹ.

Mình không được tức giận!! Baek Do Yi nhắm mắt lại, kiềm chế bản thân.
"Con bị bệnh sao không đi khám bác sĩ? Con có biết tình trạng hiện tại của mình rất nguy hiểm không?"

"Ồ." Vẫn bình tĩnh.

"Jang Se Mi, ta đang nói chuyện với con!" Baek Do Yi nhảy lên, giật lấy tờ báo trong tay Jang Se Mi, dùng tay nhéo cằm cô, cô nhìn mình.

"Omoni muốn con nói gì? Nói rằng con yêu người, đã yêu người rất nhiều năm à? Hay nói rằng người không yêu con còn rất ghét con? Nhưng có ích gì... Con đã thử vô số cách nhưng con vẫn không thể kiềm chế được trái tim mình, omoni, xin hãy dạy con..."
Cuối câu, Jang Se Mi nghẹn ngào rơi lệ.

Cảnh tượng này khiến trái tim Baek Do Yi tổn thương, tay bà vô thức chạm vào và giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Jang Se Mi im lặng khóc, nghiêng đầu úp mặt vào lòng bàn tay Baek Do Yi, tham lam cảm nhận hơi ấm khó có được.

"Jang Se Mi, con thật ngu ngốc đi yêu một người không nên yêu..." Baek Do Yi buồn bã thở dài.

"Baek Do Yi, có lẽ con sinh ra là để yêu người, nếu được làm lại lần nữa, con vẫn sẽ không do dự lựa chọn yêu người."

Lại đến nữa rồi! ! Người phụ nữ này, không thể không mở miệng ra là nói ngọt, mặc dù Baek Do Yi không thích cô nhưng bà cũng không tránh ra xa mà để Jang Se Mi nắm lấy và chạm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro