Tráo Đổi Linh Hồn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 流影不孤影] 

Không ngờ vào ngày sinh nhật thứ 70 của tôi, con dâu lớn, người luôn thù địch với tôi, lại tỏ tình với tôi!
Assi! Không ra làm sao!
Baek Do Yi dần dần chìm vào giấc ngủ với sự tức giận và hồi ức dâng trào...

Bà nhớ lần đầu tiên gặp Jang Se Mi là ở biệt thự này, khi đó Dan Chi Gang đã đưa Jang Se Mi 24 tuổi đến gặp bố mẹ mình, cô đứng đằng sau anh kính cẩn nói: "Cháu chào chú, dì".

Ngoại hình ưa nhìn, học vấn tốt, gia thế tương xứng là những điều mà Dan gia cân nhắc khi chọn con dâu, hiển nhiên về mọi mặt cô đều đáp ứng được yêu cầu.

Baek Do Yi, người luôn hối hận vì không thể có con gái, cũng yêu Jang Se Mi bằng mọi cách, theo tục lệ nhà họ Dan, sau khi kết hôn, cô phải về sống với bố mẹ chồng hai năm, sau đó có thể ra ngoài tự lập.

Trong hai năm đó, Jang Se Mi và Baek Do Yi thân thiết như mẹ con ruột. Jang Se Mi cư xử phóng khoáng, chu đáo và hay đưa bà ra ngoài để lấy thêm thể diện nên Baek Do Yi rất yêu quý cô.
Đặc biệt là sau khi Jang Se Mi mang thai, Dan Chi Gang bận rộn với sự nghiệp, để chăm sóc cô, Baek Do Yi tạm dừng mọi công việc và tập trung ở nhà lo cho con dâu, Baek Do Yi cảm thấy đau lòng rơi nước mắt mỗi khi nhìn thấy Jang Se Mi chóng mặt vì ốm nghén, thậm chí còn phải nhập viện.
Sau đó, Deung Myung được sinh ra an toàn, Baek Do Yi coi Jang Se Mi như một người hùng và đút cô ăn từng thìa một trong thời gian ở cữ.

Baek Do Yi tin rằng bà không nợ Jang Se Mi, thậm chí còn đối xử với cô tốt hơn cả con trai mình, không ngờ sau ngày đầy tháng của Deung Myung, Jang Se Mi lại lật mặt, không những dọn ra khỏi biệt thự mà còn đối xử lạnh lùng với bà, chống lại bà khắp mọi nơi.

Lúc đầu, Baek Do Yi nghĩ Jang Se Mi bị trầm cảm sau mang thai nên không chỉ mời bác sĩ đến nhà tư vấn cho cô mà còn thuê bảo mẫu chăm sóc Deung Myung, bà thường xuyên đến thăm cô với những món quà.
Nhưng tất cả những điều này không những không được cải thiện, Jang Se Mi còn trở nên tồi tệ hơn và kiêu ngạo hơn nữa, như thể cô đã sinh ra một đứa cháu trai cho nhà họ Dan, thì cô là thái hậu, mọi người đều phải phục tùng cô.

Baek Do Yi đã nỗ lực trong nhiều năm để xoa dịu mối quan hệ với Jang Se Mi nhưng hiệu quả rất nhỏ, cuối cùng bà chỉ đành phớt lờ cô và để mối quan hệ của họ phát triển như vậy. Hai người không gặp nhau trừ khi cần thiết, và nếu có gặp, người này không ưa người kia.

Nhiều năm như vậy, Baek Do Yi không hiểu tại sao lúc đầu Jang Se Mi cư xử tốt và hiểu chuyện lại trở nên như vậy? Câu hỏi mà bà đã suy nghĩ hơn 20 năm mà vẫn chưa tìm ra được, bây giờ đã có câu trả lời khi bà 70 tuổi.
Jang Se Mi thực sự luôn yêu mình!

WTF! Người phụ nữ này nhất định đang trêu chọc mình! Baek Do Yi chửi bới rồi ngủ quên miệng vẫn lẩm bẩm mắng Jang Se Mi.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa kính, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng, người đang ngủ dần dần thức dậy sau một đêm trằn trọc.

Đầu đau quá... Baek Do Yi ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, hôm qua chắc uống nhiều rượu quá... Không, tất cả là do Jang Se Mi!

Baek Do Yi như thường lệ đưa tay tới bàn bên cạnh, cầm chiếc cốc hai lần không thấy, rồi bất ngờ nhìn sang, đôi mắt mơ hồ chợt mở to vì kinh ngạc.
Tại sao ảnh của Jang Se Mi lại ở trên bàn của mình!

"Quản gia..." Baek Do Yi hét lớn, không ngờ giây tiếp theo bà lập tức bịt cổ họng lại.

Chuyện gì thế này? Giọng nói của mình đã thay đổi như thế nào! Vẫn...vẫn là giọng của Jang Se Mi!
"Người phụ nữ xấu xí, chị thật sự không để cho tôi không lo lắng chút nào!" Baek Do Yi chửi một tiếng, xuống giường, chân trần tìm giày.

Bà sững sờ khi nhìn thấy một đôi dép đế bằng nằm lặng lẽ trên sàn! Làm sao đôi giày xấu xí như vậy lại có thể xuất hiện trong phòng mình!
Một tia chớp trắng xẹt qua đầu Baek Do Yi, toàn thân bà như bị sét đánh, bà há miệng, ngốc ngốc cúi đầu, một bộ váy ngủ lụa trắng không tay!
Đây, đây, đây không phải quần áo của mình! !

Baek Do Yi dùng chân trần lục soát căn phòng, đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại ngơ ngác, nhìn thấy khuôn mặt của Jang Se Mi phản chiếu trong gương.
"Á!!!!"
Baek Do Yi lại gần gương, sờ sờ mặt mình, nhéo nhéo, muốn tìm ra khuyết điểm, nhất định là gương hỏng!

Nhưng Baek Do Yi còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng ngủ đã mở ra, chính là Dan Chi Gang.

"Chi Gang!" Baek Do Yi chạy tới nắm lấy cánh tay Dan Chi Gang như nhìn thấy vị cứu tinh, muốn nhìn ra sự đùa giỡn trong mắt anh.

"Chi Gang, con...con... con nhìn mặt ta, ta là Baek Do Yi hay là Jang Se Mi!"

Dan Chi Gang hất tay bà ra, giọng điệu mệt mỏi, "Em làm phiền đủ rồi sao? Trước mặt mọi người không để ý đến anh. Chồng ngồi đó mà dám nói thích mẹ chồng, em có bao giờ để ý đến Deung Myung không?! Jang Se Mi, anh cảnh cáo em, em hãy dẹp suy nghĩ của mình đi, tránh xa mẹ anh ra!"

Baek Do Yi hoàn toàn sửng sốt, bà, bà biến thành Jang Se Mi!

"Rầm!!" Một tiếng động lớn vang lên, Dan Chi Gang đóng sầm cửa rời đi, tiếng động đó cũng khiến Baek Do Yi  trong cơn choáng váng trở lại hiện thực.

Nếu mình trở thành Jang Se Mi thì Jang Se Mi ở đâu? Baek Do Yi ở đâu?
Baek Do Yi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở túi của Jang Se Mi ra, phát hiện bên trong có điện thoại di động, điện thoại di động cần có dấu vân tay và mật khẩu, nếu không thì không thể mở khóa được.

"Axi!" Baek Do Yi không mở được điện thoại, tức giận đặt nó sang một bên, sau đó lôi đôi giày lớn hơn một cỡ của cô ra.

Dan Chi Gang vẫn còn tức giận, nhìn thấy Jang Se Mi bước ra, nói với giọng điệu không tốt: "Bây giờ em thậm chí còn không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc chồng và con trai mình sao? Jang Se Mi, anh cảnh cáo em, khi Deung Myung về, đừng nhắc tới chuyện yêu mẹ chồng trước mặt thằng bé. Thật nực cười."

Baek Do Yi hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận, sau đó khoanh tay làm động tác đặc trưng của Jang Se Mi, "Con có thường nói chuyện với mẹ Deung Myung bằng giọng điệu này không? Con đã hoàn thành nghĩa vụ yêu vợ mình của một người chồng chưa?"

"Jang Se Mi, em đang làm gì vậy?"

Baek Do Yi thở dài, nhắm mắt lại, có chút quyết tâm, nhìn Dan Chi Gang  nghiêm túc nói: "Chi Gang, những gì ta nói tiếp theo rất buồn cười cũng rất khó tin nhưng con phải tin ta, đây là sự thật ..."

"Có điều gì buồn cười hơn việc con dâu thích mẹ chồng không? " Dan Chi Gang ngắt lời bà.

Baek Do Yi không để ý tới bộ dạng hung dữ của anh hiện tại, từng chữ từng chữ nói: "Ta không phải Jang Se Mi, ta là mẹ của con, Baek Do Yi."

Dan Chi Gang tức giận cười lớn, thanh âm không khỏi cao lên, "Jang Se Mi, em đang nói cái gì vớ vẩn vậy! Bây giờ em nóng lòng muốn chiếm lấy mẹ anh và trở thành dượng kế của anh đến thế à?! Em muốn Deung Myung gọi mình như thế nào? Mẹ? Bà? Ông nội?"

Dan Chi Gang xúc động và muốn nói điều gì khác thì Deung Myung chạy bộ từ bên ngoài về, anh chỉ có thể im lặng và mặc vest đi làm.

"Mẹ, bố con sao vậy? Hình như tâm tình không tốt, hai người cãi nhau sao?" Dan Chi Gang tuy giấu rất kỹ nhưng Deung Myung vẫn nhạy bén nhận ra vẻ không vui trên mặt anh.

Baek Do Yi biết rõ kết quả này, Baek Do Yi biến thành Jang Se Mi, chuyện buồn cười như vậy ai có thể tin được!

"Bố con đáng bị như vậy, cứ để nó yên!" Baek Do Yi tức giận nói, nhận ra đối phương là Deung Myung, bà không thể làm hoen ố hình ảnh bố mẹ  trước mặt cháu trai mình, nên dịu giọng nói: " Hôm nay ta không có thời gian nấu ăn, nhớ mua đồ ăn sáng nhé. Không được để bụng đói, ta có việc phải làm và cần phải ra ngoài."

Deung Myung trông có vẻ bối rối khi bố mẹ lần lượt đi ra ngoài.

Baek Do Yi lấy chìa khóa xe của Jang Se Mi, lái xe của cô đến biệt thự của mình, đỗ xe xong nóng lòng muốn đi vào xem xét tình hình.

"Chị dâu, sao chị lại đến đây?" Dan Chi Jung, đứa con thứ ba đang nghe nhạc rèn luyện cơ bụng, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Jang Se Mi vừa sáng sớm đã đến biệt thự.

Phải chăng chị dâu quá yêu mẹ, nhớ mẹ đến mức bỏ rơi chồng con từ sáng sớm?

"Chi Jung, thật ra ta là..." Baek Do Yi muốn nói với cậu con út, người dễ tiếp thu những điều mới mẻ, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang lời nói tiếp theo của Baek Do Yi.

"Mẹ Deung Myung tới rồi, vậy chúng ta cùng ngồi xuống ăn sáng đi."

Baek Do Yi tựa hồ bị niệm chú, đứng bất động như khúc gỗ, giây tiếp theo bà đột nhiên quay người lại, khi nhìn thấy 'chính mình' đang đứng trước mặt, Baek Do Yi bị một đòn vào đầu như một tia sét, bà sốc và sợ hãi, chân  ướt đẫm mồ hôi.

"Chị dâu? Chị dâu?" Nhìn thấy 'chị dâu' như vậy, Dan Chi Jung đứng trước mặt bà vẫy tay.

Baek Do Yi tỉnh táo, như thể linh hồn đã trở lại, lấy lại sức sống, bà gạt bỏ bàn tay đang che mắt mình, sải bước tiến về phía trước, siết chặt cánh tay Baek Do Yi, giọng run run hỏi: "Cô là Baek Do Yi à?

Người đó trông có vẻ ngây thơ và bối rối, "Ừ. Mẹ Deung Myung, con bị sao vậy?"

Baek Do Yi không thể chịu đựng được hàng loạt điều ngớ ngẩn, bà suy sụp và hét lên: "Nếu cô là Baek Do Yi, thì tôi là ai? Làm sao tôi có thể là Jang Se Mi? Jang Se Mi đâu?"

"Chị dâu? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé..."

"Im đi!" Baek Do Yi hét vào mặt Dan Chi Jung đang đứng ở một bên. Nhận ra rằng 'Baek Do Yi' giả mạo này sẽ là một người nguy hiểm, Baek Do Yi đã kéo Dan Chi Jung sang một bên một lần nữa để giải thích.

"Chi Jung, nghe ta nói, ta là mẹ của con-Baek Do Yi, ta không biết chuyện gì xảy ra, ta tự dưng biến thành Jang Se Mi, nhưng con phải tin ta. Ta là Baek Do Yi, cô ta là giả, thật đấy!"

Baek Do Yi chỉ vào 'Baek Do Yi', nhưng khi hai người có mặt nghe thấy mấy lời nói khó tin này, đều nhìn bà như kẻ ngốc.

"Thằng nhãi này, ta thật sự là mẹ của con!" Baek Do Yi tức giận nhảy lên, vỗ một cái vào đầu Dan Chi Jung.

Dan Chi Jung che đầu đau nhức, hiển nhiên không tin lời nói nhảm này, "Chị từ nhà anh cả lái xe tới đây à?"

"Ừ, sao vậy?"

"Sau đó chị giải thích với anh cả như vậy? Anh ấy có tin không?"

Baek Do Yi không nói nên lời, được thôi, loại chuyện này sẽ không có người tin... Nhưng 'Baek Do Yi' trước mặt lại là ai?

Baek Do Yi lại nhìn 'Baek Do Yi', thấy kẻ mạo danh khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ.

Baek Do Yi sôi máu, Jang Se Mi!

Sau khi Dan Chi Jung đi làm, Baek Do Yi tức giận túm lấy 'Baek Do Yi', tìm câu trả lời: "Jang Se Mi! Cô chính là
Jang Se Mi đúng không!"

"Đúng là omoni của con, thật thông minh!"

Baek Do Yi lập tức tránh xa khỏi Jang Se Mi như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, dùng tay xoa xoa khuôn mặt cô.

"Jang Se Mi, chị thi triển loại ma pháp gì vậy?! Tại sao hai người chúng ta lại hoán đổi thân thể!"

"Thật không công bằng, omoni, con không làm gì cả, sáng sớm liền xuất hiện trên giường của người, biến thành người. Có lẽ Chúa đã nhìn thấy tình yêu sâu sắc của con dành cho người và không thể chịu đựng được việc con bị tra tấn nữa nên đã giúp chúng ta hoán đổi thân xác và để con già đi thay cho người ... "

Jang Se Mi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tỏ tình, những lời nói ghê tởm của cô không thể nghe nổi, Baek Do Yi nổi da gà khắp người.

"Dừng lại!" Baek Do Yi không muốn nghe thêm nữa, "Sao ông trời lại không thấy ta chán ghét chị! Baek Do Yi ta sao có thể khổ sở như vậy khi tiếp tục sống cuộc đời của mình như Jang Se Mi với một khuôn mặt chán ghét như thế!"

Nghe điều này, Jang Se Mi tuyệt vọng cụp mắt xuống. Baek Do Yi thoáng nhìn thấy, bà cũng tỏ ra tử tế với Jang Se Mi và không nói bất cứ điều gì tấn công cô nữa.

Đó hẳn là lý do tại sao Jang Se Mi lại mặc bộ đồ của mình! Cô chỉ không muốn làm cơ thể mình buồn thôi! Baek Do Yi tự an ủi bản thân.

"Omoni, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Jang Se Mi, người miễn nhiễm với lời nói của Baek Do Yi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Baek Do Yi cũng không biết, "Trước tiên tổ chức một cuộc họp gia đình, tập hợp mọi người lại để nói ra sự thật thì sao..."

"Mẹ nghĩ họ sẽ tin à? Mẹ cũng đã thấy phản ứng của Chi Gang và Chi Jung. Nếu nói cho Deung Myung biết thằng bé sẽ nghĩ gì? Mẹ trở thành bà, bà trở thành mẹ? Liệu nó có chấp nhận nổi không?"

Jang Se Mi nói về Deung Myung, tất nhiên là Baek Do Yi do dự như mong đợi. Bà phải để cháu trai mình sống một cuộc sống an toàn không lo lắng.

"Vậy chị cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?" Baek Do Yi tức giận hỏi.

"Nếu omoni tin tưởng con, chúng ta trước tiên sẽ sống với thân phận của đối phương. Còn về cách thay đổi cơ thể, chúng ta sẽ từ từ tìm ra."

"Còn chồng và con trai, sao con không quan tâm? Deung Myung hôm nay không ăn sáng." Baek Do Yi bớt giận hòa hoãn nói.

Jang Se Mi vốn dĩ được Baek Do Yi yêu quý là sự thật nên dù người đó tức giận, cô cũng biết cách ứng phó.

"Bọn họ cũng là con cháu của omoni, thay con chăm sóc bọn họ cũng được."

"Jang Se Mi, con là cố ý sao? Chi Gang là con trai của ta, là chồng của con, chuyện giữa hai vợ chồng con ta làm sao có thể quản lý được?" Baek Do Yi tức giận nhảy ra khỏi ghế sofa.

Jang Se Mi ánh mắt vô tội, "Chẳng lẽ để con mang dáng vẻ này chăm sóc bọn họ sao?"

Ừm... xem ra không có khả năng...
Baek Do Yi ôm trán ngồi xuống, xoa xoa cái đầu đau nhức của mình để nghĩ cách giải pháp.

Lúc này, Jang Se Mi tiến tới, đặt tay lên tay Baek Do Yi, nhẹ nhàng an ủi: "Omoni, đừng buồn. Con sẽ thuê bảo mẫu để lo việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho bọn họ trong thời gian thân xác trao đổi. Còn người, người sẽ là trợ lý riêng của con, chúng ta cùng sống."

Baek Do Yi như một con kiến lửa ​​lập tức gạt tay ra, giữ khoảng cách với Jang Se Mi, "Ta đồng ý thuê bảo mẫu, nhưng làm trợ lý riêng là không thể!"

Đôi mắt cún con của Jang Se Mi lóe lên, "Chẳng lẽ người muốn con chịu trách nhiệm quản lý tập đoàn Bi Dan với tư cách là Chủ tịch Baek? Dù chú hai có ở đây, nhưng một số quyết định quan trọng vẫn cần phải có sự gật đầu của Chủ tịch."

Than ôi... Baek Do Yi thở dài, nhắm mắt lại như cam chịu số phận.

Dan Chi Gang nhận được cuộc gọi của 'Jang Se Mi', biết cô sắp chuyển đến biệt thự để ở cùng mẹ, anh tức giận đến mức hét vào đầu bên kia điện thoại: "Jang Se Mi, đồ biến thái, nếu dám đụng tay vào mẹ tôi, tôi sẽ giết cô."

Không cần phải nói, người con cả lúc này tức giận vô cùng.

Sau khi cúp điện thoại, Baek Do Yi bày tỏ sự bất bình với Jang Se Mi đang xem trò đùa: "Con thực sự có thể khiến Chi Gang, người chưa bao giờ chửi bới, nói những lời tục tĩu. Jang Se Mi, con thật tốt!"

Jang Se Mi ngừng cười, ngồi thẳng dậy, "Omoni, người sai rồi..."

Không ngờ, giây tiếp theo, điện thoại di động của Baek Do Yi reo lên, Dan Chi Gang gọi đến, Jang Se Mi mở máy ra nhận cuộc gọi.

"Mẹ, Se Mi đã thu dọn hành lý chuyển đến ở cùng mẹ. Mẹ có biết chuyện này không?"

"Ừ, ta biết." Jang Se Mi nghiêm túc nói với vẻ mặt bình tĩnh của Baek Do Yi.

Dan Chi Gang hiển nhiên không ngờ mẹ mình lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ mẹ cũng có tâm tư với vợ mình...

"Chi Gang, ta biết mẹ Deung Myung sắp chuyển đến đây chăm sóc ta. Ta cũng biết rằng đôi khi con bé thực sự rất đau khổ nhưng lần này con bé thật đáng bị đánh đòn, đừng lo lắng, ta sẽ để nó lùi bước khi gặp khó khăn. Suy cho cùng, sau này mỗi người sẽ sống cuộc sống của riêng mình, vì vậy con không cần phải để tâm."

Với lời nói của mẹ mình, Dan Chi Gang dường như đã nhận được sự yên tâm về kế hoạch của Jang Se Mi, nó chắc chắn sẽ thất bại.

Cúp điện thoại, Baek Do Yi đang yên lặng xem Jang Se Mi biểu diễn không khỏi giễu cợt: "Như ý muốn của ta? Con có hài lòng không ?"

Jang Se Mi cố nén tiếng cười và nhìn ánh mắt của Baek Do Yi một cách đăm chiêu.

Ahhh! ! ! Tôi không thể chịu đựng được người phụ nữ này nữa! !

Baek Do Yi trong lòng phát điên, đưa ra tối hậu thư: "Jang Se Mi, con đừng nhìn ta như vậy! Ngay cả bằng ánh mắt của ta cũng không được!"

"Ồ..." Bảo bối Se Mi cảm thấy ủy khuất, ngoan ngoãn thu ánh mắt lại.

Hai người trầm ngâm suy nghĩ đến giữa trưa, Jang Se Mi mang dáng vẻ Baek Do Yi theo thói quen đeo tạp dề vào bếp nấu ăn, bảo mẫu bị hành động này làm cho choáng váng.

Từ khi đến biệt thự làm việc, cô chưa từng thấy Baek Do Yi trực tiếp nấu ăn! Không phải chủ tịch vốn không thích tự nấu ăn sao? Liệu mình có bị mất việc không?

Bảo mẫu sợ hãi đi vào bếp đề nghị giúp đỡ, Jang Se Mi nói với cô: "Cô không cần làm việc nhỏ như nấu ăn này, cô có thể về làm việc của mình đi."

Người bị từ chối từ trong bếp bất an đi ra liếc nhìn 'Baek Do Yi', đi tới cửa sổ phòng khách, lại nhìn thấy 'Jang Se Mi', con dâu lớn của Baek Do Yi nằm trên ghế bập bênh đọc báo.

Mẹ chồng vào bếp nấu, con dâu nằm chơi!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Tôi không hiểu thế giới của người giàu... Cô bảo mẫu giả vờ mù, bước từng bước nhỏ rồi biến mất khỏi hiện trường.

Đọc báo được một lúc, Baek Do Yi không khỏi thở dài: Tuổi trẻ thật tuyệt!

Thị lực tốt, sức khỏe tốt, không cần đeo kính đọc sách, không bị đau lưng, đau cổ.

"Omoni! Bữa ăn đã sẵn sàng rồi!" Jang Se Mi bưng súp mực tới mời Baek Do Yi ăn.

Bốn món thường và một món súp, hoàn hảo và thịnh soạn. Đó đều là những món ăn ưa thích của Baek Do Yi.

Baek Do Yi từ lâu đã biết Jang Se Mi là một đầu bếp xuất sắc, trước khi Deung Myung được sinh ra, khi Jang Se Mi còn ở với bà, cô thường tự nấu ăn, nhưng rồi...

Nghĩ đến điều này, Baek Do Yi không khỏi thở dài, thật tuyệt biết bao nếu không có gì thay đổi!

"Omoni, tại sao người lại thở dài?" Jang Se Mi tinh tường nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Baek Do Yi.

"Con biết ta thích súp mực, tại sao trước đây không làm món đó cho ta?"

Jang Se Mi không nói gì.

Baek Do Yi sốt ruột hỏi lại: "Sao con không trả lời ta?"

"Không phải Ononi đã biết câu trả lời này rồi sao? Người có muốn con nhắc lại lần nữa không?"

Đúng rồi! ! ! Cuối cùng Jang Se Mi đã trở lại với kiểu Jang Se Mi mà Baek Do Yi ghét!

Baek Do Yi trợn mắt nhìn cô, cầm đũa bắt đầu ăn.

Jang Se Mi gói một miếng cơm nắm, giơ lên trước miệng Baek Do Yi, dỗ dành Baek Do Yi ăn như một đứa trẻ, "A..."

Baek Do Yi cau mày, dùng đũa đẩy đũa của Jang Se Mi ra, không vui nói: " Ta là trẻ con sao?"

Jang Se Mi đắc ý cười, "Hiện tại không phải sao?"

Baek Do Yi cúi đầu nhìn thân thể này, ngậm miệng lại như thể cự tuyệt.
Jang Se Mi  lại đưa cơm nắm lên miệng bà, nhướng mày và tỏ ra tự hào.

Người phụ nữ này thực sự đáng bị đánh đòn!

Không muốn bị thuyết phục nhưng Baek Do Yi vẫn đưa miệng chạm vào đôi đũa của Jang Se Mi, há miệng nhanh chóng cắn miếng cơm nắm, tùy tiện nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Jang Se Mi tiếp tục gắp cơm nắm và khen Baek Do Yi, "Omoni ăn trông ngon quá, lại nữa-"

Baek Do Yi không nhịn được, đập đũa xuống bàn ăn, "Jang Se Mi, con xong chưa? "

Jang Se Mi rút tay lại, tiếp tục đóng vai kẻ yếu đuối, trìu mến nói: "Omoni, nếu người có thể để con già đi hoặc thậm chí chết thay cho người, thì con sẽ luôn cầu nguyện với Chúa để không bao giờ thân thể của chúng ta hoán đổi lại..."

Lại đến rồi đấy......

Baek Do Yi bất lực ôm trán, nếu ngày nào bà cũng phải đối mặt với Jang Se Mi và nghe những lời ghê tởm này, bà  thật sự sẽ chết trẻ trong cơ thể này mất.

"Jang Se Mi, con học ở đâu ra những lời nói yêu đương sến sẩm như thế này để mà có thể mở miệng ra là nói được vậy?"

Wow! Omoni có thể nhận ra đây là những lời yêu đương!

Jang Se Mi trong lòng hưng phấn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Bởi vì tình yêu của con dành cho Omoni là chân thành. Những lời này xuất phát từ trái tim, không cần phải học."

Ừm... Mình nói nhiều quá thì phải... Baek Do Yi liếc nhìn cô, vùi đầu ăn không nói nữa.

Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo từ thư ký Ha, buổi chiều có một khách hàng quan trọng đến thăm công ty nên cả hai thu dọn đồ đạc và lái xe đi.

Baek Do Yi ngồi ở ghế lái điều khiển xe và giải thích những thông tin cơ bản về khách hàng cũng như nội dung hợp tác cho Jang Se Mi đang ngồi ở ghế phụ.

Baek Do Yi từ ​​khi lên xe vẫn tiếp tục nói, còn Jang Se Mi hiểu và nhớ được bao nhiêu thì không biết.

Khi họ đi qua một góc cua thì nhìn thấy chiếc xe đối diện đang lao tới, Jang Se Mi nhanh chóng kéo tay lái với đôi mắt và đôi tay nhanh nhẹn "Omoni, cẩn thận!"

Baek Do Yi phanh gấp, quán tính của chiếc xe khiến cả hai người họ giật mạnh về phía trước, và dưới tác động của dây an toàn, họ bị kéo trở lại ghế.
"Con làm là cái quái gì thế?" Baek Do Yi tức giận.

Jang Se Mi cảm thấy khó chịu, "Omoni ... xe sắp tông vào nhau. Con lo lắng cho người..."

Nhìn thấy cô như vậy, Baek Do Yi không thể không tấn công lần nữa, "Con có thể nhận biết rõ ràng tình hình được không? Bây giờ con đã bảy mươi rồi. Ta còn trẻ khỏe, mắt không mờ và tai cũng không điếc, việc lái xe con không cần lo lắng! Thứ hai...."

Jang Se Mi tinh nghịch đến gần Baek Do Yi, ngắt lời "Omoni cũng cảm thấy mình còn trẻ..."

Baek Do Yi giật mình, nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của Jang Se Mi, bà đỏ mặt đẩy cô ra, "Jang Se Mi, con chú tâm vào việc kinh doanh đi! Những gì ta vừa nói, con có nhớ được bao nhiêu không?"

Jang Se Mi ngồi lại, nói với giọng nhẹ nhàng: "Không nhớ một câu."

Baek Do Yi tức giận đến mức tưởng như hộc ra máu. Jang Se Mi kiêu ngạo và lạnh lùng, như thể cô ấy không quan tâm đến ai và muốn bị đánh đòn như kiểu Baek Do Yi không liên quan gì đến cô vậy.

"Quên đi, đến lúc thương lượng phải nhớ kỹ, con át chủ bài của chúng ta không thể kém hơn năm phần, nếu không chúng ta sẽ không ký hợp đồng với đối phương."

Vừa vào văn phòng, Baek Do Yi đưa ra những tin tức liên quan về Vick Group cho Jang Se Mi và yêu cầu cô ấy thực hiện các biện pháp nghiên cứu tạm thời.

Vick Group chuyên thiết kế quần áo mới đây đã quyết định mở ra một hướng đi mới trong ngành thực phẩm theo gợi ý của Đại diện Jeon, đại diện Jeon rất thích loại kim chi mới phát triển của Tập đoàn Bi Dan và quyết định mua lại quyền R&D.

Jang Se Mi đi bàn chuyện hợp tác, Baek Do Yi đợi một mình trong văn phòng, bà bất an, sợ Jang Se Mi làm loạn.

Hai giờ sau, Jang Se Mi bàn bạc hợp tác trở về, Baek Do Yi nóng lòng hỏi: "Thế nào rồi, tiến hành thuận lợi chứ?"

"Omoni, người phải tin tưởng vào năng lực của con." Jang Se Mi đưa hợp đồng cho Baek Do Yi.

1,8 tỷ! Nó ít hơn 10% so với dự kiến!

Baek Do Yi tức giận ném hợp đồng về phía Jang Se Mi, "Jang Se Mi, con cố ý chống lại ta sao! Ta đã nói với con rằng dù thiếu nửa điểm cũng không thể ký hợp đồng! Con còn chơi lớn thiếu hẳn một điểm!"

"Omoni, nghe con nói..." Jang Se Mi muốn giải thích, nhưng lại bị Baek Do Yi đẩy ra.

"Ta không muốn nghe những lời ngụy biện của con! Ta thực sự nghi ngờ liệu ông trời có phái con đến để trừng phạt ta không! Không có gì thực sự làm ta hài lòng!"

Baek Do Yi tức giận chỉ tay, giận dữ mắng Jang Se Mi, người cúi đầu và giữ im lặng. Lúc này đúng lúc cửa mở và Dan Chi Jung bước vào.

"Mẹ... hả? Chị dâu cũng ở đây..." Dan Chi Jung rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của dạng Se Mi'.

Baek Do Yi ngậm miệng, tức giận mím môi, khoanh tay, quay mặt sang một bên, không nhìn hai người nữa. Dù sao thì Jang Se Mi luôn có vẻ như muốn ăn đòn, điều này rất dễ diễn.

Dan Chi Jung đưa hợp đồng trong tay cho Jang Se Mi xem: "Mẹ, bên phía đại diện đều đã ký, quý sau họ sẽ từ bỏ hai phần trăm lợi nhuận từ việc hợp tác trang sức của chúng ta."

"Cứ để đó đi, còn lại con cứ tự quyết định." Jang Se Mi nói với vẻ thiếu hứng thú.

Dan Chi Jung ngửi được mùi khác thường giữa mẹ và chị dâu, muốn nói gì đó trước khi rời đi, nhưng lại bị ánh mắt mạnh mẽ của 'Baek Do Yi' chặn lại.

Baek Do Yi tự nhiên nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, bà rất ngạc nhiên khi người đại diện có thể từ bỏ hai điểm phần trăm trong việc hợp tác trang sức, điều này lợi nhuận cao hơn nhiều so với quyền R&D của kim chi!

Baek Do Yi muốn xác nhận lại với Jang Se Mi, nhưng bà nghĩ đến vừa rồi mình mắng cô mà không nghe cô giải thích, lúc này Baek Do Yi cảm thấy vô cùng khó xử.

"Việc hợp tác này... là do con đàm phán?"

Jang Se Mi cúi đầu im lặng ngồi đó, Baek Do Yi bực bội hít một hơi thật sâu, đi tới đẩy vai Jang Se Mi, nhưng cô vẫn không nói gì.

Baek Do Yi tức giận, làm ra vẻ trưởng bối, lại mắng Jang Se Mi: "Con mới làm Baek Do Yi được một thời gian ngắn, đã không nghe lời mẹ chồng nữa à?"

Một giọng nói nức nở truyền tới, Baek Do Yi dịu lại khí tức nhìn sang, chỉ thấy khóe mắt đỏ bừng, đôi mắt già nua đầy nước mắt.

"Omoni..." Jang Se Mi khóc thật oan ức.

Điều này khiến Baek Do Yi sợ hãi! Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Jang Se Mi khóc nức nở như vậy. Đã thế còn là cái mặt mình, thật đáng sợ!!

"Con, sao con lại khóc..." Baek Do Yi nói như thể mình đã làm điều gì xấu.

"Omoni không nghe con giải thích, omoni hung dữ với con...huhu..." Jang Se Mi khóc ngày càng dữ dội, chẳng mấy chốc, giọng nói của cô đã vang vọng khắp văn phòng.

"Này... dừng lại đi..." Baek Do Yi hoảng sợ ngồi xuống nhỏ giọng ngăn cô lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo về phía cửa.

Nếu đường đường chủ tịch Baek Do Yi  kiêu ngạo bị bắt gặp đang khóc lóc trong phòng làm việc, có con dâu lớn ngồi bên cạnh, mọi người đều nghĩ tới bà sợ con dâu thì danh tiếng của bà sẽ tiêu tan hết.

"Con muốn ta làm gì để con dừng lại..." Để ngăn Jang Se Mi khóc, Baek Do Yi không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ.

Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả, Jang Se Mi lau mắt, mũi đỏ bừng nức nở, "Con muốn omoni ôm con, an ủi trái tim bị tổn thương của con."

"Không thể!" Baek Do Yi quay người sang một bên, từ chối thẳng thừng.

"A..." Một giây tiếp theo, Jang Se Mi há to miệng, lồng ngực phát ra tiếng kêu, Baek Do Yi trực tiếp dùng tay bịt miệng cô.

Nhưng tiếng kêu vẫn thu hút được thư ký Ha, người ở gần văn phòng nhất, đẩy cửa ra, hỏi: "Chuyện gì vậy, chủ tịch..."

Nhìn thấy tư thế của mẹ chồng con dâu lúc này , Thư ký Ha sững sờ tại chỗ, há hốc mồm mất cả giọng.

Có phải...mợ cả đã làm chủ tịch khóc không? Đây là chuyện gia đình mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn... Có nên giả vờ như không nhìn thấy không...

Thấy người ngoài bước vào, Baek Do Yi bồn chồn như bị bắt gian tại trận khiến người ta phải giật mình. Bà lập tức rút tay ra khỏi miệng Jang Se Mi, ngồi thẳng, chụm hai chân như học sinh tiểu học, trợn mắt, đầu óc nhanh chóng nghĩ ra chữ.

Đột nhiên, trong đầu Baek Do Yi nảy ra ý tưởng nên nói gì, vào thời điểm mấu chốt, bà sắp xếp lại lời nói, "Omoni, chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, sao có thể nâng lên thành chuyện lớn như sinh, lão, bệnh, tử chứ? Đừng nghĩ tới..."

Baek Do Yi vừa nói vừa kín đáo liếc Thư ký Ha. Đó là biểu cảm gì vậy? Cô ấy có tin không?

Baek Do Yi mỉm cười tiếp tục biểu diễn, "Bây giờ là khoảng thời gian giao mùa, thời tiến trở nên mát mẻ hơn, nhiều người bị cảm đặc biệt là người già, nhất là những mùa như mùa xuân và mùa thu nên cô cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình và cứ làm bất cứ việc gì phải làm. Tôi sẽ chăm sóc chủ tịch ... "

Thư ký Ha lúng túng gật đầu, đứng dậy rời khỏi văn phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, cô không nhìn cũng không nghe thấy gì!

Thư ký Ha vừa rời đi, Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt tà ác liếc nhìn Jang Se Mi, lúc này Jang Se Mi mới hạ tiếng kêu, ngẩng đầu lên nhìn bà một cách đau khổ.

"Nếu con còn tái phạm, ta sẽ không tha thứ cho con." Baek Do Yi tức giận đe dọa.

Jang Se Mi không nói gì, chỉ dang rộng vòng tay.

Tôi thực sự thua người phụ nữ này!
Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận đến mức tối thiểu, nhắm mắt lại như cam chịu số phận, sau đó mở rộng vòng tay ôm lại Jang Se Mi.

Jang Se Mi đang được ôm vào lòng mỉm cười như thể con sói to lớn xấu xa đã thành công trong âm mưu của mình, giây tiếp theo cô tiếp tục nằm trong vòng tay của Baek Do Yi, giả vờ yếu đuối, "Omoni, con chỉ là một đứa trẻ muốn được người yêu thôi mà..."

"Hừ! Yêu? Không phải trước khi sinh ra Deung Myung ta đã yêu con sao? Nhưng con đã làm gì ta?" Baek Do Yi chế nhạo, giọng nói tràn đầy không muốn bị thao túng .

"Nhưng... thứ con muốn không phải là tình yêu của mẹ dành cho con, hay tình yêu của mẹ chồng dành cho con dâu, mà là tình yêu ..."

"Jang Se Mi!"

Cô còn chưa nói xong đã bị tiếng gầm của Baek Do Yi cắt đứt, đồng thời bà đẩy Jang Se Mi từ trong ngực mình ra.

"Đừng làm chuyện vớ vẩn, cũng đừng có ý nghĩ vớ vẩn. Con cho rằng chúng ta được sao? Con cho rằng ta sẽ thích người mình ghét nhiều năm sao?" Baek Do Yi lớn tiếng khiển trách.

Jang Se Mi thu lại nụ cười, cụp mắt xuống, "Xin lỗi, omoni..."

Nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Jang Se Mi, Baek Do Yi càng bực bội hơn, bà đứng dậy và tiếp tục nói như một trưởng bối: "Nếu con vẫn còn muốn chúng ta cùng chung sống hòa bình, thì đừng nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ như vậy, đừng nói những lời kỳ quặc và giữ khoảng cách với ta!"

"Được rồi, omoni..." Jang Se Mi nâng đầu dậy, đôi mắt cô đau đớn và bối rối, sự ngây thơ cùng cam chịu được thể hiện ra.

"Ta đã bảo con đừng nhìn ta như vậy mà! Con không nghe thấy à!"

"Nhưng omoni, con đang nhìn chính mình..."

"Con!" Baek Do Yi tức giận đến đau đầu.

Tan làm, Jang Se Mi và Baek Do Yi cùng nhau trở về biệt thự, họ sóng vai nhau ra vào, điều này khiến Dan Chi Jung phát ngốc, hơn nữa anh cũng được bảo mẫu cho biết rằng mẹ anh, người chưa bao giờ nấu ăn, đã nấu bữa trưa cho chị dâu, mẹ đồng ý chị dâu chuyển đến ở cùng!

Anh không nhịn được tò mò, lén lút kéo 'Baek Do Yi' sang một bên hỏi: "Mẹ, sao vậy? Mẹ thật sự thích chị dâu của con à?"

Jang Se Mi bình tĩnh liếc nhìn bộ dáng kinh ngạc của Chi Jung rồi nói một cách ngông cuồng: "Nếu ta thực sự thân thiết với chị dâu của con, con có chấp nhận không?"

Dan Chi Jung nghe xong lập tức hóa đá, há hốc miệng không thể nói chuyện.

Nhìn thấy 'Baek Do Yi' rời đi, anh mới vội vàng hỏi: "Anh cả và Deung Myung thì thế nào?"

"Để anh con ly hôn với Jang Se Mi rồi tìm người khác. Về phần Deung Myung, thằng bé đã trưởng thành, sau này sẽ dọn ra ngoài sống cuộc sống của chính mình."

Não của Dan Chi Jung ngừng hoạt động. Những lời này có phải là lời nói của Baek Do Yi, người luôn yêu thương cháu trai và quan tâm đến thể diện của mình nhất không? Không!  Nhưng chị dâu thì có thể!

Về đến nhà, Baek Do Yi lười biếng ngồi trên ghế bập bênh đọc sách, lúc này một đĩa hoa quả được bưng tới.
"Mẹ."

Một người đàn ông to lớn với khuôn mặt xấu xa xuất hiện trước mặt, Baek Do Yi giật mình, theo phản xạ cầm cuốn sách trên tay đập vào đầu đứa con út.

"Chị! Chị thực sự là mẹ! Không phải chị dâu!" Dan Chi Jung chỉ vào 'Jang Se Mi' hét lên vì kinh ngạc và nghi ngờ.

"Con có tin không?" Baek Do Yi liếc nhìn anh, tiếp tục đọc.

Dan Chi Jung kéo Baek Do Yi hưng phấn hỏi: "Mẹ, sao vậy? Tại sao mẹ lại biến thành chị dâu?"

Thế là Baek Do Yi đặt cuốn sách xuống, kể cho anh nghe chuyện xảy ra hôm nay, đồng thời yêu cầu đứa con cưng phân tích đi phân tích đi lại tìm cách lấy lại cơ thể mình.

"Hmm... Chuyện này quả thực khó tin. Chẳng lẽ giống như lời chị dâu nói sao? Ông trời nhìn thấy tình cảm sâu đậm của chị nên mới khiến chị ấy giống như người mình yêu..."

Một nắm đấm khác đánh vào anh, khiến đầu anh hoa đom đóm.

"Mẹ, bây giờ mẹ đã có sức lực của năm mươi tuổi rồi, đau lắm..." Dan Chi Jung đau khổ nói, xoa xoa cái đầu bị thương của mình.

"Không muốn bị đánh thì đừng nói những điều kỳ quặc. Nếu đúng như lời con nói, liệu ông trời có hy sinh ta bất kể sống chết để thỏa mãn tâm nguyện của Jang Se Mi không?"

" Nghĩ đi nghĩ lại, nếu mẹ và chị dâu thật sự không thể thay đổi trở lại. Mẹ  định làm gì? Sống như chị dâu sao?"

Baek Do Yi cáu kỉnh xua tay, "Làm sao ta biết được? Con có muốn gọi "mẹ" với 'Jang Se Mi' mỗi ngày không?"

Dan Chi Jung lắc đầu. Lúc này, Jang Se Mi đi tới và ra lệnh cho hai người, "Omoni, đã đến lúc phải nghỉ ngơi."

Baek Do Yi tức giận nhảy dựng lên, "Jang Se Mi, đừng quá đáng! Con cho rằng mình là mẹ chồng của ta đấy à?"

" Hiện tại người đang dùng thân thể của con, con kêu người nghỉ ngơi thân thể mình, duy trì tốt thói quen sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe có phải là sai không?"

Baek Do Yi cắn môi không nói nên lời, sau đó ánh mắt lướt về phía Chi Jung cầu cứu. Anh dang hai tay nhếch môi, vẻ mặt đó như muốn nói 'Chị dâu nói đúng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro