Tráo Đổi Linh Hồn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Chi Jung về nhà sau khi đi hẹn hò vào buổi tối.

Ở nhà, Baek Do Yi đang nhàn nhã nằm trên sô pha, gối đầu đọc báo, Jang Se Mi ngồi dưới chân bà, đặt hai chân của Baek Do Yi lên chân mình, nhẹ nhàng bấm huyệt.

Nghe thấy tiếng động, Jang Se Mi lên tiếng trước, "Chú út về vừa kịp lúc, chúng ta ăn tối đi..."

Nghe được Dan Chi Jung trở về, Baek Do Yi rút chân ra khỏi người Jang Se Mi như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Chờ Jang Se Mi đứng dậy đi vào phòng bếp, Dan Chi Jung không khỏi tò mò ngồi xuống bên cạnh Baek Do Yi: "Mẹ, mẹ bị chị dâu cám dỗ rồi à?"

"Đừng nói nhảm.. " Baek Do Yi tội lỗi tát vào đầu thằng con trai, liếc nhìn nhà bếp với ánh mắt khó chịu, nhìn bóng lưng bận rộn mà nói một cách gay gắt: "Cô ấy làm mọi việc để tự giải trí thôi."

"Thật sự là chị dâu của con, có thể tự giải trí như vậy. Mẹ, mẹ không hề động lòng sao?" Dan Chi Jung cúi đầu vươn cổ, nhìn biểu cảm trên mặt Baek Do Yi, cố gắng tìm ra sơ hở.

"Này!" Baek Do Yi bực bội giáng cho anh một quyền, "Con nói nhiều quá đấy."

Ngày hôm sau, thư ký Ha đến biệt thự với một đống tài liệu cần chữ ký của chủ tịch Baek. Tài liệu này cần thông qua mợ cả 'Jang Se Mi', cô gật đầu thì chủ tịch 'Baek Do Yi' mới được phép ký.

Thư ký Ha ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện chờ hai bà chủ duyệt lại, cô cúi đầu, khoanh tay trước mặt, vặn vẹo khó chịu, không dám thở.

Những văn bản cần có chữ ký của Chủ tịch Baek đều rất quan trọng đối với công ty, nhưng trước tiên phải được mợ cả xem xét mới có thể ký hay không ký, quyền lợi của Chủ tịch Baek có bị lu mờ không? Bí mật không được chia sẻ với người ngoài như vậy lại bị cô thư ký nhỏ như cô phát hiện, kết cục chẳng phải sẽ bi thảm sao!

Khi đọc được yêu cầu tài trợ cho một bộ phim truyền hình mới của đạo diễn Joo Nam bị từ chối, Jang Se Mi cau mày hỏi: "Tại sao phải từ chối?"

"Bởi vì kịch bản quá cường điệu và không có giá trị thương mại." Baek Do Yi thản nhiên nói, bà đặt tài liệu xuống, ánh mắt dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao con lại quan tâm đến chuyện này?"

"Không có gì đâu." Jang Se Mi bình tĩnh nói.

Chắc chắn có điều gì đó kì lạ! Baek Do Yi kiên định nghĩ.

Quả nhiên, buổi chiều, tên quái đản này tìm đến, lúc đó Baek Do Yi đang ở trong phòng ngủ nghỉ trưa, điện thoại di động của Jang Se Mi vang lên.

"Lại có cuộc gọi lạ..." Baek Do Yi bị tiếng chuông đánh thức, không vui ấn nút trả lời.

"Bảo mẫu ở nhà nói với em rằng chị đang đi du lịch, khi nào chị về? Em có chuyện rất quan trọng cần chị giúp đỡ." Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lo lắng nói.

Đó là một người đàn ông! Baek Do Yi trong nháy mắt tỉnh táo.

Người này là ai? Anh ta thực sự có thể trực tiếp đến nhà Jang Se Mi để tìm cô ấy? Ngoài chồng và con trai, còn người đàn ông nào khác cần sự quan tâm của Jang Se Mi không?

Baek Do Yi đưa điện thoại ra nhìn một chút, thấy cuộc gọi đến được đánh dấu 'Tiểu Nam', liền hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh là ai? Anh và Jang Se Mi có quan hệ gì?"

Joo Nam ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, lần nữa xác nhận số điện thoại, là chị họ của hắn Jang Se Mi, số này là chính xác!

"Chị sao vậy? Chị không biết em, Joo Nam, Tiểu Nam, người mà chị yêu mấy chục năm sao?"

Joo Nam... Baek Do Yi yên lặng đọc trong đầu, lập tức trợn tròn mắt.
Đây không phải là tên của đạo diễn trong tài liệu mà bà từ chối ngày hôm nay sao? Và trong số rất nhiều tài liệu, Jang Se Mi đã hỏi về việc tài trợ cho các bộ phim truyền hình mới!

Hóa ra Jang Se Mi và Joo Nam đã yêu nhau hàng chục năm, thậm chí cả xưng hô của họ cũng rất thân thiết. Nghĩ lại vẻ mặt của Jang Se Mi lúc đó, Baek Do Yi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!

Jang Se Mi, con đã bí mật mang bao nhiêu nón xanh cho Chi Gang? Càng nghĩ càng tức giận, Baek Do Yi quyết định đích thân gặp Joo Nam.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê, Baek Do Yi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, lúc này Jang Se Mi cũng từ trên lầu trang điểm tinh xảo đi xuống.

"Omoni, người cũng muốn ra ngoài à? Con đưa người đến đó thì sao?" Jang Se Mi vẻ mặt vui vẻ chào đón Baek Do Yi.

Jang Se Mi sẽ gặp ai một cách lộng lẫy như vậy?

Baek Do Yi nghi ngờ Jang Se Mi gian trá, nhìn đối phương từ trên xuống dưới với ánh mắt tinh vi.

Jang Se Mi tỏ ra xấu hổ, cắn môi, nửa xấu hổ nửa nhát gan hỏi: "Sao vậy, omoni? Tại sao người lại nhìn con như vậy? Con ăn mặc không đẹp à?"

Chiếc váy hoa dài màu cam, đôi giày cao gót cao bảy centimet, để lộ những ngón chân nhỏ nhắn và thanh tú, những ngón chân được đặc biệt sơn bằng sơn móng tay màu kẹo, trông như được chăm sóc cẩn thận.

"Ăn mặc lòe loẹt như công, đi ra ngoài gặp ai?" Ánh mắt Baek Do Yi có chút cụp xuống.

"Có kỳ không? Con thấy khá ổn." Jang Se Mi vén chiếc váy dài lên xoay một vòng, gấu váy bồng bềnh, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ cũng đung đưa, một mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng xung quanh.

Đầu óc Baek Do Yi vang lên một tiếng cảnh giác, lời nói nhanh chóng thoát ra khỏi miệng, "Con đã tắm chưa?"

Jang Se Mi buông váy dài xuống, nhìn Baek Do Yi nở nụ cười ngọt ngào nhưng tà ác, "Dạ~"

Baek Do Yi tức giận hộc máu, suýt mất bình tĩnh, sau đó là một tiếng sư tử rống lên: "Jang Se Mi ! Con cố ý đúng không?"

Jang Se Mi không có phủ nhận, nhìn Baek Do Yi xù lông nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Vâng."

Baek Do Yi choáng váng, ôm trán giữ bình tĩnh, chỉ vậy thôi, loại chuyện này khó tránh khỏi...

"Omoni, người không sao chứ ~" Jang Se Mi tiến lại gần. Mục đích là lo lắng nhưng thực chất lại muốn lợi dụng Baek Do Yi, giọng nói vừa mềm mại vừa gợi đòn, Baek Do Yi không nhịn được.

"Con ra ngoài gặp ai?"

"Đại diện Jeon. Hôm nay cô ấy mời con đi uống trà." Jang Se Mi trả lời rất thành thật.

Baek Do Yi cau mày, "Hôm qua chơi golf, hôm nay uống trà. Con có thân cô ấy đến mức đó không?"

"Con phải hỏi người, omoni. Tất cả đều là đại diện Jeon hẹn gặp Chủ tịch Baek, không phải Jang Se Mi."

Bà và Jeon In Sook từng ăn riêng vài bữa, nhưng đều là vì công việc. Những cuộc hẹn thường xuyên như thế này chưa từng xảy ra trước đây. Chẳng lẽ...

"Có phải con đã nói với cô ấy điều không nên nói vào lần trước không? Chỉ có thể là như vậy..." Baek Do Yi chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

Jang Se Mi khẽ mỉm cười, làm lơ, khiến trái tim Baek Do Yi lo lắng tột độ, "Nói đi!"

Jang Se Mi chậm rãi đưa ngón trỏ ra gõ nhẹ lên mặt mình, "Omoni, hôn con đi thì con sẽ nói cho người biết."

Baek Do Yi trợn mắt không nói nên lời với cái kiểu của Jang Se Mi, bà quay đầu sang một bên, "Không hôn."

"Omoni, hôn con đi, con hứa sau này sẽ yêu người thật tốt nhé." Jang Se Mi lập tức thay đổi thành kiểu em bé quyến rũ tựa đầu vào ngực Baek Do Yi ưỡn ẹo.

Baek Do Yi nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện tối qua.

Sau khi được bác sĩ Yoon cho biết Jang Se Mi bị trầm cảm và đã cố gắng tự tử, Baek Do Yi cảm thấy thương Jang Se Mi, thấy cô khóc đau đớn vì tình yêu trước mặt mình, Baek Do Yi cảm thấy mềm lòng và đồng ý sẽ cố gắng hết sức để giúp cô thoát khỏi nỗi đau.

Về từ "yêu", ý định ban đầu của Baek Do Yi là dành cho Jang Se Mi tình yêu lớn nhất trong phạm vi trách nhiệm của mẹ chồng, tức là tình yêu mà mẹ dành cho con gái mình, làm trưởng bối cho thế hệ trẻ, nó không phải là điều gì đó rối tung trong đầu Jang Se Mi.

"Jang Se Mi, đừng đẩy mình đi quá xa." Baek Do Yi đẩy cái đầu bồn chồn trong ngực ra, dùng giọng điệu chán ghét nói.

"Ồ..." Jang Se Mi tuy thất vọng, nhưng mối quan hệ của cô và Baek Do Yi cuối cùng cũng dịu đi một chút, đây luôn là một điều tốt.

"Omoni, người đi làm gì ở đó? Để con đưa người đến đó."

Baek Do Yi, người muốn gặp Joo Nam với tư cách là Jang Se Mi để tìm hiểu mối quan hệ của họ là gì, tất nhiên sẽ từ chối Jang Se Mi và bịa ra một lời nói dối ngẫu nhiên: "Ta đi tập thể dục ở bể bơi gần đây, đừng lo lắng cho ta, điều quan trọng là phải gặp đại diện Jeon".

Sau khi Jang Se Mi lái xe đi, Baek Do Yi cũng tới gara lấy xe, lái xe đến quán cà phê.

Quán cà phê này có địa điểm rộng rãi, lối trang trí đơn giản, thời trang và là địa điểm nổi tiếng trên Internet được nhiều bạn trẻ check in hẹn hò.

Trên đường đi, Baek Do Yi quan sát thấy có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi ra vào nơi này. Joo Nam đã hẹn gặp ở nơi này, và dường như anh ta thực sự có mối quan hệ thầm kín nào đó với Jang Se Mi.

Baek Do Yi càng nghĩ càng tức giận, nắm chặt tay, chuẩn bị đánh Joo Nam để giải tỏa cơn tức giận.

"Ở đây!" Đột nhiên cách đó không xa một người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giơ tay ra hiệu.

Người đàn ông này nhìn khoảng bốn mươi, hơi mập, khuôn mặt đầy râu, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, dáng vẻ càng đáng lo ngại hơn.
Thẩm mĩ của Jang Se Mi kiểu gì thế này?

Baek Do Yi chán ghét hắn ta, tức giận trước sự lừa dối của Jang Se Mi bước tới, ngồi đối diện Joo Nam.

Được 'Jang Se Mi' nhận lời, Joo Nam tỏ ra rất vui vẻ, đưa thực đơn cho 'Jang Se Mi', "Chị muốn ăn gì?"

Baek Do Yi vẻ mặt oi bức, bắt chéo chân, khoanh tay lại và nói với người phục vụ bên cạnh, "Mang cho tôi một ly nước chanh."

"Vâng thưa cô."

Sau khi người phục vụ rời đi, Baek Do Yi lạnh lùng hỏi: "Nói cho tôi biết, anh muốn gì ở tôi?"

Phong cách thẳng thắn của cô ấy quả thực rất giống Jang Se Mi.

"Là thế này, gần đây em muốn chuẩn bị một vở kịch mới, nhưng lại thiếu kinh phí. Chủ tịch Baek của tập đoàn Bi Dan là mẹ chồng của chị. Chị có thể giúp em can thiệp để bà ấy đầu tư một ít vốn được không..."

Joo Nam nói thẳng thừng và phàm tục, khuôn mặt của kẻ phản diện lần lượt lộ diện, Baek Do Yi, người cả đời làm lãnh đạo, ghét nhất việc tâng bốc người khác, đặc biệt là những người không có sức mạnh hay khả năng như Joo Nam.

"Ý anh là "Miss Twist?" Giọng điệu của Baek Do Yi nhẹ nhàng, không thể nghe ra cảm xúc của bà.

"Chị biết bộ phim này à?" Joo Nam kinh ngạc.

Lúc này nước được bưng ra, Baek Do Yi tao nhã nhấp một ngụm, sau đó đặt lại vào đĩa, nhẹ nhàng nâng mí mắt lên.

"Ừ. Nó kể câu chuyện cường điệu về một đạo diễn thất thường theo đuổi một quý cô tài phiệt bảy mươi tuổi và thành công kết hôn sinh con."

"Sao có thể nói cường điệu được?" Joo Nam lẩm bẩm bất mãn.

"Không phải cường điệu quá sao?" Baek Do Yi cảm thấy buồn cười trước sự ngây thơ ngu xuẩn trong mắt anh, "Chưa nói đến việc một phụ nữ bảy mươi tuổi có thể sinh con hay không, chỉ vì bà ấy ngẫu nhiên tìm được một người đàn ông trong hộp đêm mà bà ấy kết hôn sau ba ngày gặp nhau. Quá vô lý và phi thực tế."

"Chị không hiểu, đây là nghệ thuật, và nghệ thuật phải tách biệt khỏi hiện thực, chị có hiểu không?" Joo Nam mạnh mẽ tranh luận.

"Tôi thực sự không hiểu. Là khán giả đầu tiên của anh, kịch bản của anh không thể gây ấn tượng với tôi. Tại sao tôi phải đầu tư tiền? Là một doanh nhân, tôi phải nhìn thấy lợi nhuận cho mỗi khoản tiền tôi đầu tư. Anh có thể đảm bảo rằng nó sẽ mang lại lợi ích không? Anh có thể trả cho tôi bao nhiêu?"

Dưới ánh mắt sắc bén như sư tử, Joo Nam nhịn không được, uống nước giải tỏa bối rối, nhanh chóng nghĩ ra lời đáp.

Baek Do Yi chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu tình thế khó khăn của anh ta, quyết định đập bàn ủi còn nóng để tra tấn tâm hồn anh lần nữa, "Thay vì lãng phí thời gian ở đây suy nghĩ biện hộ ý tưởng sai lầm của mình, tại sao không quay lại nghiên cứu kịch bản, đúng không?"

Một tiếng 'cạch', đáy cốc và đĩa phát ra âm thanh, Baek Do Yi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang xấu hổ tức giận, haha, đúng như bà muốn.

"Sai ý tưởng? Chị có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho Miss Twist không? Nếu chị không giúp đỡ, tại sao lại phủ nhận mọi nỗ lực của tôi bằng hai từ 'cường điệu'!"

Baek Do Yi chế nhạo, "Tôi nghĩ kịch bản này về cơ bản chỉ là suy nghĩ của kẻ thất bại. Có vẻ như nỗ lực của anh không đáng nhắc tới. "

"Jang Se Mi!" Khuôn mặt của Joo Nam  đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt mở to đến mức có vẻ như anh sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Đương nhiên chị có thể đứng ở vị trí cao nhất buộc tội tôi là kẻ thất bại, muốn phán xét gì cũng được. Chỉ là tôi không may mắn như chị, sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, cưới một người đàn ông giàu có, không cần phải suy nghĩ tiền bạc, và có thể làm việc toàn thời gian ở nhà. Một bà nội trợ có thể dễ dàng có được mọi thứ mình muốn. Chị chỉ nhìn thấy sự cường điệu trên bề mặt của "Miss Twist", nhưng chị không thấy rằng đạo diễn sa sút trong kịch bản chính là chân dung tôi, không thể thấy được anh ấy chăm chỉ và nghiêm túc đến
mức nào !"

"Nực cười, lợi dụng một bà già giàu có cho dù bà ấy đã bước nửa chân vào trong quan tài. Sau đó sử dụng sức mạnh của bà ta để đạt được mọi thứ mình muốn? Điều đó có gì đáng tự hào."

Khuôn mặt Joo Nam trở nên lạnh lùng và u ám, anh ta nói: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được ước mơ của mình. Tôi nghe nói mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng không tốt, bên trong bà ấy hẳn phải vô cùng trống rỗng sau nhiều năm góa bụa. Chị nghĩ xem nếu tôi hạ bệ bà ấy và trở thành bố chồng của chị, chị có thể còn hách dịch trước mặt tôi như bây giờ không?"

"Hỗn láo!"

Cơn tức giận trào ra từ trong lồng ngực, Baek Do Yi không chịu nổi nữa, hất ly cà phê nóng trên bàn vào mặt Joo Nam.

"A!!" Cà phê nóng sáu mươi độ tạt vào mặt còn bốc hơi nghi ngút, khiến Joo Nam kêu lên một tiếng như lợn. Âm thanh thu hút rất nhiều người nhìn vào đây. Người phục vụ nghe xong liền vội vàng chạy tới.

"Jang Se Mi, chị điên rồi!" Joo Nam từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chỉ vào 'Jang Se Mi', giận dữ chửi bới.

Baek Do Yi tức giận nhe ​​răng vung nắm đấm: "Tôi không những điên, còn muốn đánh chết cậu!"

Người tụ tập ở đây ngày càng nhiều, có người đứng cười, có người bắt đầu bàn tán. Tiếng đánh nhau náo động cả một vùng.

Jeon In Sook và Jang Se Mi đang uống trà trò chuyện trong phòng riêng cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tinh thần vui vẻ của họ bị hủy hoại.

Jeon In Sook nói đùa: "Có vẻ như Chúa muốn ngăn cản tôi và Chủ tịch Baek có một bữa ăn ngon."

Jang Se Mi mỉm cười nói: "Không, rõ ràng là Chúa đã cho tôi một cơ hội để biểu diễn tài năng. Tôi không biết đại diện Jeon có cho tôi chút mặt mũi, hôm khác đến nhà, tôi tự mình nấu ăn cho cô."

"Chủ tịch Baek cũng biết nấu ăn?" Jeon In Sook có chút kinh ngạc.

Jang Se Mi gật đầu, "Tôi thường nấu cho bọn trẻ trong các buổi họp mặt gia đình và nhận được phản hồi tốt. Tôi hy vọng đại diện Jeon có thể thử món ăn của tôi."
.......

Jang Se Mi vốn tính cách thờ ơ, cô không có hứng thú với đám người tụ tập trong quán cà phê, nhưng vô tình liếc nhìn, cô lại trông thấy bóng dáng quen thuộc.

...Omoni!

Jang Se Mi nhanh chóng chạy về phía đám đông.

Cô cố gắng chen qua đám đông lách vào bên trong, cô choáng váng khi nhìn thấy Baek Do Yi, người đứng trước mặt mình, đang đánh nhau với một người đàn ông, giật tóc và suýt cắn anh ta! Người phục vụ ôm eo cô ngăn lại, cố gắng tách hai người ra và kết thúc trò hề.

"Dừng lại!" Jang Se Mi bước tới để giải quyết cuộc chiến, mở bàn tay đang giữ tóc của người đàn ông và với sự giúp đỡ của người phục vụ, cô nhanh chóng tách Baek Do Yi khỏi anh ta.

Baek Do Yi còn muốn thoát khỏi người phục vụ và chiến đấu với Joo Nam thêm 300 hiệp nữa, nhưng khi nhìn thấy Jang Se Mi, bà liền choáng váng.

"Omoni, người không sao chứ?" Jang Se Mi kéo người bà lại, lo lắng nhìn xung quanh, ngoại trừ vài nếp nhăn và vết rách trên quần áo, không có dấu hiệu bị thương.

Ánh mắt Baek Do Yi chớp chớp, "Con... Con không phải đi uống trà với đại diện Jeon ... Sao con lại ở đây..."

"Con còn muốn hỏi người đây, người không phải nói đi đến bể bơi sao? Tại sao lại xuất hiện trong quán cà phê và đánh nhau với người khác?" Jang Se Mi có chút bối rối, tức giận vì Baek Do Yi đã lừa dối mình.

"Ta..." Baek Do Yi không dám lên tiếng, bà không thể nói cho Jang Se Mi biết mình đến đây để 'bắt gian'.

Đột nhiên người phía sau trở nên giận dữ, Joo Nam che đầu đau nhức của mình lại, chỉ vào Jang Se Mi và chửi bới: "Jang Se Mi, đồ điên! Đồ điên!"

Jang Se Mi, người vô tội bị mắng là nhân vật chính, quay lại nhìn thấy chính là Joo Nam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thấy khuôn mặt đỏ bừng của Joo Nam cùng vết cà phê còn sót lại trên quần áo, Jang Se Mi liền đoán ra.

Chỉ thấy Jang Se Mi bước tới, đi tới phía đối diện của Joo Nam, sau đó vung bàn tay của mình lên, theo một độ cung cùng lực hoàn hảo thành một tiếng 'bốp'.

Âm thanh giòn tan này lập tức khiến khung cảnh ồn ào xung quanh im lặng, Joo Nam cũng choáng váng, chỉ khi trên mặt xuất hiện những vết đỏ, anh ta mới cảm nhận được cơn đau.

"Axi! Cô là ai! Tại sao cô lại đánh tôi!" Joo Nam vô cùng tức giận, đôi mắt đỏ hoe, anh bước tới nắm lấy cổ áo 'Baek Do Yi', giơ nắm đấm lên định đánh 'bà'.

Có một khoảng cách nghiêm trọng giữa vóc dáng nhỏ bé của Baek Do Yi và Joo Nam thô kệch, tư thế "chộp" của Joo Nam giống như đang túm một con gà, nếu cú ​​đấm này trúng vào cơ thể Baek Do Yi, cơ thể bảy mươi tuổi của bà sẽ bị tổn thương hoàn toàn.

Baek Do Yi sửng sốt. Jang Se Mi thực sự đứng trước mặt bà, trút giận thay cho bà mà không hỏi lý do đúng hay sai ...

"Tôi là mẹ chồng của Jang Se Mi, Baek Do Yi." Jang Se Mi nhìn người đàn ông giận dữ trước mặt cô và nói một cách bình tĩnh.

Một quyền đánh xuống, cuốn theo gió, sợi tóc gãy trước mắt bay tung, nắm đấm vừa chạm tới đã dừng lại. Joo Nam bị lời nói của 'Baek Do Yi' làm cho sửng sốt.

Baek Do Yi, chủ tịch Baek, người quyết định sự nghiệp của hắn!

"Baek, Baek, Chủ tịch Baek..." Joo Nam sợ hãi lắp bắp, nhanh chóng buông 'Baek Do Yi' ra, sợ đến mức lùi lại cúi đầu xin lỗi, "Thực xin lỗi, Chủ tịch Baek, tôi có mắt như mù!"

Jang Se Mi chỉnh lại quần áo và nói một cách bình tĩnh. "Chúng ta đều là một gia đình. Nếu có hiểu lầm thì hãy bỏ qua. Sao lại làm việc xấu hổ ở nơi công cộng?"

Joo Nam vô cùng phấn khích. Chủ tịch Baek nói, 'một gia đình'!

"Mau đến bệnh viện xem mặt anh có bị thương nặng không, có thắc mắc gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với thư ký Ha!" Đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một tấm danh thiếp, Joo Nam vui mừng nhận lấy và nói: "Cảm ơn chủ tịch Baek!"

Trò hề cuối cùng cũng kết thúc. Đám đông nhanh chóng giải tán. Sau khi tiễn Jeon In Sook đi, Jang Se Mi đưa Baek Do Yi về nhà.

Trên xe, Baek Do Yi tố cáo Joo Nam không tôn trọng cô, nhưng cô chỉ chăm chú lắng nghe bà nói mà không nói một lời.

Cuối cùng, Baek Do Yi hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, "Cậu ta còn muốn làm người đàn ông của Baek Do Yi tôi, đang mơ cái gì vậy? Lần sau đừng để tôi gặp lại anh ta nữa, nếu không lần nào gặp đánh lần đó!"

'Kít--'

Phanh gấp, lốp xe cọ xát với mặt đất để lại vết dài, Baek Do Yi mất cảnh giác nghiêng người về phía trước, sau đó bị dây an toàn kéo trở lại ghế ngồi.
Baek Do Yi trút giận từ Joo Nam lên Jang Se Mi, "Jang Se Mi! Con có ý gì?!"

"Omoni, con sẽ giải quyết chuyện của tiểu Nam. Đừng lén lút làm những việc nguy hiểm mà không nói cho con biết. Lần sau không được như vậy nữa, ở tuổi này đánh nhau sẽ bị thương xương cốt. "

Baek Do Yi không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, "Jang Se Mi, con quan tâm đến ta hay thân thể của mình? Hay là..."

Baek Do Yi cố ý dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Jang Se Mi, "Tiểu Nam, Tiểu Nam, gọi thật là tình cảm! Cậu ta là tiểu tình nhân của con sao?"

Jang Se Mi vẻ mặt kinh ngạc, ôm lấy mặt Baek Do Yi biểu thị lòng chung thủy, "Omoni, người đang làm gì vậy? Sao người có thể nghĩ về con như thế này? Người là người duy nhất trong trái tim con."

Baek Do Yi nổi da gà khắp người. Bà hất tay Jang Se Mi ra và nói: "Ồ, hóa ra là vậy sao? Thật kinh tởm! Jang Se Mi, con có thể bình thường trước mặt ta không? Nói cho ta biết! Con có liên quan gì đến Joo Nam?!"

"Cậu ấy là ..."

Đột nhiên, đôi mắt của Jang Se Mi lóe lên ánh sáng trắng, xuyên qua mắt cô đến nỗi cô không thể mở mắt, bên tai cô là tiếng còi xe và tiếng lốp xe bám chặt vào đường, Jang Se Mi cố gắng mở to mắt, chợt cơ thể phản ứng trước hết.

"Omoni, cẩn thận!"

Sau khi nhận được điện thoại của Baek Do Yi, Dan Chi Jung rời khỏi công ty vội vã chạy đến bệnh viện. Khi 'Baek Do Yi' được y tá đeo nẹp cổ và bó bột đẩy ra khỏi bệnh viện, thấy người không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, mẹ thực sự không định nói cho anh cả và Deung Myung về vụ tai nạn xe hơi của chị dâu sao?"

Baek Do Yi có vẻ xấu hổ, "Ta chưa nghĩ ra cách giải thích với Chi Gang  và Deung Myung, đặc biệt là Deung Myung. Thằng bé sẽ nghĩ gì khi biết rằng bà đã trở thành mẹ, mẹ lại trở thành bà?"

"Nhưng sợ là không giấu được anh hai."

Sau Dan Chi Jung rời đi, Jang Se Mi bắt đầu dùng "bị thương kế" triệu hồi Baek Do Yi.

"Omoni~ Gọt táo cho con~"

"Omoni~ Con muốn ăn cam~"

"Omoni~ Đầu con đau quá~"

"Omoni~  Con phải đi vệ sinh~"

"Omoni... "

"Jang Se Mi! Im đi!" Baek Do Yi đang bị sai sử như một con lừa cuối cùng không nhịn được mà nhét quả táo vào miệng Jang Se Mi.

"Con cố ý đó à?"

Jang Se Mi buồn bã nói, "Omoni, con bây giờ rất yếu đuối, đừng tàn nhẫn như vậy..."

Baek Do Yi trợn mắt, "Ta không nói cho Chi Gam nhưng kêu bảo mẫu ở nhà làm bữa tối mang qua rồi."

Bữa tối được mang tới, đến giờ ăn, Jang Se Mi càng trở nên chiếm hữu hơn.

"Omoni, tay con đau quá, sao người không cho con ăn ~" Jang Se Mi giơ cánh tay đang bó bột lên, trông thanh tú yếu đuối và không thể tự chăm sóc bản thân.

Baek Do Yi không nói nên lời liếc nhìn cô, "Tay trái của con bị thương nhưng tay phải không sao."

Jang Se Mi bĩu môi, tiếp tục làm điệu bộ, "Nhưng con muốn omoni cho con ăn cơ~"

Baek Do Yi rùng mình, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà khắp cơ thể.
Tôi không thể chịu đựng được người phụ nữ này nữa!

"Omoni ~" Jang Se Mi tiếp tục tấn công.

"Được, được, ta cho con ăn!" Baek Do Yi đầu hàng, không cam lòng lẩm bẩm: "Nếu không phải con bị thương vì bảo vệ ta, ta cũng không quan tâm ..."

Tuy rằng chán ghét, Baek Do Yi vẫn múc một thìa canh đưa vào miệng Jang Se Mi.

Jang Se Mi cúi đầu, há miệng, cắn chiếc thìa trong miệng, sau đó từ từ ngậm miệng lại, dùng môi nhẹ nhàng ăn súp, cho đến khi không còn một giọt nào trên bề mặt thìa.

Sau đó, Jang Se Mi không quên thè lưỡi liếm môi trên, chiếc lưỡi đỏ tươi của cô khéo léo đến mức hút phần súp còn lại vào miệng, chỉ để lại đôi môi bóng loáng, trong trẻo và quyến rũ.

Nhìn thấy những động tác quyến rũ của Jang Se Mi, đôi mắt Baek Do Yi cứng đờ, bà không khỏi nuốt nước bọt.

Cô ấy không phải Jang Se Mi, đây là cơ thể của mình!

Baek Do Yi lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ sắp nảy ra trong đầu, tẩy não chính mình. Nhưng một khi một số ý tưởng phát triển, chúng giống như những cây dây leo, hút máu vật chủ và phát triển điên cuồng.

Trong đầu Baek Do Yi hình dung ra cảnh Jang Se Mi khỏa thân nằm trên giường, lè lưỡi liếm môi, ánh mắt ngượng ngùng quyến rũ.

"O~mo~ni..." Jang Se Mi trong tưởng tượng cắn ngón tay, trìu mến và đưa ra lời gọi duyên dáng và quyến rũ.

"Omoni?"

"Omoni?"

"Baek Do Yi!"

Jang Se Mi, người không nhận được phản hồi khi gọi Baek Do Yi hai lần, đột nhiên hét lên tên Baek Do Yi, tiếng hét này xua tan mọi ảo ảnh.
Baek Do Yi sợ đến mức chiếc thìa rơi khỏi tay.

"Con hét cái quái gì!" Baek Do Yi tức giận đến xấu hổ, ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút áy náy.

"Omoni, người lại mắng con nữa rồi..." Jang Se Mi bĩu môi bất mãn. "May mắn thay, người bị thương là con. Nếu omoni gặp bất hạnh, con sẽ hận bản thân mình đến chết và cầu xin Chúa cho những đau khổ này đến với con từng chút một."

Lại đến rồi đấy.....

Baek Do Yi bất lực che mặt, bà lập tức miễn nhiễm với những lời yêu thương ghê tởm của Jang Se Mi.

"Đừng quên, hiện tại con đang sử dụng thân thể của ta, xin hãy chăm sóc nó thật tốt. Nếu có lần sau, ta không muốn con lại vì ta mà mạo hiểm. So với ta, con vẫn còn trẻ hơn, hơn nữa ta chỉ là một người không biết sống được bao nhiêu năm nữa thì chết..."

Đột nhiên có người bịt miệng Baek Do Yi lại, bà thấy Jang Se Mi đang nhìn mình bằng đôi mắt ngấn nước, "Omoni, con không cho phép người nói cái gì có chết hay không, nếu ngày này đến, con sẽ cùng người đi đến cuối đời, sau đó dành ba ngày giải quyết chuyện của người rồi đi theo người."

"Nghĩa là chết cùng nhau bằng cách 'theo'? Jang Se Mi, đừng ngu ngốc, ta không muốn nhìn thấy con như thế này sau khi ta chết. Thật là một khuôn mặt đáng ghét."

Baek Do Yi biết tính cách bướng bỉnh của Jang Se Mi, cô thực sự có thể làm điều này. Là một trưởng bối tốt bụng, Baek Do Yi đương nhiên không muốn Jang Se Mi 'đi theo' hay bất cứ điều gì tương tự, bà muốn thuyết phục Jang Se Mi từ bỏ ý định này, nhưng tâm tốt mà cái mỏ hơi hỗn nên vô tình làm người nghe tổn thương rất nhiều.

Có vẻ như nhiều năm qua, việc đối đầu nhau đã trở thành điểm chung giữa Baek Do Yi và Jang Se Mi, điểm chung này đã ăn sâu vào máu, không thể thay đổi được.

Jang Se Mi nghe xong liền cúi đầu, cảm thấy cô đơn và đau đớn.

Hiện tại rơi vào tình thế này, Baek Do Yi chỉ đơn giản nói ra tất cả: "Ta nói thật đấy, đừng nhìn ta như vậy."

Đôi mắt của Jang Se Mi tối sầm và hoang vắng khó tả, "Con thật sự làm người khó chịu như vậy sao?"

"Ừ." Baek Do Yi không chậm trễ trả lời.

Jang Se Mi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh trong một giây, "Dù sao, con đã chống lại người nửa cuộc đời, và lần này cũng không khác. Baek Do Yi, con là người muốn gây rắc rối với người và làm cho người úc nào cũng khó chịu. Con sẽ khiến người luôn lo lắng cho con, không có chuyện bình yên."

"Con...!" Baek Do Yi tức giận đến ngứa ngáy, dưới ánh mắt cứng rắn của Jang Se Mi, bà bất lực.

Cuối cùng, hai người giận nhau rồi ai ngủ giường nấy.

Ngày hôm sau, Dan Chi Gam và Eun Sung vẫn phát hiện ra việc Baek Do Yi nhập viện, dù sao Baek Do Yi là chủ tịch tập đoàn, Dan Chi Gam với tư cách là giám đốc, một số vấn đề quan trọng của công ty cần phải báo cáo với mẹ mình.

"Omoni, tại sao mẹ không thông báo cho con và Chi Gam chuyện lớn như vậy? Chúng con gần như lo lắng muốn chết!" Vợ chồng Eun Sung sau khi biết tin liền chạy đến.

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi, đừng làm ầm ĩ lên, chưa kể mẹ Deung Myung cũng ở đây để chăm sóc ta."

'Baek Do Yi' nhìn 'Jang Se Mi'. Baek Do Yi, người đột nhiên bị giảm địa vị. Mẹ chồng sống với thân phận con dâu, trong lòng cảm thấy bất mãn rất lớn, nhưng trước mặt vợ chồng Eun Sung lại không khỏi gật đầu.

Ngoài mặt vẫn còn việc phải làm, Eun Sung lễ phép nói: "Chị dâu, sau một ngày mệt mỏi hãy về nghỉ ngơi đi. Hôm nay em sẽ trông chừng omoni."

'Baek Do Yi' đang ngồi trên giường còn chưa lên tiếng từ chối, 'Jang Se Mi' đã đi trước cô một bước, đồng ý, "Được rồi, chị cảm ơn em đã chăm chỉ."

Nụ cười của Eun Sung ngập ngừng, tại sao điều này lại khác với những gì cô mong đợi? Không phải Jang Se Mi yêu mẹ chồng nhất sao? Làm sao chị ấy có thể tin tưởng mình sẽ chăm sóc tốt cho mẹ?

Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được, Eun Sung ngượng ngùng cười nhìn Baek Do Yi, người đang nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

Mình là người duy nhất nói nhiều? Jang Se Mi không thích omoni nữa à?

Trước khi rời đi, Jang Se Mi không quên "giúp" Baek Do Yi một tay, "Mẹ Deung Myung, ta muốn uống món súp mực con làm, buổi trưa nhớ mang qua nhé."

Jang Se Mi, con có tâm quá nhỉ, cố ý hành ta phải không?

Baek Do Yi tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, bà nắm chặt tay để kiềm chế cơn tức giận, sau đó mỉm cười với người đang hả hê trên giường: "Được rồi, O! Mo! Ni!"

Những người khác lần lượt rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn 'Baek Do Yi' và Eun Sung đang ngồi gọt táo bên cạnh, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gọt táo xào xạc.

"Omoni, táo đã gọt vỏ rồi." Eun Sung đưa quả táo cho 'Baek Do Yi'.

"Ừ." Jang Se Mi không có hứng thú tiếp nhận.

"Omoni, để con bấm huyệt cho mẹ." Eun Sung ngồi xuống dưới chân Baek Do Yi cởi tất ra, khiến Jang Se Mi sợ đến mức co chân lại.

"Không cần, sáng nay mẹ Deung Myung đã làm cho ta rồi."

"Ồ." Eun Sung rút tay lại, ngồi về vị trí cũ và bắt đầu tìm kiếm chủ đề, "Có vẻ như mối quan hệ giữa omoni và chị dâu đã nới lỏng rất nhiều."

"Tại sao con lại nói thế?" Jang Se Mi cảm thấy muốn nói chuyện.

"Bởi vì người đầu tiên omoni báo tin khi bị thương là chị dâu, hai người chỉ ở bên nhau có một đêm, mẹ đã bất đắc dĩ phải rời xa chị ấy. Omoni, nói cho con biết sự thật đi. Trên thực tế, mẹ không ghét lời tỏ tình của chị dâu , phải không?" Eun Sung trông có vẻ hóng hớt.

'Baek Do Yi' chớp mắt, không trả lời trực tiếp cho Eun Sung mà hỏi lại: "Con có nghĩ rằng ta thực sự ghét Jang Se Mi trong mắt người ngoài hơn 20 năm không?"

Eun Sung suy nghĩ một lúc, rồi sau đó nói: "Nói thế nào nhỉ? Con nghĩ omoni và chị dâu giống như hai võ sĩ quyền anh đang thi đấu với nhau. Cả hai đều muốn đánh bại nhau nhưng lại trân trọng nhau. Con và chị ấy đều là con dâu của mẹ, nhưng con cảm thấy omoni yêu chị dâu hơn con."

Jang Se Mi thầm vui mừng, "Đừng nói vậy, ta cũng yêu con nhiều như vậy."

Eun Sung không tin, dường như có chút oán giận, "Con cưới sau khi chị ấy sinh ra Deung Myung không lâu. Ở nhà họ Dan, khi con mang thai đứa con đầu lòng, omoni không nấu ăn cho con như cách chăm sóc chị dâu..."

Baek Do Yi không nấu ăn cho Eun Sung! Sự thật này khiến Jang Se Mi rất ngạc nhiên.

Lúc đầu, Jang Se Mi ốm nghén nặng đến mức không ăn được đồ ăn của người khác, Baek Do Yi nhìn thấy thì trong lòng lo lắng, trước đây bà chưa từng nấu ăn nên bắt đầu học nấu ăn, đến ba tháng cuối thai kỳ, bà thậm chí còn gạt bỏ mọi công việc của công ty để đồng hành cùng Jang Se Mi, mỗi ngày ba bữa, kể từ giây phút đó, tình cảm của Jang Se Mi dành cho Baek Do Yi không còn chỉ là tình cảm con dâu và mẹ chồng nữa...

Jang Se Mi tâm trạng rất tốt, nhìn ánh nắng bên ngoài và nói với Eun Sung: "Ra ngoài đi dạo với ta nhé."

'Baek Do Yi' ngồi trên xe lăn, Eun Sung đẩy cô đi dạo. Hai người trò chuyện đến tận trưa, khi đi về thì thấy Jeon In Sook ở cửa thang máy.

Trong biệt thự, Baek Do Yi cẩn thận cho đồ ăn vào bình giữ nhiệt rồi đóng gói lại, ngay cả cậu út bình thường rảnh rỗi cũng ghen tị: "Mẹ tốt với chị dâu quá, lại tự tay nấu đồ ăn cho chị ấy!"

"Con nói nhiều quá, đáng lẽ con phải ân cần cảm ơn Jang Se Mi vì mẹ mà bị thương. Hơn nữa, ta muốn bụng của chính mình ăn cái gì ngon thì có gì lạ?"

Dan Chi Jung nhếch môi khó tin, "Mẹ, mẹ không thực sự yêu chị dâu phải không?"

Baek Do Yi đấm vào đầu của anh, "Đồ khốn nạn! Con đang nói cái gì vậy?!"

Trên đường đến bệnh viện, lời nói của Chi Jung cứ quanh quẩn trong đầu Baek Do Yi, bóp cổ bà như một lời nguyền.

Baek Do Yi tức giận đấm vào vô lăng: "Người phụ nữ ám ảnh!"

Trong bệnh viện, Eun Sung mời Jeon In Sook vào phòng bệnh, mang cho cô trái cây và nước lọc.

"Nghe nói chủ tịch Baek bị tai nạn xe cộ nên tới đây thăm. Chủ tịch thấy thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?"

"Cô khách khí quá, tôi không sao..."

Hai người đang trò chuyện một cách lịch sự thì đột nhiên có tin nhắn đến, y tá gửi tin nhắn yêu cầu người nhà đến quầy, nói chuyện với 'Baek Do Yi' xong, Eun Sung rời khỏi phòng bệnh.

Baek Do Yi bưng hộp thức ăn đến bệnh viện, đang đợi thang máy ở tầng một, lúc này, bên cạnh có một người đàn ông xa lạ chủ động nói: "Phu nhân, có cần giúp đỡ không?"

Baek Do Yi nhìn sang. Người đàn ông này có lẽ khoảng ba mươi tuổi, nhìn giống Joo Nam, nhưng dễ chịu hơn một chút, có lẽ anh ta thực sự là người tốt nên đề nghị giúp đỡ hoặc đại loại như vậy.

"Cám ơn, không cần." Baek Do Yi
lễ phép nói.

Người đàn ông đột nhiên đến gần hơn một chút, nhìn hộp giữ nhiệt trong tay rồi tiếp tục trò chuyện: "Đây là đồ ăn do cô nấu à? Quả thực cũng hấp dẫn như vẻ đẹp của cô vậy." Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên mơ hồ hơn.

Baek Do Yi lo lắng, cửa thang máy mở ra, bà tách người đàn ông đó ra, đi thẳng vào trong nhấn nút, nhưng khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông đó lại chen vào.

Baek Do Yi đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình, cầu mong cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Bà có thể cảm nhận được ánh mắt trực tiếp và ác độc của người đàn ông đang nhìn mình, anh ta đang tiến lại gần với bầu không khí nguy hiểm.

Assi! ! Jang Se Mi, một người dì năm mươi tuổi, vẫn có sức quyến rũ như vậy!

Baek Do Yi trong lòng lại mắng Jang Se Mi, khi bà quyết định tử chiến với người đàn ông như dũng khí đánh Joo Nam thì may mắn cửa thang máy chợt mở ra.

Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài, không ngờ người đàn ông này cũng đi theo bà ra ngoài. Baek Do Yi bất an, bước đi càng lúc càng nhanh thì đột nhiên đụng phải một người.

"Chị dâu?" thấy rõ người tới, Eun Sung ôm cánh tay va chạm bị thương của cô rồi nói.

"Eun Sung?" Nhìn thấy chính là Eun Sung, lo lắng trong lòng Baek Do Yi lại lần nữa yên tâm, bà quay đầu nhìn về phía sau, người đàn ông ý thức rời đi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Chị dâu, chị bị sao vậy?"

"Không có gì, chúng ta đi gặp Jang Se Mi..."

"Hả?" Eun Sung bối rối.

Baek Do Yi cắn lưỡi, tự dưng nói hớ, tất cả chỉ vì vẻ ngoài của Jang Se Mi mà thu hút kẻ biến thái làm mình sợ chết khiếp.

'Jang Se Mi' và Eun Sung cùng nhau đến phòng bệnh, mở cửa, hai người sửng sốt một lúc, Eun Sung vô thức nhìn 'Jang Se Mi' bên cạnh.

Trong phòng bệnh, Jeon In Sook đang đứng ở đầu giường, từ góc cửa chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ lưng của cô, còn 'Baek Do Yi' bị lưng cô chặn lại nên không thể nhìn thấy. Không biết hai người họ đang làm gì.

Mặt 'Jang Se Mi' ngay lập tức chuyển sang màu đen, Eun Sung cảm thấy có điềm nên đứng đó hành động như một người trong suốt.

Nghe thấy ồn ào, Jeon In Sook quay lại, cười nói với 'Baek Do Yi': "Con dâu của Chủ tịch Baek rất hiếu thảo."

Với tư cách là người đứng đầu, Chủ tịch Baek Do Yi trong lòng chế nhạo: Cô ấy hiếu thảo lắm! Ngay cả cơ thể của tôi cũng thèm muốn!

Jeon In Sook giơ tay nhìn đồng hồ và nói với 'Baek Do Yi': "Đã muộn rồi nên tôi sẽ không làm phiền Chủ tịch Baek ăn trưa. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Eun Sung ra ngoài tiễn Jeon In Sook rời đi, trong phòng chỉ còn lại Baek Do Yi và Jang Se Mi.

"Vừa rồi con đang làm gì với Jeon In Sook vậy? Jang Se Mi, ta cảnh cáo con, đừng làm chuyện kỳ ​​quái gì với cơ thể của ta." Baek Do Yi lạnh lùng nói.

"Thật không công bằng, omoni..." Jang Se Mi bĩu môi, "Ai bảo người bỏ rơi con, con chỉ có thể nhờ đại diện Jeon giúp con đi vệ sinh."

Baek Do Yi tức giận, "Không phải co Eun Sung ở đây sao? Chẳng lẽ đến lượt Jeon In Sook phục vụ? Tay con bị gãy và cổ bị bong gân, không phải chân bị què!"

"Omoni, bây giờ con rất mong manh, xin hãy nhẹ nhàng với con." Jang Se Mi tiếp tục sự khiêu khích của cô ấy, và khi nhìn thấy hộp giữ nhiệt trên tay Baek Do Yi, ánh mắt cô lập tức lóe sáng: "Omoni đã nấu cho con món gì ngon thế?"

Eun Sung vừa quay lại đã thấyBaek Do Yi và Jang Se Mi ngồi trên ghế sofa, sẵn sàng để ăn.

"Eun Sung, chúng ta cùng ăn nhé." Baek Do Yi từ trong bộ đồ ăn lấy ra một đôi đũa.

Jang Se Mi gắp một miếng rau bỏ vào miệng nhai, cô chợt choáng váng, tất cả những ký ức ùa về trong lòng khiến cô bật khóc.

Eun Sung đang chuẩn bị ăn thì bất ngờ bị 'Baek Do Yi' gọi: "Eun Sung, Dưa Chuột Muối  chưa ăn trưa phải không? Đã đến lúc con về nhà lo liệu rồi."

"Không cần lo lắng đâu omoni, có bảo mẫu ở nhà ..." Eun Sung vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

'Baek Do Yi' đặt đũa lên bàn, khoanh cả hai tay nhìn Eun Sung.

Eun Sung cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên đặt bát đũa xuống, chợt tỉnh ngộ: "À Dưa Chuột Muối chắc nhớ em lắm! Chị dâu, omoni giao cho chị!"

Jang Se Mi là cố ý!
Làm sao có chuyện cô chia sẻ món ăn do Omoni nấu với người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro