The Feeders (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 樽客]

"Cô đang nói cái gì vậy?"

Khi Jang Se Mi mang đồ ăn cho Baek Do Yi và rời khỏi công ty, cô nghe thấy tiếng thư ký thì thầm," Chủ tịch Baek.... hộp đêm... người đàn ông."
"Hãy nói cho tôi tất cả những gì cô biết, tất cả mọi thứ!"

Baek Do Yi vừa nói chuyện điện thoại với Joo Nam xong, bà tự hỏi mình có bị điên không? Đường đường là Chủ tịch của một tập đoàn lớn lại có thể tiếp tục liên lạc với một người đàn ông mà mình gặp trong hộp đêm? Nhưng điều này thực sự rất thú vị! Lúc này cửa bị đẩy ra. Đó là Jang Se Mi đang cầm trên tay hộp bento.

"Không phải hôm qua con mới tới đưa đồ ăn sao? Hôm nay sao lại tới đây?" Baek Do Yi oán trách, nhưng lại nhìn chằm chằm hộp cơm, tự hỏi Jang Se Mi lại mang tới món ăn ngon gì.

"Omoni, là món súp mực và salad yêu thích của mẹ. Mẹ ăn thử đi!" Baek Do Yi định bắt đầu bằng một cái thìa, nhưng bà nghĩ rằng Jang Se Mi hôm nay rất kỳ lạ, với nụ cười trên khuôn mặt nhưng đôi mắt lại hung dữ, đôi mắt đen như mực cố định vào chính mình, giọng điệu của cô hơi trầm thấp ngay cả khi cố tình kiểm soát nó.
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ biết đi." Baek Do Yi hỏi.

"Con không sao, nhưng ồ, gần đây mẹ có gì tốt không? Con thấy cả người mẹ... phấn chấn lắm." Jang Se Mi mở miệng kiểm tra, cho dù Baek Do Yi không nói gì, cô ấy cũng sẽ điều tra rõ ràng, và cô sẽ tìm ra người đàn ông đó. Jang Se Mi sẽ không cho bất kỳ ai khác có cơ hội cướp Baek Do Yi khỏi tay mình.

“Không có gì, bởi vì gần đây mẹ vận động nhiều.” Baek Do Yi nghĩ đến chuyện vui của mình, ngượng ngùng cười cười, cúi đầu ăn cơm. Loại chuyện này không được để cho Jang Se Mi biết.

Vận động? Vận động gì? Jang Se Mi càng không thể kiềm chế được suy nghĩ ngông cuồng trong đầu, cô vừa mới lấy hết can đảm để thổ lộ, làm sao có thể chịu được để người khác vượt lên trên mình.

Cô nhìn Baek Do Yi ăn từng miếng một. "Không sao cả, Baek Do Yi, cuối cùng thì mẹ vẫn là của con!" Nếu Baek Do Yi đã thích vui chơi và làm những điều thú vị thì Jang Se Mi sẽ không nhẹ nhàng với Baek Do Yi nữa, dù sao thì cô cũng đã không thể chịu đựng được từ lâu.

"Có ngon không?"

“Không tệ, nhưng mẹ hơi chóng mặt."
Tầm nhìn của Baek Do Yi dần mờ đi, chẳng lẽ là di chứng của tai nạn xe cộ sao? "Con bị sao vậy? Mẹ Deung Myung gọi bác sĩ đi." Baek Do Yi thấy vẻ mặt của Jang Se Mi rất lạ, ánh mắt lạnh lùng khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nham hiểm.

Nó có thể là gì....

Trước khi Baek Do Yi có thể suy nghĩ rõ ràng, bà đã bất tỉnh và được giữ chặt trong vòng tay của Jang Se Mi.

Biệt thự họ Dan.
"Hazzz! Mẹ, thật sự là mẹ đi công tác bên Mỹ mà không nói một lời nào với con sao?"  Dan Chi Jung vốn đang phàn nàn, nhưng đã sớm bị sầu riêng thu hút.

Ở một nơi nào đó.
Khi Baek Do Yi tỉnh lại, cổ tay và mắt cá chân của bà đã bị trói bằng xiềng xích, bà không ngờ Jang Se Mi lại táo tợn như vậy!

"Jang Se Mi, là cô! Mau buông tôi ra! Cô điên rồi!"
Jang Se Mi từ trong bóng tối đi ra với một nụ cười, "Cuối cùng mẹ cũng không gọi con là mẹ Deung Myung nữa rồi sao?"

"Đúng rồi! Hãy nghĩ đến Deung Myung, nghĩ đến gia đình của chúng ta, cái này là làm cái gì, mau thả tôi ra!" Baek Do Yi phát hiện mình đã được thay một bộ đồ ngủ gợi cảm, trên cổ hình như có một dấu hôn, bà thậm chí còn bối rối hơn.

"Vậy mẹ thì sao, Omoni? Mẹ có từng nghĩ qua Deung Myung sẽ nghĩ như thế nào, mọi người sẽ nghĩ như thế nào, con sẽ nghĩ như thế nào không?"

"Tôi đã làm gì? Tôi..." Baek Do Yi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trời ạ, Jang Se Mi cũng không biết, giữa bà và người đàn ông kia thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Jang Se Mi không muốn nghe những lời đau lòng của Baek Do Yi nữa, cô tiến lên và dùng miệng bịt miệng Baek Do Yi lại, liếm và cắn thật sâu, cho đến khi gương mặt Baek Do Yi đỏ bừng.

Baek Do Yi thở hồng hộc, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, "Se Mi, chúng ta không thể làm như vậy, giữa mẹ và cậu ta thật sự không có chuyện gì xảy ra."

Nhưng Jang Se Mi đã bỏ ngoài tai, bắt đầu xé quần áo ngủ của Baek Do Yi,
"Ồ, mẹ không phải đã nói rằng dạo này mẹ chăm tập thể dục sao? Đó là loại bài tập gì? Con cần phải kiểm tra thật kỹ."
Bộ đồ ngủ bị xé ra, thân thể của Baek Do Yi run rẩy hiện ra trước mắt cô, đúng là không có dấu vết gì, nhưng Jang Se Mi, người đang bị ám ảnh không thể dừng lại. Cô bắt đầu trêu chọc hoa huyệt mỏng manh của Baek Do Yi, sau khi ẩm ướt một chút liền cho ngón tay vào, khiến Baek Do Yi kêu lên đau đớn, tốc độ ra vào càng ngày càng nhanh, cô muốn chiếm hữu hoàn toàn tất cả những gì mà Baek Do Yi có.

"A... Se Mi, dừng lại..." Baek Do Yi liên tục đạt cực khoái, thân thể run rẩy, từng đợt dâm dịch phun ra từ hạ thể. Bộ ngực căng tròn cũng được Jang Se Mi chăm sóc chu đáo, mút liếm mạnh mẽ.

"Hãy cầu xin con tất cả những gì mẹ muốn. Omoni!"

Cô đè lên chân của Baek Do Yi, những ngón tay mảnh khảnh của cô ấn mạnh vào "hạt ngọc",, từng đợt điện giật xâm chiếm cơ thể Baek Do Yi từ đầu đến chân. Ý thức của Baek Do Yi bị mờ đi, bà đã bị nhấn chìm trong biển dục vọng và để cho Jang Se Mi chiếm lấy mọi phần linh hồn của mình.

Màn đêm chìm dần trong tiếng khóc của Baek Do Yi.

Hôm sau Jang Se Mi mang bữa trưa tới, Baek Do Yi cố gắng đứng dậy khỏi giường, toàn bộ cơ thể của Baek Do Yi đã bị Jang Se Mi chiếm giữ hoàn toàn, bà thực sự không có sức lực, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Jang Se Mi bà cũng khó có thể ra khỏi bồn tắm. Baek Do Yi quá lười để lãng phí lời nói với Jang Se Mi, vì bà biết không thể thay đổi quyết định của cô sau khi đã cầu xin cả đêm.

Baek Do Yi bắt đầu quan sát ngôi nhà, để xem liệu mình có thể tìm cơ hội trốn thoát hay không. Hình như đây không phải là một tòa nhà của Hàn Quốc. Bây giờ bà đang ở đâu? Gia đình bà sẽ tìm thấy bà trong bao lâu?

"Omoni, mẹ có muốn xem một số bức ảnh thú vị của con không?" Jang Se Mi  đưa một phong bì, nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện tiếp theo nào của bà.

Cô ta đang làm gì vậy? Thật bí ẩn. Baek Do Yi lơ đãng cầm lấy phong bì và mở ra, sững người. Không! Điều này chắc chắn không phải sự thật... Bức ảnh chụp cảnh Joo Nam bị bắn chết.

Baek Do Yi không khỏi hét lên, những bức ảnh nằm rải rác trên mặt đất, Jang Se Mi thậm chí còn điên hơn bà tưởng tượng.

"Cô điên thật rồi! Sao cô có thể làm như vậy? Tôi đã nói với cô giữa tôi và hắn không có chuyện gì xảy ra rồi còn gì. Nhất định là tôi đang nằm mơ! Cô đúng là một tên điên! Đồ điên!"
Baek Do Yi gục xuống, Jang Se Mi thực sự đã giết Joo Nam vì bà, Baek Do Yi  ngã xuống khóc và được Jang Se Mi bế lên.

"Đây là ý của cô khi yêu tôi sao? Loại tình yêu như này sao?"

Nhìn thấy Baek Do Yi đau đớn tột cùng, Jang Se Mi không cảm nhận được khoái cảm dễ chịu như mong đợi, cô vẫn không thể nhìn thấy người phụ nữ này đau khổ, nhưng
"Omoni, con đã nói là con muốn mẹ được hạnh phúc, nhưng chỉ khi con đưa nó cho mẹ chứ không phải ai khác."

"Mọi người trong nhà đều nghĩ rằng mẹ đang đi công tác ở Hoa Kỳ. Con sẽ tạo ra một vụ tai nạn ở đó để khiến tất cả nghĩ rằng mẹ đã qua đời. Bây giờ họ đang làm ầm lên vì Durian, bao gồm cả Dan Chi Gang. Kế hoạch của con không phải là vô ích. Haha, nhìn xem... Con đã nói rằng con là người duy nhất trong gia đình mình thực sự quan tâm đến mẹ, và chúng ta sẽ mãi mãi là hai người duy nhất bên nhau. Đừng nghĩ đến việc tìm kiếm tình yêu từ người khác . Mẹ không biết tình yêu của con dành cho mẹ mạnh mẽ như thế nào."

Baek Do Yi tức giận nghe những lời điên cuồng của Jang Se Mi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi vô tận, nhưng bà như bị nguyền rủa, cả người dựa vào vòng tay ấm áp của Jang Se Mi và không thể cử động. Chẳng lẽ đây là kiếp trước Baek Do Yi nợ Jang Se Mi sao?
Baek Do Yi lại bị Jang Se Mi hôn, cô không ngừng đòi hỏi, hạ thể ướt át một cách đáng xấu hổ, nước mắt trên mặt cũng bị Jang Se Mi liếm sạch.

Một cái lồng nhân danh tình yêu như vậy chỉ cho phép Jang Se Mi trở thành người duy nhất của Baek Do Yi.

----- The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro