Tham-Sân-Ái-Si (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 舍吾]

Tham
Khi Jang Se Mi lần đầu tiên kết hôn, cô ấy cũng là một cô con dâu đức hạnh một thời gian, khi đó cô không hiểu lắm những cảm xúc khó hiểu trong lòng mình, cô muốn Baek Do Yi cười với chính mình, muốn Baek Do Yi khen ngợi chính mình.
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, Jang Se Mi là một người rất thông minh và một người thông minh thì luôn biết cách lấy lòng người khác. Nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Baek Do Yi, cô vô cùng hài lòng: con trai không quan tâm mẹ mình có hạnh phúc hay không, chỉ có con dâu là yêu mẹ nhất.
Hạnh phúc không phải lúc nào cũng tồn tại, và con người sẽ không hài lòng với điều đó. Sau khi dâu thứ vào cửa, Jang Se Mi rất khó chịu nhưng không phải khó chịu vì cô ấy. Dâu thứ rất tốt với mọi người, là một người biết tiến lùi, nói chung là một người khá tốt. Chỉ là những lời khen ngợi và nụ cười ngày xưa chỉ dành cho cô ấy của Baek Do Yi dần bị chia đôi cho hai người...
Jang Se Mi không muốn.
Đó là một cảm giác khó chịu. Jang Se Mi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy giống như một đứa trẻ muốn cầu xin tình yêu của người lớn, nhưng cô ấy không muốn giống như Baek Do Yi đối với những người khác. Baek Do Yi là duy nhất, tình yêu của cô cũng là duy nhất, Jang Se Mi không muốn giống như Lee Eun Sung.
Jang Se Mi là một người rất mạnh mẽ, giống như câu nói: Nếu những gì bạn cho tôi giống như những gì bạn cho người khác thì tôi sẽ không cần.
Đừng tốt với Baek Do Yi, đừng yêu như những người khác, đừng quá khiêm tốn để đòi hỏi một thứ chung chung mà ai cũng có được.
Jang Se Mi không còn quan tâm đến Baek Do Yi nữa, thậm chí còn đi quá xa, trông cô giờ đây không giống con dâu chút nào. Baek Do Yi chỉ cho rằng sau khi sinh ra Deung Myung, Se Mi mới kiêu ngạo, chứ không nghĩ gì khác, dù sao bà cũng không thiếu sự quan tâm của con dâu. Chỉ cần cháu trai của mình lớn lên khỏe mạnh, Jang Se Mi làm gì bà cũng có thể chịu được.
Jang Se Mi cho rằng sự thờ ơ của cô sẽ khiến khoảng cách giữa cô và Baek Do Yi ngày càng xa, để cô có thể yêu chồng như những người bình thường và có một gia đình hạnh phúc.
Cô dùng nhiều thứ để chiếm hết thời gian rảnh rỗi của mình, để học các kỹ năng khác nhau mà không cần suy nghĩ về nó. Cô cứ nghĩ không nghĩ tới thì sẽ quên nhưng có một số chuyện dù có nghĩ đến hay không cũng sẽ luôn đọng lại trong lòng.
Cô luôn trăn trở lúc học hành, và trong vô số đêm mất ngủ, cô đã nghĩ liệu Baek Do Yi có nhìn thấy thành quả của cô, liệu có ngưỡng mộ cô tuyệt vời như thế nào, liệu...có ôm cô động viên như khi ôm đứa cháu đích tôn của mình không?
Đôi lúc cô hơi hối hận, nếu cô không tránh xa Baek Do Yi, chắc hẳn Baek Do Yi sẽ khen ngợi cô...phải không?
Cái quái gì đang diễn ra trong đầu cô vậy? Jang Se Mi có chút tức giận với bản thân, học những thứ này để làm gì cơ chứ.

Sân
Thái độ của Jang Se Mi đối với Baek Do Yi khiến người khác phải kinh ngạc, tuy rằng chị dâu bình thường là người lạnh lùng nhưng đối với trưởng bối cũng không có lỗ mãng như vậy. Chồng chị cũng hỏi lý do nhưng chị im lặng.
Chồng của cô ấy thật ra là một người rất tốt, nếu không thì hồi đó cô đã không lấy anh ấy nhưng thật đáng tiếc khi anh gặp phải một người như cô.
Khi không có ai xung quanh, Jang Se Mi sẽ trò chuyện một mình, cô ấy muốn biết cảm giác của mình với Baek Do Yi, nhưng mỗi lần cô muốn xuyên thủng màn sương, cô ấy lại im lặng.
Cô ấy đến gặp bác sĩ, cô ấy uống thuốc, cô ấy dùng nhiều cách để kìm nén cảm xúc của mình.
Cô thực sự biết chính xác cảm giác đó là gì.
Vào ngày bố chồng của Jang Se Mi qua đời, Jang Se Mi đang vẽ tranh một mình thì nhận được cuộc gọi của Dan Chi Gang, đầu óc cô như nổ tung, thậm chí cô còn không biết khi nào cúp máy. Trong lòng có một cảm giác khó tả, giống như gặp quỷ.
Cảm giác này càng dâng trào khi nhìn thấy Baek Do Yi tại đám tang.
Baek Do Yi, người mặc áo tang cùng đôi mắt đỏ hoe, đôi môi của người chắc chắn rất mềm. Jang Se Mi sửng sốt trước những suy nghĩ hiện lên trong đầu, cô điên à? Thật là một kẻ điên!
Sau khi đám tang kết thúc, Jang Se Mi nhốt mình trong phòng một mình, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay tuôn ra, chúng không hề biến mất bởi sự cố ý che giấu của cô mà chúng cứ âm thâm lớn dần trong góc khuất mà cô không muốn đề cập đến.
Làm sao có thể...là yêu thật sao?
Phát điên lên bởi những suy nghĩ trong đầu, chúng đánh thẳng vào lý trí của Jang Se Mi cùng lúc. Khoảnh khắc cô cố tình quên đi đang hạ gục cô bằng một cuộc tấn công dữ dội không thể ngăn cản.
Nước mắt ướt đẫm gối, âm thầm thổn thức.

Ái
Trăng đêm nay thật đẹp, Jang Se Mi ngước nhìn vầng trăng trên trời, ánh trăng tràn vào mắt cô, nhẹ nhàng rắc xuống mặt đất, gió cuốn lá cây ven đường xào xạc, lướt qua gò má cô.
Như mọi khi, chỉ cần kiên nhẫn.
Hôm nay là sinh nhật của Baek Do Yi, Jang Se Mi đã đặc biệt chăm chút dáng vẻ của mình, mặc dù mối quan hệ của họ căng thẳng mấy năm nay nhưng cô vẫn hy vọng mình xinh đẹp trong mắt người đó.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra tốt đẹp, Baek Do Yi trông rất vui vẻ, nói cười hòa hợp với các vị khách. Jang Se Mi cầm ly rượu, yên lặng uống từng ngụm, cô hơi chóng mặt.
Jang Se Mi biết mình không say nhưng một vài suy nghĩ bốc đồng khiến cô run sợ và rụt rè.
Đêm sâu tựa biển, ly rượu cạn rời khỏi tay mất đi sự ấm áp mà trở nên nguội lạnh. Khách khứa đã đi hết, đến lúc tổ chức cuộc họp mặt gia đình.
Jang Se Mi tay có chút run, không để ý người khác chúc mừng, cô đứng dậy rót cho mình một ly rượu lớn. Trái tim cô như muốn vỡ tung dưới con mắt của mọi người.
Bao nhiêu năm qua, cô luôn dối trá, tự lừa dối bản thân rằng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự chiếm hữu đáng khinh bỉ của chính cô. Nhưng trái tim ngày nào cũng đập nói rằng cô yêu Baek Do Yi. Nỗi buồn vui của cô cuộn trào trong lòng, tất cả là do trái tim cô đập vì một người mang tên Baek Do Yi. Cô phải nói điều đó nhưng nó thực sự, thực sự quá khó khăn.
Hơn hai mươi năm....
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jang Se Mi, đó là ánh trăng đêm nay.
"Con cũng đã nghĩ tới: Quên đi, có sao đâu!. Con nhẫn nhịn hai mươi năm, vốn tưởng rằng có thể chịu đựng cả đời, chết đi cũng không ai biết tâm tình của mình nhưng con thật sự chịu không nổi. Omoni, con yêu mẹ!"
"Con muốn ôm mẹ cũng muốn mẹ ôm nữa."
Mọi người đều sững sờ.

Si
Kết quả tồi tệ như mong đợi đã không xảy ra. Mọi người đều cho rằng đó là một việc rất mất mặt, ngoại trừ một số người có mặt ở đây, những người khác đều được giữ bí mật.
Kể từ khi thú nhận những suy nghĩ bên trong của mình, Jang Se Mi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những gì mình học được cuối cùng cũng có thể thể hiện cho Baek Do Yi, cô nghĩ.
Cô ấy có rất nhiều thứ để cho Baek Do Yi xem.
Nấu ăn, giao đồ ăn, chăm sóc Baek Do Yi say xỉn, xoa bóp cho Baek Do Yi đang nằm trên giường bệnh. Chỉ cần làm được, cô sẵn sàng làm. Chỉ cần Baek Do Yi đừng đuổi cô ấy đi.
Mặc dù Baek Do Yi đã chế nhạo cô nhiều lần nhưng Jang Se Mi không sao cả, cô vẫn rất hạnh phúc bởi có thể công khai bày tỏ tình yêu của mình ngay cả khi nó không được chấp nhận.
Không sao cả, miễn là cô có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Baek Do Yi.
Đây đã là kết thúc tốt nhất cho Jang Se Mi.
Cô ấy sẵn sàng vì điều đó.

---------The End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro