The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre:Lofter - 深情的_朝闻道]

Có một đêm như vậy?

Cả nhà trở về tự một bữa tiệc, vẫn còn tinh thần nên dự định tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó để giải trí. Ba anh em chơi Poker với Lee Eun Sung trong phòng khách, thắng thua không quan trọng, họ trò chuyện, cười đùa về những người bạn lâu ngày không gặp trong bữa tiệc hay một kỉ niệm cũ nào đó và thỉnh thoảng lại cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống. Baek Do Yi đang ngồi trên ghế sopha, vừa xử lý tin nhắn trên điện thoại vừa xem mấy đứa con mình chơi bài, Dan Chi Jung chuyên gia làm bầu không khí sôi nổi hơn, khi nói chuyện với anh chị cũng không quên quay đầu lại pha trò đùa vô hại với Baek Do Yi. Jang Se Mi vừa trở lại phòng khách sau khi gọi điện cho Deung Myung từ bên ngoài, cô ấy ngồi ở đầu kia của chiếc ghế, không nhìn những người chơi bài hay Baek Do Yi, với vẻ mặt im lặng cô ấy đột nhiên đứng dậy và rót cho mình một ly rượu .
Ánh đèn trần rực rỡ đổ xuống chiếu rõ mặt người trong nhà .
"Uống đủ rồi , đừng uống nữa !" Tay cầm ly rượu của Jang Se Mi run lên , khi cô quay đầu nhìn Baek Do Yi, ánh mắt đối phương vẫn dán vào màn hình điện thoại, bà keo kiệt đến mức còn không thèm ngước mắt lên nhìn cô . Nhưng Jang Se Mi lại ngoan ngoãn nghe theo , cô có thể nhìn ra tâm trạng của Baek Do Yi tối nay rất tốt, trong bữa tiệc bà ấy gặp một người bạn cũ, mấy ngày nay cùng công ty thương lượng một số chuyện làm ăn, khóe miệng Do Yi hơi nhếch lên. Sau tất cả , cô ấy không thể chịu nổi mà tỏ thái độ nổi loạn .
Đặt ly xuống , dường như không có gì để làm , trò chơi bài đang được chơi ở đằng kia, tạo thành một thế giới riêng của nó . Jang Se Mi không còn cách nào khác đành phải ngồi ở cuối sopha cách Baek Do Yi hai mét , sự dịu dàng mà Do Yi thể hiện ngoài ý muốn làm quyết tâm khiến bà hận đến cùng trong lòng bị cưỡng ép tạo ra một vết nứt . Jang Se Mi tự cảnh báo bản thân rằng dù thế nào cũng không thể bị đánh bại , sau nhiều lần giằng co với chính mình , cô lại làm ra vẻ thản nhiên đi khỏi phòng khách để lên sân thượng .
Gió chiều thổi bay hơi rượu , trong chốc lát không gian trở nên tĩnh lặng .
Mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ. Jang Se Mi thích ngắm trang là có lý do .
Điều đó xảy ra khi nào ? Bắt đầu từ lâu lắm rồi. Khi Jang Se Mi mới kết hôn và sống với gia đình họ Dan , cô không quen  với cuộc sống nhàn nhã ở nhà , luôn cảm thấy buồn chán , cô thường lật giở một chồng tiểu thuyết và thơ nước ngoài nhưng rất lâu không đọc được một chữ nào . Thường khi không còn gì thiếu thốn và không có gì phải lo lắng , người ta đột nhiên khám phá ra điều họ thực sự mong muốn . Jang Se Mi ném tập thơ của Rilke sang một bên , thì thầm những từ và câu mà cô ấy vừa đọc , chính lúc này ,cô ấy đã phát hiện ra mong muốn thực sự của mình .
Mang theo bí mật giống như mang theo một quả bom hẹn giờ , Jang Se Mi, lúc đó mới ngoài hai mươi tuổi đã ngây thơ nghĩ rằng bí mật có thể nhẹ nhàng trôi đi như cát bụi .
Về mặt trăng . Về Baek Do Yi.
Dưới cùng một mái nhà , lần đầu tiên cô nhìn thấy người ấy mỗi ngày là khi cô đang ăn sáng . Thỉnh thoảng còn sớm hơn thế , Baek Do Yi có thói quen bơi lội vào sáng sớm, vì vậy Jang Se Mi  viện cớ trì hoãn việc đi ngủ hoặc đơn giản là ôm chăn ngủ gật trên ghế , chỉ bởi vì muốn nhìn thấy người đó .
Cô đã nói gì ? Đơn giản chỉ là " Mẹ đi bơi sớm vậy ?" "Sao còn chưa đi ngủ ?" . Cơ thể dần cảm thấy ấm áp , làn nước trong veo dao động phản chiếu ánh mắt của họ , rũ bỏ nước đọng trên tóc quay đầu cười nhìn Baek Do Yi , trong đáy mắt ẩn chứa bí mật khó nói . Sau đó , họ cùng nhau đi tắm , quấn áo choàng tắm lớn và sấy khô tóc cho nhau . Baek Do Yi yêu cầu Jang Se Mi đi ngủ bà nghĩ những người trẻ tuổi giờ này đáng lẽ ra vẫn đang ngủ .
Hoặc có những đêm , Baek Do Yi nhận thấy Jang Se Mi đang ngủ gật trên ghế, bà từ bỏ kế hoạch đi bơi từ sáng sớm , ngồi bên cạnh đắp chăn cho cô .Một tiếng động nhỏ đã đánh thức Jang Se Mi và cô có một giấc mơ ngắn nhưng ấm áp.  Thấy Baek Do Yi ở khoảng cách rất gần , Jang Se Mi nở một nụ cười đắc ý , dang tay ôm lấy bà. Baek Do Yi bất đắc dĩ cười vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Jang Se Mi , vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô rồi nhẹ nhàng nói :"Lên giường ngủ đi! Người không biết sẽ cho rằng nhà ta đối sử với con dâu khắc nghiệt , ngày ngày đều bắt ngủ ngoài sopha."
Jang Se Mi lắc đầu , mỉm cười ngoan ngoãn với Baek Do Yi giống như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo. 
Mặt ghế sopha đối diện với cửa số kính trong suốt từ trần đến sàn , khe hở giữa rèm cửa tràn ngập ánh trăng.  Baek Do Yi đứng dậy đi tới khẽ vén rèm , ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy rõ vầng trăng sáng treo trên bầu trời đen kịt, thật trong sáng và êm dịu .
"Hôm nay là trăng tròn . " Baek Do Yi nói.
Jang Se Mi bước chân trần đứng bên cạnh Baek Do Yi . Mặt trăng không giống mặt trời , nhùn mặt trời có thể khiến người ta hoa mắt , nhưng mặt trăng lại có một sức mạnh yên bình sâu lắng độc nhất vô nhị có thể xoa dịu trái tim . Từ xa xưa , nó treo lơ lửng một mình, thậm chí có chút cô đơn , phản chiếu ánh sáng không thuộc về nó đêm này qua đêm khác .
"Vâng!" Jang Se Mi thấp giọng đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Baek Do Yi, thần sắc của bà rất bình tĩnh, tựa hồ trong nháy mắt đã thoát khỏi tất cả xiềng xích thế gian chỉ còn lại một trạng thái định thần mà cô chưa từng thấy trước đây. Trong đêm trăng tròn, chúng ta đều tháo bỏ những chiếc mặt nạ đã quá quen thuộc phải không? Còn mặt nạ của chính cô ấy thì sao?
Baek Do Yi thu hồi ánh mắt,"Nhưng là ta không thể nhìn mặt trăng quá lâu , nhìn lâu ta sẽ cảm thấy những thứ khác đều quá nhỏ bé , đèn trong nhà có rực rỡ cỡ nào cũng không quan trọng, chúng không thể so sánh với sự vĩnh cửu của ánh trăng."
Thực sự, Jang Se Mi đột nhiên cảm thấy Baek Do Yi không giống Baek Do Yi cô im lặng một lúc rồi nhanh chóng trả lời "Đối với con mẹ giống như mặt trăng vậy, không phải con nịnh đâu."
Những lời này rất có tác dụng, đôi mắt Baek Do Yi cong thành vòng cung xinh đẹp, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng mềm mại. Ẩn dụ của Jang Se Mi xuất phát từ trái tim, cho dù đối phương không thể hiểu hết cũng không sao, dù sao thì cô ấy cũng dang tay ôm lấy Baek Do Yi, dù sao cô ấy cũng ở đây vào giờ phút này, năm năm, mười năm, hai mươi năm sau và hơn thế nữa cô ấy luôn ở đây.
"Sau này hãy cùng nhau ngắm trăng nhé, mẹ."
Hai mươi năm giống như một cái bóng hư ảo, Jang Se Mi đã tìm thấy một chân lý nào đó trong những điều tầm thường và giả dối vô tận. Khoảnh khắc bạn nhìn lên mặt trăng, bạn đang nhìn vào quá khứ của mình qua một tấm gương. Có lẽ chỉ trong một đêm lạnh lẽo và im lặng như vậy, nỗi đau kìm nén cảm xúc mới có thể được giải tỏa một chút. Cô ấy nên cảm nhận nỗi đau, che giấu bí mật cho đến khi cô cũng trở thành một phần của nó, của điều cấm kị không thể nói ra. Đồng thời, chẳng phải cô nên cảm ơn khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trăng còn trong phòng khách Baek Do Yi đang ngồi ở đó bình an và hạnh phúc.
Jang Se Mi gần như quên mất cảm giác của mình khi cô ấy dang tay ôm Baek Do Yi thời còn trẻ, khi đó cô còn quá non nớt và bây giờ cũng quá non nớt. Thời gian đã thực sự thay đổi cả người và vật, trưởng bối qua đời, Deung Myung  đã trưởng thành, quanh mắt cô cũng đã có nếp nhăn, thứ duy nhất không thay đỗi chính là tình cảm. Tuy nhiên, tình cảm hay thay đổi và khó nắm bắt biết bao, Jang Se Mi cảm thấy lâng lâng mỗi khi nghe câu chuyện của Dan Chi Jung, cậu đã thề trung thành với một cô bạn gái nào đó nhưng cuối cùng lại chia tay vội vàng. Dường như thời gian được chia thành hai chiều đối với cô ấy, thế giới thực và Baek Do Yi. Đối với Baek Do Yi , dòng cảm xúc luôn ổn định, liên tục ; sậu thật đó luôn luôn chắc chắn , điều đó thậm chí không khiến cô có chỗ để nghi ngờ hay phủ nhận.
Cô thực sự muốn nhìn thấy Do Yi.
Tầm tình dịu đi một chút, Jang Se Mi xoay người trở lại phòng khách. Trò chơi bị gián đoạn, ba anh em đang ngồi trên ghế sopha trò chuyện, trong khi Lee Eun Sung gọi điện để hỏi về tình hình của Dưa Chuột Muối. Baek Do Yi cảm thấy hơi buồn ngủ nên đứng dậy muốn đi nghỉ ngơi trước. Họ chỉ đi lướt qua nhau.
"Chúc ngủ ngon !" Giọng nói nhỏ nhẹ khiến Baek Do Yi nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm của Jang Se Mi, bà liền cho đó là ảo giác thính giác của mình rồi đi thẳng lên lầu.
Trong đêm trăng tròn, chúng ta đều tháo bỏ những chiếc mặt nạ đã quá quen thuộc phải không?
Có một đêm như vậy, Jang Se Mi và bí mật của cô ấy về mặt trăng.

---------------The End------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro