Suy Nghĩ Nhỏ Của Baek Do Yi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi về đến nhà, tôi thực sự cảm nhận được nỗi đau của người già cô đơn.

Con trai tuy đông nhưng không có ai chăm sóc, người hầu cũng không bao giờ thân thiết bằng người nhà. Nỗi cô đơn mà tôi hằng mong ước và tận hưởng cuối cùng đã sụp đổ khi tôi già yếu, lúc này tôi khao khát có người đi cùng.

Jang Se Mi, tôi đang nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ em đã mặc cho tôi tối hôm đó, sờ cái cổ đau nhức của mình, tự hỏi sao tôi có thể nhớ em nhiều đến vậy? Một chút biểu cảm trên khuôn mặt em, hơi ấm từ đầu ngón tay em, sự tận tâm chuẩn bị bữa ăn cho tôi, những bước chân ngập ngừng để đến gần tôi hơn... Hết cảnh này đến cảnh khác, màn đêm là khoảng thời gian thích hợp để nhớ em. Chỉ khi không có ai quan tâm, tôi mới dám cởi bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo và nghiêm túc tự hỏi bản thân.

"Baek Do Yi, bà yêu cô ấy phải không?"

"Đúng vậy, ai có thể cưỡng lại được một Jang Se Mi ngây thơ nóng bỏng."

"Vậy tại sao bà lại nói những lời vô cảm đến thế và hết lần này đến lần khác đẩy cô ấy ra xa?"

"Người được sủng ái thì tự tin, chỉ có đẩy cô ấy nhiều lần mới có thể khẳng định tình yêu của cô ấy."

"Bà không sợ cô ấy sẽ nghiêm túc bỏ rơi mình sao?"

"Sợ! Điều tôi sợ hơn là tình yêu của cô ấy không đủ vững chắc."

"Đã hai mươi năm rồi, làm sao không kiên định được?"

"Tôi vẫn sợ cô ấy quá quyết tâm, tôi không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn."

"Cô ấy muốn gì?"

"Tôi không......"

"Bà muốn gì?"

"Jang Se Mi."

Jang Se Mi, tại sao em không đến đây  với tôi? Hai người đàn ông trưởng thành trong gia đình em có liên quan gì đến em? Em có biết trong lòng tôi cô đơn lạnh lẽo thế nào không? Tôi không cho em đến thì em không đến thật à, tôi chưa bao giờ thấy em ngoan ngoãn như vậy.

Thực sự phiền nhiễu! Trong trường hợp này, tôi sẽ theo đuổi sự phấn khích và kiểm tra giá trị sức hấp dẫn của mình để xem liệu cô có ghen tị khi thời cơ đến hay không.

Cứ làm đi! Đội chiếc tóc giả huyền thoại Dora và giả vờ là một cô gái trẻ hấp dẫn, tôi lẻn vào buổi biểu diễn disco.

Tiệc tùng vui vẻ, tôi lập tức quên đi gánh nặng trên người mà lắc lư trên sàn nhảy, tận hưởng khoái cảm do sự kích thích mang lại.

Jang Se Mi, em đã thấy hàng ngàn tôi, hầu hết đều giống nhau, nhẫn nhịn, kiềm chế, lý trí và lạnh lùng, nhưng em chưa bao giờ thấy tôi như thế này, không kiềm chế, dũng cảm và tràn đầy sức trẻ. Ước gì tôi có thể gục vào vòng tay em ngay lúc này và say sưa cùng em trong niềm hạnh phúc trần tục, chỉ có em mới là niềm hạnh phúc thực sự trên trần gian của tôi.

Xung quanh có rất nhiều thanh niên nhìn tôi, tôi thấy vừa hưng phấn nhưng cũng có chút thất vọng, tại sao lại không có Jang Se Mi trong cảnh này? Hãy để cô ấy tận mắt chứng kiến ​​rằng dù mẹ chồng đã già nhưng sức hút của bà không hề giảm đi mà lại càng hấp dẫn hơn.

Một gã béo tới bắt chuyện, nói thật thì hắn có chút thô tục, kỹ năng tán tỉnh cực kỳ phèn nhưng sau mấy giờ thiếu dưỡng khí, tôi thực sự cảm thấy đau bụng và buồn nôn. Xem xét rằng đây là lần đầu tiên đến đây và tôi không quen với nơi này, tốt hơn hết là không nên gây xung đột với ai cả.

Trong khi trả lời một cách lịch sự, hắn ta còn đi xa hơn, khoác áo khoác lên vai tôi. Tôi nhìn thấy từ xa một khuôn mặt quen thuộc, cô ấy đang đứng bên đường với vẻ mặt lạnh lùng, khi đèn đỏ chuyển xanh, cô ấy sải bước tới.

Jang Se Mi nhìn tôi không nói một lời, cơn tức giận trong mắt gần như nuốt chửng tôi, tôi cảm thấy rất áy náy, cúi đầu không dám nhìn cô, không ngờ người đàn ông đó ôm tôi từ phía sau, quấn áo khoác chặt hơn.

Đôi mắt của Jang Se Mi đỏ đến mức tưởng như chảy máu, cô tiến về phía trước hai bước, sự chênh lệch chiều cao tự nhiên mang theo một luồng khí áp bức mạnh mẽ, tôi cảm thấy như mình sắp bị tóm lấy. Chiếc áo khoác rơi xuống đất, cô ấy không buồn nhặt lên mà kéo tôi ra sau, tát thật mạnh vào người đàn ông.

Tôi bàng hoàng há hốc miệng, Jang Se Mi, em đúng là gan dạ, ở nơi này sao lại kiêu ngạo thế!

Người đàn ông không biết do bị choáng váng hay bị gì khác mà cứng người tại chỗ, ôm lấy má mình, tạ ơn Chúa, anh ta không hề đánh trả.

"Jang Se Mi, con điên à?" Tôi lo lắng cô ấy sẽ bị đánh, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hừ, người có thương hắn không?" Jang Se Mi khinh thường hừ một tiếng, siết chặt cổ tay tôi.

Cô ấy trừng mắt nhìn người đàn ông đó một cách dữ dội và kéo tôi đi.

"Omoni, người trông thích thú đấy."

Cô ấy có vẻ mặt ủ rũ và hay mỉa mai tôi, vừa nghe những lời cô ấy nói, tâm trạng phản kháng của tôi lại quay trở lại.

"Ừ, chàng trai trẻ thật ngọt ngào."

"Người có biết hắn ta là ai không?"

"Tôi không quan tâm anh ta là ai."

"Người không cần phải làm điều này với chính mình để buộc con phải buông tay."

Tại sao nó lại khác với những gì tôi mong đợi? Tại sao cô ấy không khơi dậy tinh thần chiến đấu của mình mà lại thất vọng rút lui?

"Jang Se Mi, con có biết mình đang nói cái gì không? Ta chỉ là muốn trải nghiệm chuyện của tuổi trẻ mà thôi, sao con có thể nói như vậy với mẹ chồng?"

"Con không biết...Con đã điên từ hai mươi năm trước rồi."

"Đúng vậy, con chỉ là một kẻ điên mà thôi, con dâu sao có thể yêu mẹ chồng được! Ngay cả ta còn xấu hổ không dám nói cho ai biết!"

Jang Se Mi rõ ràng rất tức giận, cô lái xe rất nhanh.

"Dù con có điên đến đâu, con cũng sẽ không bao giờ ra ngoài cặp kè với một người đàn ông xa lạ. Con cho người biết anh ta là ai. Anh ta là em họ của con, kém người 30 tuổi. Bây giờ người đã mãn nguyện rồi chứ."

Mọi chuyện vốn đã được lên kế hoạch sẵn, tôi đoán tối nay cô ấy sẽ đến gặp mình nên tôi đặc biệt ăn mặc, nhờ người giúp việc chuyển tin nhắn cho Jang Se Mi, đồng thời giả vờ như mình vô tình để lại địa chỉ quán bar cho Jang Se Mi tìm. ... Nhưng thay vào đó, tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tất cả chỉ là trò đùa thôi. Baek Do Yi ơi Baek Do Yi, sau này hãy thành thật hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro