Suy Nghĩ Nhỏ Của Baek Do Yi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Chúa, không có gì xảy ra đêm qua. Cổ đau nhức, tôi miễn cưỡng rời khỏi giường, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa chờ Jang Se Mi đút cho tôi.

Tôi không thể tỏ ra mình đang đợi cô ấy, điều đó sẽ khiến tôi trông yếu đuối, tôi là Chủ tịch Baek kiêu ngạo cơ mà. Hơn nữa bởi vì Jang Se Mi thích đuổi theo tôi và là một chú cún con ngây thơ nên tôi sẽ tiếp tục cho cô ấy cơ hội này và xem cô ấy có thể kiên trì được bao lâu.

Đầu bếp kiêm shipper Jang Se Mi đến đây mang theo hộp cơm quen thuộc, phải nói rằng tuy cô ấy kiêu ngạo và hống hách với người khác nhưng trước mặt tôi lại là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, có lẽ là khí chất của tôi đã lấn át cô ấy, hoặc có lẽ nó được gọi là tình yêu làm người ta thay đổi, tôi rất hài lòng với điều này.

Không biết tại sao, tôi cũng thích khiến cô ấy cãi nhau với mình, khi nói với cô ấy điều gì đó, tôi thích thú vô cùng. Vào giây phút cuối cùng khi tôi tức giận, cô ấy sẽ yếu đi, hơi nâng cằm, mím môi với ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng nói: Omoni, người thật dễ thương.

Tôi thích nghe cô khen tôi dễ thương lắm, như thể tôi lại là một đứa trẻ vậy. Sau khi đã trưởng thành gần hết cuộc đời, thật may mắn khi có một người có thể khiến bạn trở thành một đứa trẻ đáng yêu trở lại.

Tôi bị hạn chế khả năng vận động nên Jang Se Mi trầm ngâm dùng thìa múc một miếng đậu phụ, nhìn tôi đầy mong đợi, vừa định đút vào miệng tôi thì thằng nhóc con xui xẻo Chi Jung đẩy cửa mở ra, tôi sợ quá liền nhanh chóng đẩy cô ấy ra.

"Omoni sắp bị chị dâu dụ dỗ rồi." Chi Jung nhếch mép cười nói.

"Con bé chỉ đang tự giải trí thôi." Tôi nhanh chóng giải thích.

Nhóc con không đến sớm, không đến muộn mà lại đến vào thời điểm này. Miếng ăn còn chưa đưa vào miệng đã phải nhả ra, đáng bị đánh lắm. Mà thôi không sao, sau này sẽ có cơ hội khác để cô ấy nuôi tôi!

Sau khi xuất viện, Jang Se Mi đề nghị chăm sóc tôi tại nhà nhưng tôi từ chối. Ở bệnh viện cô ấy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng lỡ về đến nhà cô ấy mạnh dạn, bạo dạn lao vào tôi mà tôi không còn sức để chống trả thì sao? Trong thời gian nằm viện, tôi không thể cử động, không chăm sóc da kỹ nên xuất hiện nhiều nếp nhăn, không có thời gian chăm sóc vóc dáng nên nhìn người chán không thể tả. Không, không thể để cô ấy nhìn thấy tôi xấu xí được!

'Baek Do Yi, mày sao vậy, tại sao lại chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt Jang Se Mi như vậy? Thật là điên rồ! Đồ điên!'

Jang Se Mi cằn nhằn rất nhiều điều vô nghĩa mà không quan tâm đến cảm xúc của Chi Gang trước mặt tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi với con trai lớn của mình, nó lấy vợ nhiều năm nhưng chưa từng qua lại lăng nhăng với phụ nữ khác, ấy thế mà vợ yêu của nó lại yêu mẹ nó, loại chuyện nực cười này không ai có thể thoải mái được.

Nhưng làm sao được? Ai bảo thằng bé không có sức hút, vẻ mặt thì chán nản, với tính cách mạnh mẽ của Jang Se Mi, việc coi thường chồng là điều bình thường, người càng giỏi thì càng ngưỡng mộ kẻ mạnh.

"Omoni, để con thắt dây an toàn cho người nhé."

Trong ngoài xe có nhiều người như vậy, thân thể của Jang Se Mi không hề báo trước áp sát vào tôi, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô ấy lướt qua trong mắt tôi thanh tú dịu dàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp rõ ràng như đang ngự trị trong lòng tôi, có trời mới biết tôi đang tận hưởng thế nào.

Nhưng tôi vẫn phải giả vờ bối rối, khuôn mặt Chi Gang trông như nạn nhân, tôi không khỏi quan tâm đến cảm xúc của nó. Một bên là tình cảm gia đình, một bên là tình yêu, ở tuổi của tôi, tôi chỉ có thể chọn cái trước, cho dù tôi có khao khát cái sau một cách tuyệt vọng.

Jang Se Mi, Jang Se Mi, em thực sự đã làm xáo trộn gia đình này và trái tim tôi.

Jang Se Mi, nếu có thể, hãy giữ nguyên vị trí. Em không cần tiến, tôi không cần lùi, tôi không thể vượt qua ranh giới, tôi không thể làm tổn thương người khác. Chúng ta hãy cứ đứng ở nơi có thể nhìn thấy nhau, sống thật tốt, tôi không mong gì dịu dàng hơn, tôi chỉ cầu em hãy ở bên tôi như thế này cho đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro