Suy Nghĩ Nhỏ Của Baek Do Yi 🚗(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên đường đi, tôi lén nhìn khuôn mặt của Jang Se Mi và quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của cô ấy, tôi không tìm ra manh mối nào, vì vậy tôi chỉ giả vờ. Mẹ chồng còn chưa nổi giận, đến lượt con dâu nổi giận sao? Thực sự không có lớn nhỏ.

'Baek Do Yi, chẳng phải mày vẫn luôn ở kèo trên sao? Tại sao lại để bản thân bị thao túng? Hãy biết vị trí của bản thân và cứng rắn lên.'

"Sao con biết ta ở đây?" Tôi hỏi cô ấy.

"Cái gì, người không muốn con tới đón sao? Sợ con sẽ quấy rầy chuyện tốt của người sao?"

Jang Se Mi, Jang Se Mi, mỗi lần mở miệng em luôn khiến tôi tăng huyết áp.

"Jang Se Mi, tại sao con dám nói chuyện với mẹ chồng bằng thái độ đó hả?"

Khi cô ấy nhìn thấy vẻ khó chịu của tôi, vẻ mặt cô ấy dịu đi một chút và cô ấy không còn đối đầu với tôi nữa.

"Omoni, cách đây không lâu người bị tai nạn xe hơi, gặp rắc rối như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Bây giờ là tôi và cô ấy đang ăn miếng trả miếng, tôi lạnh lùng nói: "Con không cần phải lo lắng."

"Nếu con không lo lắng cho người thì ai sẽ làm điều đó?"

"Dù sao thì con cũng không cần phải lo lắng."

Jang Se Mi mỉm cười tự tin và khẽ thở dài: "Omoni thật dễ thương."

Dễ thương. Hai chữ này nhất định có thần kỳ, tôi quay lại nhìn dáng người cao ráo và ngón tay thon dài của cô ấy, trong lòng thầm vui mừng. Tối nay ở nhà chỉ có tôi và cô ấy, nếu thật sự có chuyện gì thì tôi không thể từ chối được. Tôi cũng lười lo cho con trai lớn và Deung Myung, mỗi người đều có số phận riêng nên bây giờ tôi cứ tận hưởng đi.

Baek Do Yi! Đừng nghĩ đến những điều vớ vẩn nữa! Im lặng đi!

"Sao con lại mang vali tới đây?"

Về đến nhà, tôi nhìn thấy vali do Jang Se Mi mang đến trong phòng khách.

"Để thuận tiện chăm sóc người, người vừa mới khỏi bệnh nặng, bên cạnh không có ai chăm sóc, làm sao con có thể yên tâm được?"

"Ta không cần... hơn nữa, ở đây với con ta sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn."

Jang Se Mi nghe vậy liền đưa cốc nước vào tay tôi, nhìn tôi với vẻ thích thú: "Ồ? Nguy hiểm gì vậy?"

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, uống một cốc nước lớn, cảm thấy sảng khoái trong người.

"Con về nhà đi, ta muốn đi tắm."

Tôi cố tình đuổi cô ấy đi vì tôi biết cô ấy sẽ không bỏ đi.

Tôi lấy bộ đồ ngủ mới mua vào phòng tắm tắm với tâm trạng vô cùng háo hức. Jang Se Mi, tại sao bây giờ em không theo tôi? Tại sao em không hiểu chút nhân tình thế thái nào ở độ tuổi như vậy?

Nửa tiếng trôi qua, cô ấy vẫn không hề cử động, tôi ngấm nước đến mức suýt ngất đi, rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa: "Omoni, người không sao chứ?"

Tôi cố ý nhắm mắt lại, không nói gì, nếu tối nay bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy thì sẽ không bao giờ có được nữa.

Quả nhiên, Jang Se Mi mở cửa bước vào. Khi cô ấy nhìn thấy tôi nằm trong bồn tắm không có phản ứng, dù nhắm mắt lại tôi cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô.

Cánh tay khỏe mạnh của Jang Se Mi bế tôi lên theo kiểu công chúa, nước chảy xuống làm ướt đẫm quần áo của cô. Giây tiếp theo, chiếc khăn tắm mềm mại quấn lấy tôi, tôi nằm trong vòng tay cô, thèm muốn mùi hương của cô, cô bế tôi vào phòng ngủ.

"Omoni..."

Cô đặt tôi lên giường một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, dùng khăn tắm cẩn thận lau từng tấc hơi ẩm trên người tôi, sau khi rời khỏi hơi ấm của cô, tôi vẫn nhắm mắt lại, không biết cô đi đâu, một lúc sau, cô lại quay lại rồi nâng tôi lên thì ra cô đang định mặc bộ đồ ngủ cho tôi.

Jang Se Mi! Vô vọng! Thật vô vọng!

"Này, bộ đồ ngủ này...sao Omoni lại chọn kiểu gợi cảm như vậy... Bác sĩ gia đình nói..."

Đến giờ này rồi vẫn còn bác với chả sĩ! Tôi cần phải thức dậy!

"Jang Se Mi, em vô cảm đến vậy à?" Tôi vòng tay ôm lấy cổ cô, ngăn cản cô  trốn thoát.

"Omoni, người...con..." Cô căng thẳng đến mức nói năng không mạch lạc, vẻ mặt ngượng ngùng cũng vô cùng ngây thơ.

"Đừng nói nữa và hôn tôi đi!"

Tôi kéo mạnh cổ cô rồi đẩy cô nằm xuống, tôi sợ giây tiếp theo cô lại trốn thoát.

Những giọt nước trên quần áo của Jang Se Mi làm bẩn ga trải giường nhưng cô không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cô ấy vừa cởi quần áo vừa hôn tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cô ấy đang tăng lên, cho đến khi còn lại chiếc quần lót cuối cùng, cô ấy mới dừng lại, ngơ ngác nhìn, cô đang chạm vào bộ ngực phập phồng của tôi, tai tôi đỏ bừng tưởng như sắp chảy máu.

"Omoni, con không thể...người vừa mới xuất viện... Con sợ làm tổn thương người."

"Em không yêu tôi sao?" Niềm đam mê đã bùng cháy, tôi không cho phép nó bị dập tắt.

"Yêu... chính là vì yêu mà em không thể làm tổn thương người."

"Se Mi, tôi muốn em!"

Tôi biết cô ấy không chịu nổi sự câu dẫn của tôi nên cố tình nói ra những lời lẽ đáng xấu hổ, tôi đặt tay lên lưng cô ấy và không chút do dự cởi quần cô.

Cơ thể của Jang Se Mi áp chặt vào người tôi đầy run rẩy. Cô ấy vội vàng hôn lên môi, cổ, xương quai xanh của tôi, rồi đưa tay chạm vào ngực tôi, đầu tiên là dùng tay vuốt ve âu yếm, sau đó đỏ mặt nói: "Ngực của omoni thật sự rất to và mềm, mặc dù em đã nhìn thấy trước đây nhưng em vẫn thực sự thích nó."

Nghe đến đây tôi thấy ngượng ngùng. Chưa có ai khen tôi như vậy, cô ấy không hề làm tôi tổn thương chút nào, cô ấy vùi mái tóc ngắn bồng bềnh vào ngực tôi và xoa xoa, cô ấy có vẻ yêu nơi này đến mức không muốn rời đi, sự tê dại khiến tôi quên mất tuổi tác, tôi chỉ biết cô ấy là người yêu của tôi, người tôi yêu.

Khi cô ấy vùi đầu vào vùng kín của tôi và lè lưỡi liếm, không còn chút lý trí nào nữa, tôi ôm đầu cô ấy: "Se Mi... đừng..."

Đó là phần bẩn nhất trên cơ thể tôi. Tôi không thể...

Cô ấy không hề ghét tôi chút nào, cô đẩy tay tôi ra, lắc đầu với tôi rồi tiếp tục.

Tôi nắm chặt ga trải giường, liên tục hét lên trong tình yêu của cô, tôi có thể tưởng tượng lúc này mình bừa bãi đến mức nào, vậy thì sao? Người dưới thân tôi chính là Jang Se Mi chứ không phải ai khác, cô ấy yêu tôi.

Đôi mắt của chú cún ngây thơ đã đỏ hoe, cơ thể tôi đã đến giới hạn mà cô vẫn chưa có ý định dừng lại. Cuối cùng, tôi không thể không khóc.

"Omoni, em xin lỗi, em đã làm tổn thương người..."

Jang Se Mi cuối cùng cũng đưa ngón tay ra và chạm vào môi tôi bằng bàn tay không hoạt động còn lại của cô ấy, đôi môi của tôi bị cắn vì hồi hộp, phấn khích đầy hưng phấn, lúc này đang chảy máu.

Tấm ga trải giường ướt và nhớp nháp, cô nằm im ôm tôi, dịu dàng vuốt ve lưng tôi cho tôi bớt khó chịu.

"Omoni, em yêu người."

Se Mi, tôi rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro