Người Tôi Yêu Đã Xa Tôi Rồi (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-今晚偷黎]

Thiết lập riêng:

1. Không có Joo Nam, Baek Do Yi luôn là người xinh đẹp và cởi mở như lần đầu tiên Jang Se Mi nhìn thấy trong lòng cô.

2. Vì tuổi già và chứng mất trí nên Baek Do Yi sống trong một biệt thự ở ngoại ô phía Tây.

01

Không chỉ có thời gian bẫy tôi

Tôi đã ba mươi tuổi khi gặp Jang Se Mi.

Trong ký ức của tôi, mùa hè năm đó oi bức hơn mọi năm, nắng như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Không hề báo trước, tôi nhìn thấy trên màn hình quảng cáo lớn hình ảnh Jang Se Mi, chủ tịch mới của BiDan Holdings.

Jang Se Mi.

Cái tên thật đẹp.

Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về cái tên này.

Quyết định đầu quân cho BiDan Holdings là một quyết định vội vàng.

Tôi để lại tin nhắn trên tài khoản công ty với tâm lý muốn thử xem nhưng cũng có chút thất vọng nếu không nhận được phản hồi.

Họ đã rep một cách nhanh chóng và đơn giản.

"Chào mừng bạn."

Tôi vui vẻ gửi sơ yếu lý lịch của mình nhưng bên kia lại không hào hứng với việc đó.

-Được rồi, được rồi.

-186xxxxxxxx, thông tin liên lạc của tôi.

-Khi nào đến có thể liên lạc với tôi.

Lúc xuống taxi, tôi có cảm giác như mình đang say nhưng thực ra tôi đang choáng váng vì nắng nóng.

Sau đó, tôi nhìn thấy Jang Se Mi.

——

Jang Se Mi mặc bộ vest trắng, mái tóc ngắn gọn gàng tự nhiên, giản dị với chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt.

Cô ấy thật đẹp.

Khi chúng tôi đến BiDan Holdings, cô đã tháo kính râm ra và tôi càng bị thuyết phục hơn bởi nhan sắc đó.

Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí và đôi môi đầy đặn, có lẽ vì không trang điểm nên rõ ràng có vẻ mệt mỏi và cho người khác cảm giác 'người lạ chớ gần'.

Điều này đã khiến tôi càng thêm muốn biết câu chuyện về người phụ nữ tốt đẹp này.

Con người luôn bị thu hút bởi những "câu chuyện", giống như sự cám dỗ vô hạn của những con thiêu thân trước ngọn lửa.

Khi tôi đến văn phòng, trong tủ có một số món đồ, nhìn không có vẻ mới, chắc đã mấy năm tuổi nhưng lại rất sạch sẽ.

Jang Se Mi hẳn là một người rất hay hoài niệm.

Ngồi lúng túng trên ghế sofa, may mắn thay tôi không cảm thấy xấu hổ quá lâu.

Tôi thấy một bức ảnh lạ, tại sao lại là một bức ảnh phong cảnh? Hình như có một góc mờ trong bức ảnh.

Thư ký bước vào nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh liền chủ động nói: "Cái này do chủ tịch Jang chụp. Nó rất đẹp phải không?!"

Tôi gật đầu: "Tôi có thể đoán được."

"Ừm?"

"Chỉ là góc mờ này hình như đã phá hủy kết cấu của toàn bộ bức ảnh." Sau khi định thần lại, nghĩ đến lời mình vừa nói, tôi xấu hổ cúi đầu.

Cô thư ký gật đầu đồng ý: "Có lẽ không có góc đó thì nghệ thuật hơn. Cô có thể nói với tôi điều này nhưng đừng nói trước mặt chủ tịch."

Tôi nhìn cô ấy với vẻ bối rối.

Cô ấy mỉm cười và nói thêm: "Điều quan trọng đó."

Jang Se Mi có vẻ khá hài lòng với tôi và nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn.

Tôi tìm đến cô thư ký vừa mới lên tiếng nói: "Xin lỗi, góc mờ đó là gì vậy?"

Thư ký vẻ mặt xấu hổ: "Xin lỗi, tôi..." Đột nhiên một giọng nói khác truyền vào tai tôi.

"Cựu chủ tịch Baek Do Yi, mẹ chồng của chủ tịch Jang." Thư ký bất đắc dĩ nhìn người phát ngôn.

"Họ hẳn có mối quan hệ tốt chứ?" Tôi thận trọng hỏi.

Cô gái vừa nói vừa nghe vậy đã bật cười, sau khi nhìn xung quanh để xác định không có ai mới nói: "Có nghĩa là chủ tịch thích cựu chủ tịch."

Tôi sững sờ trong giây lát, không thể phản ứng.

Cô gái vừa nói chuyện không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi: "Chỉ là... giống như vậy thôi!"

Tôi chợt nhận ra.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm này, nhưng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật, tôi không khỏi sốc khi biết họ đều là phụ nữ, ngang trái hơn lại là mẹ chồng con dâu. Nhưng sự việc này dù sao cũng ít gây sốc hơn vụ cháy khủng khiếp ấy.

Vụ cháy xảy ra tại một biệt thự ở ngoại ô phía Tây, người ta cho rằng nguyên nhân cháy là do mạch điện bị chập.

Baek Do Yi ở trong biệt thự đó.

Ngọn lửa dường như đang thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm của thành phố, điện thoại di động lần lượt chứa đầy thông tin cùng hình ảnh về vụ cháy.

Baek Do Yi được cứu thoát khỏi ngọn lửa nhưng lại không thoát nổi bàn tay của tử thần, bà nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày rồi chết vì suy đa tạng.

Người sống sót duy nhất trong vụ cháy đó là Jang Se Mi, người đã rời đi cách đây một phút.

Ba ngày sau, tại đám tang quy mô lớn do nhà họ Dan tổ chức.

Tôi và thư ký mỗi người cầm một bông hoa, bông hoa tôi chọn cho Baek Do Yi là hoa hồng trắng.

Đặt hoa xong, tôi quay lại thì thấy Jang Se Mi đang đứng giữa những người đưa tang, dù không trang điểm nhưng cô vẫn nổi bật.

Tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy không nhìn tôi mà nhìn vào bông hồng trắng tôi đặt trước di ảnh.

Đêm đó, tôi trở thành người duy nhất nghe câu chuyện về 'vầng trăng vô danh' của cô.

Giá sách chất đầy những cuốn sách cũ, bên cạnh những cuốn sách còn có một khung ảnh.

Trong khung ảnh có hai người phụ nữ.

Người bên phải hình như là Baek Do Yi, còn cô gái trẻ Jang Se Mi bên trái đang đối diện với ống kính với nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

Jang Se Mi nhận thấy ánh mắt của tôi, lấy bức ảnh xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người bên phải, giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: "Cô ấy là Baek Do Yi."

Gần như theo phản xạ, tôi buột miệng thốt ra câu hỏi quen thuộc: "Cô ấy là người yêu của cô à?"

Đôi mắt của Jang Se Mi dừng lại, như thể đang nhớ lại một ký ức đau buồn nào đó.

Tôi muốn cắn lưỡi tự sát, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Jang Se Mi, may mắn thay, cô ấy chỉ hơi choáng váng và không tức giận.

Cô vô thức muốn gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

Hôm đó, trăng tròn treo xa trên bầu trời, Jang Se Mi nhìn lên mặt trăng như đang nhìn những người trong câu truyện, như đang trả lời câu hỏi của tôi,quan trọng hơn, như đang nói với chính mình.

"Cô ấy là người tôi thích.

Cô ấy là niềm cảm hứng của tôi."

Dù có phải là người yêu hay không thì khoảnh khắc bức ảnh đen trắng của Baek Do Yi được đặt trong nhà tang lễ sẽ không bao giờ rõ ràng.

Đó là lần đầu tiên Jang Se Mi gặp Baek Do Yi, Jang Se Mi 18 tuổi gặp Baek Do Yi 38 tuổi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, giống như một thước phim hỗn loạn.

Ngày hôm đó là một ngày bình thường  của Baek Do Yi nhưng lại là sự hỗn loạn và may mắn của Jang Se Mi.

Lúc ấy.....

Tuyết rơi dày đặc, Jang Se Mi đứng dưới gốc cây trơ trụi, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.

——Tại sao Joo Nam luôn có ác ý với mình như vậy?

---Mình nên đi đâu bây giờ?

Một giọng nói vang lên từ phía sau: "Cậu bé!"

Jang Se Mi quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo gió màu kem đang vẫy tay chào cô, trên tay người đó còn cầm một đôi găng tay.

Jang Se Mi không biết phải trả lời "cậu bé" như thế nào nên để không xấu hổ, cô chỉ mỉm cười.

"Này!" Baek Do Yi đặt đôi găng tay vào tay Jang Se Mi, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ, nhất thời hai người đều có chút xấu hổ.

Baek Do Yi phản ứng đầu tiên, lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Lạnh lắm."

Jang Se Mi bối rối cầm lấy chiếc găng tay, sau đó ngượng ngùng trả lại: "Tôi không cần."

Baek Do Yi có chút giật mình.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt Baek Do Yi nói cho Jang Se Mi biết cô ấy không còn trẻ, nhưng trong ánh sáng mờ ảo của tuyết, đôi mắt cô ấy long lanh ngấn nước, cô mỉm cười: "Chúng còn mới."

Jang Se Mi cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng tất nhiên cô cảm thấy choáng ngợp khi nhận ra mình đang hạnh phúc.

Sau khi người phụ nữ mà cô không biết tên rời đi, cô cẩn thận xỏ tay vào găng tay, cẩn thận cảm nhận hơi ấm trong tay mình.

Cô không dám tỏ ra ngạc nhiên hay vui mừng, cứ kín đáo liếc nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ.

Sau đó, Jang Se Mi đã đến đó nhiều lần nhưng không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Sau đó mấy năm, Jang Se Mi gặp lại người phụ nữ đó trong một bữa tiệc vì lợi nhuận mà không vì tình cảm, đây chẳng lẽ là duyên phận?

Giống như đã thỏa thuận, họ lại cùng nhau xuất hiện ở sân sau, cùng nhìn vào một thứ.

Baek Do Yi chán ngán kiểu giao tiếp ồn ào này, mọi thứ lộng lẫy trước mắt chỉ khiến bà cảm thấy chói mắt và khó chịu.

"Cô thích cái gì?" Jang Se Mi hỏi.

Vừa dứt lời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Baek Do Yi một tia sáng dịu nhẹ.

Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn trăng, lẩm bẩm: "Trăng, tôi khá thích trăng."

Trăng thật đẹp và hấp dẫn.

Lông mi của Jang Se Mi khẽ run lên, cô muốn nói rằng cũng có một người thích cô ấy, nhưng liệu cô ấy có còn nhớ người đó không?

Jang Se Mi cân nhắc và đấu tranh với khoảng trống trong lòng.

Baek Do Yi nhìn sang.

Jang Se Mi có chút hoảng hốt, ánh mắt đảo quanh, vẫn dè dặt khi nói: "Tôi cũng rất thích mặt trăng."

Lời còn chưa dứt, Baek Do Yi đã mỉm cười.

"Cám ơn." Jang Se Mi sửng sốt, giọng nói của Baek Do Yi thật nhẹ nhàng.

Jang Se Mi 23 tuổi chưa bao giờ có ý tưởng kết hôn với một chaebol, lý tưởng duy nhất của cô là tự do, cô muốn tìm người phụ nữ có nụ cười xinh đẹp trong đêm tuyết.

Như bồ công anh cưỡi gió, bay không mục đích, cắm rễ ở bất cứ nơi nào gió dừng lại.

Cơn gió cuốn cô lên tên Baek Do Yi, đổ bộ vào nhà họ Dan nên cô dừng lại ở nhà họ Dan.

02

Tháng mười hai đang đến mà không còn người nữa

Trong một thời gian dài, Jang Se Mi không thể thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật rằng Baek Do Yi đã ra đi.

Cô ấy vẫn viết thư mỗi ngày, mong đợi một hồi âm sẽ không bao giờ đến.

Cho đến ngày sinh nhật của Baek Do Yi, Jang Se Mi đứng trước bia mộ.

Trên tấm bia mộ có ảnh của Baek Do Yi, đó là ảnh sinh nhật lần thứ 70 của bà nhưng thời gian đã làm nó chuyển sang màu xám.

Cuối cùng, Jang Se Mi cũng chấp nhận sự thật rằng Baek Do Yi đã đi rồi.

Cô không còn để ý đến những thông tin của gia đình họ Dan và sống một cuộc sống bình thường.

Cho đến khi đôi găng tay giấu trên gác mái bấy lâu nay bị cháu trai lấy ra làm đồ chơi, Jang Se Mi xuất thần, những thứ bấy lâu nay tưởng chừng như tê liệt cuối cùng cũng quay lại.

Cô nghĩ tới Baek Do Yi.

Baek Do Yi cứ như vậy rời đi, lời cuối cùng để lại cho cô là——

"Tôi đi đây."

"Tôi sẽ quay lại...."

"Tại sao người lại rời đi?" Jang Se Mi dường như đang nói với chính mình.

Baek Do Yi có từng thích cô ấy một giây phút nào không?

Mỗi khi Jang Se Mi nghỉ ngơi, cô sẽ vô tình nghĩ đến câu hỏi này, và những gì tiếp theo là cánh cửa quay vòng ký ức của hai người trong hơn 20 năm.

Hãy nghĩ đến biểu cảm và giọng điệu của Baek Do Yi mỗi khi bà ấy nói "mẹ Deung Myung" một cách chi tiết.

Hãy tìm kiếm cơ sở của sự khao khát trong từng chi tiết vụn vặt của ký ức.

Xem ra chỉ cần chứng minh được trái tim Baek Do Yi đã rung động trong chốc lát, cô có thể không che giấu sự khao khát đối với bà.

Đồ đạc của Baek Do Yi gần như bị thiêu rụi hoàn toàn khi bà qua đời.

Jang Se Mi chỉ có thể im lặng nhìn chúng biến thành tro tàn, thậm chí còn ném một vài thứ vào lửa và chỉ để lại một số di vật còn sót lại cho con trai nhà họ Dan.

Cuối cùng, những vị khách đưa tang nhẹ nhàng vỗ vai Jang Se Mi, xúc động nói rằng thật đáng giá khi có một cô con dâu lớn như vậy.

Điều vượt quá giới hạn nhất mà Jang Se Mi làm là nói nhỏ vào tai người đó rằng cô đã ly hôn và không còn là con dâu lớn nữa.

Lời vừa dứt, bóng lưng người đàn ông dừng lại.

Trong mắt người ngoài, Jang Se Mi chỉ là con dâu lớn của Baek Do Yi, không có tư cách giữ di vật.

Jang Se Mi không phải là di vật, nhưng đáng thương hơn.

Cô là một di vật mà không ai có thể lấy đi được.

03

Bên nhau là vĩnh cửu

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Jang Se Mi là vào buổi sáng sớm khi tôi chuẩn bị rời đi.

Cô khoác chiếc khăn choàng của Baek Do Yi, ngồi xổm bên ngoài biệt thự cho những chú mèo con không biết từ đâu đến ăn.

Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng biết được kết cục của câu chuyện này.

Năm năm sau khi Baek Do Yi rời khỏi thế gian, Jang Se Mi cũng qua đời.

Chìm xuống biển, không gây phiền phức cho ai.

Tôi yêu người, và năm thứ năm kể từ khi người ra đi, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng người chưa bao giờ thích tôi;

Tôi yêu người, không ai yêu người hơn tôi, cho dù cha mẹ ruột của tôi có đứng trước mặt ngăn cản, tôi cũng sẽ không thay đổi gì cả;

Tôi yêu người, không ai yêu người hơn tôi;

Tôi yêu người và tôi nhớ người rất nhiều.

Tôi yêu người, Baek Do Yi!!

Tập thêm 1:

"Tại sao người không xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" Đôi mắt của Jang Se Mi trống rỗng, cô từ từ nhắm mắt lại dưới tác dụng của thuốc.

Một người quen thuộc đã lâu không gặp xuất hiện ở trước mặt, người đó đứng trước mắt cô từ từ quay người lại bước từng bước về phía cô, chỉ nhìn bóng lưng đó thôi đã khiến Jang Se Mi muốn khóc.

Jang Se Mi bất giác rơi nước mắt từ khóe mắt nhắm chặt.

"Ta đến để nói lời tạm biệt với con ."

"..." Đồng thời, Jang Se Mi cũng cảm ơn vì đã cho cơ hội được gặp Baek Do Yi lần cuối.

"Ta có thể cho con mọi thứ trừ tình yêu con muốn."

"..." Người không cần phải đưa nó, Jang Se Mi nghĩ.

"Con đã không còn cần ta nữa, Jang Se Mi."

"..."

"Tạm biệt và cảm ơn con."

"Cảm ơn."

Ý nghĩa của cuộc sống không gì khác hơn là chịu đựng và giải phóng.

Jang Se Mi hy vọng có thể gặp lại Baek Do Yi sau khi bà qua đời, nhưng cô cũng hy vọng không gặp lại Baek Do Yi.

Nếu Baek Do Yi tái sinh, cô ấy sẽ rất hạnh phúc.

Về sau, ngày càng nhiều quần áo bị nước biển làm ướt, trời càng lúc càng lạnh.

Jang Se Mi dường như đã trở lại trong bụng mẹ, nó đủ ấm áp và an toàn để cô có thể ngủ yên.

Giấc mơ kết thúc trong một giấc mơ và cô không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trong ngăn "găng tay cùng đồ chơi" bị đứa cháu trai nhỏ bỏ quên có một lá thư mỏng manh, chưa đọc và chưa từng biết đến.

Thêm 2:

(1)

Người phụ nữ kỳ lạ:

Xin chào!

Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi tôi gặp cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi găng tay, trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp hơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô tốt bụng, đáng yêu và xinh đẹp khi đã tặng tôi một đôi găng tay mới. Cô thật đáng ngưỡng mộ, ánh mắt cô thật dịu dàng, khi cô nhìn tôi lúc đó, lồng ngực tôi đã rung động.

(2)

Người phụ nữ kỳ lạ:

Xin chào!

Tôi chưa bao giờ trẻ con đến thế khi cứ đi tìm cô ở ngã tư đó, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi lại chợt nảy ra ý nghĩ muốn ở bên cạnh cô. Ý nghĩ đó thật mạnh mẽ và vô lý. Nó rất kỳ lạ phải không, nếu cô cảm thấy bị xúc phạm, tôi thực sự xin lỗi!

(3)

Baek Do Yi:

Xin chào!

Tôi chỉ ở bên người vài phút dưới trăng, nhưng  tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của người cũng như sự thư thái của cơ thể người khi được đắm mình dưới ánh trăng nhè nhẹ.

Những năm qua, tôi đã ngây thơ đoán nếu gặp lại người sẽ như thế nào. Nhưng khi thực sự nhìn thấy người, tôi chỉ muốn báo đáp lòng tốt của người, được ở bên cạnh người.

CHÚ THÍCH
Thời điểm:
1. Jang Se Mi 18 tuổi lần đầu gặp Baek Do Yi 38 tuổi.

2. Jang Se Mi 23 tuổi gặp lại Baek Do Yi 43 tuổi và kết hôn với gia đình họ Dan.

3. "Tôi" gặp Jang Se Mi.

4.  Baek Do Yi qua đời thọ 75 tuổi

.5. Jang Se Mi qua đời ở tuổi 60, còn Baek Do Yi vĩnh viễn ở tuổi 75.

______ The End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro