Apology (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo -今晚偷黎]

(một)

Không có câu trả lời đúng

"Xin chào, tôi không nên làm phiền cô. Tuy nhiên, dạo này tâm trạng bà ấy không được tốt lắm... Cô có muốn qua đây xem thử không?"

Nhớ lại tin nhắn vừa xem, tấm lưng thẳng đứng ban đầu của Jang Se Mi liền rũ xuống, nước từ vòi phun xuống đầu khiến mái tóc ngắn của cô ướt đẫm.

Những giọt nước trượt xuống mái tóc, rơi xuống đôi mi mảnh và dày, làm mờ đi tầm nhìn.

Jang Se Mi gần như đã tắm xong, vội vàng lau khô nước trên người, tóc ướt một nửa bước ra.

Trong phòng yên tĩnh, Jang Se Mi lau tóc, âm thanh tin nhắn thành công vang lên.

"Được."

Màn hình sáng lên rồi rơi vào khoảng thời gian tối tăm kéo dài.

(hai)

Không có gì bí mật

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào Jang Se Mi, bao phủ cô bằng một vầng sáng dịu nhẹ loại bỏ một phần sương mù trên cơ thể.

Đỗ xe trước biệt thự của người phụ nữ, trái tim Jang Se Mi như nhói lên khi nhìn bộ dáng chán nản của căn biệt thự qua cửa sổ xe.

Không cần bảo mẫu, Jang Se Mi thành thạo nhập mã truy cập, dễ dàng mở ra cánh cửa đã năm năm không mở.

Mở cửa ra, người ấy vừa xem TV vừa đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thắt bím tóc, máy móc nhặt khoai tây chiên cho vào miệng.

Đến gần hơn, cô có thể ngửi thấy mùi của sự sống mục nát trong không khí.

"Cô không dọn nhà à?" Jang Se Mi lạnh lùng hỏi.

Jang Se Mi luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng lúc này, trong mắt cô hiện rõ sự tức giận.

Bảo mẫu hắng giọng, tự tin nói: "Việc này cô phải hỏi Baek "tiểu thư" đây, dù tôi có làm thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn bị bẩn."

Người bảo mẫu tỏ vẻ mình đã cố gắng hết sức.

"Bà ấy không điên, nói năng tôn trọng đi."

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ.

Nghĩ đến phải nhờ người trước mặt trả lương, dù có thế nào cũng không thể đắc tội, bảo mẫu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Dạ.. Tôi nhất định sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ. "

Jang Se Mi dừng lại không tiếp tục dây dưa với cô ta nữa.

Baek Do Yi bị âm thanh nói chuyện hấp dẫn, nhìn sắc mặt xanh trắng của bảo mẫu, vội vàng nói: "Này".

Jang Se Mi cảm nhận được giọng điệu của người đó, ánh mắt bình tĩnh.

"Rất vui?"

"Ừ!" Baek Do Yi thành thật trả lời.

Ngước nhìn Jang Se Mi với ánh mắt mỉm cười, "Đây là mẹ tôi, bà ấy đẹp không?" Baek Do Yi nắm lấy cổ tay Jang Se Mi và chỉ vào nữ chính của bữa tiệc sinh nhật trên TV.

Baek Do Yi không nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai, bà chỉ cảm thấy cô ấy trông thân thiện đến khó hiểu.

Nghe Baek Do Yi trẻ con nói, cổ họng Jang Se Mi khẽ run lên, dưới ánh mắt mong đợi và đáng thương của người đó, cô nhẹ nhàng đẩy tay bà ra.

"Vâng rất đẹp."

Đẹp lắm...chính là người, luôn xinh đẹp.

Ngay cả bây giờ...người vẫn đẹp.

(ba)

Không có cách nào để kiểm soát trái tim

Baek Do Yi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mở khoai tây chiên trong tay ra, nhìn khuôn mặt trước mặt trong video, quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Đó là ai?"

Baek Do Yi cảm giác như có một cục tẩy xuất hiện trong đầu, xóa đi từng chút một những ký ức quý giá và những con người trong cuộc đời mình, bà đang mất đi từng giây từng phút mỗi khi mở mắt.

"Tôi.."

"Tôi là Jang Se Mi."

Không phải con dâu lớn, không phải mẹ Deung Myung, không phải mụ điên.

Đó là Jang Se Mi, chỉ là Jang Se Mi mà thôi.

Jang Se Mi?

Nhìn thấy sự lạ lẫm trong mắt Baek Do Yi, Jang Se Mi cảm thấy chán nản.

Tại sao chỉ có bản thân mình nhớ mọi thứ còn người ấy lại quên mất?

"Không sao đâu, chỉ là tạm thời người chưa nhớ ra thôi." Jang Se Mi nở một nụ cười rét lạnh.

Bầu không khí nhiệt tình ban đầu đột nhiên nguội đi, ngay cả con ngươi của Jang Se Mi cũng tràn ngập sự thờ ơ.

Baek Do Yi nhìn người lạnh lùng băng giá ngồi đó, tâm trí đơn giản của bà có thể cảm nhận được chính xác tâm trạng không vui của người trước mặt, nên rụt rè nói.

"Có chuyện gì với cô vậy?" bà tiếp tục hỏi sau khi không nhận được phản hồi trong một thời gian dài.

"Nhà của tôi rất lớn, cô có thể ở nhà của tôi!"

"Tôi nghĩ cô có mùi rất thơm."

Không biết vì sao, Baek Do Yi luôn cảm thấy mùi hương của người phụ nữ trước mặt có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái.

Jang Se Mi chợt nhớ đến cái đêm cô đợi người ấy về trên ghế sofa trong phòng khách rồi ngủ thiếp đi, nhưng chỉ nhận được lời nói lạnh lùng của Baek Do Yi "Sao không về nhà đi?"; nhớ lúc cô vừa tuyệt vọng chờ đợi điện thoại vừa đi cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho Baek Do Yi; nhớ lại ngày trái tim tan nát...

Đã lâu rồi Jang Se Mi mới nhớ lại những điều đó trong quá khứ, vô số mảnh vỡ đan xen vào nhau, sau năm năm, cô cuối cùng cũng nhìn thấy sự thật mà cô không muốn thừa nhận.

Thật tội nghiệp, thật đáng thương!!

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang cúi đầu, cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ nên không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ăn đồ ăn vặt trong tay.

"Đừng ăn nữa!" Jang Se Mi hất mạnh bịch đồ ăn khỏi tay Baek Do Yi, tiếng túi khoai tây chiên rơi xuống đất giống như tiếng sấm nổ đột ngột trong căn phòng trống.

Baek Do Yi sợ đến mức hét lên, ngồi xổm xuống đất, nhặt khoai tây chiên vương vãi trên mặt đất ném về phía Jang Se Mi.

"Kẻ xấu! Kẻ xấu! Tôi ghét cô!"

Jang Se Mi nhếch khóe miệng nhìn Baek Do Yi đáng thương ngồi trên mặt đất một cách mỉa mai, nhưng trái tim cô lại giống như bị dao đâm.

Đưa tay kéo người ấy dậy, Baek Do Yi  ngẩng đầu lên nhìn cô.

Vẻ mặt Baek Do Yi dường như vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng khuôn mặt trắng trẻo thường ngày của người ấy giờ lại càng tái nhợt hơn.

"Con tới rồi, mẹ Deung Myung."

(Bốn)

Con sẽ làm cho người cảm thấy thoải mái

Lời nói của Baek Do Yi phá vỡ thế giới quá mức yên tĩnh này.

Ký ức trong đầu Baek Do Yi như bị đánh thức, hàng loạt hình ảnh tua lại điên cuồng trong đầu, bà không thể thoát ra được chỉ đành bất lực nhìn những người đó lần lượt rời xa mình.

Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc và xinh đẹp xuất hiện trước mặt.

Thời gian dường như cố tình làm chậm lại, tàn phá trái tim vốn chẳng lành lặn của Jang Se Mi.

Nghĩ rằng khi đối mặt với Baek Do Yi sẽ không còn rắc rối nữa, Jang Se Mi lo lắng nhìn.

Hiện tại cuối cùng cũng đến lượt Jang Se Mi mong chờ Baek Do Yi lên tiếng một lần nữa.

"Là con, Jang Se Mi."

Giọng nói của Baek Do Yi vang lên, khác hẳn với vẻ trẻ con trong lúc mất trí nhớ, đó là giọng nói mà Jang Se Mi ghét bỏ nhưng mỗi đêm đều mong nhớ vô số lần.

Baek Do Yi không nói gì, đứng dậy, im lặng lúng túng cởi bím tóc trên đầu.

Baek Do Yi chợt nhận ra mình đang quên, rõ ràng bà sợ quên hơn ai hết nên chạy trốn khỏi tầm mắt của Jang Se Mi.

(năm)

Không có gì miễn phí

Jang Se Mi có phần may mắn khi tình cờ có mặt ở đây vào lúc Baek Do Yi tỉnh táo, cô sắp xếp để bảo mẫu lấy một số đồ vật từ cốp xe.

Nhìn những nguyên liệu tươi ngon trước mặt, Jang Se Mi cảm thấy những bông hoa từng nở vì Baek Do Yi đã chết ngay lập tức, héo úa và chuyển sang màu vàng tàn lụi.

Baek Do Yi đi ra, nhìn thấy Jang Se Mi đang cắt rau gọn gàng, cổ họng nghẹn lại, khó khăn hỏi: "Con... nấu cho ta à?"

"Con muốn ăn." Jang Se Mi lên tiếng phá vỡ ảo tưởng của Baek Do Yi.

Cảm giác rơi vào hầm băng là ý gì, lần này Baek Do Yi cuối cùng cũng đích thân cảm nhận.

Chẳng bao lâu sau, một bàn món ăn được dọn ra, nhìn món canh mực và bào ngư chiên trước mặt mà như lạc vào một thế giới xa xôi.

"Thật xin lỗi." Baek Do Yi ngồi vào bàn ăn, cúi đầu.

"Ăn đi." Jang Se Mi nói đơn giản, không có chỗ để từ chối.

Jang Se Mi biết rằng vào lúc này, Baek Do Yi đã trở lại.

Người ấy không còn tê dại, không còn hay quên, không còn làm ngơ trước cô, ký ức phủ đầy bụi bặm nhưng sự tồn tại của cô lại rất chân thực.

Baek Do Yi vô thức cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, cầm thế nào cũng có cảm giác kỳ lạ.

Baek Do Yi duy trì tư thế xấu hổ này rất lâu, bất đắc dĩ nắm chặt đôi đũa lại không thể nhấc lên, chiếc đũa rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng.

Jang Se Mi nghe vậy trong lòng co giật, không khỏi nắm chặt đũa, ngẩng đầu nhìn Baek Do Yi, đầy mong đợi và thận trọng hỏi: "Người... có cần con giúp không?"

Chỉ cần người nói cần, tôi sẽ giúp người lần cuối.

Baek Do Yi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế ngồi, xin lỗi nói: "Cảm ơn... Thực xin lỗi đã làm phiền con."

Jang Se Mi rõ ràng là bị lời nói của Baek Do Yi cảm động, cô chớp mắt, khóe mắt nhìn vào khuôn miệng tái nhợt của Baek Do Yi như muốn tự nói điều gì đó, chờ đợi vài giây, cô nhìn lại lại thấy khóe miệng Baek Do Yi mím chặt thành một đường mỏng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng thổi lên ống tay áo rộng của Baek Do Yi, để lộ vết bầm tím trên cánh tay.

Sự im lặng ở bàn ăn thật chết người.

(sáu)

Bạn không thể luôn có mọi thứ bạn muốn trên thế giới này

Jang Se Mi đưa thìa tới miệng Baek Do Yi, lần này bà không từ chối.

Baek Do Yi nghĩ đến những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Jang Se Mi sau cuộc cãi vã, ánh mắt thất vọng lúc đó giống như một con dao mỏng manh, khoét một vết nứt trong trái tim bà.

Hiểu được nỗi đau của người khác khiến Baek Do Yi càng thấy căm ghét bản thân hơn.

Mái tóc tết dài hai bên, ánh nắng ấm áp chiếu vào người nhưng Baek Do Yi chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt.

"Con đi đây." Jang Se Mi chậm rãi nói.

Trong lúc bình tĩnh, trong lòng Baek Do Yi hỗn loạn bất an, biết Jang Se Mi còn chưa nói xong, bà yên lặng đợi.

"Con sẽ không bao giờ quay lại."

Đôi mắt trong veo của Baek Do Yi lại trở nên u ám, bà cảm thấy mình như một mớ hỗn độn bị ném lên không trung, không thể thoát ra cũng không thể rơi xuống.

Im lặng, nhìn đôi mắt mờ sương của Baek Do Yi, Jang Se Mi cũng cảm thấy lòng mình xám xịt.

Lúc này, điện thoại di động reo lên, cô cúi đầu liếc nhìn điện thoại.

"...Con nói xong rồi."

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi thật sâu, như muốn vẽ ra dung mạo của người ấy, nhưng dường như đó là cái nhìn cuối cùng để sau này không còn liên quan gì nữa, cô xoay người rời đi mà không quay đầu lại.

Góc áo tung bay trong gió như ném toàn bộ suy nghĩ cuối cùng của Baek Do Yi xuống nước, có thứ gì đó mắc kẹt trong tim.

Jang Se Mi không còn là mẹ của Deung Myung nữa.

Sau thời điểm này, giữa họ không còn mối liên hệ nào nữa.

(bảy)

Baek Do Yi còn ăn khoai tây chiên vương vãi khắp sàn nhà, đúng như dự đoán, bảo mẫu nhìn thấy liền ngứa tay.

Cô ta tỏ vẻ khó chịu, giật lấy túi khoai tây chiên từ tay bà.

Nhìn ánh mắt đờ đẫn của Baek Do Yi, cô ta thốt ra những lời ác ý.

"A... Bực mình quá. Vị chủ tịch từng huy hoàng sao bây giờ lại trở thành một kẻ điên khùng như vậy?"

"Vì vậy, tôi không có lỗi gì khi lấy số tiền này, phải không?"

Trước khi Jang Se Mi rời đi, cô đã trả một lần phí năm năm, đây là một số tiền rất lớn.

Nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp sau này, cô ta mỉm cười nói: "Thế giới này thật tuyệt vời khi có một cô con dâu như vậy".

Baek Do Yi nghe xong lời nói đó, cau mày, bất lực như một đứa trẻ: "Con dâu?... Nói nhảm!" Bà đưa tay định đánh vào miệng bảo mẫu, nhưng vì cơ thể yếu ớt nên cô ta đã tóm được cổ tay bà.

"Nhìn xem bà bao nhiêu tuổi rồi! Chị ơi...!"

"Ai không biết còn cho rằng con dâu yêu mẹ chồng, tận tâm đến lạ lùng".

Trong mắt Baek Do Yi thoáng chốc sáng lên, bà run giọng hỏi: "Tình yêu là gì..."

Thật buồn cười khi nói như vậy.

Sống hơn bảy mươi năm, Baek Do Yi đã nhìn thấy tất cả thế giới bên ngoài.

Nhưng vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.

Tình yêu là gì?

Con muốn ôm người, và cũng muốn người ôm con.

Đó là trái tim không thể điều khiển được.

Đó là lời cảm ơn Chúa và cầu nguyện rằng người sẽ không bị tổn thương trong tương lai.

Con sẽ làm người sống thoải mái hơn, miễn là người đừng bỏ rơi con.

Mặt trời luôn mọc từ hướng tây.

Đó là tình yêu vĩnh cửu và con chỉ ước được sống nhiều hơn người năm ngày.

Nếu bây giờ móc mắt con ra thì chỉ thấy toàn máu và nước mắt thôi!

Tại sao tôi lại nhầm lẫn sự mới lạ lố bịch với tình yêu đích thực?

Kẻ phản bội lòng thành sẽ nuốt vạn mũi kim.

Baek Do Yi chậm rãi đặt tay lên ngực, vừa chạm vào liền vô thức nắm chặt quần áo, giãy giụa mấy lần, bà run rẩy, trong miệng thốt ra ba chữ: "Thật xin lỗi."

"Thật sự xin lỗi.."

Baek Do Yi lẩm bẩm, thân hình gầy gò run lên vì nước mắt.

Như bông hoa nhỏ yếu ớt đung đưa trong mưa, dễ bị tổn thương.

Baek Do Yi mở tủ quần áo bụi bặm, chọn ra một chiếc váy màu cam.

Baek Do Yi nhớ đây chính là chiếc váy bà mặc vào ngày bà làm Jang Se Mi tổn thương nhất.

Chạm vào con dao sắc nhọn trộm được trong bếp, một ánh sáng bạc lóe lên.

Thân hình nhỏ nhắn rơi xuống đất như một con bướm bị gãy cánh, trên cổ có một vết rạch dài, máu đỏ tươi từ đó chảy ra, rơi xuống chiếc váy dọc theo chiếc cổ trắng như tuyết.

Vết thương hở trên cổ đau đến mức đầu óc Baek Do Yi hỗn loạn, không thể phát ra âm thanh.

Tầm nhìn ngày càng mờ đi, trong mơ hồ Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi từ trong bóng tối.

Nếu được làm lại, chỉ hy vọng Jang Se Mi sẽ không yêu Baek Do Yi nữa.

Đừng lựa chọn tình yêu vô vọng không có sự phản hồi nào ngoài trái tim rỉ máu.

Tôi thực sự không xứng đáng với điều đó.

Baek Do Yi từ từ nhắm mắt lại.

______

Jang Se Mi, người đang ở nước ngoài, nhận được một tin tức.

"Vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2023, người ta tìm thấy một người đã chết ở biệt thự Longhu.

Nạn nhân được phát hiện là Baek Do Yi, cựu chủ tịch BiDan Holdings, đã tự sát tại nhà. Hiện tại, các công việc xử lý hậu quả liên quan đang được tiến hành một cách có trật tự.

Để tôn trọng quyền riêng tư của người đã khuất, vui lòng không lan truyền những hình ảnh liên quan và thông tin khác để tránh gây tổn thương cho người thân của người đã khuất."

Cuối tin tức, một bức ảnh lộ một góc váy lộ ra khỏi tấm vải trắng che cái xác.

Jang Se Mi ngồi xổm trên mặt đất, co ro thành một quả bóng nhỏ, bịt chặt miệng để ngăn mình khóc, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng.

Những gì chảy trong tim cô là sự oán giận và nỗi buồn vô tận.

_____ The End______

Huhu tội nghiệp Baek Baby của tui quá :(( !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro