Sương Chiều Cũng Có Nhà (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Cre: Weibo - 今晚偷黎]
(Fic này là phần tiếp theo của fic Apology)

Ý thức của Jang Se Mi được đánh thức, ký ức về kiếp trước như một cuộn băng được phát lại, cô lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy Baek Do Yi từng bước đẩy mình ra và đi về phía người khác với ánh mắt cùng lời nói đầy lạnh lùng.

Những người trong câu chuyện đó bị gió thổi bay đi, cuối cùng chỉ còn lại giọng nói của hai người đàn ông: "Sao hôm nay mẹ chưa dậy? Mẹ thấy không khỏe sao?" Dan Deung Myung nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt thắc mắc.

"Mẹ Deung Myung, hôm nay là sinh nhật mẹ, mau dậy đi." Dan Chi Gang tới gần, lay lay người đang ngủ.

"Em thực sự mệt mỏi, đừng..." Nhận ra người đang nói chuyện bên cạnh mình, Jang Se Mi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng ngủ xa lạ nhưng quen thuộc.

Chiếc vali vẫn ở trong góc, chiếc bình trên bàn cạnh giường ngủ vẫn được đặt ngay ngắn.

Jang Se Mi cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, ánh nắng chiếu vào hai cha con ăn mặc bảnh bao.

Khung cảnh trở nên quen thuộc hơn.

Đây không phải là ngày Baek Do Yi tổ chức sinh nhật cách đây 5 năm sao?

Jang Se Mi đưa tay lên che trái tim đang đập của mình, một sự thật khó tin đã ập đến với cô.

Cô ấy thực sự đã tái sinh?

Tái sinh vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi, vào năm cô 50 tuổi đứng lên bày tỏ tình cảm.

1.

Bắt đầu cái gì cũng không tốt, thà đừng bắt đầu còn hơn.

Sảnh tiệc giống hệt như trong trí nhớ của Jang Se Mi, cô bước đi chậm rãi, nhìn người ra vào trong đại sảnh, cảm thấy gần gũi đến khó tả.

Những suy nghĩ mà cô đã giấu kín suốt hai mươi năm nay đã được phơi bày trước công chúng ngay ở đây, và những người cảm thấy xấu hổ đang đợi cô ở đó. Cảm giác nửa biết nửa không biết này khiến Jang Se Mi lo lắng.

Một người phụ nữ thanh lịch và trẻ hơn vẫy tay.

"Chị dâu, lối này."

Jang Se Mi chỉnh lại váy, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.

Xuyên qua đám đông, Jang Se Mi nhìn thấy một bóng hình xanh lam, vẻ mặt có phần thoải mái của cô đột nhiên cứng đờ, cô nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi đang trò chuyện trong đám đông với nỗi buồn không giấu được.

Cô ấy vẫn đúng như những gì cô nhớ, với mái tóc sáng màu được vấn cao để lộ chiếc cổ săn chắc, đầu hơi nghiêng khi trò chuyện với những người xung quanh, ánh đèn sáng trong sảnh chiếu vào một bên mặt.

Hơn một nửa kiếp trước của Jang Se Mi đã trôi qua, sự việc của Baek Do Yi  vẫn khiến cô phải hứng chịu một đòn đẫm máu, rất may lần này cô đã biết trước kết cục nên tốt nhất hãy làm lại lần nữa, đừng nói gì cũng đừng bắt đầu.

Baek Do Yi hồi hộp nhìn về phía cửa.

Tuy biết Jang Se Mi sẽ đến dự tiệc sinh nhật và uống hết cốc này đến cốc khác ở một góc vắng vẻ giống như trong ký ức của mình, nhưng nếu Baek Do Yi không thực sự nhìn thấy Jang Se Mi xuất hiện thì trái tim bà sẽ luôn treo lơ lửng.

Jang Se Mi với mái tóc ngắn được chải chuốt tỉ mỉ, cao ráo đứng cạnh Lee Eun Sung, rõ ràng là tiệc sinh nhật của Baek Do Yi, nhưng ánh sáng lại đặc biệt ưu ái cho người phụ nữ ấy, khi cô bước ra khỏi ánh sáng cũng là lúc bước vào thế giới của Baek Do Yi.

Baek Do Yi vốn luôn bình tĩnh, run rẩy hít một hơi, siết chặt ngón tay cầm ly rượu.

Jang Se Mi, thực sự là cô ấy!!

Baek Do Yi mím môi kiềm chế cảm xúc, tiệc sinh nhật có rất nhiều người, mình không thể mất bình tĩnh.

Về đến nhà, bà vội vàng mặc lại chiếc áo khoác đỏ như kiếp trước, nhưng trong phòng khách không thấy bóng dáng của Jang Se Mi.

"Mẹ Deung Myung đâu?"

"Mẹ, đoàn của con có việc phải làm, con phải rời đi trước, cả nhà cứ nói chuyện với nhau nhé." Giọng nói Dan Deung Myung vang lên bên tai Baek Do Yi, tâm tình vừa mới bình tĩnh lại dao động.

Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi  cùng Deung Myung sóng vai nhau đi vào, kín đáo đưa tay lên chỉnh lại tóc để bản thân hoàn mỹ nhất.

Giống như cảnh tượng kiếp trước, Jang Se Mi ngồi bên phải Dan Chi Gang, ánh mắt giao nhau với Jang Se Mi, trong mắt Baek Do Yi không giấu được sự mong đợi chực chờ nhảy ra ngoài.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra với Baek Do Yi.

Lần này Jang Se Mi không trả lời dù bà có nói gì đi chăng nữa.

Dưới cái nhìn của mọi người, cô đi thẳng qua bà, chỉ để lại một mùi hương.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đi ngang qua mà không thèm liếc nhìn mình một cái.

Nhịp tim của Baek Do Yi đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Cơn gió lạnh do vẻ ngoài của Jang Se Mi mang đến đập vào mặt Baek Do Yi khiến thâm tâm bà đau đớn.

Không, không, mọi chuyện không nên phát triển như thế này.

Tất cả chuyện này xảy ra thật khó hiểu, đồng tử của Baek Do Yi không ngừng co lại giống như những người còn lại trong gia đình họ Dan tuy mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.

"Chị dâu, ngày quan trọng như vậy chị không có gì muốn nói với mẹ sao?" Dan Chi Jung nhận thấy bầu không khí kỳ lạ bèn nói.

"Đúng vậy, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ, nói một câu tử tế cũng được phải không?" Lee Eun Sung  cũng khuyên nhủ.

Niềm hy vọng trong lòng Baek Do Yi gần như bị dập tắt lại được nhen nhóm lên, đôi mắt bình tĩnh tràn đầy mong đợi và hy vọng.

Baek Do Yi không bận tâm tình tiết khác lạ này, Jang Se Mi vẫn sẽ bày tỏ tình cảm của mình với bà, chỉ cần vậy thôi.

Chỉ là cảm giác chờ đợi này thực sự quá mệt mỏi.

Nghe được từ "mẹ" phát ra từ miệng Dan Chi Jung, Jang Se Mi bất giác cau mày, không cần suy nghĩ, cô trắng trợn từ chối: "Không, chị mệt, chị đi trước."

Nói xong, Jang Se Mi bước ra khỏi cửa mà không đợi phản ứng của người khác.

Cánh cửa bị cô đóng sầm lại cái "Rầm" như thể bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc.

Baek Do Yi nhìn chiếc ghế sofa trống rỗng, trên lông mày có chút không thể tin được.

Rõ ràng mọi chuyện đều đang tiến triển theo kiếp trước, vậy tại sao đối với Jang Se Mi, người mà bà chắc chắn sẽ không thay đổi lại trở thành biến số lớn nhất.

Kiếp này, Jang Se Mi thực sự không hề tập trung vào bà và nói ra những lời mà bà từng cho là buồn cười nhất quả đất như trước nữa.

Nghe con trai nói chuyện, lòng Baek Do Yi đau như kim châm.

Jang Se Mi đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi giống như kiếp trước, như mọi khi, cô đối xử bình đẳng và lạnh lùng với tất cả mọi người, và lần này ngay cả bà cũng không còn là ngoại lệ.

Baek Do Yi dường như bị loại khỏi cuộc đời của Jang Se Mi, cô tránh né và bỏ lại bà ở phía sau.

Chính xác thì điều gì đã xảy ra?.

Jang Se Mi đi đến sân sau, ngước nhìn mặt trăng trên bầu trời.

Tại sao trái tim Jang Se Mi không khỏi đau đớn khi nhìn thấy dáng vẻ như lạc mất linh hồn ấy của Baek Do Yi?

Nhìn thấy bóng hình màu xanh đó khiến tim cô đập thình thịch và đau đớn.

Kiếp trước, Jang Se Mi là con dâu lớn của Baek Do Yi, cô đã thấy Baek Do Yi xa cách và tự chủ trước mặt người khác, cũng đã thấy cô ấy nhỏ nhắn và dễ thương như thế nào khi gặp Joo Nam.

Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của người ấy như vừa rồi.

Đôi mắt ươn ướt, sự cao quý thường thấy tan vỡ chỉ còn lại sự yếu đuối, thất vọng, khó tin cùng mong manh dễ vỡ.

"Ha." Jang Se Mi nhếch khóe miệng, nhưng nụ cười lại không đạt đến đáy mắt.

Khóe miệng nhếch lên nhưng cô lại không thể kìm được nước mắt.

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô còn xấu hơn cả khóc.

Nhưng...

Nhưng, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều.

Những ngón tay nhuốm đầy cảm xúc lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt.

Jang Se Mi, tỉnh lại đi!!

Nếu giữ nó trong tim thì sẽ không bao giờ mất đi, giờ chỉ mong cô ấy bình yên trở lại.

Bình yên là đủ rồi.

2.

Có quá nhiều mặt trăng để lấp đầy chúng

Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao.

Đây vốn là một chỗ ngủ hoàn hảo, nhưng sau mấy lần trằn trọc, Baek Do Yi nằm nghiêng trên giường đột nhiên mở mắt ra, cốt truyện hôm nay hẳn là sai rồi.

Đến Kun Sushi, Baek Do Yi chán nản nhìn đám con trai trước mặt, Jang Se Mi vẫn chưa xuất hiện, vô thức uống càng nhiều rượu trong ly, trí nhớ quay trở lại ngày giới thiệu Joo Nam là người mình quen trong kiếp trước.

Jang Se Mi ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, "Mẹ mất trí rồi à?"

Baek Do Yi không tự chủ được nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Ta cảm thấy con mới không bình thường?"

"Đúng vậy, con chính là điên rồi!" trong mắt Jang Se Mi tràn đầy bi thương, con ngươi không còn nhiệt huyết tình yêu nữa, "Mẹ đã làm con buồn nhiều năm như vậy, bây giờ còn nhất định phải làm con phát điên sao?"

"Mẹ chồng chị và em yêu nhau thật lòng. Đừng đánh giá tình yêu của chúng tôi theo tiêu chuẩn của chị."

Tiếng tát vào mặt Joo Nam thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tiêu chuẩn? Mày dám nói tiêu chuẩn  với tao?" Đôi mắt của Jang Se Mi đỏ hoe, ngay lúc này cô trông không khác gì một kẻ điên.

Dan Chi Gang rõ ràng nhận ra Jang Se Mi đang trên bờ vực suy sụp, anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cô, thì thầm vào tai cô: "Mình à, chúng ta về trước đi."

"Tôi không về!" Jang Se Mi đột nhiên ném tay Dan Chi Gang ra, không để ý đến ánh mắt của người khác, cô gần như sụp đổ hoàn toàn trước sự xuất hiện đột ngột của Joo Nam.

"Con sẽ không bao giờ làm điều kỳ lạ với mẹ nữa. Xin hãy từ bỏ ý tưởng về cuộc hôn nhân của mẹ đi." Giọng nói của Jang Se Mi khàn khàn cầu xin.

"Thật sự khiến ta không thể nói nổi." Baek Do Yi vẻ mặt không vui.

Baek Do Yi đã từng nghĩ nếu Jang Se Mi biết chuyện thì sẽ như thế nào, nhưng mọi chuyện vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát của bà, không có gì tệ hơn khoảnh khắc này.

Sau đó, người con trai thứ hai và Joo Nam biến mất, Baek Do Yi cũng trở thành kẻ mất trí.

Cuối cùng, Jang Se Mi cũng rời bỏ bà mà đi.

Baek Do Yi sờ vào cổ mình, máu chảy ra như mới hôm qua.

Xem ra kiếp trước mình tự sát, đáng lý sẽ phải chịu nghiệp xấu, nhưng tại sao lại sống lại?

Đột nhiên bên tai Baek Do Yi vang lên giọng nói của Dan Chi Jung: "Sao không gọi anh cả đi ăn sushi cùng cho vui?"

"Để anh gọi." Dan Chi Gam bấm số, một giọng nữ vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Jang Se Mi nhẹ nhàng nhưng lại đánh vào lồng ngực Baek Do Yi tựa ngàn cân.

"Chúng em đang ở Kunsushi với mẹ, anh chị có cần em mua chút gì mang về không?" Dan Chi Gam không hiểu tại sao mẹ anh lại nhìn anh nói chuyện điện thoại với chị dâu bằng ánh mắt đầy mong đợi.

"Trong tủ lạnh còn rất nhiều, không cần." Jang Se Mi từ chối.

Baek Do Yi hơi siết chặt tay áo vest, nói: "Gói lại đi" giống như kiếp trước.

Đúng là ở kiếp trước Jang Se Mi đã phản ứng với lời nói của Baek Do Yi, nhưng lần này cô lựa chọn im lặng.

"Chị cúp máy trước."

Nghe tiếng điện thoại đã cúp máy, Baek Do Yi cố gắng giữ vững giọng nói: "Giọng của mẹ Deung Myung thế nào?"

Chiếc đèn cạnh bàn ăn quá đẹp quá sáng, tưởng chừng chiếu sáng mọi ngóc ngách nhưng lại không thể chiếu sáng được trái tim Baek Do Yi.

Trong mắt Baek Do Yi hiện lên một tia đỏ bừng, Dan Chi Jung nhanh chóng bắt được.

'Chuyện gì đã xảy ra giữa chị dâu và mẹ? '

Dan Chi Gam nhìn ly rượu trong tay Baek Do Yi đã cạn, ra hiệu không rót thêm nữa.

"Chị dâu, không phải chị ấy luôn nói như vậy sao?"

Baek Do Yi ngơ ngác nhìn ngọn đèn chói lóa phía trên đầu, đến khi hốc mắt khô khốc, không khỏi chớp chớp mắt.

Dưới ánh sáng chói rọi, bà như nhìn thấy Jang Se Mi của kiếp trước.

Mỗi khi ngồi cạnh nhau, đôi mắt như ngọc của cô tràn ngập yêu thương, phản chiếu duy nhất hình bóng mình.

Dan Chi Gam đưa Baek Do Yi lên xe, yêu cầu tài xế lái chậm lại.

"Hãy gọi cho con nếu mẹ cần bất cứ điều gì."

Trên xe, Baek Do Yi ngẫu nhiên lục túi xách, bấm vào một dãy số quen thuộc trên điện thoại.

"Con ở đâu? Hãy đến nhà ta."

"Đây là lệnh của mẹ chồng con!"

Nói xong, không biết có cúp máy hay không đã ngã đầu sang một bên.

Baek Do Yi ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Jang Se Mi, cô ấy đang tránh né bà.

Những ngày bình thường thì không sao, nhưng người say rượu luôn dễ bị tổn thương.

"Sao con luôn tránh ta thế?"

"Có gì muốn nói với ta không? Jang Se Mi?" Baek Do Yi lảo đảo bước về phía Jang Se Mi.

"Giữa mẹ chồng và con dâu thì có gì để nói?" cô đưa ly nước tới. "Mẹ say rồi!"

Một câu nói có thể có sức mạnh đến mức nào?

Mọi chuyện trở nên lớn đến mức Baek Do Yi bắt đầu tự hỏi liệu kiếp trước Jang Se Mi có thực sự nói những điều lệch lạc đó với mình hay không.

Baek Do Yi nhìn nước trong cốc trước mặt, đau nhức mắt.

Bà run rẩy cầm lấy cốc nước, hơi ấm từ bàn tay của Jang Se Mi vẫn còn đọng lại trên đó.

Đột nhiên, lòng bàn chân của Baek Do Yi mềm nhũn, có người đỡ lấy bà còn nhanh hơn cả sàn nhà.

Sau đó, Baek Do Yi rơi vào trạng thái hôn mê.

Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ.

Baek Do Yi say khướt nằm trên giường, sau đó tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi.

Lang thang giữa mộng và thực.

"Omoni, uống chút nước soda đi." Giọng nói của Jang Se Mi truyền đến bên tai Baek Do Yi.

Trong phòng vang lên tiếng động nhẹ như có người bước vào.

Ngọn đèn ngủ mờ mờ được bật lên, có ai đó dừng lại bên giường.

"Sao người lại uống nhiều rượu thế?"

Giọng nói của Jang Se Mi lại vang lên, hơi thở ấm áp của cô thật sự phả vào mặt Baek Do Yi.

Jang Se Mi đang ở đây.

Cô ấy tha thứ cho mình.

Tim Baek Do Yi chợt đập mạnh.

Ám ảnh quá mức, Baek Do Yi còn chưa kịp nhận ra tính xác thực trong lời nói, đột nhiên mở mắt ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt hiện lên niềm vui mừng, Baek Do Yi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Jang Se Mi.

Tuy nhiên, tóc của cô lại không dài đến vậy.

Đường viền hàm cũng rõ ràng hơn người này.

Đôi mắt ấy cũng không có chút tình cảm nào.

"Người tỉnh rồi." "Jang Se Mi" đó nói, giọng nói đó hoàn toàn không phải của Jang Se Mi.

Baek Do Yi chớp mắt, trong tầm mắt mờ mịt ánh sáng và bóng tối mờ dần.

Đứng trước mặt cô là cô bảo mẫu.

"Tôi có làm phiền bà ngủ không?"

"Mợ cả nói bà uống nhiều, có thể nửa đêm sẽ tỉnh giấc nên kêu tôi thỉnh thoảng vào thay nước ấm cho bà." Thấy Baek Do Yi vẫn im lặng, bảo mẫu tưởng bà đang tức giận nên cẩn thận nói.

Hóa ra đó thực sự là một giấc mơ.

Thực sự, làm sao Jang Se Mi có thể tha thứ cho mình chỉ bằng cách nói "tha thứ".

Khoảng trống vừa được lấp đầy trong lòng Baek Do Yi bỗng nhiên sụp đổ lần nữa.

Baek Do Yi lắc đầu, "Quần áo của tôi..."

"Tôi đã thay đổi nó cho bà."

Đột nhiên Baek Do Yi nhớ đến bàn tay ấm áp luôn nóng hổi của Jang Se Mi.

Chóp mũi đột nhiên trở nên chua chát, đôi mắt đẫm lệ, hơi rụt cổ lại.

Bà hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh rồi nói: "Không sao đâu, cô nên đi ngủ đi."

"Được rồi, bà có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu cần bất cứ điều gì."

Baek Do Yi gật đầu, nhìn bảo mẫu lặng lẽ đi ra khỏi phòng, trước mắt chỉ là chiếc ghế sô pha nhỏ nơi kiếp trước chính bà và Jang Se Mi đã cãi nhau.

Baek Do Yi tưởng tượng, dựa theo nguyên tác kiếp trước Jang Se Mi nói cô yêu chính mình ở đây, nhưng lại không cách nào biểu đạt thành ý.

Ngẩn ngơ nhìn mu bàn tay của mình, kiếp trước Jang Se Mi đã để lại nụ hôn sùng đạo ở đó.

Phải không?

Những giọt nước mắt lớn không thể kiềm chế được nữa trào ra từ khóe mắt Baek Do Yi.

Sự hối hận và ghê tởm quấn chặt lấy trái tim bà như sợi dây thép gai.

Nó cứ chìm sâu xuống chỉ để lại những vệt máu trên cánh đồng mềm mại.

Một ánh sáng rực rỡ lọt ra từ tấm rèm chưa được kéo chặt và rơi xuống giường của Jang Se Mi.

Kiếp này Jang Se Mi không ở nhà Baek Do Yi, cũng không về nhà, cô đến căn nhà nhỏ mà cô đã mua nhiều năm trước.

Jang Se Mi cau mày mấy lần, như thể cô vừa gặp ác mộng, lông mi khẽ run lên.

Sắc mặt của cô không được tốt lắm.

Cô nằm ngửa trên giường, đặt tay lên trán, người đầy mồ hôi lạnh.

Jang Se Mi đã có một giấc mơ suốt đêm.

Những cảnh tượng thoáng qua trong giấc mơ đều là về Baek Do Yi.

Cô nằm mơ thấy lần đầu tiên nhìn thấy Baek Do Yi, tim đập không ngừng.

Cô mơ thấy mình nửa ôm Baek Do Yi  say khướt, khập khiễng.

Cô mơ thấy Baek Do Yi, rõ ràng là thích ăn uống nhưng lúc nào cũng có vẻ kiêu ngạo.

......

Cô mơ thấy lần cuối cùng đôi mắt của Baek Do Yi bị mờ đi và xám xịt do chứng mất trí nhớ.

Thêm một giấc mơ về cuộc đời này.

Cô mơ thấy mình hoảng loạn khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, đó là vẻ mặt xấu hổ mà không thể giả vờ được.

Trong mơ, Baek Do Yi cởi quần áo, nắm lấy góc quần áo của cô, say sưa hôn lên mặt cô. Đôi mắt Baek Do Yi đỏ hoe, chực chờ rơi lệ.

Trong giấc mơ có cả tốt và xấu, cũng như yêu và ghét.

Những cảm xúc không thể phân biệt được đan xen, thậm chí còn có những cảm xúc rõ ràng không thích hợp.

Trong giấc mơ, Baek Do Yi đỏ mắt nhìn Jang Se Mi, cô lại quyết định tha thứ cho Do Yi.

Jang Se Mi lo lắng và ngồi bật dậy khỏi giường.

Chẳng bao lâu, cô thay quần áo, mở cửa, cơn gió lạnh ôm chặt lấy thân thể, thổi bay những suy nghĩ không tốt còn vướng bận lúc sáng.

3.

Lỗi của con người là do số mệnh hay do chính bản thân họ

Thời tiết trước cơn bão luôn oi bức và khó chịu, những đám mây đen dày đặc trên bầu trời.

Thang máy dẫn lên văn phòng trên tầng cao nhất của Tòa nhà BiDan kêu leng keng, đưa những người bên trong đi thẳng đến đích.

Jang Se Mi mang theo túi đồ ăn trưa sải bước vào phòng làm việc của Baek Do Yi, trực tiếp mở cửa mà không báo cho thư ký đứng ngoài.

Baek Do Yi nửa chống tay nửa ngồi , đau đầu nhìn tài liệu trong tay.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, bà không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, nói: "Vào đi."

"Tại sao nhất định phải để con tới?" Jang Se Mi nói, đưa túi cơm trưa trong tay tới trước mặt Baek Do Yi.

Ngửi được mùi cơm hộp Jang Se Mi mang tới, cơn đau bụng qua đi, hai mắt sáng lên.

Baek Do Yi nắm lấy cánh tay của Jang Se Mi, ngồi vào bàn tiếp khách, khi ngồi xuống, bà không thể không móc ngón tay của cô.

Ngón tay của Baek Do Yi mềm mại, nhẹ nhàng bóp chặt ngón tay của Jang Se Mi, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Baek Do Yi kiếp này sẽ luôn có những tiếp xúc kỳ lạ với mình.

Nó có vẻ thân mật nhưng lại xa lạ, mơ hồ nhưng lại gò bó.

Jang Se Mi rút tay ra, trầm ngâm nhìn Baek Do Yi.

Bà ngập ngừng mở hộp cơm ra và giả vờ ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

"Trước tiên hãy ăn một miếng sa-lát đã, omoni."

Lời nói tưởng chừng như xa xôi ấy đã khuấy động những làn sóng trong lòng Baek Do Yi.

"Ta là trẻ con sao?" Nói một lúc lâu vẫn không có phản ứng.

Jang Se Mi mặc bộ đồ màu hồng giống như kiếp trước, màu sắc tươi sáng như vậy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Baek Do Yi nhìn thoáng qua liền biết Jang Se Mi có vấn đề, nhưng lại không thể nói cụ thể rốt cuộc là chuyện gì.

Hộp cơm được đẩy về phía trước, bà bình tĩnh nói với cô: "Chúng ta cùng ăn đi."

Jang Se Mi nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt của Baek Do Yi mà cô hằng mong ước nhưng kiếp trước chưa từng thấy.

Tay của cô nắm lấy đôi đũa và siết chặt chúng một cách vô thức.

Ký ức mang theo gió và mưa, những điều mà Jang Se Mi định quên lại ùa về.

Baek Do Yi ở kiếp trước sẽ không như thế này đâu.

Cô ấy cảm thấy thế nào khi nhìn thấy hộp cơm bento mà mình đã dày công làm ra?

Đứng cao hơn người khác, từ chối người khác ở cách xa ngàn dặm.

Ăn những gì mình đã chuẩn bị đã khó chứ đừng nói đến việc ngồi ăn cùng nhau như thế này.

Chua chát, vui vẻ, chế giễu...

Trong lúc nhất thời, nhiều cảm xúc khác nhau hòa vào trong lòng Jang Se Mi.

Đôi lông mày được phác họa nhẹ nhàng có phần kém sắc hơn so với Baek Do Yi trong trí nhớ của cô, lúc này chúng mềm mại và đôi mắt nâu sáng lên với vẻ dịu dàng lạ thường.

Baek Do Yi, cô ấy có biết mình đang làm gì không?

Sẽ không phải là một ý kiến ​​hay nếu tiếp tục với những lựa chọn trước đó ở kiếp sau?

Không phải cô ấy ghét chính mình khi nhắm mắt làm ngơ trong bữa tiệc sinh nhật sao?

Mình không thể thiếu cô ấy sao?

"Nó vẫn ngon như mọi khi. Con đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm những món này phải không? Đã lâu rồi chúng ta mới ngồi lại trò chuyện như thế này. Ta..."

Baek Do Yi kiếp trước chưa bao giờ nói chuyện với cô như thế này trong bữa ăn, chứ đừng nói đến chuyện xen lẫn những từ thân mật như "chúng ta".

Sự tương phản rõ rệt khiến Jang Se Mi ngày càng cáu kỉnh.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Baek Do Yi, lạnh lùng nói: "Người giả vờ đủ chưa? Tại sao người lại làm thế với con?"

Đôi đũa của Baek Do Yi vươn tới chỗ Jang Se Mi để gắp thức ăn cho cô lơ lửng giữa chừng.

Trong lòng bà có một tiếng đập không thể giải thích được, "Cái gì?"

Jang Se Mi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Baek Do Yi cùng sự hoảng sợ trong mắt bà, hỏi: "Trong lòng người không phải rõ ràng sao?"

Trong đầu Baek Do Yi chợt lóe lên một ý nghĩ buồn cười, chẳng lẽ Jang Se Mi cũng tái sinh?

Trong lòng Baek Do Yi chưa bao giờ bối rối như vậy, kể cả vào ngày chồng bà qua đời.

Baek Do Yi đè xuống cảm giác bất an nói: "Không biết con đang nói cái gì, đây là thái độ của con dâu khi nói chuyện với mẹ chồng sao?"

Thái độ?

Jang Se Mi không có cho Baek Do Yi  cơ hội mở miệng, sau đó nói: "Trọng sinh."

Đầu óc Baek Do Yi ong ong.

Đáng lẽ bà nên sớm nghĩ rằng Jang Se Mi cũng giống mình.

Lời tỏ tình không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật, cơn say không nguôi, mọi chuyện đều có câu trả lời.

Jang Se Mi nhìn đôi mắt run rẩy của Baek Do Yi, cảm thấy như bị đánh mạnh vào tim.

Cô ấy đã thực sự được tái sinh.

Jang Se Mi hoảng sợ nhìn Baek Do Yi đang ngồi đó, trong miệng đau đớn thốt ra một câu: "Người đang đùa giỡn tôi à?"

Baek Do Yi giả vờ bình tĩnh, giải thích với cô: "Không phải vậy đâu Se Mi. Con có thể nghe ta nói không?"

Jang Se Mi nhịn không được hỏi: "Nhìn thấy tôi lại như chó đuổi theo người, người có vui không? Cảm thấy so với kiếp trước thành tựu hơn một chút sao?"

Jang Se Mi vô thức trở nên mất kiểm soát khi cô nói.

Baek Do Yi nhìn không ra sự trìu mến sâu sắc trong mắt cô nữa, trong hơi thở có một cảm giác chua chát.

Sự bình tĩnh, cẩn thận và lý trí đều không còn vào lúc này.

Lần đầu tiên trong đời, Baek Do Yi lắc đầu liên tục bất chấp cách cư xử của mình và phủ nhận: "Không, ta chưa bao giờ nghĩ vậy."

"Tôi đã không có dũng khí để bắt đầu lại, tại sao người vẫn làm phiền tôi?"

"Sao người lại làm phiền tôi!"

"Tiếp tục cuộc sống của người như bình thường không phải tốt hơn sao? Hãy coi tôi như một đứa con dâu hiếu thảo."

Jang Se Mi càng nói càng kích động, trong lòng có một lỗ đen đẫm máu bị xé toạc, một con quái vật sinh ra.

Nhìn Baek Do Yi trước mặt, bản năng trong người cô tự kìm nén bản thân không được phép làm tổn thương Baek Do Yi.

Nhưng con quái vật không muốn.

Nó đánh vào trái tim cô đập, đập, đập.

"Ta hối hận.."

Baek Do Yi thành thật nói chuyện, trong mắt tràn đầy sự chân thành.

Jang Se Mi chỉ lặng lẽ nhìn Baek Do Yi cười, "Tôi không thể bình tĩnh khi nghĩ đến những ngày đêm trái tim chân chính của tôi bị phản bội, người có biết không?"

"Xin lỗi.."

Baek Do Yi thật sự không có tự tin.

Thấy Baek Do Yi lần đầu tiên cúi đầu trước mặt mình, Jang Se Mi cảm thấy chua xót, "Omoni, người thông minh như vậy, nhất định phải biết lựa chọn lại của tôi có ý nghĩa gì chứ? Tôi không còn giống như kiếp trước nữa?"

Vừa nói, cô vừa hít một hơi thật sâu run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Tại sao người lại chắc chắn rằng mặt trời sẽ tiếp tục mọc từ hướng Tây như trước?"

Những lời nói sắc bén của Jang Se Mi đâm vào trái tim Baek Do Yi, bà hiểu nhưng không muốn tin.

"Không có Joo Nam cùng những cái kia làm chướng ngại, chúng ta không phải sẽ dễ dàng hòa hợp hơn sao?" Baek Do Yi hoảng hốt giải thích.

"Hòa hợp?" Jang Se Mi chế nhạo.

"Người muốn làm như thế nào?"

"Jang Se Mi! Ta thật sự hối hận, ta không có chà đạp thành ý của con, cũng không coi con là trò đùa." Đối mặt Jang Se Mi hiểu lầm, trên mặt Baek Do Yi tràn đầy hoảng sợ.

Jang Se Mi nhất thời không biết phải nói gì.

Baek Do Yi trước mặt đã tái sinh giống hệt mình.

Những bối rối và dịu dàng đó nửa thật nửa giả.

Cô không thể phân biệt được và không thể tin được.

Baek Do Yi cẩn thận đặt tay lên tay Jang Se Mi, sơn móng tay cùng màu đối với người ngoài nhìn thật hoàn mỹ.

"Chọn lại đi, được không?"

Dưới ánh mắt tha thiết của Baek Do Yi, cô đột nhiên giơ tay lên.

Bàn tay của Baek Do Yi không hề báo trước bị Jang Se Mi đẩy ra, bà loạng choạng ngã xuống đất.

Cô ấy đã nói không.

Cô ấy nói, "Tôi không phải là chó."

"Ta không... không..." Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn Jang Se Mi phủ nhận.

Cô cụp mắt xuống, nhìn Baek Do Yi nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất nói: "Không có?"

Đôi mắt trong sáng của Jang Se Mi dường như có thể đốt cháy mọi lời dối trá trên đời thành tro bụi.

Baek Do Yi im lặng.

Từ "không" không thể thoát ra khỏi miệng tôi.

Tôi đã từng thực sự rất đáng ghét.

Tôi thực sự đã chà đạp lên sự chân thành của Jang Se Mi dưới chân mình.

Tùy ý giẫm đạp không thương tiếc.

Baek Do Yi, mày thật sự đáng bị như vậy.

Jang Se Mi đột nhiên mỉm cười buồn bã, câu trả lời nằm trong dự đoán.

Cô đi thẳng tới cửa văn phòng.

Baek Do Yi giơ tay định ôm Jang Se Mi nhưng chỉ chạm nhẹ vào người cô rồi vụt mất.

Tay cũng tê cứng, chân cũng cứng đờ.

Bà không để ý hộp cơm cạnh bàn sắp rơi, vừa đứng dậy, tiếng hộp cơm rơi và tiếng đóng cửa hòa làm một.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi rời đi, rồi nhìn hộp cơm cô mang theo tan tành dưới đất.

Lòng Baek Do Yi cũng đảo lộn.

4.

Biển lặng đang dâng trào

Baek Do Yi chợt thấy tim mình đập thình thịch, chiếc xe đang lao tới như một con thú hoang lao ra khỏi lồng đâm thẳng vào người bà.

Cảm giác yếu đuối dần dần lan từ trái tim lên đầu, cuối cùng tấn công vào chiếc cổ mỏng manh.

Baek Do Yi cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, không thể tin được sờ sờ đầu mình.

Chất lỏng màu đỏ tươi đặc biệt bắt mắt dưới ánh mặt trời.

Trên xe cấp cứu, với cổ được cố định, bà thông báo cho mọi người trong gia đình họ Dan bằng giác quan chặt chẽ của mình.

Khoảnh khắc nghe tài xế hỏi có muốn thông báo cho con dâu lớn hay không, đầu óc hỗn loạn của Baek Do Yi ong ong, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng bất lực.

Đã lâu rồi tôi không gặp Se Mi.

Số điện thoại quen thuộc một thời giờ khó liên lạc quá.

"Không, đừng nói với cô ấy."

Làm ơn đến cứu tôi đi.

Jang Se Mi thừa nhận cô đang tránh mặt Baek Do Yi và cô cũng rất rung động.

Không biết phía trước mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cô thực sự muốn bắt đầu lại.

Sau hai kiếp, cô không còn dũng cảm như kiếp trước, liệu có được đoàn tụ hay vẫn mắc lỗi tương tự một lần nữa?

Jang Se Mi nhận được cuộc gọi từ Deung Myung và ngồi phịch xuống ghế sofa như kiếp trước.

Trong những ngày im lặng này, cô thực sự đã quên mất vụ tai nạn của Baek Do Yi.

Trước giường bệnh, con trai và con dâu dồn dập hỏi Baek Do Yi từ mọi hướng, khiến đầu óc vốn đã hỗn loạn của bà lại càng thêm cáu kỉnh.

Đúng lúc Baek Do Yi sắp mất bình tĩnh thì một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Jang Se Mi dọc đường đi sợ hãi, khi nhìn thấy người trên giường bệnh, mọi cảm xúc đều bị đè nén.

Tốt nhất là sau khi một chiếc gương vỡ được lành lại, nếu mắc lại sai lầm thì cứ mắc lại lỗi lầm đó!

Jang Se Mi đi vào sắp xếp mọi người trong Dan gia, Baek Do Yi thả lỏng cơ thể căng thẳng, dựa vào chiếc gối mềm mại.

Sau khi sắp xếp xong mọi người, trong phòng chỉ còn lại Jang Se Mi và Baek Do Yi.

Baek Do Yi thốt ra những lời mình đã chịu đựng bằng một giọng mà chỉ Jang Se Mi mới có thể nghe thấy: "Đau quá."

Trong toàn bộ Dan gia, Baek Do Yi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình cho cả hai thế hệ.

Nhìn vết máu trên tay Baek Do Yi, Jang Se Mi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô cẩn thận đỡ Baek Do Yi nằm xuống, giúp bà sửa lại bộ quần áo có phần bừa bộn, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết: "Con biết rồi, con sẽ xin bác sĩ kê một ít thuốc, uống xong sẽ hết đau."

Ở đời thứ hai, Baek Do Yi cuối cùng cũng yên tâm dựa vào Jang Se Mi: "Được."

Ban đêm ánh đèn mờ mịt, Jang Se Mi nhìn miếng gạc trên trán Baek Do Yi đang hơi chảy máu.

Khéo léo lấy tăm bông và thuốc khử trùng ra, cô thực hiện một loạt hành động một cách có trật tự.

Baek Do Yi ngồi ở trên giường, lặng lẽ nhìn Jang Se Mi bận rộn trước mặt, tựa như trở về kiếp trước, trán và cổ nhất thời bớt đau nhức.

Cô kéo ghế ngồi ở bên cạnh Baek Do Yi, nhẹ giọng nói: "Có thể sẽ hơi đau, nếu không chịu nổi nữa thì có thể ôm con"

Cùng với cảm giác lạnh buốt, cơn đau trên trán ngày càng rõ rệt.

Jang Se Mi  nhìn đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi run rẩy của Baek Do Yi, nhất thời cảm thấy vô cùng đau khổ.

Người ấy không nói cũng không la hét.

Khóe mắt chỉ có nước mắt, đôi mắt chưa mở chắc hẳn đã đỏ hoe.

Chẳng phải kiếp trước cô ấy cũng bị thương ở cổ sao?

Mẹ chồng và con dâu Durian không xuất hiện, tại sao lại như vậy?

Jang Se Mi thực sự không chịu nổi sự chịu đựng của Baek Do Yi, nên chủ động đặt tay bà lên cánh tay mình, "Đau thì cầm lấy, con sẽ nhẹ nhàng hơn."

Hơi ấm bấy lâu nay lại ùa vào lòng bàn tay.

Môi bị cắn để lại vết răng sâu nhưng Baek Do Yi chỉ dám túm lấy góc áo của Jang Se Mi.

Những người khác chỉ coi bà là Chủ tịch Baek nổi tiếng, nhưng chỉ có Jang Se Mi mới hiểu Baek Do Yi sợ đau đến mức nào.

Đắp thật chặt miếng gạc, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể rơi xuống.

"Còn có điều gì khiến người khó chịu nữa không?"

Baek Do Yi không dấu giếm, vén áo ở cổ tay lên.

Một vết bầm lớn trên cổ tay vốn trắng như tuyết phản chiếu trong mắt Jang Se Mi, cả trái tim cô như bị bóp nghẹt.

"Sao vừa rồi người không nói gì?" Jang Se Mi đau khổ chạm vào vết thương.

"Con có tiếc cho ta không? Jang Se Mi." Baek Do Yi hỏi lại mà không trả lời câu hỏi của Jang Se Mi.

"Có." Jang Se Mi dùng một tay xoa xoa vết bầm trên cổ tay Baek Do Yi, không cần suy nghĩ trả lời.

"Con cảm ơn các vị thần và cầu nguyện rằng người sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy."

Baek Do Yi mỉm cười nhưng nước mắt lại từ khóe mắt rơi xuống.

Jang Se Mi đặt tay Baek Do Yi vào lòng bàn tay mình, nói với giọng điệu khuyên nhủ hiếm thấy: "Nằm xuống và nghỉ ngơi thật tốt nhé?"

"Ừ." Baek Do Yi nhìn hai tay xếp chồng lên nhau, ngoan ngoãn gật đầu.

Những lời bà đã nói ở kiếp trước và những lời chưa nói đều hiện lên, chen chúc trong tâm trí.

Baek Do Yi không kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt lớn rơi xuống giường bệnh, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

Baek Do Yi lặng lẽ khóc đến mức không nhịn được mà phát ra tiếng nức nở yếu ớt từ hơi thở.

Jang Se Mi có chút lúng túng, cô đưa tay lau nước mắt cho Baek Do Yi, an ủi nói: "Omoni, người đừng khóc, người đừng khóc nữa..."

"Người có thể dựa vào con một cách tự do, miễn là người không bỏ rơi con."

Câu nói này không hề có tác dụng xoa dịu mà càng khiến khóe miệng Baek Do Yi thấp xuống.

Có lẽ đã lâu không cảm nhận được hơi ấm của Jang Se Mi nên Baek Do Yi càng khóc lớn hơn.

Baek Do Yi nhìn khuôn mặt quá quen thuộc của Jang Se Mi, giọng run run đáp: "Con cũng... bỏ rơi ta...."

Giống như bị cây đập vào đầu, Jang Se Mi cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong lòng vì sự tổn thương của Baek Do Yi vào lúc này.

Yêu có nghĩa là đã cố gắng hết sức mà vẫn cảm thấy thiếu sót

Jang Se Mi xoa lưng Baek Do Yi lặp đi lặp lại: "Chúng ta không khóc nữa."

Baek Do Yi nhìn vào ánh mắt sủng ái của Jang Se Mi, nghẹn ngào cầu xin: "Ở lại với ta được không?"

Dưới ánh đèn, nhìn bóng người mảnh khảnh nằm trên giường cho người nhà , trong mắt Baek Do Yi hiện lên một tia dịu dàng khó tả.

Xin Chúa phù hộ, kiếp này Jang Se Mi sẽ lại chọn con mà không hề dè dặt!

5.

Có lẽ lúc đầu có nhiều điều không ổn.

Nhưng chúng ta đang yêu nhau vào thời điểm này

Jang Se Mi cho Baek Do Yi đi khám toàn thân, nhiều lần khẳng định sẽ không có vấn đề gì khác, mấy ngày sau mới trở về nhà.

Bởi vì Baek Do Yi nhập viện nên bảo mẫu ở nhà tạm thời trở về quê, lúc này chỉ có Baek Do Yi và Jang Se Mi trong căn nhà rộng lớn.

Không biết hôm nay là ngày gì hay màn đêm tối bị pháo hoa xé toạc, rõ ràng chiếu sáng khuôn mặt Jang Se Mi trong mắt Baek Do Yi.

Chiếc nẹp cổ của Baek Do Yi đã được tháo ra, nhưng bà vẫn không thể cử động thoải mãi được mà phải nằm trên giường nhìn Jang Se Mi ở bên kia gối.

Dục vọng trong lòng Baek Do Yi sắp khuấy động, môi áp sát vào đôi môi có phần khô khốc của đối phương.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt Jang Se Mi.

Nhìn đôi môi càng ngày càng gần, cô tựa hồ như bị đông cứng không nhúc nhích.

Thời gian kéo dài vô tận, hơi thở Baek Do Yi thở ra càng ngày càng nóng bức.

Tim Jang Se Mi đập thình thịch, nhưng trong lòng lại dấy lên lo lắng.

Cái này là cái gì?

Hôn.

Mình đã làm được điều với Baek Do Yi mà chỉ những người yêu nhau mới làm được?

Chỉ một giây trước khi Baek Do Yi tới môi, Jang Se Mi đã quay đầu lại. Một nụ hôn thực sự rơi xuống khuôn mặt của cô.

Jang Se Mi đứng dậy, đang định rời khỏi giường, Baek Do Yi đã nắm lấy tay cô siết chặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm.

Vì Jang Se Mi không đẩy ra ngay lập tức, điều đó có nghĩa là cô ấy đang bị chấn động.

Baek Do Yi không muốn lãng phí cơ hội này.

Baek Do Yi móc ngón tay của mình vào tay Jang Se Mi, có chút bất bình vô lý nói: "Con đã nói yêu ta hai đời, nhưng bây giờ ngay cả hôn ta cũng không chịu."

"Cái này... kiếp này... vẫn chưa..." Jang Se Mi lắp bắp trả lời.

"Con từng nó ta muốn mắng con thì mắng, ta muốn đánh con liền đánh, vậy ta muốn hôn con thì thế nào?" Baek Do Yi mơ hồ nói.

Jang Se Mi mặt lập tức đỏ bừng, lan lên cả hai tai.

"Omoni! Đừng đùa nữa!"

Có trời mới biết tim tôi đang đập nhanh đến mức nào, đôi mắt dịu dàng của Do Yi ở trước mặt tôi, lời nói ươn ướt của Do Yi ở bên tai tôi.

Mùi hương đặc trưng của Do Yi trong hơi thở tôi.

Tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân nếu chuyện này cứ tiếp diễn.

Tôi cũng thực sự muốn hôn cô ấy.

"Không phải nói đùa." Baek Do Yi nhìn vào mắt Jang Se Mi, nghiêm túc trả lời.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô lướt xuống đôi môi anh đào.

"Thật đó!" Baek Do Yi nhẹ giọng nói.

Jang Se Mi cảm thấy mình sắp ngã gục trước sự dịu dàng của Baek Do Yi.

"Như vậy có được không?" Baek Do Yi nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay Jang Se Mi trong lòng bàn tay.

Nó giống như đang cầu xin cũng giống như đang quyến rũ.

Lòng bàn tay của Jang Se Mi bị Baek Do Yi xoa xoa có chút buồn, trong lòng cô cũng ngứa ngáy.

Jang Se Mi mím môi tạo nên một lớp chất lỏng trong suốt mềm mại lên đôi môi khô khốc của mình.

Hai bàn tay nắm chặt chuyển thành từ từ đan xen những ngón tay vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng của Jang Se Mi phả vào môi Baek Do Yi, cô đặt một nụ hôn ngoan đạo lên môi người thương.

Mùi hương của người vẫn còn vương vấn trên làn môi ấm áp.

Nó sẽ ngày càng tốt hơn.

Tất cả họ đều đang trở nên tốt hơn.

Đúng lúc này, pháo hoa còn lớn hơn nữa lóe lên trên bầu trời.

Baek Do Yi nhìn thấy đôi mắt long lanh ướt át của Jang Se Mi, soi sáng căn phòng ngủ mờ mịt và trái tim cô đơn của bà.

"Cảm ơn em đã đến yêu tôi." Baek Do Yi mở ra rồi khép lại đôi môi vừa được hôn.

Jang Se Mi có chút ngượng ngùng, không giấu được niềm vui trong mắt.

Sau hai cuộc đời dài đằng đẵng, Jang Se Mi cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình.

Trước đây cô chỉ muốn được gia đình hiểu, nhưng dù là một tín đồ sùng đạo đến đâu thì cũng sẽ có lúc ích kỷ.

Diễn biến sau đó:

Dan Chi Gang biết được một bí mật lớn, vợ anh không yêu anh mà lại yêu mẹ anh, trong phút chốc, Dan Chi Gang đã mất đi hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Nhưng anh có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó? Anh không còn cách nào khác là ngày ngày nghiện rượu, nửa đêm mới ngồi dậy.

"Cô ấy không bị bệnh phải không? Ngoài kia có nhiều phụ nữ như vậy, sao lại là mẹ mình?"

Deung Myung kết hôn với người yêu thời thơ ấu Yila, trong giấc mơ, anh luôn có thể nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của một người phụ nữ, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của cô ấy. Sau khi tỉnh dậy, nhìn vợ và con gái bên cạnh, anh ôm chặt chúng vào lòng, điều quý giá nhất chính là niềm hạnh phúc trước mắt.

Dan Chi GamLee Eun Sung  không phải chia tay vì những người phụ nữ khác, nhưng một ngày nọ, Dưa Chuột Muối đột nhiên ngừng nhảy lên người Lee Eun Sung mà thay vào đó ngoan ngoãn nằm lên bụng cô, điều này khiến cô không ít lần tự hỏi liệu nó có bị ốm hay không. Nhìn xét nghiệm mang thai, Dan Chi Gam hôn lên trán vợ và nói trong nước mắt vui mừng: "Anh sắp được làm cha!"

Dan Chi Jung vẫn đang tìm kiếm tình yêu đích thực của mình trong biển người, anh ấy bị sao vậy? Anh chỉ muốn dành cho tất cả phụ nữ một cái ôm ấm áp. Bạn hỏi anh ấy tại sao không vội? Suy cho cùng, bà Baek chỉ gặp được tình yêu đích thực ở tuổi 70 phải không?

Năm năm sau

Tại một thị trấn nhỏ ở biên giới, một số cuộc cãi vã bất ngờ nổ ra.

"Không nói rõ thì đừng vào nhà!" Baek Do Yi đóng sầm cửa lại, Jang Se Mi ở ngoài cửa thất vọng.

"Em nói." Jang Se Mi vừa dứt lời, cửa bên trong liền mở ra.

"Em cùng ma quỷ trao đổi." Vừa dứt lời, Baek Do Yi đã đánh vào cánh tay của cô, không khỏi cảm thấy đau đớn.

Baek Do Yi vừa nóng lòng vừa khó chịu, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Đừng đùa!"

Jang Se Mi vòng tay ôm lấy người Baek Do Yi, nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai bà, ngửi hơi thở dễ chịu trên cổ bà, chậm rãi nói: "Lời em nói đều là sự thật, em đã thực hiện trao đổi và trả giá."

Hô hấp của Baek Do Yi có chút ngưng trệ, giọng nói có vẻ hoảng sợ.

"Trả giá bao nhiêu?"

Jang Se Mi nhẹ nhàng ôm chặt eo Baek Do Yi, an ủi nói: "Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là kiếp sau có thể không gặp được người."

Lời nói thiếu suy nghĩ của Jang Se Mi không kém gì một tiếng sét rơi vào tai Baek Do Yi.

Ý nghĩa là gì? Jang Se Mi không có kiếp sau?

Hóa ra bà không hề phải chịu nghiệp xấu tự sát, tất cả là do Jang Se Mi mất cả kiếp sau.

"Jang Se Mi, năm nay tôi đã 75 tuổi."

Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mặt, rơi xuống cánh tay của Jang Se Mi, đốt cháy trái tim cô.

Jang Se Mi xoay người Baek Do Yi lại, cẩn thận lau nước mắt cho bà.

"Vậy thì không có ai phù hợp để chăm sóc người hơn em đâu."

"Ước gì em sống lâu hơn người ba ngày, không, chỉ năm ngày nữa thôi."

"Em muốn tiễn đưa người thật tốt."

Baek Do Yi ôm chặt Jang Se Mi, cảm nhận nhịp tim nhanh và mạnh mẽ của cô bằng cơ thể mình, cảm thấy hài lòng và đau khổ cùng một lúc.

"Vậy em muốn cùng tôi chết sao?" Baek Do Yi bất đắc dĩ.

Baek Do Yi, em đã yêu người thêm một kiếp nữa rồi.

------The End------

Cuối cùng, tôi mong rằng tất cả những ai đọc được bài viết này sẽ đạt được điều mình mong muốn, được hạnh phúc và bình an.

Cuối cùng của cuối cùng

Điều gì đã xảy ra với việc dũng cảm vì tình yêu? Chẳng phải yêu là một quá trình từ tưởng tượng đến thất vọng sao?
Hãy chiến đấu hết mình trong tình yêu và tìm được người phù hợp với mình nhất.
Tình yêu là dũng cảm nhất, thẳng thắn nhất và chân thật nhất.
Tôi tin rằng ai cũng có thể vượt qua được sự mới lạ của thời kỳ yêu đương và sự nhàm chán của thời kỳ buồn tẻ.
Jang Se Mi và Baek Do Yi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro